54
54.
Trần Ổn ban đầu còn chống đối, hiện tại lại rất hưởng thụ khi được Lâm Phong Tùng chăm sóc kĩ lưỡng tới tận chân răng. Bọn họ như đôi chim lâu ngày gặp bạn tâm giao mà bắt đầu nói líu lo.
Trần Ổn bịa một cái lí do đơn giản: "Em cùng Nhân ca sửa sang tiệm nên quần áo bẩn phải về nhà đột xuất thì phát hiện có người trong nhà. Sau đó bị tên trộm uy hiếp không được báo cảnh sát còn tháo cả sim của Nhân ca ném đi, may mắn có hai người đến nên tên trộm đã lẻn ra cửa sau chạy mất."
Lời bịa đặt này chỉ gạt được Lâm Phong Tùng bởi Trần Ổn quên mất, nhà họ làm gì có cửa sau nào.
"Bọn anh trưa nay định mang hai anh em em đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Chậc, may là tới kịp"
Lâm Phong Tùng cũng nhắc đến lí do vì sao họ có mặt đúng lúc, Trần Ổn nghe tới lẩu Tứ Xuyên liền lắc đầu cười ha ha, cậu chỉ vào Hứa Nguỵ Châu nói: "Anh ấy không biết ăn cay, bụng ảnh còn rất yếu. Dạo trước do ảnh không biết tự chăm sóc bản thân hay quên ăn mà bị đau bao tử, về sau không ăn được những thứ đồ cay nóng kích thích dạ dày, ảnh sẽ không khoẻ."
Vốn dĩ chuyện này nghe ra bình thường, Trần Ổn cũng không biết bản thân cậu đã gây chuyện. Hoàng Cảnh Du ngồi kế, vẻ mặt như không để ý nhưng lại dỏng tai lên nghe không sót một chữ nào. Từ đó cũng loại bỏ nghi vấn việc Lâm Hạo Nhân giả không phải người Tứ Xuyên hay đã đi đến đấy, vậy việc điều tra chỉ còn trong khoảng thời gian người thật kia đến thành phố Y sinh sống. Hoàng Cảnh Du vẫn tin hai người này có liên quan nhau, cái chết của người kia cũng không được làm rõ, chỉ nghe Trương Bàng nói anh ta có dấu hiệu bị cướp, giấy tờ trên người đều không còn. Ba ngày sau khi mất tích, xác anh ta trương phình nổi lên trên một con sông bị ô nhiễm nằm bên cạnh bãi rác thành phố Y.
"Anh đi vệ sinh một lát" Hoàng Cảnh Du nói rồi kéo ghế đứng đậy rời đi.
Khi hắn vào trong nhà vệ sinh, quan sát không có ai liền gọi qua cho Trương Bàng. Chờ một lát điện thoại mới có ngừơi lên tiếng, giọng Trương Bàng pha lẫn âm thanh mắng chửi lọt qua điện thoại, có vẻ ông ta đang ở sở cảnh sát.
"Sếp có thể gửi hình Lâm Hạo Nhân qua cho em không?...Không, sếp chụp gửi qua điện thoại là đựơc. Còn nữa, sếp xem giúp em hồ sơ của ngừơi tên Trần Ổn....À không có gì, vậy sếp nhanh gửi hình qua...Không gấp. " Hoàng Cảnh Du cố gắng không nói quá lớn tránh có người đi vào nghe thấy, cũng không quá nhỏ để khỏi khiến Trương Bàng sinh nghi, nói xong thì cúp máy đi đến mở vòi nước rửa tay.
Trong lúc Hoàng Cảnh Du nghĩ sẽ ghé thăm cái tên Gia Phúc làm cách nào để moi thêm thông tin thì điện thoại hắn báo có tin nhắn, là tin Trương Bàng gửi hình qua, lúc hắn mở ra xem hình thì chỉ cười trừ. Quả nhiên khuôn mặt khác nhau, Lâm Hạo Nhân mà hắn biết anh tuấn hơn nhiều.
Điện thoại lại tới một tin nhắn khác, lần này là của số lạ. Hoàng Cảnh Du nhíu mày mở ra đọc sau đó lập tức gọi qua số ấy nhưng không liên lạc được. Nội dung tin nhắn lạ chỉ bốn chữ.
Gia Phúc đã chết!
Hoàng Cảnh Du liền gọi lại cho Trương Bàng và nghe ông ta xác nhận sáng nay Gia Phúc đánh nhau trong trại bị người ta đánh chết sau đó nói ông đang bận rồi cúp máy. Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn tin nhắn lạ trong lòng tự hỏi người này vì sao lại nhắn cái tin ấy cho hắn? Chẳng lẽ muốn nói chính hắn đã hại chết cái tên Gia Phúc kia? Là không muốn hắn điều tra về tổ chức kia hay là không muốn hắn đụng đến Lâm Hạo Nhân?
Có lẽ là cả hai.
Lâm Phong Tùng thấy lâu quá Hoàng Cảnh Du chưa ra nên vào xem, vừa vào đến thì thấy hắn đang nhìn điện thoại mới lên tiếng: " Du ca, làm gì lâu vậy?"
Hoàng Cảnh Du vội tắt điện thoại: " Ăn không quen mấy món này, hơi đau bụng", nói rồi còn nhăn nhó xoa bụng, ra chiều đau khổ lắm.
Khi Hoàng Cảnh Du quay trở lại, Hứa Nguỵ Châu chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục xem hắn như kẻ chết rồi. Lúc nghe hắn than đau bụng nên ở trong kia lâu liền không khách sáo quay qua ném cho một câu: "Đáng đời! Anh ăn gà ác cho nhiều vô đi!".
Hứa Ngụy Châu cũng không nhận ra câu này nghe rất có tư vị mắng yêu. Giống cái dạng người tsundere còn gọi là ngạo kiều hay nói kiểu "Cho chết anh đi, đã dặn bao nhiêu lần mà không nghe". Là dạng miệng độc nhưng thật ra rất quan tâm đối phương.
Một buổi trưa xảy ra quá nhiều cố sự, khi bọn họ lục tục ra khỏi nhà hàng thì đã là ban chiều, trên đất mưa cũng rơi xuống từng giọt sau đó ầm ầm đổ xuống đột ngột như ai đó trên trời hắt một chậu nước.
"Nhân..". Lâm Phong Tùng vừa định gọi Nhân Tử thì Hoàng Cảnh Du đanh mặt lại, thế là hắn giả bộ ho rồi gọi lại: "Hạo Nhân này, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên để Tiểu Ổn cho tôi săn sóc..."
Hắn mắt thấy Lâm Hạo Nhân động đậy miệng, vẻ mặt như muốn nói không, liền chắn ngang. "Khoan, để tôi nói hết. Cậu cũng nghe bác sĩ nói xoa bóp là phải đúng cách có phải không?"
Thấy cậu ta im lặng, Lâm Phong Tùng một lần nữa cố gắng thuyết phục Lâm Hạo Nhân: "Tiểu Ổn còn trẻ, người trẻ khi bị trật xương trong vòng hai năm còn có khả năng bị lại, việc xoa bóp trong quá trình hồi phục cũng phải đúng cách nếu không sẽ lâu lành và để lại di chứng. Tôi ít nhiều cũng là pháp y, kiến thức y học chăm sóc người khác cũng biết.."
Lâm Phong Tùng khoe ra cái mác pháp y, hàm ý nói hắn mới là người thích hợp cho việc này. Nhưng nói giữa chừng thì im vì sợ nói thẳng thì lại giống cách Hoàng Cảnh Du nói là Lâm Hạo Nhân không biết cách chăm sóc người khác. Như vậy là đả kích người ta a, nói ra chỉ sợ cậu ta điên lên kêu hắn cút xuống xe thì làm sao.
Trần Ổn nghe Lâm Phong Tùng nói liền đánh mắt liếc qua: "Pháp y thì cũng chỉ học kiểm tra xác chết chứ đâu phải bác sĩ chuyên môn. Tôi mới không phải xác chết!"
Hứa Nguỵ Châu suy nghĩ hồi lâu, nghe Lâm Phong Tùng hù doạ mấy cái di chứng mà xiêu lòng cũng miễn cữơng đồng ý.
Hoàng Cảnh Du lúc này còn lo nghĩ người nhắn cho hắn là ai cũng không vạch trần mưu hèn kế bẩn của Lâm Phong Tùng. Dạo trước có người còn nói hắn ba ngày đã thích Lâm Hạo Nhân, ra sức chọc ghẹo hắn. Bây giờ đến phiên cậu ta thì lại rơi vào lưới tình chỉ trong một bữa ăn.
Sau khi đưa hai anh em Lâm Hạo Nhân cùng Trần Ổn về nhà, bọn họ còn loay hoay sửa lại cái khoá cửa bị Hoàng Cảnh Du đạp gãy, mua cho Lâm Hạo Nhân một cái sim mới, dặn cậu có gì lập tức gọi cho hắn rồi mới yên tâm rời đi.
Lúc trên xe chỉ còn có Hoàng Cảnh Du thì Lâm Phong Tùng cười hề hề nói: "Du ca, anh không biết em có cái chứng bệnh. Đó chính là không cưỡng lại được mấy thứ dễ thương nha"
Hoàng Cảnh Du chỉ tặng lại cho cậu ta hai chữ: "Biến thái!"
Một bên chế trước, một bên giễu lại. Thật là kẻ tám lạng người nửa cân. (1)
Sau đó cả hai nhìn nhau cười to. Bọn họ là anh em tốt, đều như nhau cả thôi. Thời buổi này cái gì cũng cần có kiến thức, không có rất dễ bị người khác lừa gạt. Đến mức bị bán đi rồi bị ăn sạch sành sanh cũng không biết! Hứa Nguỵ Châu cùng Trần Ổn dù kẻ có thông minh hay lém lỉnh đến đâu cũng không bằng hai kẻ ra đời trước họ gần một con giáp.
Khi cả hai quay trở về sở thì bị Ninh Vĩ Thanh gọi họ vào phòng ông nói chuyện. Cửa vừa đóng là bắt đầu sạc cho một tăng vì đột nhiên buổi trưa đi ăn xong thì mất tích.
"Tối nay hai người phải ở lại trực đêm!" Ninh Vĩ Thanh chốt hạ.
Đối với việc trực đêm của cảnh sát không giống nhân viên văn phòng tăng ca. Nếu có vụ án thì mới khổ, còn nếu không thì rất nhàn hạ, hai người thì càng dễ thay phiên nhau ngủ.
Hoàng Cảnh Du khi trở ra liền mang điện thoại đưa cho tên Ất: "Cậu xem giúp anh, cái điện thoại này có bị dính phần mềm xem trộm không?"
Trong sở Ất là người chuyên về mấy cái phần mềm máy móc, cậu ta đi ra từ lực lượng an ninh mạng thuộc sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Công việc chính của cậu ta là giám sát và điều tra tội phạm trên mạng, các vụ án dính tới hacker, quảng bá hình ảnh cá nhân đồi truỵ của người khác, các vụ án liên quan tới mạng xã hội điều giao cho cậu ta. Nhưng Ất cũng giống Lâm Phong Tùng ở chỗ là không có đất dụng võ. Sở cảnh sát ở thành phố Z tuy không có đủ nhân lực phân nhiều mảng nhưng mỗi cá nhân ở đây đều là một chuyên gia ở một lĩnh vực khác nhau. Có thể nói chất lượng còn hơn cả số lượng.
Ất quét một hồi rồi đưa lại điện thoại: "Cảnh Du, tôi đề nghị anh chuyển qua sài điện thoại cục gạch nokia ấy. Điện thoại càng thông minh nhiều chức năng thì lại càng dễ bị đột nhập, thiết bị của anh bị người ta cài trojan theo dõi rồi. Đừng lo, tôi đã bỏ đi rồi, nhưng lần sau anh nên cẩn thận. Đừng để người lạ chạm vào hay nhận tin nhắn quảng cáo lạ"
Hoàng Cảnh Du gật đầu, nghĩ một hồi thì nhớ đến cách đây mấy hôm, chính xác là sau cái buổi tối hắn vào nhà Lâm Hạo Nhân ăn tối trở về thì buổi sáng hắn nhận được một tin nhắn lạ từ weibo, lúc mở ra thì chỉ là một mẫu quảng cáo thông thường nên hắn đã xoá đi. Chẳng lẽ ngay từ ngày hôm ấy hắn đã bị người khác theo dõi? Là Lâm Hạo Nhân làm sao? Hắn cảm thấy không phải là em ấy.
Trong bữa ăn hắn hay tám đủ thứ trên trời dưới đất, khi nhắc đến máy tính hay chuyện xảy ra trên thế giới thì Lâm Hạo Nhân đều không biết đến. Cậu ta bảo chưa từng đụng đến những cái thiết bị ấy, hoàn toàn như một người rừng bước xuống trái đất.
Hoàng Cảnh Du theo lời tên Ất đi mua một cái cục gạch, lúc muốn gọi cho Trương Bàng báo ông nên cẩn thận thì lại không dám gọi. Ai biết được điện thoại ông ta cũng bị theo dõi thì hắn gọi qua báo sẽ càng hại người. Cái chết của Gia Phúc chính là một lời cảnh báo với hắn. Từ giờ phút này hắn không thể kéo theo ai vào cuộc chung với mình.
Tại thành phố H lúc này mưa như trút nước, Vương Vũ vừa lo xong một số giấy tờ. Sau cái chết của Vương Phan Hải hắn còn quá nhiều thứ để quản, không nghĩ tới cái đứa em này lại mưu đồ đạp đổ công ty hắn, chuyện rớt giá cổ phiếu cũng là do cậu ta làm.
Từ khi cậu ta còn nhỏ lúc nào cũng muốn tranh cướp mọi thứ từ hắn, hắn lúc đó chỉ nghĩ cậu ta là em mình nên mới nhường nhịn. Hoá ra lại không phải vậy. Ngay cả người thân cũng muốn hại hắn, người cha hắn kính yêu lại phản bội mẹ hắn, lừa gạt hắn gọi người hại chết người mẹ sinh ra hắn là mẹ suốt bao nhiêu năm trời.
Vương Vũ tay cầm ly rượu khẽ lắc cho thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh sau đó đưa lên môi nếm thử.
Trên đời này trừ bỏ tất cả hắn chỉ còn có Hứa Nguỵ Châu, hắn sẽ không giao cậu cho bất cứ ai. Cho dù cậu ta đi đến đâu hắn cũng muốn quản bởi cậu là của hắn. Hoàng Cảnh Du kia tốt nhất không nên đụng vào đồ của hắn mới phải.
Nghĩ đến ngừời ở trong lòng, khoé môi Vương Vũ cũng khẽ cong lên Chờ khi hắn giải quyết xong chuyện nhà hắn sẽ đi tìm Châu Châu. Lâu rồi không gặp, hắn thật có chút nhớ em ấy rồi.
(1)"Một bên chế trước, một bên giễu lại. Thật là kẻ tám lạng người nửa cân'': Nguyên văn câu nói này nằm trong Con đường vô Nam, ý nói hai người ngang ngửa nhau ở một lĩnh vực hay vấn đề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com