Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 26

Ngụy Anh rút Tuỳ Tiện ra vì không còn Kim Đan nên y đã gần như y không thể chống đỡ. Nhưng trận pháp vẫn chưa chịu dừng lại. Hai bên là một dòng bùn lỏng càng. Lam Trạm và Ngụy Anh ra sức bấn phép hai màu đỏ xanh lam. Nhưng không hiểu tại sao họ càng tấn công thì sức của họ càng yếu đi. Ngụy Anh chợt lóe lên một suy nghĩ nói với Lam Trạm.' Lam Trạm, ngừng đánh.' Lam Trạm khó hiểu hỏi: ' Ngừng đánh sao?'

' Phải, nghe ta. Ngừng đánh'

Cả hai xoay tay thu phép lại đám bùn tự động lui đi lửa và nước cũng biến mất. Ngụy Anh đánh rơi thanh Tùy Tiện ngã vào lòng Lam Trạm. ' Huynh không sao chứ? Ngụy Anh, trận pháp ngưng rồi.'

' Đúng là nó đã ngừng. Nhưng hai người chúng ta lại vì đối kháng với trận pháp này mà sức của chúng ta ngày càng đuối. Lam Trạm, trận pháp có chuyển động là do người trong trận.

- Ý huynh là sao?

-Như huynh thấy, ta không chống lại nó, thì nó cũng không tấn công ta. Bây giờ chúng ta sức cũng không được bao nhiêu nữa. Hay là ngồi xuống luyện công một lúc, lấy lại linh lực đã mất

************
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Cảnh Nghi đang cho các luyện công, nhìn thấy tín hiệu của Trạch Vu Quân từ núi Thanh Phong. Đám đệ tử súm vào: ' Sư huynh , chúng ta nên làm thế nào đây?' Ly Tuyết đang ngồi cạnh Kim Lăng đầu tựa vai tay nắm tay, nhìn thấy tín hiệu của Trạch Vu Quân. Chạy ra tụ họp với mọi người.' A Lăng , ta đi có việc một lát ,gặp huynh sau.' Ly Tuyết bay nhanh rất có thể tới tụ họp với mọi người.' Sư huynh'

- Ly Tuyết, muội tụ họp tất cả đệ tử chờ ta,ta sẽ đi nói với Lam tiên sinh.

Nói xong Cảnh Nghi vội vàng tới Lan Thất. Lam Cảnh Nghi khẽ gõ cửa lên tiếng:' Tiên sinh đệ tử Lam Cảnh Nghi xin yết kiến'. Tiếng nói từ trong vọng ra

- Vào đi, có chuyện gì không?

- Tiên sinh, chúng đệ tử vừa mới nhận được tín hiệu của Trạch Vu Quân đang ở núi Thanh Phong.

- Hi Thần nó lên đó làm gì? Lẽ nào để đánh hung thi sao? Còn không mau dẫn các đệ tử đi đi. Có tin gì lập tức báo ngay cho ta

- Dạ.

Đoàn đệ tử Cô Tô Lam Thị đi lên núi Thanh Phong. Lam Hi Thần và nhóm người Nhiếp Hoài Tang đi đến rất gần trận pháp. Mặt đất rung chuyển , Lam Hi Thần kéo Nhiếp Hoài Tang lại

- Cẩn thận Hoài Tang, đệ không cảm giác ở đây yên ắng bất thường sao?

Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên gãi đầu khó hiểu.' Hi Thần ka, một nơi đẹp thế này yên ắng mới phải chứ. Sao lại bất thường.

- Mọi người cẩn thận đề phòng nhe. Nếu là động của hung thi thì phải có người đi qua đi lại canh cổng ồn ào lắm, nhưng đằng này lại chẳng một bóng nào.

Đệ tử Cô Tô Lam Thị tới nơi. Tất cả họ đều chắp tay khẽ cúi người chào Trạch Vu Quân và Nhiếp Hoài Tang

- Trạch Vu Quân, Nhiếp tông chủ

Lam Hi Thần nghiêm giọng nói.' Cẩn thận rơi vào trận pháp của hung thi.' Mặt đất đang yên ổn bỗng chốc rung chuyển, trong trận hai người họ vẫn đang ngồi điều khí. Cả hai đều đã thoáng mệt, ở trong một nơi không có không khí, không có ánh sáng. Ngoài trận, bọn họ đang nghĩ cách cứu Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ. Mặc dù ở tận dưới đáy trận nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân rất rõ.

- Mọi người đi chậm thôi, thật nhẹ nhàng

- Bên trên có tiếng động, rất nhiều người.

- Không biết là ai đây nữa. Họ không biết ở đây là lãnh địa của hung thi sao?

- Lam Tram, huynh nghe xem tiếng bước chân rất nhẹ, không gây ra tiếng ồn.

Lam Hi Thần xoay tay tạo phép tạo ra một lỗ nhỏ, bên dưới rất tối, khi vừa có ánh sáng len lỏi cả hai lấy tay che ánh mặt trời soi rọi qua. ' Vong Cơ, hai người có sao không? Hai người vẫn ổn chứ?'

- Đệ không sao

Ngụy Anh lên tiếng: ' Trạch Vu Quân, nếu huynh đã tới giúp ta kéo Lam Trạm lên, đánh nhau trong trận tổn hao không ít công lực của huynh ấy.' Lam Trạm quay ra nắm tay Ngụy Anh lo lắng khi nghe thấy y chỉ nói đến mình mà không thấy nói bản thân.' Ngụy Anh còn huynh thì sao?' Nhìn người thương lo lắng cho mình Ngụy Anh nắm tay Lam Trạm nói với y rằng: ' Lam Trạm huynh lên trước tí ta lên sau'

- Không được, ta không thể để lại huynh ở đây một mình đâu. Ngụy Anh, huynh có biết rằng hai ta là một cặp cũng giống như đ́ôi ngọc Vong Tiện này. Nếu nó mà mất đi một miếng ngọc bội thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa. < Lam Trạm nắm tay Ngụy Anh>

- Ta biết chứ. Hai ta mãi mãi là cặp Vong Tiện Song Tình.

Bên trên Lam Hi Thần thúc dục người đệ đệ bên dưới. Phá hỏng bầu không khí riêng tư của hai người.' Vong Cơ, đệ mau lên đây đi, hung thi sắp dậy rồi.' Lam Trạm nắm chắc bàn tay ấy không buông.' Được'. Bên ngoài họ chuẩn bị một sợi dây leo dài, phải hơn chục người kéo. Ngụy Anh đưa cho Lam Trạm miếng ngọc bội chữ Vong cho người ấy cầm rồi buông tay Lam Trạm dơi xuống trợ̉ lại trận pháp. Y giật mình quay lại nhìn. ' Ngụy Anh.' Lam Trạm được kéo lên khỏi đó nhưng lại muốn quay trợ lại đó. Đối với y bây giờ Ngụy Anh là quan trọng nhất. Khóe mi cay cay dần ứng những giọt lệ thương tâm. Đôi mắt lạnh đó đang dần đỏ lên vì khóc như muốn hỏi người ấy là' tại sao lại làm vậy'. Di Lăng Lão Tổ làm những chuyện mà không ai có thể tưởng tương̣ nổi.

- Ngụy Anh tại sao vậy?

Bên trong tiếng động mạnh mẽ, một mình Ngụy Anh song chiến. Lúc thì hoả, lúc lại thuỷ. Nguỵ Anh đã không còn sức chống cự.

- Ngụy Anh....  

- Vong Cơ đi thôi

- Nguỵ Anh tại sao vậy, sao huynh lại làm vậy. Ngụy Anh  huynh lên đây cho ta Ngụy Anh huynh có nghe ta gọi không Nguỵ Anh .

Mặt đất rung chuyển dữ dội , nỗi lo của Lam Trạm càng lớn càng muốn xuống với Ngụy Anh. Y đã bị trọng thương. Miếng ngọc chữ Tiện bỗng phản ứng dữ dội nóng bỏng. Lam Trạm bị chảy máu tay

- Nguỵ Anh. .. Không được đệ phải vào trận

- Vong Cơ đệ không được vào đó, khó khăn lắm ư....ư..ư

Đây là lần đầu tiên Lam Trạm cấm ngôn Lam Hi Thần. Trong trận  pháp Ngụy Anh rút Trần Tình ra thổi đám yêu ma bay ra ngoài. Nhưng Ngụy Anh không hề biết rằng đám yêu ma mà y thả ra không phải đối thủ của trận pháp này. Chỉ có thể như lấy trứng trọi đá mà thôi. Lam Trạm bực mình đôi mắt hai con ngươi như muốn toé lửa vì sức lực của y quá mạnh bắn tất cả mọi người bay ra xa thổ huyết. Lam Trạm không nghĩ được nhiều hoá thành đám khói màu xanh lam bay vào trong trận pháp. Xuống tới nơi nhìn mọi thứ tấn công Ngụy Anh, Tị Trần dời vỏ Lam Trạm chém một nhát1 tia phép xanh lam bắn ra

-Lam Trạm

- Ngụy Anh, huynh không sao chứ? Huynh yếu quá rồi, nghỉ ngơi chút đi còn lại dao cho ta.

Ngụy Anh xoay tay vận công trị thương. Sau khi hồi phục được một nửa, Tùy Tiện dời vỏ bay lên phía trước, nhìn thấy Tùy Tiện biết là Ngụy Anh đã khỏe y khẽ cười. Hung thi vào trận hóa thành hình người, Lam Trạm lộn nhào đứng cạnh Ngụy Anh

- Hahahaha không ngờ các ngươi vẫn chưa chết. Các ngươi kéo đến cũng nhiều người thật đó. Ta mà được một bữa ăn no bụng như vậy thì tốt.

Lam Trạm mắt đỏ lên chỉ tay vào mặt hung thi.' Hung thi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà động đến họ bản quân sẽ không tha cho ngươi.

- Không tha cho ta. Vậy ngươi định sẽ làm gì ta. Giết ta sao? Hay đó, giết đi. Ngươi mà giết ta thì bọn  chúng cũng đừng hòng sống sót rời khỏi núi Thanh Phong này.

Ngụy Anh đã phân thân bay lên đỉnh đầu hung thi từ lúc nào.' Lam Trạm tóm lấy'. Y giật mình quay sang thấy hai Ngụy Anh, nhưng y không nghĩ được nhiều. Việc trước mắt là giết hung thi. Lam Trạm và Ngụy Anh phi những tấm lá bùa định thân. Sau khi đã phi ra khắp cơ thể nó, Ngụy Anh nhập thể.

- Lam Trạm, ta về rồi nè.

- Huynh???¿¿¿

- Huynh đang tự hỏi vừa rồi tại sao ta lại có hai người. Đúng không? Thật ra là ta vừa mới phân thân. Lam Trạm, hung thi chúng ta nên tính thế nào. Đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ hay là giết.

Hắn phá tung những tấm lá bùa đó hắn bay lên cả hai ngả sang hai bên. Ngụy Anh nắm tay Lam Trạm y bay lên đạp thẳng vào ngực hung thi cả hai xoay tay hai thanh kiếm bay thẳng đến vị đứng của tên hung thi đâm xuyên người, hung thi chết cả hai bắn lên trên Lam Trạm trên không trung vòng yay qua eo Ngụy Anh xoay mấy vòng trên không dần đáp xuống mặt đất. Củ khúc hoàng hà trận nổ tung. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Hung thi này có sức mạnh vô hạn. Sau khi sống laị hắ nói khiêu khích Ngụy Anh

- Di Lăng Lão Tổ không hổ Di Lăng Lão Tổ hai người đánh một. Cái gì mà Hàm Quang Quân cái gì mà Di Lăng Lão Tổ tất cả chỉ lời đồn đại vớ vẩn.

-Ngươi xem ngươi đi, to con như vậy ta thì bé như vậy hơn nữa ta vẫn đang bị thương  chưa lành ta vốn không phải đối thủ của ngươi.Lam Trạm, hắn ta muốn anh hùng chúng ta cho hắn anh hùng.

- Được.

- Lam Trạm huynh cầm Tùy Tiện dùm ta.

- Ngụy Anh, huynh phải cẩn thận đó.

Tiện Tiện rút Trần Tình ra xoay xoay trên đầu ngón tay đưa lên miệng thổi. Vì sợ làm hại tới Lam Trạm và mọi người nên đứng ở khoảng cách rất xa. Y nhìn Ngụy Anh khẽ hé môi cười vừa lo sợ vừa tự hào. Đặt tay lên cán thanh kiếm Tùy Tiện bất chợt Lam Trạm đã rút được Tùy Tiện kiếm. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, bản thân Lam Trạm cũng không khỏi bất ngờ. Đằng sau Hung thi xuất hiện một oán khí của Hiền Lương, cô ta cào lên người hung thi.Ngụy Anh liên tục thổi Trần Tình cho đến khi ngã xuống. Lúc này, Lam Trạm vẫn không tin nổi vào mắt mình.' Huynh trưởng, huynh dút thử Tùy Tiện đi.' Trạch Vu Quân cố rút nhưng không được. Ngụy Anh đi ra với Lam Trạm.

' Lam Trạm, có chuyện gì vậy?'

' Ngụy Anh, ta có thể rút được Tùy Tiện kiếm, rõ ràng thanh kiếm này của huynh là thanh kiếm tự phong mình. Mà cùng lắm thì cũng chỉ có Giang tông chủ là người rút được. Tại sao ta lại rút được?'

' Lam Trạm, thanh kiếm này của ta huynh vẫn có thể rút nó ra. Những người khác thì không.

Lam Trạm quay ra giải cấm ngôn thuật cho Trạch Vu Quân. Y khẽ chắp tay cúi người: ' Huynh trưởng, đệ xin lỗi vừa rồi đệ không nên cấm ngôn huynh'.

Lam Hi Thần là người hiểu Trạm nhất. Y sẽ không vì mấy chuyện vặt vãnh này mà trách khứ Trạm đâu.

- Vong Cơ ta hiểu. Ta không trách đệ .

- Đa tạ huynh đã hiểu cho đệ

- Hi Thần ka, huynh có về Thanh Hà Nhiếp Thị  với đệ không?

- Được.Hoài Tang đệ chờ ta một chút. Cảnh Nghi, ngươi dẫn các đệ tử về Cô Tô trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com