78(4)
78.(4)
Có một lần Lôi Khả Tư hỏi Hoàng Cảnh Du.
"Tiểu Du, con nghĩ ba trừ một thì bằng bao nhiêu?"
Hoàng Cảnh Du khi đó đã mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân phơi phới, nhiệt huyết dâng trào, hắn không hiểu vì sao chú Khả Tư lại hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng vẫn nhanh nhảu trả lời.
"Đương nhiên là bằng hai rồi!"
Lôi Khả Tư cười: "Nếu ta có cách làm nó vẫn bằng ba thì sao?"
Làm sao có thể?
Hoàng Cảnh Du chớp mắt, vẻ mặt mù mờ.
Dù biết câu hỏi đơn giản mà từ miệng chú Khả Tư hỏi thì tuyệt đối không hề thông thường, nhưng vẫn ngạc nhiên trước câu trả lời.
Hoàng Cảnh Du đang đà chuẩn bị thi đại học, mọi bài toán khó hắn đều giải được nhưng nếu có người bảo với hắn ba trừ một là ba thì hắn sẽ không thèm để ý tới vì hắn biết người ta đố mẹo gì đó. Không nghĩ tới chú Khả Tư cũng thích chơi cái trò này.
Hoàng Cảnh Du nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu chịu thua.
"Làm sao chú làm được? Ý con là, tính làm thế nào?"
Lôi Khả Tư trầm ngâm, ông nhìn Hoàng Cảnh Du một lúc lâu rồi bảo: "Con đã đọc Nỗi đau của chàng Werther mà ta đưa chưa?"
Hoàng Cảnh Du xị mặt nói: "Vẫn chưa, hay chú Khả Tư đọc cho con nghe luôn cho rồi. Nó bằng tiếng Đức, con vẫn có nhiều từ không nhớ nghĩa, vừa xem vừa tra từ điển, thật cực nha"
Lôi Khả Tư quở trách: "Không được, học bao nhiêu năm rồi mà ngay cả một quyển sách cũng không đọc được?"
Hoàng Cảnh Du không dám cãi lời, chỉ hơi bĩu môi nghĩ: Không biết vì sao hồi xưa lúc chọn học song ngữ hắn điên hay sao lại chọn tiếng Đức làm gì không biết!
Có lẽ phát sinh từ lúc hắn đọc được thuật ngữ hiệu ứng Werther trong tâm lý học. Sau khi tìm hiểu rồi nhớ đến tủ sách ở nhà Lôi Khả Tư toàn là sách thơ văn học Đức thì hắn chạy qua tìm thử coi có cuốn sách Nỗi đau của chàng Werther hay không. Hoàng Cảnh Du muốn biết vì sao người của thế kỷ 17 sau khi đọc xong lại diễn ra tình trạng bắt chước tự tử.
Lúc hỏi tên sách thì chú Khả Tư nói giọng điệu giống của bố.
"Do quyển sách đó ủng hộ tự sát, ủng hộ phá huỷ hôn nhân và đòi giết nhà vua nên nó bị huỷ, cấm lưu truyền và phát hành vào thế kỷ 18, nó chỉ được tái bản 16 lần. Các tiêu bản sau này là in chui, nó chỉ là các mẫu chấp vá còn sót lại của bản gốc đi kèm truyền miệng kể lại. Quyển gốc thuộc tiếng Đức, cái này Tiểu Du xem cũng không hiểu đâu. Đừng phá, ra ngoài kia chơi đi"
Chỉ vì một câu như vậy mà Hoàng Cảnh Du chạy về nhà nháo đòi bố mẹ phải cho hắn học tiếng Đức.
Chuyện cũ nhớ lại mà đau, không ngờ bị chú Khả Tư khích có một câu mà mấy năm sau hắn phải khổ sở học tập như vậy.
Lôi Khả Tư nói: "Đợi Tiểu Du đọc xong, thì ta nói con nghe vì sao ba trừ một bằng ba. Còn bây giờ có nói, con cũng không hiểu"
Đó chỉ đơn thuần là một lời hứa tào lao.
Sau đó kỳ thi đại học ngày một đến gần, Hoàng Cảnh Du phải tập trung ôn luyện nên chuyện đọc sách gác qua một bên, tới khi đậu rồi thì chuyện kia cũng đã quên mất. Lúc hắn dọn đồ chuyển qua thành phố Y ở trong ký túc xá thì quyển sách đó lại quên mang theo.
Chạy đi một vòng lớn, cuối cùng quyển sách lại về tay Hoàng Cảnh Du trong một hoàn cảnh thật đặc biệt.
Sau khi xem xét hiện trường và xác chết, Hoàng Cảnh Du có ý định qua thành phố Y một chuyến nên gọi cho Hứa Nguỵ Châu, kết quả chưa kịp giải thích đã bị cúp máy, biết là con mèo đã hiểu lầm, hắn nghĩ dù có gọi lại chắc cũng không nghe nên đành thôi.
Phương Tử Tình ngồi bên ghế phụ, tò mò hỏi: "Du sư huynh, anh nghĩ có phải nạn nhân bị người ta treo cổ không?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Đây là một vụ tự sát dựa theo hiệu ứng Werther"
"Hiệu ứng Werther?"
"Vào thế kỷ 17 sau khi cuốn sách Nỗi đau của chàng Werther được xuất bản thì tạo nên một làn sóng lớn trong xã hội Đức rồi lan rộng khắp Châu Âu, tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng. Sau đó nhiều người vì đọc quyển sách ấy mà bị kéo vào cùng tâm trạng với Werther, cuối cùng là bắt chước tự sát theo. Kitô giáo cho việc tự sát là tội lỗi, xã hội lúc đó cũng rất phong kiến cho nên một quyển sách nói về việc phá huỷ hôn nhân, ủng hộ tự sát gây sức ảnh hưởng cho xã hội như vậy liền bị ép ngưng phát hành, ra điều luật phạt nặng nếu phát hiện ai mua quyển sách ấy.
Khi đó những kẻ tự sát đều mặc quần áo giống như Werther khi chết, đều viết thư để lại trên bàn viết. Các nhà tâm lý học cho rằng, do xã hội lúc đó khiến nhiều người bị chèn ép dẫn đến trầm cảm rồi khi tiếp xúc phải tác phẩm có cùng tâm trạng, nói lên suy nghĩ kia, nhìn thấy kết cục bi thảm của Werther, giống như Werther nhìn thấy kết cục của chàng thanh niên điên, rồi bọn họ bắt đầu rơi vào tâm trạng u uất, cuối cùng để thoát khỏi tình trạng điên dại đó mà đi đến quyết định tự sát để giải thoát nỗi buồn.
Xã hội sau này tư tưởng tiến bộ hơn nên không nhiều người bị ảnh hưởng bởi tác phẩm nữa, thế là nó lại được tổng hợp từ tàn dư rồi xuất bản lại. Sau này, trong tâm lý học còn đặt tên cho hiện tượng tự sát bắt chước do ảnh hưởng từ gì đó gọi là hiệu ứng Werther"
Phương Tử Tình nghe giải thích xong vẫn không phục, cô chu môi cãi lại.
"Nhưng sao có thể chắc chắn nó là tự sát? Có thể do hung thủ mặc cho nạn nhân, rồi xoá hết dấu vết sau đó dùng thủ thuật rời khỏi phòng mà vẫn có thể làm nó khoá trái bên trong!"
Hoàng Cảnh Du cười: "Tử Tình sư muội chắc xem nhiều phim truyện trinh thám lắm hả? Nghĩ sinh động như vậy"
"Nếu không phải, thì dựa vào cái gì mà nói nạn nhân tự ý tự sát?".
Phương Tử Tình bĩu môi nói, dù biết sếp Trương có nói người này rất giỏi trong phá án nhưng mà nếu không chịu đưa ra lập luận chỉ nói suông thì làm sao có thể thuyết phục được? Quan trọng nhất vẫn là bằng chứng!
Hoàng Cảnh Du cũng không có chấp nhặt thái độ khinh thường của cô nàng mà chầm chậm giải thích cho cô tâm phục khẩu phục.
"Dựa vào phân tích tâm lý của nạn nhân, anh ta bật bản nhạc Gloomy Sunday trong khi treo cổ mà điểm chung của bản nhạc và cuốn sách kia đều là thất tình mà sáng tác, thuộc loại kinh điển. Trong tâm lý học, khi tự sát mà nghe một bản nhạc buồn sẽ khiến người ta giảm bớt đau đớn. Tiếng ghế đổ với khi vùng vẫy sẽ tạo ra tiếng động nên phải bật nhạc để người phòng kế bên không chạy qua.
Với cả tại hiện trường còn đặt một bình hoa huệ tây, tác dụng của hương hoa ấy khiến tâm trạng con người phấn chấn, khoan khoái. Trong bệnh viện, khi một người chuẩn bị rút ống thở, vào những ngày cuối cùng thì các y tá hay đặt ở đầu giường bệnh nhân một bình hoa huệ tây để họ giảm bớt sợ hãi trước khi chết. Đúng rồi, trong pháp y thì nó còn giúp tử thi phân huỷ nhanh hơn.
Thử nghĩ xem, có hung thủ nào mà thương tiếc nạn nhân tới như vậy, chuẩn bị nhiều thứ để nạn nhân chết một cách thoải mái bớt đau đớn đâu? Chỉ có thể do nạn nhân đã có ý định tự sát từ lâu và tự mình tìm hiểu. Dựa vào loại tự sát bắt chước này, anh chắc chắn trên máy tính của anh ta còn lưu lịch sử tìm kiếm đó. Tử Tình sư muội, chút kiểm tra máy tính nạn nhân thử xem, Ất ca lấy nó làm vật chứng điều tra nên mang về sở rồi"
Phương Tử Tình trợn mắt: "Ý? Vậy là chúng ta đang về sở sao? Chứ không phải Du sư huynh chở em đi ăn trưa à?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Anh không đi ăn trưa, hiện tại phải chạy qua thành phố Y để kiểm chứng một việc. Chở sư muội về sở là để nhờ em điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, dù nói là anh ta tự sát nhưng phải tìm ra nguyên nhân cụ thể nữa. Có thể anh ta có một mối quan hệ tay ba, giống như Werther cũng là kẻ thứ ba đến sau vậy đó. Bức thư nạn nhân để lại chỉ dành cho Lothéa của anh ta đọc, cho nên trong mối quan hệ của nạn nhân nhất định sẽ có cô gái biết tiếng Đức, kiểm tra xem có phải họ đã gây gổ chia tay hay không, nếu tất cả đều khớp thì mới đưa ra kết luận cuối cùng"
Hoàng Cảnh Du hơi ngưng lại suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Là nam biết tiếng Đức cũng được. Lưu ý cả bạn bè thân, nhất định trong đó sẽ có Anbert, người bạn thân cũng là tình địch của Werther. Sư muội về sở nhờ Ất ca tra các mối quan hệ của nạn nhân rồi liên lạc, khi nào anh về thì báo cáo lại"
Phương Tử Tình nghe mà lòng ỉu xìu, vẫn gán hỏi lại: "Thế còn vụ ăn trưa? Chẳng lẽ em phải ăn một mình hả? Nhưng anh không chở em đi mua đồ ăn nha"
Hoàng Cảnh Du nghĩ trong lòng: Tôi chỉ nhìn quần sịp mà đã bị con mèo lột một tầng da, cùng cô đi ăn chẳng phải bị em ấy giết luôn hay sao? Bên cạnh còn có tên nhiều chuyện Phong Tùng, hắn mà nói cái gì cho Tiểu Ổn nghe rồi đến tai Châu Châu thì....
Aiz....Tai vách mạch rừng a!
Hoàng Cảnh Du lén lút thở dài.
Xe đúng lúc vừa tới ngay trước cục, Hoàng Cảnh Du dừng xe, lúc này mới quay qua cười nói: "Ất ca cũng chưa có ăn, Tử Tình sư muội có thể cùng anh ấy ăn nha"
Phương Tử Tình không còn lý do gì để níu kéo, chỉ có thể hậm hực đi xuống xe. Cô vừa bước xuống thì xe cũng không nể nang mà chạy đi rồi.
Lúc này ở quán thím Sương.
Từ khi nghe Trần Ổn nói về việc Hoàng Cảnh Du cùng tiểu sư muội chơi trò mất tích thì Hứa Nguỵ Châu đã bắt đầu khó ở, cứ tưởng ăn sườn chua ngọt ở quán thím Sương sẽ vui trở lại nhưng vì không mang theo nệm ngồi nên ngồi ăn mà cứ đau ê ẩm, ăn không yên nên chỉ động đũa mấy cái rồi thôi.
Trần Ổn ngồi ăn bên cạnh, hắn biết mình nói lỡ lời nên không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhờ Hứa Nguỵ Châu gắp cho, một tay ăn uống vô cùng bất tiện, cuối cùng tốn sức mà thức ăn tới miệng cũng không được bao nhiêu, toàn rớt xuống bàn. Tay trái đang run rẩy gắp thức ăn thì Lâm Phong Tùng xuất hiện.
"Yo! Sao không chờ anh tới, đã gọi báo rồi mà?"
Trần Ổn ngưng ăn, ngẩng đầu nói: "Anh là ai mà phải chờ?"
Lâm Phong Tùng tự nhiên như chốn không người, ngồi sát ngay bên cạnh Trần Ồn rồi giật đũa trên tay cậu ta, nhanh nhẹn gắp thịt đưa tới bên miệng Trần Ổn.
"Không chờ anh tới thì ai đút em ăn nha?"
"Tôi thèm vào!".
Trần Ổn nói xong há miệng ra ăn thịt.
Lâm Phong Tùng lại gắp miếng cá, tách sạch xương rồi đưa tới.
Thế là một màn ngươi cứ đút, ta ngu gì không ăn.
Đã ăn không vô, lại còn phải ngồi nhìn hai cái kẻ trước mặt làm trò tú ái, Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt mất hứng, đẩy ghế đứng dậy.
Trần Ổn tưởng là đi vệ sinh nên chỉ chỉ: "Phòng vệ sinh bên kia"
Hứa Nguỵ Châu xoè tay ra: "Phong Tùng tới thì kêu anh ta trả đi. Ca không khoẻ nên bắt xe về trước, em giao toàn bộ tiền ra đây!"
Trần Ổn nghĩ đến trong nhà còn có tiền nên liền móc ra hết đưa qua.
Lâm Phong Tùng thấy đột nhiên Trần Ổn có một cọc tiền to liền hỏi: "Oa! Tiểu Ổn, em vừa đi cướp ngân hàng đó hả?"
Hứa Nguỵ Châu cầm tiền bỏ túi rồi bảo: "Tiền sửa sang cửa hàng, tôi gửi ở chỗ em ấy. Thôi đi nha, hai người cứ từ từ ăn, tôi về trước"
Lâm Phong Tùng phất tay tạm biệt, Trần Ổn biết rõ nên không thèm cản còn giúp Hứa Nguỵ Châu gọi đến một chiếc xe.
Xe đi rất nhanh đã về tới nhà, Hứa Nguỵ Châu chậm chậm đi lên lầu kiểm tra điện thoại thấy không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào thì phát hoả rồi, nhớ hồi sáng còn nhây không dứt mà vừa có con gái rủ đi một cái là một cuộc cũng không thèm gọi nữa!
Hứa Nguỵ Châu mặt toát lên một tầng sát khí, hầm hầm đi xuống lầu.
Sau đó từ trong nhà bếp vang lên từng tiếng loảng xoảng, gần như toàn bộ chén bát, ly tách đều bị đập bể, mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn. Hứa Nguỵ Châu cứ lấy xuống rồi ném ra sau, có cái bát ném nhẹ nên không bay đi xa, mảnh sành của chén văng ngay gót chân, máu liền một đường chảy ra.
Hứa Nguỵ Châu đập xong cái cuối cùng, nhìn tủ chén trống hươ trống hoắc mới cầm điện thoại nhắn tin.
"Du, Tiểu Ổn qua đây ăn trực, tôi bảo để tôi tự hâm thức ăn cho nhưng em ấy nói tôi chê em ấy tàn phế nên nhất quyết đòi tự làm. Bây giờ chén bát trong nhà bị em ấy làm rớt bể hết rồi. Tôi giúp em ấy thu dọn nên bị đứt chân, hộp y tế anh cất ở đâu vậy?"
Hứa Nguỵ Châu soạn xong một tin nhắn dài thòng, rồi nhấn gửi đến số Lão Công trong danh bạ. Cậu nhìn mảnh vỡ dưới chân rồi cởi dép đi trong nhà ra, mặt không biến sắc mà đạp lên mảnh vỡ cho bị cứa một nhát.
Nhìn thấy bàn chân bị chảy máu, lúc này Hứa Nguỵ Châu mới chịu cười lên, vẻ mặt không còn u ám như khi đập phá nữa. Cậu mang lại dép, đi tránh miểng mà lên lầu, tiếp đến cậu phải đi tắm rồi chờ Hoàng Cảnh Du về.
Hứa Nguỵ Châu bận rộn lựa quần áo để thay, nhưng quần áo cậu chưa có mang qua đây nhiều, trong tủ toàn là đồ của Hoàng Cảnh Du thôi. Hứa Nguỵ Châu nghĩ cũng không nghĩ mà lấy luôn đồ của hắn mà mặc.
Nhưng quần lót lại không thể mặc chung được nhỉ?
Hứa Nguỵ Châu đăm chiêu một hồi thì cười cười, lục lọi trong đám quần lót của Hoàng Cảnh Du một cái quần sịp màu đỏ.
Trong lòng thầm nghĩ: Nhất định phải xoá bỏ triệt để cảnh tượng lần trước mà Cảnh Du nhìn cô gái kia. Sau này, mỗi lần hắn lại chơi trò đoán màu quần lót, nhìn thấy sịp đỏ chỉ có thể nhớ tới cậu!
Lúc này Hoàng Cảnh Du đã đến trại giam của thành phố Y. Do trường hợp của Lôi Khả Tư đặc biệt nên khi đến thăm phải bỏ hết mọi thứ có trên người ra.
Hoàng Cảnh Du để nhân viên quản ngục xét người, lấy mọi thứ bỏ vào một cái rỗ rồi tiêu sái đến phòng chờ.
Hắn vừa đi thì điện thoại đang nằm im lặng trong rỗ, màn hình đột nhiên sáng lên.
Bạn có một tin nhắn từ Mèo con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com