Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61


61.

Hứa Nguỵ Châu sau khi uống thuốc hiện tại đã ngủ say, Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh đưa tay vuốt tóc loà xoà trên trán cậu, nhìn đầu cậu quấn băng trắng, gương mặt kém sắc liền nhịn không được cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khẽ đưa tay chạm vành tai cậu xoa niết nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đi vào thang máy xuống tầng dưới, quẹo trái rồi lại phải. Cuối cùng nhìn tên văn phòng bốn chữ "Khoa ngoại thần kinh" lấp lánh, Hoàng Cảnh Du gõ cửa nghe tiếng mời vào liền mở cửa bước vào trong.

"Xin chào, tôi là người nhà của Lâm Hạo Nhân"

Vị bác sĩ đưa tay mời ngồi: "Ngài đây gọi là?". "Tôi là Hoàng Cảnh Du"

Khẽ gật đầu đợi Hoàng Cảnh Du ngồi rồi chỉ lên màn hình: "Hoàng tiên sinh, đây là bản chụp MRI của Lâm tiên sinh. Qua kiểm tra thì Lâm tiên sinh chỉ bị chấn động não độ 1, trong thời gian này cậu ta sẽ có vài biểu hiện như lú lẫn, mất định hướng, tinh thần không tập trung, mệt mõi, chóng mặt. Vậy nên trong tuần này Hoàng tiên sinh đừng để cậu ta cử động, tốt nhất là để cậu ta nằm yên trên giường. Sau một tuần thì Lâm tiên sinh có thể ngồi và tập đi lại"

Hoàng Cảnh Du lo lắng: "Vậy những triệu chứng kia có hết không?"

Vị bác sĩ khẽ nhíu mày: "Thông thường thì sẽ hết sau ba tháng, trong thời gian này Lâm tiên sinh thính giác sẽ nhạy hơn, mắt sẽ không chịu được ánh sáng nên gây mất ngủ, lo lắng có khi sẽ trầm cảm, còn nếu có sự thay đổi trong hành vi và thái độ thì cũng là bình thường. Sau khi Lâm tiên sinh hồi phục nên đưa cậu ấy điều trị thêm tâm lí tránh bị hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Thời gian này xin Hoàng tiên sinh túc trực bên Lâm tiên sinh cung cấp cho cậu ta sự an tâm, bởi có khả năng cậu ta sẽ dễ phát sinh kích động lẫn la hét..."

Hoàng Cảnh Du khẽ nuốt nước miếng, gật đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng hôm qua Hứa Nguỵ Châu khóc lóc, la hét, đưa tay đánh hắn bùm bụp, vết bầm trên mũi tự nhiên thấy nhức nhối. Này có tính là kích động, la hét chưa?.

Sau khi cám ơn vị bác sĩ rồi rời khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du lơ đễnh đi về phòng bệnh trên lầu, trong đầu nhớ đến cái siết tay lẫn nụ cười hiếm hoi mà Hứa Nguỵ Châu dành cho hắn sau khi tỉnh dậy, giọng nói vị bác sĩ lại vang lên.

....còn nếu có sự thay đổi trong hành vi và thái độ thì cũng là bình thường.

Cái này là thay đổi tính tình đó sao? Nếu vậy thì tốt quá còn gì? Hoàng Cảnh Du cảm thấy nhân sinh quả nói không sai. Đúng là trong hoạ có phúc a! Hắn còn đang đau đầu sợ bảo bảo sẽ xa cách hắn, giờ thì tốt rồi!

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Hoàng Cảnh Du mở lên trông thấy là Tiểu Tùng Tùng liền nhấn nghe, chân bước vào thang máy.

"Du ca! Hạo Nhân sao rồi?". "Em ấy tỉnh rồi, vừa uống thuốc xong lại ngủ", vừa nói vừa nhấn số tầng lên trên.

"Tiểu Ổn khóc lóc đòi vào thăm, em đưa cậu ta đến nhé?".

"Không được! Bác sĩ nói Nhân Tử bị chấn động não, một tuần này phải nằm một chỗ yên tĩnh."

Thang máy ting một cái mở ra, Hoàng Cảnh Du bước nhanh ra ngoài.

"A? Nghiêm trọng như vậy?". "Phong Tùng, hay chú tới đây để anh đập một gậy vào đầu chú thử nhé?", phòng bệnh của Hứa Nguỵ Châu đã hiện ra trước mắt, Hoàng Cảnh Du khẽ đưa tay còn lại đặt hờ lên tay nắm.

"Ha ha, Du ca, em cùng Tiểu Ổn sẽ tuyệt đối, tuyệt đối không bén mảng tới. Anh yên tâm chăm sóc thật tốt cho Hạo Nhân nga~".

Bên kia Lâm Phong Tùng thất thời vừa nói xong liền nhanh lẹ tắt máy, Hoàng Cảnh Du khiêu mi cười cười, vặn cửa đi vào.

Trong phòng Hứa Nguỵ Châu đã tỉnh, cậu đang ngồi trên giường chuẩn bị đứng dậy thì cửa mở Hoàng Cảnh Du từ ngoài tươi cười đi vào, thấy cậu không nằm ngoan trên giường thì mặt lập tức lạnh xuống.

"Nhân Tử, ai cho phép em xuống giường?" Hoàng Cảnh Du đi nhanh tới, chụp vai Hứa Nguỵ Châu ấn cậu nằm về.

Hứa Nguỵ Châu đột nhiên bị ấn về giường khẽ choáng đầu, hoa mắt nói: "Tôi muốn đi vệ sinh...". "Bác sĩ nói em phải nằm yên trên giường một tuần...."

Cả hai đồng thanh nói, bốn mắt nhìn nhau rơi vào trầm mặc...

Qua một lúc, Hoàng Cảnh Du mặt không biến sắc, nở một nụ cười trượng nghĩa: "Nhân Tử, anh giúp em...", nói xong liền lọt tọt chạy đi, khi hắn quay trở lại thì trên tay xuất hiện thêm đồng chí chai rỗng.

Hoàng Cảnh Du mở nắp chai hào hứng đưa tới: "Nhân Tử, tè vào đây"

Hứa Nguỵ Châu: .... =A=

Tè cái phắc a! Hoàng Cảnh Du, bộ anh không thể nghĩ tới cách nào cho ông đi tiểu bình thường một chút sao?

Thấy Hứa Nguỵ Châu bất động nhìn nhìn, Hoàng Cảnh Du biết là cậu ngại, bất quá cái gì cũng cần có lần đầu, trước mắt cả tuần này cậu ta sẽ phải đi như vậy nha.

"Nhân Tử em mau tè a! Nếu không thì y tá sẽ vào giúp em á. Này cũng đâu phải lần đầu em vạch chim ra tè trước mặt anh đâu mà ngại nà", nói còn đưa tay muốn tụt quần Hứa Nguỵ Châu xuống.

"Nà em gái anh, ngậm máu phun người. Tôi tè trước mặt anh hồi nào?", Hứa Nguỵ Châu sống chết giữ chặt quần không buông, có cảm giác muốn khóc không ra nước mắt.

"Thì là lúc em ba..." Hoàng Cảnh Du chọn mi dừng lại, nhìn nhìn ánh mắt trong suốt của Hứa Nguỵ Châu, thấy cậu ta rùng mình một cái do nín tiểu, sau đó trắng trợn đổi chủ đề. "Anh nghĩ vẫn nên nhấn nút gọi y tá đến, tránh cho em nín mà bị sỏi thận thì không nên...", nói xong liền đưa tay tới đầu giường tính nhấn vô cái nút màu đỏ.

Hứa Nguỵ Châu nhớ đến lúc cậu tỉnh Hoàng Cảnh Du cũng nhấn cái nút đó, lát sau có bác sĩ cùng y tá đến cho cậu uống thuốc. Nghĩ đến nữ y tá mang tới cái bô tiểu hướng mình gọi " Lâm tiên sinh, mời ngài tè vào đây" liền nổi một trận da gà.

Nhanh chóng chụp tay Hoàng Cảnh Du lại, Hứa Nguỵ Châu hết cách nói: "Đừng bấm! Tôi..tôi đi vô chai là được rồi", nói mà lệ muốn tuôn đầy mặt, tiết tháo của ông a...

Hoàng Cảnh Du hơi cúi người, kê miệng chai tới gần đũng quần của Hứa Nguỵ Châu, mắt nhìn chằm chằm chờ đợi động tác tụt quần. Chờ, rồi chờ, mép quần chỉ di di được có chút xíu. Hắn ngước mặt lên nhìn trong mắt hàm chứa mong mỏi chán nản, này là khi nào mới xong nha?

Hứa Nguỵ Châu khó xử: "Anh quay mặt qua chỗ khác đi".

Hoàng Cảnh Du chớp mắt vô tội: "Nào được? Không nhìn thì hứng lệch, vung vãi đầy giường thì biết làm sao a? Nhân Tử em đừng ngại, em chưa từng đi nhà tắm công cộng sao?"

Có tắm nhà tắm công cộng thì cũng không ai đưa mặt lại gần hạ bộ của ông nhìn rồi còn muốn hứng nước tiểu cho ông đâu a phặc!

Hoàng Cảnh Du nuốt nước miếng, giọng hơi khàn đưa ra hiến kế: "Hay em che mặt lại đi, anh giúp luôn cho! Em mà không nhanh sẽ đi ra ngoài đó nha, bác sĩ nói chấn động não còn có khả năng tiêu tiểu vô ý thức.", này là hắn bịa, bất quá Nhân Tử sẽ tin hắn.

Việc tiểu ra quần còn mất mặt hơn tiểu vào chai, Hứa Nguỵ Châu mặt mày xanh mét cảm thấy cả thế giới không cho cậu một con đường lui, cơn rùng mình thứ hai ập tới, cảm thấy nhịn cũng hết nổi rồi, đành quyết liệt nhắm mắt đưa tay che mặt, rống lên: "Làm đi!"

Hứa Nguỵ Châu bộ dạng nằm chờ lâm sủng, hai tay bụm mặt, vệt hồng lan toả đến tận mang tai. Cậu hồi hộp có chút thở gấp, tim đập bang bang bang trong lồng ngực, bỗng bên hông cảm nhận được ngón tay lạnh ngắt đang lùa vào mép quần khiến cậu giật mình, quần bệnh nhân tương đối dễ tụt lại còn không có quần lót cản trở, rất nhanh bị Hoàng Cảnh Du nắm một cái lột xuống tới tận đầu gối, phút chốc bộ vị nam tính có gió lùa tự nhiên mát mẻ khiến Hứa Nguỵ Châu khẽ run lên.

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng thở có chút khò khè của Hứa Nguỵ Châu lởn vởn bên tai, lại chăm chú nhìn vật giữa chân cậu ta không khỏi thấy yêu thích, đưa tay tới chụp lấy. Lưỡi không tự chủ khẽ liếm liếm môi, cổ họng khô thốc.

Tiểu quái thú bị một bàn tay lạnh lẽo bao phủ khiến Hứa Nguỵ Châu có chút hoảng hốt, kích thích đánh úp tới khiến cậu chịu không được lên tiếng, do ngượng ngùng mà có chút run rẩy: "Cảnh Du..nhanh..nhanh một chút a..tôi sắp ra rồi..."

"A..đợi...đợi.." Hoàng Cảnh Du sực tỉnh, nhanh lẹ hướng chai tới hứng liền sau đó từ đỉnh đầu tiểu quái thú một dòng nước màu vàng xè xè chảy vào miệng chai, bọt cũng nổi lên lộn xộn.

Hứa Nguỵ Châu thoải mái xả ra dòng nước lũ, phút chốc bụng dưới nhẹ nhõm hẳn, sung sướng mà rùng mình một cái, miệng cũng thoát ra một tiếng thở dài vui thích.

Hoàng Cảnh Du nhìn biểu hiện của Hứa Nguỵ Châu trong mắt tràn đầy ôn nhu tựa biển sâu, người này đi tiểu thôi cũng dễ thương như vậy đi?

Đợi tiếng xè xè ngưng hẳn, nước trong chai cũng lưng chừng nổi bọt, Hoàng Cảnh Du thực hiện động tác cuối cùng, vẫy vẫy tiểu quái thú trong tay cho ráo nước.

Đợi chính sự qua đi, Hứa Nguỵ Châu không còn mặt mũi, vẫn tư thế che mặt lạnh giọng nói: "Mặc quần."

"Ờ." Hoàng Cảnh Du khẽ vặn nắp cho chặt rồi đặt bừa xuống sàn, đưa tay lôi kéo quần lại bị kẹt, nhíu mi nói: "Nhân Tử, nâng mông cao lên một chút...". Hứa Nguỵ Châu chậm rì rì phối hợp nâng eo lên để người ta mặc quần cho cậu.

Trước khi tiểu quái thú về chuồng, Hoàng Cảnh Du luyến tiếc đưa tay búng nó một cái.

"A!" Hứa Nguỵ Châu bị đau mà rên lên, kéo tay xuống nhìn trừng trừng hung thủ không biết liêm sỉ vừa phát ra hành động búng chim nhỏ của cậu, hừ hừ kháng nghị. "Anh dâm tặc như vậy mẹ anh biết không?"

Hoàng Cảnh Du mặt thoáng buồn nói: "Mẹ anh mất từ năm anh 12 tuổi, đương nhiên không biết.".

Trong phòng bệnh một mảng yên tĩnh, Hứa Nguỵ Châu lần đầu tiên thấy biểu tình ấy của Hoàng Cảnh Du trong lòng dâng lên một niềm cảm thông nho nhỏ, cậu nhẹ nhàng nâng tay định nắm tay hắn an ủi một cái.

Lúc tay cậu còn chưa kịp chạm tới, Hoàng Cảnh Du nở một nụ cười dâm hết phần của thiên hạ, nói tiếp: "Bất quá anh cũng chỉ dâm tặc với một mình em thôi, Nhân Tử".

Cái gì cảm thông gì đó đều theo nước tiểu cuốn trôi hết. Hứa Nguỵ Châu thoắt một cái liền đổi thái độ, chửi lên: "Đồ mặt cứt! Đi chết đi!"

Hoàng Cảnh Du: .....

Câu chửi này hắn rất quen tai, dường như tuần trước cũng có người dùng nó chửi hắn qua rồi. Đúng rồi, là cái hôm hắn nhắn tin cho Nhân Tử mà Trần Ổn cầm máy.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt ngờ vực: "Tối hôm đó tin nhắn kia là ai nhắn? Em hay Tiểu Ổn?"

Hứa Nguỵ Châu câng lên cái mặt: "Ông nội đây nhắn đó được không?"

Hoàng Cảnh Du híp con mắt, thân người toả ra tản mát nguy hiểm, gật gật đầu: "Được, được, thù cũ hận mới. Hôm nay chúng ta tính sổ một lần đi!"

Một lát sau trong phòng bệnh vang lên tiếng cười khúc khích, Hứa Nguỵ Châu bị cù lét cười đến chấn động não lại rơi vào mơ màng. Hoàng Cảnh Du sực nhớ tới lời vị bác sĩ không được kích động bệnh nhân liền muốn chạy đi gọi bác sĩ tới xem, mẹ nó giỡn có một tí thôi mà có cần ghê gớm vậy không?

"Đừng đi!" Hứa Nguỵ Châu mơ màng bắt lại tay không cho Hoàng Cảnh Du gọi bác sĩ, nở nụ cười có phần trắng bệnh trấn an: "Tôi hơi chóng mặt thôi, không sao. Cảnh Du, anh đừng đi...", cậu không thích bị bác sĩ đụng đụng.

Hoàng Cảnh Du trong lòng mềm nhũn, bước trở lại giường ngồi xuống, đưa tay vuốt lại tóc tai loạn xạ vì cười của Hứa Nguỵ Châu.

Hứa Nguỵ Châu im lặng đưa con mắt dần ổn định, trắng đen phân rõ nhìn lại. Cậu từ sau khi tỉnh dậy lâu lâu trong đầu hay trong giấc ngủ đột nhiên vang lên rất nhiều đoạn kí ức lạ, lại cảm thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên gần gũi đến lạ. Có thể là khi hắn ôm cậu mà thân người run bần bật, cậu không thể nhìn được vẻ mặt khi ấy của hắn nhưng có lẽ là toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu đi?

Ngón tay Hoàng Cảnh Du khẽ vuốt qua lông mày Hứa Nguỵ Châu, xuống đến cái mũi, điểm nhẹ lên đầu mũi. "Mệt mõi?".

Hứa Nguỵ Châu khẽ gật đầu, cảm nhận vuốt ve đến từ đầu ngón tay có chút lạnh kia làm cho cậu có chút dễ chịu.

Hoàng Cảnh Du trong mắt thoáng một tia kì lạ rồi biến mất, treo lên một nụ cười mềm mại, ngón tay tiếp tục vuốt xuống cánh môi: "Ngủ một chút tỉnh dậy thì tốt thôi.... Nhân Tử, nhắm mắt lại, đếm đếm nhẩm một chút, đếm đến khi em không muốn đếm nữa sẽ lập tức rơi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, dưới ánh chiều tà bên tai nghe tiếng sóng vỗ, em đang đi trên biển nhặt vỏ sò, bên cạnh em còn có một thằng nhóc lớn tuổi chừng 12 tuổi, em được chơi vui còn được ăn kem..."

Hứa Nguỵ Châu làm theo lời Hoàng Cảnh Du bắt đầu đếm cảm nhận đầu ụp đến một tia mệt mõi nặng không cưỡng nổi, bên tai êm ru rì rầm giọng nói trầm tính dễ nghe kéo dần cậu vào mộng đẹp, dường như cậu thực sự nghe được tiếng sóng vỗ, gió biển thổi tới làm cho cậu thoải mái vô cùng.

Hoàng Cảnh Du xoa niết cánh môi Hứa Nguỵ Châu, nhìn cậu dần rơi vào giấc ngủ. "Hứa Nguỵ Châu hiện tại em đang ở đâu?"

"Ở biển..."

"Có thể thấy gương mặt người ở bên cạnh em lúc này không?"

"Hơi mờ..cát biển bay vào mắt mất rồi. Ừm..buồn ngủ.."

Đưa tay niết vành tai Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du lại dùng âm thanh nho nhỏ bên tai nói: "Bây giờ em đã về nhà đang ở trên giường, nệm rất êm, em vừa đi chơi về nên rất mệt vừa leo lên giường liền ngủ ngay"

Trước khi Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn ngủ say, bên tai Hoàng Cảnh Du khẽ nói: "Hứa Nguỵ Châu em nhớ kĩ, đứa nhỏ kia là Hoàng Cảnh Du. Em rất rất yêu Hoàng Cảnh Du"

...Bé nhỏ ba mẹ bé đâu? Ý ý đừng khóc, đừng khóc, anh không phải người xấu! Anh tên là Hoàng Cảnh Du, em đừng khóc nữa, anh dắt em đi ăn kem có được không?...

Nhìn hơi thở đều đặn, có chút khò khè của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du không biết làm như vậy có đúng hay không, tâm trí em ấy bây giờ có chút loạn, không thừa dịp này sợ không còn dịp khác nữa.

Khẽ cúi đầu hôn hôn cánh môi người dưới thân. Ngủ đi Hứa Nguỵ Châu, đợi khi tỉnh dậy em nhất định sẽ nhớ ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com