Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

49.

Sau buổi sáng im lặng đến mức nghẹt thở, Trần Ổn nhất quyết không chịu ở nhà mà đòi bám theo Hứa Nguỵ Châu ra cửa hàng xem thử. Những năm qua bọn họ lưu lạc nay đây mai đó, đừng nói đến một căn nhà của riêng mình thậm chí cả chỗ ngủ cũng khó khăn bởi các nhà nghỉ khi thấy họ là trẻ con dù có tiền vẫn đòi chứng minh thư, đó lại là thứ mà họ thiếu. Cuộc sống khi ấy, đa số là ăn gió nằm sương nhưng lại vô cùng khoái hoạt. Nếu hỏi Trần Ổn có hối hận khi đi theo Hứa Nguỵ Châu chịu khổ, chịu cực không? Cậu ngàn lần đều nói không hối, không oán, cam tâm tình nguyện. Hứa Nguỵ Châu là con người có oán niệm rất lớn, cậu ta là loại người có lối suy nghĩ tiêu cực đến tận trong xương tuỷ. Trần Ồn ít nhiều cũng hiểu rõ con người Hứa Nguỵ Châu ấm lạnh thế nào, dù hầu hết những thứ tiêu cực cậu ta nói đều đúng nhưng hắn tin cuộc sống luôn cho họ một lối thoát, mọi thứ rồi cũng có lúc tốt lên thôi. Như hiện tại bọn họ đã có ngôi nhà cho riêng mình, còn có cửa hàng đấy thôi?

Trần Ổn ngồi trên xe nghĩ tới một tương lai tươi đẹp rằng mỗi ngày sẽ thức dậy cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ra cửa hàng rồi quay trở về tổ ấm, cứ vậy mà trải qua năm dài tháng đoạn. Tuy số tiền Hứa Nguỵ Châu đưa hắn đã bị người lấy lại nhưng với số còn lại cậu ta đang giữ cộng thêm kinh doanh cửa hàng tốt một chút cũng đủ để họ sống an nhàn đến hết đời. Ước mong của hắn thật đơn giản biết mấy, nếu như không có người thứ ba chen vào thì hắn lại càng hạnh phúc.

Nghĩ đến đây Trần Ổn lại đưa mắt nhìn kẻ đang mồm năm miệng mười vừa lái xe vừa nói chuyện cùng Hứa Nguỵ Châu. Hắn đoán chừng hai người này chưa phát triển tới mức lăn giường, nếu không Châu Châu sẽ không giận như vậy.

"Nhân Tử cậu còn giận tôi à?". "Nhân Tử là do cậu không chịu dậy...". "Nhân Tử hay tôi cho cậu xem lại của tôi có được hay không?"

Hứa Nguỵ Châu từ đầu đều nhìn ra ngoài, lúc này hết chịu nổi vừa quay mặt qua đã thấy cái mũi sưng đang dán băng keo cá nhân của Hoàng Cảnh Du liền thở dài: "Cái gì mà giận hay không? Đều là đàn ông nhìn thấy cũng bình thường. Mũi anh không biết đau sao? Nói lắm! Im lặng chút đi."

"Không giận sao không nói chuyện, cậu xem mũi tôi rất đau đó..."

Trần Ổn ngồi quan sát hồi lâu lúc này mới nhận ra, Hoàng Cảnh Du đích thị là một con ma trù, hắn ăn vạ chuyên nghiệp một cách kinh tởm. Hứa Nguỵ Châu là người ngoài lạnh trong nóng, thích mềm không thích cứng, hắn ta lại chơi trò dùng mặt nóng áp mông lạnh. Châu Châu dù không muốn mở lòng cũng bị ép cho mở a. Về điểm mặt dày, Vương Vũ còn phải học tập hắn.

"CMN! Hoàng Cảnh Du! Nếu tôi nhìn trộm anh, anh có tươi cười hớn hở với người nhìn trộm mình không?". "Có chứ! Là cậu thì tôi tình nguyện... A! Cậu thật sự muốn xem của tôi sao?" Hoàng Cảnh Du khoái chí nói

Hứa Nguỵ Châu trầm mặc, im lặng đưa tay qua nhấn lên cái mũi đang sưng của Hoàng Cảnh Du khiến hắn la lên thất thanh.

Lúc xe dừng trước cửa hàng hoa thì đã có người đứng chờ. Tối qua trên bàn ăn, Hứa Nguỵ Châu vô tình nói về dự định sửa sang lại cửa hàng thì Hoàng Cảnh Du đã thay cậu liên hệ người bên hoàn thiện nhà cửa hẹn họ sáng hôm nay đến tư vấn. Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn xuống xe, cậu một câu cũng không nói liền tới nói chuyện cùng người lạ, Hoàng Cảnh Du nhìn một chốc cũng cho xe rời đi.

Aiz, Lâm Miêu giống mấy chậu cây ở nhà hắn, rõ ràng khó khăn lắm mới trồng được ra hoa, tối qua cậu ta còn rất tốt với hắn. Sáng nay đã tan tành hết rồi.

Hoàng Cảnh Du vừa bước vào cục liền gây chú ý, Lâm Phong Tùng nhảy vọt ra chắn đường bắt đầu săm soi cái mũi sưng của hắn: "Hôm nay Du ca lại bị mèo quào?"

"Ấy, cậu đừng có đụng vô." Hoàng Cảnh Du thấy cậu ta tính táy máy tay chân liền đưa tay ngăn lại, "Phải, phải. Là mèo nhà anh làm."

"Bị vật đập trúng, không phải là vật cứng bằng sắt hay đá có thể là nhựa lại không quá nặng, kích cỡ tương đối vừa tay". Lâm Phong Tùng khoanh tay nói, "Du ca, lí do anh nói đến con nít còn không bị gạt, huống hồ người ở trước mặt anh còn là một pháp y. Mèo nào có tay biết cầm đồ ném anh hả? Có phải anh chọc giận Lâm Hạo Nhân rồi không?"

"Là anh không cố ý. Mà thôi, cậu đừng quản chuyện của anh nữa. Vụ tự sát kia sếp Ninh giao cho cậu đã xong rồi sao?"

"Xem như anh đánh trống lãng giỏi." Lâm Phong Tùng cầm giấy tờ đưa qua cho Hoàng Cảnh Du xem, "Thằng nhóc ấy tên là Phó Giang Cường học lớp 11A1 thuộc trường Hoàng Hoa, trên La Tiểu Mễ một lớp. Gia đình thằng nhóc kia không chịu cho xét nghiệm ADN, thế là La Phụng Kỳ, mẹ của Tiểu Mễ đưa đơn kiện con trai họ, ép buộc họ phải hợp tác. Đây là kết quả vừa có sáng nay, tác giả bào thai kia đúng thực là của tên nhóc ấy. Hiện tại đang trong thời gian hoà giải giữa hai bên, nhà bên kia nói năm sau là năm quan trọng của Gia Cường nên họ đang cố gắng thuyết phục La Phụng Kỳ rút đơn kiện, mặt khác cũng âm thầm tìm kiếm luật sư cho con trai họ. Ngày mai sẽ mở buổi dự thẩm(1) đầu tiên"

(1) Dự thẩm: Buổi xét hỏi trước khi mở phiên toà chính thức.

"Thế La Phụng Kỳ kia có chịu nhận bồi thường ký giấy hoà giải không?"

Lâm Phong Tùng lắc đầu: "Bà ta hễ thấy bóng dáng của người nhà Phó Giang Cường xuất hiện là đánh đuổi rồi. Chung quy chuyện của chúng ta cũng xong, còn lại là phán xét của toà án. Vụ này giải quyết tương đối nhanh."

"Mong là như vậy..." Hoàng Cảnh Du nhớ đến lời của Lâm Hạo Nhân, trong lòng có chút không yên tâm.

Xoảng!

Hứa Nguỵ Châu đang nói chuyện cùng người bên thiết kế nội thất thì giật mình bởi tiếng động lớn: "Xin lỗi, tôi qua xem một chút", nói xong liền chạy đến chỗ Trần Ổn đang ngồi thu dọn. "Tiểu Ổn coi chừng mảnh vỡ đấy, sao lại không cẩn thận như vậy?"

Trần Ổn quay đầu lại nhìn Hứa Nguỵ Châu, miệng mở muốn nói lại ngập ngừng: "Châu Châu cậu nhanh qua đây xem..."

"Chỉ là một chậu hoa thôi mà, có gì lạ sao..." Hứa Nguỵ Châu cúi xuống nhìn dưới tay Trần Ồn sau đó khẽ biến sắc, "Cái này ở đâu ra ?"

Trần Ổn lắc đầu: "Không biết, tôi lỡ đụng rơi chậu hoa, vật này được chôn trong lớp đất bên trong chậu"

Thứ mà Trần Ổn phát hiện được là một gói bột màu trắng, nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ tới một thứ, chính là heroin. Đây là chuyện lớn cỡ nào a? Nếu hôm nay cậu không làm rơi nó mà là người bên hoàn thiện, có lẽ ngày tháng tươi đẹp gì đó cũng tiêu luôn.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Người đàn ông khẽ đứng lên định đi tới chỗ bọn họ.

"Không có gì, cậu ta lỡ làm bể đồ đứt tay một chút thôi. Chỗ này có vẻ chật chội dễ rơi vỡ, chúng ta qua quán cà phê bên kia bàn bạc đi.". Hứa Nguỵ Châu nắm vai Trần Ồn nói nhỏ. "Nhanh chóng thu dọn, giấu cái gói ấy đi. Tôi qua bên kia, cậu ở đây tìm xem trong những chậu khác có không? Nhớ khoá cửa bên trong, từ bây giờ không cho ai vào cửa hàng hết.", nói xong liền tươi cười đưa người rời khỏi cửa hàng đi đến quán cà phê đối diện, mọi chuyện còn lại đều giao lại cho Trần Ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com