Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc cũng là khởi đầu cho anh


Ngọn lửa khổng lồ bao trùm cả dinh thự khổng lồ của lãnh chúa Daigo Kagemitsu.

Nóng, rất nóng, nhưng Tahoumaru như chẳng cảm nhận được sức nóng đang bao phủ quanh mình. Cậu dựa vào cột nhà, như dại ra, lẳng lặng nhìn Hyakkimaru quằn quại trong đau đớn.

Chắc là đau lắm, cậu nghĩ. Khi cậu trả chúng lại cho anh, thực ra cậu cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ đây, cậu thấy mình như đồng cảm với anh. Cơn đau buốt từ hốc mắt trống rỗng truyền tới đại não như khiến cậu chết lặng, và càng đau đớn hơn khi cậu nhận ra xà nhà phía trên đang trực chờ rơi xuống.

Nó sẽ rơi trúng người anh mất.

Nhưng Hyakkimaru không thể nhìn thấy, mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào tiếng động và quỷ khí nặng nề bất ngờ xuất hiện sau lưng, anh nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, bất chấp cơn đau mà nhảy vọt vào hố để giao chiến với con quỷ thần cuối cùng.
Khi hai con mắt gỗ rơi khỏi hốc mắt cũng là lúc anh tiêu diệt thành công con quỷ đang giãy chết, nhưng gần như đồng thời, mảnh xà ngang cháy rụi cũng đã rơi thẳng xuống đầu người thanh niên không còn sức để phản ứng.

"Anh ơi..."

Tahomaru bất lực muốn cảnh báo anh, nhưng không còn kịp rồi. May thay, một tấm gỗ lớn đã kịp thời chắn ngang người anh, che chở anh khỏi nguy cơ bị bỏng nặng. Trong tầm mắt đang mờ dần vì khói, cậu thấy mẹ mình - phu nhân Nui - đang ôm anh vào lòng, phía trên hai người là một người đàn ông khá cao lớn đang vác tấm gỗ trên lưng. Cả hai người họ đều đang che chở cho anh.

Thật tốt quá...

"Hyakkimaru... con ơi..."

Phu nhân Nui khẽ gọi. Đáp lại tiếng gọi của bà, Hyakkimaru uể oải kêu lên một tiếng. Anh gượng ngồi dậy, hai mắt nhắm chặt quay về phía bà.

"Cuối cùng cũng được gặp lại con, lúc đầu mẹ không nên buông tay con"

Bà ôm anh lần nữa, giọng nghẹn ngào.

"Chỉ cần ôm con thật chặt là được rồi. Con có biết mẹ yêu con nhường nào không?"

Có lẽ bà đã bật khóc.

Tahoumaru không nghe rõ, cũng không thấy rõ được nữa. Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm rạp trên sàn.

Tốt rồi... nhỉ? Vẫn còn người yêu thương anh, chứ không phải đứng ngược chiến tuyến với anh, hò hét muốn đánh giết anh vì một giao kèo mỏng manh với quỷ thần, gạt hết mọi cảm xúc và cả quyền làm con người của anh.

Lẽ ra họ sẽ không đi đến bước đường này, nếu cậu nhận thức rõ mọi chuyện sớm hơn.

Nếu cậu nhìn nhận thấu đáo hơn... liệu sẽ có một kết cục khác chăng?

"Anh ơi!!"

Giọng của đứa bé hay đi cùng anh vang lên từ dưới đường hầm.

Hyakkimaru được cả người mẹ, người cha nuôi của mình dẫn đến bên đường hầm. Anh không rõ lắm, nhưng trước khi rời đi vẫn cố gắng hé mở đôi mắt vừa lấy lại được của mình, cố gắng nhìn thấy dáng hình của hai người lần cuối.

Không còn là những ngọn lửa linh hồn màu trắng đơn điệu nữa, phản chiếu trong mắt nâu trong veo, bóng một người đàn ông và một người phụ nữ hiền từ hiện ra. Anh cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của bà, miệng khẽ mấp máy.

"Mẹ..."

Jukai đến bên cạnh phu nhân Nui đang chắp tay cầu nguyện, khẽ mỉm cười chỉ về phía đường hầm như đang dẫn lối cho anh lần cuối cùng.

Sau cùng, trần nhà lại sập xuống, đẩy Hyakkimaru ngã về phía sau.

"Anh ơi!!" Dororo hoảng hốt vội chạy đến dập những tia lửa trên quần áo anh. Cô bé lúc này dường như bị kích thích đến bộc phát ra một sức mạnh ấn tượng, vội vàng ôm eo anh nhấc lên. "Nhanh nào! Ta phải rời khỏi đây ngay! Nơi này sẽ bắt lửa đấy!! Đi bên này! Không nhanh chân lên thì lửa sẽ cháy lan đến lối ra mất!! Đừng có hít khói! Nó sẽ làm tổn thương phổi của anh mất!!"

Dần dần, giọng nói trẻ thơ đầy sức sống ấy cũng rời xa nơi này, bỏ lại dinh thự rực lửa ấy phía sau.

Phu nhân Nui nhẹ nhàng đỡ đầu đứa con trai út lên đùi mình. Không thể phủ nhận việc bà đã quá lạnh lùng với đứa con này, nhưng... giờ thì nói gì cũng quá muộn rồi.

"Tahoumaru, xin hãy tha lỗi cho ta... ta đã luôn lạnh lùng với con"

"Mẹ..." Cậu thì thào. Tại sao người lại không rời đi? Nơi này sắp sụp đổ đến nơi rồi.

"Nhưng từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau nhé. Mẹ sẽ luôn ở bên con"

Những lời ấy khiến cậu kinh ngạc, con mắt còn lại cay xè, không rõ là vì khói hay vì những lời yêu thương hiếm hoi.

"Yên tâm, mẹ sẽ không rời xa con nữa đâu..."

Tahoumaru mếu máo như muốn bật khóc, nhưng rồi cậu lại mím môi cười, vùi mặt vào vòng tay ấm áp của bà.

Dinh thự và mười mấy năm vinh quang của gia tộc Daigo, nỗi hận thù của hai anh em, nỗi đau chia lìa của đôi mẫu tử, nỗi thống khổ và hối hận của quá khứ... sau tất cả, chúng đều chìm trong biển lửa khổng lồ và dữ tợn, chỉ còn lại một nắm tro tàn tan vào trong gió.

Hyakkimaru nắm chặt bức tượng phật trong tay, lẳng lặng quan sát.

Giờ phút này, không ai có thể hiểu rõ anh đang nghĩ gì, càng không thể nắm rõ những gì đang diễn ra trong tâm trí. Cô bé Dororo lo lắng quan sát từng cử chỉ, nét mặt anh, nhưng rồi cô cũng chịu thua, không nhìn ra được gì cả.

Anh có đang buồn bã vì kết cục này? Có đang đau lòng vì tình thương bị che mờ bởi sự tin tưởng mù quáng vào lời hứa năm nào... không ai biết. Dường như Hyakkimaru cũng không biết, nhưng anh vẫn nắm chặt tượng phật được cha nuôi trao cho, trong mắt lập lòe ý chí kiên định.

Ngày hôm ấy, Hyakkimaru đã buông bỏ mối hận thù, anh để Daigo Kagemitsu tiếp tục sống, dưới danh nghĩa là một con người.

Có lẽ ấy đã là một kết thúc hoàn hảo cho anh, nhưng...

Nếu năm ấy có người lựa chọn khác đi, liệu mọi thứ sẽ đổi thay?

"Huynh... trưởng..."

Tahoumaru thẫn thờ ngồi trong phòng, xung quanh cậu, những người hầu lo lắng không thôi. Trong số họ người thì cầm khăn, người thì cầm bát thuốc còn hơi ấm, người thì chạy vội đi báo tin với phu nhân Nui rằng cậu thiếu gia bất ngờ đổ bệnh suốt ba ngày đã tỉnh lại. Không ai để ý thấy sự hoang mang trong mắt cậu, họ chỉ cho rằng cậu đang mơ màng vì cơn sốt.

Trên thực tế thì cậu ta cũng đang mơ màng thật.

"Rốt cuộc đó... là mơ hay sự thật?"

"Ta có một người anh trai sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com