Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71(3)

71(3).

Chuyện đã lâu đột nhiên nhớ lại, cảm giác khủng hoảng khi ấy cứ ào ạt tràn về trong tâm trí của Hứa Nguỵ Châu, nó khiến cậu tự nhiên không dám ở một mình trong phòng. Căn phòng này khi khổng khi không cửa lại phát ra tiếng gõ, thật muốn lấy mạng mấy người yếu bóng vía. Nếu là cậu lúc 10 tuổi chắc chắn sẽ khóc la một trận rồi lăn đùng ra ngất xỉu, nhưng bây giờ cậu đã lên level rồi nên chỉ run sợ tí xíu thôi.

Hứa Nguỵ Châu phóng lên giường rồi quấn chặt chăn quanh mình, không gian yên tĩnh khiến cậu có chút chột dạ liền mò remote mở tivi, còn cố ý mở volume lớn một chút, nhưng lại cảm thấy nếu mở lớn quá nhỡ có la lên sẽ không ai nghe thấy giống như lúc nhỏ cậu la muốn bể cổ họng cũng không ai nghe. Thế là Hứa Nguỵ Châu lại lật đật vặn nhỏ tiếng xuống, đột nhiên cửa chính vang lên tiếng gõ cốc cốc làm cậu giật bắn cả người. Cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa im lìm, chần chừ một hồi thì tiếng gõ cửa cốc cốc lại vang lên.

Hứa Nguỵ Châu chầm chậm leo xuống giường đứng trước cửa tần ngần một hồi mới đưa tay lên tay vặn cửa, hô lớn: "Ai...ai vậy?"

"Phục vụ phòng ạ!". Giọng nam nhân ồm ồm vang lên sau cánh cửa.

Hứa Nguỵ Châu đưa mắt nhìn về đồng hồ điện tử ở trên đầu giường, hiện tại đã hơn 10 giờ rồi, phục vụ phòng tới đây làm cái gì? Tuy trong lòng có chút kiêng dè nhưng chung quy vẫn có tiếng người lên tiếng vẫn an tâm hơn là im lặng gõ như khi nãy, nghĩ vậy liền mở cửa ra.

Bên ngoài là một thanh niên trẻ mặc đồng phục khách sạn, hắn nở nụ cười nhẹ rồi đẩy xe thức ăn vào trong phòng, tiếng bánh xe kin kít kin kít vang lên trong đêm nghe thật quỷ dị.

Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy phục vụ đẩy toa xe vào liền nói: "Chúng tôi đâu có gọi thức ăn?"

Nam phục vụ nghe vậy thì dừng lại ngạc nhiên: "A? Nhưng Hoàng tiên sinh trước khi lên phòng có nói với tiếp tân sau 10 giờ mang thức ăn khuya và rượu vang lên đây mà?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn về phía cửa nhà tắm sau đó không nói thêm gì nữa, nam phục vụ để lại toa xe rồi cũng im lặng đi ra, trước khi cửa phòng đóng lại còn đứng ngay ngắn trước cửa mỉm cười nói: "Lễ tình nhân vui vẻ!", đáp lại lời chúc thịnh tình là một cú sập cửa thật mạnh khiến hắn không hiểu đã nói cái gì sai trái?

Hứa Ngụy Châu tò mò đi tới toa xe mở mấy cái nắp đậy thức ăn ra xem một chút rồi đậy lại, cậu nghĩ trong đó là món cá lại nhìn thấy là món bít tết nên trong lòng thầm sứơng rơn, hai mắt lóa sáng. Đang muốn cầm chai rựơu lên thì tivi đột nhiên vang lên tiếng hét khiến cậu giật mình, nhìn lại mới thấy nó đang chiếu một bộ phim kinh dị. Vì sao lễ tình nhân mà tivi lại chiếu phim kinh dị thay vì phim tình cảm kia chứ? Hứa Ngụy Châu vào bình thừơng sẽ không sợ mấy cái phim gớm ói này nhưng hiện tại cậu không muốn bị giật mình thêm nữa nên tắt luôn tivi cũng không dám ngồi ở trên giường mà lui cui phía trước cửa nhà tắm, cảm giác nếu đứng ở đây sẽ gần với Hoàng Cảnh Du hơn, cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Chờ một hồi cũng lâu, lúc Hoàng Cảnh Du tắm xong thân mặc áo choàng mở cửa bước ra thì đã thấy Hứa Nguỵ Châu đứng bên ngoài chờ sẵn, hắn còn có chút ngạc nhiên hỏi cậu: "Sao khi không lại đứng đây? Trời lạnh đó, em mau lên giường ngồi đi"

"Không có gì". Hứa Ngụy Châu lắc đầu, cậu không thể nói là do cậu sợ nên mới đứng ở đây chờ hắn ra, nói như vậy thì không phải đàn ông nữa rồi, bất quá lại kiếm cớ đánh trống lãng, nói: "Sao anh tắm lâu quá vậy?", cậu nói xong liền phát hiện không đúng, chỉ muốn cắn luôn cái lưỡi cho xong.

Hoàng Cảnh Du nhướng mày, cười tới hớn hở: "Chẳng lẽ... em đang chờ anh sao?"

"Thần kinh!". Bị nói trúng tim đen nên Hứa Nguỵ Châu nạt vào mặt người kia xong đi tới xe thức ăn chỉ chỉ: "Lúc anh tắm thì phục vụ mang lên, anh gọi từ khi nào?"

Hoàng Cảnh Du liền đi tới cầm chai rượu lên: "Lúc mang hành lý lên thì gọi luôn. Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân mà, sao có thể trải qua bình thừơng đựơc? Buổi trưa không kịp đặt đựơc nhà hàng thì đành như vậy thôi, có còn hơn không", nói xong thì nháy mắt một cái: "Châu Châu em có biết uống rượu không?", lại nhớ tới cái người còn chưa đủ tuổi bị tống ra khỏi khách sạn liền tặc lưỡi: "Nhìn mặt là biết không biết uống rồi..."

Hứa Nguỵ Châu biết Hoàng Cảnh Du là đang muốn nói vụ chưa đủ tuổi liền bực mình, cậu đúng là chưa có uống rượu qua nhưng mà không thể để hắn khinh thường cậu được. Đột nhiên nhắc tuổi tác thì nhớ tới khi nãy cậu có lén nhìn chứng minh thư của hắn liền cừơi cừơi, nói: "Chú ơi!"

Hoàng Cảnh Du nghe gọi thì nhíu mày hỏi lại: "Hả? Em kêu ai?"

Hứa Nguỵ Châu ngồi lên giường bắt chéo chân, cười nói: "Chú Cảnh Du ơi!"

Ai đời muốn nghe người yêu gọi mình chú này chú nọ, Hoàng Cảnh Du đột nhiên bị gọi thế thì nhảy dựng lên: "Gì mà chú hả? Châu Châu, anh hơn em có 9 tuổi chứ mấy? Anh mới có 26 tuổi thôi, không già như vậy đâu a!"

Hứa Nguỵ Châu khiêu mi cứ hô chú ơi, chú à, chọc cho Hoàng Cảnh Du tức giận không thôi, hắn không nói không rằng mà phóng tới bên giường đẩy ngã cậu ra rồi dùng cái thân hình mình đồng da sắt mà cố trụ trên ngừơi cậu, tay không ngừng cù lét: "Này thì chú này! Chú này! Để chú coi cháu chịu đựng được bao lâu! Coi còn dám kêu nữa không!".

Hứa Nguỵ Châu kỳ thực có một điểm yếu. Đó là cậu có máu buồn, không chịu được người ta cù, bất quá cũng chưa có ai dám làm như vậy trừ cái tên ác ôn Hoàng Cảnh Du đang ngự trên người cậu đây. Hồi cậu bị La Phụng Kỳ đánh rồi nhập viện thì Hoàng Cảnh Du từng một lần giở trò này với cậu trong phòng bệnh, sau đó liền biết cậu không kháng cự đựơc khi bị chọt lét.

Hứa Nguỵ Châu bị cù tới chảy cả nước mắt, mặt cậu hồng cả lên, đông né tây tránh nhưng không thoát ra được chỉ có thế nức nở, giãy giụa hô: "Mẹ nó, ha ha...chú, Cảnh Du..a không...má, ha ha, bỏ ra!..ư..đừng mà, ha ha..."

Hoàng Cảnh Du cũng không vì người dưới thân van xin mà dừng tay: "Còn dám kêu nữa không?"

Hứa Nguỵ Châu vừa cười vừa khóc, áo choàng cũng bị hắn kéo bung cả ra nhưng cậu không cách nào che chắn đựơc, cậu thở không ra hơi mà đập đập tay lên người hắn: " Không, không, ha ha, không dám nữa...đừng cù.."

Hoàng Cảnh Du thấy tình trạng áo choàng Hứa Nguỵ Châu bung ra lộ một khoảng ngực trắng, dưới thân còn hay bị cậu vùng vẫy mà cọ trúng thì hơi có phản ứng, tay vẫn cù lét nhưng giọng đã hơi khàn, nói: "Sau này gọi là gì?"

Hứa Nguỵ Châu mệt tới cười không nổi vẫn phải cười, khoé mắt cậu ướt át, cả người vì cười mà da cũng hồng hào cả lên, môi cậu hơi phật ý mà bỉu ra khinh thường nhưng lại phải phục tùng yếu ớt nói: "Anh, ư, anh Cảnh Du, ha ha, anh Cảnh Du..a dừng đi mà..ha ha, em mệt...đau..."

Nghe con mèo la đau thì Hoàng Cảnh Du mới biết hắn giỡn hơi quá, quên mất đầu cậu còn có vết thương chưa lành liền dừng tay: "Đụng trúng rồi?", nói xong còn đưa tay nghiêng mặt cậu qua, tính sờ sau đầu kiểm tra một chút

Hứa Nguỵ Châu cuối cùng cũng có thể ngưng cười, cậu thở hổn hển hất tay hắn ra rồi nghiêng ngừơi lại nằm im thin thít. Cậu vậy mà bị hắn khi dễ, giờ còn mệt tới không chửi nổi nữa.

Hoàng Cảnh Du hối lỗi ngồi quỳ ở trên giường đưa tay chọt chọt cái lưng con mèo: "Cưng đau lắm hả?"

"Không!"

Hoàng Cảnh Du nhìn toa xe thức ăn sau đó gãi đầu, định dùng thức ăn mua chuộc cậu: "Vậy..."

"Không!"

"Châu Châu, em còn chưa nghe anh nói gì mà! Cái kia..."

"Không ăn!"

Mọi khi nhắc đồ ăn là cậu sẽ quên đi hết mọi thứ vậy mà giờ cũng không thèm. Hoàng Cảnh Du biết kỳ này Hứa Nguỵ Châu giận thật rồi, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà hết đêm được, nói chuyện với lưng thì thật khó nói nên liền bất chấp mà đưa tay xoay người cậu lại. Đập vào mắt hắn là gương mặt toàn là nước mắt.

Hoàng Cảnh Du giật mình nói: "Châu Châu, em...khóc thiệt hả?"

Hứa Nguỵ Châu nghỉ ngơi đủ liền nhào lên đập vào mặt Hoàng Cảnh Du thiệt mạnh khiến hắn bật ngữa ra sau, cậu liền leo lên người hắn rồi nắm tóc giật mạnh: "Mẹ nó, tôi đã kêu dừng rồi, anh còn cù cái con mẹ gì! Tôi đã không thích rồi, còn ép buộc tôi. Mẹ kiếp anh, đồ mặt cứt, đồ chó, ai cho anh khi dễ tôi. Hở một chút là bắt nạt tôi. Phắc! ông hôm nay chịu quá đủ rồi. Anh tưởng anh là cái gì, tưởng là hôn phu của tôi thì ngon lắm hả, tửơng tôi thích anh rồi muốn leo lên đầu ông hả?! Mẹ kiếp! Hoàng Cảnh Du anh mau chết đi!"

Hoàng Cảnh Du bị bứt tóc móc mắt một trận trầy da tróc vảy nhưng vẫn không dám kháng cự, ai biểu hắn cả gan dám chọc con mèo tức phát khóc rồi, vốn muốn để cậu cứ tẫn hắn một trận cho thoả nhưng nghe tới câu kia liền chụp hai tay Hứa Ngụy Châu lại rồi xoay ngừơi, áp người cậu xuống giường, vẻ mặt không tin mà hỏi lại: "Châu Châu, em mới nói gì đó?"

Hứa Nguỵ Châu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu cũng chả biết khi nãy lỡ mồm phun ra cái gì nữa. Cậu chỉ tức giận khi bị người khác đặt dưới thân rồi đùa giỡn không xem cậu ra ký lô gì, đã vậy còn không thể kháng cự được, nó làm cậu nhớ lại cái đêm Vương Vũ cũng áp bức cậu như vậy, bắt cậu phải nghe lời hắn, cậu ấm ức rồi nước mắt cứ thế mà chảy ra chứ cậu không phải thích khóc đâu.

Hoàng Cảnh Du không nghe được câu trả lời, hắn im lặng nhìn cậu một hồi thì buông tay ra rồi kéo cậu ngồi dậy, sửa lại áo choàng xốc xếch của cậu cho ngay ngắn, sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ liền ôn nhu nói: "Cũng khuya rồi. Châu Châu, nếu em không muốn ăn thì đi ngủ thôi, còn nữa, khi nãy anh không phải, sau này sẽ không...ép bức em nữa...".

Lúc Hứa Nguỵ Châu còn đang ngơ ngác thì Hoàng Cảnh Du đã đứng dậy đi vào nhà tắm. Rõ ràng là cậu đang tức muốn chết còn nghĩ nếu Hoàng Cảnh Du tiếp tục truy hỏi, bức cung thì cậu sẽ quyết sống mái chối tới cùng. Cậu tựa như dây cung kéo căng, lắp tên đầy đủ chỉ chờ phát lệnh là phựt! Vậy mà hắn một câu cũng không nói thêm lại kêu cậu đi ngủ? Mẹ nó! Mới giận có tí xíu mà hắn liền trở mặt muốn bỏ đói cậu rồi. Con người này quả thật quá ghê gớm, giờ hắn bỏ đi rồi cậu liền ăn hết hai phần bít tết. Để coi đứa nào bỏ đói đứa nào!

Nghĩ là làm, Hứa Nguỵ Châu xông lên đưa vuốt tấn công miếng thịt trên dĩa, còn như sợ bị Hoàng Cảnh Du quay trở ra sớm mà bỏ họng quyên một miếng to, sau đó thì mắc nghẹn. Trên xe không có nứơc, tủ lạnh thì quá xa nên cậu gấp chụp chai rượu mở nắp rồi tu lấy tu để.

Khi Hoàng Cảnh Du cầm khăn mặt đi ra thì đã thấy trên xe đồ ăn bị quét sạch, Hứa Nguỵ Châu mặt đỏ bừng tay ôm chai rượu ngơ ngác nhìn hư không, hắn giật mình đi tới chụp lại chai rượu đã bị uống tới quá nửa để qua một bên rồi lo lắng sờ mặt cậu, nghiêm giọng nói: "Châu Châu, sao em lại uống nó? Ai cho em uống hả?!"

Hứa Nguỵ Châu nhíu mày nhìn tay trống rỗng lại nhìn Hoàng Cảnh Du sờ loạn trên mặt thì không vui, hất tay hắn ra: "Không được sờ!"

Nhìn cái thái độ kia hẳn là say mất rồi. Uống thì cũng đã uống rồi, chả nhẽ còn móc họng cho cậu ói ra sao? Hoàng Cảnh Du tặc lưỡi rồi cầm khăn lau mặt cho con mèo hư. Hắn chỉ định vào nhà tắm xả khăn vào nước ấm để mang ra lau cái mặt khóc tới lem nhem của cậu, chỉ rời đi có tí xíu mà cậu lại gây chuyện rồi. Tối nay sợ sẽ ngủ không yên với tên bợm rượu này mất.

Hứa Nguỵ Châu định né nhưng khăn ấm áp lên mặt có chút thoải mái nên ngồi yên cho Hoàng Cảnh Du lau tiếp, tay bốc thức ăn bị dơ cũng được lau sạch sẽ.

Hoàng Cảnh Du đứng dậy, định đi xả khăn rồi ra lau thêm một lần, ngừơi vừa định xoay đi thì dây áo đã bị người kia nắm kéo lại, cứ thế mà tụt mẹ nó ra luôn, hắn giật mình thấy hàng sắp bị lộ thì chụp tay cậu lại: "Châu Châu em buông, anh chỉ đi xả khăn thôi".

"Thích..."

Hoàng Cảnh Du đang nói thì nghe cậu lèm bèm gì đó nghe không rõ, liền hỏi lại: "Hử?"

Hứa Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào người trước mặt đang khoe hàng, mỉm cười nói: "Thích, thích anh, thích Cảnh Du..."

Sau đó cả người Hứa Nguỵ Châu như bị cơn bão cấp 13 quét tới vật ngã ra giường, Hoàng Cảnh Du chống tay hai bên nhìn cậu rồi hỏi lại: "Cưng thích anh thật hả?"

Hứa Nguỵ Châu đưa hai tay lên ôm cổ Hoàng Cảnh Du ghì xuống rồi gật nhẹ: "Thích..."

Rõ ràng biết những lời này là con ma rượu đang nói nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không kiềm được mà vui sướng, hoá ra cảm giác khi Đường Tăng đi thỉnh kinh tới được cực lạc là hạnh phúc đến thế này đây. Con mẹ nó phật tổ cút sang một bên luôn. Hắn cuối cùng cũng thỉnh được trái tim của con mèo hoang này rồi!

Đưa tay vuốt mặt Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du cười như đứa trẻ được quà, hắn hiện tại có thể chết được rồi, hơi cúi người xuống đến khi môi hắn gần chạm vào môi cậu thì dừng lại, suy nghĩ nên dùng từ nào rồi nói: "Thích, anh cũng thích em, luôn luôn thích em, bảo bảo của anh", nói xong liền áp lên môi cậu mà hôn lấy.

Đối với Hứa Ngụy Châu mà nói yêu thì không tồn tại, cao nhất chính là thích. Đợi Hoàng Cảnh Du cứ từ từ mà viết vào từ điển của cậu một tiếng yêu. Sẽ có một ngày lúc cậu tỉnh táo nhất mà hướng hắn nói cậu yêu hắn nhiều như thế nào, hắn mới có thể nói hắn cũng yêu cậu nhiều hơn như thế. Hiện tại người cậu thích ngoài Hoàng Cảnh Du thì cũng chỉ có Hoàng Cảnh Du. Hắn trừ bỏ một bảo bảo thì cũng chỉ có một Châu Châu.

Hứa Nguỵ Châu thành thật mà ôm lấy Hoàng Cảnh Du hướng hắn muốn hôn nhiều hơn nữa, môi cậu tham lam xem hắn như cái gì ăn ngon mà vui thích hôn liếm, nhiệt tình như lửa chiếm lấy rồi cắn nuốt. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hai cơ thể cọ sát, âm thanh mút mát chậc chậc dâm mỹ cứ thế mà vang lên dày đặc trong phòng.

Hoành Cảnh Du bị Hứa Ngụy Châu cắn tới phát đau, cậu là không phải hôn mà là sực hắn mới đúng, đứa nhỏ này vẫn chưa biết cách hôn chỉ biết cắn mỏ hắn thôi, đợi tới khi đau chịu không đựơc nữa liền tách môi cậu ra rồi hôn lên khắp mặt cậu.

Hứa Ngụy Châu thấy mặt cứ bị mổ lên, nhồn nhột nên cừơi khúc khích, cậu hơi nghiêng mặt qua nên cái hôn của Hoàng Cảnh Du rơi vào bên tai cậu, hắn đưa lữơi khẽ liếm lộng vành tai đã hồng lên vì rựơu rồi liếm dần xuống cái cổ thanh mảnh, cậu vì nhột mà hơi run rẩy muốn đưa tay đẩy người đang liếm mình ra, hắn liền ghì vai cậu xuống giường không cho chạy.

Hứa Nguỵ Châu bỉu môi lắc đầu phản kháng: "Nhột, a, đừng liếm mà..."

Hoàng Cảnh Du ở bên cổ cậu nỉ non dụ dỗ: "Không nhột, một lát liếm xuống dứơi em sẽ rất sướng nha", hắn nói xong thì hơi nhổm ngừơi dậy kéo bung dây áo choàng của cậu ra, bất quá lại không nghĩ tới cậu vậy mà không mặc quần lót, toàn bộ cứ thế phơi ra hết, do có rượu vào nên cơ thể hơi ửng lên nhìn mê người biết bao. Hắn cũng lật đật thoát sạch sành sanh rồi đưa tay tách hai chân cậu ra len vào chính giữa, cứ thế mà áp cơ thể trần chuồng lên trên người cậu

Hứa Nguỵ Châu co chân lên kẹp quanh eo Hoàng Cảnh Du, tham lam mà dán chặt lấy cơ thể của hắn, cậu chỉ biết áo trên người tự nhiên biến đi đâu hết, cậu lạnh còn hắn thì ấm áp lắm. Cậu lại ôm cổ hắn muốn hôn hôn, còn hắn thì sợ rồi nên chỉ hôn phớt mấy cái rồi tháo vòng tay của cậu ra, hôn liếm dần xuống dưới. Lưỡi hắn cứ thế mà chu du trên khắp cơ thể cậu, mỗi nơi mỗi chỗ đều mút cắn đánh dấu lãnh thổ, thê thảm nhất là hai hạt đậu trước ngực bị hung hăng chà đạp, hắn hết liếm rồi nhây cắn khiến cậu khó chịu đến nức nở hô lên: "A không, không cắn, a, Cảnh Du chỗ đó không ăn được"

Hoàng Cảnh Du bị tiếng kêu rên của cậu kích thích mà ở dưới trướng đau, hắn vẫn gán nhịn không phát tiết, đêm xuân còn dài, hắn lại không muốn gây cho cậu bóng ma tâm lý trong lần quan hệ đầu tiên được: "Gọi lão công, anh sẽ tha cho"

"Lão công, nghỉ cắn, không ăn, ân, chỗ đó thoải mái". Hứa Nguỵ Châu vặn vẹo thân thoát được phía trên nhưng tù binh bên dưới lại bị bắt giam, côn thịt rơi vào tay giặc bị nắm vuốt lộng chơi đùa tới mức thoải mái mà há miệng rên rỉ.

Hoàng Cảnh Du phụt cười, giả bộ hung hăng nói: "Ăn cái đầu em, suốt ngày chỉ ăn. Hôm nay là anh ăn em!", nói xong liền há miệng ngậm lấy phân thân của cậu mà phun ra nuốt vào.

Con mèo được hầu hạ sướng tới kêu ngao ngao, còn cố gắng nắm đầu người kia kéo sát vào hơn, nữ vương mà ra lệnh: "Ăn nhiều lên một chút, ân, sướng quá"

Chưa thấy ai bị ăn mà còn kêu người ta ăn nhiều lên, ngừơi gì mà nhiệt tình quá thể đáng. Lúc tỉnh sao không đáng yêu vậy kia chứ? Toàn là đáng đánh, cơ mà hắn thích cậu như vậy, tỉnh cũng thích mà say cũng thích.

Hoàng Cảnh Du cứ thế mà cưng chìu nịnh nọt cậu, phun ra nuốt vào chăm chỉ. Không được bao lâu thì Hứa Nguỵ Châu khẽ giật người, không một câu báo trước bắn hết toàn bộ vào miệng hắn. Hoàng Cảnh Du có chút giật mình nhưng rồi cũng kiên trì mà nuốt hết, cái gì của cậu hắn đều thích.

"Ra nhanh như vậy? Chậc, đúng là xử nam có khác!" Hoàng Cảnh Du liếm mép, rồi lại áp người lên trên Hứa Nguỵ Châu, cố gắng truyền một ít tinh vào trong miệng cậu, con mèo tưởng được cho ăn ngon liền há miệng vui vẻ nuốt xuống sau đó lại nhăn nhó mặt mày như ăn phải ớt.

Hoàng Cảnh Du cười sủng nịch: "Sao hả? Của em mà cũng tính ghét bỏ sao? Như vậy là không ngoan, phải phạt a!", nói xong liền chồm người lên đưa côn thịt lại gần miệng cậu rồi ra lệnh: "Ngậm nó, cưng ngoan, làm giống như anh vừa làm. Châu Châu thông minh mà phải không?"

Hứa Ngụy Châu mặt hồng lên, hé môi vươn lữơi ra liếm liếm thử mấy cái thứ thô to trứơc mặt, lại nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du rồi cừơi cừơi há miệng nuốt lấy. Vòm họng ấm áp bao lấy phân thân khiến hắn khẽ thở dài khoan khoái rồi tham lam mà luật động cái eo, còn không quên nhắc: "Đừng có tửơng xúc xích mà cắn đó ông tứơng. Nhớ là không đựơc để răng chạm vào, nếu không tính phúc nửa đời sau của em tiêu tùng luôn đó, ân, như vậy đó, hút mạnh một chút"

Có lẽ lừa gạt người say còn là trẻ vị thành niên nên Hoàng Cảnh Du một lần nữa thỉnh kinh không thành. Hứa Nguỵ Châu phun ra nuốt vào một hồi thì cổ họng thấy nhờn nhợn rồi bụng một cỗ kỳ quái dâng lên khó chịu sau đó thì "u..u..u" đưa tay đẩy hắn ra.

Hoàng Cảnh Du đang sướng thì giật mình thấy Hứa Ngụy Châu giống như sắp sửa ói ra liền hốt hoảng bế cậu phi vào nhà tắm: "Mẹ kiếp, khoan ói, cục cưng chờ một chút"

Chỉ trong phút chốc thì âm thanh ói mửa liền thay thế cho âm thanh dâm mỹ trong phòng, Hứa Nguỵ Châu ôm cứng cái bồn cầu rồi cúi đầu ói hết thức ăn ra, cổ họng cứ chua lét khiến cậu khó chịu nôn sạch toàn bộ ra không chừa thứ gì. Hoàng Cảnh Du phải vừa vỗ lưng cậu vừa giữ cho đầu cậu không ụp hẳn vào bồn cầu: "Từ từ thôi, ừ cứ nôn ra hết đi".

"Hu, khó chịu, ụa, ông mệt quá, huhu ông không chơi nữa, ụa..."

Hoàng Cảnh Du ban đầu còn tự ái, người yêu đang ngậm của mình lại chạy đi ói thì hỏi có ai vui bao giờ? Nhưng nhìn khuôn mặt Hứa Nguỵ Châu trắng bệch mà ngồi nôn thế kia, lòng hắn liền trùng xuống, đau lòng mà vuốt vuốt lưng cho cậu: "Ừ, không bắt em chơi nữa".

Hoàng Cảnh Du chờ cậu ói xong thì xúc miệng cho rồi tẩy sạch một số thứ ô uế bám trên người cả hai, sau đó quấn khăn bế cậu ra ngoài. Hứa Nguỵ Châu cả người như cọng bún thiu khẽ lim dim mắt, tay nhấc cũng không nổi nữa, cứ vậy mà ngủ mất.

Hoàng Cảnh Du nhìn người anh em còn đang đứng sừng sững kêu gào đòi chịch lại nhìn con mèo nằm rã rượi cọ cọ mặt vào gối ngủ pho pho. Hắn trong lòng kịch liệt mà bi ai.

Hứa Nguỵ Châu mơ màng thấy ai kéo hai chân cậu kẹp chặt lại rồi nhét cái gì vào giữa đùi mình. Sau đó thì giường rung lắc một trận như động đất, giữa chân cậu thứ kia ngày một nóng lên, còn liên tục cọ vào tiểu quái thú của cậu nữa, khiến nó cũng to dần lên, hai đùi cậu cũng muốn mỏi nhừ mà thứ kia cứ cọ miết. Cậu nhắm nghiền mắt há miệng rên rỉ: "Ân, a, Cảnh Du, Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du đầu đầy mồ hôi, eo đong đưa liên tục, giọng hắn khàn khàn mê luyến: "Châu Châu, Châu Châu của anh, cùng bắn, cùng nhau....", hắn lại động thêm mấy cái thì cậu đã bắn ra, hắn liền buông chân cậu ra rồi kê ngay bụng cậu vuốt mấy cái cũng bắn.

Toàn bộ thứ trắng đục kia bay hết lên trên bụng của Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du ngã người sang bên cạnh rồi thở dốc, hắn nghiêng mặt qua nhìn gương mặt cậu vẫn yên lặng ngủ như một thiên thần. Hắn chợt có ham muốn vấy bẩn cậu liền đưa tay trét toàn bộ tinh hoa của hắn lên ngực cùng mặt cậu, còn vói tay vào miệng cậu bắt cậu mút lấy ngón tay của hắn.

"Châu Châu, em là của anh, của một mình anh". Hoàng Cảnh Du nỉ non thổ lộ độc chiếm, hôn môi cậu thêm một lần rồi ôm lấy toàn bộ cơ thể cậu vào lòng, kéo mền che cho cả hai rồi đưa tay tắt đèn, không gian lập tức trở nên u tối chỉ có ánh đèn vàng từ ngọn đèn trên đầu giường hắt ra, một lát sau cả hai dần thở đều đặn mà chìm vào mộng đẹp.

Đêm cứ vậy mà chầm chậm qua đi, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả đến gần sáng thì tạnh hẳn.

Hứa Nguỵ Châu bị cơn đau đầu kéo tỉnh đầu tiên, đầu cậu đau tới mức muốn nứt ra làm hai luôn. Người thì rích rích thế nào ấy, mũi lại lỡn vỡn cái mùi tinh dịch ở đâu ra, sau đó cậu cảm thấy mình đang ôm một cơ thể trần chuồng của đàn ông liền giật mình mở mắt.

Đập vào mắt cậu là gương mặt trời đánh của cái tên Hoàng Cảnh Du đang phóng bự n lần trước mặt mình, người hắn cùng cậu trần chuồng mà dán sát vào nhau không một khe hở, Hứa Ngụy Châu lập tức tạm quên cơn đau đầu mà hét lớn vào tai hắn: "Hoàng, Cảnh, Du!!!"

Hoàng Cảnh Du giật mình tỉnh dậy, hắn còn tưởng trời sập hay sao đó mà đầu ong ong cả lên, tai cũng muốn tạm đình công rồi đưa mắt nhìn gương mặt tức giận của con mèo nhỏ trong lòng, hắn tựa như còn say ke chưa chịu tỉnh mà cả gan hôn hôn cậu, cười nói: "Chào buổi sáng cục cưng"

"Chào con mẹ anh, cút qua một bên!", nói rồi Hứa Nguỵ Châu đưa tay tát cho Hoàng Cảnh Du một phát muốn nổ đom đóm mắt.

Sáng sớm không có cái hôn tình yêu mà chỉ có ăn vả. Hoàng Cảnh Du lúc này tỉnh táo đến lạ, hắn ôm má có 5 dấu tay hướng cậu chất vấn: "Chuyện tối qua em còn nhớ hay em đã quên?"

Hứa Ngụy Châu nghe hỏi mà tối tăm mặt mày. Cậu nhớ, mẹ nó cái quần gì cậu cũng nhớ hết! Vì sao đầu cậu đau tới muốn hỏng mà trí nhớ lại không chịu hỏng cho cậu nhờ? Nhưng có chết cậu cũng không thừa nhận, liền hất mặt quả quyết: "Quên rồi!"

Hoàng Cảnh Du nhìn là biết ngay có kẻ giấu đầu lòi đuôi, liền nhe răng cười rồi xoay ngừời áp lên trên người cậu, nham nhở nói: "Vậy chúng ta làm lại thêm một lần, tự nhiên em sẽ nhớ hà"

Hứa Nguỵ Châu im lặng làm động tác thúc đầu gối lên cao, một chiêu sài lần thứ ba, vậy mà vẫn có kẻ cứ bị dính đòn. Hoàng Cảnh Du mặt biến sắc cứng người lại rồi ngã lăn qua một bên, anh em của hắn lại bị dính ma chưởng mà hy sinh rồi.

Hoàng Cảnh Du lần này còn không sợ chết mà co người hờn trách: "Châu Châu, em không một lần quan tâm tới tính phúc sau này của mình hả? Đạp hỏng thì sau này anh dùng cái gì thao em?"

Hứa Nguỵ Châu đang định đi vào nhà tắm nghe vậy thì khựng lại, xoay người cười nói: "Vậy thì đạp hỏng luôn cũng được. Tính phúc của anh sau này tôi lo! Để tôi thao anh là được nha"

Hoàng Cảnh Du liền bật dậy: "Châu Châu này là em nói đó! Tính phúc sau này của anh là em lo"

"Còn câu sau nữa...."

Hoàng Cảnh Du cắt ngang: "Tai anh bị em hét nên điếc một bên rồi, chỉ nghe được tới đó thôi"

Hứa Nguỵ Châu tự thấy không đấu lại cái tên mặt dày kia nên im lặng sập cửa nhà tắm. Hoàng Cảnh Du thì cho không nói tức là đồng ý. Về sau hắn mới biết buổi sáng hôm đó căn bản là do cậu xấu hổ.

Cả hai tắm rửa thay đồ vệ sinh các thứ rồi thu dọn hành lý, Hứa Nguỵ Châu trước khi ra khỏi phòng còn nhìn nhìn về phía cửa nhà tắm một chút rồi mới rời đi. Hoàng Cảnh Du thấy vậy thì buông túi xách xuống, đưa tay tháo sợi dây trên cổ ra đưa tới trước mặt cậu: "Cho em, mau đeo đi"

Hứa Nguỵ Châu nhìn sợi dây bạc xuyên qua cái gì nhìn như tấm thẻ bài trên đó còn có hình phật nhiều tay thì hất đi: "Không thèm"

Sợi dây cứ vậy mà rơi xuống đất, Hoàng Cảnh Du cúi nhìn rồi khẽ nói: "Nó là di vật của mẹ anh..."

"Sao không nói sớm!". Hứa Nguỵ Châu cúi người xuống nhặt, còn giả bộ phủi phủi rồi đưa lại.

Hoàng Cảnh Du không nhận, cầm túi lên nói: "Không đâu, em đeo nó đi. Cái đó là bùa trừ tà đó. Lúc nhỏ anh quậy phá khó nuôi nên mẹ anh đeo nó cho anh để anh dễ nuôi thôi, đeo nó còn may mắn nữa. Coi như của hồi môn đi"

Hứa Nguỵ Châu nghe của hồi môn thì cầm giơ cao lên muốn ném nhưng lại không thể ném, mà cái tên kia không chịu nhận lại, cuối cùng vẫn là đeo lên cổ của cậu. Từ lúc đeo nó cậu không nghĩ nhiều tới tiếng gõ cửa hôm qua nữa.

Lúc trả phòng thanh toán xong Hoàng Cảnh Du sực nhớ ra cái gì rồi bảo cậu chờ, hắn nói để quên cái gì trên phòng rồi cùng nhân viên của khách sạn quay ngược lên kia lấy. Hứa Nguỵ Châu ngồi ở sảnh chờ một lát thì nghe giọng tiếp tân nói nhỏ với nhau.

"Là người kia, ừ, hôm qua người đàn ông đi chung chạy xuống đây hẹn giờ mang thức ăn khuya lên rồi còn nhờ quản lý mở cửa vì bị vợ giận nhốt ở ngoài. Mà anh ta vô xong lại ra, chắc là người kia đuổi không cho vào..."

Khi Hoàng Cảnh Du lấy xong đồ quay trở xuống thì thấy Hứa Nguỵ Châu hầm hầm nhìn mình liền chột dạ hỏi: "Sao...sao vậy?"

Hứa Nguỵ Châu liếc nhìn tiếp tân đang chờ xem đại chiến gia đình thì im lặng không nói gì mà bỏ xuống tầng hầm giữ xe. Hoàng Cảnh Du cũng nhìn tiếp tân cười một cái rồi rời đi.

Tiếp tân B thúc tay A nói: " Hình như người ta nghe thấy rồi, làm sao bây giờ?"

Tiếp tân A lại bình tĩnh nói: "Có gì đâu? Tối qua lúc người đàn ông kia hẹn giờ mang đồ ăn lên thì còn dặn sáng hôm sau phải lén nói như vậy cho vợ anh ta nghe nữa, bảo chỉ cần làm vậy thì cho tớ 200 tệ"

Tiếp tân B khó hiểu: "Sao phải vậy?"

Tiếp tân A lắc đầu không biết, miễn nói vài câu mà được thưởng thì tốt quá rồi.

Đơn giản là Hoàng Cảnh Du không muốn để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hứa Nguỵ Châu chỉ vì một sự sắp xếp của hắn mà thôi. Căn phòng kia hắn đã sớm đặt trước, trước đó nói cho cậu nghe một số chuyện làm cậu có thời gian nhớ về chuyện mà cậu sợ khi đó, tiếp đến để cậu vào phòng trước nhìn thấy số phòng đặc biệt cộng thêm vừa xem một bộ phim kinh dị thì trong lòng sẽ trở nên căng thẳng khi ở trong phòng một mình nghĩ loại phòng đặc biệt sẽ có cái thứ gì đó, khách sạn này thu hút ở chỗ cửa kính nhìn ra ngoài trời, chính vì nó trong suốt nên trong quá trình ở trong phòng cậu sẽ luôn có cảm giác bị nhìn thấy kể cả trong lúc tắm và dù có che rèm lại đi nữa cũng không thoát khỏi cảm giác bất an đó. Cuối cùng hắn chỉ cần gõ cửa là sẽ khiến cậu không thể tách rời hắn, này chỉ phòng trường hợp buổi tối cậu cho hắn ngủ dưới đất thôi. Sáng ra hắn chỉ cần gián tiếp để cậu biết thật ra hắn là người gõ thì cậu sẽ không bận lòng về những điều kia nữa, sợi dây hắn đưa đúng thật là di vật của mẹ hắn, có điều nó không có tác dụng trừ tà hay may mắn gì đó, hắn nói vậy để cậu yên tâm hơn sau này một mình trong phòng sẽ không dễ dàng mơ thấy ác mộng hay nghĩ bản thân xui xẻo nữa. Bất quá phải trả giá đắt, nhưng được đồng sàn cộng chẩm cùng cậu thì có đắt cỡ nào cũng được. Tỷ như bị bầm một con mắt chẳng hạn.

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên xe im lặng không muốn nói chuyện. Hoàng Cảnh Du phải vừa lái xe vừa năn nỉ ỉ ôi liên tục còn phải hứa trở về thành phố Z dắt cậu đi ăn sườn chua ngọt ở quán của thím Sương thì mới chịu ngưng chiến tranh lạnh. Đúng là với cậu, thức ăn chính là đồng minh của hắn.

"Cảnh Du, anh quá đáng vừa thôi chứ, anh gõ tới hai lần là muốn tôi giật mình chết có phải không?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày lắc đầu: "Bảo bối oan uổng quá, anh gõ hai cái nhưng chỉ có một lần!"

Hứa Nguỵ Châu quay qua cự cãi lại: "Cái gì? Anh còn dám nói điêu à?"

"Thật sự anh chỉ gõ có một lần, lúc đó đã hơn 10 giờ tối rồi, nào có lần nào nữa đâu? Em nghĩ quản lý nó rãnh sẽ chạy lên hai lần mở cửa cho anh sao?"

Hứa Nguỵ Châu lúc này mới nhận ra có điểm không đúng, vậy lúc 9 giờ là ai gõ? Cái phòng kia, thật sự có thứ không sạch sẽ? Nghĩ tới đây liền đưa tay nắm mặt dây chuyền trên cổ thật chặt. Chắc là mệt quá nên sinh ảo giác thôi.

Hôm nay buổi sáng trời đẹp không một giọt mưa, Hoàng Cảnh Du đi trả xe thuê, lúc này Hứa Ngụy Châu mới biết không phải của hắn liền tò mò xe của hắn đâu. Hoàng Cảnh Du lúc này mới giải thích: "Cái thiết bị nghe trong con gấu có phạm vi hoạt động nhất định, anh phải luôn ở trong xe rồi để xe gần với vị trí của em để thu đựơc tín hiệu rõ ràng, mà tên Vương Vũ từng điều tra anh nên anh không điên mà lái xe của mình đậu gần chỗ của hắn khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu? Cho nên anh lái xe qua thành phố Y để, mựơn xe của ngừơi quen ở đó lái thẳng tới đây rồi lại đổi xe"

Hứa Nguỵ Châu không nghĩ tới để đi cứu cậu mà Hoàng Cảnh Du phải kỳ công vất vả trăm bề liền cảm động mà tha thứ vụ gõ cửa cho hắn.

Buổi trưa thì xe qua khỏi thành phố X tiến vào thành phố Y, bọn họ lại đổi xe lại. Hứa Nguỵ Châu tối qua ói ra hết, sáng thì giận cá chém mình , chảnh không thèm ăn sáng nên giờ đói meo mốc, bụng sôi lên ùng ục. Hoàng Cảnh Du tìm đại một quán ăn rồi tạt vào chứ hắn cũng không biết đi đâu nữa. Kỳ này cậu tuy không được ăn sườn chua ngọt nhưng vẫn thuộc họ hàng của thịt chứ không phải cá nên vui sướng ăn tới tưng bừng vui vẻ.

Tivi trong quán chợt phát tin tức, Hứa Nguỵ Châu vốn không để ý tới nhưng nội dung nhắc tới một người phụ nữ điên giết chồng ở thành phố H thì nhớ đến ngừơi phụ nữ điên trên phố liền ngưng ăn, ngẩng đầu lên xem.

Người phóng viên trong tivi nói: "Sáng nay hàng xóm không thấy ông chồng ra lấy báo như mọi khi, tối qua mưa to còn loáng thoáng nghe tiếng cãi nhau nên qua xem thử thì thấy qua cửa sổ ông chồng đã nằm chết trên sàn, bị đâm nhiều nhát, còn cô vợ cứ liên tục nói ông chồng là kẻ giết ngừơi. Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà và áp giải người vợ đi, từ thông tin nhận được thì người phụ nữ tên là Triệu Mỹ, từng mắc bệnh tâm thần sau đó được chồng xin mang về nhà thì xảy ra chuyện thương tâm..."

Người phụ nữ Triệu Mỹ kia đúng thật là người mà cậu đã gặp trên phố. Hứa Nguỵ Châu lay tay Hoàng Cảnh Du chỉ lên tivi: "Anh xem! Là người phụ nữ trên phố, cái người cứ kêu người khác là kẻ giết người cuối cùng lại thành kẻ giết người thật rồi"

"Ngừơi ta nói cô bé quàng khăn đỏ phát điên rồi..."

Hứa Nguỵ Châu quay qua hỏi lại: "Cảnh Du, anh vừa nói cái gì? Gì khăn đỏ?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu cười nói: "Không, một câu chuyện cổ tích thú vị thôi. Châu Châu em mau ăn nhanh đi"

Hứa Nguỵ Châu gật đầu nhưng cậu ăn không vô nữa. Trên tivi người phụ nữ cứ gào lên trong vô vọng nói chồng cô ta mới là kẻ giết người nhưng không một ai tin, họ chuẩn bị chuyển cô vào trại tâm thần, cô có lẽ không điên và cậu tin lời cô nói là ngừơi đàn ông kia mới là kẻ xấu, nhưng cô sau chuyện này chắc cũng sắp phát điên thật rồi.

Hứa Nguỵ Châu nhìn qua Hoàng Cảnh Du, nếu là bình thường thì cậu sẽ không phát giác ra nhưng sau vụ cặp đôi sườn chua ngọt kia rồi đựơc hắn tỉ mỉ phân tích mà học đựơc chút xíu. Cậu bắt đầu nhớ rõ từng câu từng chữ mà Hoàng Cảnh Du nói, trong lòng cậu lúc này dâng lên một trận hoài nghi.

Vì sao khi đó anh ta lại nói với người chồng câu đó? Rõ ràng anh ta biết rõ người phụ nữ kia đang giả điên, cô ta không điên thì sao anh ta lại bảo người chồng nên đưa cô ta vào trại tâm thần?

"Tôi không sao, nhưng nếu vợ anh có vấn đề thì nên để cho người bệnh viện trông chừng, để cô ta chạy loạn sẽ làm tổn thương nhiều người."

Nhưng nếu vợ anh có vấn đề.....

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy câu này không đúng. Nếu là người bình thường gặp trúng kẻ điên thì hẳn phải nói " Anh nên đưa vợ...." sử dụng một câu khẳng định mới đúng. Anh ta lại nói "Nhưng nếu..." đó là loại câu nghi ngờ không chắc chắn. Nó hoàn toàn không phù hợp, một người bình thường sẽ khẳng định ngay cô ta bị điên nhưng Hoàng Cảnh Du lại thấy cô ta không điên nên mới dùng từ như vậy.

Hứa Nguỵ Châu nhớ tới Hoàng Cảnh Du từng nói vào tai mình, bảo cách trả thù tốt nhất không phải cứ nhảy ra đánh người, mà phải để bọn họ tàn sát lẫn nhau, còn mình chỉ đứng xem mới thống khoái.

Cậu nhớ tới cảnh cặp đôi kia rồi nhìn tình cảnh của hai vợ chồng mà thấy sao thật quen mắt. Liệu có trùng hợp không khi hai cặp đôi tan vỡ chém giết lẫn nhau kia đều từng tiếp xúc qua với hắn?

Nhưng đôi vợ chồng kia chỉ tình cờ mà gặp một tí, nghe Hoàng Cảnh Du nói có một câu thôi mà!

Hứa Nguỵ Châu thử đặt bản thân vào vị trí cả hai khi nghe câu đó. Nếu cậu là người phụ nữ giả điên kia mà nghe người ta bảo chồng mình đưa mình vào trại tâm thần rồi chồng cũng ok đồng ý thì mình sẽ đề phòng người chồng, nếu hắn dám đưa mình đi thì mình sẽ canh mà...tấn công hắn trước....

Vậy khi cậu là người chồng lại nghe một người qua đường mà còn nói kiểu nghi ngờ vợ mình không điên, bản thân mình là kẻ giết người thấy kẻ tố cáo đang có khả năng không điên như mình nghĩ thì sẽ kiểm tra thử. Nếu đúng là không điên liền lập tức ..giết người diệt khẩu....

Rõ ràng một câu nói khi đó của Hoàng Cảnh Du chính là con dao hai lữơi, đủ để bọn họ nghi ngờ rồi chém giết lẫn nhau!

Nếu là ai nói thì Hứa Ngụy Châu sẽ nghĩ là vô ý nhưng ...nếu là Hoàng Cảnh Du thì cậu chắc chắn hắn cố tình. Nhưng đôi vợ chồng kia có đắc tội gì với bọn họ đâu? Chỉ có người phụ nữ kia có nói xúc phạm cậu mấy câu, chẳng lẽ chỉ vì như vậy?!!

Hứa Nguỵ Châu phát hiện ra liền tay run mà đánh rơi cái muỗng.

Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu thừ ngừơi đến làm rớt muỗng cũng không biết liền lấy một cái muỗng mới rồi đưa qua: "Châu Châu sao lại bất cẩn như vậy? Xem em lại ăn dính đầy miệng kìa", nói xong liền không nể nang ai mà khom người xuống liếm phần thức ăn bên mép của cậu.

Hứa Nguỵ Châu trái lại không có nổi sung lên mà ngơ ngác nhìn hắn đang cười tới tinh nghịch. Người này...cậu cảm giác cậu không nhìn thấy Hoàng Cảnh Du mà cậu biết nữa. Bên ngoài vẫn là Hoàng Cảnh Du nhưng sâu bên trong bộ quần áo lịch thiệp kia tựa như là rắn độc.

Con rắn cứ trườn bò không phát ra một tiếng động nào, nó cứ như vậy mà âm thầm tiếp cận đối phương khiến họ không kịp đề phòng rồi bất giác há miệng cắn họ một cái, đủ để nhói lên, vết thương nhỏ xíu khiến người khác khó lòng để ý đến. Nạn nhân không chết ngay mà phải chờ đủ lâu, vào lúc không ngờ tới thì chất độc phát tác và họ chết ngay khi chưa kịp phản ứng, cũng không biết vì sao mà chết.

"Cảnh Du, anh...có phải anh...". Hứa Nguỵ Châu mấp máy môi nhưng mãi vẫn không hỏi được. Nếu hắn nói là do hắn cố ý làm thì sao? Cậu phải làm thế nào?

Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhìn lại cậu: "Sao vậy? Anh làm sao?"

Ánh mắt kia.. hắn biết! Hắn nhất định biết cậu nhìn ra cái gì. Hứa Nguỵ Châu vội vàng lắc đầu: "Không có gì. Cảnh Du, cảm ơn anh!".

Cậu không biết cảm ơn cái gì, vì cái muỗng hay vì những điều đáng sợ kia? Cám ơn hắn âm thầm bảo vệ cậu, hắn thật ra còn là bảo vệ bọn họ khỏi kẻ sát nhân như cậu, sợ cậu manh động mà đi táy máy tay chân thì chẳng thà để hắn làm lại an toàn không một ai phát hiện, trừ cậu.

Hoàng Cảnh Du cười tít mắt, xoa đầu Hứa Nguỵ Châu nói: "Không có gì"

Trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ, dù cô bé có chọn lựa thế nào thì kết cục vẫn là bad ending. Nếu đã như vậy Hứa Nguỵ Châu không cần phải chọn, cậu cứ như vậy mà trầm luân cùng hắn, sống qua ngày dài tháng đoạn thì tốt rồi. 

Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu cũng biết vì sao người phụ nữ kia lại giả điên. Bởi vì ngài sói quá lịch thiệp, ngài tặng hoa đẹp cho cô bé nên cô bé quàng khăn đỏ muốn mãi ở bên cạnh ngài sói xám. Nếu như không có sự xuất hiện của Hoàng Cảnh Du thì có lẽ bọn họ vẫn có một kết cục tốt đẹp.

Ngày nảy ngày nay, trong một thế giới điên loạn, nơi cô bé quàng khăn đỏ không những thông minh mà còn là kẻ giết người. Khăn đỏ nhận ra người bên cạnh thật ra chỉ là con sói đội lốt. Khăn đỏ không truy hỏi cũng không giết chết chó sói mà chỉ im lặng tỏ vẻ cái gì cũng không biết, cùng với chó sói trở thành đồng minh, cả hai hạnh phúc quay về ngôi nhà gỗ sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com