Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78.(2)

Kitô giáo : "Cuộc sống con người nơi trần thế là bể khổ, có khổ mấy cũng phải sống chịu khổ để linh hồn được lên thiên đàng"

Johann Wolfgang Goethe : "Cuộc sống tràn đầy nỗi khổ, nếu chịu khổ đến độ không thể tìm được lối thoát thì tự sát"

Hứa Nguỵ Châu nói: "Cuộc sống này vốn dĩ đã sống không dễ dàng, niềm vui tìm được lại càng hiếm hoi, chỉ có thể loại bỏ những kẻ làm ta khổ sở thì mới sống vui vẻ được"

Bạn chọn nhịn nhục, từ bỏ hay chiến đấu?

78.(2)

"Dạo này tôi rất nóng nảy. Tôi đã làm một chuyện vô cùng tồi tệ, tôi đã đánh bạn gái. Cô ấy tháo nhẫn đính hôn để lại rồi bỏ đi, mọi thứ của tôi bỗng chốc mất hết".

Người đàn ông ôm đầu thất vọng với chính bản thân mình.

"Từ ngày cô ấy bỏ đi, mỗi ngày tôi đều thấy trống trải. Ban đêm đối với tôi thật đáng sợ, tôi không thể bắt bản thân ngưng nghĩ về cô ấy. Vì thế tôi lao vào làm việc ban đêm đến khi cơ thể mệt mõi mới có thể ngủ ngon được. Sức khoẻ tôi bắt đầu giảm sút, công việc bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí tôi đã phạm lỗi nghiêm trọng là trễ giờ."

Người đàn ông chợt ngẩng đầu, đưa ánh mắt van nài khẩn thiết nhìn về phía người ngồi đối diện, ông ta vẫn im lặng lắng nghe anh tỏ bày từ đầu tới giờ mà chưa cắt ngang lần nào.

"Thưa giáo sư Lôi, ngài có thể giúp tôi không? Giúp tôi quên đi cô ấy?"

Vị giáo sư mĩm cười nói: "Khi anh đến đây, điều cơ bản là anh phải thành thật. Tôi không thể giúp anh khi anh che giấu tình hình của bản thân được"

"Tôi...". Người đàn ông ấp úng.

"Anh có thật sự là chỉ đánh cô ấy?"

Đây là một câu hỏi nhưng cũng hàm chứa một sự thông hiểu mập mờ, rằng đối phương khi hỏi như vậy nghĩa là họ đã biết nhiều hơn thế.

Người đàn ông cắn môi ngập ngừng một lúc, cuối cùng buông rũ vai xuống rồi đứng dậy.

"Thưa giáo sư Lôi, tôi nghĩ mình đã đến nhầm chỗ. Xin lỗi vì đã quấy rầy ngài rồi"

"Đừng vội đi"

Đoạn người đàn ông mở cửa, vị giáo sư mới ngăn lại. Khi anh ta quay người lại với một ánh mắt mong chờ pha lẫn sự ái ngại che dấu, thì thấy vị giáo sư đi đến tủ sách phía sau cầm đến một quyển sách cũ rồi đưa cho anh.

"Đây là một quyển sách từng bị cấm phát hành vào những năm 1776 do một tác giả người Đức viết. Quyển này là bản tái bản thứ 16 cũng là lần tái bản cuối cùng, tôi thấy anh rất giống một nhân vật trong này vì thế tặng nó cho anh. Có lẽ sau khi xem nó anh sẽ biết mình phải làm thế nào."

Người đàn ông cầm quyển sách cũ đến mức giấy đã sớm vàng vọt, nhìn qua vô cùng mỏng manh, bản thân cũng biết nó là sách quý. Anh nhẹ tay lật vài trang rồi nhìn vị giáo sư khó hiểu.

"Thưa giáo sư Lôi, tôi không hiểu vì sao ngài lại tặng tôi thứ quý giá như vậy?"

Vị giáo sư lại cười: "Cái thú của việc đọc sách, chính là sau khi đọc xong có thể tìm một người tâm giao để mà bàn luận về điều bản thân đã đọc được. Cho nên tôi tặng lại cho người phù hợp với nó, để người đó cũng hiểu cảm xúc của tôi"

Người đàn ông tỏ ra kinh ngạc.

"Thưa giáo sư Lôi, ngài vì sao biết tôi có thể hiểu được những gì viết trong này?"

Vị giáo sư điềm tĩnh nói với giọng ái ngại: "Xin lỗi vì tôi đã lén phân tích anh. Anh là một người nóng nảy nhưng lại rất tôn trọng phái nữ cho nên xem việc đánh bạn gái là một chuyện tồi tệ cùng cực. Đối với anh vấn đề sức khoẻ, thời gian rất quan trọng trong công việc cho nên mới đến đây tìm tôi nhầm thoát khỏi tình trạng này, quay về cuộc sống lề lối cũ. Dựa vào cách xưng hô khi nói chuyện, dùng từ, cách sống của anh thì tôi biết anh tiếp xúc khá nhiều với văn hoá nước Đức, đến mức bản thân cũng dung hoà với phép ứng xử của họ. Anh hẳn phải chú trọng rất nhiều trong cách giao tiếp trong công việc cho nên tôi đoán anh là một thông dịch viên?"

Người đàn ông gật đầu, trong mắt tỏ ra ngạc nhiên cùng lúc né tránh.

"Thưa giáo sư Lôi, tôi đúng thật là một thông dịch viên tiếng Đức. Cám ơn ngài đã tặng cho tôi quyển sách quý giá này, tôi nhất định sẽ giữ gìn nó. Hiện tại rất khó tìm vì nó đã ngưng xuất bản từ lâu, việc có thể cầm trên tay một phiên bản tiếng Đức, quả thật tôi...."

Vị giáo sư ngăn lại: "Nghe anh nói sẽ giữ gìn tôi rất vui. Nhưng giống như tôi nói đó, sách là phải có người cùng đọc mới thú vị"

Người đàn ông thật thà gật đầu, việc buồn cũng vì thu hoạch này mà tạm gác lại, cái chính là anh sợ nán lại lâu sẽ bị vị giáo sư này phân tích ra thêm nhiều thứ khác. 

Người đàn ông vội vàng tạm biệt trong lòng thầm nhủ sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.

Trải qua một đêm kích tình triền miên, sóng rền gió cuốn, Hứa Nguỵ Châu ngủ đến tự nhiên tỉnh. Khi cậu mở mắt thì trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu nằm, Hoàng Cảnh Du lại không thấy đâu.

Đột nhiên có mùi thơm nhẹ len vào trong mũi, Hứa Ngụy Châu quay đầu tìm thử mới phát hiện là từ đầu giừơng phát ra. Mùi hương liệu khiến tâm tình hụt hẫng phút chốc trở nên thoải mái, giừơng nệm xung quanh cũng gọn gàng, sạch tinh tươm. Khung cảnh như vậy làm cho người ta có ảo giác chuyện tối qua chỉ là mơ, thật tế không hề phát sinh.

Hứa Ngụy Châu sau khi thức dậy, việc làm đầu tiên là lấy tay đưa tới sau mông kiểm tra thử, phát hiện bộ vị bên dưới đều được lau qua sạch sẽ. Ngoại trừ việc, ngón tay vừa nhấn vào chỗ đáng xấu hổ liền đau tới nhăn mặt, bên ngoài lớp da nhăn nheo còn đựơc bôi thuốc mỡ tiêu sưng. Hiện trường dù có được dọn dẹp thì chỉ dựa vào điểm này cũng đủ tố cáo tội ác của Hoàng Cảnh Du đêm qua một cách vô cùng chân thật!

Có lẽ tối qua sau khi xong việc, Hoàng Cảnh Du đã rửa sạch cho cậu xong thay chăn nệm. Một loạt hành động ồn ào như vậy mà cũng không đánh thức được Hứa Ngụy Châu dậy thì đủ biết cả người cậu mệt mõi tới cỡ nào?

Quay lại hiện thực, khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ treo kế giá sách hiện tại đã điểm hơn 10 giờ, nghĩ tới tối qua cả hai vận động kịch liệt tốn biết bao nhiêu sức lực, một tô mì sớm đã tiêu hóa hết nên bụng lúc này đặc biệt đói. Cậu vừa định ngồi dậy một chút thì đau đến há miệng hít khí, eo nhức mỏi giống như bị ngừơi ta hung hăng bẻ gãy thành hai nửa.

Cả thân ngừơi Hứa Ngụy Châu lúc này chỉ có thể dùng hai từ "íu đuối" để hình dung. Cậu không còn cách nào, chỉ có thể vô lực nằm gục lại trên giừơng không buồn động đậy, nhưng bụng lại đói muốn rã ra, kêu rền rĩ khắp phòng.

Hứa Ngụy Châu chịu đau đựơc nhưng không chịu đựơc đói bụng. Đó là loại cảm giác tra tấn tinh thần đến cỡ nào a?!!

Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu nhịn đau mà rời giường. Cậu đầu tiên đi lanh quanh khắp phòng để tìm kiếm lời nhắn của Hoàng Cảnh Du để lại, do nhẫn nhịn cơn đau dứơi thân mà mặt cũng dần trắng xanh, trán bắt đầu rịn mồ hôi nhưng sống lưng lại lạnh buốt. Mỗi một bứơc đi, cơ hồ phải nghiến răng kiên trì để không khuỵa ngã xuống. Kết quả tìm cả buổi cũng không tìm được một mẫu giấy nữa là.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu lúc này, mạc danh kỳ diệu lại dâng lên một chút tủi thân. Cậu nghĩ sau khi thức dậy sẽ thấy Hoàng Cảnh Du mặt mày xám tro xun xoe bên cạnh xin lỗi này nọ, rồi cậu sẽ hất mặt lên trời không để ý tới hắn. Kết quả hắn chơi xong rồi bỏ cậu lại một mình, một lời nhắn cũng không buồn để lại.

"Bảo bối, anh xin lỗi!"

"Bảo bối, anh xin lỗi!"

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của Hoàng Cảnh Du đặc biệt máy móc, lặp đi lặp lại khiến Hứa Nguỵ Châu giật mình. Cậu lại đi lanh quanh tìm nguồn gốc của âm thanh, sau đó phát hiện nó đến từ dưới gối.

Lúc Hứa Ngụy Châu giở gối lên thì thấy một chiếc điện thoại mới tinh đang rè rè rung lắc, âm thanh Hoàng Cảnh Du máy móc xin lỗi từ chỗ này phát ra liên tục. Trên màn hình còn hiện tên người gọi tới.

Lão công.

Hứa Nguỵ Châu im lặng nhìn rồi nghĩ muốn ném đi, nhưng khi cầm trên tay lại nắm chặt cứng.

"Bảo bối, anh xin lỗi!"

Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng Hứa Ngụy Châu không vội bắt mà vẫn để nó reo, cứ vậy mà nhỡ hết hai ba cuộc. Dù vậy thì người bên kia vẫn kiên trì gọi tới.

Cuối cùng, Hứa Nguỵ Châu nghe Hoàng Cảnh Du xin lỗi cho đến khi tâm tình tốt lên mới chịu tiêu sái mà nghe máy, còn mang theo giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ.

"Gọi cái gì mà gọi! Có biết ông đây đang ngủ không?!!"

Giọng rõ chua ngoa nhưng ỷ không có ai nhìn thấy nên miệng Hứa Ngụy Châu bất giác cong lên nụ cười khoái chí.

"Châu Châu, anh xin lỗi. Khi sáng thấy em ngủ ngon, anh không tiện đánh thức. Sáng sớm có ngừơi báo án nên sếp Ninh gọi anh qua hiện trừơng gấp. Đồ ăn anh có mua để sẵn, em đói thì lấy ra hâm nóng lại là được..."

Bên kia Hoàng Cảnh Du còn căn dặn nhiều thứ tựa như lời trăn chối cuối cùng, bên này Hứa Nguỵ Châu bùng nổ.

"Cái gì?!!! Ý anh là, trưa nay anh không về nhà?".

Cảm giác của Hứa Nguỵ Châu lúc này giống như khi mẹ nghe cậu ở trừơng đánh bạn rồi bị thương liền từ chỗ làm vội vàng đến, rồi đưa cậu đi bệnh viện. Dù cậu còn nhỏ nhưng rất sợ làm gánh nặng cho mẹ, một phần là do lần đó cậu quậy phá nên bảo bà cứ quay về làm việc, cậu có thể tự ngồi chờ đến lựơt, bác sĩ băng bó xong rồi cậu sẽ đi xe về trừơng học tiếp buổi chiều. Cậu không muốn mẹ mất công việc khó khăn lắm mới tìm đựơc nên bất đắc dĩ tỏ ra mạnh mẽ nói như vậy, lúc còn một mình quả thật cô đơn nhiều lắm.

Bệnh hoạn không người săn sóc, ngoài miệng cứng rắn tới đâu, trong lòng mấy ai lại chẳng có chút buồn đâu?

Nhớ đến hồi có vụ án ở khu trung tâm, Hoàng Cảnh Du đang ngồi ăn trưa cùng cậu cũng đòi đi, đi một lần là thẳng tới tối mới về, hại hôm đó cậu phải vất vả một mình bày biện nhà cửa. Nhưng đó là lúc cậu né hắn như né tà, dù bị hắn bỏ qua một bên cậu càng mừng không hết. Hiện tại thì đã khác rồi, quan trọng là cậu đang thật sự cần tới hắn.

"Đúng vậy! Có vụ án nên bận lắm ý. Anh....."

Hoàng Cảnh Du còn trốn một góc nhỏ nói điện thoại, giải thích. Từ xa, Phương Tử Tình nhìn thấy hắn núp trong hành lang thì chạy đến.

"Du sư huynh, trưa nay cùng đi ăn trưa có được không? Em khi nãy vẫn không hiểu sao anh lại biết nạn nhân có một quyển sách như vậy ở trong nhà, em muốn nghe anh nói về suy luận để học hỏi. Có được không?"

Do nói từ xa nên giọng nói hơi lớn, lọt hết vào trong điện thoại, bên này Hứa Nguỵ Châu nghe không sót một từ cũng biết rõ giọng nói này là của một cô gái trẻ.

Mông cậu cho hắn thao cả đêm giờ đau tới không đi đứng gì được, thấy hắn gọi qua vậy mà còn mừng. Cảm thấy hắn ân cần như vậy cậu hy sinh một chút cũng xứng đáng, bên này cậu cắn răng tự ngược cả buổi bao nhiêu thương tâm, trong khi con mẹ nó người ta đếch quan tâm, một câu hỏi đơn giản như còn đau không cũng không hỏi, một cái rắm cũng không thèm phóng qua!

Hắn bên kia còn có ngừơi đẹp rủ đi ăn, sao còn nhớ tên thương binh què ở nhà nữa. Cậu mà còn nhớ thương hắn thì cậu cũng con mé nó quá tiện rồi!

Hứa Nguỵ Châu càng nghĩ càng tức giận mà gầm lên.

"Hoàng Cảnh Du! Anh đi luôn đi, đừng về nữa! Chúng ta tuyệt giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com