Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Tiện Ái Thương 27

Lam Trạm và Ngụy Anh cùng nhau diệt trừ hung thi. Cũng chính vì như vậy mà Tiện Tiện bị trọng thương. Trong quá trình diết hung thi cả hai không  còn sức lực khi ở trong một trận pháp giết người, Củ Khúc Hoàng Hà Trận, trận pháp tưởng trừng như rất đơn giản. Nhưng không hề đơn giản chút nào. Bên trong trận đó, có không biết bao nhiêu là thi thể của những người chết oan dưới tay của con hung thi độc ác. Trận pháp này có một đặc điểm, đó là nếu như bên trong trận ta ngưng không đánh  thì trận pháp cũng sẽ ngưng. Còn nếu như vẫn một mực muốn đánh thì ngược lại trận pháp sẽ hút đi linh lực của mình.

- Huynh Trưởng, đệ với Ngụy Anh sẽ không về Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian.

- Vong Cơ, hai người định đi đâu?

- Đệ cũng không biết nữa. Sẽ đến một nơi chỉ có tụi đệ. Đệ sẽ về sớm thôi, sẽ không đi quá lâu đâu. [  Lam Trạm quay ra nhìn Cảnh Nghi]. Cảnh Nghi, ngươi cứ về nói lại với Lam lão tiên sinh như vậy.

Cảnh Nghi chắp tay, khẽ cúi người chào Lam Trạm và Trạch Vu Quân đáp: ' Cảnh Nghi đã hiểu, xin Hàm Quang Quân yên tâm'. Lam Trạm khẽ gật đầu rồi quay ra nhìn Ngụy Anh nở nụ cười. Lam Trạm và Lam Hi Thần mỗi người đi một hướng. Lam Trạm nắm lấy bàn tay trắng nõn ấy không buông. Tiện Tiện nhõng nhẽo Lam Trạm đung đưa cánh tay rắn chắc của Lam Trạm hỏi: ' Lam Trạm, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?'

' Nghe huynh hết đó Ngụy Anh'.

' Ta biết có một nơi rất đẹp, đi cùng ta. Tiểu Bình Quả, đi thôi'.

Lam Trạm đứng đó mặc cho Tiện Tiện kéo y đi. Mà y không chút phản ứng. Ngụy Anh đã đưa Lam Trạm tới một nơi mà có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa hai người họ. Chính diện, có một căn nhà dân , Ngụy Anh kéo theo Lam Trạm thì biết đó là căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, bên cạnh lại có một đầm sen đang nở rộ. Bên trong lại rất là sạch sẽ. Ngụy Anh đang tự hỏi xem ai là người đã giọn dẹp căn nhà này. Giang Yếm Ly từ trong bước ra, trên tay bê một hũ canh hầm củ sen mà Tiện Tiện thích ăn nhất, cả Trạm nữa. Lam Trạm ngạc nhiên hỏi: ' Giang cô nương, sao cô lại ở đây?'

' Ta biết chắc kiểu gì hai người cũng sẽ vào đây. Nên ta mới vào đây giọn dẹp trước. A Tiện, A Trạm nội thương của hai đệ không sao đó chứ. Nghe tin hai đệ đi đánh hung thi, tỷ rất lo cho hai đệ.

- Đệ không sao, sư tỷ sao tỷ phải làm vậy?

-A Trạm đa tạ đệ mấy hôm nay đã chăm sóc cho A Tiện. Nếu không có đệ bên cạnh A Tiện chắc đệ ấy sẽ cô đơn lắm.

-Giang sư tỷ, tỷ không cần phải khách sáo với đệ như vậy. Ngụy Anh là người đệ mà thương yêu nhất, huynh ấy là người quan trọng nhất với đệ, quan trọng hơn bản thân đệ nữa.

Chiều hôm ấy, Lam Trạm thử một lần sử dụng Tùy Tiện kiếm, đã bị Giang Yếm Ly bắt gặp, cô rất bất ngờ vì những gì mà cô vừa mới nhìn thấy. Cô chạy ra hỏi Lam Trạm: ' A Trạm, Tùy Tiện kiếm của A Tiện phong ấn được giải trừ rồi sao?' Lam Trạm thẳng thừng đáp:

' Phong ấn không được giải trừ, từ trước tới giờ ta vốn vẫn có thể rút được chẳng qua ta không biết gì mà thôi. Ngụy Anh bây giờ không thể rút kiếm, một khi rút kiếm sẽ không thể chống cự được bao lâu.'

Ngụy Anh đi phía sau, do không để ý dưới chân nên đã vấp phải một hòn đá , Lam Trạm xoay người đỡ lấy Ngụy Anh bốn ánh mắt nhìn nhau không dời.' Ngụy Anh, huynh không sao đó chứ? Sao huynh bất cẩn vậy? Huynh bây giờ người huynh vốn yếu, để ý một chú́t đi'.

- Ta không sao đâu mà Lam Trạm, huynh đừng lo lắng quá. Ta không sao thật mà. Lam Trạm huynh đi cùng ta tới một nơi này.

Nghe thấy vậy Lam Trạm bế bồng Ngụy Anh lên nói'  Có gì, muốn đi đâu thì cũng để ta bế huynh đi. Huynh vừa mới vấp đá như vậy, chân chắc chắn đau lắm. Tốt nhất là để ta bế huynh.'

' Nhưng mà Lam Trạm, sư tỷ ta đang ở đây. Như vậy ta ngại lắm.

Mặt Ngụy Anh đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Nhìn mà muốn véo má Tiện một cái. Nhưng Lam Trạm cứ vậy mà bồng Tiện Tiện đi khỏi. Ngụy Anh dúi đầu vào bờ vai rắn chắc của Lam Trạm, cảm giác an toàn .Tới nơi, Lam Trạm mới thả Ngụy Anh xuống, Tiện Tiện rút Trần Tình ra, Lam Trạm khua tay biến ra Vong Cơ cầm, đánh khúc Vong Tiện, uyển chuyển trên dây đàn cả hai hoà vào nhau, theo tiếng suối chảy. Giang Yếm Ly nghĩ đến Giang Trừng đang ngồi bưồn ở nhà. Tối đến Ngụy anh còn nằm chung chăn gối với Lam Trạm. Giang Yếm Ly đã âm thầm về Liên Hoa Ổ để lại trên bàn một hũ canh sương hầm củ sen. Đã đến giờ mão, Lam Trạm mơ màng mở mắt tỉnh dậy, quay sang nhìn Ngụy Anh vẫn đang ngủ ngon lành. Y đặt nụ hôn lên vầng trán đó của Tiện, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc lại bạch y, đi đến hồ sen. Ở đây rất ít người qua lại nên y có thể yên tâm tắm ở đây. Đầm sen này, không phải là đầm sen bình thường, nó là một đầm sen có phép màu. Giúp người tắm ở đây có thể đẩy lùi những điều xui xẻo mà họ không may gặp phải. Ngụy Anh tỉnh dậy quay sang không thấy Lam Trạm đâu, y đi ra ngoài hít không khí. Đi mãi đến đầm sen nhìn thấy Lam Trạm, y khẽ nở nụ cười.' Cảnh tượng này vẫn đẹp như vậy. Giống với lúc khi huynh ấy tắm tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy.' Đang đứng suy nghĩ thì y bị Lam Trạm té nước từ dưới lên, Tiện Tiện giật mình nhìn Lam Trạm.

- Được lắm, Lam Trạm huynh dám làm cho ta ướt nhẹp như vậy.

- Đằng nào cũng ướt rồi, hay huynh xuống đây tắm chung với ta. Được không?

- Tắm.... Tắm chung.....sao?

- Sao vậy?

- Ta chưa cùng tắm chung với ai hết.

Không chần chừ Lam Trạm tiến lên gần bờ vòng tay qua eo Ngụy Anh: ' Á~'. Ngụy Anh bất ngờ được bế bồng lên, bộ hắc y phục cũng bị Lam Trạm cởi một cách thuần thục quăng lên bờ. Đệ lộ một thân hình trắng nõn nà. Lam Trạm thả Ngụy Anh xuống nước. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối. ' Lam Trạm, ta có một câu muốn hỏi huynh, huynh phải trả lời ta thật lòng.'

'Được,có chuyện gì, huynh nói đi.'

'Lam Trạm, huynh thấy ta thế nào?'

Hàm Quang Quân khẽ gật đầu đáp: ' Ngụy Anh, huynh là một người tuyệt mỹ, tất cả những người ở giới tu chân này không có bất kỳ ai sánh ngang được với huynh.'

' Di Lăng Lão Tổ, với Ngụy Anh của trước kia, Lam Trạm huynh thíc Ngụy Anh nào hơn?'

' Ngụy Anh, huynh vẫn là huynh, cho dù huynh có là Di Lăng Lão Tổ hay Ngụy Anh, Lam Trạm ta vĩnh viễn không thay đổi tình yêu dành cho huynh, nó lớn như thế nào'

Ngụy Anh trong thoáng chốc đã thoát chốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn Lam Trạm khiến cho trái tim của cả hai không ngừng đập nhanh, đến loạn nhịp. Và khi Tiện Tiện đưa tay lên , quàng ra sau gáy Lam Trạm, khẽ nắm lấy dây đai kéo nhẹ. Chiếc Mạt Gạch trên trán đang ngay ngắn cũng vì vậy mà buông lỏng. Lam Trạm nhìn thẳng vào mắt Ngụy Anh, hỏi: ' Ngụy Anh, huynh đang muốn làm gì?'

' Huynh đoán xem....'

Lam Vong Cơ giống như một con mãnh hổ, nhìn thấy miếng mồi ngon ở trước mặt mà không khỏi thèm thuồng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống miếng mồi ngon lành ở ngay trước mắt mình. Và cơn thèm khát của con mãnh hổ đó cũng không thể kìm nén thêm được một giây phút nào. Thân thể ngọc ngà đó đang chờ đợi con mãnh hổ đó tới lấy. Chờ đợi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tiến tới lấy nó đi.

' Huynh có biết rằng , huynh đang đùa với lửa không?'

Tiện thu tay lại luồn tay xuống phía bên dưới eo tháo rời tấm áo mỏng còn lại trên người Lam Trạm, để lộ ra một bờ ngực săn chắc, cứng cáp mà quyến rũ đến mê người:' Ta biết chứ, hơn nữa ta còn biết được huynh chính là ngọn lửa quyến rũ nhất mà ta từng thấy...'

Nói rồi, Lam Trạm nhẹ nhàng đặt bờ môi đang thèm khát sự cộng hưởng lên bờ môi anh đào đỏ mọng nước kia của Ngụy Anh. Hai thân thể đã dính liền với nhau rồi, bây giờ không còn bất kể thứ gì có thể phân cách khai hai người họ ra nữa. Và sự cuồng nhiệt đã khiến họ mê man vào những khoái cảm hết sức sung mãn . Lam Trạm dần ép sát Ngụy Anh về phía đằng sau,và theo đà cả hai người đều ngã tòm tõm , chìm nghỉm ở dưới nước. Những nụ hôn nồng cháy đến mức nước ở đầm sen cũng vì vậy mà bốc hơi lên theo từng đợt.

Thân thể Tiện Tiện bị Lam Trạm ép vào càng sâu, một tay Lam Trạm ôm chặt thắt lưng của người ấy, một tay còn lại đỡ sau gáy.Bên dưới nước , nơi hai thân thể hai người kết hợp với nhau, nam căn của Lam Trạm mạnh mẽ ra vào hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. Y thoải mái kêu lên những tiếng rên rỉ sung sướng ngọt ngào. Đôi môi hé mở như mời gọi nhanh chóng được lấp đầy nụ hôn nồng nhiệt của Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện bị kích động, hai tay vốn đang bám trên vai người ấy nay lại bấu càng chặt hơn. Trong khi đó, nơi mẫn cảm nhất bên trong Ngụy Anh liên tục đón nhận những va chạm với vật cứng rắn kia của Lam Trạm . Khoái cảm ngày càng dâng cao, ngay lúc Ngụy Anh có cảm giác bản thân sắp bùng nổ, thì bên trên vang lên những tiếng bước chân, và cả những giọng nói đang như muốn chửi rủa một ai đó.

- Kim Quang Thiện thật quá đáng.

- Cha nào con nấy

- Con của ca kỹ.

Nọ kia. Bên trong đầm sen, Lam Trạm búng tay, bộ hắc y phục biến mất, những tán lá sen dần di chuyển đến chỗ hai người. Việc ân ái hiện giờ đã đi đến giai đoạn không thể dừng lại, vì thế hai người đẩy nhanh tốc độ, vừa hồi hộp lo sợ đám người bên trên sẽ tiến lại gần đây. Cảm giác hồi hộp khiến cho cuộc mây mưa càng thêm kích thích khoái cảm đến mãnh liệt hơn. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều bị cảm giác giật mình đẩy lên đỉnh cao trào. Cực khoái tập kích. Đám người bước đến gần đầm sen , Lam Trạm từ dưới ngoi lên, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu ngươi

' Hàm Quang Quân...'

- Chưa thấy người ta tắm bao giờ sao? Còn không mau cút.

Đám người đó bỏ chạy, Lam Trạm lặn xuống kéo Ngụy Anh lên bờ.' Đúng là tụt cả hứng'

' Được rồi mà Lam Trạm, họ cũng không biết là chúng ta đang ở dưới. Y phục của ta đâu?'

Lam Trạm dơ tay một bộ hắc y phục hiện ra. Về đến căn nhà đó, Tiện Tiện đi lấy một cái khăn khô lau đầu, tắm lâu như vậy không lau khô sẽ rất dễ bị cảm. Trên bàn, hũ canh vẫn còn nguyên, kèm theo đó là một lá thư. Nội dung thư:' A Tiện, A Trạm, tỷ phải về Liên Hoa Ổ, mấy ngày qua sư tỷ rất vui khi được chăm sóc hai đệ. Hôm nay tỷ rời đi sớm, vì không muốn đánh thức hai đệ nên sư tỷ đã tự bắt xe ngưạ về Vân Mộng trước. Chúc hai đệ có buổi đi chơi vui vẻ. Sư tỷ, Giang Yếm Ly.'

- Sư tỷ, về Vân Mộng rồi sao? Tất cả đều tại ta, ta không giữ tỷ lại.

- Ngụy Anh, không trách huynh được. Giang sư tỷ muốn về lúc nào thì tỷ ấy về. Ta không cản được.

- Lam Trạm, để ta đi hầm lại canh cho huynh ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com