47
Hoàng Cảnh Du nói : "Damien đang ở trong thị trấn"(1)
47.
Trần Ổn tranh thủ lúc Hoàng Cảnh Du không có mặt lại đòi Châu Châu bốc xương cá cho mình. Hứa Nguỵ Châu bị làm cho nổi da gà quá nhiều nên đành chiều theo ý hắn, cậu đang cúi đầu bốc xương thì nghe tiếng ghế bên kia kéo ra liền biết Hoàng Cảnh Du đã quay trở lại, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
"Có vụ án sao? Ninh Vĩ Thanh lại gọi đi?"
Hoàng Cảnh Du chưa kịp ngồi đã nghe Hứa Nguỵ Châu hỏi có mùi hờn trách, ngẫm nghĩ một chút mới thấy, hình như lần nào đang ở cùng cậu ta mà Ninh Vĩ Thanh gọi hắn đều bỏ cậu ta lại rồi chạy đi. Hoàng Cảnh Du ban đầu không để ý, nhưng giờ hắn nhận ra Hứa Nguỵ Châu có vẻ không thích việc bị bỏ rơi cho lắm. Dường như con người này sợ cô đơn hoặc hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Hoàng Cảnh Du áy náy nói: "Không có... A! Tay cậu còn quấn băng đừng bốc xương cá nữa, đưa qua đây tôi làm cho" nói rồi liền cướp cái chén về phía mình.
Niềm vui nho nhỏ của Trần Ổn cũng theo đó mà tắt ngúm. DKM! Cả đời này hắn sẽ không thèm ăn cá nữa.
Trừ cá ra, Trần Ổn ra sức càng quét sạch thức ăn trên bàn, hắn phải ăn cho bỏ tức. Hứa Nguỵ Châu còn sợ cậu ta sẽ bị mắc nghẹn, lo lắng nói: "Tiểu Ổn, ăn từ từ thôi. Không có ai giành ăn với em đâu".
"a a ặc ệ e i!" (Ca ca mặc kệ em đi). Trần Ổn vừa nhai vừa nói, thức ăn trong miệng phun khắp bàn, ngoài cậu ra hai người họ cũng không dám ăn nữa.
Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Nguỵ Châu thầm hỏi: Em trai cậu lúc nào cũng kì lạ như vậy sao? Hứa Ngụỵ Châu cũng nhìn lại, thầm đáp: Mọi khi nó cũng bình thường lắm...
Trần Ổn liếc mắt trông thấy hai người họ đang im lặng nhìn nhau mà hừ lạnh. Các người không cần ăn nữa, nhìn nhau là no rồi phải không hả? Hừ!
Trong tíc tắc toàn bộ thức ăn đều rơi vào bụng Trần Ổn. Cậu ta xoa cái bụng căng tròn, dựa lưng vào ghế bộ dạng như ông chủ: "Ợ..no rồi, về thôi!"
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng thanh toán sau đó cả ba ra xe quay về thành phố Z, nhìn đồng hồ nhắm chừng phải 12 giờ đêm mới về được tới nhà, may mắn hắn là cảnh sát còn lợi dụng được chức vụ để qua cảng trong đêm chứ giờ này e đã không còn hoạt động nữa. Một bữa ăn tối mất tổng cộng bốn tiếng cả đi lẫn về, nếu để Hứa Nguỵ Châu biết được lí do phải đi xa như vậy chắc chắn sẽ chỉ vô mặt hắn nói "Hoàng Cảnh Du! Não anh có bị khuyết tật không?"
Trần Ổn do ăn quá nhiều trên đường đi xe về liên tục buồn nôn sau đó ói ra hết toàn bộ, thân thể vô cùng khó chịu. Ban đầu cậu ta còn khinh thường Hoàng Cảnh Du, âm mưu ăn sạch tiền để anh ta không đủ trả phải bẽ mặt trước Châu Châu lại không biết Hoàng Cảnh Du còn một tài khoản tiết kiệm không nhỏ, hắn gọi đây là phần tiền nuôi vợ tương lai của hắn. Chung quy Trần Ổn tính kế hại người hoá ra hại mình a!
Xe vừa chạy tới cổng nhà, Trần Ổn đã nhanh chóng lao xuống đường ói thêm một chập. Hứa Nguỵ Châu lo lắng cũng vội xuống nhìn.
"Nhân tử, một lát vào nhà cậu pha một muỗng chanh với một thìa mật ong, giã nát một ít gừng bỏ vào, thêm chút nước sôi sau đó cậu để nguội rồi hẵng đưa cho Tiểu Ổn uống, nhóc ấy sẽ không bị khó chịu nữa". Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe căn dặn.
Hứa Nguỵ Châu gật đầu, mở cổng định đi vào nhưng lại dừng, cậu phân vân xem có nên cảm ơn anh ta về việc đưa Tiểu Ổn đến đây rồi còn đối tốt với bọn họ hay không? Hay là khỏi luôn đi? Anh ta từ đầu đến cuối đều tự mình quyết định chứ cậu đâu có ép, nhỉ?
"Nhân Tử!".
Hứa Nguỵ Châu nghe gọi liền quay lại. "Còn gì nữa sao?"
Hoàng Cảnh Du đưa tay ra: "Tay!"
Hứa Nguỵ Châu nhìn theo mắt hắn rồi khẽ đưa tay bị thương đến, Hoàng Cảnh Du liền nắm lấy. Hắn cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp truyền từ tay cậu sang tay hắn, đương nhiên rồi, cậu ta vẫn đang sống đương nhiên phải ấm chứ. Hắn thật ngốc mà! Nhưng vì sao lúc cậu ta quay lưng đi hắn tự nhiên sợ cậu ta sẽ biến mất.
"Đừng quên sát trùng rồi thay mới" Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông.
"Biết rồi!" Hứa Nguỵ Châu ngập ngừng một chút lại nói. "Hôm nay cám ơn anh.."
Hoàng Cảnh Du nhếch miệng cười sau đó buông tay cậu ta ra: "Ngủ ngon".
Trái với mọi hôm, lần này Hứa Nguỵ Châu đáp lại, cậu cũng chúc hắn ngủ ngon sau đó kéo Trần Ổn vào nhà. Trần Ổn bận ói nên một màn tình thâm ý nồng kia không có cơ hội thấy, nếu không lại tức chết.
Hoàng Cảnh Du không lái xe đi vẫn ngồi đó nhìn cho tới khi Hứa Nguỵ Châu không chịu nổi phải kéo rèm che lại như phòng chống biến thái nhìn trộm. Hắn đột nhiên thấy buồn cười sau đó quay xe vào gara. Hắn không hiểu vì sao cậu ta là một người sống đang tồn tại trước mắt hắn lại sống dưới thân phận của một kẻ đã chết, tựa như một bóng ma không ai biết đến. Cuối cùng Trương Bàng cũng không giúp được hắn chuyện này, có lẽ hắn phải mất một thời gian nữa để điều tra thân phận thật sự của Lâm Hạo Nhân.
Lâm Hạo Nhân, cậu ta tựa như cậu bé Damien vậy, nhưng hắn lại không thích cái chết.
.................
(1) Damien : Tên một nhân vật trong phim The Omen, tên tiếng việt là Đứa con của quỷ Satan. Hai vợ chồng hiếm muộn may mắn có con kết quả vừa sinh ra nó đã chết, người chồng vì giấu vợ đã đem một đứa trẻ mồ côi thay thế đứa con đã chết kia và đặt tên là Damien. Damien sống dưới thân phận một người đã chết, cậu ta là đại diện của quỷ Satan, cậu ta đi đến đâu liền mang sự chết chóc đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com