Chương 21
Già La đợi đến khi bóng Tang Cửu khuất hẳn mới khẽ cất lời, giọng nói ôn hòa như gió sớm.
"Cửu Anh Đại Nhân, chắc hẳn ngài cũng đã đoán ra vì sao ta tìm đến. Ban đầu ta còn chút lo lắng... nhưng hôm nay chứng kiến ngài ra tay bảo vệ tiểu muội, lòng ta cũng được an ủi phần nào."
Trác Dực Thần nghe vậy, ánh mắt thu lại từ nơi xa nơi dáng lam y nhỏ bé đang khuất dần sau mỏm đá. Hắn im lặng không nói lời nào. Bởi hắn không phải là Cửu Anh thật sự. Và Bạch Lộ không phải là Tang Cửu.
Người ra tay bảo vệ Bạch Lộ hôm nay là hắn Trác Dực Thần, không phải cái tên đứng đầu Dị Thú.
Hắn chỉ biết trong lòng Tang Cửu, Cửu Anh là tất cả. Còn trong lòng Cửu Anh thật sự... Tang Cửu chẳng qua chỉ là một phần ký ức bị lãng quên. Ý nghĩ đó khiến lòng Trác Dực Thần trầm xuống, ánh mắt dần dần lộ vẻ thương cảm. Hắn không rõ nên tiếc nuối thay cho nàng... hay phẫn nộ thay nàng. Một người như Tang Cửu, lặng lẽ yêu, lặng lẽ dâng hiến cả kiếp tu hành... vậy mà chẳng bao giờ có được một cái ngoái đầu.
" Cô cứ an tâm ta sẽ bảo vệ cho nàng ấy thật tốt."
Già La gật đầu.
" Vậy thật sự quá tốt."
Trác Dực Thần đang nói chuyện thì thần sắc khựng lại. Trong lòng dâng lên một tia bất an, linh khí dao động hỗn loạn từ phía xa truyền đến, mang theo một khí tức quen thuộc. Bạch Lộ...
Hắn trong lòng niệm ra một cái tên, chưa đợi người nọ hỏi gì thêm đã hóa thành một luồng sáng, lướt đi trong chớp mắt.
Từ xa, khói lửa còn chưa tản, thiên địa vẫn rung lên bởi dư chấn của vụ va chạm. Một luồng yêu khí tàn phá không gian như muốn cắn nuốt mọi thứ. Trác Dực Thần quơ tay đánh tan đám bụi mù, linh khí ngưng tụ thành một luồng gió sạch quét ngang.
Một bóng lam y từ tầng không bay ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống như chiếc lông vũ. Ánh nắng xuyên qua làn khói, phản chiếu trên tà váy lụa mỏng khiến thân ảnh nàng như dải ngân hà đổ xuống nhân gian. Tà váy phấp phới, từng nếp vải khẽ lượn như có linh khí, mái tóc dài tung bay trong gió, vẽ ra một nét mềm mại giữa không gian vừa trải qua va chạm.
Trác Dực Thần thân ảnh lóe lên, vọt đến như. Cánh tay đưa ra, chuẩn xác ôm trọn thân thể mềm mại đang rơi xuống. Chỉ với hai ngón tay hắn đã chặn lại thanh kiếm đang đi đến, búng một phát nhẹ vào thân kiếm, kiếm liền tan biến.
" Cô có sao không?"
Bạch Lộ ở trong lòng hắn ngẩn đầu nhìn khẽ lắc đầu. Trác Dực Thần phất tay luồn ngân quang phóng đi.
" Cửu Anh Đại Nhân xin dừng tay?"
Già La bay xuống phá tan ngân quang đi đến chỗ nữ tử nọ.
" Thành Chủ."
Già La khẽ quay đầu nhìn người phía sau.
" Có chuyện gì vậy?"
Nữ Tử phía sau cúi đầu cắn môi. Sau đó tự tin ngẩn đầu nói.
" Thành Chủ ta cũng chỉ muốn tỉ thí với Tiểu Thành Chủ, xem thử xem nàng có lơ là tu luyện hay không?"
Vậy đó hả, ta còn tưởng đâu cô định giết ta luôn chứ. Bạch Lộ khoanh tay, bộ dạng kiêu ngạo.
" Ồ. Ra là vậy, Điệp Yêu ngươi vốn biết ta đây ở nơi này làm gì? Lại lợi dụng lúc ta vừa mới gia cố phong ấn đánh đến. Đây là tỷ thí à. Ta nhìn ra ngươi đang cố tình muốn đánh ta đấy."
Lời vừa dứt, không khí như đông đặc lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Điệp Yêu còn nàng ta thì bối rối một khắc, rồi lập tức nở nụ cười duyên dáng, như chưa từng có gì xảy ra.
" Tiểu Thành Chủ nói như vậy hơi quá lời. Ta ra tay đương nhiên biết chừng mực."
Già La không nói gì ngay. Ánh mắt nàng dừng trên người Điệp Yêu một lúc lâu, như đang phân định giữa lời nói dối và sự thật. Trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua cành cây, rì rào nhưng lạnh lẽo.
Cuối cùng, nàng chậm rãi lên tiếng, giọng trầm và nặng hơn hẳn lúc thường ngày.
"Tỉ thí không phải là lý do để hành động liều lĩnh."
Già La dừng lại một chút, rồi xoáy ánh mắt về phía nữ tử vẫn còn đứng thẳng lưng cứng cổ.
"Lợi dụng thời điểm người khác chưa ổn định để ra tay, đó không phải là 'tỉ thí', đó là tính toán. Và nếu là tính toán ta không ngại xét lại tư cách ở lại Mạc Hà của ngươi."
Lời vừa dứt, sắc mặt Điệp Yêu lập tức tái đi. Nàng ta vội cúi đầu.
"Thành Chủ, t biết sai. Là do ta lỗ mãng, nhất thời hành động không suy nghĩ. Mong ngài lượng thứ."
Bạch Lộ khẽ cười. Nụ cười không mang ý tha thứ mà là sự khinh miệt không giấu giếm. Cô quay đầu nói nhỏ, chỉ đủ cho Trác Dực Thần nghe.
"Lúc trước còn nói ta nhỏ nhen. Giờ ngươi thấy rồi chứ? Người ta rõ là muốn lật đổ ta mà."
Trác Dực Thần không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, tay vẫn đặt nhẹ lên vai, như một sự trấn an. Già La liếc mắt sang hai người, rồi lạnh nhạt phất tay áo.
"Chuyện hôm nay dừng ở đây. Điệp Yêu bị phạt ba tháng bế quan, không được bước chân khỏi Thủy Kính. Nếu còn tái phạm... thì khỏi cần trở lại nữa."
Điệp Yêu không dám cãi lời, lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh. Sau đó cắn răng quay sang Tang Cửu.
" Tiểu Thành Chủ thật sự xin lỗi ngài. Là do ta lỗ mãng."
Già La quay sang Cửu Anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ dưới ánh trăng mờ.
"Làm phiền Đại Nhân phải chứng kiến trò hề này, là lỗi của ta... không quản nghiêm thuộc hạ, để nàng tự tung tự tác, quấy nhiễu ngài."
Trác Dực Thần thấy nàng ta nói vậy không làm khó gì, chỉ phất tay áo. Ánh sáng bạc lóe lên rồi tan biến như sương khói. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết vọng ra.
" Được rồi, ta không muốn thấy việc này lần sau xảy ta."
Nàng không cần nâng cao giọng, câu nói vẫn nhẹ như gió thổi qua cánh đồng chết, nhưng đủ khiến kẻ khác rét lạnh đến tận xương sống.
"Sẽ không có lần sau."
Khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn đang lặng lẽ dõi theo mình. Đôi mắt to tròn ngơ ngác, trong trẻo như chú thỏ nhỏ vô tội giữa rừng sâu. Tang Cửu nghiêng đầu như đang không hiểu chuyện, nét mặt ngây thơ đối lập hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo trước đó.
Đôi đồng tử của Già La co lại. Một tia cảm xúc không rõ ràng len qua đáy mắt. Tà khí quanh nàng khẽ động như lớp sương đen mờ giăng kín, nay vì một chút ánh trăng mà rạn nứt một khe nhỏ.
Khóe môi Già La bất giác cong lên, không phải nụ cười thiện lương mà là một đường cong lười biếng, nguy hiểm. Như loài rắn nhìn thấy một con chim non chưa đủ lông, không vội ăn, chỉ nhẹ nhàng quấn quanh chờ thời.
Bạch Lộ đứng bên cạnh, cả người bỗng lạnh toát. Thật sự Già La có gì đó rất không đúng. Bạch Lộ hoảng sợ, dường như có một ký ức nào đó cô đã quên và hiện giờ đầu óc đang dần muốn nhớ lại.
Gia La ra hiệu cho Điệp Yêu rồi nhìn Tang Cửu.
" Vậy ta đi trước."
Bạch Lộ siết chặt tay ép bản thân không suy nghĩ nhiều.
" Tạm biệt Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ đi nhanh, Trác Dực Thần đuổi theo muốn không kịp. Hắn thấy trước mặt nàng hố nhỏ, Tiểu Cô Nương cứ một đường thẳng tiến. Trác Dực Thần vươn tay, kéo nàng lại vào lòng mình. Làn gió giật qua tà váy, tóc nàng tung lên rồi rơi xuống trong nhịp thở gấp gáp.
" Bạch Lộ cô làm sao vậy?"
Tiểu cô nương bị kéo khựng, cả thân thể chao nghiêng trong lòng hắn. Đôi mắt nàng mở to nhìn xuống dưới chân, chỉ còn nửa bước nữa là rơi vào nguy hiểm. Cô lo lắng, không biết có nên nói không? Chính là....chính là cô không chắc suy đoán của mình có phải không? Bạch Lộ vội lùi một bước, rút tay lại, né tránh ánh mắt đang tìm kiếm của hắn. Nàng cúi đầu, đôi mi khẽ run, tựa hồ đang giấu đi một điều gì đó thật sâu.
"Không có gì cả."
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.
Trác Dực Thần làm sao không nhìn ra điều nàng giấu.
" Thật sao, Bạch Lộ chúng ta là bằng hữu ở nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ta thật sự mong rằng có tâm sự, cô sẽ nói với ta đầu tiên."
Bạch Lộ mỉm cười, cả gương mặt như tắm gió, dường như thật lòng muốn trấn an.
" Được, ta sẽ nói với ngài đầu tiên."
Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo một chút gần gũi khó thấy. Trác Dực Thần lặng lẽ gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy an tâm đôi chút.
Thế nhưng, ngay khi Bạch Lộ quay đầu đi, nét cười kia đã vụt tắt như ánh trăng bị mây đen che khuất. Gương mặt cô chuyển lạnh, hoàn toàn không chút cảm xúc. Ánh mắt dừng lại nơi xa xăm, sâu và tối như vực thẳm, không gợn sóng cũng chẳng phản chiếu điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com