Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62

62.

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy xung quanh một màu tối đen, trước mắt bỗng xuất hiện một tia sáng, càng đi đến gần thì nhận ra đó là một cánh cửa gỗ đang hé. Cậu tò mò đưa tay đến đẩy ra cánh cửa, phía bên kia bừng lên không gian sáng chói, bên tai nghe tiếng sóng vỗ, mùi biển lập tức xộc vào khoang mũi, gió có vị mằn mặn thổi tung bay tóc cậu. Đưa mắt nhìn đến chân trời hiện lên màu của lòng đỏ trứng gà, phía xa xa lòng đỏ đang nhấp nhô trên mặt biển, trong không gian đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Hứa Nguỵ Châu hiện tại em đang ở đâu?"

Cậu đang ở đâu? Đây là biển, vì sao cậu lại ở đây?. Hứa Nguỵ Châu mờ mịt lên tiếng: "Ở biển..."

"Bảo bảo! Chờ có lâu không? Vị kem em thích đã hết rồi..."

Hứa Nguỵ Châu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nghe có người đang gọi mình từ phía sau. Vừa xoay người lại thì một cơn gió lớn thổi tới, cát biển bay vào mắt, cậu đưa tay dụi cố gắng nhìn gương mặt kẻ đang gọi cậu.

Giọng nói kia lại vang lên: "Có thể thấy gương mặt người ở bên cạnh em lúc này không?"

"Hơi mờ..cát biển bay vào mắt mất rồi." Đầu cậu bỗng chốc quay cuồng, mệt mõi quá đi. "Ừm..buồn ngủ.."

Vừa nghĩ đến mệt mõi, dụi mắt xong mở ra Hứa Nguỵ Châu thấy mình đang ở trong một căn phòng, căn phòng này không thể quen hơn được. Đây là phòng lúc nhỏ của cậu nha, này là đang mơ sao?

"Bây giờ em đã về nhà đang ở trên giường, nệm rất êm, em vừa đi chơi về nên rất mệt vừa leo lên giường liền ngủ ngay". Giọng nói kia lại vang lên trong đầu.

Thì ra không phải mơ bởi cậu quả thật mệt mõi muốn chết rồi. Hứa Nguỵ Châu lập tức leo lên giường, kéo kéo cái chăn lên đắp tới tận mũi, giọng nói trong đầu rì rà rì rầm kéo mi mắt cậu díp lại.

"Bảo bảo! Bảo bảo! Mau tỉnh lại!"

Hứa Nguỵ Châu nhăn đôi lông mày, cậu mới ngủ mà sao lại gọi dậy rồi? Hừ! Để cậu ngủ thêm một lát nữa đi.

Trái với mong muốn của Hứa Nguỵ Châu, cái người kia vẫn không ngừng lắc lư thân thể cậu, bên tai liên tục gọi tên cậu mau tỉnh. Tỉnh cái gì a? Để ông nội ngủ cái đi mà!

Trên eo tự nhiên phát ra cơn đau như kiến cắn. Ai nha! Còn dám ngắt cậu nữa. Cái người này chê sống lâu sao?

Hứa Nguỵ Châu bị nhéo đau, hậm hực mở ra đôi mắt. Trước mắt thân ảnh mờ mờ ảo ảo, gần ngay trước mặt.

"Bảo bảo? Còn nhớ anh không? Anh là Hoàng Cảnh Du."

Hình ảnh trước mắt lung lay một hồi hiện ra thật rõ gương mặt một đứa con trai xa lạ đang toe toét cười nhô ra hai cái răng khểnh, này là, cái này thật giống cái tên Hoàng Cảnh Du nha. A mà hắn mới nói hắn là Hoàng Cảnh Du?

"Nói bậy! Sao Hoàng Cảnh Du lại ở đây được.".

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng đọc số của nhân viên, Hứa Nguỵ Châu đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy kẻ tới người đi qua lại, nhìn một hồi liền nhận ra cậu là đang đứng ở trong một ngân hàng. Quái lạ, từ lúc nào cậu đã rời khỏi giường rồi?

Đứa con trai nhìn thái độ cậu gay gắt, nhíu mày buồn bã: "Bảo bảo mới có hai ngày không gặp mà em quên mất anh rồi sao? Anh thật là Hoàng Cảnh Du đây, khi đó anh không đúng, không nên hốt hoảng bỏ chạy, bỏ mặc em ở đó. Em có phải còn giận nên giả bộ không nhớ ra anh không?"

Hứa Nguỵ Châu nghe xong sắc mặt liền kém, quay ngoắt lại nhìn một hồi lâu không nhịn được mà la lên: "Cái gì? Anh là Hoàng Cảnh Du thật á? Vì sao anh bị teo nhỏ rồi?"

Đứa con trai nhíu mày khó hiểu: "Gì mà teo nhỏ hả? Bảo bảo, em nhìn em xem còn lùn hơn cả anh!"

Hứa Nguỵ Châu cả kinh, sao có thể? Cậu hiện tại tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng chiều cao cũng ngót nghét 1m8, sau này còn phát triển thêm. Sao có thể lùn hơn được?

Tựa hồ nhìn thấy tầm mắt có chút thấp hơn bình thường, Hứa Nguỵ Châu nhìn nhìn xuống chân rồi nhìn khắp người, khuôn mặt dần lộ ra vẻ hốt hoảng. Cậu cư nhiên bị teo nhỏ rồi? Hoàng Cảnh Du cũng bị teo nhỏ đưa tới đây a? Chẳng lẽ ngủ một phát liền xuyên không rồi?

"Bảo bảo!"

Hứa Nguỵ Châu nghe tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu lại, từ xa mẹ cậu đang tiến đến. Không sai, là mẹ cậu.

Hứa Nguỵ Châu ngơ ngác rơi vào một cái ôm lớn. Cậu như vậy là xuyên qua rồi sao? Nhưng thời điểm này xảy ra khi nào? Vì sao cậu không nhớ gì?

"Bảo bảo, con ngoan ở đây chờ mẹ một chút, mẹ ra xe lấy giấy tờ rồi quay lại ngay.", mẹ cậu thơm lên mặt cậu hai cái, trước khi cậu kịp gọi lại thì bà đã nâng gót đi ra khỏi cửa. Thông qua cửa kính trong suốt nhìn ra phía bên ngoài cậu có thể thấy được chiếc xe đang đậu, mà người ngồi trên ghế lái là Hứa Văn Thuỵ.

"Bảo bảo, em sắp rời khỏi thành phố Z sao?". Hoàng Cảnh Du mini nắm vai cậu kéo lại trước mặt hắn, vẻ mặt buồn bã truy hỏi. Hứa Nguỵ Châu trong đầu một mảng mờ mịt, rối rắm: "Tôi...", cậu sắp rời khỏi đây quay về thành phố X sao? Chẳng lẽ trong quá khứ cậu từng đi đến đây rồi?

"Bảo bảo, em còn chưa nói cho anh biết tên của em là gì?".

Hứa Nguỵ Châu trầm tư suy nghĩ. Cậu nên nói mình tên gì nhỉ? Này là cậu xuyên qua rồi nên chắc không cần tên giả đâu nhỉ?.

Từ ngoài cửa lao vào một cái bóng đen cao lớn, Hứa Nguỵ Châu đứng gần đó không chú ý mà bị đụng phải, may mắn được Hoàng Cảnh Du mini chụp lấy ôm vô trong lòng nếu không cậu đã bị vồ ếch.

Đoàng!

Một tiếng súng phát lên kinh thiên động địa, không khí xung quanh trở lên sôi sục vang lên từng đợt tiếng hét. Mọi người hoảng loạn xô đẩy muốn chạy nhưng cửa đã bị tên cao lớn kia chắn lại.

"Tất cả ở yên đó! Nhanh giơ hai tay lên cao, không ai được nhúc nhích. Ai dám gọi báo cảnh sát thì đừng trách!", tên bịt mặt đen thui cầm súng quát lên, tay hắn lia súng qua lại xung quanh, đe doạ ngăn không cho mọi người chạy đi.

Hoàng Cảnh Du mini ôm chặt Hứa Nguỵ Châu lôi kéo rời xa kẻ khủng bố đang cầm súng.

"Thằng nhỏ kia! Tao bảo không được nhúc nhích, mày không nghe sao?"

Tên khủng bố đi tới giơ cao chân muốn đá, Hoàng Cảnh Du mini hốt hoảng đẩy Hứa Nguỵ Châu ra phía sau lãnh trọn một cú sút, cả hai cứ thế văng xa vào trong góc. Hứa Nguỵ Châu tuy không bị đá trúng nhưng vẫn bị cả người Hoàng Cảnh Du mini va phải nằm đè lên, người cậu đập xuống nền đất mà đau ê ẩm.

"Khụ!"

Hoàng Cảnh Du mini ho khan, nằm run rẩy ôm bụng. Hứa Nguỵ Châu gian nan lôi kéo đẩy ra thân hình đang muốn đè chết cậu, nhìn qua thấy sắc mặt Hoàng Cảnh Du quá kém không nhịn được mà lao tới.

"Này, anh có sao không?". "Bảo bảo, em.. có sao không?".

Cả hai cùng đồng thanh. Hứa Nguỵ Châu cảm động lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ mém bị anh đè chết thôi."

Tên cướp quét mắt trông thấy ai cũng đưa tay lên đầu hàng, mới yên tâm ra mệnh lệnh tiếp theo: "Mau hạ cửa sắt xuống!" Hắn hướng nhân viên ra lệnh, ném lên bàn cái túi to. "Tụi bây bỏ tiền vào trong đây nhanh lên! Trong vòng 10 phút phải bỏ đầy túi này, nếu không nhanh thì đừng trách tao không nói trước!"

Cả đám nhân viên đa số toàn là nữ, mặt mày xanh mét run rẩy làm theo lệnh tên cướp. Dù sao tiền cũng là của người ta, mạng mới chân chính là của mình.

Cửa sắt nhanh chóng đựơc hạ xuống. Bên trong tất cả con tin bị ngăn cách trở nên vô cùng hoang mang, bên ngoài có người đã gọi cho cảnh sát tới.

Lúc này ở bên trong tên cướp đang khoái chí nhìn tiền rơi vào trong túi, lơ là không để ý phía sau hắn đang có một cặp vợ chồng đang nhẹ chân nhẹ tay hướng qua phía Hoàng Cảnh Du đang nằm, cách hắn không xa.

Hoàng Cảnh Du mini mắt thấy bố mẹ hắn muốn qua đây liền lắc đầu ngăn cản.

Mọi ngừơi im lặng thở sâu, không ai dám lớn tiếng hó hé, sợ vừa lên tiếng thì viên đạn ghim ngay vào ngừơi, bọn họ run rẩy nhìn chằm chằm hai ngừơi to gan lớn mật không chịu yên phận. Tên cướp đột nhiên trông thấy nữ nhân viên kia nhìn chằm chằm sau lưng hắn liền cảnh giác mà quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức trán hắn nổi gân xanh, chỉa súng vào hai vợ chồng quát lên: "Hai người kia! Tao bảo ngồi yên mà sao chúng mày dám không nghe hả?"

Người đàn ông chợt khựng lại, từ từ đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt đưa hai tay lên đầu quơ qua quơ lại: "Đừng bắn! Đừng bắn! Tôi đầu hàng.", chợt tròng mắt ông giãn to nhìn phía sau tên cướp khẽ nói liên tục với giọng rất to: "A! Nghe này! Nhìn kìa! Nhanh lên! Quay đầu lại! Phía sau của ông đang có..."

Tên cướp bị giật mình hoảng hốt trong phút chốc, một loạt tín hiệu ra lệnh nhanh chóng ập tới khiến hắn hoang mang chưa kịp xử lý, khi hắn chậm chạp quay đầu về phía sau thì cùng lúc người đàn ông bước nhanh tới phía hắn.

Tên cướp quay đầu ra sau không nhìn thấy gì lạ, khi hắn cảnh giác quay đầu lại thì hoảng hốt bởi gã đàn ông đã gần ngay trước mặt, ngay khi hắn kịp quay súng chỉa về phía đầu gã đàn ông thì trông thấy ông ta nói nhanh "Ba, hai, một", rồi búng tay một cái tách!

Con người của tên cướp phút chốc tối đen lại không còn tia sáng, tay hắn đang cầm súng cũng buông thõng xuống.

Không khí xung quanh chợt im ắng một cách dị thường, trái tim mỗi người trải qua một màn kia mà muốn bay tới tận cổ họng. Hứa Nguỵ Châu bị doạ đến đơ ra ngồi tại chỗ. Chuyện gì vừa xảy ra?

Chỉ có Hoàng Cảnh Du mini cùng mẹ của hắn là biết bố hắn vừa làm cái gì.

Bố hắn là một nhà tâm lý học, bình thường hắn vẫn lén nhìn bố làm việc. Mỗi khi có bệnh nhân đến ông ta cũng đếm như vậy rồi búng tay, có lần hắn hỏi bố làm vậy để làm gì. Bố hắn nói đó chính là thôi miên, chính ông cũng từng chỉ cho hắn cách làm. Bất quá, ông luôn xoa đầu hắn bảo: "Tên nhóc này thích ngành của bố sao? Bây giờ có dạy con cũng không làm được đâu. Đợi lớn đã nhé? Giờ thì ra ngoài chơi, tránh cho bố làm việc nào nhóc."

Người đàn ông nở một nụ cười tự mãn, ông quay đầu nhìn về phía con trai mình: "Ổn rồi con trai, mọi chuyện không sao nữa."

Hoàng Cảnh Du mini hướng ánh mắt tôn sùng nhìn bố hắn: "Bố! Bố giỏi quá! Có thể làm cho tên cướp trông giống một con vịt ngu ngốc.."

Hoàng Cảnh Du nói tới đây thì thấy gương mặt bố hắn vặn vẹo hoảng hốt. Đang lúc không hiểu vì sao thì tên cướp kia như đã tỉnh lại, thoát ra khỏi chứng thôi miên.

"A! Bố! Phía sau!" Hoàng Cảnh Du hoảng sợ cùng cực hét lớn.

Đoàng!

Tiếng súng vừa vang lên, đồng thời tiếng kêu la xung quanh như nuốt trọn cả tiếng hét cảnh báo của Hoàng Cảnh Du, hắn trơ mắt nhìn cảnh bố trợn mắt nhìn hắn, trong mắt ông dường như hiện lên một tia trách cứ. Ông như một thân cây đổ ầm về phía trước, máu từ đầu nhanh chóng lan rộng ra nền đất.

Người phụ nữ thấy chồng mình bị bắn liền nhào lên: "Mày! Sao mày dám?"

Tên cướp không nghĩ tới hắn sẽ bắn chết người, đang hoảng loạn thì mắt thấy lại có người lao tới liền giơ cao tay.

Đoàng!

Tiếng súng thứ hai vang lên đánh cho bầu trời của Hoàng Cảnh Du thoáng chốc sụp đổ. Người phụ nữ giật mạnh thân người sau đó đổ ầm xuống đất, viên đạn ghim ngay trán khiến bà chết ngay tại chỗ, máu đỏ thẫm tràn ra lênh láng. Tiếng la hét đinh tai nhức óc lại vang lên, có nhân viên đã sợ tới mức ngất xỉu.

"Mẹ!!"

Hoàng Cảnh Du bi thương gào lên, hắn muốn lao tới nhưng một cánh tay đã chụp hắn cản lại. Hứa Nguỵ Châu gương mặt trắng xanh run rẩy níu lại cánh tay không cho Hoàng Cảnh Du mini xông lên.

"Đừng tiến lên. Cảnh Du...xin anh đó".

Hoàng Cảnh Du nghe giọng run rẩy pha chút nức nở, khẽ cúi đầu nhìn lại, hắn trông thấy bảo bảo hoảng sợ cùng cực đang bấu chặt cánh tay hắn liền đưa tay lên ôm cậu vào lòng.

Hứa Nguỵ Châu được Hoàng Cảnh Du ôm chặt, thân người hắn run lên bần bật, trước mắt đột nhiên bị che lại, cậu nghe giọng hắn như đang khóc nói bên tai: "Bảo bảo, em đừng nhìn nữa!"

Cả ngừơi Hứa Ngụy Châu cảm giác như bị sét đánh trúng. Hoá ra! Hoá ra giọng nói xa lạ này lại từ Hoàng Cảnh Du nói với cậu. Trong đầu phút chốc ồ ạt lướt qua nhiều phân đoạn. Hứa Nguỵ Châu đau đầu, choáng váng đưa tay níu chặt lấy thân người Hoàng Cảnh Du, nước mắt cậu ồ ồ chảy xuống.

Cậu nhớ lại rồi...

"Mọi người bình tĩnh! Chúng tôi là cảnh sát, hiện tại bên ngoài đã bị chúng tôi bao vây. Đề nghị nghi phạm buông khí giới đầu hàng, thả ra con tin! Phối hợp với cảnh sát để hưởng khoan hồng!"

"Nhắc lại, bên ngoài đã bị bao vây, đề nghị nghi phạm...."

Cửa sắt phát ra tiếng động từ từ kéo lên. Bên ngoài, tiếng còi vang to đi kèm tiếng loa cảnh báo của cảnh sát. Tên cứơp ban đầu nghĩ sẽ chạy kịp trứơc khi cảnh sát tới, chỉ vì hai ngừơi kia mà phá hỏng hết kế hoạch. Lần này nếu bị bắt chắc chắn tội sẽ rất nặng, nghĩ tới mà sợ xanh cả mặt. Tên cứơp không còn đừơng lui đành thả súng giơ cao tay đầu hàng.

Hoàng Cảnh Du đang thất thần, cảm thấy tay che mắt bảo bảo đột nhiên ẩm ướt mà buông tay xuống nhìn thử.

Hứa Nguỵ Châu vành mắt hồng lên, nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Hoàng Cảnh Du tưởng cậu bị doạ sợ liền lên tiếng an ủi: "Bảo bảo em đừng khóc", nói tới đây như chợt nhớ ra cái gì, hắn đưa tay xoa hai má cậu lau đi nước mắt.

"Bảo bảo em tên gì?"

Hứa Nguỵ Châu không hiểu vì sao giờ phút này lại hỏi tên cậu, nhưng vẫn run rẩy hé miệng: "Hứa..Hứa Nguỵ Châu"

Hoàng Cảnh Du cố gắng nặn lên một nụ cười, vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Hứa Nguỵ Châu, em đừng sợ. Mọi chuyện ổn rồi"

Nụ cười của hắn đến tột cùng bi thương, Hứa Nguỵ Châu đột nhiên thấy lòng đau như cắt, khảm sâu thật sâu lưu giữ nụ cười này ở trong lòng. Cậu gật đầu đáp lại.

Hoàng Cảnh Du ôm chầm lấy Hứa Nguỵ Châu bên tai bắt đầu rì rầm: "Thả lỏng một chút, em bây giờ nhắm mắt lại đếm đi. Đếm nhẩm trong đầu, đếm tới số mà em biết rồi lại quay lại từ đầu, liên tục cho tới khi em không muốn đếm nữa thì âm thanh bên tai sẽ biến mất. Em hiện tại là đang nằm ngủ trên giường, nệm rất êm ái. Khi có người gọi tên, em sẽ tỉnh lại, mọi thứ diễn ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi. Sau khi tỉnh, em sẽ không nhớ đến nó nữa"

Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt làm theo những lời Hoàng Cảnh Du nói, trước khi bên tai chìm vào im lặng cậu nghe hắn nói: "Anh là Hoàng Cảnh Du. Hứa Nguỵ Châu, em nhất định không được quên anh..."

Sau một tiếng tách, không gian lại rơi vào yên tĩnh, xung quanh tối đen thật đáng sợ. Hứa Nguỵ Châu mơ màng đi lang thang trong vùng tối không biết đâu là phương hướng, không hiểu vì sao cậu lại ở đây. Chợt phía xa lại phát ra ánh sáng, cậu mừng rỡ chạy đến, trước mắt lại hiện ra một cánh cửa đang hé, lần này nó màu trắng, hoa văn rất quen thuộc. Dường như cậu từng trông thấy nó ở đâu rồi?

"Châu Châu!"

A! Bên kia cánh cửa có người đang gọi tên cậu. Hứa Nguỵ Châu vui vẻ đưa tay đẩy cửa.

"Châu Châu! Em mau tỉnh dậy, đừng làm anh sợ!"

Ánh sáng tập kích khiến đồng tử Hứa Nguỵ Châu co rút lại, cậu đưa tay che kín mắt.

Đầu cậu đau quá! Sao lại chói mắt như vậy?

Hứa Nguỵ Châu chợt thấy giường đang lún lại nảy lên, tiếng bước chân nôn nóng chạy đi, bên tai chợt nghe một tiếng bíp tiếp đến là âm thanh rè rè như có gì đó đang di chuyển. Cậu cảm nhận được ánh sáng chói chang trên mi mắt đã giảm dần liền đưa tay xuống hé mở ra đôi mắt.

Hiện lên trứơc mắt là hình ảnh mờ nhạt, trần nhà xa lạ. Tiếng bước chân lại dồn dập đi về hướng này, giường lại khẽ lún xuống. Hứa Nguỵ Châu cảm thấy một bóng đen bao phủ trước mắt, dần dần phóng đại lên một gương mặt.

"Châu Châu! Em cuối cùng cũng chịu tỉnh! Bảo bối, em hù anh sợ chết khiếp!"

Đợi đến khi nhìn rõ Hứa Nguỵ Châu liền hoảng sợ lui ra xa. Người này vì sao lại xuất hiện?

Trông thấy khoé mắt Hứa Ngụy Châu còn lưu lại nước mắt, người đàn ông nở một nụ cừơi tiến đến gần giang tay ôm cậu vào lòng, môi hắn hôn lên khoé mắt cậu, trấn an: "Em sợ?", nói rồi đưa tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của cậu. "Bảo bối, em đừng sợ. Tôi rất thích em mà"

Động tác ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm Hứa Nguỵ Châu sợ hãi muốn run rẩy. Vương Vũ làm sao hắn lại xuất hiện? Cậu tột cùng là đang mơ hay tỉnh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com