Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

74.

Trái với lần trước bị chấn động não, Hứa Nguỵ Châu toàn bị cho ăn cá. Ăn tới thiếu điều xem cá là điểm tử, hễ ai nhắc tới là cậu chỉ muốn dùng dao chém người đó thành ba đoạn. Tuy nhiên lần này tốt hơn một chút, bác sĩ bảo do cậu trải qua đợt thiếu máu, còn có tiểu phẫu, cho nên phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để vết thương mau liền da. Cho nên buổi trưa này, Hoàng Cảnh Du không những không đưa cậu đi ăn đồ ăn chay gì đó, mà còn cho cậu ăn thật nhiều thịt, coi như tâm tình buồn bã của Hứa Ngụy Châu cũng theo đó mà trôi vào trong bụng.

"Sao anh không ăn đi? Nhìn tôi ăn thì no chắc? Tôi lại không giành ăn với anh, anh nhìn tôi như vậy sao tôi ăn ngon được hả?!!!".

Hứa Nguỵ Châu miệng ăn đầy dầu mỡ, một bên ai oán nói, tay thì gắp đồ ăn bỏ vào trong chén của Hoàng Cảnh Du.

Hắn bên này vui vẻ ăn đồ do cậu gắp rồi lại như chờ cậu gắp cho ăn nữa. Cậu nhìn bộ dạng xin ăn của hắn mà phát phiền.

"Anh tay què hả? Ăn cũng phải chờ người khác gắp!", miệng thì chửi nhưng tay vẫn là gắp thêm bỏ vào chén hắn.

Hoàng Cảnh Du ngay từ ngày gặp đầu tiên đã biết Hứa Nguỵ Châu chính là loại người này, biết cậu trong ngoài bất nhất mới thích trêu vào, trêu tới thẳng dính vào nhau không dứt ra được nữa. Hắn chính là thích nhìn bộ dạng vừa hung dữ vừa quan tâm của cậu.

"Sao em không hỏi vì sao anh biết chỗ đó?"

Hứa Nguỵ Châu còn đang một miệng đầy thức ăn nghe hỏi thì ra sức nhai nuốt, mém chút thì nghẹn, chờ cậu nuốt xuống hết mới khinh khỉnh nói: "Có gì mà hỏi đâu, cảnh sát các người tra qua một chút là có thể biết rồi, không phải sao?"

Nghĩ cũng đúng. Hoàng Cảnh Du gật đầu như đồng ý.

"Vậy đổi cách hỏi. Sao em không hỏi anh vì sao lại dẫn em tới?"

Hứa Nguỵ Châu nghe ra mùi nham hiểm, cậu chọn mắt quan sát Hoàng Cảnh Du song lại nghĩ nghĩ nên trả lời thế nào. Thật ra cậu cũng muốn hỏi nhưng nghĩ tới hắn làm gì cũng có mục đích nên cậu chỉ có thể coi như quên đi.

"Không hứng thú".

Hứa Nguỵ Châu đơn giản phun ra ba chữ, sau đó lại vùi đầu oanh tạc thức ăn trên bàn.

Nghe loại đáp án này khiến Hoàng Cảnh Du có hơi ngạc nhiên, hắn nhìn bộ dạng tiêu sái ngồi ăn của cậu tỏa ra khí tức ta đây không màn thế sự thì cười châm chọc.

"Chả phải cái gì cũng thích hỏi tới cùng sao? Vì sao lại không hứng thú rồi?"

Hứa Nguỵ Châu mắt cũng không thèm liếc qua, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Phi gian tức đạo"

(Câu đầy đủ là Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Nghĩa là khi không lại tỏ ra ân cần thì không phải ngừơi gian trá thì cũng là phừơng trộm cắp)

"Phụt---". Hoàng Cảnh Du nghe xong chỉ biết cười phụt ra. Hắn không ngờ bệnh đa nghi của cậu lại nặng tới như vậy.

Hứa Ngụy Châu nhìn bộ dạng rào trước đón sau kia thì nhếch môi, cậu cầm đũa trên tay khẽ gảy vào trong bát, bộ dạng mất hứng cùng lười biếng phải cân não với Hoàng Cảnh Du.

"Đừng bảo là làm một chút chuyện cho tôi xong lại muốn được thưởng?"

"Hắc hắc, coi như không qua được mắt em"

Hoàng Cảnh Du cừơi rồi trực tiếp nói ra ý muốn: "Trở về rồi thì em dọn qua ở cùng anh đi"

Lời vừa nói ra, tay cầm đũa bên này cũng ngưng gảy. Vẻ mặt Hứa Nguỵ Châu ban đầu co rút sau đó dần đen đặc lại.

Nếu nói việc Hoàng Cảnh Du dắt cậu đến đây gặp mẹ đối với cậu có bao nhiêu xúc động, ấn tựơng tốt tăng lên không ít, nhưng chỉ bằng một câu nói này của hắn tựa như lâu đài cát khó khăn lắm mới đắp thành đã bị sóng biển vô tình cuốn cho tan tát. Cậu biết rõ hắn sẽ không một sớm một chiều mà thay đổi nhanh như vậy, vậy mà cậu vẫn hy vọng gì đó ở hắn, cuối cùng một cái ý muốn kia như cuốn phăng sạch sẽ ảo tưởng còn sót lại, rằng: Hoàng Cảnh Du là thật lòng quan tâm cậu không có một tia vụ lợi bất chính.

Mà thôi quên đi, nếu hắn không phải một bụng gian trá thì đã không còn là Hoàng Cảnh Du nữa.

Hứa Nguỵ Châu trong lòng một cỗ khó chịu cùng chán ghét. Cậu không ghét cùng hắn chung một chỗ mà chỉ không chịu được hắn đi đừơng vòng, vừa muốn tạo ấn tựơng tốt vừa đạt đựơc mong muốn, một tên trúng hai đích.

Nếu vào bình thừơng, Hứa Ngụy Châu có thể vì cảm động mà sảng khoái đáp ứng nhưng giờ khắc này chỉ có thể nhíu mày nói: "Không!".

Cậu không thể nhìn thấy bẫy còn vui vẻ thò chân vào. Cậu không có chứng tự ngược đâu.

Sớm biết rõ là Hứa Ngụy Châu sẽ không đồng ý, chỉ là nói cho vui nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn không khỏi có chút mất mát, đuôi mắt cũng vì vậy mà cụp xuống lại không phục mà cố chấp.

"Sao lại không?".

Hứa Ngụy Châu im lặng không nói, chỉ đưa ra bộ mặt hàm ý "Tự anh biết rõ"

Cậu là không muốn cho hắn dễ dàng đoạt được mục đích a! Đáng ghét, thích chiếm tiện nghi của cậu. Sắp tới sẽ cho hắn biết thế nào là nhìn mà không ăn được!

Đương nhiên Hứa Nguỵ Châu chỉ khinh bỉ nghĩ ở trong lòng chứ không nói ra.

Hoàng Cảnh Du lại chuẩn bị giở trò ăn vạ bách phát bách trúng thì đột nhiên thấy ánh mắt của Hứa Ngụy Châu hứơng về phía sau mình, còn nhíu mày nhìn đến thập phần chăm chú thì không khỏi xoay ngừơi lại xem thử.

Người ở phía sau là một người ăn xin dơ bẩn, tay xoè ra muốn xin một chút tiền lại chẳng kịp xin đã bị thực khách đuổi đi.

Lại nói tới quán ăn mà bọn họ đang ngồi cũng giống như các quán ăn bình dân, chỉ là do Hứa Ngụy Châu quá đói đòi tùy tiện ghé vào nên loại chuyện này sẽ không tránh khỏi.

Việc đang ăn có người tới xin thì thật mất hứng, đa số thực khách một là mặc kệ, hai là trực tiếp đuổi ra xa.

Hiện tại trong quán dù đông khách nhưng không ai tình nguyện mở ví cho kẻ ăn xin vài đồng bạc lẻ, một phần do tâm tình không vui, còn ngại người ta hôi bẩn ăn uống không ngon nên mặt cũng nhăn nhó, khó chịu.

Lúc người ăn xin đi qua phía bên này thì Hứa Nguỵ Châu đã đanh mặt lại, một bộ dạng hung dữ thiếu một chút doạ sợ kẻ ăn xin kia luôn.

Mà kẻ ăn xin kia khi thấy bộ dạng nhìn như muốn giết người của Hứa Ngụy Châu thì người ta nào dám tới gần, hắn trực tiếp rẽ ngang đi qua chỗ khác.

Không đến một khắc sau thì chủ quán từ bên trong đã chạy ra, lấy một âm giọng gần như quát thẳng vào mặt mà rống lên.

"Cút ngay!"

Quán ăn như vầy loại chuyện loạn thất bát tao cũng gọi là có phong cách riêng của nó, mọi người mặc nhiên không ai để ý đến.

Người ăn xin kia sau khi bị chủ quán mém tí cầm chổi chà quét qua thì đã chạy nhanh ra khỏi cửa.

Bên này Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng quan sát mọi việc, mọi khi hắn sẽ không thờ ơ như vậy nhưng hôm nay thì khác.

Đột nhiên Hứa Nguỵ Châu buông đũa đứng dậy bảo: "Tôi ra xe lấy chút đồ, anh đừng đi theo"

Vì vết thương nằm ở đùi trên nên miễn không chạy, đi bình thừơng thì vẫn chống đỡ được. Cậu nói xong thì cầm chìa khóa, chậm rì rì đi ra ngoài, mà Hoàng Cảnh Du cũng nghe lời không đi theo cậu.

Hứa Nguỵ Châu ra tới bên ngoài lại không đi đến xe mà dáo dác nhìn ngó hai bên, ánh mắt dừng trên kẻ ăn xin vừa bị đuổi đi khi nãy thì loé sáng nhưng người ta vậy mà chân nhanh hơn cậu, lúc này đã cách xa một đoạn. Hứa Nguỵ Châu nhịn xuống mà đi nhanh hơn, cuối cùng vẫn là cách xa một đoạn nên phải mở miệng kêu lên, bắt người ta dừng lại.

"Này! Chờ một chút!"

Kẻ ăn xin nghe sau lưng có tiếng người gọi, nghĩ không phải gọi mình thì bước đi còn nhanh hơn nhưng thuỷ chung tiếng gọi vẫn bám ở phía sau nên hắn phải dừng lại, vừa quay đầu liền thấy vị khách mặt hung dữ khi nãy đang đuổi tới sát mông thì hoảng loạn co giò lên mà chạy.

"Này! Ta kêu ngươi đứng lại, sao ngươi còn chạy hả?"

Tên ăn xin vẻ mặt như bị đuổi giết, thảm thiết van xin: "Tha cho tôi, tôi về sau không đến đó xin ăn nữa"

Hứa Nguỵ Châu bất lực nhìn bóng dáng tên ăn xin như bị ma dí mà chạy thục mạng, cậu ôm một bụng bực mình lại đi tập tễnh trở về, trên tay còn cầm một ít nhân dân tệ. Cậu mang theo tính là cho hắn, hắn như thế nào ăn xin lại đi chê tiền a?

Nói đi một chút nhưng tận mừơi lăm phút sau mới thấy Hứa Nguỵ Châu ì à ì ạch đi về, dù xe đậu cách đó không gọi là xa. Mà mặc cho có bò đi cũng không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng quan trọng là lúc trở lại thì trên tay cậu vẫn trống không.

Hoàng Cảnh Du nhìn sắc mặt của Hứa Nguỵ Châu thì không khỏi biết rõ nhưng vẫn ngứa mồm mà chọc.

"Bảo lấy đồ rồi đồ gì đâu?"

"Không có".

Hứa Nguỵ Châu hùng hồn nói dối.

"Nga~". Hoàng Cảnh Du gật gật rồi đột nhiên tổ lái: "Thế...có đuổi kịp người ta không?"

Mặt Hứa Nguỵ Châu lúc này không thể đẹp hơn, lúc thì trắng, rồi lại hồng, sau thì đen thui. Cậu nghiến răng trừng mắt, rít lên: "Anh biết mà còn ngồi yên?"

Hoàng Cảnh Du xua tay: "Khoan nói việc này. Cuối cùng là đuổi kịp hay không?"

Hứa Ngụy Châu dù không cam lòng nhưng vẫn phải lắc đầu, bực bội nói: "Người ta thấy tôi liền chạy như bị đuổi giết tới nơi ấy!"

Hoàng Cảnh Du không nhịn được mà phá ra cười, Hứa Nguỵ Châu bị quê liền nhét thức ăn vào miệng hắn mới bức hắn nín đựơc. Hắn còn khoa trương lấy tay lau khoe mắt xong vẻ mặt lại nghiêm chỉnh, nụ cười cũng dần tắt, bộ dáng tò mò hỏi.

"Vì sao lại muốn giúp tên ăn xin kia?"

Hứa Nguỵ Châu chọt đũa vào trong chén, dầm dầm rồi bĩu môi trả lời ngắn gọn xúc tích: "Đồng cảm"

Hoàng Cảnh Du nghe mơ hồ như lúc hiểu, lúc không, mà hỏi lại: "Có ý gì?"

"Trước đây tôi cùng Tiểu Ổn rơi vào hoàn cảnh không một xu dính túi. Em ấy từng nói sẽ không để tôi chết đói, sau đó thì tự mình ra ngoài đi ăn xin, tuy không giống như cách người ta làm nhưng vẫn là đi xin, xin không được lại chuyển thành lừa gạt. Dù tôi không trải qua nhưng cũng đã chứng kiến, thời gian ấy em ấy xin thật khổ, có thể nói là thiếu chút nữa phải ăn lá cây mà sống!"

Đáng thương cho đồng chí Trần Ổn, người còn chưa gả đi mà Hứa Ngụy Châu đã bán đứng anh em, mang nghề tay trái của hắn ra kể cho anh nhà nghe.

Hoàng Cảnh Du nghe xong, bộ dạng như bừng tỉnh khỏi mộng. Một câu nói kia làm cho hắn hiểu vì sao Hứa Nguỵ Châu lại thích ăn như vậy. Trước đây hắn còn tưởng cậu từng bị bỏ đói qua, không nghĩ là thật sự như vậy, mà còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.

Xong một vấn đề tiếp đến một thắc mắc khác.

"Sao khi nãy người ta tới em lại không cho, mà phải lén lút dí theo cho như vậy?".

Người khác từ thiện thiếu điều muốn gióng trống khuya chiêng, nhiều kẻ trên weibo còn khoa trương tấm lòng bằng cách chụp lại cảnh bố thí rồi up lên để nhận khen ngợi.

Còn Hứa Nguỵ Châu?

Mẹ nó, đẻ ngược a!

Hoàng Cảnh Du phát hiện ra, hắn có nhiều phương diện vẫn còn chưa hiểu cậu.

Hứa Nguỵ Châu cúi đầu không nói. Hoặc là không thể nói là do cậu ngại làm người tốt. Ở đây không ai đứng lên cho, nếu chỉ có mình cậu thì thấy sao cũng quá ư là lương thiện cùng tốt bụng, mà cậu là loại ngừơi đã quen làm kẻ xấu, nên không dám quang minh chính đại làm cái việc kia, kỵ nhất là trước mặt Hoàng Cảnh Du. Cậu sợ hắn sẽ làm ra bộ dạng hôm nay mặt trời mọc sai hướng. Lại không nghĩ tới, hắn chính là nhìn ra sự khó xử của cậu lúc nãy, nên mới ung dung mà ngồi xem cậu sẽ làm thế nào.

"Em a~ Khi nãy nếu có cái gương liền cho em tự mình xem. Ánh mắt rõ là muốn giúp người ta muốn chết nhưng lại ngại mà nhăn hết cả mày. Bộ dạng kia thu vào trong mắt ngừời khác, lại chả giống như muốn đem người ta hận tới lóc da xẻ thịt sao?"

Lúc này Hứa Nguỵ Châu mới chân chính nghiệm ra, vì cái gì tên kia ăn xin mà lại chê tiền.

Đơn giản là tiền cũng không quan trọng bằng tánh mạng, người ta tưởng cậu là bị phá cho mất hứng, muốn đuổi cùng giết tận nên hắn mới vắt giò lên cổ mà chạy.

Thật con mẹ nó oan uổng!

Hứa Nguỵ Châu vốn không muốn nói nhưng người đối diện ánh mắt giống như lột sạch con người cậu, đã giấu không được còn giấu làm chi nữa. Thế là đem mọi chuyện năm đó nói ra đơn giản nhất có thể.

"Cấp hai, tôi lỡ đánh bạn trọng thương, sau đó trở thành kẻ xấu trong mắt các bạn. Nhờ họ như vậy nên cũng bớt người có gan tới chọc phá. Tôi nghĩ làm người xấu trong lòng người khác cũng không tệ, cho nên..."

"Cho nên sau này muốn làm việc tốt đều phải lén la lén lút, sợ người ta biết mình không phải người xấu". Hoàng Cảnh Du tiếp lời rồi tặc lưỡi: "Em nha, nhớ cách đây không lâu, chính xác là hôm xem phim, em từng nói là đàn ông đừng nên để tâm đến ánh mắt người khác rồi uỷ mị như đàn bà vậy. Câu này hôm nay trả lại cho em"

Hứa Nguỵ Châu nhớ mình thật sự có nói như vậy. Giờ phút này cậu cư nhiên bị chính lời của mình phản dame lại, cuối cùng thì nghẹn một hơi ở cổ, chỉ có thể im lặng không đáp.

"Châu Châu, mọi người nghĩ em xấu cũng đựơc. Chỉ cần một mình anh biết em là tốt nhất, vậy là đủ rồi. Về sau em cứ bình thừơng đi, không cần phải lén lút làm việc tự ngựơc như vậy trước mặt anh. Em làm như vậy là xem nhẹ tình cảm của anh đối với em, là xếp anh chung hàng với những kẻ kia. Anh tuyệt đối sẽ không chê cười hay xuyên tạc gì hết. Trong mắt anh không người nào tốt bằng em. Em...". "Dừng!"

Hứa Nguỵ Châu ngăn lại lời Hoàng Cảnh Du nói. Cậu cúi gầm mặt nhưng lỗ tai thì đỏ chót, đối với cái miệng ngọt của hắn, cậu vẫn không chịu được lực sát thương. Mỗi một lời hắn nói đều làm tâm cậu muốn mềm nhũn.

Có một số người đơn giản là dễ xấu hổ. Họ làm việc tốt còn sợ người ta khen.

Hứa Ngụy Châu vốn thiếu đi một người yêu thương song một khắc sau lại ban cho cậu một kẻ yêu thương mình đến mức bản thân bị tình cảm to lớn của hắn đè bẹp, gần như muốn chết chìm luôn trong bể tình ngọt ngào của đối phương.

Dù là như vậy, Hứa Ngụy Châu một thoáng khi ngẩng mặt lên vẫn là một vẻ đạm mạc. Đây là mặt than mất bao nhiêu công sức mới chui rèn được, trưng lên là để Hoàng Cảnh Du không nhìn ra tâm cậu đang vì hắn mà loạn.

Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ.

(Nghĩa là thông tuệ quá sẽ bị tổn thương, nặng tình quá sẽ chẳng lâu bền)

Đạo nghĩa đơn giản này Hứa Ngụy Châu luôn nhớ rõ. Cho nên, dù đã động tâm đến mức nào cũng không được để cho Hoàng Cảnh Du biết cậu đã bắt đầu thương hắn.

Hoàng Cảnh Du liếc thấy mặt Hứa Nguỵ Châu lạnh như tiền thì chột dạ, rõ ràng đang vui vẻ vuốt mông ngựa sao tự nhiên bị ngựa đá rồi?

Thế là lại nịnh nọt.

"Châu Châu, chân em khi nãy dí theo có đau không?".Ánh mắt chân chó bắn qua tới tấp.

Hứa Nguỵ Châu nhìn vẻ mặt lấy lòng của Hoàng Cảnh Du thì quyết định cho hắn một cái phao cứu sinh, quyết đoán gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đương nhiên liều mạng chụp lấy cái phao kia, hắn cẩn trọng nói: "Vậy...Châu Châu, em còn muốn ăn nữa không? Lên xe anh xoa bóp chân cho em"

Thế là Hứa Nguỵ Châu nhếch môi cười, theo Hoàng Cảnh Du lên xe hảo hảo hửơng săn sóc xoa bóp chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com