40
40.
Thời điểm hiện tại đã vào giữa mùa mưa, đi được giữa đường thì cơn mưa dai dẳng từ đêm qua cuối cùng cũng chịu ngưng nhưng không có nghĩa nó sẽ kết thúc hẳn. Thành Phố Y ở phía bên kia bến tàu tuy nhiên Hoàng Cảnh Du mất hai tiếng chạy xe để đưa Gia Phúc đến trại cải tạo, độ chừng tới buổi trưa thì họ đã đến nơi.
"Này thằng kia, dậy coi." Hoàng Cảnh Du vỗ vào mặt Gia Phúc vẫn bất tỉnh đang gục đầu bên ghế phụ, dù sao trên mặt tên này vẫn còn mấy vết bầm do tên Bính đánh nên hắn cũng không cần nhẹ tay nữa làm gì.
Gia Phúc bị vỗ tới tỉnh, hai má đau rát mở miệng rên rỉ vừa hé mắt nhìn thì thấy hung thần ác sát đã đánh mình mà hết hồn, cậu ta muốn đưa tay che đầu nhưng đã bị trói đành nép mình co ro trên ghế rút đầu vào giữa hai gối run rẩy hô đừng đánh. Hoàng Cảnh Du thấy người đã tỉnh thì mở cửa đi vòng qua kia lôi Gia Phúc xuống. Ninh Vĩ Thanh trước đó đã thông báo cho người ở đây, lúc Hoàng Cảnh Du đến đã có người ở bên ngoài chờ sẵn.
Khi người gác trại thấy phạm nhân được đưa đến không phải bị còng mà bị trói, mặt mũi thì bầm dập, hắn ta cũng chỉ liếc nhìn Hoàng Cảnh Du một cái rồi thôi, hắn hiểu những kẻ khi lên cơn nghiện nó sẽ như thế nào.
"Có vẻ anh đã vất vả khi mang tên này đến đây."
"Có một chút". Hoàng Cảnh Du cười, thong dong đút tay vào túi, bộ dạng như vừa hoàn thành xong một chuyện rắc rối không phải của hắn. "Được rồi, còn lại đều giao cho anh. Tôi có việc phải đi tìm sếp Trương". Hắn nhanh chóng chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.
Trương Bàng giữa trưa bất ngờ nhận được điện thoại từ Hoàng Cảnh Du, ông có nghe Ninh Vĩ Thanh nói hôm nay tên đó sẽ đến nhưng không nghĩ còn lén lút tìm ông làm chút chuyện bí mật không tiện nói qua điện thoại. Cái tên nhóc này vẫn không có gì thay đổi, cứ thích âm thầm tự mình điều tra. Trương Bàng đang ở hiện trường một vụ án giết người cướp của cũng phải bỏ đó quay trở về sở xem trong hồ lô của tên nhóc ấy đang bán thứ gì.
Trương Bàng mở cửa phòng làm việc trông thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi uống trà, ông cũng đi tới đó ngồi: "Vụ án lần này nghiêm trọng lắm sao? Vì sao không được cho Ninh Vĩ Thanh biết? Hoàng Cảnh Du, tôi nói cậu phải nhớ rõ mình là cấp dưới, không thể tuỳ tiện qua mặt sếp của mình được."
Hoàng Cảnh Du rót qua một tách trà đẩy tới trước mặt Trương Bàng, hắn nghe ông nói liền ngẩng lên nhìn sau đó thì cười đến ý vị thâm trường. Xem ai đang nói kìa, lúc hắn ở đây công tác còn không rõ con người của Trương Bàng hay sao? Ông ta mới là chúa tuỳ tiện, thói xấu này hẳn là hắn bị nhiễm bởi cách làm việc của ông mới phải. Hoàng Cảnh Du cũng không biết rằng Trương Bàng cũng đang làm việc y chang cậu chỉ là có một chút nghiêm trọng hơn, lén lút lật lại vụ án. Nếu Hoàng Cảnh Du biết còn có thể chỉ ngồi nhìn Trương Bàng mà cười thôi sao?
Trương Bàng nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Cảnh Du, ông làm bộ đưa tay ho khan một tiếng: "Có gì thì nói luôn đi"
Hoàng Cảnh Du nghe nhắc việc chính liền đổi nét mặt: "Em muốn nhờ sếp tìm hồ sơ một người tên là Lâm Hạo Nhân từng sống ở thành phố Y này."
"Cậu ta là người quen của cậu?" Trương Bàng nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhưng ông tin chắc trực giác của ông không lầm.
Hoàng Cảnh Du im lặng không có ý sẽ trả lời.
Trương Bàng đưa tay nắm hai vai hắn xoay lại đối diện ông: "Hoàng Cảnh Du, chuyện năm đó cậu vẫn chưa thoát khỏi nó sao?". Thấy ánh mắt hắn có vẻ né tránh, Trương Bàng lại nói: "Cậu còn nhớ năm ngoái lần đầu đến đây cậu nói với tôi vì thấy mặc đồ quân nhân rất oai nên mới theo ngành này hay không? Cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Cậu phải biết vào ngành này thì tất cả hồ sơ lí lịch của cậu từ nhỏ tới lớn chúng tôi đều nắm rõ cả. Khi cậu còn nhỏ, ở thành phố Z xảy ra một vụ cướp ngân hàng, cậu cùng bố mẹ không may đều có mặt ở đó. Khi đó bố mẹ cậu bị tên cướp bắn chết trước mặt mình, cậu lớn lên vì muốn bảo vệ người thân yêu bên cạnh, trừ bỏ bọn tội phạm nên mới bước chân vào cái ngành này."
Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngẩng đầu nhìn xoáy vào Trương Bàng. Những thứ này hắn chỉ nói cho bác sĩ tâm lí năm đó nghe.
"Cậu đừng trách tôi nhúng tay vào hồ sơ bệnh án của cậu, cũng đừng trách tên bác sĩ ấy, họ có trách nhiệm giữ kín chuyện của bệnh nhân. Nhưng tình trạng năm ngoái của cậu quá tệ, buộc lòng tôi phải ép hắn nói một số thứ xem xem cậu còn có thể tiếp tục theo đuổi cái ngành này hay không. Một cảnh sát có tư duy lệch lạc thì không thể tiếp tục." Trương Bàng thoáng dừng lại nhìn, ông buông tay khỏi vai Hoàng Cảnh Du rồi chỉ vào ngực hắn: "Khi cậu nương tay với cái ác, chính là tạo cơ hội cho nó tiếp tục hại người vô tội. Có thể nạn nhân sẽ là ai đó ngoài kia, cũng có thể là người ngay bên cạnh cậu hoặc chính bản thân cậu."
Hoàng Cảnh Du mĩm cười nói: "Sếp đừng lo, em chỉ muốn tìm thêm một chút thông tin mà thôi. Người này...chỉ là hàng xóm mới đến, có điều hành tung có chút kì lạ tiện thể mang tên Gia Phúc kia tới thì ghé qua hỏi một chút. Nếu không được cũng không sao."
Trương Bàng cuối cùng vẫn đồng ý giúp Hoàng Cảnh Du tìm hồ sơ của Lâm Hạo Nhân. Có điều bây giờ ông khá bận, nói hắn về trước có gì ông sẽ liên lạc sau. Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi cục cảnh sát ngồi trên xe nghĩ tới những lời Trương Bàng nói sau đó lập tức lái xe về thành phố Z.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com