Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 18

Ngụy Anh và Lam Trạm đã cùng nhau ngăn cản, khống chế qủy rối, chỉ với họ cùng với Qủy Tướng Quân giúp họ trở lại bình thường. Họ cũng đều là con người giống họ. Chẳng qua họ bị Ôn Nhược Hàn dùng  mảnh Âm Thiết cuối cùng để họ biến thành con rối, làm cho ho dần mất đi ý thức của con người. Sau khi giệt sạch, họ quay trở lại căn phòng Tĩnh Thất nơi riêng tư của cả hai. Ngụy Anh đã hỏi Lam Trạm về những chuyện trước kia. Y trả lời: ' 3 tháng trước huynh biệt tích sau khi hai ta bị Ôn Triều và Ôn Nhược Hàn tách rời, huynh thì bị đưa đi đâu không biết ta thì phải ở lại đó đánh nhau với Ôn Nhược Hàn. Nhưng ta không giết được hắn để hắn chạy thoát, sau đó ta đã đi tìm huynh, lúc đó ta chỉ nghĩ đến huynh....

- Lam Trạm, ta hiểu hết rồi, huynh không cần nói nữa, ta hiểu

Lam Trạm bấ́t chợt đặt nụ hôn của mình lên đôi môi khô của Ngụy Anh, có gì đó mặn chát của nước mắt, Ngụy Anh tròn xoe đôi mắt, một lúc sau cũng nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của người ấy. Ngụy Anh hé mở đôi môi đỏ mọng nước, Lam Trạm tiến sâu vào bên trong , trên người y đang mặc chỉ còn tấm áo đỏ mỏng. Lam Trạm luồn tay vào bên trong áo xờ vòng một đầy quyến rũ của Ngụy Anh. Sáng hôm sau, Ngụy Anh là người tỉnh dậy đầu tiên, y quay sang nhìn Lam Trạm đang ngủ, không kìm được lòng đưa tay lên vuốt ve lấy khuân mặt của ai kia, sau đó y cười tủm một mình:' Phu phu chưa cưới của ta huynh ấy là anh hùng của lòng ta'. Y khẽ nhếch mép cười. Đột nhiên, một bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch đó của y khiến y có chút giật mình. Lam Trạm thẳng thừng hỏi Ngụy Anh
- Sao vây? Ta đâu có làm gì khiến huynh giật mình, mà chưa gì huynh đã giật mình rồi

- Không có gì đâu Lam Trạm, ta chỉ là đang nghĩ vớ vẩn mấy chuyện mà thôi.

- Chúng ta dậy thôi, ta đưa huynh tới một nơi.

- Là nơi nào vậy? Thần thần bí bí, huynh lại muốn làm gì? Huynh muốn đưa ta đi đâu? ´ Ngụy Anh nghĩ một hồi rồi nói:' Chẳng nhẽ huynh định đưa ta tới Hàn Đàm Động, nơi lạnh nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ?'

- Không sai, chính là nơi đó.

-Huynh muốn ta chết cóng sao Lam Trạm?

Y lấy y phục của Ngụy Anh choàng lên người của y, nói : ' Ngụy Anh, ta dẫn huynh tới đây không phải để tắm'. Ngụy Anh khẽ nhăn mặt khó hiểu.

- Vậy thì để làm gì? Huynh cần gì phải thần bí như vậy, ở đây chỉ có ta và huynh còn ai khác nữa đâu.

- Huynh cứ đi theo ta rồi sẽ biết.

Đến Hàn Đàm Động, Lam Trạm xuống đó thì không sao, Ngụy Anh chỉ dám ở trên bờ, nhưng vì lo cho sức khỏe của Ngụy Anh, y cũng bị Lam Trạm kéo xuống.

-Lam Trạm, ta lạnh. Chúng ta lên đó đi ta không chịu được đâu, Lam Trạm.

- Ngụy Anh, huynh có còn nhớ lúc hai ta bị phạt vì lén uống rượu, ta là người đến đây trị thương trước, sau đó huynh mò tới. Chính huynh là người tự động đi xuống cùng ta

- Ta nhớ chứ. Lúc đó ta bị ngã xuống cứ thế lăn vào sâu bên trong Hàm Đàm Động, một lúc sau huynh cũng bị lăn theo. Trên bàn có một cây đàn, nó có thể nhận biết đâu mới là đệ tử Cô Tô khi huynh đến gần nó, nó sẽ không đánh huynh, nhưng ta thì bị nó đánh. Đó cũng là lần đầu tiên huynh cứu ta. Lam Trạm, ta cũng phải công nhận với huynh lúc đó nhìn huynh thật sự rất mỹ nam, huynh thật quyến rũ thật sự rất đẹp.

- Thật không?

- Thật mà, sau khi ra ngoài hai ta ngã lăn ra đất

- Đó là lần đầu tiên ta bị huynh đè.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười trên đôi môi, khẽ nhếch mép cười

- Lam Trạm, huynh thấy khung cảnh thiên nhiên ở đây có giống chúng ta không?

Lam Trạm khẽ cau mày, nhăn mặt khó hiểu: ' Ý huynh là sao? Ngụy Anh'

- Tiếng chim hót hợp với tiếng suối chảy còn cả tiếng gió thổi nhẹ vi vu.

- Trong ba thứ đó huynh là gì, ta là?

- Ta là chim hót, huynh là tiếng suối chảy còn tiếng gió thổi là huynh trưởng của huynh

- Ba chúng ta hợp tấu bản nhạc này lại cũng giống như tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng gió vậy. Nó sẽ thành một bản nhạc rất hay. Lam Trạm, nói chuyện với huynh hình như là ta quên đi cái lạnh của Hàn Đàm Động.

- Đi thôi, ta quay về Tĩnh Thất

Tại Lan Thất, Lam Hi Thần hiện đang dậy Kim Quang Dao đánh Thanh Tâm Âm. Khúc nhạc này có thể giúp người nghe an thần, hiệu quả rất tốt. Nhưng chỉ cần đánh sai một nhịp thôi là có thể người nghe sẽ bị tẩu hỏa nhập ma dần dần sẽ dẫn đến cái chết rất đau đớn. Quay  trở về với căn phòng Tĩnh Thất Lam Trạm đang ngồi đánh cầm. Ngụy Anh nảy ra ý kiến rồi nói với Lam Trạm: ' Lam Trạm, ta có chuyện muốn cùng huynh làm, huynh đồng ý với ta chứ?

- Được, chuyện gì vậy?

- Ta muốn bản Vong Tiện của huynh sẽ trở thành một bản hòa tấu giữa sáo và đàn cầm. Ta thấy như vậy là tốt nhất

- Được. < Cả hai nhìn nhau khẽ nở nụ cười trên môi > ' Từ ngày có Ngụy Anh trong cuộc sống của ta hình như có vẻ ta cười cũng nhiều hơn'

Ngụy Anh rút Trần Tình ra khỏi thắt lưng áo ,đồng thời Lam Trạm cũng khua tay Vong Cơ cầm dần hiện ra. Ngón tay uyển chuyển trên những dây đàn, và trên cả cây sáo Trần Tình. Đang thổi sáo, bỗng nhiên lại phải dừng lại. Lam Trạm đứng dậy nắm tay Ngụy Anh lo lắng khẽ hỏi: ' Ngụy Anh, chuyện gì vậy? Sao huynh tự nhiên lại dừng lại?'

Ngụy Anh rút trong người ra một tấm lá bùa. Lá bùa đó cháy đen dần tan biến, Ngụy Anh mới hoảng hốt kêu lên: ' Không hay rồi Loạn Táng Cương Có biến, Lam Trạm, huynh ở đây chờ ta '

- Ngụy Anh, ta đi cùng huynh

- Không được đâu Lam Trạm, Loạn Táng Cương rất nguy hiểm. Huynh là Lam Nhị Công Tử Lam gia, huynh không thể bị thương được

- Ngụy Anh, đã nói đi đâu cũng phải bên nhau mà. Dù là núi đao biển lửa cũng cùng nhau đi mà

- Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.

Bên dưới Loạn Táng Cương, những người ở đó đang phải chiến đấu với đám yêu ma mà Ôn Nhược Hàn thả ra. Kỳ Sơn Ôn Thị đã thả hết đám yêu ma ra ngoài. Đến nơi, Ngụy Anh nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đang điều khiển yêu ma

- Ôn Nhược Hàn, ngươi.....

-Ngụy công tử, cuối cùng cậu cũng về rồi.

- Xin lỗi bà bà con về muộn

Ngụy Anh rút trong người ra một tấm lá bùa, vẽ vài đường để tạo một tấm lưới, đám yêu ma đó không thể bay vào. Yêu ma là do Âm Hổ Phù khống chế, Âm Thiết cũng không làm gì được. Lam Trạm rút Tị Trần ra khỏi vỏ bay lên đánh nhau với Ôn Nhược Hàn, cướp lấy mảnh Âm Thiết cuối cùng. Ngụy Anh dơ ra Âm Hổ Phù, cộng với thổi Trần Tình yêu ma nghe lệnh quay về chỗ sau đó cũng rút Tùy Tiện ra bay lên đánh nhau với Ôn Nhược Hàn

- Di Lăng Lão Tổ, ngươi đã dùng thứ gì, mà yêu ma lại nghe lời của ngươi.

-Ôn Nhược Hàn, ngươi quá ngây thơ rồi, vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây. Họ là những người đã chết, là bản lão tổ ta đã giúp họ thu thập nguyên thần,giúp họ trả thù tất cả là nhờ  Âm Hổ Phù,nay mảnh cuối cùng đã bị Lam Trạm cướp được Âm Hổ Phù của ta có thể hoàn thiện rồi. Hơn nữa tại Loạn Táng Cương này, Âm Thiết của ngươi vô dụng.

Lam Trạm do không để ý phía sau đã bị một tên chém cho bị thương ở cánh tay, y xoay người chém lại tên đó một nhát, sau đó cùng Ngụy Anh phối hợp giết Ôn Nhược Hàn. Lam Trạm chém ngang một tia phép xanh lam bắn ra, hắn ngả người về sau, Ngụy Anh nhìn thấy vết thương ở cánh tay: ' Lam Trạm, huynh bị thương rồi'.

-  Ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, huynh không cần phải lo lắng

Ôn Nhược Hàn vẫn quyết sống chết với Lam Trạm và Ngụy Anh.
-Cứ như vậy sẽ bị thương mất, chốn trước rồi tính

Hắn dùng chưởng lực khá mạnh về phía họ rồi thừa cơ bỏ chạy.

-Đáng chết, để hắn thoát rồi.

-Ngụy Anh, không sao đâu mà, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà.

- Ta ra giải bùa cho họ

Ngụy Anh khua tay tấm lưới biến mất, xong quay ra với Lam Trạm

- Lam Trạm vào trong ta giúp huynh sử lí vết thương. Bà bà, nhờ bà lấy dùm cho con một chậu nước ấm và một cái khăn nữa nhe

-Được.

Ngụy Anh cởi áo ngoài của Lam Trạm, bà lão đi vào bưng theo chậ̣u nước nghi ngút hơi bốc lên
-Ngụy công tử đây là thuốc mà Ôn Tình cô nương đưa cho

-Giúp con chuyển lời cảm ơn cô ấy.

-Lão xin phép ra ngoài

-Lam Trạm, huynh cố gắng chịu đau tí nhe.

Ngụy Anh  bắt đầu rửa vết thương. Nhìn vết thương đang rỉ máu, trong lòng Ngụy Anh cảm thấy đau nhói. Ngụy Anh lấy lọ thuốc rắc đều lên vết thương rồi băng bó cẩn thận cho Lam Trạm, người mà y yêu thương nhất

- Lam Trạm, huynh nghỉ ngơi đi, ta xuống nấu canh huynh ăn.

Lam Trạm nằm xuống ngủ một giấc, Ngụy Anh đi ra ngoài gặp Ôn Tình

- Ôn Tình, đa tạ cô

- Huynh không cần cảm ơn tôi. Kỳ Sơn Ôn Thị đã làm rất nhiều chuyện sai trái, kéo đến cả Loạn Táng Cương này

-Đó không phải lỗi của cô Ôn Tình. Dù sao cũng cảm ơn lọ thuốc của cô. Nếu như không có thuốc của cô tôi cũng không biết làm sao với vết thương đó nữa. Lam Trạm đã được băng bó lại

- Lam Nhị công tử thế nào rồi?

- Huynh ấy ngủ rồi

- Vết thương này khiến huynh ấy mất đi khá nhiều máu, huynh ấy lại còn vận công nữa.

- Ta biết chứ. Huynh ấy là người cứng rắn, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Ngay cả khi bị thương huynh vẫn không kêu lên một .Thôi ta còn có việc phải làm ta đi trước.

- Ngụy Công Tử, vết thương của huynh ấy mà có vấn đề gì thì phải gọi tôi ngay nhe.

Ngụy Anh khẽ gật đầu rồi quay đầu đi vào bếp nấu ít cháo và canh củ sen mà bản thân người thích ăn nhất. Bê vào cho Lam Trạm cũng đúng lúc người thương dậy { Người thương ở đây ý chỉ Lam Trạm nhé}.

- Lam Trạm, huynh tỉnh rồi à, ta có nấu chút cháo, huynh ăn đi cho nóng, còn đây là canh sương hầm củ sen

- Chắc bây giờ, ở Cô Tô Lam Thị mọi người đang lo lắng cho ta lắm. Ngụy Anh mai huynh về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta được không?

- Vết thương của huynh còn chưa lành hẳn, ở đây có ....

- Ta biết huynh định nói gì, huynh không cần lo lắng chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, không sao

- Sao ta có thể không lo lắng cho được, ta là thê phu chưa cưới của huynh đó

- Ngụy Anh, huynh giận rồi sao? Huynh chăm ta mỗi ngày, ta sắp thành con heo đến nơi rồi

Ngụy Anh giận dỗi nói: ' Canh của ta huynh còn chưa ăn làm sao mà thành heo được.' Ngụy Anh quay ra thấy Lam Trạm đã ăn hết bát canh từ lúc nào.

- Mai ta sẽ cùng huynh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta phải đi phong ấn đám yêu ma lại đã.

Ngụy Anh đưa hai ngón tay lên miệng cắn khiến tay bị chảy máu, y vẽ hình lá bùa lên tay sau đó dùng lực phong ấn. Ngụy Anh ngã lùi về sau, Lam Trạm ôm lấy y

- Ngụy Anh

Sáng hôm sau, Ngụy Anh và Lam Trạm bước ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây.

- Ngụy công tử cậu không ở lại thêm vài ngày nữa sao?

- Bà bà ,con phải cùng  Lam Trạm lên núi. Loạn Táng Cương có chuyện gì con vẫn sẽ xuất hiện kịp thời. Ôn Tình, phiền cô chông coi Phục Ma Động này. Mọi người ở đây phiền cô chăm sóc

- Ngụy công tử, cậu đừng đi

- Mọi người yên tâm , chỉ cần Di Lăng Lão Tổ ta còn sống, sẽ không một ai có thể tới Loạn Táng Cương này làm loạn. Ta đi đây

Ngụy Anh  nắm tay Lam Trạm cùng nhau rời khỏi Loạn Táng Cương. Một nơi vừa lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng nếu như không phải là nơi mà hồn phách của những người chết tụ họp ở đây. Thì Loạn Táng Cương này cũng được coi là một nơi rất đẹp. Ngụy Anh còn từng trồng hẳn một đầm sen, nhưng tiếc rằng đã bị bọn người Ôn Nhược Hàn làm cho chết. Phục Ma Động cũng gần như không còn nguyên vẹn

Đường từ Loạn Táng Cương về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ còn rất xa. Họ nắm tay, tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện. Họ cũng không vội về Vân Thâm Bất Tri Xứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com