Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Bạch Lộ ra khỏi chợ men theo lối mòn dẫn về phía ngoại thành. Con đường dần thưa bóng yêu, thay vào đó là cây cối mọc chen chúc, từng nhành hoa dại nở rộ ven đường. Nơi này vẫn còn dáng vẻ khu rừng hoang sơ chưa bị khai phá. Theo trí nhớ tìm mõm đá quen thuộc để ngồi. Làm gì làm vẫn phải thanh lọc trọc khí, gia có lại phong ấn ở sông Mạc Hà.

Cô ngồi xuống, tà váy trải dài theo từng chuyển động. Hai tay giơ lên, mười ngón tay uyển chuyển như múa, từng ấn ký cổ xưa nhanh chóng kết thành. Đôi mắt khẽ khép lại, hô hấp chậm rãi dẫn yêu lực chảy xuôi từ đan điền ra ngoài. Không khí quanh cô bắt đầu biến đổi.

Một làn gió mát lạnh luồn qua kẽ lá, quấn lấy thân thể. Yêu lực trong cơ thể không ngừng dao động, vươn ra ngoài thành từng luồng sáng xanh mờ ảo, lượn lờ quanh người nàng như những dải ruy băng sống. Thi thoảng, từng viên ngọc sáng trong suốt như thủy tinh từ cơ thể cô tách ra, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn nhịp nhàng như thể bị điều động bởi một nhịp điệu vô hình. Một lúc lâu, Thiếu Nữ khẽ vẫy tay thu tất cả vào trong. Bạch Lộ chống tay nhìn đám trai nho nhỏ dưới nước, vừa nãy cô gia cố phong ấn, thanh tẩy nước thì đám trai yêu nhỏ này cũng đến giúp sức. Tuy nhiên mấy đứa nhỏ này vẫn còn quá yếu để nói chuyện. Phải dùng thần thức để nói, phải làm cái gì giúp mấy Tiểu Yêu này đây. Cô thở dài, dùng thần thức truyền một tia ý niệm.
"Các ngươi không thể cứ mãi yếu ớt thế này. Muốn sống sót, phải mạnh lên."
Đám trai yêu búng nước tung tóe, phát ra chuỗi âm thanh líu ríu.
Bạch Lộ nheo mắt.
"Muốn học thuật tu luyện à?"

Nữ tử cười nhẹ, rồi ngồi xếp bằng trở lại, đặt lòng bàn tay xuống mặt nước. Từ lòng bàn tay, một vòng sáng nhẹ lan tỏa, hoá thành mười hai điểm sáng bay quanh mấy Tiểu Yêu.

"Đây là sơ pháp dẫn khí và kết mạch, ta chỉnh sửa lại cho phù hợp với linh thể yếu. Các ngươi học được đến đâu thì học."
Cô dừng lại một chút, rồi lại thêm.
" Cố gắng tu luyện, chỉ có bản thân mình mới bảo vệ tốt cho mình thôi."
Sau đó Bạch Lộ lại ngồi bó gối suy tư. Giúp cũng đã giúp, làm sao mà tống cổ Kỳ Túc biến mất khỏi cuộc đời Già La Tỷ Tỷ đây. Thật sự quá mức đau đầu.

Trác Dực Thần theo chỉ dẫn mà đến bên sông. Thấy bóng dáng Lam Y ngồi trên mỏm đá liền biết bản thân không đi sai đường. Hắn nhanh chân bước đến, Tiểu Cô Nương ngồi bó gói, hai tay chống dưới cằm. Cũng khá là dễ thương. Hiếm khi thấy nàng nghiêm túc như vậy, chắc hẳn là suy nghĩ đến việc hệ trọng gì đây mà.
"Làm sao vậy?"
Bạch Lộ ngẩn đầu nhìn hắn, vẻ mặt phụng phịu. Trác Dực Thần hơi sững lại, không nhịn được bật cười khẽ.
"Làm gì mà trông như sắp khóc thế kia?"
Bạch Lộ bĩu môi, xê dịch người né ra một bên, nhường chỗ trên mỏm đá cho hắn ngồi.
"Ta đang suy nghĩ làm sao để mấy Tiểu Yêu dưới nước kia mạnh lên. Chúng yếu quá."

Trác Dực Thần liếc xuống sông, mấy ánh sáng nho nhỏ lấp ló dưới làn nước trong vắt, thi thoảng còn có một đám bọt khí nổi lên như đang trêu ghẹo nhau.
"Không nghĩ đến bản thân, lại nghĩ đến bọn nhỏ trước. Thật đúng là..."
"Là gì?" Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, mắt sáng long lanh. Hehe sắp được khen rồi phải không? Chắc là xinh đẹp, tốt bụng, nhân hậu, dịu dàng đằm thắm.
"Là ngốc."
Vốn chuẩn bị sẵn tâm lý nghe đường mật, ai mà ngờ Trác Dực Thần lại nói như vậy. Mọi chuẩn bị đều bị sụp đổ.
"Ngươi!"
Cô vung tay định đánh, nhưng hắn đã cười nghiêng người tránh.

Trác Dực Thần nghiêm giọng lại.
"Ta có một bí quyết nhỏ. Nếu muốn tăng trưởng yêu lực cho chúng, có thể dùng 'Tinh Cát Thạch' nghiền thành bột, hoà vào nước. Là loại thạch kết tinh từ linh khí ngàn năm, cực kỳ hiếm, nhưng ta biết một nơi có."

Ánh mắt Bạch Lộ sáng lên:
"Thật sao? Ở đâu?"

"Ở trong tay ta."
Trác Dực Thần mỉm cười.

Bạch Lộ ngơ ngác vài giây rồi bĩu môi, đấm nhẹ vào vai hắn. Hừ làm như cô là con nít vậy, nói gì cũng tin à.
" Ngài không thể nghiêm túc một chút à?"
Trác Dực Thần vô cớ bị giận dỗi cũng không cảm thấy Bạch Lộ quá đáng. Hắn đưa bàn tay ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đá. Sau đó nắm tay lại bóp vụn. Bạch Lộ thấy vậy gương mặt bất ngờ hít sâu một hơi quên cả thở, mắt trợn lên. Cô vội vã nhảy xuống nhìn đám bụi lơ lửng không khí. Tay muốn chạm vào nhưng không dám vì sợ hư. Đầu ngón tay cứ vẫy vẫy ở bên ngoài.
" Làm sao đây, làm sao đây. Cửu Anh thật biết ngài làm như thế có lẽ sẽ bóp nát chúng ta mất."
Trác Dực Thần bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ luống cuống của Bạch Lộ, ánh mắt nhu hòa không che giấu được ý cười.

"Yên tâm, chỉ là chút vụn đá. Chỉ là ta tán nhỏ để dễ hấp thu hơn thôi."
Bạch Lộ quay phắt lại, hai tay chống nạnh, lườm hắn đầy tức giận:
"Vậy cũng không thể không báo trước."
Trác Dực Thần đưa tay lên xoay xoay trước mặt mình, nụ cười không hề vơ bớt đi.
" Cô ổn chứ, vui chút đi."
Cô nghẹn lại, trừng mắt với hắn mà không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể xoay người hừ một tiếng thật to, để giải tỏa tâm trạng.
Lúc này, những bụi Tinh Cát Thạch tan ra hoàn toàn, hòa vào không khí, rồi tụ lại thành từng sợi linh khí trong suốt uốn lượn giữa đất trời. Mấy con Tiểu Yêu dưới nước như cảm nhận được điều gì, lập tức rộn ràng hơn hẳn, yêu khí trên người cũng trở nên sáng hơn một chút.
" Thật lợi hại."
Trác Dực Thần khoanh tay vui vẻ theo. Hắn cảm nhận được điều gì đó, xoay người lại.
" Cẩn thận."
Trác Dực Thần đứng chắn trước Bạch Lộ tay đưa lên ngăn luồng ngân quang vừa đến. Chỉ phẩy một ngón, ngân quang đã biến mất. Bạch Lộ núp sau hắn, trố mắt mà nhìn. Từ khi nào hắn lại mạnh như vậy chứ. Từ xa yêu khí hội tụ từ từ biến thành một bóng người.
" Tỷ Tỷ."

Già La bước ra ánh sáng, vừa ngẩn đầu đã thấy Cửu Anh đưa tay chắn trước mặt Tiểu Muội bảo vệ Muội ấy.
Bạch Lộ chui từ dưới lên. Nắm lấy Trác Dực Thần đang chuẩn bị đánh nhau, nhỏ giọng.
" Đại nhân là Tỷ Tỷ."
Trác Dực Thần thu lại yêu lực. Bạch Lộ đi nhanh đến chỗ nàng ta.
" Tỷ Tỷ sao Tỷ đến đây?"
Già La nắm lấy tay Muội Muội.
" Ta định đến xem Muội như nào? Trùng hợp gặp Cửu Anh Đại Nhân ở đây, ta có chút việc muốn bàn với hắn."
Bạch Lộ gật đầu.
" Vậy ta ra ngoài kia một chút."
Bạch Lộ kéo váy rời đi, cô thừa biết Tỷ Tỷ tìm Trác Dực Thần làm gì. Cứ để bọn họ nói chuyện, cô đi dạo một chút vậy.

Bạch Lộ lặng lẽ ngồi nơi mép sông, ngón tay khẽ đưa xuống làn nước trong veo phản chiếu ánh trời. Bỗng dưng, một luồng yêu lực cường đại cuộn tới, cuốn theo khí tức sát phạt lạnh lẽo. Lá cây bị chém rách xoẹt xoẹt, như lưỡi đao vô hình xé toạc không gian.
Nữ Tử dừng tay, thân ảnh mảnh mai khẽ động, Bạch Lộ nhún người xoay một vòng trên không trung, nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tập kích như đã biết trước. Phía sau, một thân cổ thụ bị chẻ đôi, nổ vang một tiếng trầm thấp rồi đổ xuống đất. Bạch Lộ nhìn cảnh này, cảm thấy ê hết cả lưng. Nếu không phải cô tránh kịp, thì có lẽ cái cây đó chính là cô đó.

Vừa ổn định cơ thể , cô hất nước, nước tung lên bỗng hóa thành những mũi băng lam sắc, vun vút lao về phía yêu khí ngùn ngụt. Giữa hư không, một thân ảnh tuyệt mỹ hiện ra, thân pháp linh hoạt tránh đi, khóe môi nhếch lên như cười như không.
Bạch Lộ thu tay, tụ nước hóa thành dải lụa mềm mại cuốn ra ngoài. Dải lụa mang theo khí tức linh mẫn, như linh xà lượn quanh kẻ địch. Người nọ thân pháp quỷ mị, né tránh như dạo chơi, rồi đột nhiên vung tay, một chuỗi linh châu ngưng tụ thành cầu sáng vàng nhạt tung lên giữa không trung.

Phụt! Từng quả cầu nổ tung, hóa thành màn phấn hoa tỏa sáng rực rỡ tựa ngân tinh vỡ vụn, bay tán loạn trong gió. Bạch Lộ không dám khinh suất, lập tức thu dải lụa dựng thành một màn chắn bằng nước. Dòng nước vừa hạ, người kia đã vung đao chém tới. Lưỡi đao sắc bén xé rách màn chắn, cắt xém một lọn tóc bên trán cô rơi xuống. Trời! Cái thân thể này rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?
Bạch Lộ xoay người, đoản kiếm xuất hiện trong tay, một chiêu xoay chuyển như múa, lưỡi kiếm trượt lên cổ tay đối phương rồi lật ngược, đâm thẳng vào cổ họng.

Song phương giao phong trong tích tắc. Người kia vươn tay còn lại, chộp lấy lưỡi kiếm. Bạch Lộ hừ nhẹ, vận yêu lực truyền vào đoản đao của đối phương, linh khí bộc phát khiến không gian chấn động.

"Ầm!"

Một kích đối đầu, hai người cùng bật lui, khí tức rối loạn. Đôi mắt giao nhau giữa không trung, không nói một lời, nhưng hàn ý đã lan khắp bốn phía như sương lạnh phủ rừng sâu. Nàng ta ngưng tụ yêu lực, đánh ra một chưởng mang theo áp lực mạnh mẽ. Không khí chấn động, mặt đất rung lên, từng vệt yêu khí sắc bén xé rách không gian lao thẳng về phía Bạch Lộ.

Bạch Lộ lập tức kết ấn, yêu lực trong cơ thể vận chuyển hết tốc lực, hình thành một kết giới chắn trước người. Hai nguồn lực va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, sóng xung kích lan rộng như thủy triều, cuốn bay cả lá cây và đá vụn.

Yêu lực trong cơ thể cô vừa dùng phần lớn để thanh tẩy nguồn nước, giờ không còn dư lực để chống đỡ đòn này, phải làm sao bây giờ?. Dù đã dốc toàn lực, Bạch Lộ vẫn không thể trụ vững.

"Bùm!"

Một tiếng nổ vang vọng cả khu rừng. Cơ thể cô liền bị đánh bay đi. Nếu như cô thật sự chết ở đây, liệu có thể ra ngoài được không? Hay vĩnh viễn kẹt lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com