66(2)
Ở đâu có chứa chan những lời nói yêu đương thì ở đó không hề có tình yêu chân chính. (F.Petrace – Italia)
66( 2).
Trời đang quang đãng đột nhiên phía xa mây đen ùn ùn kéo tới, gió bắt đầu nổi lên, thổi tung bay rèm cửa, cây bên ngoài như đang nhảy múa tựa như người vũ nữ mang lắc chân kêu lên xào xạc. Tiêu Xảo đi đến đóng lại cửa sổ ngăn cho gió thổi vào trong này, nhìn gương mặt Vu Tấn đã ngủ say trên giường bệnh, cậu đưa mắt ra hiệu cùng người trong phòng ra ngoài nói chuyện, tránh làm ồn tới giấc ngủ của hắn.
Khẽ đóng cửa nhẹ nhàng, vừa ra tới bên ngoài vẫn chưa biết nên đi đâu, bọn họ cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện dọc ngoài hành lang.
"Tôi không ngờ cái tên Hoàng Cảnh Du lại ném hai cậu lại chỗ này rồi bỏ đi như thế. Hắn hiện tại đã khoá máy, đợi liên lạc được tôi sẽ mắng cho hắn một trận!" Trương Bàng tức giận cầm điện thoại không liên lạc được bỏ vào túi quần.
Tiêu Xảo nghĩ lại còn thấy ngớ ngẩn, khẽ cười lắc đầu: "Sếp không cần mắng anh ta, thật ra anh ta cũng không còn cách nào. Vu Tấn lúc đó đang mất máu, chỉ có thể nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất để gắp đạn ra. Mà Hoàng Cảnh Du, anh ta còn có người thân cần chăm sóc ở viện tại thành phố khác, đâu thể nán lại đây cũng không thể chờ Vu Tấn vừa phẫu thuật xong lại bưng anh ấy đi liền? Dù gì Hoàng Cảnh Du kia cùng chúng tôi cũng không có quan hệ, anh ta thế nhưng lại để người nhà đang bệnh qua một bên mà chạy đến nơi xa xôi như vậy để cứu viện cho chúng tôi, anh ta như vậy cũng đã tận chức tận trách rồi. "
Trương Bàng nghe xong cũng gật đầu, ông cũng chỉ nói như vậy thôi, ông nào có cái phúc phận mà mắng cái tên ấy nữa. Có thì phải là Ninh Vĩ Thanh mới đúng.
Trước mắt có hàng ghế chờ, hai người cùng hướng đến đó ngồi xuống. Tiêu Xảo vẫn cứ thắc mắc một điều, sẵn đây cậu nên nói ra luôn thì tốt hơn: "Sếp! Hoàng Cảnh Du kia trước đây từng là lính của sếp sao? Vì sao anh ta lại chuyển đến thành phố kia?", nói đến đây có chút ngập ngừng: "Bộ dạng anh ta... cảm thấy chuyển đến loại thành phố như vậy có chút...phí nha", Cậu vẫn nhớ rõ bộ dạng chuyên nghiệp kia vừa gặp đã dạy dỗ cậu một trận, thế nhưng những điều anh ta nói đều đúng. Nếu khi đi nằm vùng, đối phương đã biết thân phận mình, trong trường hợp bị kề súng vào đầu, kẻ địch thông minh một chút sẽ tuỳ thời mà nói dối để cậu hạ súng xuống trước. Vậy người tiếp theo phải chết hẳn là cậu rồi.
Trương Bàng trầm ngâm một lúc, thở dài: "Aiz, ngay cả cậu cũng nhìn ra hắn ta rất tốt có phải không? Ngày đầu tiên hắn chuyển đến thành phố Y, tôi cũng rất đề cao hắn. Nhưng Hoàng Cảnh Du kia có một khuyết điểm chặn lại tiền đồ của hắn a...", chưa nói hết đã khẽ lắc đầu ra chiều rất tiếc.
Nói giữa chừng lại dừng thật khiến người khác tò mò, Tiêu Xảo nhịn không được hỏi dồn: "Khuyết điểm? Là loại khuyết điểm chí mạng sao?"
Trương Bàng gật đầu: "Ừ. Cách đây một năm có một vụ án giết người liên hoàn, hung thủ vụ ấy là một nhà tâm lý học. Vụ đó là do Hoàng Cảnh Du phá...."
Tiêu Xảo nghe xong còn có chút giật mình, trong mắt toát lên một phần kính nể: "Dù em vào sở chỉ mới một năm, nhưng vụ đó em cũng có nghe qua. Vụ đó khi ấy mãi không truy ra được hung thủ, nếu anh ta đã là người phá nó, người tài giỏi như vậy vì sao sếp lại chuyển hắn đi?"
"Nhà tâm lý học ấy là người quen của Hoàng Cảnh Du, khi bố hắn còn sống, bọn họ từng qua lại. Cũng có thể gọi là thầy của hắn...". Trương Bàng nặng nề nói ra đáp án.
Xung quanh một mảng im lặng chỉ còn tiếng bước chân đi trên hành lang, đâu đó nghe tiếng xì xầm nho nhỏ.
Tiêu Xảo vẫn không hiểu cho lắm, chẳng lẽ vì là người quen của hung thủ mà cảnh sát ưu tú như vậy cũng bị phế đi?
Trương Bàng nhìn ra suy nghĩ của thiếu niên bên cạnh, khi ấy ông cũng nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng ông lại không ngờ từ sau lần điều trị tâm lý, nhân sinh quan của Hoàng Cảnh Du từ khi đó đã có chút thay đổi.
"Hoàng Cảnh Du kia là một kẻ nguy hiểm". Đây là lời cảnh báo của vị bác sĩ từng điều trị cho hắn.
Ông cũng không biết vì sao lại thay đổi theo chiều hướng ấy. Ngay cả bác sĩ ấy cũng nói ông ta không thể điều trị cho Hoàng Cảnh Du một cách tuyệt đối, bởi hắn ta quá rành về thuật thôi miên. Mỗi khi ông ta muốn thôi miên liền bị hắn ta khéo léo cản lại, có lần hắn ta còn thôi miên ngược lại ông. Tiếng xấu đồn xa, vì thế không bác sĩ nào nhận ca của Hoàng Cảnh Du nữa. Rốt cuộc vẫn không biết bí mật duy nhất hắn che giấu kia là cái gì. Ông chỉ biết Hoàng Cảnh Du có tài nhưng không thể dùng, lại không nỡ bỏ đi hắn.
Nhìn thấy ánh mắt cứ mong mỏi nhìn ông, Trương Bàng vẫn bỏ lại một lời khuyên răn cho hậu bối, tránh lầm đường lỡ bước: "Lý do chuyển hắn đi, là bởi hắn có khả năng trở thành một người giống như thầy hắn. Hoàng Cảnh Du, hắn rất giỏi trong việc điều khiển người khác. Một người như vậy là người tốt thì không sao, nhưng nếu hắn bị một thế lực khác không tốt ảnh hưởng lên thì rất tai hoạ..."
Trời về chiều, thành phố H lúc này đang có một cuộc kẹt xe hiếm hoi diễn ra, xe của Vương Vũ đi tới đoạn đường đó thì không thể qua được nữa, nhưng đây là con đường duy nhất để đi đến biệt thự của hắn vì thế hắn ngoài chờ cũng chỉ có thể chờ.
Cửa xe mở ra, Đông Kỳ một thân chật vật như vừa chen chúc trong đám đông, cậu thở không ra hơi ngồi vào phía tay lái, tay tháo lỏng cravat.
"Phía trước đang diễn ra chuyện gì?"
Vương Vũ mặt cũng không ngước lên, mắt chăm chú nhìn màn hình laptop, bộ dạng ông chủ bận rộn. Nhưng trên màn hình kia không phải hợp đồng cũng không có báo cáo, chỉ có một thiếu niên đang ngồi trên giường cười khúc khích. Khoé môi Vương Vũ vì thế cũng cong lên, ánh mắt tràn đầy tia sủng nịch.
Đông Kỳ lấy chai nước uống cho nhuận giọng rồi nói: "Phía trước có một thanh niên xếp rất nhiều bông hồng trên đường, mặc phục sức như một con gấu để tỏ tình, đám đông tụ tập rất đông đang ra sức cỗ vũ cô gái kia đồng ý. Cho nên xe không qua được..."
Nghe vậy Vương Vũ liền nhíu mày ngẩng lên, có thể thấy lấp ló đằng trước là một đám đông vây kịt lại hò hét gì đó, hắn đưa mắt nhìn qua bên cạnh rồi nhìn qua cả bên kia. Trên đường phố khắp nơi toát lên một vẻ lãng mạn, các cửa hàng trang trí nhiều hoa và trái tim hơn.
"Chẳng lẽ anh ta thuê cả con đường này hay sao?"
Lần đầu thấy Vương tổng hỏi một cái vấn đề nhỏ nhặt mà ai cũng biết, Đông Kỳ rất lấy làm vênh váo, cười trêu: "Ô hô, Vương tổng, ngài sống ở nước ngoài lâu như vậy nên chắc ngài đã quên một số ngày lễ của Trung Quốc rồi? Không phải anh chàng kia thuê con đường này, mà là sắp tới là ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau a, nó còn là ngày lễ tình nhân của nước ta! Chính vì vậy khắp nơi đang trang trí hoa hồng, trên khắp đường phố cũng có người đứng bán những giỏ hoa...", như nhớ ra điều gì, cậu lại đập hai tay vào nhau: " A! Đúng rồi. Chính là ngày 9/8, ngày đó chúng ta phải ra sân bay. Chậc! Vậy là ngài không thể trải qua ngày lễ lãng mạn rồi, vì khi đó ngài đã lên máy bay qua Mỹ a...", nói rồi còn tỏ vẻ tôi thật lấy làm tiếc cho ngài.
Ngày lễ tình nhân sao?. Vương Vũ không quan tâm đến lời nói của Đông Kỳ, hắn nhăn mi suy nghĩ gì đó rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Đập vào mắt hắn là hoa hồng và gấu bông.
Bầu trời sau một hồi vần vũ, trên mặt đất bắt đầu có mấy chấm li ti, đám đông đằng trước có một chút tản ra dần, có vẻ cô gái thấy mưa tới liền tranh thủ nhận lời để kịp đi trốn, đường bị tắc cũng dần thông.
"Khoan đã!". Đương lúc Đông Kỳ mắt thấy đường lại rộng thênh thang, chuẩn bị đạp chân ga chạy đi thì Vương Vũ ở phía sau hô dừng.
Đông Kỳ quay đầu lại hỏi: "Vương tổng, ngài còn có chuyện gì ở đây sao?"
Vương Vũ không trả lời cậu, hắn nhấn nút hạ cửa xe xuống, hiện ra bên ngoài là một gương mặt non nớt của một bé gái, trên tay cô bé đang cầm một giỏ hoa hồng cùng một vài con gấu bông xinh xinh, trên bụng những con gấu đều chứa thông điệp I Love You được may bởi chỉ đỏ tựa như dây tơ hồng, dòng chữ nổi bật trên bụng trắng của mấy bé gấu.
Vương Vũ đưa tay ngoắc bé gái tới gần: "Cô bé nhỏ, trời sắp mưa to rồi vì sao không nhanh rời đi?"
Bé gái ban đầu có chút sợ người lạ, lại nghe giọng nói ôn nhu liền buông bỏ cảnh giác, theo cái ngoắc tay mà đi tới, ngoan như một con cún con. Cô bé giơ lên giỏ hoa cùng gấu bông, hướng người đàn ông nói giọng có chút mếu máo: "Hôm nay không bán được hoa cùng gấu, không thể về nhà..."
"Vì sao không thể về nhà? Bố mẹ của cô bé đâu?" Vương Vũ nhíu mày nhìn bộ dạng đứa nhỏ đáng lẽ không thích hợp làm những việc như vậy.
Đứa bé gái hút hút cái mũi, mắt hơi đỏ: "Mẹ bệnh nặng, bố kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên con cũng muốn phụ giúp...uu..hức hức...", nói giữa chừng cũng giống như cơn mưa lâm râm kia, trên má từng giọt, từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống.
Vương Vũ lấy trong túi ra một cái thẻ màu vàng cùng danh thiếp rồi nhét vào tay đứa nhỏ: "Chú hiện tại không mang theo nhiều tiền mặt, trong thẻ này của chú vừa đúng có mười ngàn tệ. Chú muốn dùng nó mua lấy toàn bộ số hoa này cùng gấu bông. Cô bé có bán không?"
Mắt bé gái sáng trưng, bắt đầu xoè tay ra muốn đếm đếm: " Ừm ở đây có 20 bông, mỗi bông là 20 tệ, cộng với gấu bông..ừ thì... bao nhiêu nhỉ?", hoảng hốt nói xong lại muốn khóc tiếp. Vị khách này mua nhiều quá, bắt bé tính một lúc nhiều như vậy, bé tính hổng nổi a.
Vương Vũ lắc đầu, ôn nhu nói: "Cô bé không cần tính, tổng cộng là mười ngàn tệ vừa đúng, không cần thối lại. Chú lớn như vậy, nhìn chú có giống người lừa gạt bé sao?"
Đông Kỳ im lặng ngồi ở ghế lái, trong lòng muốn kêu gào. Vương tổng, bộ dạng của ngài thật giống người xấu muốn bắt cóc bé gái!
Bé gái nhìn một hồi, lắc lắc quả đầu buộc hai chùm: "Không giống! Chú là người tốt a"
Câu nói này của cô bé thật khiến cho lòng Vương Vũ một trận vui vẻ. Nhưng trời đang muốn mưa to, vẫn nên giải quyết cho xong đi thôi.
"Thẻ này có thể chữa bệnh cho mẹ bé nữa nha. Ngoan, giữ nó cho chắc rồi nhanh trở về nhà đưa lại cho bố bé, bảo ông ta gọi vào số điện thoại trên danh thiếp này, sẽ có trợ lý đọc mật khẩu cho ông ấy." Vương Vũ bộ mặt ôn nhu như nước, nói nói, hắn cũng không biết cái bé gái này có hiểu hắn nói gì không.
Tựa hồ bé gái cũng thật thông minh, gật đầu cầm chắc thẻ cùng danh thiếp, tiếp đến đưa qua giỏ hoa cùng gấu bông chuyển vào cửa xe cho Vương Vũ đón lấy.
"Ừ, thật ngoan. Nhanh quay trở về đi"
Vương Vũ ngồi trên xe cùng bé gái làm một động tác vẫy tay, bé gái vui vẻ mà chạy đi. Cửa xe một lần nữa lại được đẩy lên, bộ dạng ôn nhu một giây trước tự nhiên biến mất tăm mất tích.
Đông Kỳ chột dạ xua tay: "Kỳ thật nãy giờ cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy", nói xong liền đạp chân ga chạy đi.
Vương Vũ hài lòng nhếch lên môi bạc, mắt lại một lần nữa nhìn màn hình, thiếu niên kia đã ngủ rồi. Bên cạch có thêm giỏ hoa cùng gấu bông nên vị trí ngồi của hắn bị thu hẹp lại, nhưng nghĩ tới người kia sẽ thích nó mà liền thấy vui vẻ.
"Đông Kỳ, cậu nói xem, Châu Châu sẽ thích những thứ này chứ? Liệu em ấy có ném nó xuống đất không? Như vậy thật khiến tôi đau lòng..."
Đông Kỳ đưa mắt nhìn qua gương trông thấy vẻ mặt Vương Vũ bộ dạng uỷ khuất, cậu không biết nói thế nào. Nhỡ cậu nói "Không có đâu" mà vị họ Lâm kia lại ném nó xuống đất thì Vương tổng sẽ nói cậu gạt anh ta. Nhưng nếu nói "Ngài ấy sẽ không thích" thì sẽ làm Vương tổng thương tâm a. Làm sao để vẹn toàn đây? Câu hỏi của Vương tổng thật làm người ta nghẹn chết!
"Vương tổng, ngài từng tặng quà cho Lâm tiên sinh lần nào chưa?". Đông Kỳ e dè hỏi. Cậu phải thăm dò trước, rồi sau đó bỏ một cái đáp án 50/50 là chắc ăn như bắp!
Vương Vũ ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu.
Mặt Đông Kỳ đen thui, mẹ nó anh như vậy mà còn muốn theo đuổi người ta? Cái con người khô khan, khô quắc khô queo này, hèn chi Lâm tiên sinh vừa thấy mặt đã muốn nhổ cho một bãi nước bọt vào mặt.
Những suy nghĩ này có đánh chết Đông Kỳ cũng không dám phun ra, cậu nặn lên một nụ cười, mắt vẫn chăm chú lái xe: "Vương tổng, vậy sẽ có khả năng Lâm tiên sinh sẽ thích a. Ngài có hy vọng 50/50 à nha"
Vương Vũ khẽ gật đầu: "Nga~ thật đáng hy vọng. Nhưng nếu...", nói tới đây thì ngẩng lên nhìn về phía Đông Kỳ, nở một nụ cười vô cùng ác liệt: "Nếu mà em ấy không thích thì tháng này cậu bị trừ lương"
Đông Kỳ nghe xong âm thầm chảy hai giọt nước mắt. Trừ lương cái phắc! Nó có liên quan nhau sao? Mệnh cậu thật khộ. Hức hức hức....
Ở một vị trí khác cách đó không xa, cô gái tay cầm bó hoa hồng nắm tay một con gấu lớn trú dưới một toà nhà gần đó.
Cô gái vén lại mái tóc, hướng con gấu vẻ mặt e dè: "Anh gì ơi, thật ngại quá... Khi nãy ở đó đông người quá, tôi không nỡ từ chối. Kỳ thật tôi không quen biết anh, tôi nhận hoa...ừ chỉ là đối phó đám đông cho anh đỡ ngại thôi. Kỳ thật..thật ra tôi không...", từ chối người khác mà không để người ta tổn thương quả là một việc khó khăn với cô.
Cô đang đi dạo phố mua sắm thì thấy có con gấu đang bày hoa hồng ra đất nên tò mò đến xem thôi, không ngờ vừa đến đột nhiên con gấu hướng cô tỏ tình rình rang như vậy, nhưng cô lại không quen anh ta lại không nỡ đả kích người ta, dù sao thì người ta cũng chuẩn bị đủ thứ vì cô, tốn biết bao tâm huyết như vậy...
Chàng trai gục đầu tháo đầu con gấu ra, đưa tay vuốt lại tóc tai lộn xộn: "Ừ, không sao, tôi hiểu mà", không giống bộ dạng của một người vừa bị từ chối, chàng trai cười rất tươi khoe ra hai cái răng khểnh.
Nụ cười kia khiến hai má cô gái hồng lên, cô không nghĩ bên dưới bộ quần áo con gấu kia lại là một anh chàng đẹp trai tới như vậy. Lời từ chối đến miệng liền bị nghẹn lại trong họng.
"A..tôi..tôi nghĩ là..nếu anh đã có ý đến vậy, thì cũng có thể thử hẹn hò...". Cô gái cúi thấp đầu, bàn tay liên tục chơi đùa các ngón tay ra chiều rất xấu hổ.
Đang lúc cô lúng túng nói chưa xong thì giọng chàng trai ở phía trên khẽ cắt ngang. "Không cần miễn cưỡng."
Cô gái giật mình ngẩng đầu, xua tay: "Tôi không miễn cưỡng, một chút cũng không. Tôi..".
Chàng trai vẻ mặt áy náy, sờ mũi: "Sao cô lại không có lập trường thế chứ? Đúng rồi, cô lúc này lúc khác tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp. Ừ, xem như nãy giờ không có vụ này nhé?", chàng trai đưa tay chỉnh lại tai nghe một bên tai, nghe được gì đó thì nhíu mày, lại hướng cô gái mà vẫy tay: "Tôi bây giờ có việc bận. Chào nhé!"
"A? Anh... anh..". Cô gái không hiểu gì, đưa tay muốn bắt lại nhưng không kịp, chàng trai kia đã hoà vào màn mưa lất phất mà chạy đi. Vì sao người bị từ chối lại là cô? Rõ ràng người ta tỏ tình với cô không phải sao?
Hoàng Cảnh Du chạy lại chiếc xe đậu phía bên kia đường, tháo vội bộ đồ gấu rồi ném ra băng ghế sau. Hắn vừa tính lái đi thì cửa kính xe vang lên tiếng gõ cộp cộp.
Hoàng Cảnh Du hạ cửa xe xuống, một đứa bé gái đang đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên rồi nở nụ cười vui vẻ: "Cô bé? Anh tưởng em đã về rồi?"
Đứa bé gái lắc đầu: "Em ở đây chờ để cám ơn anh, nhờ anh mà em bán được hết rồi.", nói xong lại nghiêng đầu ra chiều suy tư: "Mà sao anh lại biết đứng ở đó sẽ có người mua hết hoa với gấu bông của em nha?"
Hoàng Cảnh Du đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ, lại đưa tay lên môi: "Suỵt! Nói cho em một bí mật em không được kể với người khác nha?"
Hai chữ bí mật lúc nào cũng mang đến một sức hút hưng phấn cho người nghe, đứa bé gái háo hức gật đầu.
Hoàng Cảnh Du lại nhéo nhéo cái má của nó rồi mới thần bí nói: "Thật ra anh là phù thuỷ, có thể biết trước tương lai nè, biết người đàn ông kia sẽ đi ngang qua đây, anh còn có thể khiến cho người đàn ông đó tự động mua toàn bộ hoa cùng gấu bông của bé nha."
Đứa bé gái vỗ tay, ánh mắt tràn đầy hâm mộ: "Oa, thật sao?"
Hoàng Cảnh Du cười gật đầu: "Em không được kể với ai nha, nếu không anh sẽ mất hết phép thuật luôn đó". Nhìn thấy đứa bé gái gật mạnh đầu mấy cái, hắn lại chỉ về phía bầu trời: "Trời mưa lâm râm đứng như vậy không tốt, em mau về nhà đi."
"Dạ! Tạm biệt anh trai nha~". "Ừ, đi cẩn thận đó!"
Hoàng Cảnh Du cười vẫy tay với cô bé, nhìn nó chạy đi khuất mới kéo cửa kính lên lái xe đi. Bên tai nghe có tiếng người nói gì đó, hắn khẽ mím môi. Phù thuỷ sao?.
"Oa! Chú làm sao lại biết con sẽ làm như vậy?". "Suỵt! Chú là phù thuỷ đó..."
"Vậy chú biết trước tương lai sao?"
"Chú có ba vấn đề thế này: Chú biết tương lai, chú đoán được con sẽ làm như vậy hay là chú khiến con làm như vậy. Tiểu Du, con nghĩ là khả năng nào?.". "...."
"Tiểu Du, bây giờ con sẽ không phát hiện ra được. Nhưng thật ra cái gọi là ý chí tự do đều không tồn tại. Mọi hành động của con người phụ thuộc vào gen di truyền và môi trường xung quanh tác động lên não. Suy nghĩ, hy vọng, trí nhớ và ước mơ tất cả mọi thứ đều nằm trong hoạt động của mạng lưới nơ-ron bên trong não bộ, nó sẽ quyết định toàn bộ hành động, hướng đi của họ. Đó là vì sao khi một người bị chấn thương đầu sẽ dẫn đến thay đổi tính cách. Nói một cách dễ hiểu thì giống như nhìn thấy người kia ăn bản thân cũng sẽ thấy đói, nhưng nếu người vừa ăn no thì lại khác. Chỉ cần con nắm rõ được hoàn cảnh lẫn cách đọc vị trong suy nghĩ người khác để trực tiếp tác động, thì có thể làm con người làm ra hành động mà con mong muốn, trong khi bản thân họ vẫn cứ nghĩ là họ đang tự do làm điều họ muốn mà không chịu bất kì sự điều khiển nào. Rất giống phép thuật phải không? Mà chú nói chắc con không hiểu đâu. Ha ha"
"Xì! Sao chú lại biết con không hiểu? Chú thật giống bố, bố cũng hay chỉ nửa vời rồi bảo con không làm được đâu."
"Ô! Thế ra Tiểu Du hiểu chú nói gì sao?". "Một chút! Nhưng chỉ cần chú nói rõ con sẽ hiểu mà. Tiểu Du được cô giáo khen rất thông minh!"
"Hà hà. Nếu con có hứng thú chú sẽ dạy con, Tiểu Du cũng có thể trở thành một phù thuỷ nha..."
"Muốn! Muốn! Bố rất keo kiệt chỉ dạy có mấy cái hà, chú dạy con thêm đi...".
"Được..."
Mưa âm ỉ từ chiều đến tối mịt vẫn không ngưng, giữa không gian u tối, Hứa Nguỵ Châu rung rung mí mắt khẽ tỉnh dậy. Vẻ mặt hiện lên nét thất vọng, hình ảnh đầu tiên cậu thấy vẫn là trần nhà kia. Mỗi lần cậu ngủ trước khi mở mắt đều mong mở mắt ra sẽ thấy trần nhà trắng tinh của bệnh viện, rồi lại thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi bên cạnh cặm cụi gọt táo thấy cậu tỉnh dậy sẽ ngẩng đầu lên mừng rỡ nói: "Nhân Tử, em tỉnh rồi!"
"Nhân Tử, em cuối cùng cũng dậy rồi!"
Ừ, chính là câu nói này...Hả?
Hứa Nguỵ Châu khẽ giật mình, chớp chớp con mắt. Quay đầu nhìn về phía cái ghế bành mà bác sĩ Cao hay ngồi, nơi đó không có ai, có lẽ buổi tối bọn họ thấy cậu ngủ nên rời đi rồi. Vậy sao lại có tiếng nói ở đây? Cậu không có mong quá mà ảo giác thành âm thanh luôn chứ?
Đang lúc Hứa Nguỵ Châu hốt hoảng xoay người muốn ngồi dậy thì giọng nói kia lại vang lên: "Ấy! Em đừng ngồi dậy! Nghiêng mặt qua trái đi, anh ở đây nè"
Hứa Nguỵ Châu đình chỉ hoạt động, theo chỉ dẫn mà khẽ nghiêng đầu sang trái, đập vào mắt là một giỏ hoa hồng cùng mấy con gấu bông đang đặt ở đấy.
Từ khi nào trên giường cậu có thêm mấy thứ này? Không cần ai đến nói, Hứa Nguỵ Châu cũng biết quà này đến từ ai. Vào được phòng này chỉ có ông Cao, y tá với Vương Vũ cùng tên thư ký kia thôi.
Nhìn hoa cùng gấu bông ở trước mặt mà khoé môi co giật, Vương Thần Kinh cư nhiên nghĩ cậu như đám con gái, tặng cậu mấy thứ quỷ này. Cậu thật cảm động muốn hộc ra một búng máu!
Hứa Nguỵ Châu rất muốn hất nó đi, nhưng kế hoạch vẫn còn treo trên đầu, tay vừa tính đưa tới liền dừng lại. Cậu phải làm bộ dạng vui vẻ, phải yêu thích gấu bông cùng hoa hồng này.
"Nhân Tử, cuối cùng anh cũng nhìn được mặt em. Thật nhớ a!"
Tiếng nói đột nhiên phát ra từ con gấu khiến Hứa Nguỵ Châu giật nảy lên, hoảng hốt rụt tay lại. Gấu..gấu bông biết nói?
Như biết Hứa Nguỵ Châu đang nghĩ cái gì, con gấu lại phát ra âm thanh trấn an: "Đừng sợ! Không phải con gấu biết nói đâu. Có thể âm thanh truyền qua có tí khác nhưng anh là Hoàng Cảnh Du đây..", nói giữa chừng con gấu thấy cậu đang đưa tay tới liền cảnh báo: "A! Anh là con gấu màu xanh, bên này, bên này nè...."
Hứa Nguỵ Châu lại hướng tay qua túm lấy con gấu màu xanh tới gần rồi lật qua, lật lại nhìn. Công tắc ở chỗ nào vậy? "Cảnh Du, anh làm sao mà mang được đống này vào đây?"
Con gấu bị cậu lật mà choáng váng la lên: "Nhân Tử em đừng lắc bậy, camera đảo lộn hình ảnh lung tung nhìn có chút nhức đầu a. Em xoay mặt con gấu về phía em ấy, ngay cổ con gấu có cái nơ, hạt trai đen ngay giữa là màn hình camera đó."
Hứa Nguỵ Châu nghe vậy liền lật con gấu xanh đến đối diện với mình, đưa mặt lại gần cái hạt ngọc trai nhìn nhìn.
"Nhân Tử, trong mắt em có ghèn kìa."
"Anh im ngay!". Hứa Nguỵ Châu quát xong lại đưa tay dụi dụi vào trong mắt.
Con gấu bật cười ha ha: "Làm gì có, gạt em thôi. Ha ha...", thấy mặt cậu như mất hứng hắn liền ngưng cười, nghiêm túc trả lời câu hỏi khi nãy: "Năm anh còn công tác ở thành phố Y, từng có một vụ án về một tên cuồng theo dõi biến thái, nhờ phá vụ đó mà anh biết được mấy chỗ bán những thứ như thế này, đồng thời học tập được từ cái tên theo dõi kia một chút nghề. Nhân Tử, hiện tại anh đang ở gần chỗ em, trước khi tới đây anh có ghé qua thành phố Y mua một số thứ để chuẩn bị. Còn lại thì như em thấy đó, chờ cá cắn câu thôi..."
"Anh làm sao?". Đối với câu trả lời này Hứa Nguỵ Châu chưa thoả mãn, cậu có một tính xấu là rất tò mò, cái gì cũng phải hỏi tới nơi tới chốn, không trả lời là cậu không buông.
Hoàng Cảnh Du không muốn để cho Hứa Nguỵ Châu biết cách làm của hắn, sợ sau này cậu sẽ cảnh giác với mình, hắn đành nói dối: "Anh theo dõi tên đó biết được lộ trình hắn đi qua liền đến đó trước mặc đồ con gấu, đi chào bán hoa cùng gấu bông cho ngày lễ tình nhân. Hắn vừa xuất hiện thì nhảy ra chào bán thôi."
Hứa Nguỵ Châu gật đầu, vẻ mặt vô cùng tin tưởng. Từ vụ La Phụng Kỳ kia cậu rất có lòng tin rằng Hoàng Cảnh Du sẽ có cách tìm ra cậu, cậu cũng không biết vì sao lại tin hắn như vậy.
"Nhân Tử, tình trạng sức khoẻ em thế nào?". Hứa Nguỵ Châu gật đầu: "Tốt lắm, lâu lâu đột nhiên hơi đau đầu một chút.".
"Có ăn uống đầy đủ không?". Lại gật đầu "Có!".
"Có nhớ anh không?". Theo quán tính cậu lại gật đầu: "Có...A! Không có!". Hứa Nguỵ Châu lắc đầu, con gấu trên tay cậu liền phát ra một tiếng cười sung sướng.
Phát hiện cậu lại bị Hoàng Cảnh Du cho vào bẫy liền nổi giận mắng: " Đồ cẩu lưu manh!"
"Nga~ Là lưu manh mới muốn ăn em...."
Hứa Nguỵ Châu nghe tới đây, ngay lập tức làm một cái động tác nhấc tay lên cao, chuẩn bị ném con gấu đi.
Con gấu thảng thốt kêu lên: "Châu Châu! Anh sai rồi, em đừng ném!.. Shit! Nói nhầm rồi!"
Động tác Hứa Nguỵ Châu chợt dừng lại, không gian cứ thế mà chìm vào một khoảng im lặng.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa, căn phòng này tương đối kín, cách âm lại khá tốt nên trong này không nghe được bất cứ âm thanh gì ở ngoài kia. Trải qua một hồi thật lâu, vẫn không ai nói thêm một tiếng nào. Cả hai im lặng, cơ hồ còn nghe được tiếng thở nhẹ của đối phương truyền vào tai.
Hứa Nguỵ Châu gán nín cười. Hoàng Cảnh Du bên kia chắc hẳn đang lo tới quắn đít cả lên nhưng phải gồng mà im lặng, cậu nghe rõ mồn một tiếng hắn nuốt khan, cứ chốc chốc lại đánh ực một cái, có vẻ rất khổ sở đi? Việc hắn biết thân phận thật của cậu, cậu đã nhận ra từ trước rồi. Xem như đây là một cái giáo huấn, coi lần sau còn dám chọc vào ông nữa không?
Hoàng Cảnh Du cuối cùng chịu không được im lặng, hắn lắp bắp muốn tìm một lời nguỵ biện: "Cái kia...thật ra...à không phải...chậc...". Khẽ thở dài, Hắn nhất thời không biết nói thế nào về việc này.
Hứa Nguỵ Châu lúc này đang tưởng tượng cái mặt Hoàng Cảnh Du vò đầu bứt tai, ngu thật ngu ở phía bên kia liền chịu hết nổi bật cười thành tiếng. "Phụt! Ha ha ha.."
Hoàng Cảnh Du ở bên kia đột nhiên nghe cậu cừơi mà mặt ngu đần ra: "Nhân Tử? Sao đột nhiên....". "Suỵt!" Hứa Nguỵ Châu ra dấu im lặng, ụp mặt con gấu vào trong lòng ôm cứng ngắc.
Cạch một cái cửa đột nhiên mở ra, Vương Vũ làm việc xong trước khi đi ngủ theo thói quen đi qua phòng Hứa Nguỵ Châu nhìn cậu một lát, hắn một thân mặc áo ngủ từ ngoài đi vào, vừa đi được vài bước liền khựng lại, nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu còn thức mà tay đang ôm con gấu bông màu xanh, trong mắt hắn toát lên một tầng vui sướng: "Châu Châu, em thích nó?"
Hứa Nguỵ Châu nhìn theo ánh mắt của Vương Vũ liền biết nó là ai, cậu nhẹ gật đầu, cố gắng bày ra một vẻ tự nhiên: "Phải, tôi thật thích nó", tay cậu có chút run mà nắm chặt con gấu, cậu sợ Vương Vũ phát hiện vật trong tay cậu có bất thường liền sẽ ném nó đi.
Hành động siết chặt kia rơi vào mắt Vương Vũ càng khiến hắn tin rằng cậu không nói dối hắn. Nhìn ra trong mắt cậu một tia sợ hãi, hắn liền ôn nhu cười đi đến ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ vuốt lên mặt cậu: "Em thích thì tốt rồi. Lần sau tôi lại mua thật nhiều gấu bông cho em."
Thân thể Hứa Nguỵ Châu có chút cứng đờ, cậu không tránh né như mọi khi, chỉ hơi gật nhẹ. Cậu giờ phút này sợ làm ra cái gì không đúng chọc giận Vương Vũ khiến hắn sinh khí mà ném gấu bông của cậu đi. Bộ dáng của cậu bây giờ giống như một con mèo bị thu lại móng vuốt, điều này càng khiến Vương Vũ thật cao hứng, hoá ra Đông Kỳ không gạt hắn.
Hứa Nguỵ Châu bị vuốt tới trận trận căng thẳng muốn nổ cả da đầu, cậu hồi hộp mà thở nhanh, cổ họng cảm thấy có chút khát liền le cái lưỡi ra liếm liếm môi. Bất quá từng hành động cử chỉ của cậu đều thu vào tầm mắt của Vương Vũ, hắn tự bổ não rằng cậu vì được tặng gấu bông mà vui vẻ, cậu hiện tại đang muốn câu dẫn hắn.
Ánh mắt Vương Vũ nóng bỏng nhìn chằm chằm đôi môi mà Hứa Nguỵ Châu vừa liếm qua có nước mà khẽ bóng lên, ngực cậu do thở nhanh mà phập phồng lên xuống, cổ áo xốc xếch hở ra xương quai xanh mê người. Thứ nào cũng vô cùng có lực sát thương đối với hắn.
"Châu Châu...". Giọng Vương Vũ bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, hắn gọi tên cậu với một chất giọng vô cùng quyến rũ khiến cho toàn thân Hứa Nguỵ Châu lông tơ dựng dựng cả lên.
"S..sao..?". Hứa Nguỵ Châu lại liếm liếm môi, ánh mắt rụt rè nhìn Vương Vũ, giọng không kiềm được có chút run rẩy. Cậu run là do nổi da gà a.
Bộ dạng Hứa Nguỵ Châu bây giờ chả khác gì một cái tiểu M run rẩy a run rẩy, trong khi Vương Vũ lại là một cái đại S, hành động của cậu bây giờ chính là mở chuồng cho thú tính của Vương Vũ mãnh liệt xông thẳng lên não, đánh chiếm toàn bộ lý trí. Lời nói của Cao Lỗ trước đó từng dặn không được làm kích thích bệnh nhân đều ném qua sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn cậu, dùng sức mà xé toạc quần áo trên cơ thể cậu xuống. Sau đó từng ngụm mà cắn lên mỗi tấc da thịt trắng nõn kia, lưu lại dấu ấn của hắn trên người cậu. Từ trên cho xuống dưới, mỗi nơi mỗi chỗ đều muốn liếm lộng qua biến cậu trở thành vật sở hữu của duy nhất một mình hắn. Hắn thật muốn một phát dùng sức xỏ xuyên vào trong cậu, bức cậu phát ra tiếng kêu dâm mỹ bên dưới cơ thể hắn, nức nở gọi tên hắn mỗi khi hắn dùng sức mà đâm vào. Muốn cậu nói yêu hắn, hắn muốn, hắn muốn, giờ phút này hắn vô cùng muốn cậu...
Hứa Nguỵ Châu cảm thấy hơi thở nóng hổi, gấp rút của Vương Vũ phả lên mặt, cách cậu ngày càng gần. Trong lòng liền phát một báo động nguy hiểm, như con thú luôn có trực giác trước nguy hiểm đang gần kề.
Hứa Nguỵ Châu hơi nhích người muốn né tránh, hành động này không khác gì con nai nhỏ thấy nguy mà bỏ chạy chọc cho sư tử bổ nhào tới. Hai vai cậu bị Vương Vũ chụp lấy, hắn trấn cậu nằm im trên giường, mặt hắn càng lúc càng hạ xuống.
"Châu Châu...Châu Châu...Châu Châu...Châu Châu....". Vương Vũ như phát điên, thở gấp liên tục gọi tên. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có cậu.
Hứa Nguỵ Châu hốt hoảng buông ra con gấu, đưa tay đẩy ngực người đang muốn dính hết cả vào người cậu: "Anh..anh buông..Vũ bỏ..ưm...ngô..a..". Môi cậu bị hắn thô bạo chiếm lấy, cậu muốn ngậm chặt miệng nhưng lại bị hắn cắn mạnh đến bật cả máu mà kêu lên.
Vị mặn, sắc, đặc trưng của máu chạm tới đầu lưỡi kích thích toàn bộ nơ-ron trong não khiến cho mỗi một động tác của Vương Vũ đang có xu hướng bạo lực tăng lên.
Vương Vũ áp cả người lên cơ thể Hứa Nguỵ Châu, mặc cho cậu đạp đá vẫn ghìm chặt tay cậu xuống giường , hưng phấn mà cắn nhây môi dưới của cậu, tham lam hút ra dòng nước màu đỏ kia. Không đủ, như vậy vẫn chưa đủ với hắn.
"Ô..a..".
Hứa Nguỵ Châu bị cắn đau đến mức muốn khóc nhưng kiên trì không mở miệng, lồng ngực cậu căng tức mà thở hỗn hễn, cậu tức giận, cậu tủi nhục, cậu thời điểm này không đủ sức đẩy được hắn ra khỏi người mình. Chỉ có thể mở to mắt mà nghiến chặt hàm răng, cơ hồ nghe tiếng kèn kẹt, cảm giác như răng cũng muốn nứt cả ra.
"Châu Châu...Châu Châu...bảo bối...Châu Châu của anh...".
Vương Vũ nỉ non gọi tên, hắn cắn mãi vẫn không bức được cậu mở miệng, miệng hắn vẫn kiên trì hôn liếm tay lại nôn nóng kéo hai tay cậu lên quá đầu dùng một tay ghìm chặt lại, tay còn lại thuần thục tháo ra dây áo ngủ nhanh nhẹn cột chặt hai tay cậu vào thành giường.
Phụt!
Lúc Vương Vũ rãnh hai tay lại áp thân người xuống, Hứa Nguỵ Châu được thả ra đôi môi liền phun một bãi nước miếng cùng máu lên mặt hắn.
"Đồ chó động dục nhà anh. Tôi giết anh!". Cậu hỗn hễn gào to.
Vương Vũ bình tĩnh đưa tay quẹt đi nước bọt cùng máu trên mặt, môi hắn nở một nụ cười tựa như ác quỷ, chầm chậm vươn lưỡi ra liếm nước bọt trên từng ngón tay.
"Châu Châu..em thật ngọt..mọi thứ đều ngọt ngào..đến... lại phun thêm một lần nữa.."
Hứa Nguỵ Châu không nghĩ Vương Vũ sẽ nói những lời kinh thế hãi tục đến như vậy, mở miệng mắng to một tràng: "Đồ thần kinh, có bệnh thì uống thuốc đi...A!", hông cậu bị người nhéo nghiến một cái thật mạnh khiến cậu đau tới thét lên.
Vương Vũ vui sướng nói: "Bảo bối em đừng dừng lại, tiếp tục chửi mắng cho anh nghe...đừng quên gọi cả tên anh. Như vậy mới kích thích...", tay hắn cũng không ngừng lại mà nhéo nghiến đủ chỗ, bấu cả móng tay vào da thịt non mềm của cậu.
"Ô..uuu...".
Hứa Nguỵ Châu oằn mình tránh né, đau tới chảy nước mắt, dù cậu có cố kìm nén mà bậm môi lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, không phải do cậu thấy đau, mà do cậu cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhỏ bé, tuỳ người chà đạp.
Mà bên một góc giường do sự vùng vẫy của Hứa Nguỵ Châu mà con gấu màu xanh bị văng qua kia rồi im lìm nằm up mặt ở đó, nhìn qua trông nó có vẻ rất đau khổ. Màn hình camera tối thui, bên tai nghe từng tiếng động rên rỉ đều lọt vào tai Hoàng Cảnh Du không sót một tiếng nào, tay hắn khẽ nắm chặt thành quyền vang lên mấy tiếng răng rắc, hắn kiên trì không lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại im lặng đi ra ngoài, chờ một lúc liền có người lên tiếng, hắn nôn nóng mà ra lệnh: Ất! Anh dùng điện thoại của Đông Kỳ gọi qua cho Vương Vũ nhanh lên!"
Ất nghe ra giọng Hoàng Cảnh Du có chút mất bình tĩnh, hắn liền biết bên kia có chuyện, trực tiếp không hỏi gì liền cúp máy làm theo.
Lúc này ở bên phòng khác Đông Kỳ đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại chợt sáng lên, người mà đêm hôm bất chấp gọi cho cậu thì chỉ có một người thôi, đại S Vương tổng a!
Đông Kỳ gấp rút cầm điện thoại, nhìn qua đúng là Vương tổng gọi, có điều cậu chưa có bấm nhận nghe mà? Sao chỉ có nút màu đỏ thôi vậy?
Thực ra điện thoại Đông Kỳ đang tự gọi qua số của Vương Vũ, hắn lại thấy tên giám đốc hiện lên đã hồn vía lên mây nào có biết gì nữa mà nghi với chả ngờ, lật đật áp tai lên nghe.
"A lô! Vương tổng ngài gọi tôi có việc gì?....A lô?".
Chỉ nghe bên kia một mảng im lặng. Đông Kỳ kéo điện thoại xuống nhìn thì thấy đã văng ra ngoài màn hình chờ. Ách! Cậu chẳng lẽ bấm trúng ngắt cuộc gọi? Dám ngắt điện thoại của Vương tổng không chừng tiếp theo sẽ là.. " Đông Kỳ, tháng này cậu bị trừ lương!". A! Không nên! Không nên a!.
Đông Kỳ hoảng hốt bấm gọi lại cho Vương tổng, chờ rồi chờ cho tới khi tiếng tổng đài vang lên.
"Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp!"
Hu hu không phải chứ? Nhanh như vậy đã giận không thèm nghe máy nữa? Sao trên đời lại sinh ra một tên keo kiệt dễ nổi giận như vậy chứ?
Vì tiền lương cuối tháng, vì mồ hôi nước mắt. Đông Kỳ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhào ra khỏi phòng, tức tốc phi thẳng tới phòng của Vương Vũ mà gõ cửa.
"Vương tổng, tôi Đông Kỳ đây, tôi không cố ý ngắt đâu, tôi vừa tắm ra, tôi cái gì cũng không biết....A!". Toàn thân Đông Kỳ như muốn dán lên cánh cửa, không ngờ cửa kia cư nhiên không khoá, cậu cứ thế nhào cả vào trong phòng, té một cái oạch như cây cau đổ.
"Ui da..." Đông Kỳ xoa xoa thân người ê ẩm, may trong phòng Vương tổng sàn có lót thảm rất êm không thì xương cậu có bao nhiêu đau đớn a. Phòng Vương tổng?. Đưa mắt nhìn ra cánh cửa thấy nó mở toang ra, mà cậu lại lọt được vào trong này...Uy! Cửa sao lại không khoá?.
Nhận ra điểm kỳ quái, Đông Kỳ lật đật ngồi dậy nhìn quanh trong phòng, hô lên khe khẽ: "Vương tổng ơi!....". Ngài đi đái đêm rồi sao?
Đông Kỳ vừa gọi vừa rón rén đi lanh quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Vũ đâu, lúc đi ngang qua bàn làm việc thì laptop của hắn đang mở, cậu không cẩn thận đặt tay lên bàn đụng phải con chuột khiến màn hình sáng lên. Đông Kỳ giật mình hoảng hốt một chút nhưng sau đó mắt cậu mở to trừng trừng.
Màn hình máy tính cư nhiên hiện lên cảnh trong phòng của Lâm tiên sinh! Mà..mà...kia..người đang đè lên ngài ấy sao nhìn giống Vương tổng? Cái bộ đồ ngủ quen mắt này, cái dáng lưng mà cậu hay đi theo sau mấy năm qua...Thôi đúng là Vương tổng cmnr!
Đông Kỳ biến sắc chạy lẹ ra khỏi phòng, rất nhanh đã tới được phòng của Hứa Nguỵ Châu để đập cửa, bởi kế bên phòng Vương Vũ là phòng của cậu.
Rầm! Rầm! Rầm!
"Vương tổng! Ngài có trong đó không? Vương tổng! Vương tổng!" Đông Kỳ ra sức hô, tay đập mạnh lên cửa. Cửa chất liệu tốt quá, đập thật đau tay a!
Bên trong cánh cửa đang diễn ra một màn xuân sắc, Hứa Nguỵ Châu gương mặt giàn giụa nước mắt, mắt không nhìn thấy tiêu cự, môi bị cậu cắn nát đến huyết nhục mơ hồ. Áo ngủ trên ngừơi bị nắm đứt bung một hàng nút, lộ ra bờ ngực trắng trẻo nhìn thật đã ghiền, do có vận động mà da thịt cũng săn chắc, chạm lên chắc chắn sướng tay không dứt ra được. Nhưng đáng sợ là trên bờ ngực ấy nổi lên đôm đốm những mảnh xanh tím, có chỗ như bị bầm tụ máu mà đỏ lên. Vương Vũ như kẻ điên, tay hắn đặt trên eo nắm lấy quần cậu muốn kéo nhưng do tiếng ồn từ ngoài cửa mà khiến động tác của hắn chợt khựng lại. Cảm giác của hắn lúc này giống như bị người ta tạt vào mặt một thau nước lạnh, bạo lực gì đó đều mất hết, lý trí một lần nữa trở về.
Vương Vũ như vừa tỉnh khỏi mộng, hắn nhìn xuống tay mình đang để trên eo nhỏ của Hứa Nguỵ Châu rồi chầm chậm nhìn dần lên, đồng tử từng trận co rút lại. Hắn...hắn đã làm cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com