Vong Tiện Ái Thương 20
Sau khi đánh nhau với Ôn Nhược Hàn, Ngụy Anh bị thương và đã đi vào giấc mộng của Giang Yếm Ly. Và cô đã tới Cô Tô Lam Thị.
- Sư tỷ, sao tỷ lại tới đây
- A Tiện, đêm qua ta nằm mơ thấy đệ bị thương và muốn ăn canh nên ta đến thăm đệ
-Sư tỷ, tỷ thật tốt
Sau khi uống xong canh Lam Trạm truyền linh lực vào người Ngụy Anh. Y nhắm mắt đưa tay lên vận công điều hòa cơ thể.
- ' Ngụy Anh, là huynh kêu cô ấy tới đây dao?'
- ' Không phải ta mà Lam Trạm, ta bị thương nằm ở đây huynh cũng biết mà.'
- ' Vậy tại sao Giang cô nương lại biết mà tới đây?'
Giang Yếm Ly nhìn mà khó hiểu không biết Tiện Tiện và Hàm Quang Quân đang nói gì, nên cô đành lên tiếng cắt ngang:' A Tiện, vết thương của đệ thế nào rồi?'
- Đệ không sao. Lam Trạm truyền linh lực của huynh ấy cho đệ, đệ đã gần như là khỏe rồi. Sư tỷ, tỷ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng hắn có biết không?
- Kiểu gì sáng dậy không thấy tỷ cũng sẽ biết thôi. Đêm qua tỷ đã gọi tên đệ trong mơ, đệ ấy sẽ biết thôi
- Sư tỷ, đệ lại khiến tỷ mệt nhọc rồi.
-Hàm Quang Quân, tôi có chuyện muốn nói riêng với A Tiện, nếu không ngại ngài có thể lánh đi một lát được không?
Lam Trạm bước ra khỏi Tĩnh Thất đi đến Lan Thất thỉnh an Lam tiên sinh. Y gõ cửa mở miệng gọi thúc phụ.' Thúc phụ, là con Vong Cơ tới thỉnh an người
- Vào đi
Lam Trạm khẽ cúi người chắp tay cung kính chào Lam Khải Nhân tiên sinh. Tại Tĩnh Thất
- A Tiện, tỷ đã nghe A Trừng kể hết về chiến công của đệ cùng Hàm Quang Quân .
- Đến tai hắn nhanh vậy sao?
- A Tiện, tỷ muốn hỏi đệ từ lúc nào mà đệ với Hàm Quang Quân trở nên hiểu ý nhau đến vậy?
- Sư tỷ, đệ cũng không ngại nói tỷ biết. Đệ và Lam Trạm đã thành một cặp Vong Tiện Song Tình. Bây giờ người đang ở đang ngồi trước mặt tỷ là Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, đã chết cách đây ba tháng về trước dưới Loạn Táng Cương
- A Tiện
- Giang thúc thúc đã biết đệ còn sống chưa?
- Tỷ chưa nói gì hết, miệng lưỡi của A Trừng không giấu được đâu
- Cho hắn nói, đệ nghĩ đã đến lúc cho tất cả trong ngoài Vân Mộng Giang Thị được biết rồi
- Ngụy Anh
- Lam Trạm, huynh đã đi đâu vậy? Trên tay huynh là thứ gì vậy?
Ngụy Anh truyền âm cho Lam Trạm: ' Lam Trạm, ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp'
' Đưa Giang sư tỷ của huynh về Liên Hoa Ổ chứ gì?'
' Được không , Lam Trạm?'
' Huynh yên tâm, ta đã sai Cảnh Nghi và Ly Tuyết hộ tống Giang Cô nương về tận nhà'
' Đa tạ huynh, Lam Trạm.'
- A Tiện, tỷ về Liên Hoa Ổ đây
- Giang cô nương , dừng bước
- Hàm Quang Quân , có việc gì không ạ?
- Giang cô nương, bên ngoài ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa, cô nương ra đến ngoài sẽ có người sẽ có người chờ sẵn ở đó
- Đa tạ, Hàm Quang Quân
Giang Yếm Ly đi ra ngoài cổng Tĩnh Thất, ngồi trong xe ngựa cô rất buồn và đã rơi lệ.
- Lam Trạm, ta muốn nghe huynh đàn. Huynh đàn ta nghe được không?
Lam Trạm đi ra bàn đặt tay lên cây đàn đưa ngón tay uyển chuyển trên dây đàn, từng nốt nhạc khúc Vong Tiện vang lên. Y ngồi ngắm Lam Trạm rồi quyết định vẽ một bức tranh tặng người ấy. Ngụy Anh vẽ Lam Trạm đang ngồi đánh đàn rất say mê, còn mình y vẽ yngồi cạnh, dựa vào người Lam Trạm, nghe người ấy đánh cầm. Bên trên là dòng chữ Vong Tiện Song Tình . Tại Vân Mộng Giang Thị Giang Yếm Ly đã về tới nơi
- A tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đệ tử Cô Tô Lam Thị sao lại đưa tỷ về? Không nhẽ là tỷ tới Cô Tô Lam Thị
- Đúng vậy, đệ ấy bị thương tỷ tới thăm đệ ấy
-Từ lúc hắn là Di Lăng Lão Tổ thì hắn lúc nào cũng bị thương hết, chưa bao giờ về Liên Hoa Ổ lấy một lần.
- A Trừng, đa tạ hai vị đã đưa ta về
- Đó là chức trách của tôi, Giang cô nương xin phép chúng tôi cáo từ, quay về Cô Tô phụng mệnh với Hàm Quang Quân
- A tỷ, ta đi vào thôi.
-A Trừng, có ai biết tỷ ra ngoài chưa?
- Cha mẹ nghĩ tỷ đang ở hồ sen nên cũng không hỏi gì nhiều
Tại Tĩnh Thất- Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh đã vẽ xong bức tranh tặng Lam Trạm. Y cầm bức tranh thổi cho khô mực rồi quay ra nhìn Lam Trạm, dơ ra bức tranh.' Tặng huynh nè'.
- Huynh vẽ ta và huynh sao?
- Đúng vậy, huynh thấy đẹp không? Huynh có thích không ?
Trong lòng Lam Trạm nghĩ vẽ rất đẹp nhưng bên ngoài lại nói khác để xem phản ứng của Ngụy Anh thế nào.
- Tạm được....
Ngụy Anh xị mặt nhìn Lam Trạm, dỗi Lam Trạm đứng dậy đi ra ngoài thổi sáo, Lam Trạm thấy vậy cũng đứng dậy đi ra ôm eo Ngụy Anh
- Ngụy Anh ta đùa huynh thôi, đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho ta. Hơn nữa thứ đó lại không phải thứ gì qúy giá, đắt tiền nó chỉ là một bức tranh mà thôi. Đối với ta bức tranh nó còn qúy giá hơn nhiều
- Huynh nói thật chứ? Không lừa ta đấy chứ
- Không gạt huynh đâu, Vong Tiện Song Tình cái tên thật ý nghĩa
- Cho dù có ý nghĩa đến mấy cũng đâu có nghĩa bằng Cô Tô Song Bích của huynh với Trạch Vu Quân chứ
Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ. Tại đầm sen , Giang Yếm Ly đang ngồi nói chuyện với Giang Trừng về chuyện của Ngụy Anh, thì bị Giang Phong Miên nghe thấy
- A Tiện, nó vẫn còn sống, Di Lăng Lão Tổ chính là nó
- Đúng vậy cha, Bây giờ hắn đang ở Cô Tô Lam Thị, là một cặp Vong Tiện Song Tình với Hàm Quang Quân
- Không thể như vậy được. Di Lăng Lão Tổ không thể là nó.
- Cha, Sao lại không thể chứ? Cha cũng đừng tức giận quá
- Cha và Ngụy hiền đệ đã đồng ý cho hai con thành phu phu rồi không thể thay đổi được
- Hắn không đồng ý đâu cha
- Cha là người nuôi A Tiện khôn lớn, bây giờ cha muốn nó thành thân với con, A Tiện không thể làm trái. Ngày mai cha sẽ tới Cô Tô Lam Thị
- Cha, cha muốn làm gì? Cô Tô Lam Thị nghiêm cấm người ngoài ra vào, nghiêm cấm làm ồn đó
- Các con không cần biết, chuyện đó cha biết, các con khỏi lo
Sáng hôm sau. Giang Phong Miên chuẩn bị ra khỏi Liên Hoa Ổ thì Ngu phu nhân cản: ' Giang Phong Miên, ông muốn đi đâu vậy?'
- Đi tìm thê phu cho A Trừng của bà đấy.
- Ông nói cứ như nó không phải con ông không bằng. Mà nó có đối tượng rồi sao? Cho tôi đi chung với.
- Bà ở nhà chông coi Liên Hoa Ổ. Tôi sẽ về sớm
Tại Cô Tô Lam Thị, căn phòng Tĩnh Thất, tràn ngập hơi ấm của họ. Ngụy Anh vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lam Trạm. Cảnh Nghi hốt hoảng chạy, Lam Trạm quay ra ánh mắt sắc bén nhìn Cảnh Nghi
- Hàm Quang Quân, không xong rồi?
- Có chuyện gì? Cho dù trời có sập vẫn có ta chống lưng cho các ngươi. Nói....
- Giang tông chủ dẫn người tới Cô Tô Lam Thị lục xoát đòi tìm Ngụy tiền bối
- Giang thúc thúc? Lam Trạm, huynh để ta dậy, ta đi gặp thúc ấy không lại phiền tới Lam Lão tiên sinh
- Cảnh Nghi, dẫn bọn ta tới đó
- Giang thúc thúc
-A Tiện, quả nhiên con còn sống. Ta rất lo cho con đấy, con có biết không. Hảo điệt nhi của ta.
- Giang thúc thúc, cho người thả họ ra, thúc tới đây để làm gì?
- Ta đã nghe A Trừng kể hết rồi, con và Hàm Quang Quân bây giờ là một đôi Vong Tiện Song Tình, cùng nhau gây dựng bao chiến công
- Đúng vậy, đúng như A Trừng đã nghe đây là sự thật
-Ta và cha con .......
- Hai người tự ý quyết định chuyện của con mà không hỏi ý kiến cuả con, con không thích như vậy. Con không thích Giang Trừng, con không yêu hắn, y mãi mãi chỉ là sư đệ của con mà thôi
-Bây giờ con theo ta về Liên Hoa Ô ̉, làm lễ bái đường với A Trừng
- Con không đi.
- Con không đi ta sẽ giết hết đệ tử Cô Tô Lam Thị
- Giang thúc thúc, thúc đừng quên bây giờ con là Di Lăng Lão Tổ, thúc đừng ép con phải ra tay với thúc. Di Lăng Lão Tổ mà chỉ mới nghe thôi đã sợ. Con nhắc lại thúc đừng ép con.
Giang Phong Miên rút kiếm bay về phía Lam Trạm. Ngụy Anh đẩy Lam Trạm sang bên cạnh và chúng một kiếm. Y rút Trần Tình, Lam Trạm phong tỏa không cho yêu ma thoát ra. Đã rất nhiều đệ tử Cô Tô bị thương. Ngụy Anh vẫn không muốn thổi sáo, vẫn trần trừ không thổi.' Giang thúc thúc , người dừng tay lại đi. Con sẽ không theo người về đâu.'
- A Tiện, võ công của con là ta dạy cho. Con nghĩ rằng con sẽ thắng sao? Đã rất nhiều người bị thương vì con rồi.
- Lam Trạm, ta...
Chưa nói được câu gì Ngụy Anh đã bị Giang Phong Miên dẫn đi trước mặt Lam Trạm. Y bay lên đuổi theo nhưng bị Giang Phong Miên dùng chưởng lực đẩy ngã
- Hàm Quang Quân
- Ngụy Anhhhh
- Lam Trạm, ta sẽ không lấy hắn đâu. Chờ ta
- Chờ ta, Ngụy Anh. Các ngươi đi dưỡng thương đi
- Tạ ơn Hàm Quang Quân
Về đến Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Anh bị giam lỏng không ra cho ra ngoài. Giang Yếm Ly mang canh vào cho Ngụy Anh
- Sư tỷ, cho đệ ra ngoài đi được không?
- A Tiện, tỷ không thể. A Tiện, đây là nơi đệ trưởng thành mà, lần này về đây, sư tỷ sẽ có thể chăm sóc cho đệ
- Lần này khác, sư tỷ
- Khác chỗ nào chứ? Đệ xem nhà mình hồ sen vẫn còn đó có thay đổi gì đâu?
- Đệ không nói hồ sen , lần này là đệ bị ép về đây để thành thân với Giang Trừng
Giang Trừng đứng ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của tỷ tỷ với Ngụy Vô Tiện.
- A Tiện, từ nhỏ tới lớn hai đệ vốn là một cặp Vân Mộng Song Kiệt mà. Đệ quên rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com