Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúng độc

Kể từ khi Kotoha quay lại Giáo hội, mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Cô mang gió xuân về nơi đây làm mọi thứ dần có sức sống trở lại, nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất trong trang viên là Kotoha và Inosuke chơi đùa trước mắt hắn. Hắn ngồi trong tối, nhìn ra ánh sáng ấm áp ấy...khoé môi bất giác cong lên. Em vẫn trong sáng như vậy, một sự thuần khiết lại mang nét cứng rắn mạnh mẽ như thế...chỉ có thể là Kotoha.

"Chết mất, ta nghĩ rằng ta đã yêu em...nhưng bây giờ còn hơn thế, ta phải làm sao đây?"

Hắn cười bất lực, từ ngày thuyết phục mang được cô về nơi đây, tâm hồn hắn chưa từng tỉnh táo, luôn nghĩ rằng bản thân đang mơ...một giấc mơ rất đẹp. Niềm vui còn nhân đôi khi Inosuke biết nói, thằng bé đã tạo nên không khí tươi mới hơn hẳn đến Giáo đường. Thằng nhóc luôn miệng gọi "Papa" khi chạy về phía hắn, đôi bàn tay mũm mĩm luôn sờ lên mặt hắn. Có lúc nó nghịch ngợm trốn xuống dưới áo choàng ngủ thiếp đi sau khi chạy khắp hành lang báo hại Kotoha lo lắng đi tìm khắp bốn khu nhà.

"Ngài Douma!"

Tiếng gọi làm hắn dứt dòng suy nghĩ, Kotoha đang quỳ trước mặt hắn ngước lên với gương mặt vội vàng. Douma tự hỏi cô có việc gì mà lại phải chạy vào báo với hắn đến thế.

"Ngài Douma, bạn của ngài...đến nói rằng có việc quan trọng cần báo"

Nói rồi cô quay lại, một chàng trai tóc hồng đi vào, Douma thoáng bất ngờ rồi bật cười. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến thế, hắn chỉ vừa ngắm Kotoha chơi cùng con dưới ánh nắng ấm áp mà. Chớp mắt cái đã đến tối mất rồi

"Em đi pha trà đi, tiện làm một chút bánh nếu vợ của ngài Akaza cũng đến"

Kotoha gật đầu, cô nhanh chóng rời đi để lại hai con quỷ hội ngộ sau một thời gian dài không có liên lạc. Tiếng bước chân xa dần, hắn khẽ nhăn mặt nhìn người trước mặt

" Kế hoạch đến đâu rồi?"

"Một tuần nữa là hoàn thành"

Akaza nắm chặt tay, còn một điều nữa mà anh không biết phải làm sao thì vừa may Douma đưa Kotoha trở về. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện rồi

"Nhưng cần phải tạo ra cớ gì đó để rời đi, nếu không sẽ bị phát hiện"

Douma dường như hiểu ý, hắn cũng đang băn khoăn về việc lấy lý do gì phù hợp nhất...để Kotoha phải tin tưởng.

"Nếu vậy thì chỉ còn cách này..."

Hắn đang định nói ra thì cô bưng trà mang vào, thấy hai người bỗng im lặng, Kotoha có chút hoang mang vì sợ rằng mình vào không đúng lúc. Nhưng hắn nhanh chóng hoá ra chiếc đèn hình hoa sen, một ánh sáng trắng toả ra khiến cô bất ngờ, không thể tin vào mắt mình trước thứ đẹp đẽ này.

"Đẹp không? Em hãy cầm thứ này ra ngoài ngồi cùng cô ấy. Tối như thế này đi rất dễ ngã"

"Em cảm ơn ngài"

Cô nhanh chóng cầm lấy thứ lấp lánh ấy, thật thần kì...cô không còn sợ những phù phép hay gì nữa, bởi ngoài hắn ra chẳng ai chiều cô như một đứa trẻ như thế này. Kotoha cùng người chị em lâu ngày chưa gặp, thật sự rất xúc động khi nhìn thấy nhau và có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Koyuki đã khóc khi biết được hai mẹ con đã trải qua khó khăn như thế nào và luôn tự trách mình đã đẩy Kotoha đến đường cùng như vậy. Cứ thế hai cô gái dỗ dành, tha thứ cho nhau, một vài phút sau lại rộn lên tiếng cười của hai thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh trăng ấy. Phía sau hai nàng là bóng dáng hai người đàn ông cao lớn...họ nhìn đắm đuối cô gái của mình như đây là lần cuối được ngắm vậy.

Sau ngày hôm đó, cô nhận ra Douma dần dần có những biểu hiện lạ...gương mặt hắn dần xanh xao đi hơn, toàn cơ thể dường như cũng gầy hơn hẳn. Cô lo lắng luôn ở bên hắn mỗi tối, túc trực bên cạnh mặc dù hắn đã nói rằng chỉ bị ốm một chút thôi. Nhưng cô đâu có ngốc đến thế, hắn là quỷ với cơ thể vượt trội hơn đâu dễ ốm như vậy. Chỉ suy nghĩ một chút, cô chắc chắn hắn đã bị trúng độc...

Ngày tiếp ngày, tình trạng của hắn càng nghiêm trọng hơn, cho dù cô gọi bác sĩ đến thì hắn cũng lớn giọng đuổi họ đi. Vì thế cô mày mò đọc sách và tìm những phương thuốc trung hoà độc tính cho hắn uống mỗi ngày. Nhìn thấy cô tận tình như vậy...tim hắn rung rinh vài phần, như vậy mà Kotoha thật sự quan tâm hắn? Hắn quan trọng với cô đến thế sao?

"Hay là thôi nhỉ?"

Hắn thầm nghĩ, nhưng lại liền lắc đầu, chuyện đã đến mức này rồi thì hắn phải làm cho chót. Phải bù đắp những lỗi lầm mà bản thân đã làm với Kotoha, cô ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn mà. Vừa dứt lời, Kotoha bưng vào một bát thuốc nóng hổi, hắn nhăn mặt khi nhớ đến thứ nước ghê tởm ấy. Một vị đắng ngắt khó tả...bảo sao con người sợ bệnh tật đến vậy...là vì những thứ thuốc này đấy à?

"Ngài Douma, ngài phải cố gắng uống thuốc...em không chắc sẽ khỏi được nhưng nó sẽ giúp ngài đỡ hơn"

Nhìn cô bận bịu lo cho Inosuke ban ngày, đến tối còn tốn sức nấu thuốc cho hắn. Thật là khổ cho cô ấy quá rồi, có lẽ hắn phải cho Kotoha nghỉ ngơi thôi. Nói rồi bàn tay hắn run run cầm lấy bát nước, vừa khi đưa lên miệng thì không may trượt tay làm đổ xuống sàn, cái bát cũng thế mà vỡ tan tành.

Kotoha vội vã quỳ xuống trước mặt hắn, dùng khăn lau gương mặt tiều tụy đi trông thấy ấy. Cô thật sự sợ hãi, lo lắng cho hắn đến phát khóc mất rồi...nếu hắn bị làm sao...thì cô phát điên mất. Hắn...thật sự là một người cực kỳ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cô mất rồi...

"Ngài Douma, ngài nghe em nói không? Ngài sẽ không sao...đúng chứ? Ngài sẽ không..."

Hắn đưa tay khẽ bịt miệng cô lại, không muốn cô quá kích động mà làm thức giấc Inosuke. Cho dù vậy cô đã khóc rồi, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng làm ướt bàn tay hắn. Nhìn người hắn yêu đang khóc nức mở như vậy...bảo không đau lòng là nói dối, sao hắn nỡ nhìn cô như vậy được chứ?

"Ta không sao...khụ...khụ...Kotoha, mấy ngày tới em thay ta quan Giáo Hội nhé!"

Hắn khó khăn nói, lời hắn vừa dứt ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào. Tia chớp loé lên soi rõ căn phòng trống trải, chỉ có hắn đang ngồi dựa và Kotoha đang quỳ bên cạnh. Cô sợ lắm, sợ phải nói ra từ đó...cô không muốn hắn chết, không muốn hắn rời xa cô. Cả cuộc đời cô...chỉ biết đến hai từ "hạnh phúc" khi ở cùng hắn. Nếu hắn rời đi thì cuộc đời cô lại mông lung vô định...cô sợ cảm giác đó lắm. Nên cho dù thế nào, chỉ một chút hi vọng cô cũng muốn giành lại hắn phải ở bên cạnh mình lâu hơn. Cô biết hắn bịt miệng cô để ngăn cô quá khích, nhưng nhìn nụ cười mệt mỏi ấy, cô càng đau lòng hơn. Dòng nước mắt giàn giụa chảy vào miệng cô mặn chát, một sự đau lòng đến tột cùng...

"Hức...hức...ngài nói rằng muốn giữ em bên cạnh đến lúc em chết cơ mà...sao ngài lại nỡ làm vậy với em?"

Douma khẽ nhăn mặt, thật sự hắn mủn lòng rồi, hắn muốn nhìn thấy Kotoha cười hơn mà.

"Kotoha, em hãy nghe ta. Nằm xuống đây...ta kể cho em ký ức còn sót lại khi ta là con người..."

Hắn xoa lưng cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Cô khóc đến mức hai gò má đỏ ửng, chóp mũi như một quả cà chua nhỏ được gắn vào. Hắn bật cười khi tưởng tượng Kotoha mang gương mặt này lên diễn kịch...

Mặc dù Kotoha rất muốn phản kháng nhưng dường như sức lực cô đã cạn kiệt sau khi kỳ công phân loại thuốc và nấu chúng hàng canh giờ trong bếp rồi. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, gối lên đùi hắn rồi nhìn lên. Quả là một tầm nhìn đẹp, Douma cười dịu dàng với cô, bàn tay hắn kẽ vuốt tóc cô gọn gàng lại, tay còn lại nắm lấy tay cô.

"Từ xa xưa, rất lâu về trước đây, khi ta lên hai tuổi đã có ký ức rất rõ ràng, cha ta mở một Giáo đường nhỏ và có một nhóm tín đồ nhất định, sau khi một vài người trong số họ nói rằng màu mắt ta rất đặc biệt, có thể sẽ là người của thần linh...không lâu sau đó, cha ta đã lập ra một Giáo Hội mới với ta là người được tôn thần..."

Chẳng biết khi nào Kotoha đã thiếp đi, nghe tiếng thở đều đều, Douma khẽ vuốt ve gương mặt mỹ miều ấy. Hắn khẽ thở dài, bế cô về phòng đặt xuống nằm cạnh Inosuke, nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn còn lưu luyến nhìn nốt Kotoha lần cuối.

"Haha? Diễn đỉnh thật đấy, đến ta còn cảm động thay..."

Chàng trai tóc hồng đứng ở hành lang cách đó không xa lên tiếng mỉa mai. Là Akaza, anh đã đứng đó hàng tiếng đồng hồ rồi, phải xem vở kịch này từ Douma...không biết bao nhiêu là giả, bao nhiêu là thật nữa...

"Đi thôi, nói nhiều quá rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com