78.(6)
Ta ném một hòn đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng và cười lên vui thích trước những gợn sóng lăn tăn.
78(6).
Suốt quãng đường trở về, Hoàng Cảnh Du cứ nghĩ không ngừng về các tình tiết của vụ án. Theo lý mà nói, hắn khẳng định cái chết của Phàm Thư Sanh chính là tự sát, nhưng sau khi đi thăm Lôi Khả Tư thì hắn lại phát hiện chuyện này rắc rối hơn hắn tưởng.
Lôi Khả Tư không hề tiếp xúc với Werther. Vậy nên, kẻ có vấn đề phải là Anbert.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông khiến cho mạch suy nghĩ đứt đoạn, Hoàng Cảnh Du liếc nhìn màn hình thấy hiện lên dãy số lạ hoắc, nghĩ một chút liền biết người này là ai nên nhấn nghe.
"Alo, tôi đã bắt cóc người của anh rồi. Muốn chuộc thì mau giao tiền ra!"
Giọng nói mang tính đe doạ từ bên kia phát ra, méo mó như bị nghẹt mũi.
Hoàng Cảnh Du cười cười.
"Tử Tình sư muội, thu thập tới đâu rồi?"
Phương Tử Tình nghe gọi đích danh thì vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng sẽ lừa gạt được một lát ai ngờ vừa vào trận đã bị địch phát hiện rồi, cô mất hứng hỏi: "Sao anh biết là em?"
Hoàng Cảnh Du chỉ nói cụt ngủn là hắn đoán được. Thật ra cũng không có gì khó đoán, bởi cô ta vừa mới đến mà trước đó hắn đã dặn điều tra được gì thì nhớ báo cho hắn rồi.
Trong điện thoại lọt vào giọng của Ất cười khà khà bảo: "Tiểu sư muội, em thua rồi. Anh đã bảo hắn sẽ biết mà"
Hoàng Cảnh Du chờ bên kia nháo xong mới hỏi lại: "Đồng chí Tử Tình, em đã kiểm tra máy tính của nạn nhân chưa?"
"Em kiểm tra rồi, lịch sử baidu trong máy toàn là tìm kiếm về tự sát, có cả link nói về hoa huệ tây với bài hát Gloomy Sunday nữa. Người thân của nạn nhân sau khi nghe tin đang từ quê nhà chạy đến đây, nghĩ chắc nhanh nhất là mai mới đến.
Anh Ất thì từ máy tính nạn nhân truy cập vào weibo và các diễn đàn mà Phàm Thư Sanh từng tham gia, liên lạc được với một số bạn bè thường xuyên liên lạc của anh ta, trong số bọn họ không có ai là biết tiếng Đức. Khi hỏi về bạn gái thì họ bảo Phàm Thư Sanh thời đại học có quen một cô gái đến năm cuối đã chia tay rồi, bạn gái hiện tại thì không ai biết nhưng ở chỗ làm thì có thân thiết với một nữ đồng nghiệp, cô ta không biết tiếng Đức, cũng không phải bạn gái mà chỉ là bạn bè thôi...."
Phương Tử Tình còn nói nhiều thứ nhưng chỉ là những điều không hữu ích, nghe những thông tin tưởng chừng như đi vào ngõ cụt kia, Hoàng Cảnh Du ngược lại không có thất vọng, bởi hắn sớm biết sẽ là như vậy.
Chuyện mình là tiểu tam thì có ai công khai bao giờ? Chỉ sợ ngay cả bạn thân nhất cũng không biết.
Dựa vào những gì Lôi Khả Tư nói thì Hoàng Cảnh Du nghĩ : Anbert phải là người ở thành phố Z này mới có thể gặp được ông ta, Anbert đã sinh sống ở đây trước khi Werther chuyển đến. Bởi Anbert nhận sách từ bảy năm trước nhưng Werther một năm sau khi thi đậu mới chuyển từ Phúc Kiến đến Z thị.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên hỏi: "Tiểu sư muội, ở hiện trường anh nhớ có một cái thố đựng thức ăn cho mèo cùng một số đồ chơi nhỏ, còn mèo thì đâu rồi sao anh không thấy?"
"A! Con mèo đó được anh chàng bên cạnh nhận nuôi rồi"
Hoàng Cảnh Du cười, xem ra con mèo là công thần của vụ này. Hắn rốt cuộc cũng tìm được Anbert rồi.
Quả là xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt!
"Tiểu sư muội mau điều tra cả anh chàng đó nữa. Xem anh ta có phải là một thông dịch viên tiếng Đức không"
"Ý? Sao đột nhiên chuyển sang anh ta rồi?"
Hoàng Cảnh Du kiên nhẫn giải thích.
"Bây giờ anh mới nhớ ra một chi tiết ở hiện trường là cái thố đựng thức ăn không có gì. Nạn nhân biết mình sẽ chết nên có thể mang mèo đi cho người nuôi hộ nhưng hiện trường lại còn mèo ở đó thì không logic, bởi nạn nhân đã chuẩn bị chu đáo cho việc tự sát thì không lý nào lại quên con mèo. Trừ phi, Phàm Thư Sanh biết sau khi anh ta chết đi sẽ có người thay anh ta nuôi nó, nhưng anh ta lại không dám đưa cho người đó nên chỉ có thể dùng cách cưỡng ép này. Suy ra người đó phải là người ở chung cư Đông Hoàng, nếu ai nhận nuôi nó thì kẻ đó chính là Anbert!"
Bên kia Phương Tử Tình "A!" rồi bảo cô không có điều tra vì từ khi nhận định đây là tự sát thì không hề nghi ngờ những người xung quanh, cô toàn chăm chú tìm cho được cô gái làm cho nạn nhân yêu đến tự sát thôi. Kết qủa tìm cho xa lại không biết manh mối ngay sát một bên như vậy.
Hoàng Cảnh Du bắt đầu hối thúc: "Mau thu thập thông tin của người đó nữa, tìm xem bảy năm trước anh ta có từng bị huỷ hôn hay không, rồi bạn gái hiện tại của anh ta là ai."
"Sao lại là bảy...."
Phương Tử Tình thắc mắc không buông đang nói nửa chừng thì im, Hoàng Cảnh Du nhìn lại thấy điện thoại đã hết pin rồi.
Hoàng Cảnh Du khẽ vỗ tay lên trán, kỳ này hắn nguy rồi. Tối qua dọn dẹp xong hắn ôm con mèo ngủ luôn mà quên cắm sạc mất tiêu. Châu Châu nhỡ gọi cho hắn không được chắc là giận lắm.
Đồng hồ trên xe hiện tại đã ba giờ hơn rồi, nếu chạy về tới Z thị cũng phải gần năm giờ chiều. Hoàng Cảnh Du lục đèn cảnh sát rồi gắn lên đầu xe, có cái này muốn bay thế nào thì bay!
Hoàng Cảnh Du trong lòng bồn chồn, hắn nhớ Châu Châu muốn chạy ngay về nhà gặp em ấy nhưng không thể. Bản chất công việc của hắn chính là bận bịu như vậy, có khi còn gặp nguy hiểm. Trước đây hắn chỉ có một mình, ở nhà không có ai đang chờ hắn về nên phương diện này hắn chưa từng nghĩ đến phải làm sao cho thoả.
Hoàng Cảnh Du chợt nhớ đến Trương Bàng. Khi gặp vụ án lớn, sếp Trương còn không về nhà liên tục mấy ngày, vợ của sếp phải mấy lần tới sở đưa cơm đưa thuốc, vì bà sợ chồng quên ăn quên uống. Hắn không cầu được một người vợ ân cần như thế, hắn còn sợ làm người hắn thương thiệt thòi, phải để người ta chịu cô đơn.
Đợi Phương Tử Tình điều tra xong thì chắc tối muộn mất, Hoàng Cảnh Du quyết định tự mình đi gặp nghi phạm trước.
Trời dần chuyển tối, gần sáu giờ thì xe Hoàng Cảnh Du mới tới chung cư Đông Hoàng. Hắn nhìn lên tầng bốn, tại căn phòng cuối cùng treo đầy băng keo phân cách của cảnh sát, vụ này đã định là tự sát cho nên mọi nhân viên đã rời khỏi hiện trường rồi.
Nhưng nguyên nhân sâu xa chính là: Tối nay là quỷ lễ, là ngày mở cửa mả nên bọn họ không ai tình nguyện ở lại một nơi âm khí nặng như vậy.
Trời dừơng như muốn chuyển mưa, gió chợt nổi lên ù ù, cây cối dưới sân lay động mà nghe xào xạc.
Tiếng giày vang lên cộp cộp trên đừơng hành lang vắng hoe không một bóng ngừơi, trứơc cửa mỗi nhà đều có gắn một bóng đèn cũ kỹ rọi ra ánh sáng vàng heo hắt, có cái bóng đèn bị thổi mà nháy chớp tắt liên hồi.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy tầng bốn này thật yên ắng, cảm giác một số nhà đã dọn đi rồi thì phải, bởi có một số căn không bật đèn trước cửa, thành ra cả đoạn hành lang cứ khúc sáng khúc tối. Đặc biệt là căn 406 cuối cùng, nhìn qua có cảm giác cực kỳ u ám, cửa của nó bị đạp hư nên không khoá lại được, cửa bị gió thổi liền lung lay nghe kẽo kẹt.
Nghĩ cũng phải, chỗ này có người vừa mới chết, tối nay lại là quỷ lễ, những hộ ở tầng bốn đều có chung tâm lý sợ hãi như nhau, trời còn chưa tối hẳn mà đã đóng kín cửa rồi. Nghe nói có nhiều người còn đề nghị đổi phòng sang tầng trên.
Căn ở 404 tối đèn, chắc họ dọn lên tầng trên hoặc ra ngoài ở tạm rồi. Nhưng kỳ lạ nhất chính là căn kế bên 406 vẫn còn sinh hoạt mà đáng lẽ chủ của nó phải là người dọn đi đầu tiên mới phải.
Hoàng Cảnh Du đứng trước căn phòng 405 im lặng hồi lâu, kiểm tra còng tay, súng đều có mang đủ, hắn còn cẩn thận tháo chốt an toàn trứơc. Đột nhiên bên kia cửa phát ra tiếng mèo kêu, rất gần, tựa như ngay sau cánh cửa này thôi.
Hoàng Cảnh Du cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình, hắn nhìn chằm chằm lên mắt mèo trên cánh cửa, dường như có con mắt đang áp sát vào cửa quan sát hắn từ phía bên kia thông qua con mắt mèo này.
Tiếng móng tay cào vào cửa cùng tiếng mèo kêu lại vang lên, lần này cửa bật mở ra một nửa, người đàn ông mặc áo thun ba lỗ, quần cộc đen bỗng nhiên xuất hiện, anh ta nhíu mày nhìn Hoàng Cảnh Du đầy khó chịu.
"Anh cảnh sát, anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Buổi sáng chẳng phải tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du liếc nhìn, hắn muốn nhìn vào trong phòng nhưng người đàn ông này chỉ mở hé cửa, cả thân người đều che chắn kỹ bên trong. Hắn phát hiện trán ngừơi đàn ông có li ti mồ hôi đang đọng, trong khi trời thì lạnh dần còn sắp chuyển mưa, trên người anh ta còn có nhiều bụi.
"Anh đang dọn nhà hả?". Hoàng Cảnh Du nói.
Người đàn ông giật mình xong hơi hé cửa ra thêm, bên trong quả nhiên bừa bộn.
"Phải a! Nhà sát bên có ngừơi treo cổ, tôi làm sao có thể tiếp tục sống ở đây được? Bất quá, xảy ra chuyện đột ngột như vậy, hàng xóm xung quanh cũng có mấy hộ chuyển lên trên, hết phòng nên tôi phải dọn ra ngoài, đành bỏ đi nửa tháng tiền nhà"
Hoàng Cảnh Du cười: "Nhìn anh to con như vậy không giống người nhát gan chút nào, sao lại vì chuyện này mà dọn đi được?"
Người đàn ông đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một cách thận trọng, hắn cảm thấy ở người này có hơi hướm gì đó thật quen thuộc. Rất lâu trứơc đây cũng từng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, cũng hỏi một câu dò chừng tựa như biết tất cả, khiến cho hắn thậm chí muốn nói dối cũng không dám, chỉ có thể đứng lên kiếm cách chạy nhanh khỏi ánh mắt đó.
Người đàn ông nhìn xung quanh lại hỏi: "Những người kia đâu rồi? Anh đến đây canh hiện trường một mình sao?"
Hoàng Cảnh Du có như không mà cố ý nói: "Vụ này được cho là tự sát nên mọi người rút rồi, chỉ có mình tôi canh hiện trường thôi. Điện thoại tôi bị hết pin rồi, chỗ anh có sạc loại này không?", nói xong liền giơ điện thoại tắt nguồn tối thui lên.
Người đàn ông lúc này mới ôn hoà hơn, anh ta cười nói: "Chắc chắn rồi, anh có muốn vào nhà nói chuyện không? Ngoài này đứng lâu không tiện, trời cũng tối rồi"
Hoàng Cảnh Du cũng chỉ chờ có thế. Người đàn ông liền mở rộng cửa cho hắn vào.
Bố cục trong phòng không khác phòng 406 là mấy, trên giường đang bày cái vali, tủ quần áo thì mở toang ra, bên trong có nhiều cái bị kéo xuống, một số đã được gấp gọn gàng. Ga giường thì bị kéo rơi xuống che khuất mất gầm giường, trên đất còn có nhiều vụn xi măng.
Người đàn ông kéo ghế ở gần bàn máy tính đưa tới.
"Xin lỗi nha, bên trong còn chưa dọn xong, bừa bộn quá. Anh chờ chút, tôi đi lấy sạc pin"
Hoàng Cảnh Du không khách sáo mà ngồi lên, hắn nhìn thấy trên bàn có khung hình thì nhìn lâu hơn một chút.
Trong hình là ảnh người đàn ông khoác vai một cô gái trẻ, đầu cô gái ngã lên vai anh ta, trên tóc cô gái còn kẹp một cái nơ dịu dàng, trông cả hai vô cùng hạnh phúc, dưới góc tấm hình còn có dòng chữ tiếng Đức
"Mãi bên nhau. Lục Hiểu"
Cái tên Lục Hiểu lại được viết bằng tiếng trung.
Hoàng Cảnh Du dời đi tầm mắt, hắn nhìn thấy văn bản đang đánh dở trên màn hình rồi quay sang hỏi.
"Anh đang dịch sách sao?"
Người đàn ông moi trong đống vừa bỏ vào túi lấy ra sạc pin, nghe hỏi cũng không nghi ngờ gì mà gật đầu.
"Phải đó. Mấy năm trước tôi còn là thông dịch viên tiếng Đức nhưng về sau này tôi chuyển sang dịch các tài liệu nên chỉ làm việc tại nhà, giờ giấc cũng linh động"
Hoàng Cảnh Du cười: "Nói vậy anh hẳn là ít ra ngoài lắm. Nhưng mà làm việc kia thu nhập khá hơn sao anh lại chuyện về làm dịch sách như vậy? Chẳng phải cực hơn sao?"
Hắn vừa nói, vừa nhìn căn phòng đoán chừng thu nhập chắc không nhiều nên phải ở trong chung cư cũ kỹ này. Nào có ai chịu lên voi xuống chó bao giờ, nên hẳn là do công việc trước kia có vấn đề, không thể làm nữa.
Người đàn ông nghĩ mai là rời khỏi đây rồi nên không có bao nhiêu đề phòng với Hoàng Cảnh Du, nghe hắn hỏi như vậy cũng gãi đầu thành thật nói: "Công việc của tôi cần nhiều thời gian tập trung vào nó, nhưng thời gian đó tôi bị căng thẳng, cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng công việc dịch sách thu nhập cũng không tệ đâu, tôi dành dụm bảy năm cũng đủ mua một căn nhà rồi"
Hoàng Cảnh Du gật đầu, lại hỏi buâng quơ: "Dọn nhà như vậy bạn gái anh không đến phụ sao? Anh mua nhà để chuẩn bị cưới vợ à?"
Người đàn ông có chút giật mình, rồi nhìn sang khung hình sau đó tránh đi đường nhìn của Hoàng Cảnh Du mà hướng mắt về phía giường.
"Đúng đó. Tôi và cô ấy sắp có tổ ấm riêng rồi. Chuyện dọn nhà mệt nhọc như vậy, ai nỡ để phụ nữ làm chứ, tôi đàn ông vai u thịt bắp khoẻ mạnh như vậy, để tôi tự làm là được rồi"
Hoàng Cảnh Du cũng nhìn về phía góc giường, đang chăm chú nhìn thì người đàn ông đi đến đưa sạc pin cho hắn, rồi chuyển tầm nhìn về phía ổ điện.
"Anh cứ ở trong này sạc cũng được, có người nói chuyện cũng đỡ buồn"
Hoàng Cảnh Du chợt cười, lại liếc về phía góc giường mà nói: "Anh thế mà cũng sợ thật hả? Chẳng phải trong phòng anh cũng có sao?"
Khuôn mặt người đàn ông phút chốc thay đổi, anh ta hơi trợn mắt nhìn Hoàng Cảnh Du đang cắm dây sạc vào điên thoại.
"Anh nói trong phòng tôi có cái gì?"
Hoàng Cảnh Du khẽ vỗ vai người đàn ông một cái, nhìn anh ta rồi trêu đùa: "Xem anh kìa, căng thẳng như vậy làm gì. Tôi chọc anh đó, trong phòng này đương nhiên có tôi với anh thôi, chẳng nhẽ lại có xác chết hay sao?", nói xong còn cười ha ha.
Người đàn ông cụp mắt, im lặng không đáp lời.
Điện thoại Hoàng Cảnh Du bắt đầu sáng nguồn, nhìn thấy tin nhắn của Hứa Nguỵ Châu buổi trưa gửi đến mà hắn chưa kịp đọc thì khẽ tặc lưỡi, đọc xong rồi mới biết là cậu bị thương, hắn liền lo lắng không biết đứt chân có nghiêm trọng không nên muốn gọi qua.
Thao tác chỉ mới đi được một nửa còn chưa kịp nhấn gọi thì số điện thoại của Phương Tử Tình lại hiện lên, tiếng nhạc chuông khiến con mèo trong nhà khẽ giật mình kêu lên meo meo.
Hoàng Cảnh Du đành bắt máy nghe.
Bên kia là giọng Phương Tử Tình nói vô cùng gấp gáp, hỏi hắn làm gì mà tắt điện thoại, hại cô muốn báo cáo kết quả điều tra mà gọi hắn không được.
"À, điện thoại của anh hết pin thôi".
Hoàng Cảnh Du giải thích ngắn gọn xong lại hỏi: "Tiểu sư muội, chuyện anh dặn, em kiểm tra được gì rồi?"
Phương Tử Tình sau khi điều tra xong thì tan sở về nhà, cô vừa mới tắm xong, trên người còn quấn khăn, những ngón tay trắng trẻo đang bận rộn lật đống tài liệu, điện thoại thì được cô kẹp vào giữa vai và lỗ tai, tác phong nhìn qua có bao nhiêu bận rộn.
"Người đàn ông ở phòng 405 tên là Uông Bắc Ngôn, 34 tuổi. Bảy năm trước anh ta từng làm công việc thông dịch viên tiếng Đức nhưng sau đó tự ý nghỉ việc, chuyển sang làm người dịch sách, thu nhập bị giảm nên phải chuyển từ chung cư cao cấp sang thuê nhà bên chung cư Đông Hoàng. Ngoài ra anh ta vào bảy năm trước từng có một cô bạn gái cũng chung ngành, lúc gần kết hôn thì xảy ra xung đột hay sao đó mà cô gái kia từ hôn sau đó không còn qua lại nữa, hiện tại cô ta đã lấy chồng rồi và đang sống ở thành phố Y. Có điều là..."
Phương Tử Tình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Em nghe nói, chồng của cô gái đó từng là bạn chung phòng ký túc xá thời đại học của Uông Bắc Ngôn. Nhiều năm họp mặt lớp, Uông Bắc Ngôn đều không đến dự, bạn bè cũ đồn là vợ chưa cưới của anh ta cùng người bạn thân chung một chỗ cho nên anh ta không muốn đến"
Hoàng Cảnh Du khẽ liếc nhìn người đàn ông, anh ta lúc này đang lục lọi trong đống đồ của mình như tìm gì đó, rồi hắn bảo Phương Tử Tình tiếp tục.
"Người ở phòng 404 nói, Uông Bắc Ngôn có quen một người bạn gái được bốn năm, cô gái kia tên là Lục Hiểu, cô ta là cô nhi, người thân đều không có. Anh ta quen cô gái này ở thư viện mà cô ta đang trông coi, sau đó bọn họ sống chung với nhau như vợ chồng. Lúc họ quen nhau đến năm thứ hai thì Phàm Thư Sanh chuyển đến sống ở căn 406, quan hệ giữa Uông Bắc Ngôn với Phàm Thư Sanh rất tốt, có một đoạn thời gian Phàm Thư Sanh nghiên cứu về văn hoá xã hội Đức nên hay lui tới nhiều trong phòng 405 để trao đổi. Có lúc phòng sát vách còn nghe tiếng ba người bọn họ cười đùa trong phòng. Kéo dài như vậy đến năm thứ tư thì quan hệ của Uông Bắc Ngôn với bạn gái tệ dần đi.
Khi Phàm Thư Sanh đã ở chung cư được hai năm thì đột nhiên không thuê nữa mà dọn đi, nhưng không lâu sau lại quay trở lại. Người ở phòng 404 không còn thấy ba người ở chung nữa, thậm chí cô bạn gái kia cũng không thấy. Hoạt động của Uông Bắc Ngôn từ lúc đó khá thất thường, ban đêm anh ta hay thức làm việc nên tạo ra tiếng ồn, phòng bên cạnh ban đầu khó chịu nhưng rồi cũng quen.
Kỳ lạ là có một lần Phàm Thư Sanh đòi vào phòng 405 tìm gì đó nhưng bị Uông Bắc Ngôn đuổi ra. Còn cô gái kia thì em định mai mới thử tìm thông tin, hắn còn nói Uông Bắc Ngôn giữ bạn gái kỹ lắm"
Hoàng Cảnh Du ngăn lại: "Không cần tìm đâu, anh biết cô ta ở đâu rồi"
"Hả? Du sư huynh chẳng lẽ cả buổi là đi điều tra cô gái kia sao?"
"Cứ cho là vậy đi. À mà nè, hôm nay là ai trực ở sở vậy?"
"Ừm...là Phong Tùng với Ất ca".
Hoàng Cảnh Du suy nghĩ bây giờ nên gọi người đến hay là để qua sáng mai. Phân vân một hồi thì vế sau thắng, hắn còn muốn nhanh về nhà với con mèo, dù sao mục đích đến đây cũng chỉ để thăm dò thôi. Giờ về xin lệnh lục xét nhà rồi tính tiếp.
"Ừ, thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi".
Hoàng Cảnh Du nói xong thì cúp máy, khi quay người lại đã thấy Uông Bắc Ngôn đang nhìn hắn.
"Anh cảnh sát về à?". Uông Bắc Ngôn hỏi
Hoàng Cảnh Du gật đầu, khẽ rút dây sạc ra rồi liếc người đàn ông, sâu xa nói: "Có người chết, tôi phải rời đi"
"Còn hiện trường thì sao? Không cần canh nữa hả?"
Hoàng Cảnh Du nhét điện thoại vào túi, xua tay nói: "Không cần nữa, sáng mai người nhà nạn nhân đến nhận xác, vụ này được xem là tự sát rồi"
Đoạn Hoàng Cảnh Du gần ra tới cửa, con mèo đột nhiên quấn lấy chân hắn kêu meo meo, hắn cúi người xuống bế con mèo lên, nhìn con mắt tối đen của nó đang nở to về đêm thì vui vẻ.
"Sao hả? Mày không muốn tao đi sao? Anh Uông Bắc, anh xem con mèo này...."
Hoàng Cảnh Du xoay người lại hỏi thì may mắn né được một gậy, thay vì trúng đầu thì nó sượt qua tai rồi nặng nề đáp lên bả vai phải làm cả người hắn nghiêng hẳn sang một bên, con mèo trên tay cũng hoảng sợ mà quào tay Hoàng Cảnh Du một cái rồi chạy tọt xuống gầm giường trốn.
Uông Bắc Ngôn tay cầm cây sắt, ánh mắt vặn vẹo nhìn Hoàng Cảnh Du đang ôm vai đau tới nhăn nhó.
"Mày nói dối phải không? Mày không phải đến đây để canh hiện trường mà đến đây điều tra tao có đúng không? Bọn cảnh sát buổi sáng chưa từng hỏi qua tên tao, vậy sao mày lại biết hả? Có phải cú điện thoại hồi nãy đã nói cho mày biết không?"
Uông Bắc Ngôn chợt cười: "Mày nghĩ tao không thấy sao, mày nghe điện thoại toàn liếc nhìn tao!"
Hoàng Cảnh Du khẽ đứng dậy vừa với tay ra sau lấy súng đã lên chốt sẵn, không ngờ Uông Bắc Ngôn người không những to con mà còn vô cùng nhanh nhẹn, anh ta tựa như tia chớp mà lao tới đá lên vai phải của Hoàng Cảnh Du thêm một phát khiến cả người hắn chưa kịp đứng dậy hẳn đã bị đá văng ra sau, vai đập mạnh lên tấm ván cửa, súng trên tay bị tuột ra rơi lại phía trước bị Uông Bắc Ngôn nhặt lên mất rồi.
Hoàng Cảnh Du hớp không khí, khẽ nuốt khan, hắn mặt mày xám nghét nhìn Uông Bắc Ngôn cầm súng trên tay lắc qua lắc lại. Hoàng Cảnh Du không còn vũ khí phòng thân, hắn nghĩ dùng chiến thuật đánh tâm lý thử vậy.
"Cái đó không có bộ phận giảm thanh đâu. Tường chỗ này mỏng như vậy, anh bắn thì cả chung cư đều nghe hết".
"Tao biết chứ".
Uông Bắc Ngôn nói xong thì bắt đầu tháo đạn ra, từng viên, từng viên đạn thi nhau rớt lên mặt đất nghe cong cong, anh ta lắc hộp băng đạn trống rỗng cho Hoàng Cảnh Du xem rồi ném súng cách xa những viên đạn. Cây súng trượt dài một đường, rơi thẳng dưới gầm giường, hù doạ con mèo kêu lên ngao ngao.
"Từ khi mày đi vào, tao đã khoá cửa rồi".
Uông Bắc Ngôn tay cầm chìa khoá lắc leng keng rồi nhét sâu vào túi sau.
"Mày làm sao mà phát hiện ra được? Rõ ràng cái chết của Phàm Thư Sanh là do tự hắn làm."
Hoàng Cảnh Du lúc này đã đứng dậy, hắn nghe Uông Bắc Ngôn hỏi thì cười: "Bảy năm trước anh bị người phụ nữ của mình bỏ rơi, người cùng cô ta còn là bạn thân của anh. Anh rơi vào trầm cảm một thời gian thì đi đến tìm Lôi Khả Tư...."
Uông Bắc Ngôn lắp bắp: "Mày...sao mày biết được?"
Hoàng Cảnh Du không giải thích mà nói tiếp: "Lôi Khả Tư tặng cho anh quyển Nỗi đau của chàng Werther bản tiếng Đức vì để anh không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi bị phản bội kia mà càng ngày càng nặng hơn. Ông ta muốn biến anh trở thành một Anbert thật sự ! Bởi vì Anbert sẽ không bao giờ để cho Lothéa rời khỏi mình.
Sau khi xem quyển sách anh cho rằng Anbert do đi làm xa nên tạo cơ hội cho Werther tiếp cận Lothéa. Anh phát hiện do mình đã làm việc quá nhiều nên mới không có thời gian dành cho bạn gái, nên anh không làm công việc thông dịch nữa, mà vui vẻ với công việc dịch sách vì anh sẽ có nhiều thời gian quản bạn gái của mình. Anh chọn Lục Hiểu vì cô ta là cô nhi, anh có thể độc chiếm cô ta cho riêng mình, không để bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc với cô ấy, anh luôn bị ám ảnh bởi chuyện cũ.
Rồi sự xuất hiện của Phàm Thư Sanh đã thay đổi mọi thứ của anh, việc người hàng xóm mới đến biết nhiều thứ khiến anh hứng thú, cả hai trao đổi rồi dần thành bạn. Nhưng khi bạn gái anh cùng với Phàm Thư Sanh có biểu hiện thân thiết thì anh ghen muốn tách họ ra.
Anh tặng cho Phàm Thư Sanh quyển sách như việc Anbert dằn mặt Werther. Chính vì sự ghen tuông mù quáng của anh đã khiến bạn gái mệt mỏi. Bức thư mà chúng tôi thấy tại hiện trường không phải của nạn nhân viết, đem nó so sánh với dòng chữ trên bức hình kia thì có thể thấy nó là do Lục Hiểu viết gửi cho Phàm Thư Sanh, đại ý là không muốn anh ta sẽ giống kết cục của Werther. Phàm Thư Sanh nghe lời nên sau đó trả nhà dọn đi, rời khỏi hai người. Dù vậy cũng không thể cứu vãn được tính ghen tuông của anh. Anh luôn sợ bạn gái sẽ chạy theo Phàm Thư Sanh nên đã giết cô ấy ngay trong căn phòng này và giấu xác bên dưới gầm giường, anh cảm thấy làm như vậy mới có thể giữ cho cô ấy luôn ở bên cạnh mình. Sở dĩ xác chết không bốc mùi là do anh bọc cô ta trong một lớp xi măng. Tiếng ồn mà phòng 404 nghe được vào ban đêm là tiếng anh đang đang chôn bạn gái mình.
Phàm Thư Sanh không yên tâm nên đã quay lại, không tìm được Lục Hiểu nên muốn vào tìm nhưng đã bị anh đuổi đi. Phàm Thư Sanh đành phải quay trở về căn phòng 406 ở để chờ gặp cho được Lục Hiểu, nhưng sau một thời gian thì hắn biết người hắn yêu đã chết, hắn ân hận vì khi đó đã một mình rời đi, nếu hắn chịu đối diện với tình cảm bản thân, chịu đấu tranh thì Lothéa của hắn đã không chết. Cuối cùng Phàm Thư Sanh đã tự sát để đi theo Lục Hiểu.
Uông Bắc Ngôn, anh bây giờ rất tức giận phải không? Anh không ngờ Phàm Thư Sanh lại tự sát đúng không? Anh nghĩ đã chia cắt được bọn họ nhưng cuối cùng lại không..."
"Im đi!". Uông Bắc Ngôn gào lên
Lời nói khích của Hoàng Cảnh Du quả nhiên công hiệu, Uông Bắc Ngôn càng nghe thì khuôn mặt càng vặn vẹo, cuối cùng anh ta như phát điên mà xông vào quật cây sắt lên người Hoàng Cảnh Du nhưng hắn đã vội né đi. Hoàng Cảnh Du lại chạy sang bàn máy tính giả bộ muốn nâng nó lên ném nhưng chợt rút tay lại né sang một bên, Uông Bắc Ngôn cùng lúc quật cây sắt lên đầu máy tính.
Trong phòng âm thanh đổ vỡ vang vọng thật lớn, đó cũng là thứ mà Hoàng Cảnh Du muốn. Cửa không mở được thì dụ cho người tới phá là được. Hắn không tin cả cái tầng bốn này đều bị điếc!
"Anh lợi dụng hôm nay hàng xóm các hộ bên cạnh rời đi sẽ không ai nghe được nên tranh thủ đục xi măng lấy xác của Hiểu Lục ra nhưng không ngờ giữa chừng lại có tôi tới...."
Hoàng Cảnh Du vừa nói khích vừa thở hồng hộc chạy tới bên giường nắm tấm ga kéo mạnh rồi bắt đầu như đang chơi trò đấu bò mà nhử anh chàng to xác chạy tới, Hoàng Cảnh Du liền liều mình chạy lên. Đoạn sắp bị đập trúng hắn thụp người né, rồi trùm toàn bộ phần đầu của Uông Bắc Ngôn vào tấm ga mà xoay anh ta vòng vòng. Hoàng Cảnh Du nhanh tay cướp lấy gậy sắt của hắn rồi lăn tới gầm giường.
Tranh thủ Uông Bắc Ngôn còn bị quấn trong tấm ga bự, Hoàng Cảnh Du thò tay xuống gầm giường lục tìm cây súng của hắn. Tay Hoàng Cảnh Du đụng trúng một lớp xi măng gồ lên như một ngôi mộ mini, thì khẽ rụt lui lại nhưng rồi vẫn phải mò tìm. Kết quả cây súng bị con mèo nằm đè lên, hèn gì tìm hoài không trúng.
Khi Hoàng Cảnh Du đã cầm được cây súng cứu mạng trên tay thì sờ vào túi tìm đạn thay, lúc này Uông Bắc Ngôn đã hết chóng mặt và thoát được khỏi cái đống vải bự kia. Dường như cùng một lúc Hoàng Cảnh Du xoay người lại hướng súng thị uy thì cũng là lúc chân Uông Bắc Ngôn đá tới.
Kết quả Hoàng Cảnh Du vẫn chậm hơn một chút, súng một lần nữa bị đá bay đi còn hắn thì bị Uông Bắc Ngôn vật ngã xuống sàn, anh ta tay không bắt đầu bóp chặt lấy cổ của Hoàng Cảnh Du, ánh mắt long lên sòng sọc.
Miệng Hoàng Cảnh Du không thể nói, hắn hoàn toàn mất đi lợi thế còn lại, mà chỉ có thể dựa vào cơ bắp để sống sót. Hắn chợt co đầu cùng hai chân lại, hai tay cùng lúc đánh mạnh vào hai bên nách của Uông Bắc Ngôn. Khi tay Uông Bắc Ngôn bị khuỵu xuống thì Hoàng Cảnh Du đánh vào cằm anh ta rồi lật người lại, bắt đầu chơi cái chiêu mà Hứa Nguỵ Châu hay xài nhất, dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của Uông Bắc Ngôn khiến anh ta la lên thảm thiết rồi co cụm lại như con tôm luộc. Một khắc cũng không dừng lại, tiếp đến Hoàng Cảnh Du nhanh còng tay Uông Bắc Ngôn lại rồi dùng ga giường quấn anh ta như đòn bánh tét chỉ có thể lăn hoặc nhún khỏi chung cư mới mong mà chạy được.
Cuối cùng, Hoàng Cảnh Du tiêu sái đứng dậy đá lên bụng Uông Bắc Ngôn một phát cho hả dạ rồi cười.
"Xin lỗi nha, tôi không ở đây chơi với anh được. Để người của tôi đến giải anh vào tù rồi tha hồ mà chơi vật lộn với lũ trong ấy. Tôi giờ phải về chơi vật lộn với Anbert nhà tôi nữa, Anbert nhà tôi ghen còn dữ dội hơn anh nhiều. Tôi không muốn thành một Lothéa bất hạnh thứ hai đâu!"
Nói xong thì Hoàng Cảnh Du gọi điện cho Lâm Phong Tùng bảo cậu ta đến thay hắn lo liệu phần còn lại.
"Phong Tùng, cậu cứ giam tên này lại đừng để cho hắn trốn. Xác người là của Lục Hiểu, bạn gái của anh ta ở dưới gầm giường đó, nhanh cho người đục xi măng lôi ra rồi kiểm tra lại coi đúng không...."
Bên kia Lâm Phong Tùng như người trên cung trăng rớt xuống, cái gì mà Uông Bắc Ngôn giết bạn gái, xác chết bị đóng xi măng một năm rồi, Hoàng Cảnh Du thì cứ ra sức căn dặn mặc kệ cậu ta có hiểu hay không.
Cuối cùng Hoàng Cảnh Du chốt lại: "Phong Tùng, cậu với Ất ca mau tới phòng 405 của chung cư Đông Hoàng nhanh lên, anh nhốt hắn ta trong nhà còn chìa khoá anh để ngoài cửa đó. Có gì mai anh sẽ báo cáo tình hình cụ thể vụ án cho sếp Ninh sau. Vậy nha...ai u người anh ê ẩm hết rồi...".
Than xong một câu thì Hoàng Cảnh Du cúp máy luôn. Lúc hắn lượm lại hết đạn trên đất cùng súng nhét lại vào túi, mở cửa đi ra ngoài thì đã có nhiều người bu ngoài đó nhìn vào trong này xôn xao.
Hoàng Cảnh Du cười: "Mấy vị canh chừng đừng để tên này chạy nha. Tối nay đã làm ồn tới mọi người rồi....", nói xong thì tách khỏi đám người rời đi.
Uông Bắc Ngôn bị còng nằm chèo queo ở trong phòng, đưa ánh mắt oán hận nhìn gót chân Hoàng Cảnh Du chầm chậm rời đi, xa xa còn nghe hắn nói.
"Trên đời này, nào có Lothéa chung tình được như ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com