7 : Mừng 3.9k view
Vì đã từng nói sẽ có H nên chap này sẽ có H nhẹ...
Đức Chinh về nước đến giờ cũng đã được 2 ngày, dạo này lại chẳng có việc gì làm nên vô cùng nhàn hạ a~
Sánh hum nay, cậu vì ngại không ra ngoài mua đồ ăn nên đã gọi đồ ăn nhanh tới :
" Cho tôi 1 hộp xúc xích nhé, loại to nhất ấy, aishh... tôi quên mất nó tên là gì rồi, chỉ cần nhớ là nó đặc biệt to ấy ! " Phía bên kia đầu dây là tiếng ừ khe khẽ...
5 phút sau: Kingkong... ( tiếng chuông cửa á)
Đức Chinh lết dậy, ra mở cửa
" Ơ! Tiến Dũng ? Sao anh lại ở đây? Quán ăn này làm ăn chán thế, mãi vẫn chưa thấy đến ..."
Tiến Dũng nhìn cậu, mỉm cười tà mị: " Xin lỗi quý khách, xúc xích của chúng tôi hôm nay hết hàng rồi, chỉ còn 1 cái thôi... Cơ mà vẫn đủ ăn đấy ..."
Thế là cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi~
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.....Trong con ngươi của cậu như đag bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa này chính vì anh mà bốc cháy. Tiến Dũng dùng đôi môi hôn xuống vầng trán, mắt, mũi, cằm rồi dừng lại trên môi cậu, từng chút từng chút gặm nhấm, nâng hai tay cậu lên để chúng vòng qua cổ anh, siết chặt vòng eo nhỏ cậu, mạnh mẽ tiến vào....
Va chạm đột ngột không báo trước khiến cả người Đức Chinh trong nháy mắt bị giữ chặt. Anh bắt đầu thỏa mãn thở gấp, mặt dán chặt bên gáy cậu, nhắm mắt hưởng thụ giây phút quấn quýt của cả hai....
" Ưm... đủ rồi... a~ đau a~... dừng lại đi ...mà ~... "
" Không được... Thời gian ở Trung Quốc, thật sự rất thèm khát cơ thể này của em..."
" A~ Nhẹ thôi ... ưm... đau... a~ "
Thế là căn phòng nhỏ của bạn trẻ Chinh cứ vang lên tiếng kêu rên không ngớt...
Từ đó bạn Chinh không bao giờ dám ăn xúc xích nữa :))))
_______________________________________
Lần đầu viết H, run tới mức rớt mồ hôi....
Có cài này hay nà :
[ #DũngChinh in your area ] Chinh ơi, đừng block Dũng nữa !
của su_thepotato nhé !
p/s: Đây tuyệt đối hổng phải quáng cáo truyện đâu nhoa, thấy hay nên rủ mn cùng đọc thui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com