Điệu nhảy bí mật trong phòng học.
OOC nhẹ.
"Malfoy, tôi không nhầm thì đây là nhà vệ sinh nữ." Hermione lăm lăm cây đũa phép trong tay, cất giọng cảnh cáo. Trò đùa này đi quá xa rồi.
"Granger, tôi không nhầm thì đây là nhà vệ sinh nữ bỏ hoang chỉ cho hai-đứa-con-trai-đấy vào thôi đấy." Draco bình thản khoanh tay trước ngực. Điệu bộ của anh chàng trông thư giãn hay nói cách khác là thừa thời gian để chơi đùa. Hermione đang cần tiếng khóc ré của Myrtle hơn bao giờ hết, nếu điều đó đủ để Malfoy khó chịu mà bỏ đi.
"Cơ hội cuối cùng của cô đây Granger."
"Tôi chán trò này của cậu rồi" Hermione châm chọc "Dù cậu có báo cáo tôi đi nữa thì Gryffindor vẫn sẽ đoạt Cúp Nhà mà thôi."
Draco Malfoy lấy sự châm chọc của cô nàng làm thú vui, tiếp tục cuộc đối chác kì dị trong không gian không bình thường tí nào.
"Cô cần phải xem lại thái độ của mình đấy, kẻ đột nhập trái phép."
Hermione tức đến run người. Quá sức ngu xuẩn, cô sẽ khiến nhà Gryffindor bị mất 50 điểm. Nhưng so với sự đe dọa của Draco có khi còn tốt hơn nhiều. Cơ mà Hermione không có sự dũng cảm đấy. Tất cả chỉ vì Draco đã bắt gặp ba đứa tụi nó: Ron, Harry và Hermione lẻn xuống nhà bếp. Dĩ nhiên là trái với quy định. Hermione không muốn Harry và Ron dính dáng tới vụ này, hồ sơ của tụi nó đủ những buổi cấm túc rồi. Và chính nó cũng là người dẫn hai đứa kia xuống chứ ai. Draco đã chọn đúng đứa để đe doạ, vì Hermione khác Ron và Harry ở điểm vô cùng coi trọng nề nếp và quy định.
"Có gì đáng sợ đâu, chỉ vào đêm Giáng sinh thôi. Một cuộc dạo chơi nho nhỏ sau buổi Dạ Vũ." Malfoy để lộ một tia khoái chí nhỏ. "Nếu cô không thích ở lớp học vắng thì hành lang tầng 2 cũng là lựa chọn không tồi."
"Cả hai đều tồi tệ." Hermione nhấn mạnh. Malfoy bỏ lại câu: cho tôi biết đáp án trước ngày giáng sinh rồi bỏ đi. Hermione xụi lơ trong đó, thầm rủa rằng vi phạm nội quy chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Cô nàng xốc lại tinh thần, tạm gạt qua những trò chơi khăm trong bóng tối của bọn Slytherin lúc Malfoy dụ Hermione đến chỗ vắng mà chạy đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
.
Hermione ngày càng đau đầu vì ngày Giáng sinh đã cận kề. Nó đã nhận lời của Viktor Krum cùng dự buổi Dạ Vũ Giáng Sinh. Còn về chuyện mà Draco nói, Hermione đã thành công trong việc quên sạch nó trước khi cô nàng "được" Malfoy nhắc nhở nhẹ lúc đi ngang qua trong hành lang. Còn hai ngày nữa và viễn cảnh tồi tệ nhất mà cô nàng có thể nghĩ ra lúc "dạo chơi" với Draco Malfoy là Pansy sẽ ném cả một xô bùn sình siêu dính lên cô nàng.
Sau tròn một ngày suy nghĩ giữa lớp học và hành lang, Hermione đành bất đắc dĩ chọn chỗ dễ nấp hơn: lớp học vắng. Nó chán nản lê bước lên thư viện để tìm hiểu thêm về lịch sử Gia tinh liền bắt gặp Malfoy đang từ trong bước ra. Nhìn thấy Hermione, Malfoy nở nụ cười khiêu khích:
"Sao?"
Rít qua từng kẽ răng, Hermione nói: "Lớp học vắng."
"Được thôi." Draco nhếch mép "Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ đêm, ở lớp học Bùa Chú."
Hermione giữ bộ mặt bình tĩnh vào thư viện và bắt gặp Krum. Cô nàng bèn lại chào hỏi bạn hẹn Dạ Vũ để trao đổi một vài chuyện vào tối đó. Cô nàng muốn có dư thời gian để thay bộ đồ dự tiệc của mình thay vì để nó hứng chịu bùn đất.
_
Dạ Vũ Giáng Sinh trôi qua nhanh hơn Hermione nghĩ. Vào lúc 11 giờ 45 phút, tiệc còn chưa tàn nhưng Hermione đã lẩn mất về tháp Gryffindor để thay lại bộ đồng phục với áo chùng đen. Việc gỡ mái tóc khó khăn lắm mới tém lại được làm cô nàng hơi tiếc, nên Hermione đành để vậy, lau mặt qua loa rồi lật đật chạy xuống lớp Bùa Chú. Cũng may là những học sinh từ năm 3 đổ xuống đã ra về, còn lại đều đang ở bữa tiệc nên chẳng ai bắt gặp Hermione.
Hermione nhận ra mình đến trễ hơn 5 phút. Malfoy vẫn chưa tới, hy vọng rằng hắn sẽ không tới luôn, Hermione cố gắng suy nghĩ tích cực. Hay là hắn quên rồi cũng nên, có lẽ đang cùng Pansy làm chuyện gì đó...Hermione chớp lấy thời cơ, mở cửa rồi cúi đầu chạy. Chân cô nàng còn chưa kịp ra khỏi phòng học thì bộ vest đen đập vào mắt. Hermione kìm hãm lại lực chạy củ mình nhưng vẫn chung một kết quả là đâm sầm vào Draco Malfoy.
"Trốn sao quý cô Granger?" Hermione không định đáp lời. Cứ yên lặng thì tốt nhất. Malfoy nhìn qua bộ trang phục của Hermione rồi cười khẩy:
"Thay đồ rồi sao? Tôi nghĩ mình có thể mời cô một điệu nhảy chứ?"
Tiếp đó, Draco đưa tay xoắn nhẹ theo nếp tóc quăn quăn thừa ra nơi tai Hermione. Tim cô nàng đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt mơ màng kia, hơi thở nặng nề đấy, mái tóc vàng nhạt nồng nàn mùi hương bạc hà. Hermione quyết chí hất tay Draco ra, lùi lại vài bước, bàn tay đã lần đến đũa phép trong túi áo khoác.
"Tôi sẵn sàng cho mấy trò chơi khăm cũ rích của các người rồi." Hermione đánh động. Nó nghĩ chắc lúc này cũng là lúc thuận lợi để bọn nó bắt đầu kế hoạch vớ vẩn đấy. Nhưng Hermione chờ mãi mà chẳng thấy dấu hiệu gì. Draco Malfoy rõ ràng đang nhịn cười. Có vẻ như Draco cũng nhận ra Hermione có vẻ đang hoang mang, bỗng bật ra tiếng cười lớn.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nhanh lên."
Draco cười thêm một lúc nữa mới ngừng lại. Hermione nâng cao cảnh giác khi Malfoy tiến lại gần. Bàn tay nắm chặt đũa phép bỗng nới lỏng khi Draco khom người xuống, đưa một bàn tay ra, rõ ràng là để cho Hermione nắm lấy. Cô nàng còn đang bàng hoàng vì hành động không khả thi này thì Malfoy lên tiếng:
"Quý cô Granger, Draco Malfoy mời cô nhảy một điệu. Liệu có được chăng?"
Hermione như dính phải lời nguyền Bất Động. Cô nàng chỉ biết nhìn trân trân vào bàn tay vẫn kiên nhẫn giơ ra giữa không trung. Tay cô nàng đã rời cây đũa phép. "Liệu có được chăng?" vậy là Draco không ép buộc cô? Thế thì Hermione sẽ chạy ngay về tháp Gryffindor. Cô nàng ghét cay ghét đắng Draco Malfoy như thế cơ mà! Làm bao nhiêu chuyện khiến cô nàng khó khăn thê thảm như thế!
Nhưng không hiểu sao Hermione không nỡ lúc thấy Draco không ngước mặt lên hay nói một lời nào khi Hermione bước chếch qua cánh tay bỏ ngỏ của nó. Cô nàng điên rồi.
Rồi từ từ, rất chậm rãi, Hermione đặt tay mình lên tay Draco. Hơi ấm từ tay Hermione đánh thức Draco đang đứng đờ kia sống dậy. Malfoy nâng tay cô nàng lên, phớt nhẹ cánh môi qua ngón áp út.
Điệu nhạc du dương từ Đại Sảnh Đường len lỏi qua khe cửa để ngân nga khắp căn phòng. Draco đặt tay lên eo Hermione, những bước chân đồng đều dạo quanh khắp căn phòng. Hermione có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh từ Draco, nó có vẻ không bị nhiễm mùi nước hoa nồng nặc của Pansy lúc Draco khiêu vũ với cô ta. Hermione chợt cảm thấy tức cười khi nhìn bộ quần áo đồng phục và bộ vest của Draco.
Điệu nhạc kết thúc. Draco ôm chầm lấy Hermione.
"Hermione."
Hermione hoảng hốt thoát khỏi vòng tay của Draco. Chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi. Cô cần đũa phép mới có thể thoát khỏi tên này. Nhưng lời nguyền chưa được thốt ra liền bị cô nàng nuốt trở lại.
"Hermione, Hermione,...tôi khao khát được gọi tên em chứ không phải cái họ Granger. Hermione, tôi căm phẫn biết chừng nào, ghen tỵ đến biết bao với những kẻ có thể gọi em bằng cái tên ấy. Tại sao chỉ có tôi? Chỉ tôi lại không thể?!"
Hermione câm nín hoàn toàn. Cô nàng không biết nói gì? Cơn sốc truyền khắp ngóc ngách cơ thể Hermione. Draco Malfoy nói vậy là có ý gì? Lúc này Hermione mới có thể nhận thấy mùi rượu không quá nồng từ Draco.
Lấy lý do là Draco say rượu rồi nói nhầm tên, Hermione trấn an bản thân một lúc. Dù đó là Draco Malfoy nhưng ta không nên chấp nhận những lời mơ hồ từ kẻ say. Bị Draco ép sát vào người, mùi rượu và bạc hà trộn lẫn vào nhau làm Hermione dường như cũng say dần. Nó quyến rũ, và nóng bỏng.
"Hermione...chỉ tôi có thể gọi tên em...chỉ mình tôi..."
"Vì em chỉ có thể là...của tôi...Tôi...yêu em, Her...mione..."
Cơ thể Draco loạng choạng đè Hermione xuống bàn. Cô nàng với lấy cây đũa phép và hô lên bùa "Choáng" trước khi Draco kịp làm gì nguy hiểm hơn. Draco Malfoy ngã xuống theo một quy tắc không thể bất thường hơn, ngã ngay vào vai Hermione.
Dựng Draco bất tỉnh vào tường, Hermione nhớ lại lời mà Malfoy nói. Má cô nàng dù không muốn nhưng vẫn nóng ran...Yêu sao? Chuyện này còn bất khả thi hơn là cướp ngân hàng Gringotts. Nhưng Hermione vẫn nói một câu, mà khi nói xong cô nàng thấy ngớ ngẩn vô cùng:
"Cậu có thể gọi tôi là Hermione...nếu có thể nghe được...chắc thế. Mình bị gì thế này?!"
Lúc đã yên vị sau cánh cửa phòng học rồi, Hermione mới giải bùa chú cho Draco. Tiếng ồn ào bắt đầu tủa ra tứ phía, nhưng không ai chắc là tụi học sinh sẽ đi ngủ ngay lúc này. Hermione nhanh chóng nhập bọn cùng một đám Gryffindor khác, bước về phòng sinh hoạt chung. Còn đầu óc cô nàng vẫn đang thơ thẩn ở đâu đó, ở ai đó đang bắt đầu tỉnh lại trong phòng học Bùa Chú.
_
"Granger, cô chỉ biết chúi mũi vào sách thôi à?"
Draco cười khinh khỉnh lúc gặp Hermione trong thư viện. Cô nàng để ý là Malfoy vào thư viện hơi nhiều và số lượng hai người gặp nhau cũng tăng lên đáng kể. Hermione xem như không nghe, lật giở vài trang trong cuốn Những cuộc nổi dậy của gia tinh. Draco đã ngồi xuống bên cạnh Hermione từ lúc nào.
"Hermione." Draco Malfoy gọi, bằng chất giọng như thuốc độc vị ngọt. Hermione rùng mình một cái, xem như không nghe lần nữa. Draco tiếp tục:
"Hermy."
Lúc này cô nàng không giấu nổi sự kinh hoàng. Nhưng Hermione vẫn giả bộ làm ngơ. Cô không hy vọng Draco nhớ những lời cô nói ở đêm Giáng sinh đâu.
"Hermione, chẳng phải cô bảo tôi gọi cô bằng tên sao?"
Hermione quay phắt lại nhìn Draco bằng ánh nhìn kinh hoàng nhất có thể. Cô nàng chắc chắn bùa Choáng có hiệu nghiệm, vậy thì vì sao...?
Draco để lại trên môi Hermione một nụ hôn chớp nhoáng đến mức cô nàng không phát hiện ra. Liếm đôi môi như vừa thưởng thức xong món bánh ngọt, Draco xoắn lọn tóc quăn của Hermione, giải đáp điều cô nàng đang thắc mắc:
"Bùa Choáng có tác dụng. Nhưng tôi biết em muốn tôi làm gì, bởi vì tôi yêu em, Hermione."
~End~
Châu Bình, 01:00 AM, 1/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com