45
45.
Trong các bộ phim trinh thám trên truyền hình, hầu hết đều có một cái kết tương tự nhau. Thế nào là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát? Nghe như kiểu mọi tội ác sẽ được phơi bày dù sớm hay muộn. Thật tế thì mọi thứ không giống như vậy, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Pháp luật không bảo vệ người tốt mà chỉ bảo vệ người biết luật, dù cho đó có là kẻ xấu.
Hoàng Cảnh Du nhớ lại một vụ án từng diễn ra ở thành phố Y, một thằng nhóc học cấp 3 đánh bạn học của nó để cướp món đồ chơi điện tử. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ nếu như đứa bị bắt nạt là một cậu bé khoẻ mạnh. Đứa nhỏ ấy mắc bệnh hen suyễn, thằng nhóc côn đồ sau khi cướp được thứ nó muốn đã bỏ mặc bạn mình lại trong con hẻm. Khi có người phát hiện thì đứa nhỏ ấy đã chết, cặp xách của nó bị trút hết ra ngoài, nó chết trong tư thế cố rướn tay về phía bình thuốc xịt, có lẽ trong lúc thằng nhóc kia bỏ đi đã vô tình đá bình thuốc đi xa. Vụ án này được xếp vào mục ngộ sát.
Trong suốt quá trình xét xử, thằng nhóc côn đồ khăng khăng không biết bệnh tình của bạn học, sau khi trấn lột xong cũng không thấy biểu hiện phát bệnh nên mới yên tâm bỏ đi. Không có nhân chứng nên mọi điều nó nói là thật hay giả cũng chỉ có trong lòng nó biết. Đối tượng chưa qua 18 tuổi cộng thêm gia đình thằng nhóc côn đồ đã thuê luật sư bào chữa cho nó, kết quả là toà xử trắng án nhưng vẫn bị cảnh cáo chịu cải tạo không giam giữ trong vòng 6 tháng và bồi thường một trăm ngàn tệ cho phía gia đình người bị hại. Gia đình thằng nhóc côn đồ kia thì ra tiền giúp đỡ chính quyền địa phương trong thời gian chịu án treo nên thời gian từ 6 tháng giảm còn một nửa.
Khi hết thời hạn thì họ được quyền xoá án tích cho con mình, con họ vì vậy cũng không bị ảnh hưởng đến tương lai sau này. Hắn khi ấy cũng nói với cha mẹ của đứa nhỏ đã chết là hãy hy vọng vào pháp luật, nhưng cuối cùng thì thằng nhóc hại chết con trai họ vẫn có thể nô đùa chơi bóng cùng đám bạn, hoàn toàn quên mất cái chết của đứa bạn mình. Về sau, khi hết hạn án treo nó vẫn còn tật bắt nạt bạn học, hoàn toàn không biết hối cải.
Theo quy định mỗi nhà chỉ được sinh một con nên đứa nhỏ là tài sản vô giá của hai vợ chồng vậy mà sinh mạng của nó chỉ đáng giá một trăm ngàn tệ, mọi người đều quên đi chuyện này chỉ có nỗi đau của hai vợ chồng kia là cứ âm ỉ không nguôi.
Hoàng Cảnh Du không trả lời câu hỏi của Hứa Nguỵ Châu, dù trong thâm tâm đã có đáp án chỉ là bộ cảnh phục hàng ngày hắn mặc không cho phép hắn nói đáp án ấy ra. Hắn ngồi đó ngẩn ngơ trước nụ cười của Hứa Nguỵ Châu, nụ cười ấy có hả hê, có đau khổ còn có một chút cuồng loạn. Khi suy nghĩ của Hoàng Cảnh Du vẫn còn trôi về những miền xưa cũ thì Trần Ổn đứng bên cạnh khẽ đánh vào vai hắn. "Đi chưa? Tôi đói bụng lắm rồi".
Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh, trước mắt đã không còn bóng dáng của Hứa Nguỵ Châu, hắn xoay người lại nhìn Trần Ổn lúc này đã thay một bộ đồ mới sau đó không kiềm được liền cười rộ lên. "Này, sao nhóc mặc trịnh trọng vậy? Chúng ta chỉ đi ăn ở nhà hàng bình thường thôi mà. Tưởng anh dắt nhóc đi nhà hàng 5 sao à?"
"Keo kiệt ". Trần Ổn bỉu môi nói. Khi trước Vương Vũ theo đuổi Châu Châu còn dắt bọn họ đi ăn ở nhà hàng cao cấp nhất ở thành phố H cũng không thu được một cái liếc mắt. Trong khi tên này chiếm hết tiện nghi của Châu Châu lại bủn xỉn như vậy a.
Ban đầu khi hỏi về quan hệ của hai người Trần Ổn nghĩ Hoàng Cảnh Du chính là người yêu của Hứa Nguỵ Châu lại không biết là bị hắn ta gạt. Hoàng Cảnh Du dù không bịa nhưng lại cố ý nói một cách mập mờ nên khiến cậu ta nghĩ sai về mối quan hệ của hai người.
"Thằng nhóc này!" Hoàng Cảnh Du không nhịn được đưa tay vò quả đầu xoăn của Trần Ổn khiến cậu ta la lên oai oái. "Ở thành phố này không giống ở thành phố Y đâu nhóc, ở đây không có những nhà hàng thời thượng 5 sao này nọ, chỉ có nhà hàng phong cách gia đình thôi". Nhớ tới hồi trưa lúc gặp Trần Ổn là một đứa nhỏ mềm yếu hở chút là khóc, thoáng một vài đồng hồ đã trở thành như vầy, thật là nhanh như lật bánh rán.
Hoàng Cảnh Du lại không biết Trần Ổn là người có muôn vàn bộ mặt, là một đứa trẻ sớm lăn lộn ngoài đời, sống dựa vào việc lừa gạt người khác. Tuy Trần Ổn có chút ngốc nhưng vẫn là một tên lừa đảo có thâm niên. Đây mới thật sự là con người thực của cậu ta!
Hứa Nguỵ Châu lúc này từ trên lầu đi xuống cũng đã thay một bộ đồ khác. Hoàng Cảnh Du càng ngạc nhiên hơn nữa. "Ngay cả cậu cũng mặc như vậy luôn á?"
Hứa Nguỵ Châu nghe xong liền ngơ ngác. Ơ! Mọi khi Vương Vũ dắt bọn họ đi ăn nhà hàng đều mặc như vậy mà? Chẳng lẽ mỗi thành phố thì ăn mặc khác nhau sao?
Vốn dĩ Vương Vũ cũng là một nhân vật lớn có tiếng trong giới thương gia trong nước, khi đi đến các loại nhà hàng cao cấp luôn sẽ gặp người quen hay đối tác nên người bên cạnh hắn cũng trang bị sao cho phù hợp, không làm mất mặt hắn. Hứa Nguỵ Châu và Trần Ổn xuất thân bình thường không hiểu rõ về giới thượng lưu, lúc gặp Vương Vũ hắn toàn dắt họ đến những nhà hàng như vậy nên họ nghĩ Hoàng Cảnh Du cũng thế.
Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dạng ngây thơ của Hứa Nguỵ Châu liền không nỡ nói ra sự thật, với cả bộ đồ cậu ta đang mặc cũng rất đẹp. "Thôi, không có gì. Chúng ta đi thôi!"
Trần Ổn ngược lại không đồng ý. "Ca ca chúng ta thay đồ đi, hắn nói...ưm.." đang nói giữa chừng thì bị Hoàng Cảnh Du bịt miệng lại. "Đừng nghe tên nhóc này nói bậy, cậu mặc vậy tốt lắm không cần thay nữa. Bây giờ tôi đưa hai người đến nhà hàng Thiên Tân ở thành phố Y " nói xong liền lôi Trần Ổn ra xe.
"Này, khi nãy anh nói đi nhà hàng bình dân ở đây mà." Trần Ổn thấy khó hiểu.
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu khoá cửa xong đang đi tới liền ra dấu im lặng. "Tôi đổi ý rồi. Nhóc không được nói với Nhân tử, chút nữa tới đó nhóc muốn ăn gì cứ gọi".
"Này là anh nói đó nha". Trần Ổn cười lên độc ác
Hoàng Cảnh Du thật sự vẫn nghĩ Trần Ổn là một đứa trẻ biết điều nhưng có lẽ hắn sai rồi. Hai con mèo hắn nhặt về đều là mèo quý tộc cả, cuối tháng này có lẽ hắn sẽ ăn mì gói trừ cơm.
"Hai người đang to nhỏ cái gì vậy?".
Cả hai liền đồng thanh " Không có gì!"
Hứa Nguỵ Châu cảm thấy khó chịu, từ lúc hắn thay đồ xuống, thái độ hai người này đã rất lạ. Cậu leo lên xe sau đó mới thấy không đúng! Vì sao phải tới tận thành phố Y để ăn tối?. "Này, chúng ta không thể đi nhà hàng ở đây sao?". Muốn qua thành phố Y còn phải qua cảng nha. Rất phiền phức!
Trần Ổn cố nén cười, mặt hắn hồng lên nhưng vẫn gán bấm đùi không phát ra tiếng. Hoàng Cảnh Du chỉ cười nói này là việc đoàn viên, phải đặc biệt một chút! Hứa Nguỵ Châu vậy mà lại tin hắn, im lặng không hỏi nữa.
Hết Phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com