Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84.

Trên tàu khách đông đến hoa mắt, có người không kịp mua vé ngồi, phải đứng suốt. Hứa Ngụy Châu dù không chịu được cũng phải nhịn, ai bảo sếp bọn họ đòi đi gấp, đến cả cái vé máy bay cũng không chuẩn bị cho người ta, bắt cả bọn chen nhau trên tàu, ngồi tù tì tận 20 tiếng!

Hai người kia thì khỏe rồi, hắn thương binh còn phải nhồi chung một chỗ. CMN có lương tâm không a? Thiệt là muốn đờ mờ x 1000 lần!

Đang say sưa đờ mờ tới lần 999, đột nhiên có một con gà trống ở đâu tính bay lên đầu Hứa Ngụy Châu làm tổ, hên sao chủ của nó bắt lại kịp, cười hì hì nói xin lỗi.

Hứa Ngụy Châu bị một phen giật mình, chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông to béo từ xa đi lại quát lên: "Đã nói gia súc không được mang lên tàu kia mà, đem đi, không thì xuống tàu!"

Gã ốm ôm con gà, gật đầu đưa qua tờ giấy có hình chủ tịch mao, giở giọng xin xỏ : "ối ngài đại nhân đại lượng bỏ qua lần này, gà này không phải gà thường nó là gà chọi siêu cấp vô địch...( đã lược bỏ n từ) ...mang về cho tôi nhiều tiền, nếu bỏ nó chung với đám hành lý, nó chết thì chi bằng chặt đứt kế sinh nhai của tôi rồi còn gì", gã trên thì khóc khóc, tay thì dúi dúi.

Hứa Ngụy Châu tin rằng cả toa này 10 người thì chắc 9 người thấy, vậy mà còn giả bộ như lén lút lắm. Thật không hiểu làm vậy để làm chi?

Gã béo mắt thấy chủ tịch liền vội vàng nhét ngay vào túi quần, húng hắng giọng, mắt nhắm mắt mở nói:" Nghiêm trọng như vậy sao? Được rồi, coi như ngọai lệ, nhưng chớ để nó bay lung tung, nhóm soát vé khác mà thấy lại đuổi xuống thôi"

Gã ốm như được ban đại ơn đại đức gì, ôm con gà cúi người phải vâng trái dạ, gã béo xua tay rồi lắc lư đống mỡ đi qua toa khác.

Hứa Ngụy Châu trong lòng bổ sung đờ mờ nhân thêm 1000 lần!

Lâm Phong Tùng nói không điêu, thật sự khổ không bằng chó. Trần Ổn vậy mà sáng suốt, Hứa Ngụy Châu một phút mê trai giờ đã hối hận đến xanh cả ruột rồi!

Nhắc tới ruột lại muốn buồn nôn, hắn không quen ngồi loại tàu này đi đường dài, dọc đường luôn thấy muốn ói, mà một khi đã bắt đầu là không dừng lại được, so với bà bầu chỉ có hơn chứ không kém đâu.

Bà cô ở phía trước nghe thấy người phía sau nôn ọe liền quan tâm mà đưa tới một cái túi thơm, vẻ mặt như kiểu đồng tình, nói : "Là không quen đi tàu đường dài sao? Cái này cho ngươi, đeo lên người sẽ thấy tốt hơn"

Hứa Ngụy Châu vừa ói xong một chập, ngẩng đầu nhìn người phía trước miệng nói hàm hồ nghe không rõ là nói cái gì. Chỉ biết hình như bà ta cho cậu cái túi, đoán chừng cầm nó sẽ không say tàu nữa đi?

"Cám ơn"

Hứa Ngụy Châu đưa tay lấy, lại không biết dùng như nào. Cái này là đưa lên mũi sao?

Bà cô thấy hắn tính hửi hửi, liền quơ tay chỉ vô người, rồi chỉ đến bên hông cũng đeo một cái tương tự. Hứa Ngụy Châu à lên, nhìn tới lui không biết treo ở đâu, thôi thì đeo vô tay luôn đi.

Bà cô kia thấy Hứa Ngụy Châu chịu đeo túi, gật đầu hài lòng bảo : "Đứa nhỏ ngoan", nói xong liền xoay người ngồi lại ngay ngắn.

Hoàng Cảnh Du đánh giá người phụ nữ lạ mặt một hồi, nhìn trang phục lẫn ngôn ngữ phát hiện ngừoi này chính là tộc Tam Miêu thuần, hắn chờ người quay đi, hơi níu tay người bên cạnh nói : "Bà ta là người Miêu. Em với bà ta từ khi nào mà quen biết vậy?", mấy câu cuối càng nói càng nhỏ.

Hứa Ngụy Châu nghe Hoàng Cảnh Du hỏi, chỉ đơn giản nói : " Lúc ngồi chờ hai người đi mua vé có chút đói bụng nên lấy xúc xích trong balo ra ăn ăn, bà ta ngồi đối diện nhìn, nên tiện thể cho bà ta một cái, cũng không tính là quen biết gì"

Hắn chỉ là nhấc tay chi lao, mà không, cũng không đến mức như vậy, không ngờ người ta lại ghi nhớ, còn tặng đồ cho mình.

Hoàng Cảnh Du đụng thử cái túi trên tay Hứa Ngụy Châu, cau mày nói : "Lúc xuống tàu thì cởi ra đi, sau này đừng tùy tiện nhận đồ của người lạ nữa"

Hắn từng nghe nói phụ nữ Miêu tộc có trò hạ cổ, mấy thứ thảo dược kỳ quái của họ luyện ra, thật sự có mấy cái là để giúp người kia chứ?

Hứa Ngụy Châu chỉ bỉu môi, thái độ xem hắn như con nít không bằng, đến cả nhận đồ của ai cũng đến quản!

Nhưng mà nhìn thái độ lấm lét kia, hẳn là Hoàng Cảnh Du sợ đắc tội người phụ nữ này. Hứa Ngụy Châu nhìn người ta cũng không giống thành phần xấu xa gì, nên không thèm để tâm lời của Hoàng Cảnh Du dặn, chỉ ờm ờ cho qua.

Lâm Phong Tùng ngồi bên kia, nghe tới đồ ăn chợt nhạy bén mà nói với qua: "Hạo Nhân, còn xúc xích không? Ném qua đây!"

Không thể trách hắn được, hồi sáng xin ăn không thành, cháo bị Trần Ổn ực một phát nuốt hết, chưa kịp ăn gì đã bị hốt lên tàu. Giờ đói đến lưng bụng muốn dán vào nhau luôn rồi.

Hứa Ngụy Châu lục lục túi thần kỳ moi ra được bọc đồ ăn thuận tay ném qua, Lâm Phong Tùng chuẩn xác bắt lấy cũng không nhìn là hạt cốc gì, vui vẻ há mồm ăn.

Hoàng Cảnh Du giật mình không biết Hứa Ngụy Châu lấy cái đó ở đâu, hắn không nhớ là có mua qua. Hứa Ngụy Châu thấy hắn nhìn thì thuận miệng kể: " Lúc Tiểu Cẩu đi lạc vô trạm thú y, được bác sĩ ở đó biếu cho một túi hạt, nhìn qua giống đồ ăn thông thường nhưng không thích cha bác sĩ đó nên chưa đụng tới"

Thức ăn ở trạm thú y, là loại thức ăn gì?

Ha ha ha thật dễ đoán.

Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn sang, thấy Lâm Phong Tùng còn đang ăn, hắn ngồi xoay lại, im lặng nhìn ra cửa sổ.

Hứa Ngụy Châu từ lúc đeo túi kia, tinh thần tốt hơn một chút, mũi còn như có như không ngửi được mùi thảo dược, cảm giác say tàu cũng không còn. Lời dặn lúc trước cũng quên, tay càng giữ chặt lấy cái túi không có ý định sẽ bỏ ra.

Chặng đường về vẫn cần dùng tới, bỏ đi chính là đồ ngu!

Trải qua hơn một ngày, lúc trời vừa mới sáng, giọng nói mềm mại từ loa phát thanh, nhắc nhở tàu đã gần đến Ngọc Lâm, Hứa Ngụy Châu trong cơn mơ màng bị lay tỉnh, miệng ngáp hỏi : "Chuyện gì? Có biết khó khăn lắm mới ngủ được không hả??"

Hoàng Cảnh Du nhéo nhéo mặt Hứa Ngụy Châu, nói : "Đừng ngủ nữa, sắp đến rồi"

Hứa Ngụy Châu lập tức nhìn ra cửa sổ, còn hận không thể lao nhanh khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng cũng đến, mau mau thả ông xuống, ông nhịn tiểu muốn die rồi a phặc!

Đừng hỏi vì sao hắn lại nhịn. Nhà vệ sinh trên tàu, haiz, chuồng heo còn thơm hơn, ok?

Mất cả thanh xuân để chen khỏi cái tàu chật ních người là người, Hứa Ngụy Châu chân què vội vã lao nhanh vào toa lét công cộng gần đó, chưa đựoc 10 giây đã bắn ngược trở ra, mặt mày trắng bệch.

Hoàng Cảnh Du biết mà còn cố tình hỏi: "Sao vậy? Sao không đi?"

Hứa Ngụy Châu nghiến răng nói: "Anh chớ có đi theo!", nói rồi cắp mông chạy đi kiếm chỗ khuất làm chính sự.

Hoàng Cảnh Du ôm tâm trạng sợ người đi lạc là chính, ý đồ muốn nhìn tiểu kê kê của ai kia là mười, nên mặt dày đi theo.

Hứa Ngụy Châu ở xa la lên: "Cút cút cút!!!"

Bọn họ một đường lôi lôi kéo kéo, biến mất tại một góc.

Người ta yêu đương, Lâm Phong Tùng cũng không cần sốt ruột, cho nên hành lý đều rơi lên đầu hắn, một thân một mình giữa biển người.

Mùa du lịch, người đông đến lúc nha lúc nhúc, Hứa Ngụy Châu cũng không lạ gì, chỉ khác ở chỗ này khách đến khách đi còn có trang phục của người thiểu số. Lúc bọn họ trở lại, chỉ thấy Lâm Phong Tùng cầm hành lí đứng ngơ ngác trong đám đông, xung quanh thì ồn muốn nổ tai.

Hoàng Cảnh Du chuyển tay phụ cầm đồ, đang định lấy điện thoại hỏi sếp Ninh đang ở đâu, còn chưa kịp gọi thì trước mặt đã nhiều thêm một người.

Người đàn ông này có vóc dáng thấp hơn Hoàng Cảnh Du nửa cái đầu, tự mình giới thiệu hắn là người Chủng Chá, tên là Lục Sương Minh, được sếp Ninh dặn đợi chỗ này chờ bọn họ tới.

Hứa Ngụy Châu kéo kéo tay áo Hoàng Cảnh Du ghé miệng nói nhỏ: "Sao ở đây lại gặp nhiều dân tộc thiểu số như vậy?"

Hoàng Cảnh Du nói: "Đây là vùng phía nam, Ngọc Lâm thuộc khu tự trị của Quảng Tây nên có nhiều người Bố Y với tộc Miêu, mới dặn em đừng nhận đồ bừa bãi đó". Hắn còn muốn nói đồ của những tộc người này nếu không rõ thì đừng nhận, nhưng ngại có một người Bố Y ở đây nên không tiện nói ra.

Người Bố Y còn gọi là người Chủng Chá

Hứa Ngụy Châu thấy là lạ, bình thường Hoàng Cảnh Du không có như vậy, hắn cứ cảm giác người ở vùng này bị tên này ghét bỏ thì phải?

Gã Lục Sương Minh nói: "Tôi có lái xe đến đây, mọi người trước cứ mang hành lý đến chỗ tôi, nghỉ ngơi một chút"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày hỏi: "Vậy người đi đâu rồi?"

Lục Sương Minh biết là đang hỏi Ninh Vĩ Thanh, hắn làm vẻ mặt cũng không rõ, qua loa nói: "Bảo là đi điều tra gì đó"

Lâm Phong Tùng đi ở phía sau, đưa tay kéo góc áo của Hứa Ngụy Châu đi chậm lại, bên tai thì thầm to nhỏ : "Du ca rất thích chó, nhưng người ở vùng này đặc biệt thích ăn thịt chó, hạ chí vừa rồi còn mở cả lễ hội ăn thịt chó. Cứ 10 người túm tới hỏi thì chắc 10 người từng ăn thịt chó, cái này cũng không có nói quá đâu"

Hứa Ngụy Châu không giấu khỏi ngạc nhiên: " Sao lại như vậy?", hỏi xong liền thấy câu hỏi cũng quá kém IQ rồi.

"Đông Chí ngư sinh, Hạ Chí cẩu", ý nói mùa hè ăn thịt chó sẽ hạ hỏa, bổ thân, trừ được tà ma. Nhưng đây là tập tục lâu đời, sớm đã bài trừ rồi mới phải, vậy mà nơi này vẫn còn áp dụng, còn áp dụng đến quang minh chính đại!

Lâm Phong Tùng nhìn gã Bố Y ở đằng trước, xem chừng gã cũng không có chú ý tới bọn họ, mới nói: "Có biết khu này gọi là gì không? Là chợ Đông dược lớn nhất nhì đó a, thuốc trên trời dứoi đất, thượng vàng hạ cám, từ thượng phẩm đến hạ phẩm, kiểu gì cũng bán. Người ở đây lại quan niệm thịt chó chính là một loại thuốc bổ gì đó, thích hợp ăn vào hạ chí. Đến cả chó cũng được cho là thuốc thì những thuốc kỳ lạ mà họ bán cũng sợ không tốt lành gì. Nhưng mà họ chỉ bán thứ tốt cho người mình, người ở ngòai đều bị lừa mua mấy thứ hàng kém, nhất là đám người Kinh, chỉ vì rẻ mà họ tiêu thụ cả tấn thứ nhập từ chỗ này a, dám dùng thuốc ở đây, còn không sợ bị ung thư đi? Nói đi cũng nói lại, ngừoi ở đây xem ăn thịt chó như giải độc tập thể ấy"

Hứa Ngụy Châu nhìn túi thơm trên tay, hèn gì Hoàng Cảnh Du không cho cậu đeo nó, cũng chả biết trong này chứa cái gì. Nhưng mà hắn cho người ta đồ ăn, không lý nào lại ném cho hắn thứ hàng kém?

Hứa Ngụy Châu đắn đo rồi tháo ra, nghĩ nghĩ cũng không vứt đi, nhét bừa vào trong túi hành lý.

"Vậy còn cửa khẩu này kia thì sao, chả lẽ họ cũng cho nhập mấy thứ hàng này qua nước kia?"

Lâm Phong Tùng lắc ngón tay nói no no liên tục: "Phải biết là camera an ninh ở mấy chỗ đó còn nhiều hơn cả bóng đèn, nhưng thế thì sao? Bọn họ không thể đi qua đường chính ngạch thì vẫn có cách 'thông quan' chót lọt bằng đường 'tiểu ngạch'. Bọn họ vì tiền cái gì cũng có thể, thậm chí bóng đèn pin mà họ cầm cũng không phải là một cái đèn pin có chức năng chiếu sáng!"

Hứa Ngụy Châu càng nghe càng hứng thú, liền hỏi : "Thế nó còn có chức năng gì?"

Lâm Phong Tùng cười cười : "Đoán xem?"

Hứa Ngụy Châu còn đang nghĩ xem là cái gì thì đầu đã đập vô lưng người phía trước. Hoàng Cảnh Du đang đi tự nhiên đứng lại, nói : "Phong Tùng hồi sáng cậu nói bác Lý bị mất chó sao?"

Lâm Phong Tùng không hiểu sao lại hỏi vụ này, chỉ gật rồi nhớ ra Hoàng Cảnh Du cũng không thấy, liền nói : "Phải a, nhưng mà...sao?"

Hoàng Cảnh Du giống như nghĩ ra cái gì đó, nhưng lại bảo không có gì. Gã Lục Sương Minh bảo bọn họ đợi hắn đi lấy xe đến.

Chờ người đi rồi, Hoàng Cảnh Du xoay lại bảo: "Phong Tùng, cậu từng nói, đám nghiện ở Z thị là bị nhiễm độc mãn tính đúng không?"

Lâm Phong Tùng xác nhận, cẩn thận nhắc thêm: "Là nhiễm phải thủy ngân"

"Còn nhớ năm 2011 từng có vụ bị ngộ độc mãn tính, dẫn đến nhiều người dùng thuốc đông bị ung thư không?"

Lâm Phong Tùng đương nhiên biết, hắn vừa rồi còn kể cho Lâm Hạo Nhân nghe mà, chỉ là không nói cụ thể thôi, bởi vì vụ này bị chính quyền ém xuống. Vì sao ém xuống? Vì ngòai người của họ bị bệnh, còn có thêm người Kinh bị, thêm cả một đống người trong ngành tiếp tay cho hàng giả trà trộn vô hàng thật, thành ra chuyện xấu trong nhà nhanh chóng ém xuống.

(Mấy thím còn nhớ vụ sữa có chứa melamine không?)

Hoàng Cảnh Du lại nói : "Sếp Ninh bảo trong số người chết, nhiều nhất là tập trung ở đây. Giả sử, tất cả bọn họ cũng là nhiễm độc mãn tính, có nghĩa trước đó một khoảng thời gian bọn họ từng cùng nhau ăn phải cái gì đó!"

Nhắc tới một khoảng thời gian, vừa khéo hạ chí tháng 6 vừa rồi ở Ngọc Lâm chả phải mới tổ chức lễ hội thịt chó sao?

Mà không phải chỉ có mỗi chỗ này sẽ ăn thịt chó, cho nên ở những chỗ khác  cũng có nạn nhân, chỉ là ít hơn mà thôi.

Lâm Phong Tùng vẻ mặt không tin nổi: "Ý nói là số chó được mang tới đây bị nhiễm độc?"

Hoàng Cảnh Du sửa lời : "Một trong số đó"

Lễ hội ở đây tổ chức hàng năm, kéo dài liên tục 10 ngày, tính tính chắc cũng gần mừoi ngàn con chó bị giết thịt. Nếu một trong số đó bị nhiễm bệnh, người ăn trúng coi như đủ xui xẻo, ăn vào để khỏe không ngờ lại rước thêm bệnh.

50 ngừoi chết, nhiều thì nhiều thật, nhưng so với mừoi ngàn con chó bị ăn, thì tính ra số người trúng độc là ít. Hoàng Cảnh Du sợ con số này sẽ tăng lên, vì độc mãn tính còn tùy thể trạng từng người mà phát nhanh hay chậm.

Nhưng mà, tất cả vẫn chỉ là giả sử của hắn. Còn phải chờ họp, nghe những người ở nơi khác báo cáo tình trạng của họ như nào, lúc đó mới có cơ sở để điều tra thêm.

Hứa Ngụy Châu bị lạc bầy, hắn không phải người trong ngành nên không cập nhật được thông tin, đang tính hỏi thì thấy một chiếc xe đỗ xịch cạnh bọn họ.

Lục Sương Minh từ trong xe đi ra, thoăn thoắt giúp bọn họ đem hành lý lên. Hoàng Cảnh Du vỗ vai Hứa Ngụy Châu nói: "Đừng tùy tiện ăn cái gì ở đây đó"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác, không hiểu tại sao đi du lịch lại không được ăn? Thật sự giống như Lâm Phong Tùng nói, chỉ có thể một mì, hai cà phê, ba nước suối ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com