Chương 22
Ánh nến lập lòe lay động trong căn phòng yên tĩnh, bóng lửa mờ ảo phản chiếu lên vách tường những hình ảnh nhòe nhoẹt, như thể cả gian phòng cũng đang thở cùng nỗi chờ mong lặng lẽ. Nữ Tử lặng lẽ ngồi trên giường, ánh mắt một mực dõi theo từng động tác của nam tử. Chỉ là khi hắn định rời đi, giữ lại tà áo.
" Đại Nhân hay là ở lại đi."
Trác Dực Thần dừng lại,Nữ tử dưới ánh nến, gương mặt nhu hòa đến lạ. Đôi mắt long lanh như hồ nước phản chiếu ánh lửa, không có oán giận, chỉ có mong mỏi chân thành như một lời cầu xin không thốt thành tiếng.
Nhưng bây giờ Văn Tiêu còn lưu lạc bên ngoài, nàng ấy chỉ là nhân loại yếu ớt làm sao có thể an toàn ở đây. Bạch Lộ là yêu, lại ở trong ảo cảnh thân phận cao. Cô ấy chắc chắn sẽ an toàn nếu như ở lại Mạc Hà. Hắn cân nhắc hai bên nặng nhẹ thật kỹ rồi mới đúa ra quyết định.
" Văn Tiêu một mình bên ngoài ta không an tâm. Ta phải nhanh chóng tìm nàng về."
Bạch Lộ khẽ gật đầu.
" Được."
Trác Dực Thần rời đi, tiếng bước chân vội vã tan vào bóng tối bên ngoài. Ánh nến vẫn cháy, nhưng căn phòng dường như lạnh đi.
Khu rừng âm u như bị bóng tối nuốt chửng. Ánh trăng đỏ vằng vặc treo giữa bầu trời, đổ xuống mặt đất thứ ánh sáng quỷ dị như máu loãng. Từng làn sương mờ giăng kín, lặng lẽ cuốn lấy cành lá đen sì rũ rượi, như những cánh tay đang thì thầm gọi mời cái chết. Bạch Lộ đuổi theo một bóng trắng lướt qua giữa rừng. Nàng không biết mình đã đi bao xa, chỉ cảm thấy từng bước chân càng lúc càng lún sâu vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Đến khi dừng lại, trước mặt cô là một khoảng sáng mờ mờ ánh sáng duy nhất trong khu rừng quỷ dị. Nhưng nó không phải thứ ánh sáng dịu lành, mà là sắc đỏ rực rỡ như oán khí. Một khoảng không ngập tràn màu máu, im lặng đến đáng sợ.
Trăng máu.
Một vòng tròn đỏ thẫm treo cao trên đỉnh đầu, lạnh lẽo đầy quỷ dị.
Bạch Lộ đang còn ngơ ngác thì chợt có tiếng cười vang vọng giữa hư không bén nhọn, the thé, tựa như dao cào vào đá.
"Tân nương... đến rồi..."
Từng tiếng bước chân đều đều vang lên từ xa. Bạch Lộ kinh hoảng lùi về sau, nấp vào sau một thân cây lớn rêu phong phủ kín.
Từ màn sương, một cỗ kiệu hồng từ từ bay đến, không thấy người. Kiệu dần dần đáp xuống mới thấy được hai hàng người theo sau khiêng đèn lồng đỏ. Ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu ra không sáng ấm áp, mà như lửa ma trơi nhảy nhót. Gương mặt đám người hầu đều trắng bệch, trống rỗng không cảm xúc, chỉ có ánh mắt đen sâu thẳm như lỗ hổng không đáy.
Cỗ kiệu vừa dừng lại, người mặc đạo bào phía trước có lẽ là quản gia phất tay một cái. Tất cả đều đồng loạt đứng im. Hắn quay đầu lại, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai.
"Tìm thấy rồi... Tân Nương!"
Bạch Lộ nín thở. Cả người cô cứng đờ như bị dính phải thuật định thân. Cô không dám dùng yêu lực, sợ chỉ một động tĩnh nhỏ cũng khiến đám người đó phát hiện. Nhưng dường như từ khi vừa đặt chân vào đây, bọn họ đã cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Chớp mắt một cái, khuôn mặt người kia đã phóng đại ngay trước mặt. Mắt hắn mở to, đen ngòm không đáy.
"Á!"
Tiếng hét bật ra từ cổ họng Bạch Lộ. Trong lòng bàn tay cô, yêu lực vừa tích tụ liền tan biến như bị rút cạn. Chuyện quái gì vậy? Cô không nghĩ nhiều liền xoay người bỏ chạy, nhưng đúng lúc ấy cây lớn phía sau bất ngờ phun ra một làn sương phấn hồng, mùi thơm ngọt nồng làm đầu óc choáng váng. Thân thể Bạch Lộ mềm nhũn, tà váy Lam Y quét một vòng trong không trung rồi rơi xuống đất.
Ngay khoảnh khắc cô chạm đất, toàn bộ thân ảnh liền tan biến như chưa từng tồn tại. Cỗ kiệu khẽ rung, như thể cảm nhận được điều gì đó, tiếng động nhỏ vang lên.
Quản gia phất nhẹ cây phất trần trong tay, giọng nói vang lên lần nữa, không rõ là thật hay vọng lại từ đáy cõi âm.
"Khởi giá."
Cỗ kiệu lắc lư quay đầu, theo hai hàng hồng y nhân vô hồn biến mất vào màn sương mịt mù, chỉ để lại âm thanh leng keng của chuông gió và mùi hương ngòn ngọt thoảng trong gió như dấu vết của một giấc mộng không thể tỉnh.
" Vẫn không tìm ra? Lui đi."
Trác Dực Thần mệt mỏi xoa ấn đường. Rốt cuộc Văn Tiêu nàng ấy đã chạy đi đâu? Hắn đưa người dò la tin tức khắp nơi vẫn không tìm thấy được. Nam Tử khẽ thở dài biến mất sau màn đêm.
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo như tơ bạc lướt vào phòng, lặng lẽ xoay vòng rồi tụ lại thành một bóng người. Nam tử hiện thân trên người một bộ bạch y phiêu dật, tóc đen vấn nửa, phần còn lại buông rũ xuống như suối đêm. Vẻ mặt hắn lạnh lùng như ngọc điêu, ánh mắt khẽ đảo qua, toát ra hàn ý không thể chạm đến.
Hắn bước chậm rãi, chân không tiếng động. Ngón thon thả tay khẽ vén lớp rèm lụa nhè nhẹ như sợ phá vỡ thứ gì đó mong manh.
Trống không.
Trên giường hoàn toàn không có ai.
Trác Dực Thần lập tức đứng khựng lại. Đôi mắt hắn co rút, trái tim thít chặt một nhịp.
Bạch Lộ…?
Ngay lúc này, nỗi bất an dâng trào. Hắn lập tức dùng thần thức dò la khắp nơi. Không có! Không có!.
Trác Dực Thần siết chặt bàn tay, hô hấp khựng lại trong lồng ngực. Một tay chạm nhẹ vào không trung, yêu lực như sương lan tỏa, tìm kiếm dấu vết khí tức còn sót lại. Trong không gian mờ tối, chỉ còn lại một tia linh khí mong manh chưa kịp tan lạnh lẽo, hỗn loạn.
Ánh mắt hắn tối đi.
Bạch Lộ xoa xoa đầu tỉnh dậy. Cô khó khăn mà ngồi lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Hỷ phòng đỏ chói, sáng trưng nhưng không có chút ấm áp nào. Đây là nơi nào vậy, cô nhanh tay lấy ngọc trai của mình. Truyền vào một tí yêu lực, trên bề mặt ngọc trai xuất hiện một vết nức, sau đó biến mất. Bạch Lộ ngẩn đầu xung quanh giăng đầy kết giới, e là khó thoát khỏi đây được. Kết giới mờ mờ, ảo ảo, hiện lên rồi biến mất.
" Mau lên, mau lên. Mau trang điểm cho Tân Nương thôi. Giờ lành đã đến."
Vài ba người hồ hở đi vào, gương mặt trang điểm thật dày khó phân biệt. Bạch Lộ bị cưỡng ép đi đến bàn trang điểm. Cô vùng vẫy, bàn tay họ như gồng xích khiến cho cô khó lòng thoát được.
" Buông ta ra, mau buông ta ra. Ta không phải tân nương."
Bạch Lộ vùng vẫy, bàn tay cứng rắn cọ xác lên da thịt khiến cô có chút đau. Nhìn thấy ngọn nến bập bùng, Bạch Lộ quả quyết, vung tay gạt đi.
" Ta bảo là không gả."
Ngọn nến rơi xuống, vài ba người hoảng sợ lùi về sau. Bạch Lộ nhìn ra, bọn họ là người gỗ. Cô vội cầm giá nến bên cạnh, quơ ngang.
" Tất cả các người tránh xa ta ra, không thôi ta đốt nơi này."
Bà tú người gỗ hoảng sợ m , cúi đầu co rúm lại. Làn khói lướt qua, sau đó bọn họ đồng loạt ngẩn đầu nở nụ cười ma quái.
" Tân nương cứ làm đi."
Bạch Lộ cắn răng buông tay, bàn tay cô không thể cử động. Vài sợi dây đỏ không biết từ lúc nào đã giăng kín lấy người nữ tử. Cô không thể nào thoát ra, cố gắng quay đầu.
" Giờ lành đã đến."
Mắt Nữ Tử mở to bên trong phản chiếu lại một bóng người. Rồi đôi mắt mất đi ánh sáng xinh đẹp vốn có, giờ chỉ còn là một mảnh tối tăm.
Từ đường đen tối phập phùng ánh lửa lướt qua, đèn lồng đỏ chói được thắp lên. Một hàng dài đèn lồng như những con mắt đang theo dõi. Nơi này có rất nhiều đèn lồng tuy nhiên vẫn không xua được u ám bên trong.
" Tân Nương, Tân Lang tới."
Tân Lang bước vào trên tay cầm tú cầu được làm bằng chỉ đỏ. Tân Nương một bộ y phục giăng đầu chỉ đỏ hệt như một con rối. Khăn voan che kín được Tân Lang lấy xuống, gương mặt ấy vậy mà đeo lên một chiếc mặt nạ. Tiếng kêu bén nhọn vang lên.
" Chuẩn bị bái đường."
Quác! Quác! Âm thanh quạ kêu vang đầy trời, như đòi mạng. Bạch Lộ choàng mở mắt lấy lại ý thức, xung quanh lờ mờ ánh sáng đỏ. Cô lặng lẽ liếc nhìn xuống bàn tay mình, có đầy dây đỏ như mạng nhện.
" Phu Thê đối bái."
Chỉ chờ giây phút này Bạch Lộ quơ tay trong không trung lấy ra viên ngọc.
" Định Châu."
Tiếng gọi vừa dứt, viên ngọc phát ra ánh sáng chói lòa, hóa thành một thanh đoản kiếm sắc bén. Ánh ngân quang lóe lên, cắt phăng mọi dây trói trong nháy mắt. Bạch Lộ nắm lấy chuôi kiếm, tung người, một đường kiếm quét ngang phòng, cuồn cuộn kiếm ý như thủy triều bạo dâng.
Tân Lang chỉ hơi nghiêng đầu né tránh, giơ tay tung ra một nắm tơ đỏ, thứ tơ ấy như rắn đỏ uốn lượn trong không khí lao tới. Bạch Lộ điểm chân bay vút về sau, ống tay áo tung bay, bàn tay khẽ động đem tất cả đồ vật lư hương, bàn, đèn, cả tượng thần mục nát quăng về phía hắn, không chút lưu tình. Bàn ghế vỡ tan, bụi mù cuốn lên, trong màn khói đó một đôi mắt sắc như đao dần hiện rõ.
Bạch Lộ đứng thẳng, nắm lấy cầm kiếm chỉ vào hắn.
" Cùng là yêu chúng ta không thù không oán, ngươi muốn làm gì?"
Tân Lang mỉm cười, ngón tay thon dài quấn lên dây chỉ.
" Làm gì ư?"
Hắn bật cười thật lớn, ngũ quan xinh đẹp đầy u tối. Ngã nghiên đưa tay lên cầm lên một viên dạ minh châu nhỏ.
" Ta muốn hủy hoại ngươi. Trên thế gian này có lương thiện, có ánh sáng. Vậy cớ sao không thể có bóng tối. Ngươi biết không Tiểu Thành Chủ ngươi thật sự sáng chói lóa, như trăng trên cao. Làm cho ta không thể với được, ta không thích....ta thích bóng đêm..... hãy cùng ta nhập ma đi "
Vừa dứt lời dạ minh châu trong hắn vỡ vụn. Bạch Lộ cười lạnh gỡ mặt nạ xuống, cầm trên tay. Tay còn lại vẫy vẫy khiêu khích.
" Vậy cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com