Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72.(3)

72.(3)

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn tíc tắc, tíc tắc, trên bàn một cỗ đồ ăn thịnh soạn tựa như một bữa tiệc nhỏ chỉ có duy nhất không một ai ngồi vào bàn, bữa tiệc linh đình lại vô cùng hiu quạnh. Buổi trưa Hoàng Cảnh Du có gọi cho Lâm Phong Tùng bảo hắn tối nay sẽ cùng Hứa Nguỵ Châu trở về, Trần Ổn nghe vậy liền mừng húm, mua rất nhiều đồ ăn ngon về bày biện chờ bọn họ khải hoàng trở về, nhưng mà trời càng ngày càng tối lại không thấy bóng dáng hai người kia đâu, ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc được, thức ăn trên bàn ngày càng nguội lạnh, người lại chẳng thấy tung tích.

Trần Ổn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi lên kính, từng tiếng tíc tắc trôi qua chỉ làm lòng hắn ngày càng bất an đến cực điểm. Chẳng lẽ trên đường về, bọn họ lại gặp phải bất trắc gì rồi?

"Đã 9 giờ rồi, đáng lẽ họ lúc này đã về tới cảng mới phải. Phong Tùng, anh thử gọi lại thêm một lần nữa xem."

Lâm Phong Tùng nghe lời lại gọi vào số kia, vẫn như cũ không thông đựơc, hắn lắc đầu nói: "Có khi là hết pin thôi. Đừng lo lắng, chờ thêm một chút nữa xem sao."

Trần Ổn cũng nghĩ vậy, nhưng mà hắn cứ sợ không đơn giản chỉ là hết pin, nếu hết thì người cũng phải về tới đây rồi. Trần Ổn không yên tâm, bực mình nói: "Sao lại không lo lắng được, đó là ca ca của tôi đó. Có khi bây giờ họ gặp chuyện nguy hiểm mà chúng ta chỉ biết ngồi chờ thì làm sao đây? Cảnh sát mấy anh không phải giỏi tìm tung tích lắm sao? Có giỏi thì tìm ca ca của tôi về đi!"

Trần Ổn chỉ là nói bướng một câu không ngờ Lâm Phong Tùng lại nói được, sau đó thì gọi điện thoại cho ai đó.

"Anh Ất, Du ca tới giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại thì không liên lạc được, em sợ anh ấy giữa đường gặp chuyện. Chẳng bằng anh kiểm tra giúp xem xe anh ấy đã đi tới đâu rồi?", nói xong lại ngừng ngẫm nghĩ một chút thì bổ sung: "Lần cuối cùng anh ấy liên lạc thì vào buổi trưa, lúc đó xe anh ấy đang ở ven ngoại ô đi về hướng Y thị...". Lâm Phong Tùng trao đổi thêm vài câu thì tắt máy.

Trần Ổn lết người tới gần, vẻ mặt tò mò hỏi: "Anh vừa gọi cho ai vậy? Anh ta thần thông quảng đại lắm sao? Có thể tìm được vị trí của ca ca hả?"

Lâm Phong Tùng cười khà khà nói: "Không thần thông gì mấy, Ất phụ trách mảng an ninh mạng, anh ta có thể vào hệ thống camera giao thông ở thành phố Y."

Trần Ổn nghe vậy thì đập vào vai hắn một cái: "Quỷ tha ma bắt anh, sao từ đầu không dùng cách này đi?"

Lâm Phong Tùng khẽ lắc đầu, rất kiên nhẫn mà giải thích: "Tiểu Ổn, em tưởng camera là hệ thống tìm kiếm, gõ một cái là ra à? Lần cuối cùng họ gọi về tính tới bây giờ đã bao nhiêu tiếng rồi, mỗi giây mỗi phút đều có xe chạy qua thì phải ngồi xem camera rất lâu đó biết chưa hả? Cách này chỉ dùng trong truy quét tội phạm bỏ trốn thôi, lại rất cực nữa. Giờ thì em hiểu tại sao ngay từ đầu anh không dùng tới chưa?".

Thấy cậu gật đầu như đã hiểu, hắn lại nói tiếp: "Dựa theo tính của Du ca thì dù điện thoại có hết pin vào được tới trung tâm cũng sẽ có cách liên lạc với chúng ta nên Ất nói sẽ kiểm tra camera ở trạm thu phí, nếu không thấy xe bọn họ thì tức là họ vẫn kẹt ở ngoại ô, nhưng địa điểm chính xác thì không biết vì ra khỏi thành phố sẽ không có camera giao thông nữa. Hiện tại vẫn phải ngồi chờ...".

Hoá ra cảnh sát còn có thể dùng cách này để truy tội phạm. Trần Ổn như mở mang kiến thức, trong lòng ghi nhớ về sau nói cho Châu Châu nghe, nếu có bỏ trốn thì nên đi taxi rồi sử dụng tàu điện ngầm cho chắc. Lại nghĩ tới vì sao bọn họ đến giờ này còn chưa chịu xuất hiện, phải chăng hư xe dọc đường? Nghĩ đến đây thì mặt hắn cũng thoáng trầm xuống, tự nhiên trong lòng tràn ngập bất an.

Hoàng Cảnh Du anh đã hứa sẽ mang Châu Châu nguyên vẹn trở về, nếu anh có thể thực hiện được thì tôi từ nay về sau sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa. Trần Ổn trong lòng thầm nghĩ, dù hắn là người vô thần nhưng cũng không khỏi cầu nguyện cho cả hai bình bình an an.

Trong lúc Trần Ổn còn mãi cầu khẩn thì Hứa Nguỵ Châu đã bỏ rơi Hoàng Cảnh Du một quãng xa, nhìn thấy xe hắn không đuổi theo được nữa, cậu ngoài mặt thì yên tâm nhưng trong lòng lại có chút kỳ lạ khó nói thành lời, cậu giận nhưng không có nghĩa là muốn hắn gặp chuyện không may. Hứa Ngụy Châu lắc đầu, tự nhủ là mình không sai. Hắn bị như vậy thì đáng đời, có giỏi lại bày mưu tính kế mà lết về nhà đi!

"Chết rồi! Làm sao bây giờ?!!"

Xe đang chạy bình thừơng thì tiếng người đàn ông hoảng hốt vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của Hứa Nguỵ Châu. Cậu từ lúc xe chạy chỉ liên tục nhìn về phía sau xem chừng Hoàng Cảnh Du nên chưa cám ơn ngừơi ta câu nào, nhưng xem bộ dạng lo lắng của người nọ thì nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Người đàn ông cũng không để ý tới thái độ của cậu thoáng cái đã đổi, trước còn khóc nhưng từ khi xe chạy thì một giọt cũng không thấy rớt xuống, giống như bọn họ chỉ đang giả bộ đóng một cảnh phim gây cấn mà thôi. Hứa Nguỵ Châu ngồi ở ghế phía sau, khó có thể nhìn được vẻ mặt của người phía trước. Khi nãy đoạn đường kia hơi tối lại bị mưa cản tầm nhìn, cậu cũng không để ý nhiều đến mặt mũi người cho cậu lên xe là như nào, chỉ biết đó là đàn ông. Cậu trời sinh tính tò mò không kiềm đựơc mà lén nhìn lên kính ở trứơc mặt nhưng xe này hình như hơi cũ, trong xe còn không có mở đèn nên cậu dù cố gắng nhìn lên kính cũng khó thấy khuôn mặt người lái, chỉ thấy nửa mặt anh ta chìm vào bóng tối, thứ cậu nhìn rõ có lẽ là cái miệng với hàm răng hơi ố vàng khiến ngừơi xem ghê tởm.

"Xe gần hết xăng...". Người đàn ông mở miệng thông báo tin xấu.

Hứa Ngụy Châu nghe xong thì trợn tròn con mắt, cái này thì chết thật. Đương lúc định nghĩ, chẳng lẽ cậu leo lên xe ai cũng khiến người ta gặp xui xẻo thì người đàn ông nói tiếp với giọng điệu hết sức e ngại: "Thật ra xe tôi sắp hết xăng thì nhìn thấy xe của cậu đậu gần đó nên tính lại xin rút một ít, không ngờ sau đó mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi khi ấy chỉ biết cắm đầu mà chạy luôn, còn chạy với tốc độ cao nên xăng càng nhanh xuống thấp..."

Hứa Ngụy Châu càng nghe càng nhăn nhó mặt mày. Cứ ngỡ là gặp ngừơi tốt biết dừng xe giữa đừơng giúp đỡ, ai dè cũng trục trặc xe, còn tính chơi trò lá rách đùm lá nát. Đúng như Hoàng Cảnh Du nói, sẽ không ai lại khơi khơi chịu dừng xe giúp bọn họ giữa nơi vắng vẻ tối thui như vậy.

Hứa Nguỵ Châu bỏ xuống đề phòng, nhìn đồng hồ trên xe rồi hỏi: "Vậy không thể vào được tới thành phố sao?"

Người đàn ông lắc đầu, không gian rơi vào một mảng trầm mặc, hiện tại bọn họ có thể dừng lại chờ xe đi qua nhờ giúp nhưng sợ nhất là Hoàng Cảnh Du sẽ đuổi kịp tới, cậu hiện tại không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Trước mắt đi đến đâu tính đến đó, vì tiết kiệm xăng nên xe thả chậm tốc độ dưới mức 80km/h, không dám chạy như đòi mạng nữa. Hứa Nguỵ Châu bảo toàn bộ dạng trầm mặc một hồi lâu thì mới nhớ là cậu vẫn chưa cám ơn. Qua kính cậu có thể thấy người đàn ông cười nhe hàm răng vàng nói cậu không cần khách sáo, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, hắn cũng liếc nhìn cậu qua gương vẻ mặt đánh giá rồi nói: "Cậu trai trẻ này, nhìn cậu chắc chỉ mới 16, 17 tuổi gì đó thôi, hiện tại đang nghỉ hè nên ra ngoại ô chơi hử? Gia đình có theo cùng không, sao lại để cậu bị bắt cóc thế này?"

Hứa Nguỵ Châu cũng không chối, cậu đảo mắt suy nghĩ rồi nói với giọng hơi run, tựa như nạn nhân nhớ lại giây phút kinh hoàng: "Tranh thủ nghỉ hè nên cùng bố mẹ ra ngoại ô chơi, sau đó đi lạc thì được người lạ cho quá giang về lại khách sạn, không ngờ....."

Người đàn ông nghe vậy thì cười bảo: "Bộ cậu không xem tin tức trên tivi sao? Dạo gần đây ở vùng ngoại ô hay xảy ra nhiều vụ mất tích, đáng lẽ cậu không nên tuỳ tiện leo lên xe người lạ mới phải. Kẻ bắt cóc rất thích bắt mấy thanh niên trẻ như cậu vậy."

Hứa Nguỵ Châu ngượng ngùng nói: "Trưa nay có thấy trên tivi nhưng không ngờ sẽ rơi lên đầu mình....", nói nửa chừng thì ngưng, không gian lại rơi vào im lặng.

Buổi trưa tin tức đúng thật có nhắc đến việc mất tích ở ngoại ô, bảo mọi người cẩn thận nhưng không hề đề cập đến việc đối tượng mất tích là thanh niên trẻ, người đàn ông này sao có thể biết được?.

Trong người cậu đang lạnh nhưng lại chảy ra một tầng mồ hôi trên trán, cậu liếm môi sau đó "A!" lên, bộ dạng như vừa nhớ lại một chuyện quan trọng.

"Sao vậy?"

"Anh có điện thoại không? Tôi phải gọi điện báo cho người nhà biết là mình đã an toàn, nói với họ là tôi đang trên đường trở về"

"Không được!" Người đàn ông từ chối ngay lập tức, sau lại hoà hoãn nói: "Điện thoại tôi vừa hết pin rồi"

"A..tiếc thật..." Hứa Nguỵ Châu làm vẻ mặt thất vọng, thân người nhích qua cố gắng không để người phía trước nhìn thấy hành động của mình. Cậu đưa tay về phía sau lục kiếm rồi sực nhớ ra con dao của mình đã bị cảnh sát mang đi trong vụ của La Phụng Kỳ mất rồi. Cậu cắn môi, thầm mắng mình ngu ngốc, sao lại chạy lên xe của người lạ như vậy được, đúng là tức giận làm người ta mất khôn mà.

Đang nghĩ cách thì đột nhiên có tiếng động ở phía đuôi xe vang lên, giống như có thứ gì ở trong cốp xe đập mạnh một cái, nhưng đường bằng phẳng làm gì có ổ gà, ổ vịt mà bị xóc chứ?

"Hình như..khi nãy có tiếng gì đó?"

"A? Có sao? Tôi không nghe thấy"

Tiếng động kia lại vang lên, còn lớn hơn khi nãy, kỳ này người đàn ông không thể làm ngơ được nữa nên cho xe ngừng lại. Hứa Nguỵ Châu chột dạ hỏi: "Sao ngừng xe rồi? Hết xăng hả?"

"Không có, chỉ là tôi nghe được ở phía sau có tiếng động thật nên muốn xuống kiểm tra, không chừng khi nãy người kia bắn trúng chỗ nào đó...."

Nói rồi người đàn ông lôi ra ở đâu một cái cờ lê bạc mở cửa bước xuống, còn không quên khoá cửa xe lại, hành động này lọt cả vào mắt của Hứa Nguỵ Châu, cậu tranh thủ hắn mở cốp xe khuất tầm mắt thì chồm lên trước tìm kiếm cái gì đó phòng thân, ánh mắt cậu dừng ngay vạch xăng mới biết nó không có sắp hết như tên đó nói, chắc chắn một lát nữa hắn sẽ canh đến đoạn vắng ngừơi nhất thì bảo hết xăng để dừng xe rồi thủ tiêu cậu.

May mắn nhờ có tiếng động lạ nên cứu Hứa Ngụy Châu một mạng, lục tìm thêm thì thấy điện thoại của hắn nằm trong hộc xe liền chụp lấy kiểm tra, quả nhiên hắn nói dối, điện thoại vẫn còn pin đây. Lúc này ở phía sau vang lên tiếng động lớn rồi một tiếng đập mạnh nối tiếp, sau đó mọi thứ lại yên tĩnh.

Bên ngoài vừa có một chiếc xe chạy vụt qua nhanh tới mức Hứa Nguỵ Châu không kịp la lên, rồi cậu nhận ra ở trên đường này có la cũng không ai nghe được nên từ bỏ ý định kêu cứu, mắt thấy bàn tay người đàn ông sắp sửa đóng cốp xe thì cậu nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ. Khi người đàn ông bước ngang qua, cậu mơ hồ thấy trên cờ lê kia xuất hiện vệt máu khả nghi. Chẳng lẽ thứ ở sau xe là con người?

Cửa xe mở ra, nhờ có ánh sáng le lói của đèn đường hắt vào nên cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia mà hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hứa Nguỵ Châu nuốt nước bọt, giả vờ như không nghe không thấy cái gì, cười nói: "Xe...bị hư hả?"

Người đàn ông im lặng rồi đột nhiên  mở miệng cười: "Không, mọi thứ đều ổn", nói rồi chui vào xe đóng cửa lại.

Ngay thời khắc ngừơi đàn ông cúi đầu cài dây an toàn không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính thì Hứa Nguỵ Châu đã chồm lên, hai tay dùng lực, chuẩn xác móc vào hai bên mắt hắn. Người đàn ông rú lên một tiếng như heo bị thọc tiết rồi bưng tay ôm lấy mặt. Cậu tranh thủ cướp lấy cái cờ lê đập lên đầu kẻ bắt cóc một cái thiệt mạnh xong rồi cầm theo nó làm vũ khí phòng thân, mở cửa xe nhảy xuống đường ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Cách này là Hoàng Cảnh Du bày cho, buổi trưa sau khi xem tin tức kia, hắn nói khi bị tấn công mà không có khả năng chống trả thì nên nhắm vào mắt đối phương trước, nếu đối phương có vũ khí thì cướp lấy xong rồi nhanh chóng bỏ chạy đến chỗ đông người càng nhanh càng tốt. Mà cái nơi chết tiệt này làm gì có người kia chứ?

A không đúng! Sao cậu phải chạy kia chứ, trên tay cậu có vũ khí mà?. Sao khi nãy cậu không dùng cờ lê đập chết tên bắt cóc luôn, hay do cậu ở gần cái tên Hoàng Cảnh Du nên ngu muội đi rồi? Hắn chỉ cậu cách chạy chứ không bảo cậu cướp xong thì thủ tiêu, vậy mà cậu cũng làm theo. Thiệt là ngu mà!

Hứa Nguỵ Châu lại quay người chạy ngược về phía xe nhờ vậy mà cậu phát hiện tên kia còn chưa chịu ngất, hắn đã tỉnh lại quay đầu xe về phía cậu rồi chạy như bay tới. Tiếng động cơ xe rít gào đang phăng phăng về phía này nói rõ ý đồ của người lái. Tên bắt cóc kia, hắn tính cán chết cậu!

Trên phim thì nạn nhân sẽ chạy như điên về phía trứơc nhưng Hứa Nguỵ Châu không có ngu tới vậy. Cậu chạy ngang qua đường, leo khỏi rào chắn rồi chạy thục mạng, cách càng xa làn đường càng tốt.

Xe không thể bay qua rào chắn được nên tên bắt cóc dừng lại. Khi sau lưng không còn nghe động cơ xe, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc hồng hộc vì chạy của bản thân, ngay lúc cậu nghĩ mình đã chạy thoát thì chân cậu bị vật gì đó xuyên tới!

Hứa Ngụy Châu đau đớn thét lớn rồi ngã sõng soài trên đất, cậu ôm chân mình nhận ra bản thân bị trúng tên.

"Chạy! Chạy nữa tao xem!". Tiếng người đàn ông hung ác vang lên.

Hứa Nguỵ Châu ngước mặt thì thấy tên bắt cóc cầm trên tay thứ gì đó giống như cung nhưng không giống, hắn đang kéo căng sợi dây gài tiếp một mũi tên nữa rồi hướng nó về phía cậu, bên dưới còn có một cái móc như cò súng. Nó hiển nhiên là một cái nỏ săn thú!

Hứa Nguỵ Châu sợ sệt nhìn tên bắt cóc, hắn chầm chậm leo qua khỏi rào chắn ung dung đi về phía này, rất nhanh đã đi đến trước mặt cậu.

Tên bắt cóc chĩa mũi tên vào mặt Hứa Nguỵ Châu, một tay hắn đỡ lấy đầu đang chảy máu rồi ra lệnh: "Đưa cờ lê cho tao!"

Hứa Nguỵ Châu đáp ứng giao ra cờ lê, người đàn ông cười lên hài lòng khen cậu: "Cưng ngoan thật, còn thông minh nữa. Những đứa khác sau khi trúng tên còn gán chạy, cuối cùng cũng dính thêm vài phát mới chịu bỏ cuộc. Đừng lo anh không giết cưng ở đây đâu", nói rồi cầm lấy cờ lê trên tay cậu hung hăng đánh xuống.

Trước lúc Hứa Nguỵ Châu ngất đi, trong đầu cậu chỉ nghĩ. Sao dạo này người ta thích đánh vào đầu cậu như vậy đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com