[Chương đặc biệt] 66: 70 tiếng!
Ta vì người nguyện xây kim ốc tàng kiều, một nụ cười cũng không đổi lại được . Kẻ hành khất tặng người một nhành hoa dại, người lại đổi cho hắn một tình yêu...
Yêu đương không có đạo đức thì chỉ là sự nhu nhược và hỗn loạn. (Lacordaire)
Chương 66(1).
Thành phố H có nền kinh tế rất phát triển, giá nhà đất ở đây cao chót vót còn liên tục tăng nhanh. Ở đây giá nhà bình quân khoảng hai mươi ngàn tệ, trong tay có trăm ngàn cũng không mua nổi một cái toa lét. Vương Vũ từ năm 18 đã sang nước ngoài sinh sống lập nghiệp, nửa năm trước lại đột nhiên trở về Thượng Hải, dù anh ta không ở đây nhiều nhưng vẫn sở hữu hai cái biệt thự. Một cái nằm ngoài ngoại ô giáp ranh với thành phố Y, chưa từng thấy anh ta đặt chân đến đó, một cái nằm ngay tại thành phố H này.
Giữa ngã tư ngay gần trung tâm mua sắm đông người qua lại, một người con trai đội nón kết sụp thấp, gần như che đi nửa khuôn mặt, trên người mặc một chiếc áo thun trắng giản dị kết hợp quần jean đen có vết rách hai bên đầu gối, dáng người lại cao ráo như người mẫu nên hễ là giống cái khi đi ngang vẫn gán nấn ná xem xem bên dưới cái nón kia có phải là một suất ca hay không? Tên ấy đang đứng tại ngã tư đường hút thuốc, vẻ mặt không màng thế sự cũng bỏ qua những cái liếc mắt đưa tình ngã ngớn. Trước mắt hắn xuất hiện một chiếc Ford Escape chờ tới đỗ ngay trước mặt, cửa mở, bước xuống xe là một gã thanh niên mặc áo ghi lê xanh có vẻ nhàu nhĩ.
Kẻ ấy thủng thẳng đi tới gần phía hắn, trên tay cầm chìa khoá xe ném tới: "Tiền công của tôi đâu?"
Tên đội nón đưa tay ra bắt lấy, ném điếu thuốc xuống đất di di chân dập lửa rồi đưa tay vào trong túi lấy ra mấy tờ xanh đỏ đưa tới.
Gã thanh niên giật lấy thô lỗ, đếm đếm rồi tức giận ngước mặt lên: "Sao chỉ có năm trăm tệ? Anh chẳng phải nói tôi giúp anh đứng tên thuê xe thì sẽ được một ngàn hay sao?"
Nhếch môi cười, người con trai lắc ngón tay: "Anh còn phải giúp tôi trả xe nữa nha, đợi xong chuyện thì mới đưa nốt số còn lại."
Gã thanh niên bực bội lục túi, viết ra một tờ giấy số di động của gã rồi nhét vào tay người con trai kia: "Khi nào xong việc thì gọi cho tôi.", nói xong liền quày quả bỏ đi.
Tên đội nón bỏ giấy vào trong túi quần, nhìn người kia bỏ đi mà lắc đầu. Chỉ là giúp hắn làm một việc nhỏ liền có một ngàn tệ, này gần bằng một phần ba tháng lương bình thường của lao động cấp thấp rồi a.
Điện thoại trong túi rung lên âm báo tin nhắn, hắn liền lấy ra xem, trong tin nhắn kia chỉ vọn vẹn một cái địa chỉ. Tên đội nón đi đến mở cửa xe, hắn ném điện thoại qua một bên rồi khởi động bắt đầu đi đến vị trí được thông báo.
Lúc này Hứa Nguỵ Châu đã tỉnh, đập vào mắt là trần nhà khác, đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Vương Vũ đã đổi phòng cho cậu mà phòng này còn kín bưng không có cửa sổ hay ban công gì nữa. Lối ra duy nhất là cửa chính kia, cậu chắc chắn bên ngoài đang có vệ sĩ canh gác. Hứa Nguỵ Châu thở dài, chán ghét nhắm mắt lại.
Dạo gần đây cậu ngủ rất hay nằm mơ, cậu mơ thấy lúc cậu còn bé cùng bố mẹ đi biển ở thành phố Z, rồi gặp cái tên Hoàng Cảnh Du kia. Hoá ra cậu từng có quãng thời gian ngây thơ dễ bị lừa gạt như vậy, hắn chỉ dùng một que kem liền có thể đổi lấy toàn bộ con người cậu. Lúc hắn đỡ cho cậu một cái đá, bản thân hắn bị đá còn đi hỏi cậu có sao không. Bố mẹ hắn chết, hắn còn không quên quay sang an ủi cậu. Hắn khi ấy khiến cậu thực cảm động.
Hoàng Cảnh Du, cách hắn đối xử với cậu rất giống bà ấy. Cậu còn nhớ rõ, mỗi khi bố say xỉn, mẹ cũng che cho cậu rồi một mình chịu đòn sau đó sẽ ôn nhu mĩm cừơi an ủi, hỏi cậu có sao không.
Cậu khi ba tuổi đã từng nghĩ rằng: Trên đời này, trừ mẹ ra, ngừơi cậu thích nhất chính là Hoàng Cảnh Du. Cậu thực thích hắn.
Đáng tiếc đoạn tình cảm này không hiểu sao lại bị cậu quên mất, cậu chỉ nhớ mình đột nhiên tỉnh dậy đã ở nhà, những chuyện xảy ra trứơc đó cậu liền không nhớ. Mẹ nói không nhớ mới tốt, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Hoá ra cậu quên một thứ thật quan trọng. Nhưng không sao, hiện tại cậu gần như đã nhớ lại hết. Mà Hoàng Cảnh Du, cậu biết hắn cũng nhớ ra cậu, trước lúc ngất đi hắn vẫn luôn gọi cậu một tiếng bảo bảo, hai tiếng bảo bảo.
Nghĩ tới đây trong lòng Hứa Ngụy Châu liền nổi lên một trận hoài nghi.
Liệu có phải Hoàng Cảnh Du, hắn ta biết rõ cậu là ai nhưng vẫn giả vờ hay không? Cho nên hắn mới không ngừng đối tốt với cậu? Nếu..nếu không phải trứơc đây từng nhận thức qua, thì liệu sau khi gặp, hắn có đối tốt với cậu không? Hắn là vì lời hứa trước kia mà quan tâm cậu sao?
Hứa Nguỵ Châu trong lòng mờ mịt, sau khi nhớ lại bản thân không khỏi phát sinh thêm một tầng tình cảm đối với Hoàng Cảnh Du. Cậu lại phân tách bảo bảo lúc ba tuổi cùng bản thân hiện tại là hai người, tự mình ăn dấm chua của bản thân. Cậu từ khi nào trở nên dở người như vậy đi?
"Lâm tiên sinh, ngài tỉnh?"
Hứa Ngụy Châu còn đang suy nghĩ lại nghe thấy giọng nói phía bên cạnh liền biết là lão bác sĩ họ Cao đáng hận kia. Cậu mở ra đôi mắt nhìn ông ta.
Cao Lỗ bị nhìn tới giật mình, cảm giác thiếu niên này có bao nhiêu oán hận với mình. Nếu ánh mắt kia có thể giết người, hẳn cậu ta đã một kích tất sát(1) ông tại chỗ rồi. Nhưng này là công việc cũng là sinh mạng của ông a, nếu cậu ta chỉ nhìn thì Vương tổng còn có thể trực tiếp đâm ông thật.
Cao Lỗ lại không biết, người nằm trên giường kia nếu không phải do thể trạng đang yếu, cậu ta cũng có thể tuỳ thời mà đâm ông.
(1) Một kích tất sát: Quất một phát chết luôn :))))
"Ông Cao lại muốn chích thuốc sao? Ít nhiều cũng để tôi ăn chút gì nha..." Hứa Nguỵ Châu hiện tại không còn đóng vai thiếu niên ngây thơ nữa, hoàn toàn lộ ra vẻ mặt châm biếm. Chạy không được thì còn sắm vai cái rắm gì nữa a?
Cao Lỗ cảm giác như nhìn bệnh nhân phân liệt, rùng mình một cái: "Ách, Lâm tiên sinh người hiểu lầm. Vương tổng đã hạ lệnh không cần tiêm thuốc an thần cho ngài nữa, không những vậy, ngay cả dây xích cũng tháo bỏ. Không tin thì ngài tự mình xem đi.", nói xong còn làm vẻ mặt tôi thật oan ức.
Mà Hứa Nguỵ Châu ngay khi nghe xong liền bật nhanh người dậy, khiến cho cả đầu một trận choáng váng, nhưng thứ cậu quan tâm chính dây xích quả thật đã tháo ra hết, nghĩa là cậu lại tự do rồi!
Hứa Ngụy Châu ngoài mặt điềm đạm, ngơ ngác ngồi đó nhưng trong lòng lại một trận hưng phấn. Cậu còn có hy vọng chạy thoát khỏi đây. Kế tiếp cậu phải duy trì tình trạng này, thẳng cho tới ngày Vương Vũ đưa cậu ra sân bay với tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không thể ra ngoài nên chỉ có khi ấy mới là cơ hội duy nhất để chạy.
Nếu muốn cho Vương Vũ không xích nữa thì chỉ còn cách phải thật ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là Trần Ổn, cậu ta sẽ bày ra một mặt, Vũ tôi thực thích anh, tôi từ giờ không nỡ rời xa anh nữa!
Hứa Nguỵ Châu nghĩ tới đây thật muốn oẹ nhưng cậu không còn cách nào khác tốt hơn.
Nhưng rồi Hứa Ngụy Châu lại thấy không ổn, Vương Vũ rất hiểu cậu. Nếu cậu đột nhiên vồ vập đối với hắn, hắn sẽ còn đề phòng hơn trước. Cậu phải làm sao cho mọi thứ thật tự nhiên. Nhưng làm cách nào đây? Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương là như thế nào a. Kêu cậu đối với Vương Vũ như với tình nhân chẳng thà kêu cậu cầm dao giết người còn dễ hơn.
Cao Lỗ nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu cứ ngồi thất thần, khi thì vẻ mặt vui vẻ, khi lại ỉu xìu nhăn nhó nhìn rất giống một bệnh thần kinh. Chẳng lẽ cậu ta thực sự đang chịu ảnh hưởng phụ của thuốc an thần mà sắp phát điên sao? Cao Lỗ có chút lo sợ, nếu cậu trai này phát điên thì Vương tổng sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ông nha. Nghĩ tới đây liền vẽ ra mấy trăm cách giết người man rợ mà hắn có thể làm với ông mà đánh rùng mình.
"Lâm...Lâm tiên sinh? Ngài không khoẻ sao? Hay tôi gọi người mang chút thức ăn lên nhé?"
Hứa Nguỵ Châu nghe ăn thì thấy bụng thật đói, vẫn là có thực mới vực được đạo. Chờ cậu ăn no rồi tính tiếp. Nghĩ vậy liền quay qua hướng Cao Lỗ mà gật đầu, lại ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn.
Đối với phản ứng này Cao Lỗ lại không quen, ông không biết gật kia là ý nói không khoẻ hay ý nói muốn ăn. Cậu ta tỉnh dậy liền nhìn như muốn giết ông rồi thay đổi thái độ, bây giờ lại im lặng như vậy là làm sao a? Tình trạng chấn động não kia có phải chuyển nặng rồi không? Bắt đầu không nhất quán, phân tâm lúc này, lúc khác rồi?
Hứa Nguỵ Châu đợi mãi vẫn chưa thấy Cao Lỗ rời đi, liền nhíu mày hỏi: "Ông chẳng phải nói sẽ đi lấy thức ăn sao? Vì sao còn chưa đi? Chẳng lẽ sợ tôi bỏ trốn?"
Cao Lỗ hoảng sợ xua tay: "Nào có, tôi bây giờ liền đi ngay. Lâm tiên sinh, ngài chờ một lát, thức ăn rất nhanh sẽ mang lên"
Hứa Nguỵ Châu gật đầu lại nói: "Ông Cao, ông không cần đi nữa, gọi y tá đi thay là được. Ông lại đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện", vừa nói vừa vẫy tay, hành động này thật giống như quắc chó.
Cao Lỗ đưa tay lên mũi sờ sờ chỗ bị bầm, mắt kính cũng vừa đổi một cái sơ cua, ông đã thề sẽ không bao giờ dám hảo hảo nói chuyện cùng vị tiên sinh này nữa. Hiện tại có chết ông cũng không đi qua!
Hứa Nguỵ Châu chờ lâu không thấy Cao Lỗ nhúc nhích, nhướng mày tỏ vẻ không vui: "Ông Cao? Không muốn nói chuyện cùng tôi sao? Không ai nói chuyện....vậy gọi Vương tổng về đây bồi tôi đi..."
"A không cần, tôi bồi tiên sinh là được rồi.."Cao Lỗ đẩy đẩy mắt kính lầm lũi đi tới. Chọc vị hôn phu của Vương tổng sinh khí, ông còn muốn sống thọ sao?
Vị đối tác mà hôm nay Vương Vũ đi gặp là một vị người Anh Quốc, ông ta rất thích ẩm thực Trung Hoa vì thế buổi trưa này Đông Kỳ sắp xếp cuộc hẹn tại nhà hàng Long Phụng Ngô, một nhà hàng mang đậm nét cổ của Trung Hoa. Bọn họ đặt một phòng VIP, các góc phòng được trưng bày các loại bình gốm sứ cùng các bức bình phong có hình hoa mẫu đơn, đi kèm theo đó là những cái lồng đèn đỏ treo xung quanh tạo cảm giác ấm cúng, thật sự hơn hẳn những nhà hàng phương Tây khô cứng và nhiều phép tắc. Quan trọng là vị Anh Quốc rất hài lòng với nhà hàng này.
Đông Kỳ thật mừng vì ông ta không giận Vương tổng về chuyện ngày hôm qua đột nhiên huỷ hẹn mà không báo trước. Khi ông ta nghe về việc vị hôn phu của Vương tổng bệnh nặng ông còn lấy làm tiếc về điều đó, có thể thấy người Anh Quốc rất thân thiện và lịch thiệp.
Vị Aiden này còn rất thích nói đùa, trong khi Vương tổng thì ngược lại. Đông Kỳ rất sợ anh ta nói mấy cái nhạt như nước ốc ra, nhưng bất ngờ là ngài Aiden lại cười rất sảng khoái. Có lúc cậu cảm thấy bản thân có lẽ do ở dưới thấp nên cùng bọn họ bất đồng quan điểm đi?.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra rất tốt đẹp, thẳng tới khi dùng bữa xong thì hợp đồng cũng đã thông qua. Vương Vũ đứng dậy đưa tay ra, tư thái toát lên vẻ tao nhã quý phái: "Rất vui được hợp tác cùng ngài, thưa ngài Aiden"
"Ô, Vương tổng, tôi cũng rất vui khi được hợp tác cùng quý công ty của ngài". Aiden cũng đứng lên đưa tay ra bắt lấy.
Đông Kỳ đứng một bên trong lòng tự nói thầm, tốt, tốt, hợp tác vui vẻ! Rõ ràng là bát cơm lớn của Vương tổng mà anh ta một câu nói vứt thì vứt, trong khi bản thân cậu lại xoắn xuýt cả lên như thế. Nghĩ xong lại khẽ thở dài. Aiz, cậu chỉ mong cuối tháng sẽ được tăng thêm lương.
Ra khỏi phòng ăn, vì do căng thẳng nên suốt buổi Đông Kỳ mắc lại không dám đứng lên, vừa kết thúc liền chạy đi mà Vương Vũ lại thủng thẳng đi ra xe đợi.
Đông Kỳ đánh nhanh rút nhanh, cậu rất sợ làm lỡ một giây một phút của tổng tài nhà cậu. Vương tổng, hắn đích thị là một tên S. Lâu lâu trông thấy cậu phạm một lỗi nhỏ, mắt anh ta sẽ sáng lên như cái đèn pha, sau đó vuốt cằm nở nụ cười vô cùng đểu giả rồi nói: "Đông Kỳ, tháng này cậu bị trừ lương!"
Cậu thiệt muốn đờ mờ! Cậu biết Vương tổng không phải cái dạng keo kiệt với nhân viên, tiền lương lẫn phúc lợi của Vũ Đế rất cao so với các công ty khác nhưng mà tổng giám đốc lại mắc cái chứng thích ngược nhân viên cho vui a! Mọi người toàn lén lút ở sau lưng gọi Vương tổng là ma quỷ. Mà không phải anh ta không biết, anh ta còn thực hưởng thụ cảm giác mọi người sợ hãi mình nữa nha. Nghĩ tới viễn cảnh ma quỷ cầm roi quất chát chát, trên tay toàn là nhân dân tệ thả tung bay a tung bay thì dù có sợ vẫn nhảy vào mà lượm không phải sao? Hức hức hức....
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại Đông Kỳ reo lên. Nhìn màn hình trông thấy hai chữ Vương tổng mặt liền đen thui. Ai dô! Chỉ là chờ cậu đi một cái tiểu tiện cũng tranh thủ S cậu, gọi thúc ép như vậy còn muốn cho người ta đi tiểu không?
"A lô, Vương tổng, tôi xong rồi. Hiện tại đang đạp mây lướt gió chạy ra đây...Ái!"
Đông Kỳ vừa chạy vừa nghe điện thoại, một người đi ngược chiều đột nhiên xông ra nên cậu không phanh kịp mà tông trúng người ta. Cậu cùng điện thoại văng đi ngược hướng, điện thoại lượn một vòng đẹp mắt rồi rớt xuống đất cái cộp.
Mẹ ơi, điện thoại kia không thể hư a! Cậu còn dùng nó để liên lạc rất nhiều nơi...
Dù Đông Kỳ thật lo lắng cho cái điện thoại cùng vị đang nói chuyện đột nhiên biến mất sẽ làm anh ta sinh khí nhưng trước mắt lỗi tông phải vẫn do cậu nên sự quan tâm liền đặt lên trên người thanh niên đang đội nón kia.
"Xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi có việc vội nên chạy nhanh quá không kịp nhìn thấy tiên sinh. Ngài..có sao không?" Đông Kỳ rối rít muốn đỡ người kia đứng dậy, luôn miệng một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi.
"Không, tôi không sao..." Người đội nón kết hơi cúi mặt xuống, khoác tay ý muốn tự mình đứng dậy, còn thuận tiện nhặt chiếc điện thoại rơi gần chân mình lên, dùng một góc độ mà người kia không thể nhìn thấy liền cắm một cổng thiết bị vào điện thoại.
Đông Kỳ lúc thấy người kia nhặt điện thoại của cậu lên, bản thân cũng chú ý tới một chiếc điện thoại khác đang nằm trên đất gần chân mình, tuy nhiên điện thoại kia lại đang trong tình trạng bể màn hình. Đông Kỳ cảm thấy lòng cậu trở nên thối hoắc. Ôi chao, xem cậu chỉ đi tiểu cũng có thể gây hoạ kìa...
"Tôi..tôi làm hư điện thoại của tiên sinh rồi. Hiện tại, tôi có việc rất rất gấp nên không thể nán lại lâu, trước mắt tôi sẽ bồi thường. Sau đó có gì không vừa ý thì ngài có thể liên lạc qua danh thiếp này...". Đông Kỳ rối rít sờ soạng trong túi lấy ra danh thiếp cùng bóp tiền.
Tranh thủ người kia cúi đầu tìm kiếm trong túi áo không nhìn qua phía này, thanh niên đội nón nhìn lướt qua màn hình thấy hiện 100% liền giật cổng thiết bị ra.
Đông Kỳ lung tung cầm đại nhiều tờ nhân dân tệ, trong lòng trận trận đau đớn mà đưa tới đi kèm là danh thiếp của cậu. Người thanh niên đội nón kia thao tác tao nhã cầm lấy, đồng thời đưa trả lại điện thoại vừa nhặt giúp cậu.
"Đây, điện thoại của anh. May mắn là nó không bị hư" Người thanh niên đội nón nhoẻn miệng cười, không biết cố tình hay sao còn nói ra câu kia, càng khiến cho Đông Kỳ thêm phần áy náy.
"Đúng..đúng thực may mắn. Ha ha..". Thực cmn may mắn!. Đông Kỳ cười khan, nâng tay nhận lại, cậu cũng giúp người kia nhặt điện thoại đưa tới.
Điện thoại quy về tay chủ lại như có cảm ứng mà rung lên, màn hình hiển thị người gọi Vương tổng. Đông Kỳ gấp rút nghe máy: "A lô, Vương tổng, khi nãy vô ý đụng trúng người ta, không, tôi không sao..." cậu vừa nói chuyện vừa tranh thủ làm một cái cúi đầu cùng người thanh niên kia, đồng thời ra ám hiệu mình có việc gấp. Nhận được một cái gật nhẹ của người đó, Đông Kỳ lại tất tả chạy đi.
Bóng dáng Đông Kỳ vừa khuất sau góc ngoặt, người thanh niên lúc này mới kéo nón cao lên. Xung quanh lại vang lên tiếng chuông điện thoại, đương nhiên không phát ra từ cái điện thoại bể màn hình kia mà từ trong túi quần hắn. Điện thoại kia ngay từ đầu đã bị hắn đập cho bể rồi.
"Thế nào rồi?"
Bên kia điện thoại vang lên tiếng cười hưng phấn: "Hoàng Cảnh Du, chú làm tốt lắm! Đã cài được trojan đột nhập vào điện thoại của người đó rồi. Từ giờ anh sẽ nhất nhất theo dõi động tĩnh của hắn, chú cũng không cần thời thời khắc khắc đi theo sau nữa, rất dễ bị phát hiện. Có gì anh sẽ nhắn qua, chú chỉ cần tới trước đón đầu là được."
Cất điện thoại vào túi, Hoàng Cảnh Du nhe răng cười. Bảo bảo, em ráng chịu một chút, chờ anh tới đón em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com