Chap 21-Hi vọng & Tuyệt vọng
-Derkilla-san.....Ngài là đang làm gì vậy?_Hầu cận mang mạng che mặt khó hiểu hỏi hắn
Derkilla từ lúc trở về đều nằm trên giường lăn qua lăn lại có lần còn bị rớt xuống dưới đất muốn sấp mặt nhưng có lẽ hắn không để tâm
-Ta đang tự hỏi máu của ta có thể mang cứu lại những sinh vật bị máu của Ellie không?_Derkilla nói rồi nằm giang tay trên giường
-Chuyện này thật khó nói...Tôi cũng chưa nghĩ đến việc này,nhưng tốt nhất hai người đừng nên gặp nha
-Tại sao?_Derkilla nhướng mày
-Ngài là người mang lại sự sống cho vạn vật,còn cô ấy là người lấy đi mạng sống của chúng.Tương khắc nhau như vậy sợ rằng cả hai sẽ không có kết quả tốt nên tốt nhất là chưa bao giờ gặp nhau
Derkilla không lên tiếng nữa,hắn nhớ lại những giọt nước mắt khi đó lòng cảm thấy ray rứt,khó chịu
-Hôm nay ngài lại đi gặp Ellie-san sao?
-Ừ.....Có điều hơi lạ làm ta vẫn cứ thắc mắc_Derkilla chống tay lên đầu nằm nghiêng trên giường-Khi ta định đánh nhau với cô ấy thì chưa kịp tới gần đã bị lực vô hình nào đó đánh bay đã vậy còn bị sét đánh trúng nữa,ta tưởng võ thuật không có tác dụng nên thử dùng ma thuật nhưng không ngờ chưa tới đã bị tan biến rồi.Lúc đầu ta tưởng cô ta dùng ma thuật gì đó nhưng quan sát phản ứng thì hình như là không phải
...
-Là chỗ này sao?_Người hầu cận che mạng nhìn lướt qua rồi đưa tay chạm thử kết giới màu đen-Tựa như một chiếc kính vậy
-Đúng chứ?Chắc ta phải phá thôi...._Derkilla nói rồi định đấm vỡ nó nhưng vừa đụng vào thì đột nhiên hắn lại bị thổi bay đi
Rầm....Hắn bị thổi đập vào 1 cái cây lớn
-Derkilla-san ngài không sao chứ?
Tên hầu cận kia lập tức chạy đến đỡ hắn
-Thế là thế nào?Sao ta không đụng được?_Derkilla đứng dậy quyết thử 1 lần nữa
Lần này hắn không sử dụng bạo lực chỉ đến chạm nhẹ 1 cái thôi nhưng lại bị thổi bay đi một lần nữa,nhưng khi tên hầu cận đụng thử thì không hề có chuyện gì
-Có lẽ chuyện này chỉ xảy ra khi ngài đụng vào thôi
-Cô ta thật là đáng ghét mà_Derkilla cắn áo tức chịu không được-Không lẽ cấp bậc cô ta cũng hạng 10
-Có khả năng cao là vậy,tạo được kết giới khiến cho ngài không thể làm được gì phải nói đến thực lực ma thuật rất mạnh,có khả năng là cấp 10 giống ngài
...
Kể từ ngày đó Derkilla lúc nào cũng đến đó nhưng là ngồi đối diện với rào chắn một khoảng cách không xa nhưng cũng không gần
-E hèm....Ta đến đây là để xin lỗi chuyện lần trước_Derkilla nói rồi cúi đầu-Thật sự lúc đó ta không cố ý nói những lời đó đâu,thật sự rất xin lỗi vì tự tiện xông vào cấm địa của cô và còn quậy tung lên nữa....Vì vậy ta có mang theo quà chuộc lỗi
Tách.....Derkilla búng tay một cái lập tức một hộp quà xuất hiện trên mặt đất
-Cũng chỉ là món quà nhỏ thôi,hi vọng cô nhận lấy để chấp nhận lời xin lỗi của ta_Derkilla gãi má xấu hổ nói
Đột nhiên hộp quà bay lên rồi xuyên qua kết giới vào bên trong,Derkilla thấy thế thì y như một đứa trẻ được cho kẹo nở nụ cười vui vẻ
-Trễ rồi....Ta phải về đây,mai ta sẽ đến đây tiếp vào giờ này_Derkilla nói rồi bay lên trời
...
-Đây là....chiếc nhẫn sao?Đẹp nhỉ?_Ellie đưa chiếc nhẫn lên cao nhìn kĩ
Thì ra Derkilla tặng nhẫn dây chuyền cho cô,và chất liệu chiếc nhẫn này đồng bộ với nhẫn hoàng kim Solomon của hắn
Ellie sau khi kiểm tra không có gì đáng nghi hay bẫy gì cũng đeo dây chuyền lên cổ
-Ngài có vẻ rất vui sao Derkilla-san?
-Cũng bình thường thôi_Derkilla đắp chăn kín mít trên giường
Nhìn sao cũng thấy bất thường cả vì lúc hắn về họp với 13 người thì gương mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm đã thế lúc nãy còn phấn khích nhảy chân sáo như mấy đứa bị động kinh nói bình thường thì ai tin?
...
Hôm nay Derkilla lại đến nữa,mai cũng thế và ngày kia cũng thế cho đến 1 ngày....
-Hôm nay anh ta không đến nữa sao?_Ellie rón rén trốn đằng sau cái cây gần kết giới nhất nhìn ra ngoài
Hơn 1 tuần hắn đến nói chuyện vu vơ bên ngoài tuy cô không đáp lời nhưng vẫn luôn lắng nghe
Ellie cũng không cảm thấy cô đơn nữa nhưng đột nhiên hôm nay lại không thấy,cô lẳng lặng tắt kết giới đi,vẫn ở trong cái vạch mà cô tự kẻ nhìn xung quanh
Đột nhiên một bó hoa xuất hiện trước mặt cô Derkilla bỏ cái kính làm giảm nhận thức ra đứng trước mặt cô
-Đây là...._Ellie chưa kịp nhận lấy thì hắn lại bị thổi bay lần nữa rồi
-Kì vậy tôi chỉ mới đứng gần thôi mà sao bị thổi bay rồi?_Derkilla ngồi dậy,trên đầu còn vương lại vài chiếc lá
-Anh là người đầu tiên bị vậy đấy_Ellie nghiêng đầu nói-Anh chảy máu rồi kìa
Cô tính bước đến để xem vết thương của hắn nhưng vừa bước được nửa bước thì cây cỏ xung quanh đó đều bị héo úa
Nhận thấy điều đó cô liền lùi lại
-Anh là người may mắn vì chỉ bị thổi bay đi chứ không bị chết_Ellie nói rồi ngồi xuống mặt đất buồn bã nói-Có rất nhiều ác ma đã mất mạng vì sức mạnh này của tôi
-Khi đó....nói ra những lời đó hẳn ta đã làm tổn thương cô,thật xin lỗi_Derkilla nói rồi quỳ gối cúi đầu-Ta chưa bao giờ trải qua cảm giác cô độc nên không hề biết nỗi khổ của cô đã thế còn chế giễu nữa
-Không sao,anh chưa bị chết là may rồi_Ellie lắc đầu nói-Nhưng mà với sức mạnh của tôi thì anh cũng thấy rồi,mọi vật đều sẽ chết cả
Derkilla liền tiện tay phóng ma thuật bắn chết một sinh vật đang chạy tung tăng trên cỏ
-Này....anh đang làm gì?_Ellie thấy thế thì bất bình đứng lên
Derkilla dùng ma thuật đưa con thỏ nằm trước mặt hắn rồi tự cắn ngón tay của mình cho máu chảy ra thì vết thương của con vật đó liền được phục hồi lại sau đó nó liền sống dậy chạy tung tăng một lần nữa
-Máu của ta có khả năng chữa lành vết thương và hồi phục lại sự sống nên biết đâu có thể áp chế sức mạnh của cô thì sao?_Derkilla nói rồi đến chỗ cỏ dại bị chết do Ellie bước chân lên
Tách.....Đám cỏ liền xanh tươi trở lại
-Có vẻ như có tác dụng_Derkilla nói rồi nhìn sang Ellie
Cô cười rạng rỡ đầy sự vui sướng nhưng đột nhiên đám cỏ đó lại chết và không chỉ riêng ở đó mà nó lan rộng ra
Chưa đầy nửa phút nơi đây đã biến thành mảnh đất chết
-Chuyện gì vậy?_Ellie hoang mang nhìn xung quanh
Derkilla liền cắt cổ tay của mình nhỏ xuống dưới đất nhưng chúng chỉ xanh tươi trở lại rồi lại chết như cũ,cơ bản là không có tác dụng
-Hiểu rồi....có vẻ như sức mạnh của anh không thể áp chế sức mạnh của tôi được_Ellie gạt nước mắt nói rồi quay lại vào trong-Anh tốt nhất đừng nên gặp tôi nữa,biết đâu sau này anh sẽ chết do tôi thì sao?Nếu còn muốn sống thì tốt hơn hết đừng bao giờ đến đây nữa
Kết giới màu đen lập tức xuất hiện
Bịch...bịch...bịch....
Ellie chạy vào lại trong khu rừng,trên má hai hàng nước mắt vẫn đay chảy nửa máu nửa nước mắt
Rầm....Ellie mở mạnh cánh cửa gỗ có dây leo nở hoa rất đen ngồi suy sụp trên chiếc giường lớn
-Tại sao?Tại sao chứ?Rốt cuộc ta đã làm gì phải chịu những nỗi đau này_Ellie úp mặt vào chiếc gối màu trắng,những giọt máu đọng lại trên đó nổi bật trên nền màu trắng ngần ấy-Cho ta một tia hi vọng cuối cùng lại cướp đi nó,rốt cuộc ta đã phạm tội lỗi gì mà vận mệnh lại trừng phạt ta thế này
Ellie gào thét quăng đồ đạt rồi mệt mỏi gục ngã xuống sàn gỗ sau đó thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com