[Chương đặc biệt] 71: Rắn mặc vest
Khi một người tài sắc vẹn toàn cùng với một tấm lòng trong sáng, bao dung và vị tha, mọi người thường gọi mẫu người đó là mary sue. Mary Sue tựa như một thiên thần mà thiên thần thì chỉ có trong tưởng tượng.
Thực tế trong mỗi con người dù tốt cách mấy vẫn sẽ có một phần đen tối, chỉ là có người quá giỏi che giấu nên không thể thấy được.
71(1)
Vào một buổi tối đẹp trời, khi đi vào con hẻm vắng, bản thân vô tình trông thấy một màn giết người kinh thế hãi tục thì cách tốt nhất là bỏ chạy. Nhưng nếu người kia không phải người lạ mà là người thân quen của mình thì lại khác. Đó là loại cảm giác chạy không nỡ, ở không xong.
Hứa Nguỵ Châu hiện tại chính là rơi vào tình thế bất đắc dĩ như vậy. Cậu không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du lại là người phức tạp đến vậy, nếu vào hôm đầu tiên hắn kể cho cậu nghe thì có lẽ cậu sẽ mở cửa xe phóng mẹ nó xuống đường cho rồi. Nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi, sau khi hắn lân la làm phiền cậu một thời gian dài, rồi bắt đầu thân thiết như bây giờ thì cái phát hiện này có lẽ là quá muộn.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt Hứa Nguỵ Châu tựa như không cảm xúc nhưng con mắt chớp nhanh hơn bình thường, quyết định lên tiếng trước phá vỡ im lặng: "Châu Châu, em đang sợ".
Hứa Nguỵ Châu bị nói trúng tim đen, ngón út hơi giật một cái, cậu trừng mắt, hất tay Hoàng Cảnh Du ra, giọng rời rạc nói: "Ai...ai sợ hả? Ông đây cóc thèm sợ nhá!", âm cuối có chút vút cao, nói xong lại mím môi rồi nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi chỉ nhất thời ngạc nhiên thôi..."
Hoàng Cảnh Du chỉ cười, hơi hít vào rồi thở ra, chầm chậm nói: "Châu Châu, em từng trải qua... cảm giác bị người khác xa lánh chưa?"
Hứa Nguỵ Châu đang nhìn mặt bàn, đột nhiên Hoàng Cảnh Du thay đổi chủ đề, còn là không liên quan đến vấn đề trước đó nên khiến cậu có chút sững ra. Hứa Nguỵ Châu đưa mắt nhìn Hoàng Cảnh Du một chốc, nhíu mày hỏi: "Sao khi không lại hỏi như vậy?"
Hoàng Cảnh Du trả lời Hứa Nguỵ Châu bằng một câu hỏi khác: "Chẳng lẽ em chưa từng?"
Hứa Nguỵ Châu tuy không rõ vì sao Hoàng Cảnh Du lại tổ lái đi xa như vậy, cậu hơi chần chừ đưa mắt nhìn sang trái, trong đầu lại nhớ tới một số ký ức không được vui cho mấy, bất giác hai hàng lông mày có chút nhíu lại.
Lúc Hoàng Cảnh Du đến thành phố Y giúp Trương Bàng, hắn có nghe ông nói một số thứ về Hứa Nguỵ Châu. Thông tin này là do Vu Tấn cùng Tiêu Xảo đến trường học cũ của cậu ở thành phố X để hỏi thăm, bọn họ mong cậu nếu còn sống có lẽ sẽ liên lạc với bạn bè gì đó. Nhưng ngạc nhiên là giáo viên cấp hai lại nói Hứa Nguỵ Châu lúc đi học gần như không chơi cùng người bạn nào, tan học liền đi thẳng về nhà, các buổi dã ngoại cùng trường cũng không tham gia.
Nếu Hứa Nguỵ Châu đã không có bạn bè thân thiết thì người của Trương Bàng cũng không điều tra thêm, chỉ có Hoàng Cảnh Du là tìm tới ngôi trường tiểu học của cậu nhờ vậy mà biết được một quá khứ buồn. Chính sự kiện này đã khiến Hứa Nguỵ Châu trở thành một người sống khép kín.
Hoàng Cảnh Du nhớ khi bác bảo vệ già của trường nghe hắn nhắc tên của Hứa Nguỵ Châu liền nhớ ra em ấy.
Trong phòng trực bảo vệ, do đang là giờ học nên cả ngôi trường khá yên tĩnh lâu lâu chỉ vang lên mấy tiếng rì rầm nho nhỏ quanh các lớp học. Ngồi trong phòng chỉ nghe được tiếng quạt gió thổi ù ù, ông bác mặc bộ quần áo cũ sờn ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc hút dở, nheo con mắt thở dài nói:
"Hứa Nguỵ Châu là một đứa trẻ rất thật thà nhưng cũng rất đáng thương. Sở dĩ qua nhiều năm tôi vẫn nhớ rõ là bởi vì phụ huynh của nó rất hay đón trễ. Trường tan học lúc 4 giờ chiều mà có khi 6 hay 7 giờ tối mới có người đến rước nó. Đứa nhỏ ấy rất ngoan, cứ đứng im trước cổng trường mà chờ không dám đi đâu hết, tôi thấy tội nên bảo nó vào phòng trực của tôi mà chờ rồi ngày nào nó cũng lưu lại trong phòng này, ngồi hướng mắt ra cửa kính chờ mẹ đến rước. Có lần nó bảo mẹ nó phải đi làm nên mới đến trễ, tôi hỏi bố nó đâu thì nó không nói. Ban đầu tôi còn tưởng nó không có bố, nhưng sau này mới biết bố nó mê cờ bạc căn bản là mãi chơi nên không nhớ giờ đi rước nó".
Hoàng Cảnh Du bần thần nghĩ tới bóng lưng nho nhỏ của Hứa Nguỵ Châu đứng chờ trước cổng trường, mắt nhìn thấy bạn học từng người một được bố mẹ rước. Từng giờ trôi qua cứ mong sao bóng dáng mẹ hay bố xuất hiện, sau đó tuyệt vọng bởi chỉ còn một mình cậu đứng trước cổng trường hoang vắng không còn ai.
Lúc đó em ấy đang nghĩ gì? Có phải rất buồn hay không? Hoàng Cảnh Du mím chặt môi, trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Đương lúc Hoàng Cảnh Du còn đang nghĩ ngợi, ông bác đột nhiên vỗ đùi một cái, kích động nói: "Đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi! Tiểu Châu ra chơi nào cũng chạy tới phòng của tôi chơi còn mang theo một đứa nữa, hình như chơi thân với đứa đó lắm. Đứa ấy gọi là..chậc..", ông bác gãi đầu nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Ai, tôi quên mất tên của đứa đó rồi. Chỉ nhớ có một ngày Tiểu Châu không dắt đứa bạn ấy đến đây chơi, lúc đó tôi thấy nó có chút buồn nhưng cũng không để ý, cứ nghĩ đứa bạn của nó bệnh hay sao đó mà nghỉ học, không có người chơi cùng nên buồn thôi. Nhưng từ đó trở đi Tiểu Châu vẫn chỉ có một mình không còn thấy đi cùng đứa kia nữa. Rồi tôi phát hiện cặp xách của Tiểu Châu có chút bẩn, nó nói với tôi là vô ý làm rơi, vậy mà tôi cũng tin".
Ông bác dừng nói, rồi đưa bàn tay khẽ bấu vào đùi, vẻ mặt tự trách: "Sao tôi lại không phát hiện Tiểu Châu khi ấy là đang bị bạn học bắt nạt kia chứ? Vào giờ học, tôi lúc đó đang ở phòng trực thì đứa bạn của Tiểu Châu đột nhiên chạy tới kêu tôi kiểm tra nhà vệ sinh. Ai, tôi không nghĩ tới những đứa trẻ nhỏ có thể tàn ác tới như vậy, chúng nó nhốt Tiểu Châu vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa hù doạ nó, mà đứa nhỏ nào lại chẳng sợ ma đâu? Khi tôi tới đó thì đứa nhỏ đã sợ tới ngất xỉu luôn trong đó rồi".
Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày hít sâu một hơi, hắn ngồi im lặng chờ ông bác bảo vệ trường kể tiếp.
"Sau sự kiện đó thì ban giám hiệu đã mời phụ huynh của những đứa trẻ đó lên xin lỗi Tiểu Châu. Đứa bạn của Tiểu Châu thì khóc um lên khai ra hết toàn bộ, nó bảo vào đầu năm học nó đắc tội với bạn học trong lớp rồi bị người đó xúi cả lớp tẩy chay. Khi đó không ai chơi với nó chỉ có một mình Tiểu Châu, thế là cả hai đứa cùng bị tẩy chay."
Ông bác hướng Hoàng Cảnh Du cười nhẹ: "Cậu biết đó, Tiểu Châu là một đứa trẻ tốt, nó thà không chơi với mọi người cũng không thèm hùa theo bọn trẻ bắt nạt người khác, nó là một đứa trẻ rất kiên cường."
Hoàng Cảnh Du hơi gật đầu, nôn nóng hỏi: "Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Vì sao Tiểu Châu không cùng người bạn ấy qua lại nữa?"
Ông bác hơi nhíu mày, rồi thở dài: "Tiểu Châu thì tốt nhưng đứa bạn đó thì không được như vậy. Chỉ vì nó không có ai chịu chơi cùng nên xem Tiểu Châu như cái phao mà dựa vào chứ không thành thật đối tốt với Tiểu Châu. Qua học kỳ mới người kia nói với nó nếu không chơi với Tiểu Châu nữa thì mọi người sẽ chơi lại với nó. Cậu biết đó, con nít thì ai chả muốn có nhiều bạn chơi chung chứ? Đứa nhỏ nghe lời dụ dỗ liền theo phe đám bạn nghỉ chơi với Tiểu Châu, nhìn chúng bạn bắt nạt Tiểu Châu mà nó chỉ biết im lặng. Tiểu Châu thì cứ chịu đựng không nói nên bạn học được nước làm tới, mức độ bắt nạt ngày một tăng lên. Nhưng chúng nó dù làm gì thì Tiểu Châu cũng không khóc, nên mới nghĩ ra cách nhốt Tiểu Châu vào nhà vệ sinh hù doạ một phen, ai ngờ...", nói đến đây lại khẽ thở dài.
"Khi xảy ra sự việc là lúc Tiểu Châu học lớp bốn, sau đó thì mẹ Tiểu Châu đòi chuyển lớp cho nó. Nhưng dù qua lớp mới gặp bạn mới thì Tiểu Châu vẫn cứ thui thủi một mình không còn chơi cùng ai nữa. Có lẽ Tiểu Châu đối tốt với người bạn kia nhưng lại bị người bạn ấy phản bội nên trong lòng mới tổn thương sâu sắc. Đứa nhỏ từ dạo ấy không chịu kết giao với ai nữa".
Đó là những gì mà Hoàng Cảnh Du thu thập được từ trường tiểu học của Hứa Nguỵ Châu. Ban đầu khi hắn biết cậu là kẻ giết người thì hắn còn có chút nghĩ ngợi lung tung, nhưng khi biết cậu chính là bảo bảo, rồi càng tìm hiểu về cậu thì hắn càng thấy thương cậu. Cuối cùng hắn không dừng được mà yêu cậu hơn bất kỳ ai trên đời này. Cậu đã chịu tổn thương quá nhiều, hắn sẽ không để ai tổn thương cậu thêm nữa, thậm chí là chính hắn.
Khu trung tâm ồn ào náo nhiệt là thế nhưng mọi âm thanh dường như không thể làm phiền hai người con trai đang ngồi ở bàn ăn trong góc kia. Tựa như âm thanh của cả thế giới đều không lọt được vào tai họ, bọn họ chỉ im lặng nhìn đối phương thật lâu.
Thấy Hứa Nguỵ Châu không lên tiếng, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói:
"Châu Châu, anh biết em sẽ rất khó chịu nhưng cái này bản thân anh cũng không muốn. Bố của anh là một tiến sĩ tâm lý học. Khi anh còn nhỏ, bố anh vì bận rộn với nghiên cứu, tham gia các buổi hội thảo cùng viết sách chuyên ngành nên không có nhiều thời gian dành cho anh, anh chỉ vì muốn gây sự chú ý với bố nên mới cố gắng tìm hiểu về thế giới mà ông say mê kia. Mỗi ngày anh đều nhìn trộm, lén nghe những thứ ông nói cùng người khác. Ông hay nói anh còn nhỏ không biết rõ những thứ đó là gì rồi đuổi anh đi chơi. Anh nghĩ nếu anh biết một chút bố sẽ quan tâm đến anh hơn nên thay vì chơi bời như những đứa trẻ khác, anh lúc 8 tuổi đã bắt đầu đọc những cuốn sách tâm lý học dày cộm trên kệ sách. Ban đầu chỉ là tuỳ tiện xem nhưng bố thấy anh có hứng thú với tâm lý học thì vui vẻ, cũng chịu dành thời gian giải thích cho anh nghe một số thứ khó hiểu trong sách, nhờ vậy mà anh được nói chuyện với ông nhiều hơn..."
Hứa Nguỵ Châu đang chìm trong một đoạn ký ức xưa cũ thì Hoàng Cảnh Du đột nhiên tâm sự một tràng dài kéo cậu về hiện thực. Nhưng những gì cậu nghe được lại không mấy vui vẻ, không hiểu sao trong lòng còn có chút khó chịu. Hứa Nguỵ Châu hơi mấp máy môi nhưng lại im lặng, cậu nhìn người ngồi trước mặt một cách chăm chú.
Hoàng Cảnh Du lại bình thản nói tiếp:
"...Có lẽ anh nhìn lén rồi thành thói quen, anh bắt đầu thích im lặng quan sát người khác nói chuyện rồi nhận ra cử chỉ cơ thể cũng là một dạng lời nói, nó cho anh biết đối phương đang nghĩ gì. Châu Châu, nếu em làm chuyện gì đó quá nhiều lần, em sẽ dần có kinh nghiệm giống như anh bây giờ vậy. Chung quy cái gì cũng có cái giá của nó, mọi người khi biết anh có thể đọc vị được họ thì bắt đầu xa lánh anh. Ánh mắt của họ...giống như em khi nãy vậy."
Hứa Nguỵ Châu bị nói thẳng như vậy cả người có chút cứng đờ không tự nhiên. Hoàng Cảnh Du đưa tay phải lên chỉ vào vị trí tim của mình, cười nói: "Mỗi lần họ phát hiện rồi nhìn anh như vậy, chỗ này của anh có chút đau. Châu Châu, nếu ngay cả em cũng như vậy, anh biết làm sao bây giờ?"
Hoàng Cảnh Du trời sinh không có thiên phú như Lôi Khả Tư từng khen ngợi. Hắn chỉ vì muốn Hoàng Thiên Ân chú ý đến mình nên mới vô tình có được khả năng kia, rồi lại được Lôi Khả Tư thí nghiệm, ông ta dùng cách tàn ác nhất tạo ra bóng ma tâm lý cho hắn khi còn nhỏ, biến hắn trở thành người như ông mong muốn.
Hứa Nguỵ Châu ban đầu đúng thật có hơi muốn né tránh Hoàng Cảnh Du, nhưng cậu không giống như những người mà hắn nói, phản ứng của cậu chỉ như bản năng tự vệ nên có mà thôi.
Hứa Nguỵ Châu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Cảnh Du thật giống cậu lúc nhỏ, khi ấy người kia cũng theo mọi người mà bỏ rơi cậu. Nếu bây giờ cậu tránh né Hoàng Cảnh Du, thì cậu có khác gì người kia đâu? Cậu còn nhớ rất rõ, cảm giác trái tim của mình khi ấy đau đớn cỡ nào, tựa như có người dùng nhiều sợi chỉ thít chặt lại, thở cũng không thở nổi lại chẳng thể rơi nước mắt.
Hứa Nguỵ Châu đưa tay trái tới đặt lên tay trái còn để trên bàn của Hoàng Cảnh Du, lắc đầu nói: "Cảnh Du, tôi không có ghét bỏ anh. Tôi cũng sẽ không rời khỏi anh".
Hoàng Cảnh Du như kẻ chết đuối vớ được phao, liền gấp lật ngửa tay lại nắm chặt tay Hứa Nguỵ Châu, mừng rỡ nói: "Thật sao?"
Hứa Nguỵ Châu mặt than gật đầu, lại bổ sung một câu: "Là đàn ông đừng nên để tâm đến ánh mắt người khác rồi uỷ mị như đàn bà vậy. Còn nữa, nếu để tôi biết anh dùng con mắt cú vọ đó soi xét tôi thì đừng trách tôi móc hai con mắt của anh ra".
Hoàng Cảnh Du chưa thấy ai an ủi người khác lại bạo lực như vậy liền phụt một cái cười ha ha. Không khí giữa cả hai cũng bình thường trở lại, nỗi lo trong lòng của Hoàng Cảnh Du cũng vơi đi. Hắn biết cậu sẽ không rời khỏi hắn, hắn biết khi nói như vậy cậu sẽ nhớ lại chuyện cũ.
Dù làm vậy có chút bỉ ổi nhưng ai cần quan tâm chứ?. Con người khi gặp được đối tượng bản thân yêu thích, bản năng sẽ làm mọi thứ để được chú ý đến, mà hắn chỉ là làm theo bản năng của mình. Có điều bản năng của hắn có chút đặc biệt, có kỹ năng mà không sài thì thật có lỗi với bản thân.
Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du cứ nhìn mình rồi cười, có chút ớn lạnh, sao cảm giác giống như cá nằm trên thớt là thế nào?
"Đồ điên!". Hứa Nguỵ Châu trừng mắt nói, rồi như sực nhớ ra cái gì cậu lại đập lên tay Hoàng Cảnh Du, hối thúc: "Cảnh Du, anh nói xem phim xong thì nói cho tôi nghe chuyện của người phụ nữ trên phố. Tôi chưa có quên đâu!".
Hoàng Cảnh Du hơi dừng lại ý cười, nhíu mày rồi lại quay về bộ dạng cà rỡn giơ lên hai ngón tay nói:
"Điên có hai loại nó gồm tâm thần và thần kinh. Thật ra hai bệnh này khác nhau nhưng lại tương đối có liên quan mật thiết nên dễ làm người khác nhầm lẫn. Châu Châu để anh ví dụ cho em dễ hiểu. Ví như cảm giác đau, em không được ăn sườn chua ngọt thì trong lòng thấy đau, còn anh bị em nhéo cũng thấy đau. Đều là đau nhưng một cái trong một cái ngoài. Điên cũng vậy, trong não bị rối loạn thì gọi là tâm thần, mà hệ thần kinh ngoài não bị tổn thương thì là thần kinh. Động vật cũng có thể phát điên, ví như hiện tượng chó tự ăn phân là do nó thiếu chất khoáng, đứa nhỏ ăn bùn đất không phải nó bị điên mà do bị rối loạn ăn uống, hoặc mắc hội chứng Pica não bị tổn thương từ trong bụng mẹ, có thể do thiếu chất sắt, kẽm nên mới ăn bùn, đây đều là trường hợp của bệnh thần kinh. Còn tâm thần thì chưa có nguyên nhân cụ thể, nói chung là do di truyền và môi trường tác động".
"Vậy người phụ nữ đó là tâm thần hay thần kinh?"
Hoàng Cảnh Du lắc đầu: "Cô ta không tâm thần cũng không phải thần kinh"
Hứa Nguỵ Châu thấy đầu mình to ra, không hiểu mà hỏi lại: "Sao cơ? Ý anh là cô ta không điên? Vậy..."
Hoàng Cảnh Du tiếp lời: "Cô ta là giả điên".
"Di? Sao cô ta phải làm vậy?"
Hoàng Cảnh Du nhún vai: " Đừng nhìn anh, anh cũng không phải cái gì cũng đoán được. Tại lúc đó em ở phía sau lưng anh nên không thấy được nét mặt của cô ta, ánh mắt của cô ta là sợ hãi không phải là phát điên. Lúc chồng cô ta muốn mang cô ta đi, cô ta còn nhảy chồm lên lao về phía em, nhưng một khắc đó thay vì chân mày phải nhướng lên thì cô ta lại trùng xuống đồng thời răng nghiến chặt, cổ cũng hơi rụt lại, mắt của cô ta thậm chí còn không chớp. Cô ta khi đó rõ ràng là đang giận dữ muốn nhào vào em, nhưng biểu hiện cơ thể lại là căng thẳng, lo sợ, cùng nói dối. Còn nữa, em có nhớ cô ta liên tục nói cái gì không?"
"Kẻ giết người..." Hứa Nguỵ Châu đảo mắt suy nghĩ một chút sau đó hai mắt mở to ngạc nhiên, nhìn Hoàng Cảnh Du: "Chồng cô ta?"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt tán thửơng ngừơi trứơc mặt thật nhanh nhạy, mỉm cười nói: "Châu Châu này là do em đoán, anh không biết nha. Anh chỉ nói cho em nghe nguyên nhân con người điên thôi".
Sau đó dù Hứa Nguỵ Châu có nói thế nào thì Hoàng Cảnh Du miệng vẫn kín như hủ nút, không nói thêm cái gì. Tựa như hắn cái gì cũng không biết, nhưng cậu biết hắn thật ra chỉ không muốn nói mà thôi.
Cả hai lên tầng năm chơi một số trò chơi rồi lại leo ngược xuống xem nốt cái phim tâm lý kia. Xem phim xong thì Hứa Ngụy Châu muốn đi mua quần áo, cậu hiện tại chỉ có một bộ đang mặc mà nó đã hơi ứơt cứ ẩm ẩm thật khó chịu.
Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu đi dạo trong các cửa hàng quần áo, cả hai lựa đồ rồi thay ra, cùng nhau đánh gía đối phương mặc cái nào thì vừa mắt. Hoàng Cảnh Du muốn mặc giống nhau như đồ tình nhân, nhưng bị Hứa Ngụy Châu phát hiện liền bóp nát ý tửơng của hắn từ trong trứng nứơc. Hứa Ngụy Châu thì da mặt mỏng, Hoàng Cảnh Du thì da mặt dày, cả hai chí chóe một trận cuối cùng Hứa Ngụy Châu thỏa thuận mặc ở nhà thì đựơc, nên Hoàng Cảnh Du mới buông tha.
Thay xong quần áo mới thì trời cũng chập tối, trời mưa nên Hứa Ngụy Châu không muốn di chuyển nhiều, cả hai ăn thử món nhật ở khu ẩm thực dưới tầng ba của khu trung tâm, hương vị cũng không tệ, Hứa Nguỵ Châu thích nhất là cái bánh xèo Okonomiyaki nên ăn liền hai cái.
Có thể nói những gì Hoàng Cảnh Du làm cho Hứa Ngụy Châu cũng bình thường như các cặp tình nhân khác, nhưng những điều bình thường này cậu lần đầu trải nghiệm qua nên trừ bỏ vụ ngừơi phụ nữ trên phố thì cũng tạm xem hôm nay là một ngày Hứa Ngụy Châu cảm thấy cao hứng. Dù Hứa Ngụy Châu không biểu hiện ra ngoài nhưng căn bản là cậu có vui và Hoàng Cảnh Du cũng biết điều đó. Bọn họ không có nói những thứ đường mật, cũng không có thổ lộ qua, chỉ đơn giản cùng nhau như vậy thôi.
Ăn uống no nê xong, Hoàng Cảnh Du xem đồng hồ thấy cũng đã 7 giờ tối liền quay qua nói: "Mai mình mới về thành phố Z, tối nay ngủ khách sạn. Hôm nay thất tịch sợ khách sạn cũng muốn hết rồi, không nhanh đi tìm là tối không có chỗ ngủ đâu a", nói xong liền lôi kéo tay Hứa Nguỵ Châu rời đi.
Hứa Nguỵ Châu nghe phải cùng Hoàng Cảnh Du qua đêm ở khách sạn thì cảnh giác. Hoàng Cảnh Du thấy vậy liền dỗ dành nói:
"Châu Châu, những ngày em bị Vương Vũ mang đi, anh căn bản là không có ngủ, từng giờ từng phút đều ngồi ở trên xe thôi. Mai anh phải lái xe qua hai cái thành phố, lộ trình rất xa, nếu không thuê phòng ngủ một giấc đàng hoàng thì thật không chống đỡ nổi đâu. Hiện tại anh sẽ thuê hai phòng, buổi tối không có chuyện gì sẽ không bén mảng qua làm phiền em. Mà có khi vừa đặt lưng xuống anh liền ngủ thẳng tới sáng rồi".
Hứa Nguỵ Châu nhìn hai con mắt Hoàng Cảnh Du quả thật thâm quầng đen thui, nghĩ những lời hắn nói đều đúng. Dù sao cũng ở tách riêng, buổi tối không sợ bị tấn công liền gật đầu đồng ý.
Nhưng Hứa Nguỵ Châu không nghĩ tới kế hoạch vậy mà có chút sơ sót.
"Xin lỗi, hiện tại L' Odeon đã hết phòng rồi ạ..."
"Xin lỗi hai vị, phòng ở Harmony vừa bị đặt hết..."
"A ngại quá, khách sạn của chúng tôi hôm nay...."
"Di? Cậu này chưa đủ tuổi? Không thuê được, mùa này nhiều người thuê nên hay bị kiểm tra lắm".
Thất tịch trời mưa phùn a, trời lạnh a. Các cặp đôi không có chỗ chơi thì phải kéo nhau vào nhà nghỉ ấm áp, lãng mạn. Vì thế vào ngày này các nhà nghỉ cùng khách sạn như được mùa mà thi nhau hết phòng.
Hoàng Cảnh Du lái xe đi qua ba chỗ, chỗ nào cũng hết phòng, đến chỗ thứ tư thì thấy Hứa Nguỵ Châu chưa đủ 18 liền không đồng ý cho thuê.
Nhìn khách sạn thứ năm hiện ra trước mắt, lúc này đã gần 9 giờ tối rồi. Hứa Nguỵ Châu bắt đầu nản, nghĩ nếu còn không có phòng thì dẹp hết, ngủ trong xe luôn cho rồi.
Trong đại sảnh tráng lệ, tại quầy tiếp khách. Nhân viên tiếp tân nhìn khách tới hai người, nở một nụ cười khó xử rồi nói: "Hai vị, nếu là người quen thì thuê chung một phòng có được không? Vì khách sạn chúng tôi chỉ còn có một phòng thôi".
Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn Hứa Nguỵ Châu thăm dò ý kiến, hắn thì tuỳ ý rồi chỉ sợ cậu không muốn thì cũng khó ép, hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần lại ngủ trên cái xe chật hẹp kia. Không nghĩ tới Hứa Nguỵ Châu gật đầu cái rụp.
Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên hỏi lại: "Châu Châu, em chắc không?
Hứa Nguỵ Châu đánh mắt liếc qua: "Nếu không thì phải ngủ ở đâu hả? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Hay anh thích ngủ trên xe?"
"Không, không". Hoàng Cảnh Du lắc đầu lia lịa.
Giấy tờ hộ chiếu các thứ, Đông Kỳ đều giao lại cho Hứa Nguỵ Châu. Lần đầu tiên trong đời cậu có thể đường đường chính chính rút chứng minh thư ra mà thuê phòng.
Sau khi hoàn thành thủ tục đơn giản, nhận đựơc thẻ phòng trên tay, Hoàng Cảnh Du thở nhẹ một cái, cuối cùng hắn không phải lo tối nay lại ngủ trên xe nữa. May mắn do cả hai đều là nam nên ở chung phòng cũng không vi phạm pháp luật, có người đại diện nên Hứa Nguỵ Châu dù không đủ tuổi cũng không bị đuổi.
Kế hoạch nào mà chả có sự cố, vì thế đêm nay Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu phải chen chúc trên một cái giường.
Ít nhất là Hứa Nguỵ Châu nghĩ vậy lại không nhìn thấy cái nhếch môi cười đắc ý của Hoàng Cảnh Du.
Thật tế không phải bọn họ xui xẻo mãi không thuê được phòng mà là do Hoàng Cảnh Du giở trò quỷ. Hắn trước liên lạc thăm dò một số khách sạn tốt, phòng sớm bị thuê hết thì đưa Hứa Nguỵ Châu đến thuê. Dằn vặt Hứa Nguỵ Châu tới tới lui lui ba lần, bốn lượt đến mệt muốn chết, cộng thêm hắn liên tục nói thời gian cho Hứa Ngụy Châu nghe cốt làm cậu phải nản cùng nôn nóng.
Lúc Hứa Ngụy Châu không còn dám kén cá chọn canh nữa thì Hoàng Cảnh Du mới đưa cậu đến cái khách sạn mà hắn đã nhắm từ trước. Nghe tiếp tân báo có một phòng cậu cũng không ngại mà thuê luôn vì Hứa Nguỵ Châu thật sự không muốn đi tới cái khách sạn thứ sáu, bảy, tám gì đó nữa.
Ý đồ của Hoàng Cảnh Du vì thế mà đạt được trong thầm lặng. Từ đầu đến cuối Hứa Nguỵ Châu cũng không phát hiện cậu bị gạt, còn nghĩ mọi thứ cứ tự nhiên mà xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com