Vong Tiện Ái Thương Phần 1
"Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ , đem về, giấu đi"
Ngụy Anh một thiếu niên với tính cách vui vẻ hòa đồng,lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi. Hàm Quang Quân Lam Trạm, Nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, tính lạnh lùng ,ít cười. Những chuyện buồn vui hầu như không bao giờ nói ra bên ngoài,chỉ giấu trong lòng không cho bất kỳ ai biết.
Tại Cô Tô Lam Thị,lớp học giảng của Lam Khải Nhân,Lam lão tiên sinh,học chung với Ngụy Anh có sư tỷ Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang . Bốn người họ rất thân nhau.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Anh cùng với sư tỷ và Giang Trừng đang đứng chêu đùa nhau
-Khoan đã,gia quy Cô Tô Lam Thị cấm làm ồn.
-Hahaha( Ngụy Anh cười sau đó chạy đi)
-A tỷ ,tỷ xem hắn kìa
-Được rồi, hai đệ đừng chêu nhau nữa , về phòng tỷ nấu canh hầm củ sen cho hai đệ ăn .
Tối hôm ấy, Ngụy Anh lén uống Thiên Tử Tiếu,bị Lam Trạm bắt tại trận
-Hàm Quang Quân, trùng hợp vậy, ngươi cũng lên đây ngắm trăng sao?
-Ngụy Anh ngươi giám lén uống rượu, phạm phải gia quy Cô Tô Lam Thị.
Lam Trạm dang tay bay qua lan can đến gần Ngụy Anh . Ngụy Anh đứng dậy , tiếng 'xoẹt 'vỏ kiếm nửa thanh kiếm kề ngang cổ Ngụy Anh ,Ngụy Anh thu Tị Trần về
-Lam Trạm, hay là Thiên Tử Tiếu ta cho ngươi một bình ,ngươi coi như chưa nhìn thấy gì? Được không?
Ngụy Anh toan định bay xuống, Lam Trạm dút Tị Trần ra khỏi vỏ kiếm,Ngụy Anh không dút kiếm ,Lam Trạm xoay một vòng rồi chém đứt tách hai bình rượu ra một bình Ngụy Anh đã tóm được, bình còn lại tưởng chừng như đã giữ được nhưng bình rượu đó lại dơi xuống và vỡ 'choang'
-Lam Trạm đền Thiên Tử Tiếu cho ta ,Lam Trạm .
Lam Nhị công tử đã về Tĩnh Thất, cũng vừa đúng giờ hợi,là giờ Lam Trạm cần được nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, giờ mão là Lam Trạm dậy, sau khi đã dậy, Lam Trạm tới chỗ thúc phụ Lam Khải Nhân tìm nhưng không thấy
-Cảnh Nghi,
-Hàm Quang Quân.
-Thúc phụ ta đi đâu rồi ngươi có biết không ?
-Hàm Quang Quân, đâu phải người không biết tính của Lam Lão tiên sinh chứ ,người đi đâu có bao giờ nói ra đâu mà. Hàm Quang Quân người tìm tiên sinh có việc sao.?
-Không có gì , lúc nào người về ngươi đến Tĩnh Thất báo cho ta
-Vâng, Hàm Quang Quân, đệ tử xin phép cáo lui
Trên đường về Tĩnh Thất Lam Trạm gặp Ngụy Anh đang nói chuyên với Giang Trừng ,
-Ngụy Anh sao ngươi lại ở đây, cả Giang Vãn Ngâm nữa .
-Hàm Quang Quân
-Ý Lam Trạm huynh tới rồi à? Bọn ta đang đợi huynh nè.
-Vô vị.
-Lam Trạm, huynh không nói được câu nào ngoài hai từ vô vị sao?
-Đúng là vô vị.
-Cũng thêm được hai từ.
Ngụy Anh nở nụ cười trên môi. Mỗi lần Ngụy Anh cười là tim Lam Trạm lại đập rất nhanh. Lam Trạm đang tự nghĩ" cảm giác này từ trước đến giờ cảm giác này không hề có."
Lam Trạm nghĩ rằng liệu có phải y đã yêu Ngụy Anh. Y và Ngụy Anh có chung một sở thích đó là thích thỏ. Nhưng Lam Trạm cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời không phải tình yêu.
Ngụy Anh ở đâu là Lam Trạm cũng ở đó. Tại Tĩnh Thất, mặc dù đã bị Lam Trạm bắt tại trận lén uống rượu nhưng Lam Trạm lại không nói ra. Một hôm ,Lam Trạm bắt gặp Ngụy Anh Giang Trừng cùng với Nhiếp Hoài Tang đang đè lên nhau, Lam Trạm nhìn thấy thật ra trong lòng đang ghen nhưng lại không nói ra .
-Các ngươi đang làm gì vậy?
-Hàm Quang Quân, sao huynh lại tới đây.
Nhiếp Hoài Tang ngây ngô hỏi Lam Trạm
-Đây là Tĩnh Thất ta không ở đây thì ta ở đâu chứ ? Mấy người ra ngoài ngay cho ta .
-Đi thôi...
Sau khi Ngụy Anh cung vớ Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ra ngoài ,Lam Trạm biến ra Vong Cơ Cầm đánh từng nốt nhạc , bàn tay đó đang uyển chuyển trên những dây đàn đó . Tiếng Vong Cơ Cầm vang đi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ ai cũng nghe thấy. Lam Trạm đang đàn khúc nhạc do chính y viết .Khúc Vong Tiện. Giờ hợi Lam Trạm cần nghỉ ngơi, y đi ra giường ngả lưng xuống giường ngủ luôn đến tận giờ mão
-Huynh Trưởng.
-Vong Cơ, đệ dậy rồi sao? Đệ sao vậy? Hôm nay nhìn sác mặt đệ không được tốt . Có chuyện gì kể huynh nghe đi
-Không có gì đâu , huynh trưởng đệ chỉ là đang nghĩ lại mấy chuyện lúc đệ còn là một cậu bé
-Vong Cơ, lúc đệ còn nhỏ đệ rất ham học lại ngoan , thúc phụ rất tự hào về đệ
-Huynh trưởng đệ chợt nhớ ra là đệ còn có việc chưa giải quyết ,đệ đi làm đây
Lam Trạm khẽ cúi người chắp tay chào Huynh Trưởng rồi quay người bước đi. Lam Trạm đi về Tĩnh Thất,nơi mà Lam Trạm nuôi rất nhiều thỏ. Lúc đến đó thấy Ngụy Anh cũng ở đó
-Lam Trạm cuối cùng huynh cũng tới rồi.
Khuân mặt lạnh băng nhìn Ngụy Anh hỏi câu cũng rất lạnh
-Ngươi tới đây làm gì?
-Lam Trạm ngươi đừng như vậy mà? Chắc ngươi cũng biết là ta có chung sở thích với ngươi mà Lam Trạm, ta cũng thích thỏ , ngươi cung vậy.
Ngụy Anh nắm tay Lam Trạm kéo ra một nơi phong cảnh rất đẹp đệ tử Cô Tô đang tụ tập ở đó
-Tới rồi
Mọi người quay ra cúi người chắp tay chào Lam Trạm
-Hàm Quang Quân
Mọi người ở đây đều chuẩn bị thả đèn trời. Ngụy Anh vẽ tặng cho Lam Trạm một chiếc đèn hình con thỏ, Lam Trạm nhìn vào chiếc đèn khẽ nhếch mép cười toát lên vẻ anh tú của y. Ngụy Anh cũng theo đó nở nụ cười trên môi
- Ngươi cười rồi nhé.
-Vô vị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com