Chương 23
Yêu lực vận động tập trung vào đoản kiếm, Bạch Lộ khẽ điểm mũi chân, thân ảnh nhẹ như khói sương lướt thẳng về phía trước. Đoản kiếm vung xuống, cuồng phong nổi dậy, sát khí lạnh buốt ập đến. Nhưng sợi chỉ đỏ từ hư vô tràn ra, tầng tầng lớp lớp đan kín, như mạng nhện phong tỏa. Lưỡi kiếm chém xuống không để lại vết tích nào. Chỉ thấy nam tử khẽ hất cổ tay, cả thân thể Bạch Lộ liền bị hất văng lên cao. Cả người cô tung lên không trung, nhanh nhẹn nắm lấy màng lụa hoàn hảo tiếp đất.
Bạch Lộ đưa kiếm lên ngăn, song chỉ nghe tiếng keng lạnh lẽo năm ngón tay thon dài trực tiếp nắm lấy thân kiếm.
Nữ tử thoáng chấn động, đôi mắt sáng ngời bỗng dâng đầy hoảng loạn. Không thể nào! Định Châu là vật có linh tính, người ngoài sao có thể chạm vào, huống hồ còn cướp được từ tay cô một cách dễ dàng như vậy?
Cô đứng thẳng lưng, nheo mắt nhìn người nọ.
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy?Không sợ kiếm của ta chém chết à."
Nam Tử mỉm cười giả vờ sợ hãi nhưng tay vẫn khư khư ôm lấy kiếm. Dáng vẻ còn khoe khoang thiếu điều nói lên kiếm của ngươi đang ở tay ta nè, chém ta đi.
"Nương Tử đoán xem ta là gì nào?"
Bạch Lộ vươn tay gọi một tiếng Định Châu. Lập tức, đoản kiếm trong tay hắn hóa thành ngân quang, vỡ thành viên ngọc trong suốt, vụt ra khỏi tay, quay trở lại vòng quanh chủ nhân.Cô nghiêng người thu lấy, mắt lóe lên sát ý.
"Dù ngươi là thứ gì ta không quan tâm? Ngươi tốt nhất là thả ta ra."
Nam Tử khẽ mỉm cười, gương mặt yêu mị phủ lên một tầng ánh sáng.
"Chắc có lẽ không đoán được rồi. Ai bảo ta giỏi như vậy?"
Bạch Lộ nhìn hắn như nhìn kẻ điên,cô cảm thấy có chuyện gì đó rất kỳ quái ở đây. Ngẩn đầu nhìn lên trần nhà vẫn bị phủ lấy kết giới, hình như có gì đó đang bị che dấu. Tốt nhất là nhanh nhanh tìm ra, cô nãi nãi đây mệt muốn chết rồi.
Nam Tử trên môi cũng không còn nụ cười. Chậc thông minh thế,nghi ngờ rồi à. Vậy phải ra tay nhanh hơn thôi. Hắn ngón tay ở sau lưng vẽ lên một vòng chỉ đỏ.
"Nương Tử."
Cô điểm chưởng, lam quang bùng nổ, yêu lực tuôn ra cuồn cuộn như thủy triều vỗ bờ, cuốn phăng mọi vật chắn đường
Bạch Lộ nhanh chóng tránh ra, dùng Định Châu hoá thành đoản đao áp sát đến. Đoản đao trong tay cô xoay chuyển, linh quang loé lên khắp nơi cắt đắt đi dây đỏ quét sạch sợi chỉ đỏ chắn ngang đường. Mỗi một nhát chém là một vệt sáng lam, lóe rực giữa màn đêm. Cô kéo váy chạy ra ngoài.
Nam Tử bàn tay vốn buông thõng giờ lại co giật, âm thanh xương cốt va chạm răng rắc giòn giã. Bàn tay hắn điên cuồng rung giật, làm cho đống gỗ đè trên người va chạm kêu lên, sau đó buông thõng. Bất ngờ nắm lấy màn lụa cả cơ thể kéo dậy từ đống gỗ. Hắn như rối gỗ xoay người, nghe lên két két. Môi nở nụ cười rộng đến mang tai, đôi mắt dõi theo bóng dáng màu đỏ xa dần. Đầu hắn nghiên qua một bên, càng ngày càng thấp xuống tưởng chừng muốn đổ sụp tới nơi.
" Rất mong chờ."
Bạch Lộ chỉ biết điên cuồng mà chạy, Định Châu xoay quanh người cô như một kết giới bảo vệ. Lâu lâu còn vài ba gương mặt quỷ xuất hiện ra doạ. Mấy gương mặt đó tuy không xấu xí nhưng mà gương mặt trắng đã,hốc mắc trống rỗng, miệng rộng đến tai lại còn to ơi là to ai chả giật mình.
Bạch Lộ dừng chân giữa sân lớn, hít vào một hơi, khẽ đảo mắt nhìn quanh. Trước mặt, tiếng va chạm dữ dội nối nhau vang dội, từng thân ảnh bị đánh bay rơi xuống mặt đất nặng nề. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, một bóng tím y phục chậm rãi bước ra. Ánh trăng mờ nhạt phủ lên người nàng. Dung nhan như hoạ, quả là mỹ nhân tuyệt sắc.
Con ngươi Bạch Lộ run lên, cô cất tiếng gọi, giọng chứa đựng bao nỗi mừng tủi.
"Tỷ tỷ..."
Nữ nhân kia lập tức bước nhanh lại, bàn tay nhẹ run, ánh mắt tràn đầy lo lắng quét khắp người cô.
"Tiểu Cửu muội, có bị thương không?"
Chưa kịp đáp lời, Bạch Lộ đã bị nàng ta nắm lấy ôm vào lòng. Cô chớp mắt, thân thể nhỏ bé run rẩy, giọng nghẹn ngào vang lên như oán trách, như thổn thức.
"Tỷ tỷ... sao giờ này tỷ mới đến... muội đã chờ lâu lắm rồi..."
Nữ nhân ôm lấy cô, hơi thở trầm ổn, lời nói như gió nhẹ phủ lên tim Bạch Lộ. Chậc uổng công ta mong chờ.
"Xin lỗi... là tỷ đến muộn, để muội chịu khổ rồi..."
Bạch Lộ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, mi cong run rẩy. Hai hạt lệ trong suốt lấp lánh dưới hàng mi, môi đỏ khẽ cong như chứa một nụ cười vừa yếu đuối vừa dịu dàng.
Phập!
Âm thanh nhỏ vang lên, trong khoảnh khắc như xé toạc không gian. Nữ nhân kia ngây dại, đôi mắt mở to không tin nổi, nhìn xuống nơi máu đỏ đang loang ra từ ngực trái mình. Bạch Lộ lùi về sau, trên gương mặt không còn dấu vết của yếu mềm, chỉ còn lại sự lạnh lùng, cao ngạo.
Nàng ta đi đến, run rẩy vươn tay muốn nắm lấy người đối diện.
"Muội... muội làm gì vậy? Ta là tỷ tỷ của muội mà..."
Đáp lại, chỉ có tiếng rút của đoản kiếm, da thịt bị xé toạc. Máu theo đoản kiếm từng giọt rơi xuống chân nàng. Một vài giọt bắn lên gương mặt trong trẻo, phát hoạ nên vẻ đẹp ma mị hiếm có. Đoản kiếm trong tay Bạch Lộ khẽ run, giọng nàng vang lên, lạnh lẽo như băng sương phủ kín trời đất. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên,chà lau vết máu trên gương mặt.
"Ngươi... không phải tỷ tỷ. Đồ giả mà cũng muốn giả dạng Tỷ ấy."
Trác Dực Thần lần theo khí tức yếu ớt còn sót lại, bước vào cánh rừng già tràn đầy tử khí. Hắn trông thấy một thân ảnh lam y quen thuộc chính là Bạch Lộ. Nhưng sau lưng nàng, một bức tranh khổng lồ treo lơ lửng, hàng trăm sợi chỉ đỏ quấn quanh cơ thể nàng, Cô Nương đã bất tỉnh nhân sự không chút phản kháng từ từ bị kéo vào bên trong.
Hắn kinh hãi lao đến, chỉ kịp chạm vào vạt áo nàng thì cả thân ảnh Lam Y lập tức tan biến. Không chút do dự, hắn cũng nhảy theo, sợ rằng nếu dùng yêu lực sẽ phá vỡ cân bằng của ảo cảnh này.
Không gian tối đen như mực nuốt lấy hắn. Trác Dực Thần dồn giọng, gọi lớn.
"Phu nhân! Phu nhân!"
Tiếng chuông ngân xa xăm, từng nhịp một vọng lại, mang theo hơi thở mê hoặc. Một bóng hình từ trong ánh sáng bước ra, chính là Lam Y cô nương. Dung nhan trong trẻo, nụ cười dịu dàng, nàng tiến lại gần, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay hắn.
"Đại nhân... nơi này nguy hiểm như thế, ngài vẫn đến vì ta sao?"
Trác Dực Thần nhìn nàng, trong mắt dâng tràn thương nhớ, bàn tay run rẩy đặt lên má nàng. Trong thoáng chốc, mọi đau khổ như được vỗ về. Nàng lại khẽ quay đầu, cất giọng dịu dàng.
"Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Nhưng khi nàng xoay người, hắn đột ngột kéo lại. Nữ Tử bất ngờ ngại ngùng rũ mắt, thuận theo lực đạo sát đến gần. Trong đôi mắt hắn lóe lên tia kiên định, quạt trong tay xoay tròn rồi dừng, một nhát cắm thẳng vào ngực trái nữ tử kia.
Đôi mắt Lam Y mở to, vẻ kinh ngạc chưa kịp tan biến. Hơi thở nàng lịm dần, thân thể run rẩy.Hắn hơi nghiên đầu giọng trầm thấp vang lên, từng chữ nặng tựa thiên uy.
"Không ai có thể thay thế nàng. Càng không một thứ gì... được phép mơ tưởng giả dạng nàng."
Trong vòng tay hắn, thân ảnh kia tan biến thành hư vô. Trác Dực Thần nhìn xuống bàn tay mình, ngón tay trống rỗng chỉ còn nỗi đau buốt nhói.
Hắn hít một hơi, mắt đỏ ngầu. Yêu lực dồn vào cây quạt, mạnh mẽ quạt một cái. Từng cổ tự rực sáng từ trong quạt bay ra, đánh tan khoảng không mịt mờ.
Ánh sáng ập đến, nuốt chửng cả thân ảnh hắn...
Bạch Lộ nghiên đầu tinh nghịch mỉm cười, cô đụng vào thân đoản kiếm máu ở trên đó liền biến mất, sạch sẽ như ban đầu.
"Chơi có vui không, còn ta thì chẳng vui rồi đó. Mau hiện chính bản thể của ngươi ra đây, ta chơi chán mấy cái phân thân rồi đó. Bằng không thì ta sẽ đốt hết nơi này."
Nữ Tử khẽ nâng tay bên trong xuất hiện một lá phù.
"Ngươi nhìn xem đây là gì này? Là hoả phù đó, nếu lỡ miệng niệm một câu có lẽ nơi này cháy mất."
Nữ Tử suy yếu nhíu mày, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ muộn sầu.
"Tiểu Cửu là Tỷ Tỷ đây mà. Muội làm sao thế."
Bạch Lộ thở dài, chán nản vung vung phù chú.
"Diễn nhiều quên luôn cả bản thể à. Chi bằng ta giúp ngươi nhớ lại nhé, đốt một cái sẽ nhớ lại ngay mà."
Nữ Tử giọng nói biến đổi, cả thân hình phủ lên ánh sáng. Sau đó bước ra là một nam nhân.
"Ngươi dám."
Bạch Lộ cong môi, đoản kiếm trong tay nhẹ xoay một vòng, ánh sáng bạc phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy giễu cợt.
“Dám hay không dám, chẳng phải do ngươi định đoạt.”
Nàng nâng lá phù lên, luồng linh lực bên trong dần dần rò rỉ, ánh lửa xanh tím bập bùng quanh mép giấy, sẵn sàng bùng phát. Hồng Y Nữ Tử cười giễu cợt, không có điểm nào hối lỗi.
"Ây da lỡ tay."
Nam nhân nghiến răng, gương mặt lạnh lẽo bị tia sáng ngân sắc của nàng ép lộ ra vài phần dữ tợn. Y phục tím đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thân ảnh cao lớn, toàn thân quấn lấy một thứ hắc khí dày đặc. Đôi mắt hắn sâu hoắm, tựa vực không đáy.
“Tiểu Thành Chủ…” giọng hắn khàn khàn, “ngươi thật sự muốn đối nghịch với ta?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com