Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

76.

Vào lần đầu tiên, Hứa Nguỵ Châu rất không tình nguyện đặt chân vào nhà Hoàng Cảnh Du thì hắn đã bảo sẽ bế cậu vào. Ở lần thứ hai, cậu thật sự bị hắn cưỡng chế khinh vào nhà.

Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, cái tựơng mèo vẫn im lặng nằm trong tủ kính, cậu vẫn bị thương và hắn lại bắt cậu đi tắm. Trình tự lập lại không chút thay đổi, nếu có cái gì khác đi, hẳn là cậu và hắn đã không còn là hai kẻ xa lạ mà hiện tại đã tiến triển tới mức có thể thả rông nhún nhảy trước mặt nhau rồi.

Lúc Hoàng Cảnh Du một lần nữa quay trở vào phòng tắm thì Hứa Nguỵ Châu đã thoát y sạch sẽ, cậu đưa mắt nhìn thấy thứ trên tay hắn mang vào thì giật mình lui về phía sau đề phòng.

"Đi tắm mà anh mang bao cao su vào làm gì?"

Hoàng Cảnh Du không giải thích mà trực tiếp xé mở bao, dùng kéo cắt lủng đầu rồi quắc tay: "Nhanh lại đây"

Thấy bao cao su đã bị cắt hỏng, chắc chắn sẽ không dùng đựơc nữa thì Hứa Nguỵ Châu mới yên tâm mà chậm chạp đi qua.

Hoàng Cảnh Du kéo cậu ngồi xuống cái ghế nhựa thấp, hắn quỳ một chân bên cạnh, tay chầm chậm làm dãn bao cao su rồi đeo vào chân cậu.

Dứơi con mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của Hứa Ngụy Châu, cứ như vậy mà nơi có vết thương đã được lớp cao su mỏng kia bao bọc kỹ càng.

"Như vậy sẽ không sợ bị dính nước"

Không nghĩ tới bao cao su còn có thể dùng như vậy, Hứa Nguỵ Châu hiếu kỳ đưa tay sờ kiểm tra rồi ngước mặt lên hỏi: "Có thể ngâm mình trong bồn tắm không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu.

Sau đó cả hai giúp nhau chà lưng. Hứa Nguỵ Châu nhớ đến chuyện lúc trưa Hoàng Cảnh Du nhìn quần lót thì không khỏi bốc lên một bụng giấm chua, lực ở tay cũng vô thức mạnh dần lên. Cậu chà tới mức lưng đối phương đỏ tấy lên như bị lột da, mà người bị nạn ngay cả rên cũng không hé răng một tiếng.

Nhìn thấy thành quả tội nghiệt do mình gây ra thì rất hả hê. Hứa Ngụy Châu mĩm cừơi sủng nịch hỏi: "Thoải mái không??"

Hoàng Cảnh Du ngồi quay lưng nên cậu không thể thấy vẻ mặt khổ sở tội nghiệp của hắn, tay cũng gồng lên cứng ngắc nhưng miệng lại cười nói: "Thoải...mái..."

Cậu lại đưa tay ra sức chà sát thật mạnh.

"Có thích không?".

Hắn hít một hơi rồi chậm gật đầu.

"Vô...cùng...thích..."

Hoàng Cảnh Du dù rất rát nhưng ai biểu đây là lần đầu tiên hắn được bảo bối ân cần chăm sóc, cho nên ngoài chịu đựng còn có vô vàn hưởng thụ.

Ngừơi ta gọi đây là nỗi đau ngọt ngào.

Bồn tắm chỉ có một cái, hai gã nam nhân thân hình cao trên 1m8 cùng nhau chen chúc cũng lấy làm chật chội. Cậu ngồi bên đầu này còn hắn ngồi bên đầu kia, hai chân bọn họ mặc nhiên gác cả lên thành bồn. Ngồi trên xe cả ngày, cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước ấm, cả cơ thể căng cứng cứ vậy mà mềm rũ xuống, từng lỗ chân lông trên người thoải mái đến mức muốn nở cả ra.

Đã lâu rồi chưa được sảng khoái hưởng thụ như vậy, tắm trong bệnh viện làm gì có đặc quyền ngâm bồn giống như ở nhà kia chứ?

Hứa Nguỵ Châu không kiềm được mà ngửa cổ thở dài khoan khoái: "Hà...sướng chết lão tử!"

Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm tư thế toạc hai chân vô cùng gợi cảm kia mà mém chút xịt máu mũi. Hắn sợ nếu bây giờ có phản ứng thì không khéo cậu sẽ nhảy khỏi bồn tắm, bỏ của chạy lấy ngừơi nên cố gắng di dời ánh mắt, tập trung lực chú ý từ ở giữa sang hai cẳng chân dài trắng bóc của cậu.

"Lông chân em nhiều thật"

Hứa Nguỵ Châu nghe vậy thì mở mắt, đưa tay vuốt thử chân hắn, xong bỉu môi: "Phải nhiều lông mới càng man!"

"Nhưng anh lại nghe nói, người nhiều lông thì dâm đãng a~"

Hoàng Cảnh Du nói xong thì bị nước hắt thẳng lên mặt, hắn liền chụp hai chân Hứa Ngụy Châu lại không cho hất nước lung tung nữa, sau đó cừơi tà nhẹ gãi vào lòng bàn chân cậu.

"Ha ha ha. Đừng, đừng gãi...ngứa...".

Hứa Nguỵ Châu cười lên hăng hắc, tay trụ hai bên thành bồn cố gắng không trượt xuống, chân ra sức vùng vẫy, mông cũng cọ vào mông người kia.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi trêu chọc: "Còn bảo mình không dâm dãng?"

"Chó!!". Hứa Nguỵ Châu tức giận rống lên.

Thấy con mèo sắp trở mặt thì Hoàng Cảnh Du sực nhớ tới hôm ở khách sạn lỡ chọc cậu tức tới khóc thì không khỏi chột dạ, cấp tốc thả chân cậu ra.

"Chỉ là đùa thôi. Em đừng cáu chứ? Anh nghe nói một cọng lông chân quản ba con quỷ, em đừng vì lời khi nãy mà lén đi bứt bớt đó"

Hứa Nguỵ Châu đá lên ngực Hoàng Cảnh Du một cái: "Ai thèm đi bứt lông chân hả?!!"

Hoàng Cảnh Du còn sợ cậu nghĩ là hắn nói đùa, liền không dám cười mà nghiêm túc nói: "Anh nói thật mà. Mai là 17, là ngày quỷ lễ đó. Đây là kiêng kỵ!"

"Lại mê tín nữa à?".

Hứa Nguỵ Châu miệng nói như vậy nhưng trong lòng nghe nhắc ma quỷ cũng có chút để ý. Cậu nhớ ngày quỷ lễ còn trùng với ngày lễ Vu Lan....

Nghĩ tới đó, Hứa Nguỵ Châu mắt đột nhiên đỏ hoe, cậu hung hăng đá lên ngực Hoàng Cảnh Du thêm một cái nữa.

"Cảnh Du! Con mẹ nó anh là quân lừa đảo! Anh bảo tôi thích làm người xấu. Mẹ kiếp! Anh mới là người thích làm người xấu! Sao anh không nói lý do dắt tôi đến chùa là vì ngày mai là lễ Vu Lan hả?!! Anh lúc nào cũng phải làm tôi nghĩ anh là đồ khốn thì mới vừa lòng có phải không?! Tôi lúc nào cũng nghi ngờ xuyên tạc ý tốt của anh, anh oan ức mà cũng không thèm nói có đúng không?! Anh rõ ràng không phải vì muốn tôi dọn đến ở chung nên mới dắt tôi đi gặp mẹ, vì sao không nói? Những lần trước cũng vậy nữa. Anh nghĩ anh âm thầm hy sinh cho tôi, quan tâm tôi là vĩ đại lắm nhỉ?!!"

Hứa Nguỵ Châu tức đến muốn nổ tung, cậu quát mắng một tràng dài rồi kịch liệt hít thở. Cậu không biết vì sao lại khó chịu đến như vậy nữa. Hắn rõ ràng nhìn qua một cái là biết cậu bản chất bên trong thế nào, nên dù có tỏ vẻ ra sao thì hắn cũng không bao giờ hiểu sai về cậu. Còn cậu thì lúc nào cũng hiểu sai về hắn. Hắn làm nhiều thứ cho cậu rồi lại cố tình che mắt không cho cậu biết, khi cậu nghĩ sai hắn cũng không giải thích mà còn hùa theo nữa. Hắn làm như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân đối xử với hắn cũng giống như những người bình thường xung quanh. Luôn luôn không nhìn được bản chất của hắn!

Như vậy thì còn yêu nhau cái con mẹ gì nữa! Cậu thế mà còn nghĩ bản thân thương hắn. Thương hắn mà toàn nghĩ sai về hắn!

Hoàng Cảnh Du kéo Hứa Nguỵ Châu đến rồi ôm cậu, vuốt lưng cho cậu dễ thở, mới từ tốn nói: "Xin lỗi"

Hứa Nguỵ Châu không nói hai lời liền há mồm ra mà cắn lên môi hắn một phát thiệt mạnh xong rồi hỏi: "Đau không?"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngẩn một lúc, định lắc nhưng nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Lúc này Hứa Nguỵ Châu mới thấy dễ chịu một chút. Ít ra hắn đã thành thật hơn.

"Đáng đời tên chó nhà anh! Lần sau còn như thế nữa là tôi cắn đứt cái mỏ anh ra!".

Mắng xong thì Hứa Nguỵ Châu leo ra khỏi bồn tắm, tức tốc chuồn đi mất.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào rào. Trong nhà sau một trận cãi lộn ầm ĩ thì mọi thứ vẫn giống như chưa từng xảy ra cái gì, trừ bỏ cái môi của ai đó bị sưng lên.

Tại phòng khách, Hoàng Cảnh Du khoác hờ áo choàng, ngồi cẩn thận băng bó vết thương, xong hết mới quay sang hỏi.

"Có muốn ăn khuya không?"

Hứa Nguỵ Châu nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ, bụng cũng không đói nhưng vẫn hỏi dò: "Ăn gì?"

Hoàng Cảnh Du đi vào nhà bếp kiểm tra tủ lạnh xong đút đầu ra báo cáo: "Đi vắng đã lâu, bây giờ trong nhà chỉ có mì gói"

Hứa Nguỵ Châu nghĩ rồi gật đầu, phất tay ý bảo hắn có thể lui đi nấu rồi.

Trong lúc Hoàng Cảnh Du đi nấu mì thì Hứa Nguỵ Châu lấy điện thoại của hắn chơi game pikachu.

Đang chơi vui thì đột nhiên nhảy ra thông báo có tin nhắn tới lại không cẩn thận nhấn mở ra xem luôn. Cậu vốn muốn thoát ra nhưng mắt vẫn không khỏi tò mò mà liếc một phát, sau đó thì khựng lại.

"Em là người lúc trưa giúp anh nhặt chìa khoá đây, còn nhớ em không? Anh đẹp trai đang làm gì vậy?"

Hứa Nguỵ Châu híp mắt, nhìn trừng trừng cái tin nhắn sặc mùi thính kia rồi cầm điện thoại, mặt lạnh như tiền đi vào trong bếp.

Hoàng Cảnh Du nghe tiếng bước chân lẹt xẹt đi vào thì người cũng không xoay lại mà bảo: "Châu Châu, nước vẫn chưa sôi, em chờ một....". Hắn còn chưa kịp nói xong thì áo choàng đã bị kéo bung ra.

Hoàng Cảnh Du có chút thất kinh nhưng chỉ cười cũng không có che chắn lại mà cứ thả rông luôn.

"Uy! Em làm gì?"

"Mựơn điểu của anh một chút".

Hứa Nguỵ Châu nói xong cũng kéo bung áo của mình ra rồi tỉnh bơ áp hai cây gậy thịt vào nhau, vuốt vuốt mấy cái cho phình to ra xong đưa điện thoại lên chụp cái tách.

"Xong rồi. Anh nấu mỳ tiếp đi".
Hứa Nguỵ Châu vỗ vai hắn rồi khẽ quay lưng đi.

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: "Rốt cuộc em đang làm gì?"

"Không phải chuyện của anh"

Hứa Nguỵ Châu nói xong thì cầm điện thoại lót tót đi ra ngoài để lại Hoàng Cảnh Du đang ngơ ngác khoe hàng đứng trong bếp.

"Đang tuốt súng với bạn trai anh"

Hứa Nguỵ Châu gõ tạch tạch một cái tin nhắn kèm hình rồi nhanh chóng nhấn gửi, cùng lúc xoá tin nhắn kia đi, sau đó kéo số điện thoại đó vào danh sách đen. Cuối cùng là mở danh bạ lên, nhìn thấy tên nào giống tên nữ thì xoá hết.

Hoàn thành xong mọi thứ thì ném điện thoại sang một bên, mở tivi xem phim.

Không lâu sau, Hoàng Cảnh Du tay bưng hai tô mì nghi ngút khói từ trong bếp đi ra, mùi mì lan toả trong không khí dù không đói cũng khiến Hứa Nguỵ Châu thèm thuồng. Cậu nhanh chóng quẳng remote qua rồi chạy đi lùa mì.

"Cửa tiệm của em, người bên kia sửa sang xong rồi, mai có muốn qua xem thử không?". Hoàng Cảnh Du nói.

Hứa Nguỵ Châu cúi đầu, vừa hút mì xì xụp vừa gật gật.

"Đúng rồi! Em còn nhớ người tên Ất không? Trước đã hứa, khi trở về sẽ mời anh ấy đi ăn. Hay là trưa mai luôn có được không?"

"Tuỳ anh"

Hứa Nguỵ Châu bưng bát lên húp nước, đặt tô xuống cái cạch sau đó chùi miệng rồi mới ngẩng đầu nói: "Tôi quên nói với anh một việc"

"Việc gì?"

"Cẩn thận người ở xung quanh anh một chút"

Hoàng Cảnh Du ngưng ăn, hắn nhíu mày không hiểu: "Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt cũng mơ hồ, cậu suy nghĩ một chốc rồi mới nói: "Khi tôi tỉnh dậy ở nhà của Vương Vũ thì phát hiện hắn có cho người theo dõi tôi, nhưng nếu có người theo dõi thì làm sao La Phụng Kỳ có cơ hội ra tay được chứ? Khi đó tôi cũng thấy kỳ quặc còn nghĩ người hắn thuê là thám tử dỏm nhưng bây giờ nghĩ lại thì phát hiện có khả năng sau khi anh tìm đựơc tôi thì ngừơi đó mới biết tình hình mà báo cho Vương Vũ, đặc biệt là anh vừa đi khỏi thì người của Vương Vũ cũng đến đúng lúc mang tôi đi. Cho nên..."

Hoàng Cảnh Du cắt ngang: "Ý em là, người mà Vương Vũ cho theo dõi em không phải thám tử mà là người ở bên cạnh anh, không những vậy còn là người trong cục?"

Hứa Nguỵ Châu ngồi đờ ra suy nghĩ, cậu cũng không dám chắc, bởi điều này quá điên rồi. Nhưng không phải là không có khả năng, bởi chủ nhà cũ là hàng xóm của hắn cũng là người của Hắc Mã đó thôi? Việc gói heroin kia cậu không biết có nên nói hay không?

Đúng rồi! Hắc Mã Song Đầu kia là ngựa hai đầu, ban đầu cậu nghĩ người thứ hai hẳn là Vương Phan Hải nhưng bây giờ nghĩ lại thấy không đúng. Tổ chức này lập ra trước khi tên ấy kịp ra đời kia mà? Vậy người thứ hai là ai?

Khoan đã!

Vương Đại Mã

Vương Đại Lục....

Chuyện này sao lại trùng hợp đến vậy?

Liệu hai người này có dây mơ rễ má gì với nhau hay không?

"Cảnh Du, anh còn giữ liên lạc với chú thím Vương không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Lâu rồi cũng chưa liên lạc. Sao đột nhiên lại nhắc tới?"

Hứa Nguỵ Châu khẽ biến sắc, cậu lắc đầu cố gắng né tránh: "Không, không có gì. Vậy chắc không phải họ"

Trước kia Hứa Nguỵ Châu chỉ biết tổ chức này có bao nhiêu lớn mạnh, nhưng đến mức này thì hơi đáng sợ rồi. Này chẳng phải tai mắt khắp nơi, trùng trùng điệp điệp hay sao?

Hoàng Cảnh Du dự cảm người này đang giấu giếm hắn điều gì đáng sợ lắm nhưng vẫn quan tâm đưa tay tới nắm tay cậu, trấn an: "Châu Châu, em sao vậy? Sắc mặt thật kém..."

Hứa Ngụy Châu giật mình: "A...tôi hơi mệt"

Cậu không được nói với hắn, nếu để hắn biết người bên cạnh hắn bấy lâu nay có khả năng là tội phạm lớn thì hắn sẽ thế nào?

Dù sao chuyện này cũng khó có khả năng. Mọi thứ chỉ mới là suy đoán mà thôi.

Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ gần 11 giờ thì đứng lên dọn bàn: "Châu Châu, nếu em buồn ngủ thì để anh dìu em lên phòng nghỉ trước. Chờ anh rửa chén xong sẽ lên sau"

"Ờ".

Hứa Nguỵ Châu gật đầu rồi lung la lung lay dựa vào Hoàng Cảnh Du để lên cầu thang, chân cậu đi không đau, chỉ đau lúc co cơ lên thôi.

Có lẽ do mãi nghĩ về chuyện kia nên Hứa Nguỵ Châu không nhận ra Hoàng Cảnh Du đưa cậu vào phòng hắn chứ không phải phòng kế bên, lúc cậu sực nhớ ra thì hắn đã đi xuống lầu rồi.

Hứa Nguỵ Châu lần đầu tiên vào phòng Hoàng Cảnh Du thì không khỏi tò mò mà đi lục lọi xung quanh, cậu đi tới lui sờ mó muốn tìm thử mấy loại hình album này nọ. Kết quả cậu phát hiện trên kệ sách ở hàng trên cùng có một quyển album nhỏ liền đưa tay kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com