Chương 17
Bạch Lộ đứng lên, váy áo trắng mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân. Cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên những vầng sáng phản chiếu từ mặt hồ lặng lẽ như gương.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
giọng vang lên trong trẻo nhưng mang theo chút mơ hồ.
Trác Dực Thần cũng đưa mắt nhìn quanh. Hang động rộng lớn như một cung điện thiên nhiên dưới lòng đất, những cột thạch nhũ buông dài từ trần hang xuống như những chuỗi ngọc cổ xưa. Mặt hồ long lanh như được dát vàng, phản chiếu từng tia sáng mờ ảo, cảnh sắc vừa thần bí vừa siêu thực, như một mộng cảnh vô tận.
“Có lẽ… chúng ta lạc vào ảo mộng,” hắn chậm rãi nói, “Ta từng đọc trong sách cổ, ở Mạc Hà năm xưa từng có một Cửu Vĩ Hồ vì yêu mà sinh ma. Sau đó tàn sát khắp nơi, cuối cùng bị các đại cao nhân liên thủ tru diệt. Trước khi chết, nó tạo ra một tầng ảo cảnh, lặp đi lặp lại… cốt là muốn hóa giải mọi chuyện, hoặc để giữ lại thứ gì không cam lòng buông bỏ.”
Bạch Lộ nhìn Trác Dực Thần, đáy mắt xao động.
“Vì yêu… sinh ma ư?”
Nam tử gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Trong sách cũng có ghi, Cửu Anh và Cửu Vĩ Hồ có một mối quan hệ khó nói. Có nơi còn viết, nơi nào có Cửu Vĩ Hồ, nơi đó chắc chắn sẽ có bóng dáng Cửu Anh. Nếu có thể hóa giải được mộng cảnh này… xem chừng thật sự có thể gặp được hắn.”
Bạch Lộ cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. Gặp được sao? Có thật là dễ dàng như vậy không?
Ngay lúc ấy, trước mắt cô bỗng nhiên mờ đi. Mọi thứ nhòe nhoẹt như thủy tinh vỡ. Đầu cô đau nhói, như thể có hàng ngàn sợi kim nhọn đồng loạt xuyên vào tâm trí. Thiếu Nữ quỳ xuống, tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp.
Một loạt ký ức vỡ òa, không phải của mình—mà là của ai đó khác. Những hình ảnh chồng chéo, tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng cười, và cả một mối tình nhuốm máu như bức họa mạc thủy từng lớp một đổ ập vào tâm trí nàng.
“Bạch Lộ!”
Trác Dực Thần kinh hãi vội đỡ lấy nàng. Mới vừa nãy còn cười nói vui vẻ, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Cô Nương đã run rẩy trong lòng hắn, ôm đầu, toàn thân lạnh toát như rơi vào vực sâu không đáy.
Hắn định mở miệng hỏi, nhưng vừa chạm vào nàng—trước mắt hắn cũng bỗng chốc hoa lên. Một chuỗi ký ức xa lạ ào tới, là cảm giác, là hình ảnh, là những gì mà thân thể hắn đang mượn đã từng trải qua. Những đoạn hồi ức như rễ cây quấn lấy tâm trí hắn, trói chặt lý trí, bắt hắn nhìn lại một câu chuyện cũ bị chôn sâu dưới đáy máu và nước mắt.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai như cùng rơi vào tầng sâu hơn của mộng cảnh—nơi chân thật và giả dối chẳng còn ranh giới rõ ràng…
Trí nhớ của thân thể này ùa về như một cơn lũ dữ, từng mảnh từng mảnh ghép lại thành một câu chuyện đau thương đến nghẹn lòng.
Tang Cửu— một con Trai Yêu, là loài yêu quái sinh ra từ nước mắt trong đêm trăng lạnh, dung mạo khuynh thành, mê hoặc mà u buồn như ánh trăng soi trên mặt nước. Nàng và Cửu Vĩ Hồ Già La—Tỷ Muội kết nghĩa—tình thâm như ruột thịt. Từ khi hóa hình hai người ở bên nhau như hình với bóng. Cả hai từng tay nắm tay tạo nên vùng Mạc Hà trù phú, nơi yêu cuộc sống như con người , sông hồ không rợn sóng, là một chốn yên lành hiếm hoi trong giới yêu linh.
Nhưng Tang Cửu lại yêu sai người—Cửu Anh, bằng hữu thân thiết của Già Là l, kẻ mà trong mắt nàng, là một khối băng lạnh lẽo nhưng khi có tình lại ấm áp đến ngạt thở. Nàng biết hắn yêu Tỷ Tỷ mình, biết rõ tình cảm ấy sâu đậm đến mức không gì có thể chen vào… nhưng vẫn không kiềm được lòng.
Trong phút yếu mềm, nàng dùng chính Mị Ngọc—một mảnh tinh thể từ thân thể mình rút ra, hóa thành mê hương, ngấm vào máu thịt—dùng nó lên người Cửu Anh. Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng cùng hắn trải qua một đêm tưởng như ngọt ngào nhưng lại chứa đầy dối trá. Mọi thứ diễn ra như một giấc mộng—với nàng là thật, với hắn là mơ.
Nàng biết sẽ có hậu quả, nên đã cố sắp đặt để Già La tận mắt chứng kiến.
Yêu quái vốn chẳng xem trọng danh tiết như con người, nhưng Già La —người đã ở nhân gian lâu năm, học được lẽ lễ nghĩa, danh dự và kiêu hãnh—không thể chấp nhận điều đó. Nàng buộc Cửu Anh phải cưới Tang Cửu, nếu không, nàng sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa, xem như chưa từng quen biết hắn.
Vì giữ mối thâm tình với Già La, vì không muốn nàng đau lòng, Cửu Anh đành cắn răng chấp thuận. Một cuộc hôn nhân không tình cảm, lạnh lẽo như sương mù, bắt đầu từ dối trá và cưỡng ép.
Tang Cửu cố gắng, hết mực dịu dàng, hết lòng chăm sóc, nhưng càng yêu lại càng bị ghẻ lạnh. Cửu Anh, dù có chung chăn gối, tâm trí vẫn hướng về một người khác. Hạnh phúc đối với nàng trở thành trò chơi đơn phương kéo dài trong cô độc.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Một ngày, Tang Cửu bị một Cát Tư tà đạo phát hiện, nhìn ra yêu lực mạnh mẽ ẩn trong cơ thể nàng. Hắn dùng thuật con rối khống chế nàng, khiến nàng tàn sát khắp nơi, vấy máu lên chính vùng đất mà năm xưa nàng từng xây dựng với Tỷ Tỷ.
Tang Cửu nhập ma sông Mạc Hà vốn yên bình, dậy sóng khiến cho con dân khắp nơi lầm than. Việc sông Mạc Hà như vậy không chỉ ảnh hưởng đến vùng ấy mà còn ảnh hưởng đến nhân gian. Không thể cứu chữa, Kỳ Túc—Phu Quân của Già La, cùng với Cửu Anh đứng ra giết nàng để trừ họa. Vừa bảo vệ nhân gian cũng vừa bảo vệ Đại Hoang.
Cái chết của Tang Cửu không chỉ là kết thúc của một mạng sống, mà còn là giọt nước tràn ly. Già La chứng kiến Muội Muội bị chính Phu Quân, bằng hữu thân thiết giết chết, trái tim nàng vốn đã bị thương lại bị xé nát hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc đó—nàng hoàn toàn vào con đường Ma Đạo. Nàng hận Kỳ Túc, nếu không phải cố chấp yêu hắn Muội Muội cũng không bị giết, nàng không tha thứ cho chính mình—người đã đưa Tang Cửu vào bước đường cùng.
Từ đó, Mạc Hà lụi tàn. Những gì tươi đẹp nhất đều tan thành mộng cảnh, còn lại chỉ là vòng lặp đau thương, như lời sám hối bất tận của một kẻ mang trên mình tội nghiệt và yêu thương không thể hóa giải.
Thật ra… Già La và Tang Cửu, đều giống nhau đến đáng sợ—hai kẻ cố chấp đến mức tự đẩy mình vào hố sâu không đáy.
Tang Cửu cố chấp yêu một người không yêu mình, biết rõ Cửu Anh hướng về Già La nhưng vẫn không buông tay. Nàng dùng mị lực cưỡng ép, dùng thủ đoạn giữ lấy, thậm chí còn để mặc bản thân bị lợi dụng, đến lúc bị thao túng giết người vẫn không hối hận—chỉ sợ rằng... không còn được ở bên hắn.
Già La cũng chẳng hơn gì. Một mặt khinh thường những tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát, mặt khác lại yêu Kỳ Túc đến mức mù quáng. Nàng biết rõ hắn hận yêu tộc, biết rõ hắn chẳng thể toàn tâm với mình, nhưng vẫn ép mình tin tưởng. Tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể lay chuyển được trái tim hắn.
Kỳ Túc là kẻ mang thù với yêu quái. Từ nhỏ được dạy phải tiêu diệt tà loại, lại từng bị yêu quái phản bội, tộc diệt môn. Hắn xem mọi thứ liên quan đến "tình cảm yêu ma" là bẩn thỉu, giả dối. Thế nên dù bị Già La lay động, hắn cũng không dám yêu. Mà càng không dám yêu… hắn lại càng hận. Hận chính mình rung động, hận Già La tồn tại như một vết nứt trong lòng kiêu hãnh. Và cuối cùng, cái hận ấy khiến hắn xuống tay với Tang Cửu—muội muội của người hắn không dám yêu, cũng là người gánh toàn bộ sai lầm của tất cả.
Mỗi người đều sai, nhưng không ai chịu dừng lại.
Ai cũng nghĩ mình yêu đúng cách, cố chấp giữ lấy, cứu lấy… nhưng thực chất chỉ là làm tổn thương người khác để xoa dịu bản thân.
Kết cục, Tang Cửu chết, Già La hóa ma rồi biến mất, Kỳ Túc sống nhưng cả đời không dám đối diện với chính mình. Còn Cửu Anh sao, dưới sự biến mất của Già La hắn như phát điên tìm khắp nơi. Cuối cùng quyết định dùng thân mình phong ấn Mạc Hà mãi mãi ngủ say ở đây.
Mộng cảnh lặp lại—không phải vì oan khuất chưa được hóa giải, mà vì chấp niệm của những kẻ sống sót chưa từng tan đi.
—
Trác Dực Thần siết chặt lấy Bạch Lộ, cảm nhận được cơ thể nàng đang run rẩy dữ dội trong lồng ngực.
Bạch Lộ chớp mắt, ánh nhìn có chút mê mang ban đầu dần trở nên sáng rõ. Ký ức dữ dội vừa rồi tan đi như thủy triều rút, nhưng dư âm vẫn còn in hằn trong đáy mắt nàng. Khi nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt nàng mang theo một tầng cảm xúc vi diệu, vừa kinh ngạc, vừa xao động, lại xen chút không rõ là sợ hãi hay tiếc nuối.
Hắn đang mang thân thể của Cửu Anh—kẻ mà Tang Cửu yêu đến tận xương tủy, cũng là người khiến cả bi kịch bắt đầu. Trong một thoáng, nàng như không thể tách rời hai hình bóng ấy, Trác Dực Thần và Cửu Anh, một người là hiện thực, một là quá khứ—trùng lặp lên nhau một cách đáng sợ.
Trác Dực Thần cảm nhận được ánh mắt nàng, nhưng cố ý làm ngơ, nhẹ ho một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. Giọng hắn trầm ổn, nhưng cố gắng lấp đi sự lúng túng mơ hồ:
“Bây giờ… chúng ta nên tìm cách ngăn cản nghiệt duyên giữa Già La và Kỳ Túc.”
Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt quyết đoán hơn:
“Nếu có thể thay đổi điều đó, thì Tang Cửu sẽ không bị giết, Già La cũng không nhập ma. Mộng cảnh này có lẽ cũng sẽ vì thế mà dừng lại.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đã lấy lại vẻ sáng trong.
“Vậy đi. Chúng ta tìm Già La trước. Phải ngăn nàng lại, trước khi Kỳ Túc bước vào mệnh kiếp đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com