Vong Tiện Ái Thương 22
Sau một giấc mộng dài bên nhau, Tiện Tiện và Trạm Trạm lại phải xa nhau. Lam Trạm trở về là một người lạnh lùng, còn Ngụy Anh thì chỉ ở trong phòng chẳng muốn nói chuyện với ai. Đến món canh mà y thích ăn nhất cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn. Lam Trạm vào buổi tối hôm đó đã uống rượu say, đi ra ngoài trời mưa và đã bị sốt cao. Biết tin người thương bị ốm , Tiện Tiện không khỏi lo lắng rồi cũng đem ra sốt theo. Giang Yếm Ly nấu canh mang vào cho A Tiện một tô. Y đang mệt nên nằm ngủ. Giang sư tỷ gọi không thấy dậy tiến lại gần xờ lên trán thấy rất nóng : ' A Tiện, sao người đệ nóng quá vậy?' Giọng nói yếu ớt
- Lam Trạm, người ấy bị sốt rồi
- Hàm Quang Quân bị sốt? Làm sao đệ biết được?
- Đệ và người ấy hai người như một thể, người ấy bị làm sao đệ cho dù có ở xa huynh ấy cũng có thể nhận được tin một cách chính xác. Sư tỷ cũng đã thấy đệ vừa mới biết tin Lam Trạm bị sốt cao rồi cũng sốt theo. Huynh ấy khoẻ lại đệ cũng sẽ tự mình khoẻ lại mà thôi.
- A Tiện, tỷ biết đệ làm vậy là gây khó dễ cho A Trừng đứng không?
Giang Trừng từ ngoài chạy vào.' Ngụy Vô Tiện'
- A Trừng, sao đệ vào mà không gõ cửa chứ? Mà đệ tới đây làm gì?
- Đây là phòng của phu nhân đệ sao đệ phải gõ cửa chứ. Đệ và hắn sắp thành phu phu rồi tỷ để đệ và hắn nói chuyện được không?
- A Tiện cần nghỉ ngơi. Đệ ấy đang bị bệnh trùng hợp là Hàm Quang Quân cũng bị bệnh giống đệ ấy.
- Cái gì? Cả hai đều bị bệnh? Ngụy Vô Tiện, huynh đừng tưởng huynh đang bị bệnh mà trốn được tội.
- Ngươi nói nghe thử bản lão tổ ta thì có tội gì nào?
- Đi vào giấc mộng của Hàm Quang Quân, hai người đã nói những gì, làm những gì?
- Giang Vãn Ngâm , chuyện đó ta không có nghĩa vụ phải báo cáo với ngươi. Với cả có làm chuyện gì cũng chỉ có ta và Lam Trạm mà thôi. Không đến lượt ngươi đâu. Sư đệ, sư tỷ đệ muốn ngủ.
- Ngụy Vô Tiện
- A Trừng, A Tiện cần được nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài đi, ra ngoài nói chuyện
- A Tỵ̉, hắn như vậy làm sao đệ chịu nổi. Hắn ta ức hiếp người quá đáng. Hắn thấy đệ thương yêu hắn nên là được nước lấn tới đây mà.
- A Trừng, tỷ có ý này nhưng đệ phải chiều theo ý của Tiện Tiện, như vậy mới có thể thành công.
- Chẳng nhẽ hắn muốn về bên cạnh Hàm Quang Quân đệ cũng phải chiều theo ý hắn sao?
- Tỷ đâu có nói cái đó. Chắc đệ biết A Tiện thích gì đúng không? A Trừng
- Cái mà hắn thích ngoài Thiên Tử Tiếu của Cô Tô Lam Thị ra thì còn cái gì nữa đâu. Hắn lúc nào cũng rượu không một lúc nào ngừng nghĩ về nó
- Vẫn còn một thứ nữa, gắn với đệ và A Tiện lúc hai đệ còn rất nhỏ. Cả một tuổi thơ của hai đệ gắn liền với món canh này.
- Canh xương hầm củ sen. Đúng vậy A Tỷ, còn món canh của tỷ nữa. Nhưng hai thứ này làm sao có thể giúp đệ được.
- A Trừng, nghe tỷ nói nè. Bây giờ đệ đi mua một bình Thiên Tử Tiếu còn tỷ sẽ đi nấu canh. Sau đó đệ sẽ là người mang vào cho A Tiện. Nhớ cho dù đệ ấy có nói gì cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Tiện Tiện đang sốt chưa khoẻ nhìn thấy đệ mang Thiên Tử Tiếu cho đệ ấy không chừng đệ ấy sẽ khỏe lại.
- Đệ biết rồi.
- Đi đi
Giang Vãn Ngâm đã sai lầm khi mua Thiên Tử Tiếu cho Tiện Tiện. Giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, Thiên Tử Tiếu không chỉ đơn thuần là một bình rượu bình thường mà còn là cả một kỉ niệm không thể nào quên được, đêm đầu tiên Lam Trạm bị Ngụy Anh dán tấm lá bùa sau đó nghe lời Ngụy Anh đi ra uống li rượu đó và đã ngủ tại phòng của Tiện Tiện. Sáng hôm sau cả hai đều bị phạt giới tiên. Một kỉ niệm đáng nhớ giữa hai người. Giang Trừng bê trên tay khay đựng tô canh và bình rượu Thiên Tử Tiếu, hắn gõ cửa không thấy Ngụy Anh trả lời. Vì thấy phiền quá nên nói một câu rất lạnh: 'Ngươi cút đi'. Nhưng hắn vẫn cứ đi vào lên tiếng:
- Ngụy Vô Tiện, huynh xem ta mang gì đến cho huynh này.
Y ngồi dậy bình Thiên Tử Tiếu đập ngay vào mắt y. Y chỉ lấy bình Thiên Tử Tiếu rồi quay lại hỏi người nam nhân đang đứng trước mặt.: ' Giang Trừng, ngươi lấy đâu ra Thiên Tử Tiếu vậy?' Hắn toan định đi ra ngồi xuống cạnh Ngụy Anh nhưng bị y từ chối đuổi đi.
- Ta đặc biệt đi mua cho huynh đó. Ta biết huynh thích uống Thiên Tử Tiếu nên đã xuống phố Vân Thâm mua cho huynh để huynh mau mau hết bệnh để rồi còn cùng ta làm lễ bái đường.
Mặc kệ những lời Giang Trừng nói, Tiện Tiện ngồi uống Thiên Tử Tiếu mà trong lòng nhớ Lam Trạm da diết.' Lam Trạm, nhìn Thiên Tử Tiếu người ta nhớ đến lại là huynh'. Y thốt lên hai chữ ' Lam Trạm'.
- ' Huynh ấy vẫn không quên được Lam Vong Cơ. Không được,Giang Vãn Ngâm A Tỷ nói rồi phải kiềm chế cảm xúc của mình.
- Ngụy Vô Tiện, huynh xem ta còn đem cho huynh canh sương hầm củ sen mà hai ta thích ăn nhất.
- Ngươi im đi, đừng nói nữa, ta đau đầu lắm. Cũng phải đa tạ Giang tông chủ, chính ngươi đã làm cho tình yêu cuả ta và Lam Trạm ngày mội thắm thiết hơn. Mà cũng chẳng phải nhờ ngươi ta và Lam Trạm vẫn sẽ bên nhau cho tới suốt cuộc đời không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau và kiếp sau nữa tình yêu của ta vẫn chỉ dành cho Lam Trạm .
Bây giờ Ngu Phu nhân và bà mối đang chọn ngày lành. Bà mối lật dở từng trang để chọn một ngày đẹp cho Giang Trừng thành thân với Ngụy Anh.
- Ngu phu nhân, trong tất cả những ngày này ta thấy ngày 19 tháng 9 là ngày đẹp cho công tử cuả các vị lấy thê phu. Giang Trừng đứng ngoài cửa tủm tỉm cười sung sướng.
- 19 tháng 9 sao? Có sớm quá không?
- Không sớm đâu Ngu phu nhân. Ông bà ngày xưa có câu ' Cưới vợ là phải cưới liền tay để lâu ngày bị người khác cướp mất đấy'.
- Linh Nhi
- Phu nhân.
- Ngu phu nhân, đây là.......
- Đây là chút lòng thành, xong chuyện rồi chúng tôi sẽ đưa thêm .
- Ngu phu nhân khách sáo quá
Tin đã được lan rộng khắp cả tứ đại thế gia. Đến đệ tử Cô Tô Lam Thị còn không thể tin nổi. Cảnh Nghi đang ở Tĩnh Thất chăm sóc cho Lam Trạm thì Ly Tuyết chạy tới kêu Cảnh Nghi ra ngoài, Lam Trạm lúc đó đã tỉnh.
- Sư muội, có chuyện gì vậy?
Lam Trạm đã đứng ở đó và nghe thấy hết mọi chuyện.
- Sư huynh, muội vừa mới nhận được một tin. Ngày 19 tháng 9 này, Vân Mộng Giang Thị có hỉ sự của Giang Tông Chủ với Ngụy Tiền bối đó
- Ly Tuyết, con mới nói ....
-Hàm Quang Quân
- 19 tháng 9 này, Vân Mộng Giang Thi sẽ có hỉ sự.
Lam Trạm ngất lịm tại chỗ
- Hàm Quang Quân, người tỉnh lại đi, Hàm Quang Quân. Sư huynh, giúp muội cõng ngài vào trong để muội đi tìm Trạch Vu Quân. Tại Hàn Thất, Lam Hi Thần đang đứng thổi tiêu.
- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân người lại ngất rồi.
- Đệ ấy biết tin rồi sao, Vong Cơ, việc gì đệ phải khổ vậy chứ. Theo ta tới Tĩnh Thất.
Tại Tĩnh Thất, Lam Hi Thần cùng hai đệ tử đang ở đó hộ pháp cho Lam Hi Thần để y chữa bệnh cho Lam Trạm. Y đã khoẻ lại nhưng sác mặt vẫn không chút khởi sắc, vẫn cứ như người mất hồn. Hồn phách của y bay đến chỗ Ngụy Anh rồi. Lam Trạm khoẻ tự ắt Ngụy Anh cũng sẽ khỏe lại. Đang ngồi trong phòng nghe các huynh đệ bàn tán xôn xao y cũng gọi một tên đệ tử lại hỏi chuyện.
- Có chuyện gì bên ngoài vậy?
- Chúc mừng đại sư huynh sắp lên làm tông chủ phu nhân . 19 tháng 9 này huynh sẽ là thê phu đẹp nhất.
-19 tháng 9? Hôm nay là bao nhiêu rồi?
- Hôm nay là 15 rồi. Bốn ngày nữa thôi là tụi đệ phải goị huynh một tiếng phu nhân rồi.
- Bốn ngày nữa. Lam Trạm, nhất định phải tới đưa ta đi khỏi đây, Lam Trạm ta nhớ huynh .
Ngụy Anh ngồi trong phòng thổi khúc Vong Tiện. Giang Yếm Ly bước vào nhìn A Tiện.
- A Tiện, đệ biết chuyện rồi đúng không ?
Y khẽ gật đầu . ' Sư tỷ, đệ không muốn đâu? Người đệ yêu là Lam Trạm, không phải hắn? Tại sao mọi người lại cứ phải làm theo cảm tính chia rẽ một đôi uyên ương đẹp chứ..
- Tiện Tiện, nghe lời sư tỷ ngoan ngoãn làm một thê phu thật xinh cuả A Trừng. Đệ coi như là vì sư tỷ được không. Từ nhỏ đến lớn đều là tỷ chăm sóc đệ. Bây giờ sư tỷ chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi đó mà đệ cũng không làm được vì tỷ hay sao?
- Đệ không muốn, nếu như vì việc này mà phải thành thân với Giang Trừng chia tay với Lam Trạm việc đó đệ không làm được. Sư tỷ, đệ muốn nghỉ ngơi. Đệ là Di Lăng Lão Tổ, lời đệ đã quyết không ai có thể thay đổi được.
Giang Yếm Ly bước ra ngoài đóng cửa, Giang Trừng vội nắm lấy đôi bàn tay trắng như tuyết của sư tỷ hỏi: ' A Tỷ, huynh ấy có đồng ý không?' Giang Yếm Ly thất vọng khẽ lắc đầu. Giang Trừng cau mày không vừa lòng: ' Xem ra hắn vẫn không thể nào quên được Hàm Quang Quân . Cho dù là vậy, ngày lành đã chọn xong , hôm nay là 16 tháng 9 rồi. Huynh ấy cũng không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa đâu
-Giang Vãn Ngâm, bản lão tổ ta nói cho ngươi biết cho dù thế nào bản lão tổ ta cũng sẽ không thành thân với ngươi
- Ngụy Vô Tiện huynh không có quyền lựa chọn đâu.
- Giang Vãn Ngâm, ngươi nên biết rằng bản lão tổ ta là ai? Một khi đã động tới ta ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu.
- A Tiện, đệ bình tĩnh đi. Còn đệ nữa A Trừng đệ cũng bớt nói vài câu đi có được không. Đệ cũng biết tính khí của A Tiện rồi đó
-A tỷ.
- Về phòng ta nấu canh đệ ăn . Đi thôi
- Lam Trạm, xin lỗi huynh xem ra ta chỉ còn cách này mà thôi. Sau khi làm lễ bái đường với hắn xong về phòng ta sẽ tự sát.
Lam Trạm cảm ứng được Ngụy Anh đang muốn làm chuyện dại dột trong lòng rất lo lắng cho người thương.' Ngụy Anh, huynh đừng nghĩ quẩn như vậy, huynh đừng làm chuyện gì khờ dại đó Ngụy Anh'. Liên Hoa Ổ , Giang Yếm Ly có nấu canh mang vào cho Tiện Tiện
- A Tiện, ăn canh đi cho nóng, tỷ mới hầm đó, mau ăn đi
- Sư tỷ, đệ quyết định rồi, đệ sẽ thành thân với Giang Trừng
- Đệ quyết định sớm có phải tốt hơn không? Ăn canh đi để giữ sức khoẻ
- Sư tỷ, đệ muốn ra ngoài ngắm hồ sen.' Lam Trạm, ta xin lỗi, ta không thể giữ lời hứa cùng huynh cao chạy xa bay, đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Huynh yên tâm, miếng ngọc bội chữ Vong này ta sẽ giữ nó cẩn thận.
- Ngụy Vô Tiện, cuối cùng huynh cũng....
- Giang Trừng, trước khi ta làm tân phu của ngươi xin ngươi hãy cách xa 1 chượng
- Tại sao?
-Không tại sao hết. Một là ngươi tuân theo, hai là sẽ không có lễ bái đường nào diễn ra hết.
- Được rồi, ta nghe huynh hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com