79.(4)
79.(4)
Hoàng Cảnh Du nghe có thêm người chết, dựa vào cách nói của Lâm Phong Tùng, có vẻ như, nạn nhân của vụ này có liên quan với cái xác vừa phát hiện hồi sáng, mà còn là vừa mới chết. Nếu không, cậu ta đã nói là 'có thêm xác chết nữa rồi'.
Cái Hoàng Cảnh Du không ngờ nhất, đó là khi hắn đến nơi, người chết lại hơn số lượng một người. Nơi báo án là một quán karaoke, tổng cộng tại hiện trường có tới năm nạn nhân, tất cả đều là nam.
Lâm Phong Tùng đưa ra báo cáo sơ bộ khám nghiệm tại hiện trường: "Tất cả đều chết vì ngộ độc"
Hoàng Cảnh Du hỏi dò: "Họ đều là con nghiện sao?"
Lâm Phong Tùng gật đầu: "Tại hiện trường còn phát hiện tang vật đang được sử dụng. Đúng rồi, mảnh giấy gói hồi sáng anh đưa, em kiểm tra rồi. Trên đó có chứa chất meth và amph, là một loại ma tuý tổng hợp, nhưng mà...."
Hoàng Cảnh Du xem như đoán đúng việc cái xác hồi sáng chết là do có liên quan đến heroin, nhưng hiện tại có nhiều người ngộ độc như vậy, chỉ e chuyện này không đơn giản là một vụ sốc thuốc bình thường nữa. Hoàng Cảnh Du nhíu mày, lắng nghe cẩn thận.
"Tính cả cái xác hồi sáng, thì em đoán, cả sáu người bọn họ không phải ngộ độc heroin". Lâm Phong Tùng gãi đầu, bổ sung thêm: "Nói chính xác là, em nghĩ bọn họ đều có điểm chung là con nghiện, từng dùng qua heroin nhưng không phải chết do sốc thuốc, mà là do họ còn dùng một hợp chất nào đó. Khi hai chất này hợp lại, thì trở thành chất độc. Đại loại vậy...."
Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ đến trường hợp này nhưng vẫn còn một khả năng nữa.
"Phong Tùng, có khả năng bọn họ đang cho ra một loại thuốc phiện loại mới không?"
"Ý anh.... bọn người này là chuột bạch?". Lâm Phong Tùng thấy không có khả năng, loại chuyện thử thuốc cấm thì phải làm trong kín đáo chứ?. Hắn không phải xem trọng IQ của bọn tội phạm. Nhưng mà, thật sự chuyện này không thể lộ liễu như vậy được!
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Khả năng này, đúng thật là hơi thấp"
"Vụ này không do bên chúng ta đảm nhiệm mà được chuyển qua cho tổ điều tra tội phạm về ma tuý ở Y thị. Em hiện tại mang toàn bộ về sở mổ bụng kiểm tra thử, coi bọn họ đã ăn uống những gì".
Lâm Phong Tùng tự đập hai tay vào má, lên tinh thần chiến đấu với sáu cái xác. Mẹ kiếp! Công tác ở đây từ đó tới giờ mới đắt hàng như vậy, tính cả tối hôm qua thì hắn đã tiếp nhận bảy cái xác rồi! Quan trọng là....thịt nướng gì đó, coi như không có mà ăn nữa. Hức hức...
"Thịt nướng của em....."
Hoàng Cảnh Du còn đang suy nghĩ, nghe câu này thì bật cười. "Giờ phút này mà còn nghĩ tới thịt nướng hả?"
"Du ca, hay anh nói sếp Ninh xin thêm pháp y đi. Sao mọi người đều có bè có lũ mà khâu của em chỉ có mình em thôi vậy? Chả nhẽ pháp y lại khan hiếm tới như vậy sao?". Lâm Phong Tùng lắc cánh tay Hoàng Cảnh Du đung đưa qua lại, trừ bỏ bộ đồ khám nghiệm, cùng vệt máu trên người, thì hắn y chang như đứa con nít đang đòi quà.
Hoàng Cảnh Du gật đầu: "Đúng là khan hiếm lắm đấy! Hiếm ai học ngành y mà lại muốn vào làm pháp y, đâu phải ai cũng thích làm việc với nhiều loại xác chết đâu, vừa khắc nghiệt mà lương cũng không cao"
Lâm Phong Tùng cúi đầu, nghĩ thấy cũng đúng. Nếu không năm đó, cha giám đốc trung tâm viện pháp y đã không dụ dỗ hắn qua làm việc cho ông ta. Về sau thấy cực quá, một cái viện trung tâm có 11 cán bộ mà tính luôn cả hắn, thì chỉ có 3 người nam là giám định viên, bên tố tụng và cơ quan điều tra có lúc cần tới lại đẩy qua cho họ, số lượng thi thể quá nhiều. Hắn khi ấy trẻ người non dạ không chịu được áp lực, vừa tính bỏ con đường tà đạo này để quay về làm bác sĩ bình thường, thì không biết cơ duyên làm sao, lại bị dụ qua làm cho cục cảnh sát ở Z thị. Hắn nghe nói chỉ cần khám nghiệm khi có người ở khu ấy chết thôi, mà thành phố ấy ít người chết lắm nên hắn mới nhắm mắt đưa chân.
Đang chìm trong hồi tưởng bi kịch, Lâm Phong Tùng chậm tiêu, nhận ra câu nói kia có tính châm biếm liền trợn mắt, nói: "Du ca, ý anh là em quái dị chứ gì?"
"Đâu có, anh không nói". Hoàng Cảnh Du chối ngay, nhưng trên mặt thì viết lên rất rõ đáp án. "Nói thật, anh còn thấy công việc của chú em rất cao quý! Nói không ngoa, thì cậu là thông dịch viên của người đã khuất."
Lâm Phong Tùng thở hắt ra: "Aiz....Mình không chọn nghề, là nghề chọn mình. Em trước đây là do bị dụ! Nhưng lỡ làm rồi thì không dứt ra được, làm khâu giám định này còn cần có cái tình. Nghĩa tử là nghĩa tận, mỗi một thi thể là một câu chuyện. Nếu không có em nghe hiểu, thì người đời làm sao biết họ chết vì điều gì? Chẳng phải oan ức lắm sao? Còn nữa, nhiều lúc có mấy thi thể không nguyên vẹn, em cũng giúp họ ráp nối lại cho ra hình thù con người một chút, tránh làm người thân nạn nhân quá thương tâm"
Hoàng Cảnh Du nghe xong chỉ mĩm cười, vỗ lên vai Lâm Phong Tùng, nói: "Cố lên!"
Đoạn Lâm Phong Tùng rời đi, đột nhiên quay lại: "Du ca, anh đừng nghĩ nhiều quá. Vụ này không đến phiên chúng ta lo đâu. Em tự nhiên cảm thấy có chút lo lắng, tựa như cơn sóng ngầm dưới biển bấy lâu nay đang sắp sửa trở mình vậy. Trong vòng chưa đầy một tháng đã có 9 người chết, liên quan tới heroin rồi".
Nhắc mới nhớ, Hoàng Cảnh Du đã sớm quên vụ án ở trung tâm, đợt đó cũng tìm thấy một gói heroin trên người của Gia Phúc, mà người bây giờ đã hoá ra ma rồi.
"Vụ ở trung tâm....". Hoàng Cảnh Du dù không muốn nhắc vì nó có liên quan tới Hứa Nguỵ Châu, nhưng bản năng nghề nghiệp buộc hắn vẫn phải hỏi thử. "Đã lâu rồi chưa nghe sếp Ninh nhắc tới vụ phá án, chả nhẽ vụ này không cần phá nữa sao?"
Lâm Phong Tùng nhìn ngó xung quanh một chút, xích lại gần thì thầm: "Anh biết gì chưa? Em nghe nói, người mà anh đưa đến trạm cai nghiện đã bị người ta đánh chết, còn vụ án đó do có liên quan đến heroin nên chuyển qua cho cục điều tra ma tuý ở Y thị, nhưng em không thấy ai xuống đây điều tra hết".
Hoàng Cảnh Du không nghĩ nhiều, cười nói: "Loại chuyện điều tra tội phạm ma tuý có thể rình rang như cảnh sát hình sự được sao? Phong cách làm việc của bên đó là âm thầm điều tra....".
Nói tới chỗ này, Hoàng Cảnh Du chợt sợ toát mồ hôi, nói vậy người bên Y thị đang âm thầm điều tra vụ này rồi, con mèo nhà hắn sớm muộn cũng bị dính vào. Trương Bàng cũng không nói cho hắn biết vụ này, ông đề phòng ngay cả hắn rồi sao?
Lâm Phong Tùng lắc đầu: "Chính là....toàn bộ ghi hình của ngày xảy ra vụ án ở trung tâm, không hiểu sao bị mất hết!"
"Thật hả?!". Hoàng Cảnh Du hỏi ngay, chợt thấy bộ dạng hắn có chút kinh hỷ thì sửa giọng lại: "Sao lại như vậy?!"
Lâm Phong Tùng không thấy có gì lạ, mới thì thầm tiếp: "Thiệt mà, đúng là kỳ quái!"
Hoàng Cảnh Du lén lút thở nhẹ một hơi, không có cái đó thì Châu Châu sẽ an toàn. Nhưng rồi hắn phát hiện, bọn người Hắc Mã kia chắc cũng đã biết chuyện, nên sớm ra tay xoá đi dấu vết. Tính ra, mạng thông tin của bọn này cũng nhanh thật, còn chặn cả đầu cảnh sát. Chả nhẽ, thật sự như lời cảnh báo của Châu Châu, là trong ngành có nội gián?
Hiện tại, Hoàng Cảnh Du cũng chưa biết về nhóm người này phía sau là ai lãnh đạo nhưng hắn tin chắc Hứa Nguỵ Châu cũng có chút hiểu biết về chuyện này. Dựa vào phản ứng sợ sệt khi nghe hắn nhắc đến từ 'heroin', hắn chắc chắn Châu Châu đang giấu giếm hắn rất nhiều chuyện. Nhưng hắn không giận, mà cần phải bảo vệ em ấy nhiều hơn, bởi Châu Châu đang bị nhòm ngó từ hai phía là cảnh sát và bọn người Hắc Mã.
Khi Hoàng Cảnh Du nghe xong điện thoại của Lâm Phong Tùng, trước khi rời đi còn đập cửa thông báo cho Hứa Nguỵ Châu biết là trưa nay có khi hắn không về, vì mới có thêm vụ án liên quan đến heroin nữa.
Đột nhiên cửa mở, Hứa Nguỵ Châu đút đầu ra nói: "Du, khi anh nhìn vào vực thẳm thì vực thẳm cũng đang nhìn vào anh. Chuyện gì không cần mình quản, thì anh chớ quản có biết không?"
Hoàng Cảnh Du nửa hiểu, nửa không. Trước khi hắn kịp lên tiếng hỏi lại thì Hứa Nguỵ Châu lại đóng cửa. Giờ nghĩ lại mới biết, Châu Châu, em ấy chắc chắn không muốn hắn bị dính vào nên mới che giấu, còn cảnh báo hắn tránh xa. Rõ ràng, em ấy cũng đang âm thầm bảo vệ hắn. Thái độ như vậy...vừa đáng yêu, lại vừa đáng đánh.
"Đúng thật là...đồ ngốc!".
Lâm Phong Tùng tưởng chửi hắn, mặt sưng xỉa lên: "Du ca, sao anh mắng em?"
Hoàng Cảnh Du cười nói: "Ngốc! Anh không có mắng cậu"
Lâm Phong Tùng chỉ trỏ: "Đó! Đó! Vừa mới mắng xong kìa! Tâm hồn em bị tổn thương rồi, anh phải khao em hai chầu thịt nướng mới lấp đầy được!"
Hoàng Cảnh Du: "....".
Hắn cảm thấy cách nói này hơi quen quen.
Hoàng Cảnh Du cúi đầu, nghĩ một chút tự nhiên trong đầu hiện ra khuôn mặt của Trần Ổn.
Hoá ra, chuyện ở gần người khác có thể tiêm nhiễm tính của đối phương là thật. Hèn gì hôm qua bị Lôi Khả Tư nhìn thấu. Quả thật, Lâm Phong Tùng ân cần mà hắn biết, đã thay đổi rồi.
Lúc này ở H thị, bọn người Hắc Mã cũng vừa nhận được tin báo về cái chết của đám con nghiện ở Z thị, khỏi phải nói Vương Đại Mã nổi giận tới cỡ nào.
Trong vòng một tháng mà tổ chức của họ đã mất mát quá nhiều, sự ra đi của Vương Phan Hải rồi mấy ngày trước thì con trai cả của ông - Vương Vũ - bị người nào đó ám sát. Sau đó, nó còn không nói không rằng bỏ trốn qua Mỹ.
Vương Đại Mã chưa kịp điều tra về cái kẻ dám ức hiếp con ông, thì lại nghe tin đám cảnh sát ở Y thị đang âm thầm điều tra đường dây làm ăn của Hắc Mã. Bên phía X thị còn mua chuộc được, chứ từ hồi cái tên Trương Bàng lên làm cục trưởng ở Y thị, thì khó khăn trong việc đút lót. Trương cục trưởng quả thật không biết điều, bộ mẹ ông ta không dạy là không nên hất đổ chén cơm của người khác hay sao?!
Vương Đại Mã tức giận ném cây gậy đánh golf, đi tới cầm chén trà uống một hơi cho hạ hoả, rồi ngoắc tay gọi: "Duẫn Thạch!"
Chấn Duẫn Thạch là tâm phúc bên cạnh Vương Đại Mã đã lâu, hắn vốn là cô nhi được ông ta nhặt về trong số hàng của đám buôn người, sau đó thì được mang đi đào tạo. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn thay ông xử lý, xét về độ trung thành thì là tuyệt đối. Một công việc chỉ có tăng ca và tăng ca, nhưng chưa hề nghe hắn ca thán câu nào.
"Vương lão gia". Chấn Duẫn Thạch đi đến nhặt gậy đánh golf, cúi đầu nghe dặn dò.
"Chẳng phải đám người Hữu Kiệt nói loại thuốc mới không có vấn đề gì sao? Thế giải thích thế nào về việc bọn người ở Z thị lăn ra chết vì sốc thuốc?"
Chấn Duẫn Thạch giải thích: "Vương lão gia, bên người Hữu Kiệt bảo dùng đầu của họ cam đoan số thuốc mới này không có vấn đề. Tin tức vừa chuyển về có nói, pháp y bên kia phát hiện do đám người đó còn dùng thêm hợp chất nào nữa nên mới chết, còn là chất gì thì chưa điều tra ra"
Chuyện làm ăn trọng nhất là uy tín, lô hàng có vấn đề thì làm sao còn dám bán cho kẻ khác đây? Chuyện đến nước này, dù có mất uy tín nhưng cũng phải dừng kế hoạch lại.
"Sắp tới có đợt chuyển hàng qua nước Y, bây giờ thuốc có vấn đề đành phải huỷ giao dịch". Vương Đại Mã bất đắc dĩ nói.
Chấn Duẫn Thạch gật đầu: "Vâng, tôi sẽ liên lạc với bên kia"
Vương Đại Mã nhíu mày, đi qua đi lại một hồi mới lên tiếng: "Duẫn Thạch, cậu nghĩ trên đời này có chuyện tình cờ như thế sao?"
Chấn Duẫn Thạch ngẩng đầu: "Ý của ngài là?"
Vương Đại Mã ngồi xuống ghế, gõ gõ ngón tay lên tay vịn, toả ra sát khí hừng hực. "Trừ bỏ đám cảnh sát ở Y thị rình rập như chó chờ xương, thì vẫn còn người muốn phá chúng ta"
Chấn Duẫn Thạch chuẩn bị ghi chú thêm công việc: "Vương lão gia, ngài thấy nên xử lý bên nào trước?"
"Để ta xem...ừm...".
Vương Đại Mã cầm tách trà lên uống, nhưng bên trong không còn nước trà, ông đành đặt lại xuống bàn, vẻ mặt mất hứng. Chấn Duẫn Thạch còn kiêm cả osin, hắn đi theo Vương Đại Mã đã lâu, thấy ông ta nhếch một cái chân mày, bản thân cũng biết ông đang nghĩ gì.
Không cần ai nhắc, Chấn Duẫn Thạch tự đi tới rót trà vào tách cho ông. So với hai vị thiếu gia kia, hắn ta còn nhìn ra dáng con của Vương Đại Mã hơn nhiều.
Đợi uống xong tách trà, suy nghĩ cũng đã xong. Vương Đại Mã cười, nói: "Ta nghĩ...nên giải quyết kẻ không biết điều trước! Còn vụ việc ở Z thị, chớ đụng vào sớm, chờ bọn cảnh sát lôi ra kẻ ngáng chân ta, rồi giải quyết một thể"
Chấn Duẫn Thạch nghĩ một chút rồi nói: "Vợ con của Trương cục trưởng đều được ông ta sớm mang đi giấu"
Vương Đại Mã xoay ghế, chỉnh rèm cửa lại để tránh ánh nắng buổi trưa, bóng ông hắt dài vươn đi thật xa, tựa như bàn tay ma quỷ tóm lấy cả người Chấn Duẫn Thạch.
"Cho người tìm đi, thay ta gửi quà ra mắt đến Trương cục trưởng". Giọng Vương Đại Mã bình tĩnh lại không có chút tình cảm, nói tiếp: "Ta đói rồi, trưa nay nên ăn cái gì nhỉ?"
Chấn Duẫn Thạch nghĩ một chút, rụt rè nói: "Ngài vừa hết bệnh, bác sĩ bảo nên ăn thanh đạm thôi"
Không gian rơi vào trầm mặc, Chấn Duẫn Thạch không nghe động tĩnh gì, chỉ dám đứng đó đợi. Một hồi sau, ước chừng cũng qua mất 5 phút mới nghe được một tiếng thở dài.
"Tiền kiếm thật nhiều, sức khoẻ lại không có để hưởng". Vương Đại Mã vẫn ngồi xoay lưng nhìn về phía cửa sổ, ông phất tay, nói: "Thôi ngươi đi đi, ta chợp mắt một chút"
"Vâng". Chấn Duẫn Thạch nhẹ chân rời đi, trước khi ra khỏi phòng, hắn cả gan cùng mình bỏ lại một câu: "Vương lão gia, ngài đừng ngồi gần cửa sổ, nguy hiểm lắm"
Vương Đại Mã hừ lạnh: "Không cần ngươi nhắc nhở, làm việc của ngươi đi".
Chấn Duẫn Thạch im lặng đóng cửa, hắn biết hắn lo hơi thừa, kính cửa sổ ở toàn bộ biệt thự đều là loại chống đạn cực dày, làm gì có ai bắn đạn xuyên qua được mà ám sát kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com