Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 23

Ngày 19 tháng 9 trong ngoài Vân Mộng Giang Thị được chang hòa một sắc đỏ. Bên cạnh đó có người vui có người buồn. Buồn vì phải lấy người mình không yêu. Mọi người đều ra vào tấp nập. Ngụy Anh ngồi trong phòng nhìn bộ hỷ phục lại nhớ đến Lam Trạ̣m nên y vẫn chưa chịu đi thay bộ hỷ phục này. Y ngồi trước gương vàng cầm chiếc lược chải mái tóc dài óng ả  nhìn vào gương hình ảnh của Lam Trạm hiện ra. Khoé mi cay cay bỗng chốc giọt lệ lạnh lùng cứ vậy mà tuôn rơi. Giang Yếm Ly bước vào xem A Tiện nhưng thấy y vẫn chưa mặc hỷ phục .

- A Tiện, sao đệ vẫn còn chưa mặc hỷ phục ? Mọi người ở các Tứ đại thế gia đều đã tới đông đủ rồi. Tiện Tiện, đệ vừa mới khóc sao?

- Không có, đệ đi thay hỷ phục đây, sư tỷ chờ đệ một lát.

Mặc dù là ngày đại hôn nhưng Ngụy Anh mặt lại cứ u sầu buồn, bước ra bên ngoài không còn nhận ra là A Tiện 3 tuổi ngày nào.

- A Tiện hôm nay nhìn đệ thật xinh đẹp. Còn đẹp hơn cả sư tỷ rồi

- Cho dù có xinh đẹp nhưng không phải người ấy ngắm nhìn đâu. Có xinh cũng vô dụng thôi sư tỷ

- A Tiện, đệ đừng như vậy cười lên tỷ xem nào. Mọi người đã tới hết rồi chúng ta ra ngoài đi

Giang Yếm Ly lấy khăn chùm lên đâu Ngụy Anh. Ra ngoài lễ đường người ngất ngây đầu tiên là Giang Trừng. Hắn cứ đứng đó  nhìn Ngụy Anh mà không biết mọi người đang thúc dục .

- A Trừng, đệ còn chờ gì nữa, còn không mau làm lễ đi

Ngụy Anh và Giang Trừng chuẩn bị quỳ xuống,  thì bỗng dưng có một tiếng cầm đánh ngã hết tất cả những người bên ngoài. Ngụy Anh nghe thấy tiếng đàn cầm quen thuộc.' Là Vong Cơ cầm, Lam Trạm là huynh sao?' Một thân Bạch y bay từ trên với Vong Cơ cầm trong tay, Ngụy Anh lật khăn chùm đầu ra, túm theo đó là những đồ trang trí đắt tiền, nặng nề trên đầu dơi xuống đất.' Lam Trạm'. Nhìn thấy người thương y như có thêm sức mạnh. Đang định chạy tới chỗ Lam Trạm thì bị Giang Trừng nắm tay.

- Lam Trạm

- Hàm Quang Quân nếu đã tới rồi thì cùng uống chén rượu hỉ này đi.

- Giang Vãn Ngâm mau buông tay huynh ấy ra nếu không đừng trách bản quân không khách sáo.

- Đường đường là một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng lại đi tới đây cướp thê của người khác sao.

Giang Trừng đẩy Ngụy Anh sang một bên. Hắn sử dụng Tử Điện để đánh với Vong Cơ cầm của Lam Trạm không khác nào lấy trứng chọ̣i đá mà thôi. Y xoay tay trên dây đàn tia phép màu xanh bắn ra cũng đúng lúc Ngụy Anh chạy ra đứ chắn ở giữa. Y đã chúng một roi Tử Điện và một phát từ Vong Cơ cầm ngã vào lòng Lam Trạm thổ huyết, Giang Trừng định chạy lại gần bị Lam Trạm cho một chưởng bắn vào tường ngã lăn ra đất thổ huyết.

- Ngụy Anh, huynh không sao chứ? Sao huynh khờ vậy? Ta đang đánh hắn huynh sao lại chạy ra đỡ thay hắn chứ? Ngụy Anh huynh đúng là khờ mà.

- Lam Trạm, ta không muốn cả hai bị thương. Hắn là sư đệ ta, lớn lên với huynh còn huynh là người quan trọng nhất đối với ta. Huynh là phu phu của ta, Lam Trạm

- Phu phu??? A Tiện đệ và Hàm Quang Quân.....

Ngụy Anh lấy trong người ra miếng ngọc chứ Vong, còn Lam Trạm lấy ra miếng ngọc chữ Tiện

- Đã đến nước này, không giấu mọi người nữa, bản quân cũng không ngại nói cho mọi người biết. Ta và Ngụy Anh đã đính hôn rồi đây là vật đính ước của hai ta. Nếu không phải Giang Tông chủ đến làm loạn Cô Tô Lam Thị ép Ngụy Anh về cưới hắn thì ta và huynh ấy đã không phải xa nhau.

- Lam Trạm

Ngụy Anh ngất trong tay Lam Trạm. Cơ thể y rất yếu: ' Ngụy Anh...'. Y đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn Giang Vãn Ngâm con mắt căm thù.

- Giang Vãn Ngâm, Ngụy Anh mà có mệnh hệ gì, bản quân quyết không bỏ qua cho ngươi. Chưởng vừa rồi là cảnh cáo đó.

Lam Trạm bế bồng Ngụy Anh bay đi khỏi Liên Hoa Ổ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trong khi đó tại Giang Trừng đã được đưa về phòng.

-Chuyện gì vậy? Đang làm lễ bái đường sao lại thành lễ cướp dâu vậy?

Giang Trừng ôm ngực đi ra ngoài vì nghe thấy tiếng bàn tán  vậy nên hắn đã thẳng tay đuổi khách.

-Các ngươi đi đi, đi hết đi. Còn gì nữa đâu mà nhìn. Mà bàn tán

- Xin lỗi các vị, đệ đệ ta đang đau khổ nó không kiểm xoát được hành vi và lời nói. Giang Yếm Ly ta xin lỗi mọi người, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian ít ỏi của mình để tới dự lễ cưới của đệ đệ ta

- Đi thôi, chúng ta đi. Đúng là mất hết thời gian.

Vân Thâm Bất Tri Xứ- Tĩnh Thất. Lam Trạm đang ngồi bên nắm tay Ngụy Anh, nước mắt của y không hiểu tại sao lại cứ tuôn rơi không ngừng. Y đặt nụ hôn lên mu bàn tay của Tiện Tiện.' Ngụy Anh, ta xin lỗi không phải ta cố ý đánh chúng huynh đâu, Ngụy Anh. Huynh mau tỉnh lại đi mà Ngụy Anh, ta không thích như vậy đâu.' Tiếng một người nam nhân quen thuộc hay gọi y là Vong Cơ.

- Huynh trưởng

- Ngụy công tử thế nào rồi?

- Huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại. Huynh ấy chỉ có thể nằm đó, nhưng đệ có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh ấy

- Bị chúng một roi Tử Điện, và một phát từ Vong Cơ cầm

- Đúng vậy, huynh trưởng đệ rất lo cho huynh ấy.

-Vong Cơ, không sao đâu mà, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua. Ta cũng sẽ nghĩ cách giúp cậu ấy tỉnh lại. Ta đi nhe. Đệ đi ăn chút gì đi từ lúc đệ bị bệnh đã không ăn gì như vậy làm sao có sức chăm sóc cho Ngụy công tử. Cậu ấy tỉnh lại thấy đệ như vậy cậu ấy sẽ rất lo cho đệ.

- Đệ biết rồi.

Lam Trạm đi ra cạnh giường ngồi xuống đó nắm tay Ngụy Anh. Y liền nghĩ đến một nơi có thể giúp y tỉnh lại đó là ' Hàn Đàm Động. Y luồn tay qua gáy Ngụy Anh rồi bế bồng huynh ấy lên biến thành đám khói màu xanh lam biến mất. Ngụy Anh bị Lam Trạm cởi hết y phục bế xuống ngâm mình dưới Hàn Đàm Động buốt giá này. Nửa canh giờ sau, Ngụy Anh tỉnh lại, Lam Trạm khẽ nhếch mép cười nhưng trên khuân mặt của y vẫn lộ rõ ra sự quan tâm lo lắng cho người ấy.' Ngụy Anh huynh tỉnh rồi? Huynh thấy trong người thế nào rồi?'

- Y phục của ta đâu? Là huynh....

- Không cởi ra sao trị thương cho huynh được? Dù sao ở đây cũng chỉ có ta và huynh làm gì có người thứ ba.  Ta đưa huynh về Tĩnh Thất, Ngụy Anh huynh cảm thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa?

- Ta vẫn còn đau lắm.

Lam Trạm laị vòng tay qua gáy Ngụy Anh bế bồng y lên. Ngụy Anh dựa vào bờ vai gầy nhưng lại rất là rắn chắc của Lam Trạm. Y cảm thấy mình thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay của Lam Trạm: ' Lam Trạm, lần này phải đa tạ huynh đã đưa ta ra khỏi đó mặc dù Liên Hoa Ổ là nơi ta lớn lên nhưng chưa bao giờ ta lại có cảm giác sợ hãi đến vậy, Lam Trạm. Ta nhớ huynh nhiều lắm Lam Trạm, không được gặp huynh ta chỉ có thể vào giấc mộng của huynh mà thôi.

- Ngụy Anh, huynh không trách ta sao?

- Huynh nói vậy là sao , Lam Trạm? Trách huynh chuyện gì chứ?

- Ta đã đả thương huynh, khiến huynh bị trọng thương. Ngụy Anh, thật ra ta không...

Ngụy Anh đưa hai ngón tay lên miệng Lam Trạm , không cho y nói nữa rồi Ngụy Anh nói tiếp: ' Lam Trạm, ta hiểu mà lúc đó là ta đột ngột chạy ra , huynh ra chưởng đó là để đánh Tử Điện của Giang Trừng. Huynh là phu phu chưa cưới của ta, ta không muốn huynh phải gặp bất kì tổn thương nào. Ta thà rằng để ta là người bị thương còn hơn là để huynh và Giang Trừng chanh chấp nhau vì ta.

- Ngụy Anh, huynh hà tất gì phải như vậy chứ.

Lam Trạm truyền linh lực cho Ngụy Anh. Y đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. Hôm sau thức dậy, quay sang thấy Lam Trạm ngồi ngủ cạnh giường. Y khẽ đắp chăn cho  Lam Trạm, người ấy giật mình tỉnh giấc

- Lam Trạm huynh dậy rồi. Cực cho huynh quá.

- Ngụy Anh, nếu huynh còn mệt thì huynh cứ ngủ tiếp đi.

- Lam Trạm ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Ba ngày ba đêm rồi

- Lâu vậy sao huynh không gọi ta dậy chứ. Thật là

- Huynh có việc gấp gì phải làm hay sao chứ?

- Chăm sóc sức khoẻ cho huynh. Lúc huynh sốt chắc chưa được ăn gì. Mấy ngày rồi huynh cũng chưa được ăn canh ta nấu

- Sao huynh biết là ta từng bị sốt?

-Lam Trạm, ta và huynh hai người mà như một thể vậy. Ngày huynh bị sốt là ở Vân Mộng ta cũng bị sốt một trận.

- Nếu huynh muốn xuống bếp thì phải chờ lúc nào huynh khỏe lại hoàn toàn ta mới có thể yên tâm cho huynh xuống giường

- Nhưng mà ta là lo cho huynh mà. Huynh vì ta mà tốn linh lực của  bản thân

- Ngụy Anh, huynh đừng  cứng đầu nữa. Vết thương chưa lành ở yên trong này cho ta.

- Lam Trạm, huynh muốn biến ta thành heo hay sao chứ? Để lúc ta béo rồi huynh không còn yêu ta nữa đúng không?

- Ngụy Anh, ai nói như vậy chứ? Cho dù huynh có biến thành heo cũng là con heo đáng yêu nhất.

- Thật không?

- Thật mà. Huynh không tin ta sao?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com