Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tổ Đội Nguyệt Quỷ

"Hãy tìm kiếm vũ khí của bản thân."

"Nó sẽ nhận ra chủ nhân của mình khi chạm vào lần đầu tiên."

Giọng nói lại lần nữa vang lên, Altila dần mở mắt ra. Chiếc máy của cô đã được mở tung ra, nhìn luồng khí lạnh tuông ra bên ngoài Altila nghĩ rằng do luồng khí này nên cô mới bất tỉnh đi

Bên ngoài không còn tiếng ồn ào, nó hoàn toàn tĩnh lặng

Altila bước xuống, nhìn sang chỗ Jennifer. Chiếc máy của Jennifer dần được mở ra. Altila đi tới đỡ Jennifer kêu cô ấy dậy.

"Jen?"

Jennifer dần mở mắt, mọi thứ dường như chỉ vừa trôi qua có vài tiếng. Có lẽ hai người họ bị nhốt ở đây chỉ vài tiếng thôi

"Không còn tiếng động lớn nữa, có lẽ là chấm dứt rồi." Altila nhìn xung quanh rồi nói

Jennifer vẫn chưa đứng dậy đi nổi nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát

"Tớ chỉ mới bất tỉnh có vài tiếng sao cơ thể mệt rã rời như vậy chứ?"

Altila cũng không biết nữa, nhưng chắc là sẽ không sao

"Chúng ta đi ra ngoài trước đã."

Cả hai đứng dậy rời đi.

Bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, quan trọng hơn hết là không còn bóng người nào trong đây cả. Và tại sao mọi thứ lại trở nên bụi bặm như vậy?

"Altila, tớ không nghĩ chúng ta bị nhốt trong đó chỉ có vài tiếng thôi đâu."

Altila nghe được sự lo lắng của Jennifer, chỉ đành nắm tay để trấn an. Mong rằng sẽ có người nào đó xuất hiện rồi giải thích toàn bộ tình hình cho hai người hiểu

Nhưng khi Jennifer từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô hoàn toàn ngỡ ngàng.

Phía bên ngoài đã không còn giống với một thành phố bình thường nữa, mặt đất mọc đầy rêu cùng với những chiếc rễ cây mọc chồi lên mặt đất. Quan trọng hơn hết có một chiếc xe ô tô đang bị gỉ sét ở trên đường

Altila cũng nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây. Và cả hai người rốt cuộc đã ở trong căn phòng đó bao nhiêu lâu rồi?

Cả hai cùng chạy ra phía đường, hoàn toàn trống vắng một bóng người cũng không có. Thế giới này dường như đã rơi vào tận thế, không hề thấy một bóng người nào cả

Jennifer hoảng loạn, Altila lặng lẽ quan sát bên kia đường. Trên những thân cây có vết cào từ vật gì đó, cô mong rằng đó không phải là do động vật nguy hiểm gây nên

Đùng!!

Một tiếng nổ lớn vang lớn khiến cả hai giật mình.

"Nó phát ra từ phía thành phố." Jennifer chỉ tay về hướng làn khói đang bay trên bầu trời kia

"Có lẽ có người ở đó."

Cả hai cùng nhau chạy tới thành phố, mong rằng sẽ tìm thấy được người sống sót.

Ở tại thành phố, một Kị Sĩ Khải Huyền đang chạy theo một bé gái. Và một nhóm người đang đứng quan sát

"Chết tiệt! Một con kị sĩ khải huyền!"

Yuichiro Hyakuya tức giận lên tiếng, cậu là người mong muốn cứu lấy đứa bé đó nhất.

"Đừng có di chuyển, tên ngốc!"

Mitsuba Sangu ngăn chặn hành động đó lại, cô không thể để một thành viên trong đội của mình hành động lỗ mãng, ảnh hưởng tới tính mạng của cả đội

"Giữ vững đội hình."

Yuichiro dường như không hiểu được ý của câu nói, và Shinoa Hiragi giải thích

"Đó có thể là cái bẫy của bọn ma cà rồng. Nếu cứu con bé, chúng ta nhất định sẽ bị tấn công."

Yuichiro nghi hoặc, nhưng trong tình thế như vậy nếu không cứu cô bé kia thì nhất định nó sẽ chết. Cậu không muốn ai phải chết trước mắt cậu

"Quá dễ đoán. Ở trong thế giới này như này, một đứa trẻ không thể nào tiến xa đến cỡ vậy. Con bé chỉ là mồi nhử."

Mặc cho Shinoa giải thích thế này thì Yuichiro vẫn quyết làm theo ý mình, cậu vẫn xông lên mặc kệ tất cả. Và đúng như dự đoán, ma cà rồng đã xuất hiện

Mọi thứ rơi vào hỗn loạn, Altila cùng Jennifer cũng vừa mới tới. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin đó, Jennifer cực kì bất ngờ

Cô không hề nghĩ cuộc đời của mình sẽ nhìn thấy khung cảnh khó tin đến như vậy. Sức mạnh? Con người bình thường có thể có sao?

Ngược lại với Jennifer, Altila đang cảm thấy nhức nhói trong tim. Không hiểu vì sao nhìn thấy cảnh tượng đó, tim của cô lại nhói lên như có thứ gì đó bóp chặt lại

Altila khuỵ xuống, đau đớn mà ôm chặt lấy mình. Jennifer bất ngờ ngồi xuống và xem tình hình

"Altila! Cậu sao thế??"

Altila đau tới nỗi không thể mở miệng ra nói, cơn đau khiến toàn bộ cơ thể của cô không thể di chuyển.

"Làm ơn cứu với! Ai đó cứu với!!" Jennifer thấy được không ổn lập tức kêu cứu

Cũng may là những người hồi nãy nghe thấy tiếng cứu, chạy lại chỗ hai người họ

"Làm ơn cứu cậu ấy với! Cậu ấy không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đớn."

"Hiện tại cậu bình tĩnh đi, phải xem tình hình thế nào đã."

Yoichi Saotome lên tiếng trấn an Jennifer và rồi Mitsuba lên tiếng

"Đưa về trụ sở trước đã."

Mọi người đều đi về trụ sở, trên đoạn đường đi Altila vẫn chịu đau đớn còn Jennifer thì cực kì lo lắng. Từ lúc rời khỏi nơi đó, Jennifer chẳng cảm thấy gì cả, sao Altila lại đau đớn đến như vậy chứ?

Mọi người đang nói về trụ sở gì đó, Jennifer không hề biết nơi đó là gì và những người này là người tốt hay người xấu. Những thứ vũ khí họ dùng thật sự rất kì lạ.

Nhìn Altila đang nằm dưới đùi mình, Jennifer suy nghĩ nên làm thế nào mới đúng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com