Chương 79: Anbert
Cho dù Werther có đáng thương đến cỡ nào thì anh ta vẫn chỉ là người thứ ba. Người đời chỉ thấy được nỗi đau của chàng Werther, vậy còn Anbert?
Bị người bạn tâm giao phản bội thậm chí còn muốn hại mình, người vợ yêu dấu thì thay lòng đổi dạ. Trừ Chúa vị tha thì trên đời này có ai đủ nhẫn nại để không biến chất?
79.(1)
"Trăng hôm nay thật đẹp"
Trong phòng cách âm, yên tĩnh đến không một tiếng động. Lôi Khả Tư hướng ánh mắt vô định nhìn vào bức tường tịch mịch, nơi đó không có một cái cửa sổ nào nhưng ông vẫn thốt lên lời khen trăng. Cho dù không thể nhìn bầu trời đêm thì ông vẫn biết trăng hôm nay rất tròn, ông là đang ngắm trăng bằng trí nhớ và sự tưởng tượng.
"Thiên Ân, Tiểu Nguyệt. Ta nhớ hai người quá! Hai người vì sao cứ ích kỷ như vậy? Không bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta, chết mà cũng đi chung nữa. Hai người để lại Tiểu Du cho ta, một mình ta gà trống nuôi con có biết cực khổ lắm không hả? Bây giờ con trai còn không thèm nhìn mặt ta nữa kìa!"
Lôi Khả Tư oán giận xong lại thở ra dài thượt.
"Thiên Ân, Tiểu Nguyệt. Ta nói cho hai ngươi biết, số của hai người quá ác nên không có cơ hội làm ông bà nội đâu. Tiểu Du ấy, nó đang chung một chỗ với một đứa con trai, hai người có biết không?"
Nhớ đến Hoàng Cảnh Du, Lôi Khả Tư nhếch môi cười khảy một cái. Tên tiểu tử tưởng qua mặt được ta sao? Khi ông nhắc đến bên cạnh nó có người đanh đá, trong khoảnh khắc nói ra câu bất ngờ đó, tiểu tử ấy không kịp phòng vệ đã nghĩ ngay đến người mà ông ám chỉ, đồng thời đồng tử giãn to ra trong phút chốc. Ánh mắt là thứ không thể nói dối, khi con người nghĩ đến thứ họ thích thì đồng tử sẽ giãn ra, cho dù sau đó nó có giả bộ thế nào thì ông cũng sớm biết người kia đối với nó hẳn là người nó thích rồi. Cho nên ông mới hứng thú mà dò la thêm, dù gì cũng có khả năng là cháu dâu tương lai kia mà?
Ban đầu, Lôi Khả Tư cũng không biết đó là con trai, khi ông nhắc đến giới tính thì Hoàng Cảnh Du mặt cứ đơ ra. Nó tưởng nó làm vậy thì ông sẽ không nhìn ra sao? Chính vì nó càng cố đơ ra mới càng khiến ông nghi ngờ rằng cháu dâu của ông không phải là con gái. Vậy nên, ông liền giả bộ "A!" lên như nhìn được rồi để lừa gạt nó, đồng thời nhắc lại từ "con trai", để nó tưởng mình cuối cùng vẫn lộ tẩy, đây gọi là hư chiêu. Khi Hoàng Cảnh Du sa bẫy mà buông bỏ phòng bị, cắn môi một cái thể hiện sự lo lắng thì Lôi Khả Tư mới khẳng định người kia là con trai.
"Ai dô, con còn non lắm, con trai ạ!"
Lôi Khả Tư lắc đầu, cảm khái xong lại thầm bất an bởi người có thể ảnh hưởng nhiều đến Hoàng Cảnh Du như vậy chỉ khiến ông lo lắng. Ông cho rằng sự gắt gỏng lẫn thái độ nhanh chóng rời đi kia không phải do chán ghét mà là che giấu và chạy trốn. Ông hiểu con người của tên tiểu tử ấy sẽ không để mắt tới cái nhìn của người đời, đáng lẽ sau khi bị đoán đúng nó sẽ không gắt gỏng che giấu nữa làm gì, trừ khi nó sợ bại lộ ra thêm cái gì đó.
Hoàng Cảnh Du, dù có ghét ông nhưng nó sẽ không bao giờ sợ ông như cái cách bệnh nhân né tránh ánh mắt của ông soi xét. Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra như vậy trước cái nhìn của ông.
Lôi Khả Tư nghi ngờ người đang ở cùng Hoàng Cảnh Du có gì đó bất thường, đến mức nó phải sợ hãi khi để người khác biết đến sự tồn tại của người đó. Là người thân phận thế nào mà một cảnh sát phải che giấu đây? Tội phạm ư?
"Thiên Ân, Tiểu Nguyệt. Hai người hãy nói là ta đoán sai đi. Sao Tiểu Du có thể che giấu cho người ngoài nhưng lại nhẫn tâm đẩy ta vào trong này kia chứ?"
Lôi Khả Tư buồn rầu nằm xuống, nhìn lên trần nhà một hồi thì mệt mõi nhắm mắt. Thôi kệ đi, con cháu tự có phúc của con cháu, ông dù muốn quản cũng không được.
Người ta nói ngày rằm trăng thường tròn vành vạch, ánh sáng của nó lung linh nổi bật giữa bầu trời đêm. Dù cảnh đẹp đến như vậy nhưng không ai dám ra khỏi nhà buổi tối để ngắm trăng vì tối nay là quỷ lễ, ngày mà người chết có thể quay về nhân gian. Người Trung Quốc còn gọi trăng tròn của ngày này là Trăng ma đói.
Những điều mê tín về mặt trăng đã có từ cách đây nhiều thế kỷ. Vào thế kỷ 17, chánh án quan toà William Hale đã khẳng định: "Mặt trăng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên mọi bệnh tật của não, đặc biệt là chứng mất trí"
Có nhiều nghiên cứu nói rằng, hiện tượng trăng tròn kích thích đến thần kinh của con người, bởi mặt trăng tác động mạnh mẽ lên thuỷ triều và lực từ trường. Vậy nên vào đêm trăng tròn khả năng xảy ra án mạng là khá cao. Những con số như tỷ lệ phạm tội, hay tỷ lệ bệnh nhân tăng vào ngày rằm, liệu có liên quan đến mặt trăng không hay đó chỉ là một sự trùng hợp thì vẫn chưa ai chứng minh được. Cho nên họ xếp hiện tượng này vào mục sự việc bí ẩn hoặc cho nó là mê tín.
Đêm hôm khuya khoắt, ở một nơi khác có một tên mê tín tự nhiên mở mắt bật dậy khỏi giường. Hứa Nguỵ Châu đang chui rúc trong cái ôm ấm áp, chợt thấy lạnh lẽo thì nhíu mày, mở mắt ra càu nhàu.
"Đêm hôm anh không ngủ mà còn tính đi đâu?"
"Anh sực nhớ ra con mèo còn để trong xe"
Hoàng Cảnh Du vừa giải thích vừa mặc lại áo choàng rồi leo xuống giường. Hứa Nguỵ Châu nghe nhắc con mèo thì không khỏi ngạc nhiên.
"Mèo nào?"
"Chẳng phải anh từng kể rồi sao?"
"Tôi tưởng....".
Hứa Nguỵ Châu nói giữa chừng thì im bặt. Hoàng Cảnh Du biết là cậu đã hiểu lầm nên xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Nếu Châu Châu đã không ghét thì hắn mang con mèo vào nhà luôn.
Mèo tam thể đáng thương cuối cùng cũng được chủ nhân nhớ tới, nó vui mừng kêu lên ngao ngao. Nhưng khi Hoàng Cảnh Du đưa nó vào nhà rồi đem cá đến để trước mặt thì mèo ta giở chứng hờn dỗi hay sao đó mà chỉ ngửi chứ không thèm ăn.
"Giận rồi à? Thôi ăn đi mà, ta biết lỗi rồi"
Hứa Nguỵ Châu lúc này cũng đi xuống lầu để coi con mèo mà Hoàng Cảnh Du mang về nhìn ra làm sao. Cậu thấy hắn đang ra sức nịnh nọt, đung đưa thức ăn qua lại mà con mèo kia cứ chảnh choẹ không ăn thì bực mình, liền đi tới giằng lấy hộp đồ ăn.
Hoàng Cảnh Du thấy tay trống không thì quay đầu lại ngơ ngác: "Ơ? Châu Châu, sao em không ngủ tiếp đi?"
"Ngủ gì nữa mà ngủ!"
Hứa Nguỵ Châu đã quen có người ôm ngủ rồi, giờ giường nệm không có Hoàng Cảnh Du làm ấm thì không ngủ được.
Hừ! Đêm hôm mất giấc ngủ chỉ vì tiểu yêu này!
Hứa Nguỵ Châu tiến tới chụp lấy con mèo rồi lấy dây trói nó vào một góc, mèo tam thể vì vậy mà sợ hãi kêu lên. Hoàng Cảnh Du đứng gần đó, tận mắt chứng kiến hành động ngược đãi động vật thì không khỏi hoảng hốt.
"Châu Châu, em tính làm gì? Nó chỉ là một con mèo thôi"
Hứa Nguỵ Châu trừng mắt không cho Hoàng Cảnh Du tới giải cứu: "Cảnh Du, anh tránh qua một bên. Tôi phải cho con mèo này biết thế nào là nhập gia tuỳ tục! Trong cái nhà này, thức ăn là thứ không được lãng phí"
Đêm hôm khuya khoắt, Du nhà ta đã dựng đầu chạy xuống đây cho mày ăn mà mày còn không ăn phải không? Còn hại ta mất ngủ!
Hứa Nguỵ Châu vừa oán giận với con mèo vừa thành công cột nó vào góc nhà, cậu ác độc đặt thố thức ăn ngay trước mặt con mèo nhưng nó sẽ bị vướng sợi dây không thể nào tiến tới ăn được nữa.
Hừ! Cho mày đói chết luôn! Cho mày biết thế nào là nhìn mà không ăn được!
Hoàng Cảnh Du thấy mà thương xót cho con mèo, hắn liền quay qua cầu tình.
"Làm vậy có ác lắm không? Nó vừa mới mất hai người chủ trong một ngày, thay đổi chỗ ở tới hai, ba lần. Chắc vì vậy mà không có tâm trạng ăn uống đó"
"Đi - ngủ!".
Hứa Nguỵ Châu phất tay, vẻ mặt kiên quyết không gì có thể lay chuyển. Ở nhà này, cậu là lớn nhất!
Hoàng Cảnh Du nhìn con mèo tam thể bị xích cổ trong góc nhà, im lặng cuộn tròn ngủ thì tâm có chút íu đuối, muốn đi tới thả tự do cho nó. Nhưng khi hắn nghe tiếng tằng hắng, quay mặt lại nhìn Hứa Nguỵ Châu đang đứng ngay cầu thang trừng mắt thì không khỏi giật mình, lót tót chạy lên.
Tối nay hắn đã bị trói rồi bị hành hạ đủ thảm rồi, cũng chả khác chi con mèo kia là bao!
Đoạn cả hai quay trở về phòng ngủ, Hoàng Cảnh Du định leo lên giường nằm thì bị Hứa Nguỵ Châu dùng chân cản lại không cho lên.
"Sao vậy?"
Hứa Nguỵ Châu ngại ngùng nói: "Tôi mắc tiểu"
"Vậy liên quan gì mà....". Hoàng Cảnh Du mờ mịt, đang nói thì ngớ người ra nhìn chòng chọc vào Hứa Nguỵ Châu như không thể tin được. "Châu Châu, em lười tới mức độ đó luôn hả?"
Hứa Nguỵ Châu lại dùng chân đá đá vào cẳng chân hắn, càu nhàu: "Đi ra đi vào, chân đau quá!"
Hoàng Cảnh Du hết cách, ai biểu hắn bình thường đã sủng con mèo này tới như vậy rồi.
"Ừ, biết rồi. Đợi anh đi lấy cái chai"
Thế là từ nay, Hoàng Cảnh Du phải hầu hạ tới hai con mèo, một con khác thì hắn đã sang tay qua cho Lâm Phong Tùng rồi.
Lúc này đã là ba giờ sáng, Hứa Nguỵ Châu tiểu xong thì ngủ lại không được nữa, cậu quay qua ngắt vú người bên cạnh. Mà Hoàng Cảnh Du tối qua còn chưa có thoả mãn đâu, hành động của cậu chả khác nào làm hắn giống con mèo kia, cho nhìn chứ không cho ăn.
"Sao nữa? Tên ác nhân này, đã không cho người ta làm, còn sờ sờ cái gì! Tin anh chặt tay em không?"
Hứa Nguỵ Châu ỉu xìu nói: "Tôi ngủ không được"
Hoàng Cảnh Du đảo mắt suy nghĩ, đang ngủ ngon lành chỉ vì con mèo không lý nào lại mất luôn cả ngủ được. Dựa vào tính tò mò của Châu Châu thì con mèo kia lại gợi lên nhiều thứ mà cậu vẫn còn chưa biết.
Nếu bây giờ hắn không nói thì e em ấy sẽ khó chịu, bứt rứt mãi không thôi.
Hoàng Cảnh Du thở dài rồi quay qua ôm Hứa Nguỵ Châu, buồn ngủ mà híp mắt lại: "Được rồi, trưa hôm qua anh không có đi ăn trưa với tiểu sư muội mới tới. Anh đi vắng cả buổi là đến thăm một người ở trại giam Y thị"
Sự thành thật của Hoàng Cảnh Du khiến cho tảng đá đè nặng trong lòng Hứa Nguỵ Châu cả ngày chợt biến mất. Cậu mới ngửa mặt lên nhìn hắn, tò mò hỏi: "Thăm ai?"
"Lôi Khả Tư. Người này là bạn nối khố từ nhỏ của bố anh, khi bố mẹ anh qua đời vào năm anh 12 tuổi thì sau đó ông ta đã một tay nuôi dưỡng anh tới lớn. Nếu không có ông ta, anh bây giờ sẽ như thế nào cũng chưa biết nữa...."
Hứa Nguỵ Châu nhìn vẻ mặt nhắm mắt buồn ngủ của Hoàng Cảnh Du lại ngờ ngợ như hắn đang muốn che giấu cảm xúc bản thân vậy. Cậu dần nhận ra có điểm không đúng.
"Vì sao ông ấy lại ở trong trại giam? Chẳng lẽ anh...."
Hoàng Cảnh Du hơi co người lại, hướng mặt Hứa Nguỵ Châu vào lồng ngực của mình rồi ôm chặt, hắn thẳng thắn thừa nhận: "Ông ấy phạm tội, là chính anh phá án rồi đưa ông ta vào trại. Toà xử ông ta chung thân, cả đời này, ông ta sẽ mãi sống trong ấy"
Sau câu trả lời kia, cả hai bất giác rơi vào một khoảng lặng. Hoàng Cảnh Du thì không biết nói gì, Hứa Nguỵ Châu thì không hiểu trong lòng cậu hiện tại có tư vị gì. Người kia chẳng phải chả khác gì bố nuôi của hắn hay sao? Vậy mà hắn còn có thể nhẫn tâm như vậy. Thế còn cậu thì sao? Hắn liệu có đối xử với cậu như vậy trong một tương lai xa? Nếu một mai người ta đến bắt cậu thì hắn có giao cậu ra hay không?
Những điều này thật khó nói trước, quan trọng là cảm giác khi đẩy người thân yêu vào một chỗ như vậy, chỉ tưởng tượng thôi cũng khó lòng mà chịu nổi.
Lúc này Hứa Nguỵ Châu mới biết, rằng vì sao Hoàng Cảnh Du luôn né tránh không muốn kể cậu nghe chuyện buổi trưa. Hắn vốn không có làm gì mờ ám sau lưng cậu, đều là do cậu không tin hắn, còn tự làm tổn thương chính mình.
Nếu Hoàng Cảnh Du mà biết vết đứt kia là do cậu tự làm, thì hắn sẽ thế nào?
Thật nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hứa Nguỵ Châu cũng không thử nhìn vẻ mặt Hoàng Cảnh Du lúc này như thế nào, cậu im lặng rúc trong ngực hắn, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn như an ủi.
Vốn tưởng Hoàng Cảnh Du sẽ cứ vậy mà ngủ luôn, ai ngờ hắn nhẹ thở ra rồi kể tiếp.
"Bố anh từ nhỏ đã luôn bận rộn, rất ít quan tâm tới anh. Còn Lôi Khả Tư lại luôn dành thời gian chơi với anh, việc anh có thể nhìn ra ngôn ngữ cơ thể cũng là do ông ấy dạy rồi hướng dẫn cho anh, không ngừng đốc thúc anh học hành. Bố anh thì giỏi nhất là thôi miên, ông ấy còn liều lĩnh dựng lên một màn kịch để rồi chết vì sự tự tin của mình. Lôi Khả Tư thì thiên về nghiên cứu tâm lý tội phạm, ông ta đã lén áp dụng lên một số bệnh nhân của bố, khiến bệnh trạng tâm lý của họ chuyển biến tiêu cực hơn rồi dẫn đến phạm tội. Châu Châu, cái tên mà vừa rồi bắt cóc em ấy, hắn cũng từng là bệnh nhân do Lôi Khả Tư chữa trị, việc hắn trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt, e cũng một tay ông ta tác động lên. Cho nên, dù ông ta không tự tay giết người thì việc để ông ta ở ngoài xã hội là hết sức nguy hiểm, quan toà mới xử án chung thân để nhốt ông ấy trong ngục suốt đời, dù ông ta có thành thật thì án cũng không bao giờ giảm nữa"
Hứa Nguỵ Châu không nghĩ tới người bố nuôi kia lại đáng sợ như vậy, cậu có thể mường mượng ra một hệ thống dây chuyền mà ông ta tạo nên, cũng không biết có bao nhiêu tên tội phạm như vậy nhưng nghĩ chắc là nhiều lắm. Nhiều đến mức, Hoàng Cảnh Du không còn cách nào để dung túng cho ông ta nữa.
Hoàng Cảnh Du lại kể tiếp, giọng còn hơi run rẩy: "Ông ta làm như vậy cũng chỉ để thí nghiệm, bản thân anh cũng chỉ là một thí nghiệm của ông ta mà thôi. Lôi Khả Tư, ông ta vốn không hề...."
Xem anh như con trai của ông ta.
Những từ này, Hoàng Cảnh Du không cách chi thốt nên lời. Tựa hồ đây cũng là ước mong của bản thân hắn, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Cuối cùng, hắn vẫn không thể hận ông ta.
Hứa Nguỵ Châu cảm thấy áp lực, cậu không biết cách an ủi người khác nên muốn lái sang chuyện khác.
"Phải rồi, vụ án...vụ án sáng nay làm sao mà trong một ngày lại phá xong rồi? Anh rõ ràng là đi cả buổi kia mà?"
Hoàng Cảnh Du im lặng một chút mới nói: "Vụ sáng này vốn chỉ là tự sát thông thường, nhưng anh phát hiện cách nạn nhân tự sát là theo kiểu bắt chước, gọi là hiệu ứng Werther. Sau đó, anh tìm thấy trong nhà nạn nhân có quyển sách mà trang cuối có ghi tên của Lôi Khả Tư nên anh mới đi gặp ông ta để hỏi"
Hứa Nguỵ Châu khẽ nhăn mặt, cậu sao lại không nghĩ vụ án có liên quan đến người đó nên Hoàng Cảnh Du mới đi thăm kia chứ?
Hứa Nguỵ Châu lại chuyển chủ đề qua cái khác: "Hiệu ứng Werther là gì?"
"Ừm, nó là...."
Sau đó, Hoàng Cảnh Du tỉ mỉ giải thích cho Hứa Nguỵ Châu nghe về hiệu ứng kia, rồi kể đến chuyện tình bất hạnh của Uông Bắc Ngôn. Giờ nghĩ lại, nếu khi đó Lôi Khả Tư không đưa cho anh ta quyển sách kia, không nói những lời như vậy thì liệu mọi thứ có khác đi? Còn cô gái Lục Hiểu kia cũng nào khác chi hắn đâu, chắc cô ta cũng nghĩ là bản thân được đối phương thật sự yêu. Nhưng thật ra chỉ vì cô ta là cô nhi, tựa như nàng Lothéa không còn người thân, là đối tượng phù hợp nên Uông Bắc Ngôn mới chú ý tới.
Tự hỏi, Uông Bắc Ngôn có thật sự yêu Lục Hiểu hay không? Hay anh ta vốn chỉ ám ảnh chuyện cũ nên mới giữ ghịt lấy như vậy?
Nếu đáp án là không thì điều này.... thật sự là bi kịch của Lôi Khả Tư tạo nên. Ông ta chỉ hờ hững ném một hòn đá nhỏ, đã làm nên sự xáo động rền rĩ trong cuộc sống của ba con người đáng thương kia.
Nhiều lúc, Hoàng Cảnh Du thực sự thấy sợ con người không tim, không phổi ấy. Ông ta có phải gặp đả kích gì to lớn đến mức hận cả thế giới như vậy chăng? Đến mức, ông ta không một chút áy náy, ngay cả cái tên của người bị ông ta hại mà cũng không mảy may nhớ đến.
Hứa Nguỵ Châu nghe kể thì bắt đầu hứng thú với quyển sách bị cấm. Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên, đòi hỏi: "Du, tôi cũng muốn xem quyển sách đó"
Hoàng Cảnh Du chợt mở mắt, hắn cúi đầu nhìn ánh mắt sáng ngời háo hức kia thì không từ chối được. Dù sao, hắn vẫn còn lưu một bản tiếng trung ở nhà nhưng nào có chuyện hắn dễ dàng đưa ra như vậy được?
Hoàng Cảnh Du híp mắt, xảo trá nói: "Hôn một cái, anh chỉ chỗ cho lấy"
Hứa Nguỵ Châu bỉu môi nhưng cũng rướn người hôn môi hắn cái chụt. Hoàng Cảnh Du bắt đầu rục rịch, được đằng chân lân đằng đầu.
"Cái đó mà gọi là hôn à?"
Nói xong liền quay người lại áp Hứa Nguỵ Châu xuống rồi hôn sâu, chưa đã còn liếm xuống cổ, rồi xuống ngực.
Hứa Nguỵ Châu buồn, cười khúc khích nói: "Uy! Anh giống chó thật, suốt ngày cứ liếm"
Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền há miệng ra mà gặm một bên ngực cậu, nhay cắn.
"Anh mà là chó, thì em là cục xương!"
Bốn giờ sáng, có hai tên lăn lộn giỡn hớt ở trên giường không biết mệt. Một trong số đó còn nghĩ sáng mai sẽ được ngủ nướng, kẻ còn lại thì nghĩ mai sẽ được đi chơi, đi mua sắm nên mặc sức mà thức.
Lúc này ở cục cảnh sát Z thị, Lâm Phong Tùng vẻ mặt mệt mỏi như vừa trải qua sương gió, hắn cực chẳng đã cả một đêm mới vừa đặt cái lưng xuống ghế tính ngủ một chút thì điện thoại bàn đã reo inh ỏi.
"Ất ca~ Anh mau nghe máy đi. Em phải ngủ một chút, trời ơi, một chút thôi...."
Ất đang pha cà phê liền lật đật chạy ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo, sở cảnh sát xin nghe..."
"Cái gì?!"
Lâm Phong Tùng đang lơ mơ ngủ, nghe tiếng hô lớn của Ất thì giật bắn cả mình liền mở toang mắt ra. Cái điệu bộ này thật sự khiến hắn chán ngấy rồi.
Ất nghe điện thoại mà muốn trợn trắng con mắt, hắn thật sự quá mệt.
"Có người chết ở khu nhà hoang á?!"
Quả nhiên....
Lâm Phong Tùng buồn rầu, chôn mặt vào hai bàn tay.
Kẻ được ngủ mà không chịu ngủ, người muốn ngủ một giấc thôi lại lần chẳng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com