Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 12

Nghe huynh trưởng của y Lam Hy Thần-Trạch Vu Quân nhắc đến Kim Quang Dao là cục tức trong người Lam Trạm lại bộc phát. Hơn nữa lại có liên quan đến Ngụy Anh của y, y lại càng tức giận hơn.

-Ăn nói hàm hồ, hắn muốn chết hay sao lại giám nhắc đến Ngụy Anh chứ?  Cái tên Ngụy Anh đó không xứng để cho hắn lên tiếng gọi như vậy. Đệ sẽ đi tìm hắn.

-Vong Cơ, đệ vẫn chưa có tin tức gì  của Ngụy công tử sao?

-Có thì đệ đã không phải tuyệt vọng như vậy. Hắn nói gì huynh tin đấy sao? Huynh trưởng ,đệ không biết đệ có phải là đệ đệ của huynh không nữa. Lời đệ nói huynh không tin, Kim Quang Dao nói gì huynh tin nấy. Ngụy  Anh đã biệt tích 3 năm nay ,đệ luôn mong nhớ không nguôi, nếu huynh có gặp hắn thì huynh nói với hắn như vậy.

- Vong Cơ, đệ quay lại đây cho ta Vong Cơ

Tại Tĩnh Thất
Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh đang uống rượu, Lam Trạm một lần nữa dằng lấy bình rượu mà uống. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm không khỏi xót xa cho tri kỉ

-Lam Trạm,huynh đừng uống nữa,có chuyện gì nói ta nghe đi. Huynh cứ như vậy ta khó chịu lắm Lam Trạm.

Lam Trạm kìm nén cảm xúc nhưng bất giác giọt lệ thương tâm cũng tuôn rơi xuống mu bàn tay của Ngụy Anh. Y nhìn người thương mà không khỏi đau lòng. Ngụy Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh kia an ủi đưa tay lên ôm eo  Lam Trạm,y dựa đầu vào vai Nguy Anh và nói:

-Ngụy Anh

-Chuyện gì?

-Có phải sẽ có một ngày huynh cũng sẽ giống như huynh trưởng của ta không cần ta nữa không?

-Huynh nói bậy cái gì vậy Lam Trạm,lòng ta thế nào huynh còn không rõ hay sao? Ta thích huynh một lòng một dạ chỉ yêu mình huynh thôi. Nhưng mà hai người đã nói những gì vậy?

-Huynh đừng hỏi ta chuyện đó, ta không muốn nói tới.

-Hảo! Nếu huynh đã không nói thì ta cũng không ép.

-Ngụy Anh, theo huynh nói huynh chỉ yêu mình ta vậy còn Giang Trừng, huynh không nghĩ cho hắn sao?

-Ta với hắn chỉ là tình huynh đệ đồng môn mà thôi. Mặc dù các đệ tử ghép đôi ta với hắn nhưng ta không có tình  ý gì với hắn hết.

- Lam Trạm, ta hỏi huynh ,huynh coi ta là gì của huynh?

-Là người rất rất quan trọng đối với ta. Là tri kỉ cả đời của ta.

-Vậy huynh nói ta biết huynh và Trạch Vu Quân đã nói những gì vậy?

-Huynh ấy nói : Huynh ấy đã kết nghĩa kim lang với Nhiếp Minh Quyết  và Kim Quang Dao,bây giờ ta nói gì huynh ấy cũng không tin ta nữa trong khi đó Kim Quang Dao nói gì huynh ấy đều tin hết. Huynh ấy đã quên rằng ta mới là đệ đệ ruột của huynh ấy.

-Lam Trạm, huynh bình tĩnh nghe ta nói. Cho dù mọi người xung quanh hay bất kỳ ai nói gì đi chăng nữa chỉ cần hai ta ở bên nhau chắc chắn sẽ vượt qua. Được rồi,để ta lau nước mắt cho. Huynh đó đường đường là Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam Thị nhưng huynh lại rất dễ dơi lệ.

-Chẳng nhẽ là Lam Nhị công tử thì không được quyền khóc sao?

-Huynh nghỉ ngơi đi. Ta có việc phải ra ngoài. Nghỉ ngơi lại sức. Huynh chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy lần đầu tiên huynh uống nhiều sẽ không quen và hại đến sức khỏe của huynh.

-Ngụy Anh huynh muốn đi gặp Giang Vãn Ngâm có phải không? Huynh đã hứa với ta là không được dời khỏi ta nửa bước mà.

-Lam Trạm, ta không phải là đi gặp hắn, ta đi gặp sư tỷ. Huynh thử nghĩ xem 3 năm ta trở về chưa quay về Liên Hoa Ổ một lần. Ta rất nhớ nơi đó, nhớ sư tỷ, nhớ món canh sương hầm củ sen của tỷ. Ta chỉ về thăm sư tỷ thôi, ta vẫn sẽ về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà. Huynh đừng lo, nghỉ ngơi đi.

Chưa nói xong ,Lam Trạm đã ngả xuống giường."3 năm thời gian khá dài, Vân Mộng Giang Thị không biết giáng vẻ còn như ngày xưa không?". Ngụy Anh suy nghĩ một hồi vẫn quyết  định đi về gặp Sư tỷ. Cả hai gặp nhau sau núi Đàm Phong. Giang Trừng đã dẫn Giang Yếm Ly. Nhìn thấy người sư tỷ mà bấy lâu nay y mong nhớ bất giác lên tiếng gọi"Sư tỷ". Giang Yếm Ly quay người lại nhìn người đệ đệ đã chết 3 năm nay giờ lại đang đứng trước mặt cô.

-A Tiện là đệ thật sao? Đệ vẫn còn sống. A Tiện

Hai người họ vỡ òa xúc động ôm chầm lấy nhau,

-A Tỷ, tỷ đừng buồn nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn còn sống tỷ có thể yên tâm rồi.

-A Tiện, cùng ta về Liên Hoa Ổ đi

Nghe thấy vậy, Ngụy Anh buông tay sư tỷ ra, quay người lại

-A Tiện, đệ sao vậy?

-A Tỷ, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã là một Di Lăng Lão Tổ mà người người phải sợ hãi,hiện tại bây giờ đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên cạnh Lam Nhị Công Tử hiện đang rất an toàn khi ở bên huynh ấy.

-A Tiện, đệ về Liên Hoa Ổ với tỷ một ngày thôi không được sao?

-Đệ đã là Di Lăng Lão Tổ mà người người sợ. Đến lúc họ mà muốn đệ chết kiểu gì cũng sẽ đến Liên Hoa Ổ. Đệ không muốn liên lụy mọi người. Sư tỷ đệ có thể nhờ tỷ một chuyện được không?

-A Tiện đệ nói đi. Sư tỷ sẽ cố gắng giúp A Tiện của tỷ.

-Điều mà đệ muốn Sư tỷ giúp đó là nhờ tỷ không được nói chuyện đệ còn sống cho Giang thúc thúc biết. Được không?

Giang Yếm Ly nghĩ rằng A Tiện sẽ nhờ cô một việc gì đấy thật sự quan trọng với y. Nhưng nào ngờ chuyện mà y nhờ cô lại không hề quan trọng với y như cô đã nghĩ. Cô buông hàm lệ tuôn rơi

-Ngụy Vô Tiện, huynh cũng quá đáng vừa thôi chứ. Ngươi làm A tỷ khóc rồi

-A Trừng, đệ đừng nói nữa mà.

-Tỷ...

-Giang Trừng, chăm sóc sư tỷ.

-A Tiện, đệ không muốn về nhà chúng ta sao?

-Nhà? Đệ làm gì có nhà để mà về? Liên Hoa Ổ chỉ cần đệ bước chân vào đó kiểu gì cũng bị Ngu phu nhân la mắng. Bây giờ ở Cô Tô Lam Thị, đệ cũng chỉ có thể ở bên Lam Trạm mà thôi.

-Sư tỷ, đệ xin lỗi, đệ không thể cùng mọi người về Liên Hoa Ổ được. Lam Trạm đang chờ đệ. Đệ về Tĩnh Thất đây.

Nói xong Ngụy Anh biến mất dạng vừa trở về Tĩnh Thất, Lam Trạm vẫn còn ngủ. "Xem ra huynh ấy uống hơi quá chén rồi." " Ta cũng đâu có ngờ Hàm Quang Quân huynh một người chưa từng uống rượu, một ly đã gụp như huynh lại có thể uống nhiều đến vậy". 

-Ngụy Anh,

-Lam Trạm, huynh tỉnh rồi à? Tỉnh rượu chưa? Uống nó vào đi đây là canh giải rượu, uống nó trước đi đến tai Lam Lão tiên sinh thì khốn à?

-Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao ta lại uống nhiều đến vậy?

-"Chuyện này vẫn không nên nói cho huynh ấy biết thì hơn."

Ngụy Anh đang suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay của ai kia nắm lấy tay y khiến y có chút giật mình.

-Lam Trạm, cũng không có gì đâu chỉ là hôm qua, Trạch Vu Quân nhắc đến Kim Quang Dao, lời nói của hắn thì huynh ấy ..

-Được rồi, Ngụy Anh ta đã nhớ ra rồi.

-Lam Trạm, huynh tính đi tìm hắn sao?

-Đúng vậy! Vì hắn mà ta và huynh trưởng phải cãi nhau vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com