Vong Tiện Ái Thương 30
Ngụy Anh buông rời Lam Trạm ra đặt nụ hôn tình yêu của y cho người ấy. Giọt lệ trên khóe mi dần dần lăn xuống. Lam Trạm biết là không thể thay đổi được quyết định của Tiện Tiện nên y cũng ôm chặt Ngụy Anh trong lòng mà ngủ. Tờ mờ sáng, Ngụy Anh tỉnh dậy, nhẹ nhàng ngồi dậy quay sang hôn nhẹ lên đôi môi người. Y ra đi trong thầm lặng, Lam Trạm đã tỉnh và biết là người đã đi nhưng không muốn dậy. Chỉ sợ khi dậy rồi thì bàn tay này một khi đã níu lại là không muốn buông dời cho nên Lam Trạm cũng chỉ nằm đó dơi giọt nước mắt đưa tiễn, khẽ lăn trên gò má đang ửng hồng. Ngụy Anh về tới Loạn Táng Cương, nhìn thấy mọi người, y nở nụ cười lên tiếng.
- Mọi người, ta về rồi đây
Ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại có một nỗi nhớ nhung khó tả. Y chỉ có thể nói chuyện với mọi người để quên đi phiền muộn.' Ôn Tình, mấy tháng nay khổ cực cho cô rồi'. Ôn Ninh từ trong chạy ra đứng cạnh tỷ tỷ, vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã hỏi câu chúng tim đen của y.' Công tử, sao cậu lại về đây? Lam Nhị công tử đâu?' Ngụy Anh nghe Ôn Ninh nhắc đến mặt ỉu sìu, không còn vui vẻ mà nở nụ cười với mọi người.
- A Ninh....
- Không sao, chuyện này cũng không thể giấu mọi người mãi được. Nói thật với mọi người rằng ta vừa từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về đây.
- Tại sao vậy?
- Cô Tô Lam Thị cũng là một trong tứ đại thế gia. Ta mà ở bên huynh ấy quá lâu sẽ nguy hiểm cho Lam Trạm và trên dưới Lam Thị. Ta quyết định sẽ về Loạn Táng Cương cùng với mọi người
- Công tử, chúng ta vào trong đi đừng đứng ngoài nữa.
' Phục Ma Động này đã lâu lắm rồi ta không được trở lại nơi đây, Lam Trạm, đừng vì quá nhớ ta mà sinh bệnh nha, phu phu'. Đang mải suy nghĩ thì bà lão từ ngoài đi vào, trên tay bê một hũ rượu: ' Đây là rượu mà lão mới ủ cách đây hai ba tháng trước, Ngụy công thử xem'. Ngụy Anh rót rượu vào ly rồi cầm ly rượu lên ngửi một hơi:' Rượu ngon'. Ôn Tình từ ngoài bước vào lên tiếng, đụng chúng tim đen của y.
- Ta biết rượu có ngon đến mấy cũng không ngon bằng Thiên Tử Tiếu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Ngụy Anh thần người ra vì nhớ tới Lam Trạm, nhớ mùi vị của Thiên Tử Tiếu. Bình rượu đó có rất đầy kỉ niệm của cả hai người. Hàm Quang Quân còn vì hắn mà đã đào hẳn một cái hầm ủ toàn Thiên Tử Tiếu.
- Hôm nay, Ngụy công tử trở về Phục Ma Động chúng ta cùng nhau ăn mừng chào đón Ngụy công tử
' Cạn ly....'
' Không biết liệu ta còn được uống Thiên Tử Tiếu không? Kệ, cứ nghĩ đây là Thiên Tử Tiếu rồi uống một hơi hết. 'Rượu ngon
Tiện Tiện đã say, nói nhảm rất nhiều, mặt ửng đỏ vì say rượu.' Lam Trạm, ta nhớ huynh, Lam Trạm' .
- Công tử, cậu say rồi, tôi đưa câụ về phòng nhe.
' Lam Trạm...'
- Tỷ tỷ, công tử say rồi, đệ dìu huynh ấy vào trong trước. Bên ngoài này giao cho tỷ nhe.
Ngụy Anh khua tay loạn xoạn đập cả vào người Ôn Ninh.' A Ninh, chăm sóc huynh ấy cẩn thận nha'. Trong cơn mê sản, Ngụy Anh liên tục kêu tên Lam Trạm. Không ngừng toát mồ hôi, chỉ là say rượu thôi mà cứ như sốt vậy.
- Lam Trạm...
- Tỷ, cậu ấy chứng tỏ vẫn không thể quên được Lam Nhị công tử. Luôn miệng kêu tên người như thế này. Ôn Tình đi xuống nấu bát thuốc, chỉ giúp dễ ngủ hơn mà thôi:' A Ninh, giúp tỷ cho huynh ấy uống cái này, chứ không cứ như vậy thì nửa đêm lại sốt.
- Được.
Sau khi được uống thuốc, Tiện Tiện chìm vào giấc ngủ luôn. Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm đã lên giường ngủ nhưng thiếu vắng Ngụy Anh y không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, thanh kiếm Tùy Tiện ở ngay, Lam Trạm rút kiếm ra ngoài bay ra ngoài, chém ngang tia phép đỏ bắn ra , Lam Hi Thần tới Tĩnh Thất, nhìn người đệ đệ của mình vì tình mà ốm đi từng ngày. Đến bản thân là huynh trưởng cũng đành bất lực. Lại gần Lam Trạm
- Vong Cơ, đệ sao vậy? Mặt đệ sao lại tái nhợt đến vậy? Đã có chuyện gì sảy ra vậy? Đêm qua đệ không ngủ không sao
Lam Trạm lạnh như băng nhìn Trạch Vu Quân mà không cảm xúc:' Người ấy đi rồi. Đi rồi, Ngụy Anh đã đi rồi, đệ ngủ rồi lại mơ thấy người như vậy thì ngủ làm gì chứ'.
' Đi rồi? Đi đâu chứ? Lẽ nào về Loạn Táng Cương sao?'
' Không sai, huynh ấy nói nếu huynh ấy còn tiếp tục ở bên đệ thì đợi đến khi cả giới tu chân này biết chuyện, sẽ gây nguy hiểm tới Cô Tô Lam Thị, vậy nên huynh ấy đã quyết định về Loạn Táng Cương'.
Tại Loạn Táng Cương, sau một đêm uống rượu say, hôm sau dậy đầu đau như có búa đập vào đầu vậy. Ngụy Anh được Ôn Tình cho uống một bát canh giải rượu, nên mới có thể tỉnh táo được một chút. Ôn Ninh trên tay bê một bát canh giải rượu đi vào. Tiện Tiện tròn xoe mắt nhìn Ôn Ninh, y đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Ôn Nịnh, đến người nam nhân mặc bộ hắc y cũng phải sợ chủ nhân của mình:' Ôn Ninh, tối qua ta có làm gì bậy bạ không? Nói thật cho ta biết, Ôn Ninh? '
- Công ...Công tử, huynh...hôm..hôm qua uống hơi quá chén, cứ vậy mà say rồi tôi đưa công tử vào phòng nghỉ.Công tử liên tục kêu tên Lam Nhị công tử không ngừng.
- Thật sao? Đêm qua ta đã gọi tên Lam Trạm sao?
- Đúng vậy, gọi hơn trăm lần. Sau khi huynh say, huynh còn nhớ gì ko?
- Ta... Ta chỉ nhớ là ta đang uống rượu với mọi người, rồi sau khi ta say thì ta không nhớ gì nữa.
- Tỷ, đó có phải là tác dụng của bát thuốc hôm qua tỷ cho huynh ấy uống không? Vừa có thể giúp dễ ngủ mà còn thêm cả thải độc của rượu. Hôm qua huynh không làm gì bậy bạ có lỗi với Lam Nhị công tử hết.
' Thật sao?'
- Ta thật không hiểu nổi huynh luôn á, Ngụy Vô Tiện. Tại sao đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ yên ổn thì huynh không ở đó. Được ở bên cạnh Lam Nhị công tử. Huynh quyết định rời xa Lam Nhị công tử sao? Hai người đang rất hạnh phúc mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com