Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bạch Lộ đang vui vẻ tung tăng nhảy nhót, muốn gặp vị Tỷ Tỷ kia, bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh giữ lại.
“Ê!”
Cô khựng lại, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Trác Dực Thần.
“Làm sao vậy?”
Cô nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt còn hơi ngơ ngác.
Trác Dực Thần kéo nàng sát lại, thấp giọng nói.
“Chúng ta đang ở trong ảo cảnh. Không được để lộ ra là người ngoài.”
Bạch Lộ tròn mắt.
“À ha…”
Cô gật đầu liên tục, ra chiều đã hiểu. “Đúng rồi ha… Cho dù là mộng nhưng cũng thật lắm. Không cẩn thận là bị phát hiện ngay.”
Nói đoạn, lại đưa tay lên chỉnh lại búi tóc, dáng vẻ nghiêm túc như sắp vào vai một nhân vật quan trọng.

“Yên tâm đi,” Bạch Lộ hạ giọng, liếc quanh như đang đóng kịch, “từ giờ ta sẽ làm một yêu quái ngoan, xinh, yêu, không nhảy nhót linh tinh nữa.”

Trác Dực Thần bất lực nhìn nàng, khoé môi khẽ cong, giọng trầm xuống:
“Ngoan, xinh , yêu thì chưa thấy đâu, chứ thấy giống kiêu, xinh, hư thì có.”

Bạch Lộ trừng mắt liếc hắn, “ Đại Nhân ngài mới kiêu đấy!”

Hai người vừa đi vừa cãi vặt, nhưng mỗi bước chân đều cẩn trọng hơn. Vì cả hai đều hiểu—ảo cảnh này không phải để đùa. Một sơ suất thôi… có thể khiến họ vĩnh viễn không thoát ra được nữa.

Một hồi hai người dừng lại, ánh mắt trao đổi mà không cần nói ra cũng hiểu nhau đang nghĩ gì. Bọn họ làm gì biết Già La đang ở đâu?
Tương lai ảo cảnh có thể thấy, nhưng đó là do ký ức thân thể truyền lại, chẳng phải vì họ nắm được bảo vật gì trong tay.

Bạch Lộ khẽ hừ một tiếng, thiếu điều muốn trợn trắng mắt lên.
“Sớm biết thì ta đã không nhảy nhót làm gì…”

Chưa kịp dứt câu, xung quanh bất chợt dị động. Mặt đất rung chuyển, ánh sáng trong hang động bỗng dưng chớp nháy như nước lũ cuộn trào. Cảnh vật trước mắt quay cuồng như muốn bị xé toạc. Gió lốc xoáy lên từ lòng hồ, sương mù cuồn cuộn ập tới như muốn nuốt chửng cả hai.
Bạch Lộ hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ kịp thấy Trác Dực Thần vươn tay, siết chặt lấy tay mình.
“Đại Nhân?! Làm sao vậy?!”
Trác Dực Thần cố gắng ổn định cơ thể giữa cơn chấn động, mày nhíu chặt, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Mộng cảnh dị động rồi. Nắm chặt tay ta—đừng để tách nhau ra!”

Lần nữa mở mắt, một màu đỏ rực rỡ đập thẳng vào mắt khiến Bạch Lộ suýt nữa hét lớn theo phản xạ.

Khắp nơi là màu đỏ—từ tường, đến dây lụa giăng ngang dọc, từng sợi chỉ đỏ kết thành hình vòng cung treo chuông bạc nhỏ, theo gió khẽ lay động tạo nên tiếng leng keng nhẹ nhàng như cơn mộng. Ở giữa phòng là một tấm hỷ tự thật to, đỏ tươi như máu. Bạch Lộ hoảng hốt đứng bật dậy, ánh mắt đảo quanh không ngừng. Căn phòng đơn sơ nhưng đầy lễ nghi, hiển nhiên là tân phòng ngày cưới.
Cô lảo đảo nhìn về phía chiếc gương đồng đặt ở đầu giường—và giật mình.
Trong gương là một thiếu nữ mặc hồng y tân nương, trang điểm tinh xảo, từng nét mặt như được vẽ bằng mực quý. Váy cưới được kết thêm những quả cầu lông đỏ nhỏ xíu, xinh xắn như vật trang trí trẻ con. Trên tóc cũng được cài trâm cầu đỏ, đồng bộ đến lạ kỳ. Bạch Lộ đưa tay nghịch nghịch vật cài tóc, lòng đầy hoang mang.

Phía sau vang lên một giọng nữ thanh lãnh.
“Tiểu Cửu muội, đang làm gì vậy?”
Một nữ tử mặc thanh y trang nhã bước vào. Giọng tuy lạnh nhưng vẫn xen chút dịu dàng.
Không cần nhìn, Bạch Lộ biết là ai. Cô quay đầu, chỉ thấy đôi mắt quen thuộc kia nhìn mình đầy quan tâm. Hai chữ “Tỷ Tỷ” dâng lên đến cổ họng—nhưng lại nghẹn lại không thể bật thành lời.
Triệu Viễn Châu.
Rõ ràng là tên Đại Ma Đầu đáng ghét hay làm bộ làm tịch kia.
Nhưng hiện tại… tại sao lại là Già La?
Ánh mắt cô chớp chớp, khóe môi nhếch lên không kiểm soát.
“Đại Ma Đầu…”
Nữ tử đối diện khựng lại, mày đẹp khẽ nhíu.
“Muội nói mê sảng gì vậy? Có phải hôm nay chuẩn bị nhiều việc quá nên mệt không? Cố gắng chút nữa thôi, xong bái đường là có thể nghỉ rồi.”
Nàng đi đến áp sát lại gần, hơi nghiên đầu nhìn. Bạch Lộ cười gượng, khẽ né tránh bàn tay dịu dàng vươn tới. Từ đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ pha lẫn áp lực.

Không phải rồi.

Triệu Viễn Châu không phải như cô và Trác Dực Thần.
Hắn không ý thức được đây là ảo cảnh, hoặc có thể hắn đang bị điều khiển.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu Triệu Viễn Châu mang theo ký ức của chính mình bước vào, vậy tại sao hắn không nhận ra cô? Chỉ có thể là bị điều khiển.
Mộng cảnh này không chỉ trói buộc thân thể, mà còn từng chút từng chút xâm chiếm cả tâm trí? Khiến người ta cứ nghĩ đây là thật, từ đó trầm luân vào. Như là giấc mộng của Nhiễm Di vậy.

Bạch Lộ bất giác siết chặt váy cưới trong tay. Không phải chỉ là một giấc mộng đơn giản thôi sao.
Đây là một vòng luân hồi lặp đi lặp lại—chỉ cần lạc ý một chút thôi, sẽ bị hòa tan vào ký ức vốn chẳng thuộc về mình. Lần này… thử thách lớn thật rồi.

Tiếng trống rộn ràng vang lên, tiếng pháo nổ lách tách như thúc giục từng bước chân của Tân Nương Tử.
Già La nghe tiếng trống đứng thẳng lưng, đáy mắt hoàng toàn lạnh lùng không chút nào tình cảm như đối mặt với cô.

Già La nắm tay Bạch Lộ, khẽ dặn dò gì đó bên tai nhưng Bạch Lộ gần như không nghe thấy gì cả—tai cô lúc này chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Nàng nâng tay khẽ vuốt ve nơi mi mắt của cô, Bạch Lộ chỉ có thể ngẩn đầu mắt long lanh nhìn nàng ta.
Già La này thật sự có chút kỳ quái.

Cửa lớn mở ra, một luồng sáng đỏ rực chiếu thẳng vào mắt, ánh nắng xuyên qua dải lụa đỏ phấp phới bay giữa không trung. Trước mắt là một hàng dài người mặc hỷ y, xếp ngay ngắn hai bên, tay cầm hoa giấy hoặc đèn đỏ, miệng hò reo vui vẻ:
“Tân Nương Tử tới rồi! Mau mau chúc phúc!”
Trác Dực Thần đứng chờ ở đầu lễ đường, nghe tiếng hò hét ồn ào cũng phải nhìn ra.Và hắn ngẩn người.

Gió lớn thổi đến, cánh hoa đỏ từ đâu rơi xuống trải đầy lối đi. Một thiếu nữ bước ra, gương mặt kiêu kỳ pha chút thẹn thùng, nụ cười treo bên môi nhẹ đến mức gần như mộng ảo. Một thân hỷ phục lụa đỏ, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, lấp lánh ánh vàng ánh bạc, vạt áo thêu hình song hỉ và cửu vĩ hồ uốn lượn, lại trang trí một hàng  quả cầu đỏ.
Tóc nàng một nửa vấn lên, cài đầy trâm vàng và chuỗi ngọc đỏ, đuôi tóc buông lơi điểm xuyết mấy viên ngọc trai, theo bước chân mà lay động như ánh sao rơi rụng.
Đây là…
Bạch Lộ sao?
Trác Dực Thần ngây người một chút, tim khẽ lệch một nhịp.
Thì ra… dáng vẻ của nàng khi mặc hỷ phục lại đẹp đến vậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bạch Lộ vốn giữ bình tĩnh, lúc nhìn thấy hắn liền lập tức bối rối, gần như chạy đến, nắm chặt lấy tay hắn, thì thầm:
“Trác… Cửu Anh, phải làm sao bây giờ?”
Trác Dực Thần lập tức điều chỉnh nét mặt, lạnh nhạt nói.
“Bái đường.”
Nhưng bàn tay hắn thì âm thầm vỗ nhẹ lên tay nàng, như trấn an.

Bạch Lộ giật mình, lúc này mới nhớ ra—đây không phải chỗ để hoảng loạn. Xung quanh đều là người trong mộng cảnh, nếu bị phát hiện, mọi chuyện có thể lập tức sụp đổ.
Già La từ phía sau bước tới, che miệng cười, ánh mắt bình tĩnh lạ thường .
“Gấp đến thế sao?”
Bạch Lộ lúng túng cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
“Tỷ Tỷ… mới không có! Ta chỉ… chỉ vấp thôi.”
Già La cười khẽ, khoát tay.
“Được rồi. Giờ lành đã đến, hai người mau bái đường đi.”
Khung cảnh đột ngột yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng trống, tiếng chuông gió, và… hai người đang chuẩn bị bước vào bái đường. Dù là thật hay mộng, thì khoảnh khắc này… vẫn khiến tim người rung động.
Tiếng hô vang dội như xé rách mộng cảnh.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Lễ thành — đưa vào động phòng!"
Giọng nói bén nhọn như tiếng sáo của Điểu Yêu vang lên, kéo theo một tràng pháo tay và tiếng reo hò. Bạch Lộ như đang trôi giữa làn sương mỏng, mơ hồ không rõ mình là đang sống trong thực tại hay bị cuốn vào ảo mộng.

Mơ mơ hồ hồ mà hoàng thành xong. Bạch Lộ vô số lần tưởng tượng đến cảnh bản thân mặc Hỷ Phục, bái đường cùng với lang quân như ý. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ bản thân mình bái đường với Trác Dực Thần và còn cả trong hoàng cảnh mơ hồ như vậy.
Ánh mắt cô khẽ rũ xuống, mi dài cong cong rủ bóng nơi khóe mắt, che lấp đi ánh nhìn của người đối diện. Trong lòng Bạch Lộ trăm mối tơ vò, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ dịu dàng, nhu thuận như mọi tân nương khác.
Tỷ Tỷ... Muội phải làm sao đây?
Cạnh bên, Trác Dực Thần lặng lẽ liếc nàng, ánh mắt trầm như nước giếng cổ. Dưới lớp hỷ phục đỏ rực, hắn khẽ siết tay lại—giữa bọn họ, vốn nên là khoảng cách của người với người, nhưng nay… là phu thê giả trong một ảo mộng thật đến đáng sợ.
Trong gió nhẹ, chuông gió lại xoay.
Tiếng chuông va chạm lanh canh như nhắc nhở—mộng cảnh chưa kết thúc, vai diễn còn phải tiếp tục.
Bạch Lộ vừa bước vào phòng đã vội đưa tay muốn xốc khăn trùm đầu. Một bàn tay bất ngờ vươn đến, nhẹ nhưng rắn rỏi giữ lấy tay cô.
"Tân lang còn chưa vào, mở bây giờ là không may mắn."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bạch Lộ toàn thân căng cứng.
Là Già La... tại sao tỷ ấy lại ở đây?
"Tỷ Tỷ..."
Cô khẽ gọi, thanh âm hơi run.
Già La mỉm cười, dáng vẻ ôn hòa như thường.
"Không sao, ta từng đến một vùng... nơi ấy cho phép người nhà mở khăn giúp Tân Nương. Không kỵ."
"Nơi nào lại có tục lệ như thế...?"
Bạch Lộ còn chưa kịp hỏi ra, khăn trùm đầu đã nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh, lặng lẽ như chiếc lá lìa cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com