Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79.(7)

79.(7)

Ở sở lúc này, Ninh Vĩ Thanh sau khi gọi cho Hoàng Cảnh Du xong, một lúc sau lại gọi điện thoại cho Trương cục trưởng nhằm báo vụ án có liên quan đến heroin.

"Sáng hôm Cảnh Du từ bệnh viện trở về, buổi trưa có gọi cho tôi xin nghỉ, tôi bảo cậu ta trở về viết đơn xin đàng hoàng đi. Ai ngờ cậu ta vừa về là liên tiếp có vụ án, sáng này mới phát hiện ra 6 thi thể, nhất thời lu bu quá, ông mà không nói tôi cũng quên mất. Hôm qua, tên nhãi ấy còn tự tiện phá án một mình, để hôm nay được nghỉ. Sáng bị tôi mắng mà cậu ta không nói tiếng nào, xem có điên không?!!"

Trương Bàng nghe thế liền cười nhẹ nói: "Ông còn không hiểu tính thằng nhãi đó sao? Cậu ta là loại người dù xin nghỉ cũng phải giải quyết hết công việc còn tồn đọng mới yên tâm ấy. Thế sáng này ông vẫn gọi Cảnh Du đi đến hiện trường sao?"

Ninh Vĩ Thanh chối ngay: "Tôi không gọi, là pháp y gọi cho cậu ta. Chứ tôi gọi là thằng nhãi ấy sẽ khoá máy đấy! Năm ngoái tên nhóc ấy làm thế rồi, thật là không có quy tắc gì cả!"

Trương Bàng ấy thế mà bênh vực: "Ông đừng nghĩ thế, tuy cậu ta bất quy tắc nhưng được cái nhiệt tình, làm việc có hiệu quả. Hồi cuối tháng 7 tôi có nhờ cậu ta đến Y thị điều tra cái chết của một nạn nhân tên Hứa Văn Thuỵ, ông không thấy được dáng vẻ bán mạng điều tra của cậu ta đâu"

"Thế có tìm được hung thủ của vụ đó chưa?"

Trương Bàng thở dài: "Tiếc là vẫn chưa! Nạn nhân nợ ngập đầu, có quá nhiều đối tượng có động cơ giết ông ta nhưng bọn họ đều có chứng cớ ngoại phạm. Cách thức nạn nhân chết lại quá đặc biệt, nếu không phải có hận thù sâu sắc thì sao phải tốn công như vậy đâu? Tôi ban đầu nghĩ hung thủ là một kẻ giết người hàng loạt có kinh nghiệm đầy mình, đủ biến thái. Người này không có quan hệ với nạn nhân, nhưng có một mối thù hận với những kẻ nghiện rượu, cờ bạc. Tuy nhiên kể từ sau vụ đó, Y thị không xảy ra thêm vụ nào tương tự nữa. Tôi liền chuyển sang nghi vấn hung thủ là người quen cũ của nạn nhân, nhưng nạn nhân này nợ nần như vậy ngay cả dòng họ cũng từ mặt không qua lại từ lâu.

Nạn nhân cũng không quen thân thiết với ai cả, vợ thì chết. Đứa con trai duy nhất đã thất lạc từ bốn năm trước rồi. Thời gian gần đây, nhờ Cảnh Du mà bên tôi điều tra được là đứa nhỏ ấy có khả năng còn sống. Tên nhóc ấy hiện đang nằm trong diện tình nghi, nó có đủ động cơ để giết cha nó, vì nạn nhân từng bị chính quyền địa phương cảnh báo về vấn đề bạo lực gia đình nhiều lần. Tôi còn định cho người vẽ lại chân dung của cậu ta từ lúc bé đến khi lớn có hình dáng thế nào, sau đó cho lệnh tìm kiếm. Tiếc là...."

Thấy bên kia lại thở dài thượt, Ninh Vĩ Thanh nghe mà cũng hồi hộp theo.

"Tiếc là thế nào?"

"Vĩ Thanh, ông có thể tin được không? Ở nhà cũ của nạn nhân, tôi không tìm được một bức hình nào của đứa nhỏ ấy cả!"

Một đứa trẻ từ lúc sinh ra luôn được cha mẹ nó chụp lại không ít thì nhiều, làm gì có chuyện hoàn toàn không có được. Ninh Vĩ Thanh đương nhiên không tin, ông còn hỏi ngược lại: "Sao có thể? Ông cho người đến trường cũ của đứa nhỏ ấy tìm chưa? Hẳn phải có ảnh kỷ yếu, rồi bạn bè nó cũng phải từng chụp hình chung chứ?"

"Hừ! Người của tôi sang trường cấp 2, nghe giáo viên nói đứa nhỏ ấy chưa từng tham gia hoạt động của lớp, nên hầu như không có bức hình nào, cũng không thân thiết với bạn học nào luôn, lúc đó mới có 13 tuổi nên chưa tốt nghiệp cấp 2, không có ảnh kỷ yếu. Cảnh Du có đến trường tiểu học hỏi thăm, kết quả cũng y chang, nghe nói đứa nhỏ ấy còn bị bạn học bắt nạt. Kỳ quái là, hình kỷ yếu tốt nghiệp tiểu học của khoá đó, đã bị lấy mất từ bốn năm trước!"

Chuyện này kể ra, ngay đến cả Trương Bàng cũng khó tin. Cứ như Hứa Nguỵ Châu ấy chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy, một chút dấu tích cũng không có!

Trên đời này làm gì có chuyện hy hữu như vậy được? Ninh Vĩ Thanh bóp trán, trầm ngâm một hồi mới nói: "Chuyện này...sợ có người đụng tay chân trước cả người của ông rồi. Giống y chang vụ trao đổi heroin ở trung tâm, đoạn ghi hình toàn bộ hôm ấy cũng mất hết"

"......"

Bên kia, Trương Bàng đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Ninh Vĩ Thanh chờ lâu không nghe động tĩnh gì, sốt ruột hỏi: "Alo? Trương cục trưởng?"

"Ninh Vĩ Thanh, ông nói như vậy là muốn ám chỉ gì?"

Đột nhiên bị gọi đủ tên, Ninh Vĩ Thanh có chút giật mình, ông không hiểu vì sao Trương cục trưởng lại dùng giọng điệu tra hỏi tội phạm với ông.

"Hả? Tôi đâu có...."

"Cả hai vụ này đều từng có Cảnh Du tham gia. Mấy ngày trước, ông đòi cấp người vào chung tổ của cậu ta để canh chừng. Bây giờ còn nói như vậy, ông có phải muốn nói...."

"Không! Không phải như Trương cục trưởng nghĩ đâu".

Ninh Vĩ Thanh lập tức phủ định. Đúng là, hù chết ông mất! Nói chuyện với cục trưởng cục hình sự quả thật quá tổn thọ rồi.

Trương Bàng thở hắt ra, nói: "Người ở X thị từng nói có một cảnh sát tên Cảnh Du đến nhà của nạn nhân. Khi đó tôi nhờ cậu ta điều tra vụ này nên không có gì ngạc nhiên. Sau khi biết con trai nạn nhân còn sống, người của tôi đến đó tìm ảnh thì không thấy, cũng đã hỏi qua Cảnh Du, cậu ta bảo không đụng gì vào đồ đạc ở đó cả. Tôi ban đầu cũng có chút nghi ngờ cậu ta, nhưng cảnh viên báo lại là bốn năm trước có nhóm người đến trường tiểu học đó tự xưng là cảnh sát để hỏi thăm về danh tính đứa trẻ ấy, người ta cứ vậy mà cho họ mang ảnh kỷ yếu đi. Chuyện của bốn năm trước là vào 2012, mà 2013 Cảnh Du vào ngành, thời gian gần đây mới biết tới vụ án kia, nên cậu ta căn bản không thể dính líu tới được. Cuối cùng, vụ án lại rơi vào ngõ cụt"

Nghe cách nói của Trương cục trưởng có vẻ nản, khiến cho Ninh Vĩ Thanh cũng không biết nên nói gì nữa. Hóa ra Trương cục trửơng ngay từ đầu đã không nghi ngờ Hoàng Cảnh Du, thế mà ông ta lại cố tình tỏ vẻ, cốt chỉ để thăm dò thêm thông tin khác từ ông mà thôi.

Ninh Vĩ Thanh đang nghĩ xem nên gác máy thế nào, thì bên kia, Trương Bàng đột nhiên lên tiếng.

"Vĩ Thanh này, những rắc rối gần đây do Cảnh Du gây ra tôi đã cố gắng bỏ qua, nhưng không có nghĩa lần nào cũng như vậy. Nếu còn có lần sau, chắc chắn cậu ta sẽ bị đình chỉ một thời gian dài đấy".

Giọng của Trương Bàng khi nói những câu có tính sát thương này lại cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng những lời này là nhằm vào Hoàng Cảnh Du, nhưng người nghe là Ninh Vĩ Thanh lại thấy vô cùng áp lực. Quả nhiên không hổ là cục trưởng hình sự, khi đã nghiêm túc, nói chuyện bình thường cũng khiến người ta phải run rẩy. Chả bằng vào ông, la mắng cấp dưới khản cả cổ mà chúng nó cứ trơ trơ ra. Nếu những lời này để cho Hoàng Cảnh Du nghe thấy, không biết cậu ta có hoảng sợ hay không?

Trên hết, Ninh Vĩ Thanh biết những điều Trương cục trưởng nói không phải đe doạ suông. Trước đây Hoàng Cảnh Du do tâm lý có vấn đề nên cậu ta không những không được thăng quan tiến chức, mà còn bị chuyển công tác về Z thị. Nhưng dạo gần đây Hoàng Cảnh Du liên tục phạm lỗi hành hung, bắn chết nghi phạm, nếu không được Trương cục trưởng che chở, thì với đống rắc rối mà cậu ta gây ra kia, hẳn đã bị thu hồi súng, cách chức tạm thời, chứ không phải viết vài ba cái báo cáo rồi thôi.

"Trương cục trưởng yên tâm, tôi xếp người mới vào tổ của Cảnh Du chính là vì mục đích này đấy, chứ không phải do nghi ngờ gì cậu ta đâu"

Trương Bàng lại thở dài nói: "Chỉ sợ...cho dù có như vậy, chuyện này sẽ lại tái diễn. Có khi, cậu ta không nên làm cảnh sát nữa thì hơn"

Ninh Vĩ Thanh có chút không hiểu, ông biết lỗi mà Hoàng Cảnh Du phạm phải cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng không đến mức thế chứ?

"Trương cục trưởng, ông có thể nói rõ hơn không?"

"......"

Lặng đi một chút, Trương Bàng mới quyết định nói cho Ninh Vĩ Thanh nghe, dù sao có người bên cạnh trông chừng cũng đỡ hơn.

"Vĩ Thanh, chuyện này có liên quan tới việc Cảnh Du bị chuyển công tác. Bác sĩ tâm lý phụ trách cậu ta từng nói, Cảnh Du bị vướng phải chứng PTSD từ bé. Cậu ta chính vì sự kiện cướp ngân hàng ở Z thị nên mới có tâm lý muốn làm cảnh sát, mục đích chính là muốn bảo vệ mọi người khỏi kẻ xấu. Tôi khi ấy chỉ nghĩ đó là một lý do tốt, nhưng sau này mới biết tính nghiêm trọng của chứng PTSD mà tay bác sĩ ấy nói"

Trương Bàng nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, ông nghĩ một lát lại hỏi.

"Vĩ Thanh, ông biết điểm chung của những vụ mà Cảnh Du có ý định giết chết tội phạm là gì không?"

Vụ gần đây nhất là La Phụng Kỳ bị bắn chết, sau đó tới Tôn Tử Dạ bị đánh suýt chết. Không, phải nói là do bắn không trúng nên mới bị đánh. Mà vụ của Uông Bắc Ngôn lại không nghiêm trọng như hai vụ trước. Điểm chung của hai vụ ấy chính là.....

Ninh Vĩ Thanh nghĩ một chút, chợt ông hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ là con tin?"

"Chính là nó! Bởi vì có con tin, nên cái ý nghĩ phải "bảo vệ" trong tâm khảm của Cảnh Du càng mạnh mẽ hơn nữa. Huống hồ, bố mẹ cậu ta chính là chết trong một vụ như vậy, ngay trước mắt của cậu ta. Bác sĩ nói, Cảnh Du có khả năng thông qua việc trừng trị tội phạm để bỏ đi nỗi ăn năn trong tiềm thức, vì quá khứ không thể cứu được bố mẹ của mình, cảm thấy đó chính là lỗi của cậu ta. Cho nên mới nói với bác sĩ, chính cậu ta hại chết bố mẹ mình"

"Vậy...vậy khi đó tay bác sĩ ấy sao lại không trừ bệnh triệt để đi?"

Trương Bàng nghe Ninh Vĩ Thanh hỏi, có câu này ông thật không muốn nói ra đâu, nhưng vẫn phải nói.

"Vĩ Thanh, thật xin lỗi. Bởi vì không thể chữa được, nên mới đẩy cậu ta về Z thị cho ông. Tôi ban đầu cứ nghĩ qua chỗ ấy sẽ ít có khả năng tiếp xúc với nhiều loại tội phạm phức tạp. Thấy cả năm trời cũng yên ổn cả, ai mà ngờ đột nhiên trong vòng một tháng nay cậu ta lại dở chứng như vậy, mà còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn khi ở Y thị nữa. Phía trên họ sắp chú ý tới cậu ta luôn rồi đấy"

Ninh Vĩ Thanh nghe mà muốn tụt huyết áp, ông dù sao cũng làm việc với Hoàng Cảnh Du hơn một năm qua. Bây giờ Trương cục trưởng lại nói cậu ta có bệnh nên muốn cắt chức thì thật là....vắt chanh bỏ vỏ quá đấy.

"Trương cục trưởng yên tâm, sau này những vụ có con tin, tôi nhất định không cho Cảnh Du tham gia vào. Ông tạm thời khoan nghĩ tới chuyện cắt chức của cậu ta nha"

Bên kia, Trương Bàng tặc luỡi nói: "Vĩ Thanh, chuyện này không phải chỉ một mình tôi quyết định được. Với cả, ông bây giờ nghĩ từ bỏ cậu ta là nhẫn tâm. Khi xưa tôi cũng có chung suy nghĩ này. Nhưng ông thấy đấy, bây giờ Cảnh Du càng ngày càng nghiêm trọng là do vẫn còn làm việc trong cái ngành này, vẫn còn khả năng tiếp xúc với nhiều loại tội phạm, mà suy nghĩ của cậu ta lại dần lệch lạc như vậy. Việc ông nhân nhượng chỉ là đẩy cậu ta từ cái ngưỡng cảnh sát dần trở thành một kẻ giết người trá hình mà thôi, cho dù đối tượng cậu ta ra tay là tội phạm đi chăng nữa. So với việc cắt chức, với việc Cảnh Du trở thành như vậy, bên nào nặng nhẹ, tự ông biết đấy"

Ninh Vĩ Thanh nuốt khan, ông đột nhiên nói: "Trương cục trưởng, chuyện này...có thể cho Cảnh Du một cơ hội hay không? Dù sao, hôm nay cũng là ngày giỗ của ba mẹ nó mà?"

"....."

Trương Bàng lại im lặng, ông mém tí quên mất điều này.

Bên này, Ninh Vĩ Thanh vẫn còn đang suy nghĩ. Tuy bình thường Hoàng Cảnh Du hay cà lơ phất phơ, chọc ông nổi điên, nhưng ông cảm thấy cậu ta không đáng bị đối xử như vậy. Có lẽ do ông không phải là một cục trưởng hình sự, nên ông không đủ vô tình. Mặc dù ông biết rõ, luật pháp luôn công bằng, bởi vì nó không có trái tim, nó sẽ không vì ai đáng thương mà nghiêng về kẻ ấy. Chả lẽ với suy nghĩ này, ông cũng nên từ chức luôn sao?

Chợt Trương Bàng hít vào một hơi rồi nói: "Có lẽ bây giờ Cảnh Du nó đang đi viếng mộ rồi ấy. Tôi nhớ cái năm nó còn ở Y thị, nhìn thấy hồ sơ lý lịch ghi ngày bố mẹ nó chết, tôi lặng đi một hồi lâu. Năm ấy thằng nhãi còn nói, hôm Vu Lan đi viếng, hôm sau ngày giỗ lại viếng tiếp, mà công tác ở Y thị bận rộn nên khó mà chạy đi chạy lại, cuối cùng năm ấy nó không mừng Vu Lan mà để dồn vào ngày giỗ mới xin nghỉ, mất tích luôn một ngày. Tôi lại nghĩ nó sợ buồn hai ngày, nên dồn vào một ngày thì có. Thằng chó con ấy, nó mà không nói, chả ai biết nó nghĩ gì trong đầu đâu. Đến cả bác sĩ tâm lý còn trả nó cho tôi..."

"Rồi ông lại đẩy sang cho tôi!". Ninh Vĩ Thanh tức giận nói

"Ha ha ha...".

Trương Bàng ở bên kia đột nhiên cười to, điều này khiến cho cuộc nói chuyện đến đây cũng đỡ căng thẳng. Ninh Vĩ Thanh chỉ là muốn gọi chuyển giao vụ án, lại không nghĩ sẽ nói lâu như vậy. Ban đầu Trương Bàng còn vui vẻ nên ông thoải mái xưng hô, tự nhiên ông ta bật mode hình sự lên làm Ninh Vĩ Thanh sợ hãi quá, từ lúc ấy về sau cứ một câu Trương cục trưởng, hai câu cũng Trương cục trưởng.

Bây giờ thấy không khí mới gọi là nhẹ đi một chút, Ninh Vĩ Thanh liền nắm lấy cơ hội cúp máy.

"Chuyện của Cảnh Du...."

Trương Bàng biết Ninh Vĩ Thanh muốn nói gì, liền cắt ngang.

"Vĩ Thanh, ông đừng lo. Chuyện lần này tôi đã giải quyết xong rồi, nhưng như đã nói. Nếu còn thêm lần nào nữa là ông tự mà phụ trách, chứ tôi không lo nỗi nữa đâu. Còn vụ 6 thi thể kia, bên pháp y cứ khám nghiệm sơ bộ trước, sau đó chuyển thi thể ấy sang bên Y thị. Bên này có đội ngũ pháp y cùng nhiều máy móc giám định, nhất định sẽ tìm ra hợp chất kia là gì"

"Vậy....cảm ơn Trương cục trưởng"

Cuối cùng, Ninh Vĩ Thanh cũng có thể cúp máy. Lúc ông nghe Trương Bàng nói hai chữ "đội ngũ" mà phát rầu. Chả bù cho cái sở tồi tàn này chỉ có một mống, lại còn suốt ngày thất nghiệp.

Ai đó đã nói rằng: Có đi qua những ngày mưa, mới biết yêu hơn những ngày nắng". Hứa Nguỵ Châu lại thấy nên đổi ngược lại, à không, căn bản là cậu thậm chí ngày nắng cũng không muốn đi qua. Thành phố này bao quanh bởi biển nên mùa hè vẫn hay có mưa dông, mà được cái khi cậu vui vẻ, ông trời toàn đổ mưa. Tựa như thời tiết hôm nay, trời thì nắng cao, đẹp đẽ mà lòng cậu lại mưa rào, tối tăm.

Sáng ra tự nhiên phải chạy đi tìm Tiểu Cẩu, đụng phải người quái lạ là Hứa Nguỵ Châu đã thấy khó chịu trong người rồi, trưa lại đụng một cô nàng thích hỏi đâm chọt làm cho cậu bực bội thêm. Chả biết có phải trong cái rủi có cái may không, mà sếp Hoàng Cảnh Du lại cho anh ta nghỉ, dù hôm qua anh ta đã bảo hôm nay sẽ ở nhà, trưa đưa cậu đi mua lại đồ gia dụng cho nhà bếp.

Khi Hứa Nguỵ Châu được dìu lên xe, cậu hỏi Hoàng Cảnh Du có phải chở cậu đi mua sắm hay không?

Và anh ta đã nói thế này.

"Bảo bối, hôm nay chúng ta làm việc mà cặp đôi nào cũng trải qua"

Hứa Nguỵ Châu thật sự không biết trong hồ lô của Hoàng Cảnh Du chứa cái giống gì. Cậu chỉ có thể ngồi đó tò mò, nhưng tâm trạng không còn u ám nữa.

"Du, anh đi nhầm hướng rồi phải không? Đường này không phải ra trung tâm mua sắm"

"Ờ hơ, chút nữa mình quành lại sau"

Hoàng Cảnh Du nói thế rồi lại tiếp tục lái đến một nơi lạ hoắc nào đó, mà không thèm nói là nơi nào. Hứa Nguỵ Châu bắt đầu thấy chung cư cũ xuất hiện tầng tầng, lớp lớp, cậu cảm giác giống như mình vừa xâm nhập vào một thành phố câm lặng vậy, bởi trong mấy chung cư ấy giống như.....không có ai ở cả.

"Du, anh thật sự đưa tôi đi hẹn hò phải không vậy?".

Hứa Nguỵ Châu sợ sệt hỏi, cậu nghĩ tới việc Hoàng Cảnh Du tính trả thù vụ cạo lông tối hôm qua.

"Uhm....tính là vậy cũng được"

"Đây là nơi nào? Sao nhiều chung cư quá vậy, mà hình như không ai ở phải không?"

Hoàng Cảnh Du gật đầu, hắn tìm cách lùi xe vào bãi đậu, vừa giải thích.

"Châu Châu, dù không có ai ở nhưng nhiều người vẫn đặt mua căn hộ ở nhiều chung cư trên đảo này. Dựa theo xu hướng kinh tế, các thành phố ven biển ở Thượng Hải giá đất tăng rất nhanh, ở một số nơi đất nghĩa địa còn đắt hơn cả đất chung cư. Trong khi nước ta quy định sử dụng đất xây mộ chỉ được giới hạn trong 20 năm, trong khi một căn hộ ở chung cư có thể được gia chủ sử dụng trong 70 năm. Cho nên nhiều người chuyển sang sử dụng căn hộ chung cư cũ được xây khoảng 30 năm để đặt tro cốt. Thông thường sẽ chọn vùng nông thôn hoặc trên những đảo ngoài biển, chung cư kiểu này được gọi là không có giá trị sử dụng, tức là nghĩa trang ý"

派用场 – Pài yòngchăng: Ám chỉ chung cư cũ không còn giá trị sử dụng, được dùng để chứa tro cốt, những chung cư này xuất hiện ở nhiều đảo, vùng nông thôn ven biển, và được mua trong bí mật. Thành phố Đại Liên, ở Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh ( quê của Du) được báo động là 2020 sẽ không còn đất chôn cất, phải hoả táng và rải tro xuống biển. Ở đây mỗi tuần một lần người dân sẽ được đi tàu ra biển rải tro, dịch vụ này là miễn phí.

"Anh...anh...anh đưa tôi tới nghĩa trang làm cái gì?!"

Hứa Nguỵ Châu chỉ vào mặt Hoàng Cảnh Du lắp bắp cả nửa ngày mới phun ra được một câu hoàn chỉnh. Chẳng lẽ chỉ vì một chút lông bé con mà hắn tính giết cậu hay sao? Hay hắn có tiểu sư muội nên muốn vứt bỏ cậu?

Hoàng Cảnh Du đỗ xe cái xịch, tắt máy, quay sang chỉ vào sợi dây chuyền mà Hứa Nguỵ Châu đang đeo, rồi nói: "Bảo bối, của hồi môn em đã nhận, nhà cũng ở chung, thẻ ngân hàng anh giao nộp luôn rồi, bây giờ em còn không chịu ra mắt ba mẹ chồng sao? Này chẳng phải chuyện cặp đôi nào cũng phải làm ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com