Vong Tiện Ái Thương11
Ngụy Anh thất thần người khi nghe lời đề nghị đột ngột này của Lam Trạm
-Chuyện đó....Lam Trạm, ta vẫn chưa đủ tự tin ở lại đây. Lam lão tiên sinh và Trạch Vu Quân họ sẽ không chấp nhận. Với lại ta cũng không muốn thanh danh của huynh sẽ bị hủy hết,ta không muốn điều này sảy ra.
-Chuyện đó huynh không cần quan tâm ta sẽ lo được hết
-Nhưng mà......
-Ngụy Anh, 3 năm nay huynh có biết rằng huynh biệt tích ta nhớ huynh biết nhường nào không?
-" Lam Trạm đã vì ta mà hi sinh quá nhiều, bây giờ là thời cơ tốt để có thể báo đáp huynh ấy." Lam Trạm, ta đồng ý với huynh, bây giờ huynh đi ngủ đi.
Lam Trạm kéo theo Ngụy Anh, Ngụy Anh lấy Trần Tình thổi khúc Vong Tiện. Tiếng nhạc du dương êm ả. Lam Trạm ngủ rất ngon,tay vẫn nắm chắc bàn tay của Ngụy Anh. Y đã xà vào lòng của Lam Trạm mà ngủ đến sáng. Lam Trạm tỉnh dậy , quay sang đặt nụ hôn lên vầng trán của Ngụy Anh.Lam Trạm khẽ khàng dậy trước, đi ra ngoài.
-Lam Trạm , huynh tỉnh rồi sao?
-Ta làm huynh thức giấc sao?
-Không có. Ngụy Anh đi ra luồn tay qua eo Lam Trạm
-Lam Trạm, 3 năm rồi huynh vẫn không thay đổi , vòng eo vẫn gầy như vây.Bình minh ở đây thật đẹp, ước gì sư tỷ cũng ở đây, cùng ta ngắm bình minh lên.
Nhắc tới sư tỷ, Ngụy Anh lại đỏ mắt đôi má ửng hồng hai hàng nước mắt dơi xuống khóe mi.
-Sư tỷ......
Lam Trạm tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang run kia, gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên gò má ửng hồng.
-Ngụy Anh, ta sẽ ở bên huynh, cùng huynh nhìn ngắm mọi thứ, cùng huynh làm mọi thứ,hoàn thành những việc còn gian giở của hai ta.
-Lam Trạm, đa ta huynh,ước gì có Thiên Tử Tiếu ở đây thì hay biết mấy. Quên mất, Vân Thâm Bất Tri Xứ của huynh cấm uống rượu mà. Chán quá.
-Ngụy Anh, nếu huynh muốn uống Thiên Tử Tiếu thì cùng ta về Tĩnh Thất.
Nghe thấy vậy,Ngụy Anh cũng ngoan ngoãn để Lam Trạm dẫn đi khỏi đó. Về tới Tĩnh Thất nơi riêng tư của hai người đi về phía chiếc giường , Lam Trạm cậy nắp hầm lên,bên dưới đó toàn là Thiên Tử Tiếu. Lam Trạm lấy một hũ rượu ra đưa cho Ngụy Anh. Y nhìn Lam Trạm khó hiểu đón lấy Thiên Tử Tiếu từ tay Lam Trạm.
-Lam Trạm,huynh........ Không phải Cô Tô Lam Thị các huynh cấm uống rượu mà. Tại sao bên dưới giường của huynh lại có một cái hầm toàn là Thiên Tử Tiếu?
-Ngụy Anh, huynh có biết cái hầm này là ai đào không?
-Lẽ nào là ....
-Không sai, la ta đào nó đấy. Ngụy Anh 3 năm qua đã từng có một lần lúc nhớ đến huynh ta đã lén uống Thiên Tử Tiếu.
-Huynh......
Ngụy Anh có chút bất ngờ trước lời nói của Lam Trạm.
-Giờ ta đã hiểu tại sao huynh lại thích Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô ta đến vậy. Nghĩ đến huynh vì vậy mà ta đã đào cái hầm này, ủ sẵn Thiên Tử Tiếu cho huynh.
-Huynh hà tất gì phải như vậy? Ngụy Anh mặt khẽ buông nỗi buồn trong lòng , cầm Thiên Tử Tiếu nên uống một hơi dài. Đi ra ngoài
- Tuyết rơi rồi.
-Không ngờ tháng này vẫn có tuyết rơi. Thật đẹp quá.
Ngụy Anh đi ra ngoài trời tuyết những bông tuyết trắng vương trên mái tóc đen mượt của Ngụy Anh. Lam Trạm đi ra luồn tay qua eo của Ngụy Anh khẽ hôn lên mái tóc dài đen mượt của Ngụy Anh khiến y có chút giật mình
-Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Ta ra cũng không biết nữa.
-Không có gì, chỉ là ta đang nhớ sư tỷ của ta mà thôi. Lam Trạm, huynh nghĩ liệu tên tiểu tử Giang Trừng có nói cho Sư tỷ biết chuyện ta vẫn còn sống không.
-Ngụy Anh huynh cùng hắn lớn lên, huynh không biết tính hắn hay sao còn hỏi ta. Ta là người ngoài sao có thể hiểu được. Ta chỉ biết tính hắn hiếu thắng vậy thôi.
-Huynh nói cũng phải.
-Bên ngoài lạnh ta vào trong đi.
-Được Hàm Quang Quân huynh ôm trong vòng tay ta không thấy lạnh. Lam Trạm,
-Chuyện gì?
-Không có gì chỉ là đột nhiên muốn gọi tên huynh mà thôi.
-Ngụy Anh, nếu huynh muốn ta sẽ ôm huynh cả cuộc đời này.
Ngụy Anh nghe vậy buông tay Lam Trạm ra
-Như vậy không được.
-Tại sao lại không được chứ?
-Hàm Quang Quân, huynh cũng phải lấy vợ chứ. Đến lúc huynh lấy vợ, vợ huynh mà tìm ta đánh ghen thì.... Ta không biết đâu.
-Ngụy Anh, chẳng phải là ta đã có thê tử rồi đó sao?
- Ở đâu? Huynh lừa ta
-Đang đứng trước mặt ta cười nói với ta được ta ôm trong lòng lẫy giờ.
-Lam Trạm, ý huynh là..... Ta......
Ngụy Anh mặt ửng hồng đỏ lên như hai trái cà chua.
-Huynh đang nói lung tung gì vậy chứ? Trạch Vu Quân và Lam lão tiên sinh mà nghe được là ta..
Lam Trạm lại dằng Thiên Tử Tiếu từ tay Ngụy Anh, Lam Trạm đã có men rượu trong người đã ấn Ngụy Anh vào tường, đang định hôn thành ra lại là ngã vào lòng Ngụy Anh mà ngủ. Lam Cảnh Nghi bước tới gõ của.
-Ngụy công tử.
Ngụy Anh khẽ đặt Lam Trạm nằm xuống giường rồi ra ngoài.
-Nguy công tử. Cảnh Nghi khẽ cúi người chắp tay chào Ngụy Anh
-Có chuyện gì sao.? Ngươi tìm Hàm Quang Quân sao? Vừa tới giờ hợi, huynh ấy đã ngủ rồi.
-Làm phiền Ngụy công tử nói lại với Hàm Quang Quân rằng Trạch Vu Quân tìm người
-Được, ngươi yên tâm ngày mai ta sẽ bảo huynh ấy ngay sau khi huynh ấy thức dậy.
Cảnh Nghi chắp tay cúi người chào Ngụy Anh rồi quay đi. Ngụy Anh đi vào bên trong nhìn Lam Trạm." Không biết Trạch Vu Quân tìm Lam Trạm là có chuyện gì? Lẽ nào có liên quan tới ta?". Sáng hôm sau, giờ mão Lam Trạm tỉnh dậy thấy Ngụy Anh ngồi ngủ nên đã cho Ngụy Anh nằm xuống, Ngụy Anh giật mình thức giấc.
-Lam Trạm, huynh tỉnh rồi à? Đúng rồi, Lam Trạm hôm qua Lam Cảnh Nghi tới tìm huynh
-Tìm ta làm gì?
-Hắn nói Trạch Vu Quân có chuyện tìm huynh.
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh khẽ nở nụ cười trên môi nói." huynh hãy ở đây chờ ta về".
-Được!
Lam Trạm đặt nụ hôn lên má Ngụy Anh." Ta đi một tý rồi về"
-Huynh mau đi đi kẻo Trạch Vu Quân đợi.
-Huynh trưởng, huynh tìm đệ.
-Vong Cơ, A Dao vừa cho người đưa mật thư đến và nói rằng Ngụy công tử đã sống lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com