50
50.
Khi Hứa Nguỵ Châu một lần nữa trở lại thì cửa hàng của hắn đã sớm banh chành. Trần Ổn cơ hồ lật tung mọi thứ lên nhưng ngoài cái gói kia thì không tìm được thêm bất cứ gì nữa, người cậu ta lúc này lấm lem bùn đất trông đến thảm.
Trần Ổn dùng mu bàn tay quẹt lên trán lau mồ hôi, dưới chân hắn là ngổn ngang các chậu hoa bị xới tung: "Châu Châu, tôi lục hết rồi. Chỉ có trong cái chậu kia thôi à"
"Chắc không?" Hứa Nguỵ Châu e ngại nói, cậu nhìn ngó xung quanh, chỗ nào cũng có vết tích của Trần Ổn quét qua.
Trần Ổn ra sức gật đầu.
"Được rồi, chúng ta thu dọn lại chỗ này. Tránh cho Hoàng Cảnh Du trưa nay có ghé sẽ hỏi nhiều." Hứa Nguỵ Châu nhìn bộ dạng Trần Ổn cáu bẩn, lúc này chân mày mới giãn ra: "Cũng sắp trưa rồi, nhanh lên một chút. Sau đó quay về nhà tắm rửa"
Thế là bọn họ bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp, Trần Ổn vẫn không biết vì sao lại có thứ ấy trong cửa hàng này, có vẻ ngay cả Châu Châu cũng không biết. Vậy thắc mắc này hắn biết hỏi ai? Có một số chuyện, vẫn nên biết ít một chút.
Hứa Nguỵ Châu khi vừa thấy gói bột ấy liền nghĩ ngay đến Vương Phan Hải. Đó chẳng phải chuyện làm ăn của đám người Hắc Mã hay sao? Hoá ra những kẻ buôn bán hàng cấm đều dùng những cách người thường không nghĩ đến như vậy. Chuyện này bọn họ không làm không cần phải sợ, nhưng dù sao vẫn là chuyện làm ăn của người quen vẫn nên thay họ giấu đi, không thiệt mình cũng không thiệt ai.
Mỗi người đều có suy nghĩ trong lòng, bọn họ im lặng thu dọn, thoáng một hồi cũng đâu vào đó. Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy mọi thứ đã tương đối sạch sẽ, sau khi khoá cửa liền gọi taxi cùng Trần Ổn quay về nhà.
Ngồi trên xe Hứa Nguỵ Châu nghĩ đến một số thứ, trước khi vào nhà đã nắm áo Trần Ổn kéo lại, nghĩ đến sự phỏng đoán của bản thân mà lạnh lẽo.
"Sao vậy? Sao không vào nhà?" Trần Ổn rất ngứa ngáy, hắn đang cực kì muốn nhào vào bồn tắm ngâm mình thoải mái a.
Hứa Nguỵ Châu liếc nhìn bộ dạng ngây thơ của Trần Ổn: "Tiểu Ổn, bây giờ đừng hỏi cái gì. Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm như vậy. Sau khi vào nhà cậu tuyệt đối đừng lên tiếng, chúng ta phải lục hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Nếu cậu thấy cái gì lạ cũng không được lên tiếng có biết không?"
"Tại sao lại không được lên tiếng?". "Có nhớ tôi vừa nói gì không?"
Trần Ổn dù không hiểu gì cũng gật đầu: "Không hỏi."
Nhà của Hứa Nguỵ Châu tổng quát thì có 5 khu vực. Tầng một gồm nhà tắm, phòng khách, nhà bếp, tầng hai thì có hai phòng ngủ, bên ngoài còn có ban công đón gió. Đằng trước nhà thì có một mảnh sân nhỏ, do chủ trước là chủ tiệm hoa nên khắp nơi đều trồng hoa cỏ rất đa dạng nhưng từ khi đổi chủ thì người tưới cây chăm sóc chúng đều là Hoàng Cảnh Du thay Hứa Nguỵ Châu làm.
May mắn ngôi nhà Hứa Nguỵ Châu mua lại không quá rộng, nếu không thì Trần Ổn biết lục tới khi nào mới xong? Còn chưa kể tới thứ bọn họ tìm được còn đáng sợ hơn thứ ở cửa hàng rất rất nhiều.
Hứa Nguỵ Châu nhìn tổng cộng có năm cái máy nghe lén loại mini được giấu ở mỗi nơi trong nhà, cậu ra dấu im lặng sau đó đi vào nhà vệ sinh mở vòi trong bồn tắm rồi ném từng cái một vào trong nước.
Trần Ổn không nhịn nổi nữa, hắn phải hỏi thôi: "Châu Châu...". "Im lặng!"
Hứa Nguỵ Châu vớt lấy năm cái máy lên mang ra ngoài đập nát rồi liệng vào thùng rác. Điện thoại của cậu lúc này liền đổ chuông, không nhìn cũng đoán được là ai gọi tới.
"Ha ha em phát hiện rồi à?".
Giọng cười của Vương Vũ vang lên trong điện thoại, Hứa Nguỵ Châu ra dấu cho Trần Ổn đứng yên đó, còn cậu bỏ vào nhà đóng cửa lại.
"Vương Vũ, tôi nói màn kịch này anh diễn xuất thần như vậy sao không đổi nghề đi?. Ban đầu tôi đã thấy lạ, vì sao vừa đề nghị với bên môi giới thì họ liền giới thiệu ngôi nhà này, với kẻ giấy tờ tuỳ thân không có mà thủ tục lại nhanh gọn đến bất ngờ. Lúc đó tôi cứ nghĩ miễn có tiền thì bọn ấy đều làm giả được nên mới yên tâm. Nếu hôm nay không phải Trần Ổn tìm thấy đồ trong cửa hàng thì tôi cũng không biết chủ của nơi này là người của anh đâu. Hoá ra không phải anh cố ý thả Trần Ổn đến đây, mà ngay từ đầu anh đã sắp xếp hết mọi thứ rồi. Tôi nói có phải hay không?". Hứa Nguỵ Châu nghĩ đã biết rõ con người của Vương Vũ, nhưng không ngờ đó mới chỉ là một phần nhỏ. Con người này tính toán thật quá đáng sợ. Chỉ sợ trong một thời gian ngắn nữa Vương Đại Mã có tán gia bại sản hay đột nhiên ngồi tù cũng không biết là do con trai hắn làm đâu.
"Châu Châu, em thông minh như vậy làm sao tôi không yêu cho được?" Vương Vũ lúc này đang ngồi tại công ty, tay hắn cầm bức hình. Trong hình Hứa Nguỵ Châu đang cười, ngón tay hắn đang không ngừng vuốt ve gương mặt trên ảnh.
Hứa Nguỵ Châu im lặng, từ yêu đến từ miệng người đàn ông này khiến cậu thấy ghê tởm. Chỉ việc nghĩ tới cuộc sống của mình bị người khác theo dõi liền thấy nghẹt thở nhưng cậu phải tỏ ra kiên cường, không được để người này biết cậu đang sợ hắn.
Vương Vũ chờ mãi không nghe tiếng động gì bắt đầu sốt ruột, hắn cũng không tự tin nắm được con người này trong tay: "Châu Châu, người em đề phòng bây giờ không phải là tôi mà là tên Hoàng Cảnh Du kìa. Nói cho em biết, hắn cùng tên Trương Bàng ở thành phố Y đang điều tra em đấy. Còn nữa, lần sau làm gì cũng cẩn thận một chút, em có biết hôm bữa em giết sót một người không? Tên Gia Phúc kia là người quen của hai người mà em ra tay, hắn hôm ấy cũng có mặt ở hiện trường sau đó bị người bên thành phố Z bắt giam, hắn ta đã kể về Trần Ổn cho Hoàng Cảnh Du nghe rồi. Người giỏi diễn kịch không chỉ có mình tôi đâu. Hoàng Cảnh Du kia cũng đang lừa em đấy." Dừng một chốc, nghĩ tới đoạn hội thoại hồi sáng hắn nghe được, trong lòng có chút khó chịu. "Châu Châu, em không được gần gũi với cái tên Hoàng Cảnh Du ấy nữa. Em là của tôi!"
Hứa Nguỵ Châu tắt điện thoại, rút sim ra rồi lao vào nhà bếp dùng kéo cắt vụn. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn, cậu vô cùng thấy khó thở.
Trần Ổn nghe tiếng động lớn trong nhà không nhịn được lo lắng liền chạy vào xem thử. Khi hắn đến nhà bếp thì thấy Hứa Nguỵ Châu đang ngồi khuỵ ở đó. "Châu Châu?"
Hứa Nguỵ Châu ngước lên, cậu nhìn thấy gương mặt non nớt của Trần Ổn, nghĩ tới những người xung quanh đều lừa gạt mình, chỉ có đứa nhóc này luôn thành tâm đối đãi tốt với cậu mà thoáng yên tâm.
Trần Ổn đột nhiên bị Hứa Nguỵ Châu ôm chầm lấy, hắn đầu tiên có chút bất ngờ sau đó vỗ vai cậu ta tựa như lúc cậu ta hay an ủi hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ta sợ cái gì đó. Rốt cuộc người gọi cho Châu Châu là ai? Bọn họ đã nói những gì mà khiến cậu ta trở thành như vậy? Nhưng ngoài im lặng, Trần Ổn không dám hỏi bất cứ gì từ Hứa Nguỵ Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com