Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bạch Lộ mất hết yêu lực, mọi người quyết định giúp cô tìm lại, đó chính là đến Mạc Hà của Đại Hoang. Lúc này, cô nhìn xuống y phục của mình—từ lúc nào đã thay đổi thành bộ trang phục tinh tế, với hai búi tóc cao cài lông vũ, điểm xuyết những hạt ngọc trai lấp lánh. Đôi tai nhọn đặc trưng của Tiểu Yêu cũng hiện rõ. Bạch Lộ sờ lên tai mình, rồi lại nhìn y phục, bối rối thốt lên.
"Ai... ai thay y phục cho chúng ta vậy?"
Triệu Viễn Châu nhún vai, môi cong lên ý cười.
"Không phải 'chúng ta', chỉ có mỗi mình muội thôi."
Quả thật, mọi người vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, chỉ có cô là hoàn toàn khác biệt. Bạch Lộ ngước nhìn xung quanh, khung cảnh lạ lẫm không gợi lên chút ký ức nào. Thấy ánh mắt mơ màng của nàng, Triệu Viễn Châu liền trêu chọc:
"Làm sao vậy? Trở về nhà rồi mà ngốc đến không nhận ra gì à?"
Bạch Lộ vội lùi về, núp sau lưng Trác Dực Thần, giọng nhỏ nhẹ:
"Không phải... Ta chưa từng đến nơi này."
Lời nói của nàng khiến mọi người chấn động, đặc biệt là Triệu Viễn Châu. Hắn cau mày, giọng trở nên nghiêm trọng:
"Muội sinh ra từ đâu?"
Bạch Lộ mím môi, trong lòng rối như tơ vò. Cô chưa kịp trả lời thì một luồng gió lớn ập tới, cuốn theo cát vàng của sa mạc mù mịt quanh họ. Trác Dực Thần nhanh chóng đứng chắn trước cô, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.

Khi gió lặng, dưới chân họ, mặt cát đột nhiên sụp xuống, tựa như bị một sức mạnh vô hình hút vào. Triệu Viễn Châu hét lớn:
"Không ổn, là Cát Trận! Chạy mau!"
Bạch Lộ, không còn yêu lực, bước đi còn khó khăn huống chi thoát khỏi trận pháp. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì, một sức mạnh lạ thường đã kéo cô lên không trung.

"Bạch Lộ!"

Tiếng gọi của Trác Dực Thần vang lên, hắn lao đến, một tay cắm kiếm vào mõm đá để giữ điểm tựa, tay kia nắm chặt lấy nàng. Hắn nghiến răng, ánh mắt kiên định:
"Nắm lấy tay ta, không được buông!"

Bạch Lộ nhíu mày, gió cát quất mạnh khiến tầm mắt cô mờ đi.
Bên tai nghe giọng.
" Buông tay, vào trong....nghe lời ta... buông tay..."
Bạch Lộ mím môi, cô thầm nghĩ, rồi dùng sức gỡ tay hắn ra.
"Thôi thì một mình ta chịu trận là đủ,"
Trác Dực Thần gần như phát điên:
"Cô làm gì vậy? Không được buông ra!"
"Đi một còn hơn đi hai,"
Bạch Lộ gắt nhẹ, gỡ tay hắn ra hoàn toàn, để mặc cơ thể mình rơi vào hố cát.

Đôi mắt Trác Dực Thần đỏ ngầu. Hắn hét lớn, rút kiếm ra khỏi mõm đá, không chút do dự lao theo nàng.

Bạch Lộ rơi tự do, cảm giác không trọng lực khiến tim cô như ngừng đập. Cô không biết quyết định mình có sai không, ma xui quỷ khiến lại nghe lời quỷ thần nào đó.
Giữa lúc tưởng chừng rơi vào vực thẳm, một luồng linh lực từ đâu bay tới, quấn lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng lên.

Bạch Lộ mở mắt, chỉ thấy bản thân rơi vào vòng tay quen thuộc. Trác Dực Thần đang ôm chặt lấy cô, ánh mắt đầy giận dữ xen lẫn lo lắng.
"Cô nghĩ mình đang làm gì? Có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Cô bây giờ chỉ là người phàm thôi đó."
Hắn gằn giọng, nhưng bàn tay vẫn giữ nàng không buông.

Bạch Lộ không trả lời, chỉ cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập mạnh bên tai, tựa như cơn sóng lớn cuộn trào trong sa mạc yên tĩnh.

Cô ngơ ngác nhìn sườn mặt góc cạnh của Trác Dực Thần, ánh mắt hắn vẫn còn đượm vẻ tức giận nhưng dịu dàng bao bọc lấy nàng. Tim lỡ một nhịp, cho đến khi chân chạm đất mới giật mình thoát khỏi cơn mơ hồ.

Triệu Viễn Châu khoanh tay đứng cạnh, miệng cười mỉa mai.
"Lộ Lộ muội muội, ánh mắt muội sắp rớt ra ngoài rồi đấy."

Bạch Lộ quay qua, trừng mắt với hắn:
"Ngươi có thể im miệng một lát được không?"

Hắn nhún vai, vẻ mặt chẳng hề để tâm, rồi thản nhiên bước ngang qua nàng, dừng lại trước cửa điện khổng lồ phía trước. Đôi mắt hắn ánh lên sự cảm thán, nhưng không hề mở miệng.

Bạch Lộ cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Cô hỏi:
"Này, có gì ở đó à? Đại Ma Đầu chúng ta vào được không đó?"

Triệu Viễn Châu chẹp miệng, lắc đầu như đang cười nhạo sự ngây ngô của cô.
"To lớn, uy nghiêm, hùng vĩ, sừng sững... và đặc biệt, không biết mở."

Bạch Lộ đơ người. Cả nhóm chỉ im lặng chờ thêm, cô không hiểu vì sao hắn lại tốn hơi sức để cảm thán một điều vô ích như vậy. Văn Tiêu hừ lạnh, bước tới phía trước, một tay nhấn đại vào bề mặt cửa đá:
"Ngươi đường đường là một Đại Yêu, vậy mà ngay cả ở địa bàn của mình cũng không biết nữa sao lại vô dụng thế này?"

Triệu Viễn Châu bình thản nhún vai, như thể chuyện chẳng liên quan:
"Tòa thành này đâu phải của ta."

Bạch Lộ ngước mắt nhìn hắn.
"Đã vậy còn làm ra vẻ thần bí..."
Cô lẩm bẩm.

Văn Tiêu vốn định đùa cho qua chuyện, nhưng không ngờ cú nhấn của nàng lại thật sự khởi động được cơ quan.

Cả cánh cửa phát sáng rực rỡ, ánh sáng từ khe hở tỏa ra chói lóa đến mức không ai kịp mở mắt. Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng cất lên không giấu được vẻ cảnh giác:
"Không đúng. Đây không phải là mở cửa…"

Nhưng đã quá muộn. Luồng sáng mạnh mẽ bao lấy cả nhóm, kéo họ vào một không gian lạ lẫm. Trước khi ánh sáng tắt, Bạch Lộ chỉ kịp quay người định chạy, nhưng cảm giác kỳ lạ đã ập đến, cuốn lấy cơ thể cô. Thế giới trước mắt biến mất, chỉ còn một màn đêm kỳ bí kéo dài vô tận, lướt bên trong hàng vạn ngôi sao băng vụt qua.

Thạch nhũ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thứ ánh sáng mờ ảo ấy phản chiếu qua làn nước trong vắt như gương, tựa như dưới đáy hồ cất giấu vô số ngọc trai đang âm thầm phát sáng. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như thời gian ngừng trôi. Trong lòng nước, một bóng dáng trắng bồng bềnh lặng lẽ nằm đó, thanh thoát tựa sương mù.

Bạch Lộ mơ màng mở mắt, đôi mi khẽ động như cánh bướm. Ánh sáng quanh cô dịu nhẹ, mềm mại như tấm khăn lụa ôm lấy thân thể, khiến lòng người cũng trở nên an tĩnh lạ thường. Cô khẽ đạp chân, từng lớp nước bị đẩy ra sau, cơ thể nhẹ nhàng nổi lên như một cánh sen vừa chớm nở.

—Ào! Ào!—

Mặt nước dao động, tung bọt trắng xóa. Từ giữa làn nước, một thiếu nữ hiện ra.

Nàng vận một bộ bạch y bằng lụa mỏng, mềm mại tựa mây trời, vạt áo nhẹ nhàng theo gió nước tung bay. Tóc nàng uốn xoăn nhẹ, từng lọn tóc dính nước rủ xuống vai, điểm xuyết vô số viên ngọc trai nhỏ lấp lánh như những giọt sương đọng lại trên cánh hoa buổi sớm mai.

Gương mặt nàng xinh đẹp như bức họa được vẽ bằng tất cả sự dịu dàng của đất trời: làn da trắng nõn, đường nét thanh tú đến hoàn mỹ. Đôi môi nàng hơi hé, hồng nhạt như cánh đào, ánh mắt mơ hồ còn vương hơi sương của giấc mộng chưa tan.

Nổi bật giữa vầng trán trắng ngần là một vết bớt đỏ như chu sa, hình dạng như một đóa hoa nhỏ nở rộ, khiến nàng mang theo một vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa yêu dị, như tiên tử lạc bước chốn thủy cung, hoặc một mỹ nhân từ truyền thuyết xa xưa vừa bước ra từ đáy hồ linh thiêng.
Trên bờ đá phủ rêu xanh, có một người đang ngồi yên lặng, lưng tựa vào tảng đá lớn, dáng vẻ như đang ngủ. Bạch Lộ vừa mới bước lên khỏi mặt nước, hơi thở vẫn còn lẫn trong làn sương mát lạnh. Cô nhìn thấy bóng người ấy, đôi mắt khẽ mở to. Trong ánh sáng mờ nhạt, người kia mơ hồ giống Trác Dực Thần, nhưng lại có vài phần không giống.

Tò mò trỗi dậy, cô bò lại gần, từng bước cẩn thận như mèo con lần mò chỗ lạ. Mái tóc còn ướt lòa xòa trên vai, từng giọt nước nhỏ xuống, đọng trên vạt áo trắng bồng bềnh. Cô rướn người, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát.

Trên đầu hắn đội một chiếc kim quan sáng lấp lánh, từ đó rũ xuống từng sợi tua mảnh gắn giọt ngọc hổ phách lấp lánh như ánh nắng chảy xuống từ trời cao. Trên người là tầng tầng lớp lớp y phục trắng như tuyết, cổ áo cao và tay áo rộng, kéo dài trải ra phía sau như một dải ngân hà thanh tịnh.

Bạch Lộ nhìn chăm chăm, trong lòng mơ hồ, muốn xác nhận nhưng lại không chắc chắn. Gương mặt kia đúng là giống Trác Dực Thần, nhưng lại mang theo một nét lạnh nhạt và thần thánh xa cách mà cô chưa từng thấy.

Bạch Lộ cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Bất chợt—người kia mở mắt.

Một đôi mắt hổ phách xinh đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra, sáng rực dưới ánh sáng thạch nhũ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, màu mắt ấy chuyển thành màu đen quen thuộc. Vẫn là đôi mắt kia, nhưng đã trở về dáng vẻ bình thường.

Trác Dực Thần mở mắt, vừa thoáng thấy một khuôn mặt kề sát trước mặt, đôi mắt long lanh như chứa cả mặt hồ. Ánh sáng từ bột ngọc trai quanh mắt nàng khiến cả gương mặt trở nên rạng ngời. Nhưng chính đôi mắt ấy—trong sáng, long lanh, như biết nói—mới là thứ khiến hắn không thể dời ánh nhìn.

Không cần hỏi, không cần xác nhận. Vừa nhìn hắn đã biết—nàng là Bạch Lộ.

Thiếu nữ nhẹ nghiêng đầu, khóe môi cong cong nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng tự nhiên như hoa nở đầu cành. Trác Dực Thần hơi ngây người, rồi theo bản năng dời mắt, không giấu được chút bối rối trong ánh nhìn.

“Bạch Lộ...”

Giọng hắn trầm thấp, gọi tên nàng như gọi một giấc mơ vừa thành thật.

“Úi!” Bạch Lộ bật kêu khe khẽ, đôi mắt sáng rỡ. “Là Trác Dực Thần thật rồi!”

Không kìm được vui mừng, nàng nhào tới, nắm chặt lấy tay hắn.

“Thật may quá, ta còn tưởng mình lạc vào đây một mình chứ.”

Bàn tay nhỏ bé, mềm mại, ấm áp như sóng vỗ nhẹ vào tim. Trác Dực Thần nhìn nàng, một thoáng dịu dàng lóe lên nơi đáy mắt. Chỉ là hắn không nói gì, chỉ để mặc nàng nắm lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com