39
39.
Đợi đến khi Hoàng Cảnh Du giữa màn mưa lất phất tấp xe trước sở cảnh sát thì đã là 10 giờ, hắn để đầu trần chạy nhanh vào trong nhưng vẫn bị ướt một mảng vai áo. Lâm Phong Tùng nhìn bộ dạng nhếch nhách của Hoàng Cảnh Du liền bị doạ.
"Du ca, mặt anh bị làm sao vậy?"
Hoàng Cảnh Du chỉ vào vết sưng trên mặt hào hứng nói: "Tôi bóp chim mèo, bị nó quào"
Lâm Phong Tùng đi lòng vòng xung quanh Hoàng Cảnh Du với ánh mắt soi mói, cậu xoa cằm suy tư: "Anh nuôi mèo từ bao giờ? Mèo nào mà mạnh bạo như vậy?"
"Vài hôm trước nhặt được bên vệ đường cũng chả biết là giống mèo gì, bề ngoài rất đẹp có điều hơi nhiều lông, kén ăn nữa mỗi ngày phải đổi món, hầu hạ cực lắm!"
Lâm Phong Tùng gật đầu: "Vậy chắc nó không phải mèo hoang mà là của ai đó làm lạc rồi. Có thể chủ nó vẫn đang tìm nó về."
Hoàng Cảnh Du hốt hoảng xua tay "Bây giờ nó là của anh rồi. Anh xem nó như bảo bối mà ngày nào nó cũng quýnh anh...", đang nói thì bên trong phòng tạm giam giọng Gia Phúc kêu la vang lên, hắn liền bỏ dở chạy vào xem.
Phía bên kia cửa sắt, Gia Phúc bị trói gô lại như trói heo đang lăn lộn la hét đập đầu vào cửa đòi thuốc. Hoàng Cảnh Du đi vào thấy liền không nói không rằng mở cửa túm cậu ta dậy sau đó dọng thật mạnh vào bụng Gia Phúc, chỉ nghe cậu ta hự một tiếng sau đó ngất đi.
Ninh Vĩ Thanh thấy Hoàng Cảnh Du vác Gia Phúc bất tỉnh nhân sự đi ra xe, liền hỏi: "Đánh hắn ngất như vậy có sao không đó? Lỡ mang đến Y thị bị người ở đó nghĩ chúng ta ngược đãi phạm nhân thì sao?"
Hoàng Cảnh Du cười haha: "Cùng lắm thì làm một bản kiểm điểm, có gì tôi chịu hết"
"Cái gì mà chịu hết? Hoàng Cảnh Du, anh là sếp hay tôi hả? Người bị trách là tôi đó!" Khi Ninh Vĩ Thanh chửi với theo thì Hoàng Cảnh Du đã vẫy tay từ cửa kính xe, hắn nhanh chóng đạp ga chạy đi mất dạng trong màn mưa.
Lúc này ở H thị dưới cơn mưa tầm tã đang diễn ra một màn rượt đuổi, Trần Ổn vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa chạy như điên, phía sau cậu là một chiếc xe màu đen phóng theo điên cuồng. Trần Ổn mắt thấy chạy đua không lại liền nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, hẻm quá nhỏ để cho xe hơi chạy vào nên một toán người gồm 5, 6 tên lực lưỡng mặc comple đen mở cửa xe phóng xuống theo.
Trần Ổn chạy vòng vèo loạn xạ hòng cắt đuôi bọn người áo đen, từ thời cha sinh mẹ đẻ cậu chưa từng phải chạy nhanh như vậy. Trần Ổn thở hùng hục, loạng choạng chống tay vào tường hô hấp.
"Nó kìa! Qua bên đây hết đi!"
Tiếng một người đàn ông hét lên, sau đó là tiếng hàng loạt bước chân giẫm lên nước mà tiến về phía Trần Ổn, cậu ai oán hô: "Mẹ nó, bọn dai như đỉa!", sau đó cắp chân chạy tiếp.
"Đứng lại!" Người đàn ông đưa tay vào áo mang ra một khẩu súng giảm thanh hướng Trần Ổn mà bắn tới. Một tiếng bụp nhỏ vang lên, cái cột mà vừa rồi Trần Ồn vừa dựa liền lủng một lỗ. Một người khác lập tức la lên: "Không được bắn chết nó! Nó chết là tụi bây cũng tiêu luôn đó."
Do màn mưa cản tầm nhìn, Trần Ổn lại quẹo tứ tung nên may mắn đạn bắn ra đều không trúng cậu. Trần Ổn thấy chạy mãi không phải cách liền chạy nhanh ra ngoài hướng đường trung tâm đông người mà lao ra. Bởi vì cậu nhanh trí chạy ra ngoài đường lớn mới tránh được một màn đạn bay, bọn họ không thể lộng hành cầm súng bắn lung tung trên phố được.
Trần Ổn chạy vào tầng hầm ở ga tàu điện, người cậu nhỏ con nhanh như một con sóc lanh lẹ tránh được người đi đường, bọn áo đen vẫn bám theo phía sau liên tục xô ngã mọi người bị cảnh sát gần đó chú ý chạy ra ngăn lại.
Trần Ổn nghe tiếng chửi rủa liền ngoái đầu lại nhìn, cậu le lưỡi với bọn họ: "Có giỏi thì tới đây!", nói xong liền phóng tới quầy bán vé, bộ dạng cậu ướt nhẹp chồm nửa người vào khung cửa kính nói to: "Tôi cần vé đi đến thành phố Z!"
Nữ nhân viên bán vé khó xử, nở nụ cười chuyên nghiệp nói: "Xin quý khách vui lòng xếp hàng".
Phía sau một số vị khách bắt đầu lên tiếng về việc có người chen ngang, Trần Ổn vẻ mặt đưa tang, khóc lóc gấp gáp quay lại nói: "Mẹ tôi ở quê nhà sắp chết rồi, tôi phải nhanh chóng đi gặp bà lần cuối. Các vị xin hãy nhường cho tôi đi mà...", cậu khóc ràn rụa, mặt do chạy nhanh mà trắng bệch, cả người lại nhếch nhách nhìn qua rất thành khẩn, những người ở đó nhanh chóng bị Trần Ổn lừa gạt.
Trần Ổn quay lại nói với cô nàng bán vé, lần này cô ta không những nhanh chóng xé vé còn hướng dẫn cho Trần Ổn cách đi đến thành phố Z một cách tỉ mỉ. Trần Ổn phát hiện trên người cậu không có tiền, thế là lại khóc lóc một màn hết sức thương tâm sau đó những người tại đó đều móc tiền ra dúi vào tay cậu, trong một loáng trên tay Trần Ổn đầy ắp những tờ xanh đỏ của chủ tịch Mao.
Trên loa vang lên giọng ngọt ngào của nữ thông báo chuyến tàu đến thành phố Y vừa tới ga, Trần Ổn trên tay cầm vé nhanh chóng chạy đi, còn không quên ngoái lại hô: " Các vị! Ơn này không bao giờ quên!"
Trần Ổn đưa vé phóng nhanh lên tàu, những người đàn ông áo đen bất chấp xô ngã cảnh sát phóng qua rào chắn lao tới, đáng tiếc cửa đã đóng, tàu cũng chạy. Trần Ổn đứng trên tàu mĩm cười vẫy tay chào. Châu Châu a! Cậu chờ đó đi, coi lần này tìm được cậu chết với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com