Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

64.

Trong cơn mưa, hai bóng người khập khiễng nương lấy nhau mà chạy. Đầu tóc cả hai rối loạn vì bết dính nước mưa, khắp thân người họ đều có vết thương, tuy nhiên người đàn ông cao hơn kia ngay bắp chân còn có một viên đạn nên phải chạy cà nhắc, từ chân hắn máu cứ chảy xuống không ngừng, máu theo nước mưa vẽ lên một đường nối dài trên mặt đất. Hắn phải quàng tay lên vai người thiếu niên tựa như ánh mặt trời để chạy trốn.

"Xảo Xảo, không được rồi. Cậu bỏ tôi lại đi...". "Nói bậy! Có chạy chúng ta cùng chạy! Anh im mồm!"

Nước mưa tát lên mặt, tát không còn thấy lối đi, môi Tiêu Xảo run rẩy vì lạnh, cậu xốc lại cánh tay trên vai, dùng lực bấu chặt không buông, cố hết sức lôi léo Vu Tấn cùng chạy.

Vu Tấn mặt trắng bệch vì mất máu, thở đứt quãng, mi tâm nhăn cả lại: "Nhưng tôi không đi nổi nữa, chân có vết thương dễ khiến bọn chúng tìm thấy, tôi bây giờ chỉ làm gánh nặng cho cậu thôi. Xảo Xảo nghe lời tôi..hộc....khụ...", hắn nhịn không được mà ho khan, thở hổn hển nói tiếp "...cậu.. kiếm một nơi an toàn trốn...hộc... đợi sếp Trương cho người tới cứu. Tôi.. đã gọi cho sếp rồi..."

Tiêu Xảo rung rung mi mắt, tròng mắt đỏ hoe: "Không cần! Tấn, anh gắng lên, một chút nữa thôi. Chúng ta cùng chờ cứu viện!", nói rồi dùng hết sức bình sinh, nặng nhọc lôi kéo nhanh hơn, mắt cậu kiên định nhìn về phía trước. Bọn họ khó khăn lắm mới chạy thoát, bây giờ không thể bỏ cuộc được. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi...

Vu Tấn nhăn mặt, khẽ quát: "Đồng chí Tiêu Xảo nghe lệnh! Tôi yêu cầu đồng chí bây giờ bỏ tôi lại, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao!"

"Không nghe..." Tiêu Xảo lắc đầu, vẫn tiếp tục nhích từng bước về phía trước nhưng con người kia cơ bản không chịu phối hợp cùng cậu. 

"Nhiệm vụ mới quan trọng! Cậu phải...hộc.. an toàn trở về... mang chứng cứ đưa lại cho sếp Trương...", Vu Tấn đang nói thì Tiêu Xảo chợt buông tay ra, cả người hắn đột nhiên mất điểm tựa mà ngã ra đất.

Tiêu Xảo đứng trong mưa quát lên: "Nếu người trúng đạn là tôi, anh cũng bỏ tôi lại sao Tấn?".

"Phải! CMN! Cậu cút nhanh cho tôi!" Vu Tấn nổi nóng gào lên, hắn chưa bao giờ chán ghét sự bướng bỉnh của con người này như bây giờ. Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào cậu!

Tiêu Xảo tức đến lồng ngực phập phồng, cậu im lặng cúi xuống nhặt súng trên tay Vu Tấn, tháo hộp đạn ra kiểm tra, tốt lắm còn đúng ba viên! Cậu đóng lại hộp đạn, mặt vô biểu tình tiến đến.

Vu Tấn mắt nhu hoà, gật đầu tán thưởng: "Ừ, ngoan. Xảo Xảo nhanh đi.."

Bốp!

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy đầu đau điếng, Vu Tấn ăn xong một cái báng súng liền trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

"Tấn, xin lỗi. Nhưng tôi không bỏ anh lại được...".

Tiêu Xảo vuốt nước mưa trên mặt khẽ nhìn quanh quất xung quanh, trước mắt chợt sáng ngời. Cách họ không xa có một khu thi công đổ nát. Xốc lại tinh thần, nhét súng vào thắt lưng, cậu cúi xuống quàng tay Vu Tấn lên vai mình, đặt tay lên eo hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo cất bước.

Ở thành phố H bây giờ cũng đang có người muốn bỏ trốn nhưng không có cứu viện nào chờ cậu cả, đi không vững cũng không có người đỡ, chung quy tự thân phấn đấu là chính.

Trong phòng chỉ còn có Hứa Nguỵ Châu, sau khi cậu thám thính bên ngoài rèm cửa thì phát hiện phòng của cậu nằm ở tầng hai, bên dưới là nền cỏ, kế bên là vườn hoa có rất nhiều bụi cây.

Hiện tại Hứa Nguỵ Châu đang nhẹ chân nhẹ tay xé rách ga trải giường cột lại thành một sợi dây dài, cậu định dùng nó cột vào ban công thả xuống dưới, tuy có chút nguy hiểm lại dễ bị phát hiện nhưng đây là lối đi duy nhất không có ai canh chừng. Thể lực của cậu bây giờ không thể đấu nổi với mấy tên vệ sĩ ngoài kia.

Kế hoạch Hứa Nguỵ Châu vạch ra xem chừng rất tốt, nhưng cậu đã quên mất Vương Vũ là một tên biến thái trong biến thái. Cậu không hề biết trong góc phòng có lắp đặt một cái camera, cậu đã quá chủ quan trong việc nghĩ rằng sẽ không ai lắp camera quan sát ngay trong phòng ngủ của mình. Tuy nhiên Vương Vũ lại bị bệnh thần kinh không giống như người ta, hắn sớm cho người lắp để khi đi khỏi vẫn có thể quan sát cậu mọi lúc mọi nơi. Vương Vũ là kết hợp của biến thái cùng bệnh xà tinh(1), điều quan trọng phải nói ba lần.

(1) Bệnh xà tinh [Shéjingbìng] đồng phát âm khá giống [Shénjingbìng]: bệnh thần kinh, xuất phát từ video" Vạn vạn không ngờ tới ", cho nên cụm từ "bệnh xà tinh" đựơc dùng như tiếng lóng ám chỉ người bị bệnh thần kinh.

Lúc này tên bệnh xà tinh đang ngồi ở băng ghế sau, trên đùi đặt một cái laptop, mắt hắn chăm chú nhìn màn hình, miệng không tự giác mà nở một nụ cười thâm trầm. Hắn vừa đi đã thấy nhớ, vốn muốn nhìn em ấy ngủ có yên giấc hay không, kết quả lại thấy một màn như vậy. Bảo bối của hắn lại không ngoan nữa rồi. Phải phạt!

Vương Vũ cầm điện thoại lên gọi, mắt vẫn nhìn màn hình trông thấy Hứa Ngụy Châu đang cột dây lên ban công đột nhiên giật bắn, xoay tới xoay lui tìm kiếm. Em ấy thật đáng yêu a!

Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng tìm được một cái điện thoại đang đổ chuông, sợ bên ngoài nghe đựơc liền gấp muốn tắt đi nhưng vừa cầm lên lại không cẩn thận nhấn nút tắt thành nghe máy.

"Thân ái, em vì sao chưa ngủ?". Trong điện thoại, giọng Vương Vũ âm u vang lên.

CMN!!!!! Hắn là yêu quái sao? Đi rồi còn biết là ông chưa ngủ? Ý khoan....

Hứa Nguỵ Châu mặt trắng xanh, run run nhìn xung quanh, mắt cậu nhanh chóng dừng tại camera trong góc phòng.

Quả nhiên....cậu không ngờ Vương Vũ, hắn lại lầy như vậy. Nghĩ tới nãy giờ cậu làm cái gì cũng bị hắn xem hết liền cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Cậu chậm chạp lôi kéo ghế lại gần rồi đứng lên nhìn thẳng vào camera mà lúc này điện thoại trên tay lại vang lên tiếng cười khẽ làm người ta muốn sởn cả gai ốc.

Vương Vũ nhìn gương mặt người hắn yêu thích phóng to trong màn hình, tay hắn đưa lên vuốt ve: "Bảo bối, bị em phát hiện rồi."

Hứa Nguỵ Châu trong lòng lạnh lẽo ngắt cuộc gọi, nhanh như chớp đưa vải vụn bịt màn hình lại.

Màn hình đột nhiên trắng xoá, Vương Vũ mặt lạnh nói với ngừơi đang lái xe ở phía trứơc: "Đông Kỳ, quay xe trở về!"

"A? Nhưng còn cuộc họp với đối tác..." . "Bỏ!"

Đông Kỳ không hiểu gì nên hỏi lại nhưng bị Vương Vũ lười nghe mà cắt ngang. Cuộc làm ăn lớn, Vương tổng nói một câu bỏ liền bỏ. Suy nghĩ của giám đốc, hắn thật không hiểu nổi!

Đông Kỳ thân phận đầy tớ không dám cãi lệnh chủ đành quay tay lái, xe theo lệnh kì cục của tổng tài xà tinh mà đổi hứơng, để lại sau đít xe một cuộc làm ăn tiền tỷ.

Khi ông Cao nhận được điện thoại từ Vương Vũ, nghe được tin thiếu niên mà ông cho rằng không có biểu hiện chống đối ngủ ngoan trong phòng đang tìm cách bỏ trốn liền đánh rơi điện thoại, thân già nua cùng y tá hộc tốc chạy lên lầu la í ới với hai tên vệ sĩ đang canh gác bên ngoài.

"Mau mở cửa! Lâm tiên sinh..hộc..bỏ trốn rồi!"

Hai tên vệ sĩ nghe xong liền hoảng hốt mở cửa lại phát hiện cửa bị khoá bên trong.

Vị bác sĩ độ gấp muốn chết, hét lên: "Phá cửa đi!"

Chỉ nghe rầm rầm rầm, cửa sau ba bốn lần bị hai tên vệ sĩ đạp liền bung ra nhưng vẫn không thể mở được.

"Hình như cậu ta lấy đồ chặn cửa rồi!"

Vị bác sĩ mất bình tĩnh: "Chặn thì đẩy a! Nhanh lên! Vương tổng đang quay trở về. Người mà không còn thì chúng ta đều chết cả lũ!"

Lại một hồi hò dô ta, đẩy đẩy đẩy cuối cùng thì cửa cũng mở được, lúc vào đựơc phòng hai tên vệ sĩ liền sốc, không ngờ thứ chặn cửa lại là quyên cái giường. Thiếu niên kia đang bệnh vậy mà sức lực cũng dồi dào như vậy a?

Thật ra vấn đề này bọn chúng không có khả năng hiểu trừ khi phải rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Ngừơi ta vẫn có câu, chết đến nơi thì thằng què cũng xách giò lên chạy. Huống chi Hứa Nguỵ Châu ngoại trừ choáng váng cùng đau nửa đầu thì xem ra vẫn rất tốt.

Vị bác sĩ không có thời gian để sốc, ông lao ra ngoài ban công chỉ thấy bên dưới tòng teng một sợi dây dài muốn chấm đất, nhưng người thì tuyệt nhiên không thấy đâu!. Lúc này cửa sắt đột nhiên mở ra, xe Vương Vũ đang từ từ chạy vào.

"Xong rồi, kỳ này xong rồi..." Vị bác sĩ vẻ mặt như ngừơi sắp chết quay lại hướng hai tên vệ sĩ quát: " Nhanh cho người đi tìm xung quanh!"

Thế là một hồi gà bay chó sủa, toàn bộ người trong nhà túa nhau ra, đỏ mắt đi tìm vị hôn phu mới hứa hôn của Vương tổng.

Trong khi đó, Hứa Nguỵ Châu hiện tại đang ở một nơi mà mọi người rất ít ai biết tới.

Sau khi thấy trong phòng trống rỗng mà ban công lại có sợi dây thì ai cũng nghĩ Hứa Nguỵ Châu đã leo xuống dưới nên chạy đi tìm khắp nơi. Tuyệt nhiên không ai ngờ cậu đang trốn trong phòng chứa đồ ngay tại căn phòng này.

Quần áo của Vương Vũ nhiều như núi, hắn có hẳn một phòng chứa. Khi nãy không cẩn thận, lúc leo xuống ghế thì Hứa Ngụy Châu choáng váng trựơt chân. May mắn cậu kịp vịn tay vào giá treo đồ ở trên từơng, không ngờ vừa đụng vào lại mở ra đựơc phòng chứa đồ này. Cậu ngay lúc đó liền nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác.

Hứa Ngụy Châu vì đẩy cái giường mà mồ hôi đầm đìa, lúc này cậu đang dán người lên cửa, dùng cái ly uống nứơc khi nãy y tá còn để trong phòng, áp nó lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cậu là đang chờ mọi người chạy hết, nhà không còn ai thì cậu sẽ ló đầu ra, kiếm cách leo tường mà thoát thân.

Bên ngoài một mảng yên ắng, ngay lúc Hứa Nguỵ Châu nghĩ mọi người đã đi hết thì chợt vang lên tiếng giày đang đi vào phòng.

Đông Kỳ đi tới ban công nhìn xuống: "Không nghĩ cậu ta lại có thể lừa gạt ông Cao rồi chạy thoát như vậy"

Mặt Vương Vũ lúc này như muốn giết người tới nơi, hắn nhìn quanh khắp phòng rồi đá mạnh lên từơng: " Hừ! Em ấy chính là như vậy! Cậu nhìn em ấy vô tội thật chất lại không phải. Đông Kỳ, cậu đi nói với bọn chúng. Nếu tìm không được người thì tôi sẽ bẻ từng khớp xương của họ rồi mang cho cá ăn!", nói rồi dậm chân, đùng đùng rời khỏi phòng.

Đông Kỳ nghe xong mà phát run, may mắn hắn không nằm trong từ "họ" kia. Sau khi Vương Vũ đi ra hắn cũng lọt tọt mà chạy theo.

Căn phòng một lần nữa lại rơi vào yên tĩnh, mà Hứa Nguỵ Châu ở phía bên kia tim muốn nhảy dựng tới cổ họng. Cậu là đang áp tai nghe thì Vương Vũ lại đá lên tường, vị trí mà hắn đá đúng ngay chỗ cậu đang chốn a! May là cậu kịp bịt mồm lại, không đã giật mình mà la lên rồi.

Hứa Ngụy Châu khẽ vuốt ngực mấy cái. Phù! Hú hồn hú vía..

Cậu lại áp ly lên cửa nghe ngóng, một hồi lâu thật lâu vẫn không nghe tiếng gì nữa. Hình như đã đi hết rồi?

Để thêm phần chắc ăn, Hứa Nguỵ Châu không vội đi ra mà tranh thủ đi lòng vòng trong phòng chứa, nhìn đông ngó tây, đụng cái quần này sờ cái áo kia. Mẹ nó! Trong này toàn là hàng hiệu! Hoàng Cảnh Du, hắn mà thấy chắc thích chết luôn!

Đúng rồi! Hoàng Cảnh Du, anh ta hiện tại đang ở đâu? Khi nãy Vũ có nhắc tới hai người...Chắc không phải là anh ta với Tiểu Ổn đó chứ?

Nguy! Với cái tính của Vũ, sau khi cậu bỏ trốn, hắn nhất định sẽ quay ra làm khó bọn họ!

Hứa Ngụy Châu khẽ biến sắc, nhanh chóng mở cửa phòng chứa ló đầu ra nhìn. Bên ngoài không một bóng người, yên tĩnh đến mức làm rơi một cây kim cũng nghe tiếng. Cậu hồi hộp ôm ngực nhẹ chân đi đến cửa, vặn hở ra một chút để thăm dò.

Hành lang cũng không có người!

Hứa Nguỵ Châu mừng như điên lao ra, cậu chân trần lảo đảo chạy lon ton trên hành lang. Phía kia chắc là cầu thang, chỉ cần đi xuống dưới sau đó leo cây nhảy ra ngoài là xong!

Mắt thấy tới khúc cua liền hồ hởi quẹo xuống, chân Hứa Nguỵ Châu thoăn thoắt rồi khẽ dừng.

Vương Vũ đứng ngay tại cầu thang nhìn cậu mĩm cười ôn nhu: "Thân mến, anh chờ em thật lâu."

Hứa Nguỵ Châu cảm giác mọi hy vọng như đang sụp đổ ngay trước mắt. Cậu khẽ lùi lại, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

Bây giờ mà bị bắt, cậu sẽ không chết nhưng tình hình sau đó chắc chắn còn tệ hơn là chết. Tên Vương Vũ, hắn rất đáng sợ...

Lưng Hứa Nguỵ Châu áp lên tường, cậu không biết chạy hướng nào nữa. Vương Vũ, hắn mặt không đổi sắc đang từng bước từng bước tiến lại đây.

Hứa Ngụy Châu quay lưng toan muốn chạy nhưng lại bị Vương Vũ đưa tay bắt lấy ôm vào lòng : " Bảo bối, anh bắt được em rồi.", bên tai cậu, hắn còn vươn lữơi khẽ liếm một cái.

Hứa Nguỵ Châu như phát điên, cả người bắt đầu giãy giụa la hét: "Không! Buông tôi ra! AAAA!!! Mau bỏ tôi a...hu..hu..không muốn..."

Vương Vũ ôm chặt lấy cậu không buông, hắn quay đầu ra sau hét lên: "Ông Cao!" 

Lúc này vị bác sĩ già đột nhiên xuất hiện, trên tay ông còn cầm một cây kim tiêm đã bơm sẵn nước thuốc. Hứa Nguỵ Châu nước mắt giàn giụa la hét không muốn, tay cậu bị Vương Vũ giữ chặt không cho vùng vẫy.

"Ông mà làm đau em ấy, tôi giết ông!" Vương Vũ bá đạo tuyên bố.

Vị bác sĩ nghe xong như muốn già thêm một tuổi. Tiêm sao lại không đau a?

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy tay nhói lên như kiến cắn, nước thuốc từ từ tràn vào, mọi xung đột cử động liền tự động yếu dần rồi ngưng hẳn

"Ư..không muốn..." Cảnh Du, anh mau đến cứu tôi a...

Sau một hồi ầm ĩ, nhìn Hứa Ngụy Châu im lặng ngủ say trong lòng, khóe mắt cậu còn yên lặng khóc. Vương Vũ thương tiếc hôn lên: "Châu Châu, vì sao em lại muốn chạy khỏi tôi chứ? Tôi yêu em biết nhường nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com