"Vô lý, hết sức vô lý! Tôi phải vào thủ đô Mitras một lần nữa chỉ để chế tạo thuốc diệt gián? Trinh Sát Đoàn còn bao nhiêu là chuyện quan trọng, cứ đi đi lại lại như vậy không tính công sức nhưng chi phí đi lại cũng đâu có rẻ"
Hange đập bàn, thể hiện rõ sự bức xúc tột cùng trước mặt Đoàn trưởng Erwin và Phân đội trưởng Mike.
"Cô không thể cãi lệnh" Erwin bình thản thưởng một ngụm trà, dường như anh đã quá quen với thái độ ương bướng của người cấp dưới bất hảo này.
Mike đứng bên cạnh khoanh tay hít hít mũi.
"Nếu cô tạo được thuốc diệt gián có hiệu quả khách hàng đầu tiên của cô chính là con rể quý của Thân Vương Jacob đấy, tôi đảm bảo nếu có tiền anh ta sẽ mua với số lượng lớn vì anh ta luôn đau đầu tìm phương pháp diệt côn trùng mà"
"Tôi sẽ không đi đâu" Hange nhất mực muốn ở lại.
Erwin chống tay lên bàn, anh nhìn cô bảo.
"Lần trước viện phí của cô là Thân Vương Jacob trả đấy, cô không thể không biết ơn"
"Lão ta thật sự muốn bòn rút tài nguyên của Trinh Sát Đoàn đây mà"
Mặc dù Hange không muốn, nhưng đến Erwin lẫn Mike đều không có ý định sẽ giữ cô lại, Hange phần nào hiểu rằng họ là đang bất lực tòng tâm đứng nhìn người ta mặc sức bòn rút tài nguyên của Trinh Sát mà chẳng thể làm gì hơn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hange phải một lần nữa ròng rã một mình vào Mitras.
Dinh phủ của Thân Vương Jacob hôm nay tấp nập kẻ hầu người hạ đi ra đi vào, ai nấy trên tay đều mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc. Từ sáng sớm Levi đã cảm thấy điều bất thường, anh kéo lại một tên gia đinh, hỏi.
"Hôm nay nhà có khách sao?"
"Vâng, hôm nay có khách quý nên Thân vương muốn chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng quà cáp"
Nói rồi tên gia đinh ấy rời đi trong sự vội vã. Nhàn cư vi bất tiện, tức ở không sinh nông nỗi, Levi chả biết làm gì ngoài sai bảo hạ nhân quét dọn, âu thì cũng xem như là thú vui duy nhất của Binh trưởng đi.
"Chỗ này quét chưa sạch mau quét lại nhanh" Anh ra lệnh cho đám hạ nhân.
"Vâng vâng ạ" Họ đều đồng loạt cuống cuồng làm theo không một lời hó hé, mặc dù lời của Levi nói ra không mang ác ý nhưng với thái độ đằng đằng sát khí kia thì họ không sợ mới là lạ.
Khoảng đến hơn nửa trưa thì Hange đã đến nơi, trước sự hào nhoáng của giới quý tộc cô không kịp được lòng mà buộc miệng cảm thán.
"Dinh thự lớn thật đấy, đúng là mở mang tầm mắt"
"Rốt cuộc cô cũng đến rồi, Phân đội trưởng để tôi giúp cô xách hành lý" Hạ nhân nhanh chóng đón tiếp cô theo đúng lễ nghi dành cho khách quý.
Hange thầm đánh giá, hình như không phải Trinh Sát đi đến đâu cũng bị người ta xem thường, họ rõ ràng biết cô là Phân đội trưởng của Trinh Sát Đoàn nhưng vẫn tiếp đãi cô rất tử tế, liệu cô có nên có cái nhìn khác về Thân Vương Jacob không đây.
"Tôi muốn rửa mặt" Hange ngỏ ý muốn tẩy rửa một chút vì đường dài đã khiến cô thấm mệt.
"Đằng kia ạ" Hạ nhân cúi đầu lễ phép chỉ dẫn.
Đợi cho Hange đi khỏi, đám hạ nhân liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Họ bắt đầu bàn tán về cô.
"Cô ấy trông không giống con gái chút nào"
"Lính Trinh Sát mà, bán nam bán nữ chả giống ai"
Hange tự mò đường ra ngoài sân sau, đến khi tới nơi cô chắc chắn rằng đó là phòng tắm nữ rồi mới bước vào.
"Chắc là chỗ này rồi"
Hange tự nhiên như nhà mình, cô săn tay áo và dội nước rửa mặt, cảm giác thật là sảng khoái bao nhiêu mệt mỏi lập tức tan biến. Bỗng Hange linh cảm có ai đó đang đứng phía sau mình, cô quay sang và tất nhiên Hange đã niềm nỡ chào hỏi.
"Xin chào, tôi..."
Cô gái nọ trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn mỏng bất ngờ la toáng.
"Áaaaaaaa, biến thái"
Cô gái hoảng sợ chạy vội ra ngoài để một mình Hange đứng đó ngơ ngơ ngác ngác tự chỉ vào bản thân.
"Biến thái? Nói mình sao?"
Bên ngoài, Levi cùng với hạ nhân đang quét dọn thì nghe thấy tiếng la hét vang trời, anh cau mày nhìn quanh.
"Ai đang la hét vậy?"
Cô gái nọ có vẻ là một người hầu trong dinh thự lập tức chạy đến chỗ Levi kêu la cầu cứu.
"Binh trưởng, có biến thái đột nhập vào nhà tắm nữ"
Levi không thể đứng nhìn, anh ngay tức thì trở cán chổi rồi nhanh chóng phóng đến nhà tắm nữ.
"Rốt cuộc là tên khốn nào dám làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật"
Vừa đến nơi, cô gái đã chỉ thẳng vào kẻ lạ mặt đang nhởn nhơ quay lưng với họ, tên đó đang xối nước rửa tay rửa chân, thật sự không có một chút phép tắc nào, đúng là xem trời bằng vung.
"Là hắn đó Binh trưởng"
Levi không chờ được, anh tức mình lao đến kẻ lạ mặt vung lia lịa cán chổi.
"Đánh cho ngươi chết, ta đánh cho ngươi bố mẹ nhìn không ra luôn"
Tên nọ nhảy cẩn lên, né tránh những đòn đánh như trời giáng của anh nhưng không né được cú nào, mười gầy đều ăn hết mười gậy.
"Khoan, khoan đã, tôi không phải biến..."
Chưa kịp nói hết câu, một cú đánh vào đầu đã khiến cô bất tỉnh, lúc cô ngã xuống cũng là lúc Levi nhận ra người quen.
"Hange"
Anh đỡ lấy cô, lòng đột ngột nổi lửa, may mắn là cô chưa tận số nên chỉ ngất đi nhưng nếu để anh đánh thêm một hồi nữa cô có mà chầu trời thật.
"Sao cô lại ở đây?" Levi lay mạnh Hange trong lòng mình, tâm tình anh bỗng nhiên bối rối.
"Tên biến thái này là người quen của Binh trưởng sao?" Nữ hạ nhân ngơ ngác gãi đầu hỏi.
"Mau gọi bác sĩ cho tôi"
Dứt lời, anh vội vã bế cô đi, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô sau bao nhiêu ngày xa cách, nay mới vừa tái ngộ anh lại chào đón cô bằng cách lỗ mãng như thế, Levi thật tình chỉ có thể mong cô... đừng vội chết.
Một canh giờ sau, Hange rốt cuộc cũng chịu tỉnh, cô hí mắt lườm qua lườm lại đến khi không thấy người nọ cô mới lồm cồm bật dậy.
"Moblit, anh đứng đợi bao lâu rồi?" Hange bất ngờ trông thấy Moblit đã đứng đó từ bao giờ.
"Cô chịu dậy rồi sao? Binh trưởng bảo tôi ở đây trông chừng cô. Cô cảm thấy thế nào rồi? Có cần thêm gì không?"
Trước sự nhiệt tình quan tâm của người trợ lý thân thuộc, Hange mỉm cười với cậu.
"Anh lấy hộ cho tôi một cốc nước nhé"
Moblit gật đầu rồi đi lấy nước cho cô. Hange chưa kịp định thần thì cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra sau chưa đầy 5 giây khi Moblit rời khỏi.
"Nhanh vậy sao?"
Hange quay đầu nhìn kỹ thì nhận ra người bước vào không phải là Moblit.
"Levi"
Levi bước gần đến chiếc giường, thần sắc anh tối đen, anh trầm mặc nói.
"Nếu tôi không đi cô sẽ mãi không chịu dậy"
Thật ra Hange đã tỉnh từ rất lâu, nhưng vì lúc đó Levi cứ ngồi bên cạnh khiến cô không muốn dậy. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh, giữa hai người đang có điều gì đó khó nói.
Levi từ nãy giờ vẫn đứng chờ bên ngoài chưa một khắc rời khỏi, anh đợi cho Moblit ra hiệu sẽ xông vào ngay lập tức.
"Tại sao lại mò đến đây nếu để người khác nhìn thấy thì sao?" Levi nhìn cô hỏi.
Ánh mắt Hange tránh né khi trả lời người đồng đội.
"Tôi không đến đây tìm anh. Tôi được mời đến"
"Họ mời cô?"
"Nói ra lý do chưa chắc anh đã tin"
Chuyện đó Levi sẽ hỏi cô sau, thứ anh muốn quan tâm hiện tại chính là tình tình sức khỏe của cô.
"Bệnh của cô thế nào rồi?"
Hange rụt rè, thái độ cô nói chuyện với anh trước đây rất ít khi như vậy.
"Tốt lên rất nhiều rồi.... nhưng anh đã không đợi tôi về"
Sự im lặng của Levi khiến cô hiểu rõ anh phần nào không muốn trả lời, không muốn làm khó anh cô liền đánh sang chuyện khác.
"Mới có gần 2 tháng mà nhìn anh khác quá"
"Khác lắm sao?" Levi nhấn mạnh.
"Bộ quần áo trên người anh hẳn là đắt tiền lắm"
Đúng như Hange nói, bộ y phục mà Levi đang mặc không giống như những thứ mà anh thường mặc khi còn ở Trinh Sát. Levi rời bỏ bộ đồng phục chiến binh khoác lên mình thứ vải vóc đắt tiền nhìn anh vương giả, soái khí hơn gấp bội nhưng có điều cái cảm giác bất khuất của một người lính Trinh Sát đã nhiều phần thuyên giảm.
Từ khi bước vào phòng, ánh mắt anh chưa một lần rời cô, có một điều gì đó khiến anh day dứt. Khi Levi muốn tiến gần hơn Hange đã lập tức lùi lại.
"Levi này, dù chúng ta trước đó là đồng đội nhưng hiện tại thân phận anh là rể quý của Thân Vương nên chúng hạn chế gặp nhau để tránh lời ra tiếng vào và gây ảnh hưởng đến thanh danh của Trinh Sát Đoàn... ý tôi chỉ muốn là..."
"Nói xong chưa?" Levi thô lỗ ngắt lời cô.
"Rồi, rồi" Cô ấp úng.
Người đối diện cô lúc này mặt đã đen lại, anh đang cảm thấy rất khó chịu vì bị người mình muốn gần gũi xa lánh.
"Cứ làm theo những gì cô muốn"
Nói rồi, anh quay lưng một mạch để Hange nhìn theo bóng lưng thiếu niên ấy mà thở dài buồn bã.
"Mong anh hiểu cho tôi"
Sáng ngày hôm sau, Hange đã dậy từ sớm, vì cô biết mình là khách nên giữ ý tứ vốn là chuyện nên làm.
"Chào Phân đội trưởng"
Donna cho người mang đến phòng Hange vô số là vật phẩm quý hiếm.
"Chào cô" Cô gãi đầu ngây ngốc chào hỏi. "Những thứ này là..."
"Đây là phần quà cha nhờ tôi mang đến tặng cô. Hôm nay ông ấy có việc không có ở nhà, cô cần gì cứ gọi tôi" Donna hiếu khách nói.
Hange ngờ ngợ hoài nghi, chỉ là chế tạo thuốc diệt gián có cần phải quà cáp long trọng như thế này không.
"Những thứ này tôi thật sự không cần thiết"
"Chỉ là chút quà mọn, cô cứ nhận"
Dù miệng nói thế nhưng Hange có ngốc mới từ chối, những thứ này mặc dù cô ít khi dùng tới nhưng nếu đem bán đi thì cũng được kha khá tiền, lúc đó đưa vào ngân sách của Trinh Sát Đoàn vẫn tốt chán.
"Vậy tôi không từ chối nữa"
Donna nhìn ra ngoài, nắng ấm vừa lên xuyên qua những tán cây ngoài hoa viên. Cô tiểu thư dịu dàng nở nụ cười.
"Tôi dẫn cô đi một vòng tham quan nhé"
"Vâng, vâng, phiền cô rồi" Trước lòng tốt của gia chủ Hange tất nhiên khó khước từ được.
Nếu so về đối nhân xử thế Hange 8 điểm thì người đồng đội nào đó cô chấm kỹ lắm may ra còn được 2 điểm.
Hange cùng với tiểu thư Donna tản bộ vài vòng hoa viên, ngàn sắc hoa đua nhau toả hương, đẹp đến mức náo động lòng người.
"Cô nhìn xem" Donna tình cờ chỉ tay vào chậu hoa được đặt ven hồ nước.
Hange nhìn theo tay cô. Donna cười hỏi ý.
"Bông hoa trong chậu đó đẹp lắm phải không?"
"Phải, rất đẹp" Hange gật đầu, cô không giỏi chăm hoa, nên đẹp thì nói là đẹp chứ không có nhận xét được thêm.
Donna ngắm hoa và những lời nói tiếp theo của cô đều chứa đầy ẩn ý.
"Hoa trong chậu này được chính tay tôi chăm sóc, tôi rất thích nó, nó ban đầu vốn đã đẹp rồi tôi để nó vào chiếc chậu đắt tiền này lại càng hợp hơn. Tôi chăm rất kỹ nên ong bướm có thích hoa cũng khó mà ve vãn được"
"Tiểu thư Donna ý của cô..." Là một người thông minh, Hange liền nhận ra ý đồ trong câu nói của cô gái trẻ.
Donna chưa kịp đắc ý, một tiếng "xoảng" vang lên, khi hai người nhìn lại thì chiếc chậu hoa đắt tiền đã vỡ tan tành.
"Ai?" Donna sốc nặng hét lớn.
Người ở gần đó không trốn chạy mà ngang nhiên lộ diện.
"Moblit chọi chuột có cần mạnh tay quá không?"
Levi không biết từ xó nào xuất hiện, bên cạnh còn có Moblit đi theo.
"Tôi" Moblit ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Levi, Moblit. Hai anh ở đây từ lúc nào?" Đến lượt Hange ngạc nhiên về sự có mặt kỳ lạ của họ.
Levi vô tư lự như không thấy gì, anh khoanh tay nói.
"Tình cờ đi dạo ngang qua đây thì Moblit nhìn thấy một con chuột vì trông ngứa mắt nên cậu ấy mới nhặt cục đá chọi nó. Tôi nghe hình như có âm thanh đổ bể phải không?"
Hange lườm hai người họ, cô không hài lòng nói.
"Là chậu hoa đắt tiền của Donna"
Moblit lúc này mới cuống cuồng lên.
"Binh trưởng, tôi... tôi"
"Nể tình anh là đồng đội, tôi sẽ thay anh trả món nợ này" Không để cậu giải thích anh đã "tốt bụng" ra mặt thay.
Levi nhìn sang Donna, gương mặt cô gái trẻ đang che giấu đi sự bực tức trong lòng.
"Xin lỗi cô" Anh nói.
"Không sao, tôi sẽ cho người dọn dẹp"
Chưa xong, Levi còn nói thêm để hòng xoáy sâu vào nỗi đau của cô.
"Hoa có đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là hoa trên cây, không có ong bướm thì hoa khó mà kết quả. Hoa thuộc về tự nhiên thì để tự nhiên nó sẽ đẹp. Tôi đọc sách không nhiều nhưng tôi hiểu được rằng hoa cần ong bướm thụ phấn để phát triển, còn nếu hoa đã bị bứng vào chậu thì nó rất nhanh sẽ tàn"
Donna hiểu toàn bộ ẩn ý của anh, cô bức xúc.
"Ngài đang dạy đời tôi?"
"Tôi không giỏi nói đạo lý nên tuỳ ý cô hiểu"
Biết rằng mình không thể đối chấp với anh, Donna trước khi giận dỗi bỏ đi đã cho người dọn dẹp hiện trường đổ nát.
Levi không ngừng cảm thấy đắc thắng, anh vô tình nhìn sang Hange thì bắt gặp ánh mắt cô đang lườm anh.
"Nhìn cái gì?"
"Ý anh là sao?"
"Cô không hiểu thật đấy à?" Levi nhăn nhó khó chịu.
Hange nghiêm túc nói.
"Đã vào làm rễ nhà người ta thì an phận thủ thường một tí đi. Đừng có mà làm giá, lại còn ngang nhiên đánh tráo khái niệm"
"Làm giá? Cô bảo tôi làm giá?"
Mặc cho Levi đang gông cổ đối chấp, cô chả buồn đoái hoài. Hange quay sang nhìn Moblit với ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.
"Đến cả anh cũng học theo Levi làm những chuyện hạ tiện"
"Tôi?" Moblit oan ức không biết rửa đâu cho sạch.
Mặc kệ họ đứng đó, cô không thèm nhìn mặt họ nữa mà bỏ đi một nước. Levi tức mình gọi theo.
"Bốn Mắt, cô đứng lại đó"
Moblit khóc lóc vội vã chạy theo cô.
"Phân đội trưởng, đợi tôi, thật ra chậu hoa đó không phải do tôi làm vỡ"
Levi đứng giữa trời nắng, cả người nóng bừng như sắp bị thiêu khét. Anh không ngừng càu nhàu.
"Con nhỏ này, mình đúng là làm ơn mắc oán"
Và sau đó là chuỗi ngày không nhìn thấy mặt Phân đội trưởng của Trinh Sát Đoàn ở đâu.
Chuyện là, để chứng minh là một người rất có uy tín đã nhận quà thì không thể không đáp lễ, Hange ba ngày ba đêm chỉ luẩn quẩn trong phòng thí nghiệm, ăn cũng ăn trong đấy, ngủ cũng ngủ trong đấy. Binh trưởng tất nhiên sốt ruột đứng ngồi không yên, anh đã trực thuộc trước phòng thí nghiệm đã gần 2 canh giờ.
"Ba ngày ba đêm không ra ngoài, không lẽ còn giận mình" Anh tự lẩm bẩm, cứ đi qua đi lại không biết mỏi chân.
Cuối cùng cũng chờ đợi thứ đang chờ, người bên trong bất ngờ mở toang cánh cửa, không ai khác chính là Hange.
Hange đang hớn hở vừa mở cửa đã thấy người không muốn gặp, cô ngay lập tức thu hồi thái độ, không thèm chào lấy một tiếng mà thong dong bỏ đi.
Levi chân ngắn vội vã chạy theo sau, anh nhướn mày.
"Tại sao gặp mặt mà không nói một tiếng nào?"
"Tôi bận rồi" Cô lạnh nhạt
Vật thể cô cầm trên tay đã thu hút sự chú ý của anh.
"Cái gì đó?"
"Thuốc diệt gián, tôi phải mang đến cho quản gia Dwayne"
Levi hoài nghi. "Nhanh như vậy đã xong rồi. Còn chưa đến một tuần"
"Ừ, tranh thủ làm xong rồi về giúp Erwin xử lý công việc nữa. Trinh Sát Đoàn thiếu anh giờ còn thiếu tôi, tội nghiệp Erwin lắm. Với lại sắp tới có cuộc do thám nên anh ta bận rồi đến mức tóc bạc gần trắng đầu rồi"
Lúc này Levi mới nhận ra nguyên do Hange trốn biệt tăm trong phòng thí nghiệm, không phải vì cô tránh mặt anh mà là cô muốn nhanh quay về sớm. Levi buồn rười rượi, anh còn chưa nói chuyện được với cô dăm ba câu, còn bao nhiêu thứ anh cần hỏi, ấy vậy mà chưa gì cô đã muốn đi rồi.
Levi không cam lòng, anh giật lấy lọ thuốc diệt gián trong tay cô.
"Này, của tôi mà"
Hange với tay lấy lại nhưng Levi không chịu trả.
"Trả cho tôi"
"Không trả"
"Tôi không đùa với anh"
"Tôi thích đùa với cô đấy"
Hai người đôi co qua lại một hồi anh đưa lọ thuốc lên cao, Hange thừa thời cơ tóm lấy lọ thuốc về tay mình.
"Chiều cao là điểm yếu của anh đấy, Binh trưởng" Hange nghênh mặt.
Viễn cảnh ấy nếu là cặp uyên ương khác chắc chắn là vừa tinh nghịch vừa lãng mạn nhưng thực tế thì giới hạn chiều cao của Binh trưởng đã phá hỏng tất cả nếu không phải nói là trông hơi bị ấu trĩ.
"Cô"
"Chưa thử thì làm sao biết có hiệu nghiệm không?" Levi hậm hực.
"Tôi đã thử rồi" Cô chắc chắn về thành phẩm của mình, vì Hange đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó.
"Trên gián à?"
"Tất nhiên"
"Bao nhiêu con?"
Hange gãi đầu nhớ lại. "Ưm, 2-3 gì đó, Moblit phải cực khổ lắm mới bắt được cho tôi"
Levi nhếch miệng, anh tỏ ý xem nhẹ.
"Chỉ mới 2-3 con mà cô cho là hiệu nghiệm"
"Thế làm sao mới là hiệu nghiệm?"
Anh vỗ ngực đắc ý. "Chuyện dọn vệ sinh không ai giỏi hơn tôi đâu, tôi sẽ giúp cô thử nghiệm, thử xong tôi sẽ cho cô đánh giá"
"Nhưng anh lấy đâu ra nhiều gián?"
Vấn đề đó mới là điều nan giải, lúc đưa vào thực nghiệm Hange đã nhờ Moblit đi bắt gián cho cô nhưng cậu tìm rất lâu mới bắt được 2-3 con. Cả cái dinh thự rộng lớn, hạ nhân không đếm xuể dọn dẹp ngày đêm thì lấy đâu ra nhiều gián. Hange lúc ấy mới nghĩ kỹ lại rốt cuộc Thân Vương Jacob bảo cô đến chế tạo thuốc diệt gián hay thật ra còn có âm mưu khác.
"Kho thuốc chắc có mà, cả kho lương thực nữa" Levi đột ngột nảy sinh sáng kiến.
"Thử ngay bây giờ luôn đi" Hange háo hức.
"Bây giờ sao?"
"Nhanh đi" Nói rồi cô mạnh tay kéo anh đi tìm kho thuốc.
Trong khi đó Levi thì không muốn lắm, vì anh biết nếu thuốc có hiệu quả thì cô sẽ đòi quay về Trinh Sát Đoàn, cô sẽ bỏ anh ở lại chỗ này, anh sớm muộn cũng bị trầm cảm vì cô đơn cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com