Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1.Thành phố Z có người chết

1.

Tại một khu ổ chuột nọ, một nơi lúc nào cũng phảng phất mùi hôi thối của rác với nước hoa rẻ tiền của gái điếm . Trên đất góc kia lẫn góc nọ không phải là rác thì là kim tiêm, có khi còn là những kẻ bẩn thỉu nằm lay lắt, mắt mông lung ngây dại như người sắp chết.

Nửa đêm trong ngôi nhà cuối cùng của khu,  một người đàn ông bị ghim tứ chi trên nền đất vì đau đớn mà mắt trợn trừng, khóc không thành tiếng nhìn bóng người bên cạnh vừa ngâm nga vừa chặt thịt. Có điều thịt mà người kia chặt là thịt của ông, đau đớn tột cùng lại kẹt trong miệng, miệng kia vừa đúng thiếu một cái lưỡi.

"Có phải rất thoải mái không?" Động tác người kia dừng lại hướng mặt về người đàn ông, giọng nói không nghe ra được hỉ nộ ái ố. Ánh đèn hắt qua gương mặt hiện lên là một chàng trai trẻ ngũ quan anh tuấn.

Người đàn ông ú ớ vùng vẫy càng làm máu chảy thêm nhiều hơn, bên dưới phát ra mùi ngai ngái hẳn là sợ đến làm bậy rồi, thật bẩn. Tường mỏng đột nhiên vang lên mấy tiếng bộp bộp , phát ra một tiếng quát : " Này thằng kia chơi gái thì nhỏ tiếng một chút, ú ớ con mẹ mày, nửa đêm không cho người ta ngủ."

"Làm phiền hàng xóm rồi kìa, im lặng chút đi" Đưa tay lên môi làm động tác suỵt, mắt nheo lại cười rộ tạo thành một vòng cung thật đẹp, sau đó vươn tay chuẩn xác mà chặt lìa đầu người đàn ông xấu số. Máu bắn lên vách tường thành một vệch dài rồi từ từ chảy xuống, tiếng ú ớ không còn làm phiền nữa, cậu tiếp tục chăm chỉ chặt thịt tiếp.

Cậu nhớ đến trước đây thích ăn nhất là sườn chua ngọt, mỗi khi mẹ cậu nấu món ấy cậu thường đứng bên cạnh nhìn mẹ với ánh mắt mong chờ. Bộ dáng cậu hiện tại bắt chước như mẹ đang nấu ăn , tay cầm dao chăm chú chặt thịt thành từng cục cho đến khi thấy cũng đủ dùng rồi thì ngừng lại. Cậu đi tới lui trong nhà bếp bận rộn một hồi cũng nấu xong món sườn chua ngọt theo công thức của mẹ, lại thêm một hồi bận rộn bày biện ra bàn, người đàn ông kia thì vẫn nằm ở chỗ cũ.

" Này là lần đầu con nấu đó, mẹ ăn nhiều một chút" Giữa không khí quái dị cậu lên tiếng hướng phía đối diện bàn nơi không người ngồi, đáp lại cậu là thinh lặng. Món ăn trên bàn cậu cũng không động đến, tất cả làm đều là vì mẹ thân mến. Cậu đứng lên tháo găng tay bỏ vào thùng rác lại mang ra một găng tay sạch sẽ mới đeo vào sau đó mở cửa bước khỏi nhà. Trước khi cửa khép lại hẳn, cậu chợt hướng người đàn ông nằm kia nói lời từ biệt

"Tạm biệt, bố"

2.

Thành phố Z nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, vỏn vẹn chỉ có một trụ sở cảnh sát, an ninh tại thành phố Z cũng khá tốt. Cảnh sát viên Hoàng Cảnh Du như mọi ngày lấy giờ công làm việc riêng lái xe tuần tra đi dạo ngắm phong cảnh . Từ xa nhìn thấy chú Vương khệ nệ bưng ra hai chậu hoa lớn, tấp xe vào nơi quy định Cảnh Du bước xuống xe, cậu sải chân dài đi một bước bằng ba bước rất nhanh đỡ được chậu bông sắp rơi.

"Chú để đó con bưng cho"

Vương Đại Lục chỉ thấy tay nhẹ bẫng đi, sau đó thấy người đến là cậu liền vui vẻ : "Đến thật đúng lúc. Trong kia còn hai chậu nữa, Tiểu Du vất vả con mang giúp chú ra a"

"Không sao, con giúp chú. Chú đừng gọi con Tiểu Du nữa mà". Cảnh Du  đi vào trong bưng lên hai chậu bông to, nhẹ nhàng mà đi ra : " Đều đặt cả ở đây hả chú?"

"Đúng, đúng, để ở đó là được rồi." Nói rồi còn đưa tay đấm đấm cái vai : "Ai, tuổi trẻ thật tốt, chú dường như sắp già rồi bưng nặng một chút liền mệt mõi"

Cảnh Du phủi phủi hai tay dính đất , đến lấy nước tưới hoa mà rửa tay, vừa rửa vừa hỏi : "Tấn ca khi nào thì đến đón chú sang thành phố Y ạ?" 

"Ngày mai là rời đi rồi."

"Nhanh như vậy?" Cảnh Du ngẩng đầu ngạc nhiên.

Tuần trước con trai Vương Đại Lục, Mịch Tấn gọi về nhà nói rằng bên thành phố Y làm ăn có chút phát đạt mua được một căn hộ khá tốt, còn nói muốn bán lại tiệm hoa. Chờ làm xong thủ tục môi giới sau đó sẽ rước ông lên thành phố Y sinh sống, không nghĩ nhanh như vậy đã có người liên hệ, còn nói sẽ nhanh chóng mà dọn đến.

"Ừ ngày mai người ta sẽ đến đây. À tối nay con có ca trực không?"

"Không có, sao vậy chú?"

"Vậy tốt quá, tối nhớ qua nhà chú ăn cơm nha"

Cảnh Du gật gật rồi chú Vương bảo không làm phiền cậu nữa, cậu tiếp tục quay về làm việc đi thôi nếu không sếp Ninh sẽ lại cằn nhằn cậu một trận. Cảnh Du chào chú Vương rồi lên xe nhưng không chạy về cục mà lại tiếp tục ung dung lái xe đi dạo. Mới vừa chạy được một đoạn thì điện thoại vang lên, đương nhiên nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Nhìn màn hình người gọi đến là sếp Ninh, Cảnh Du chột dạ nghe máy : "A sếp..."

" Hoàng Cảnh Du cậu mau về cục ngay cho tôi!"

Giọng của sếp Ninh vang lên như u hồn chỉ nói đúng một câu rồi tắt, Cảnh Du rụt rụt vai đánh tay lái một vòng quay xe chạy nhanh về cục. Cảnh sát chạy xe muốn quẹo liền quẹo, vượt cả đèn đỏ, không cần nhìn vào xe cũng biết là Cảnh Du rồi. Cái màn này đối với người ở thành phố Z đã quá quen thuộc.

3.

Trong phòng ban tại cục cảnh sát, Ninh Vĩ Thanh đập tay lên bàn hùng hổ quát : "Cái thành phố bé tí teo, chỉ có mấy thằng ăn trộm mà cũng không bắt được để cho nó vài hôm lại trộm đi vài món, các người ăn tiền của dân rồi làm việc thế đó hả?"

Thành phố Z tuy không phải là cái dạng sầm uất gì nhưng sếp cũng không nên xem thường nó, sếp làm như nó bé như cái lỗ mũi không bằng. Đương nhiên những câu này chỉ là nghĩ trộm ở trong lòng không ai dám nói ra. Ba cảnh sát viên trẻ đứng tại chỗ cúi đầu, trận trận uỷ khuất, thở cũng không dám thở mạnh.

"Đều ngẩng mặt hết lên!" Ninh Vĩ Thanh hét lên, nước miếng thiếu điều muốn phun ra tùm lum.

Ba người nghe quát liền hấp tấp ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, mồ hôi trên trán tự nhiên mà chảy xuống, trong lòng cảm thán. Rốt cuộc mới sáng ra kẻ hại dân hại nước nào đã chọc cái ngòi nổ này?

"Cậu đừng có mà lấp ló ngoài kia, vào ngay đây cho tôi!" Ninh Vĩ Thanh đột nhiên hướng cửa quát lên.

Mọi người ngoái đầu ra sau nhìn cái người đang hé cửa nhìn trộm bên ngoài, cái người kia thấy mình đã bị phát hiện liền thẳng lưng mở cửa đi vào không quên đóng lại, ngăn cho bên ngoài không nghe được sếp Ninh mắng cậu, như vậy rất mất mặt. Nhưng mà vốn dĩ giọng của sếp rất lớn, bên ngoài nghe rõ mồn một.

Ninh Vĩ Thanh ra hiệu cho ba người kia có thể ra ngoài, bọn họ nhẹ nhõm đi ra còn không quên để lại cho Cảnh Du một ánh mắt bảo trọng. Cậu nhìn họ gật gật, sau đó hít sâu một hơi, đứng ngay ngắn trước mặt Ninh Vĩ Thanh làm ra bộ dạng chờ chết.

"Cảnh Du cậu sáng sớm lấy xe công vụ đi lung tung, báo cáo vụ án tôi giao cho cậu đã viết xong chưa?" Ninh Vĩ Thanh là dùng một giọng vô cùng nhẹ nhàng mà hỏi.

Cảnh Du thật thà, là dùng một giọng vô cùng bình tĩnh mà trả lời : " Dạ chưa, sếp" .

Phong Tùng ở ngoài vừa pha xong một tách cà phê, mới vừa đưa tới miệng thưởng thức một ngụm, tiếng gào thét của sếp Ninh khiến cậu hết hồn phun ngụm cà phê lên bàn.

Thật lâu sau đó cửa liền mở, Cảnh Du mặt buồn bã như từ địa ngục bước ra, lục túi tìm di động.

"Chú..." Cảnh Du gọi cho chú Vương, gọi xong một tiếng lại ấm ức mà im lặng.

Bên kia Vương Đại Lục nghe giọng Cảnh Du tưởng hắn bị làm sao liền sốt ruột. Sau đó thì biết hắn bị sếp Ninh phạt bắt tối nay phải viết cho xong báo cáo vụ án nộp lên trên, chú và thím không cần đợi hắn qua ăn cơm nữa. Đêm nay hắn có lẽ phải ngủ luôn ở cục.

Vừa cúp điện thoại bỏ vào túi, Phong Tùng từ khi nào ở phía sau vỗ vai hắn một cái

"Du ca ca có cần em giúp không?"

Cảnh Du nhìn Phong Tùng bộ dáng cậu đã nghe hết rồi à? Phong Tùng nhìn lại hắn tỏ vẻ một chữ nghe cũng không thiếu. Hắn là đại ca lại thật mất mặt, vỗ vỗ vai cậu em rồi lắc đầu. Việc này vẫn nên tự làm thôi, lỡ sếp Ninh biết được lại chả bắt hắn mang hồ sơ năm ngoái ra giải quyết không chừng, đến lúc đó chả phải mệt chết hắn rồi sao.

4.

Gã thanh niên đánh bạc thua sạch tiền, một bụng bực bội mở cửa tính bước vào nhà lại chậm một chút nhìn qua cửa nhà bên cạnh. Sau đó thì bước qua đá cánh cửa nhà đó một cái : " Con mẹ nó thằng kia mày mau ra đây. Tiền nợ mày thiếu định khi nào mới...."

Chân hắn vừa đá một cái không ngờ cánh cửa vậy mà không khoá mở toang ra, lập tức nhìn thấy một vật tròn đen lông lá vì bị cửa đập trúng mà lăn một vòng rồi dừng lại. Vật kia chính là cái đầu người đang mở mắt nhìn trừng trừng vào hắn. Hắn giật bắn cả người, tay chân bủn rủn chậm chạp lùi về sau ngã bịch xuống đất rồi hét lên, ngay bên dưới đũng quần chảy ra một dòng nước âm ấm.

Cảnh sát nhận được tin báo liền ngay lập tức cử người đến phong toả hiện trường, lập hồ sơ vụ án. Khu ổ chuột buổi sáng hôm đó một phen náo loạn, hai ba chiếc xe cảnh sát tụ tập, ánh đèn xanh đỏ lập loè cùng tiếng ò e inh ỏi, người vì hiếu kì nghe thấy cũng kéo  đến xem cho vui rồi lại xanh mặt chạy ra nôn thốc nôn tháo.

Sau khi hiện trường đã bị phong toả chặt chẽ tiến vào chỉ có người trong bộ phận điều tra vụ án. Trong phòng hơi âm u cùng ánh đèn plash và tiếng chụp ảnh lách tách vang lên liên tục, sau khi đội điều tra tác nghiệp chụp lại toàn bộ hiện trường đã cho người bên khám nghiệm mang cái xác đi, tác phong chuyên nghiệp cố gắng không phá hỏng hiện trường vụ án. Viên cảnh sát người mới hớt hải đầu đầy mồ hôi tính chạy vào phòng.

Trông thấy cậu ta đến,  cảnh sát Trương liền nhắc : "Cẩn thận dưới chân cậu, bảo vệ dấu chân ở hiện trường". Tiếp đến liền hỏi  "Đã tra ra được thân phận của nạn nhân hay chưa? "

Viên cảnh sát cẩn cẩn dực dực quan sát dưới chân đi vào bên trong , nhìn vào ghi chép rồi nói : " Theo thông tin cung cấp của người dân ở đây thì người đàn ông này tên là Hứa Văn Thuỵ, 47 tuổi, là người ở thành phố X chuyển đến đây sống cũng được 4 năm. Người này sống một mình, ông ta bình thường hay say xỉn, thích cờ bạc còn mắc nợ một số người cho vay nặng lãi. Vài ngày trước còn có một nhóm người đến đập cửa đòi nợ,ông ta đã bỏ trốn một tuần trước đó. Mới hôm qua ông ta quay trở về thì sáng ra người bên cạnh đến đòi tiền thì thấy cửa không khoá, sau đó thấy ông ta chết liền báo cảnh sát."

"Cậu mang thông tin về đội tra xem người này có người thân khác hay không. Còn nữa, nói bọn họ liên lạc với những người mà nạn nhân mắc nợ hỏi xem bọn họ đêm qua làm gì, ở đâu." Trương Bàng nói rồi phất tay bảo cậu ta đi nhanh đi.

Những người khác tương tự được giao nhiệm vụ đi lấy lời khai của người dân xung quanh coi đêm qua họ làm gì. Người phát hiện ra xác chết đầu tiên cũng bị mang đi thẩm tra lấy thông tin, hắn mặt mày trắng xanh run rẩy theo lên xe cảnh sát rời đi. Phân phó xong cả, Trương Bàng đứng tại hiện trường theo thói quen đặt tay lên cằm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, thầm nghĩ đủ loại khả năng . Người bên khám nghiệm cầm một bản thông tin đi vào.

" Sếp, bên em tìm được phần còn lại của cánh tay phải nạn nhân rồi!"

"Ở đâu?" Trương Bàng có chút gấp gáp

"Là ở ngay trên bàn ăn. Xét được vết máu trên bếp đúng là của nạn nhân" Người kia vừa nói vừa chỉ hướng bàn ăn.

"Ý của cậu là...." Trương Bàng chưa hỏi xong người kia đã gật đầu xác nhận.

Viên cảnh sát nữ đang ngồi tra tìm dấu vân tay, sau khi nghe tin xét nghiệm đồ ăn ở trên bàn là thịt từ người đàn ông kia mà nấu thành liền chạy ra một góc nôn tới mật xanh mật vàng. Trương Bàng nhìn ra thông cảm, là người mới tiếp nhận vụ đầu tiên lại là vụ biến thái tới như vậy cũng khó trách.

Nạn nhân nếu chết bình thường một chút thì còn có khả năng tự sát trốn nợ hay bị đòi nợ mướn đánh chết, bất quá cái chết này dã man quá rồi. Hung thủ ra tay quá tàn ác, vụ án này phiền phức rồi đây. Nghĩ đến sắp tới còn định xin nghỉ phép đưa vợ con đi du lịch lại xuất hiện vụ án nghiêm trọng, Trương Bàng xoa xoa thái dương mặt mày bất đắc dĩ.

5.

Trên tàu điện chật ních người, Hứa Nguỵ Châu bị chen chúc một hồi thì may mắn cũng có một chỗ trống để ngồi xuống. Cậu chỉnh lại nón kết sụp xuống che nửa mặt mình, cúi đầu nhìn bản đồ trên tay ước chừng ngồi thêm chút nữa là đến nơi rồi.

"Mẹ ơi khó chịu quá" Một giọng con nít non nớt lí nhí với mẹ nó

"Gán chịu một chút nữa thôi bánh bao, nắm chặt tay mẹ đừng để bị ngã"

Dời mắt khỏi bản đồ, cậu ngẩng lên nhìn thấy đứa trẻ kia cùng mẹ nó đang bị chen chúc đến phát mệt. Cái mặt bánh bao ú nụ vì hơi người mà hồng hồng, miệng còn bỉu xuống nhẫn nại chịu đựng, nhìn là chỉ muốn ra sức khi dễ, tàn sát hai cái má phúng phính. Đứa nhỏ kia chợt nhìn sang phía cậu, ánh mắt nó nhìn cậu một cách khao khát, đúng hơn là nhìn chỗ cậu ngồi mà khao khát.

"Chị mang đứa nhỏ đến đây ngồi đi" Nguỵ Châu hướng hai mẹ con vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ.

Ánh mắt đứa nhỏ liền sáng rực lên, mẹ nó cám ơn cậu rồi đi đến ngồi xuống, đặt nó ngồi trên đùi mình.

"Cám ơn anh" Bánh bao hấp hấp cái mũi chảy nước, nói với cậu.

Tàu điện chợt dừng lại, Nguỵ Châu hướng nó cười một cái rồi cùng dòng người chen chúc xuống tàu. Nhìn bản đồ trên tay, dựa theo trí nhớ bắt đầu hỏi đường đi.

Cậu giỏi chạy trốn nhưng lại không giỏi tìm đường, vất vả hỏi qua nhiều người, đi nhầm một hồi thì cậu cũng đến được nơi cần đến. Nguỵ Châu kéo nón lấy ra mắt kính đen đeo lên, bao tay cũng đeo sẵn giấu trong hai túi áo khoác, bình tĩnh đi vòng ra sau một ngôi nhà, xem chừng không có ai trông thấy liền chụp tường rào nhảy vọt vào trong.

Phía sau ngôi nhà là một cái sân nhỏ dùng để phơi quần áo, trên dây vẫn còn treo đồ của phụ nữ và trẻ con, trải qua mưa gió lâu ngày mà ngã màu. Nguỵ Châu ngồi thụp xuống giở một chậu cây gần đó lên nhìn rồi thở nhẹ một cái, may mắn chìa khoá sơ cua vẫn còn.   Tra chìa vào ổ khoá phát ra một tiếng cạch nhỏ, Nguỵ Châu mở cửa nhẹ nhàng lách vào trong.

Bên trong một mảng tối đen, không khí bao trùm một mùi ẩm mốc. Nguỵ Châu mở đèn pin, trong bóng tối phát ra một đường sáng trắng cậu từng bước đi sâu vào ngôi nhà. Mọi thứ trong nhà vẫn đổ vỡ như lúc cậu rời đi, Nguỵ Châu đi đến giữa nhà, trên nền gạch có hai hình nhân được vẽ bằng phấn trắng phủ lên nó là một lớp bụi dày, cả hai hình nhân đều bị thương tạo ra hai vũng máu khô thật lớn.

Nguỵ Châu ngồi xuống bên cạnh một hình nhân, thì thầm : " Mẹ.." .

Đoạn cậu định vươn tay sờ thì chợt nghe thấy một tiếng động. Nguỵ Châu lập tức tắt đèn pin, ngưng thần nghe ngóng động tĩnh. Trong bóng tối tiếng động lại phát ra kèm theo tiếng chít chít, cậu thở nhẹ một cái, hoá ra chỉ là một con chuột. Cậu lại bật đèn pin lên thận trọng đi vào phòng vừa nảy phát ra tiếng.Căn phòng với giấy dán tường màu xanh da trời, trên kệ sách cũ kĩ trưng một vài mô hình siêu nhân nhìn ra là biết phòng của một bé trai.

Trên bàn học có một tượng con mèo nhỏ, Nguỵ Châu muốn cầm nó lên nhưng ngại sẽ làm xê dịch vị trí thì không hay nên chỉ đứng nhìn ngắm mọi thứ một chút. Tính ra thì cậu không nên quay về căn nhà này nhất là sau cái chết của ông ta, cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ đến đây để điều tra. Nguỵ Châu không dám đi lanh quanh nhiều, cậu đứng yên giữa phòng, chậm rãi hồi tưởng chuyện cũ.

Căn phòng này vốn dĩ là phòng của Nguỵ Châu khi cậu còn bé, nếu chuyện kia không xảy đến hẳn là cậu vẫn sinh hoạt trong căn phòng này và căn nhà này vẫn tràn đầy hương vị ấm áp chứ không phải bụi bặm, ẩm mốc.

6.

Năm ấy một nhà ba người chỉ có Nguỵ Châu là mất tích, sống hay chết không ai hay biết. Nguỵ Châu khi ấy bị bọn cho vay nặng lãi cưỡng ép mang đi, không biết mẹ cậu được chôn cất ở chốn nào, bất quá cậu không dám đi thăm dò sợ lộ ra tung tích bản thân.

Hứa Văn Thuỵ năm ấy vì nợ nần mà lén bỏ trốn bỏ lại vợ con mình tại thành phố X, hậu quả ông ta gây ra cậu không bao giờ quên. Khi ấy Nguỵ Châu ở cùng mẹ, bọn người xấu ập đến muốn mang cậu đi bán gạt nợ còn muốn lấy cả ngôi nhà này, mẹ vì ngăn cản mà bị chúng xô ngã chết trước mặt mình. Cuối cùng vì kích động mà cậu lỡ tay giết người nhưng vẫn là bị bọn chúng bắt đi. Lúc đó cậu chỉ mới có mười ba tuổi.

Nguỵ Châu khó khăn nhịn nhục thoát được chốn địa ngục kia mà cậu phải giết qua không ít người, tay sớm đã nhúng chàm, lẩn đây trốn kia nhiều năm vô cùng mệt mõi.

Khi bỏ trốn được Nguỵ Châu đầu tiên là muốn tìm Hứa Văn Thuỵ, đoạn kí ức đau khổ sớm tẩy sạch đoạn tình cảm cha con nhỏ bé trong lòng cậu. Huống hồ khi trước ông ta vẫn hay say xỉn, cờ bạc thua lại quay về đánh mẹ con họ. Nguỵ Châu tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả, ngay lúc tưởng Văn Thuỵ sớm bị chủ nợ tìm được đánh chết hay là chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi thì không ngờ cậu lại tìm được ông ấy ở khu ổ chuột tại thành phố Y.

Hiện tại Hứa Văn Thuỵ chết rồi trong lòng cậu vẫn lưu lại một mảng trống rỗng, có ai trả lại mẹ cho cậu, trả lại cho cậu một mái nhà, một cuộc sống bình thường đâu? Trên đời này cậu đã triệt để không còn người thân nào nữa.

Hứa Nguỵ Châu nhìn đồng hồ trên tay, lưu luyến nhìn mọi thứ một lần nữa, cậu thầm nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng rồi, sau này sợ không có khả năng đến nữa, như vậy sẽ rất mạo hiểm cho cậu. Nguỵ Châu rời khỏi phòng bước đến căn phòng đối diện, đây là phòng của mẹ cậu.

Trên đầu giường đặt một khung hình do lâu ngày mà bị bám bụi đến mức không nhìn rõ bức hình nữa, Nguỵ Châu cẩn thận cầm lấy phủi phủi lớp bụi dày còn cố ý cho bụi rơi xuống vị trí đặt khung hình, vị trí kia bị bụi che khuất không dễ gì biết được chỗ ấy từng có món đồ này, cảnh sát nếu có đến cũng sẽ không biết trước đó ở vị trí này từng đặt một khung hình.

Sau khi mất lớp bụi bám, trên khung hình hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ trẻ đứng nắm tay một cậu bé, cả hai hướng về trước nở một nụ cười hạnh phúc. Nguỵ Châu ôn nhu vuốt ve khung hình, ôm nó vào trong lòng nhẹ nhàng rời khỏi.

Khoá lại cánh cửa, cẩn thận xoa lên một lớp bụi trên tay cầm, Nguỵ Châu cũng không đặt lại chìa khoá về vị trí cũ mà nhanh chóng leo ra ngoài. May mắn ngôi nhà này từng xảy ra án mạng nên người dân ở đây không có mấy ai dám lui đến, Nguỵ Châu thuận lợi rời đi mà không bị ai phát hiện.

Nguỵ Châu tháo bọc ni lông dùng để trùm giày bỏ vào thùng rác cách xa ngôi nhà kia, lại lục túi lôi ra bản đồ nhìn một hồi, tiếp đến cậu còn phải đến thành phố Z. Tính toán thì đến tối có thể đến đó rồi, để khỏi phải tốn thời gian đi lạc Nguỵ Châu bắt một chiếc taxi chở cậu ra tàu điện ngầm.

Để cho chắc ăn cậu vẫn nên hỏi lại thì tốt hơn. "Chú ơi muốn đến thành phố Z thì phải đi chuyến nào ạ?" 

"À thành phố Z ở phía bên kia bờ biển, cậu phải đổi tàu điện 2 chuyến, sau đó đến cảng đi tàu qua sông " Bác tài xế nhìn qua kính niềm nở trả lời

Nguỵ Châu gật đầu cám ơn rồi ghi chép lại, cậu vươn tay mở cửa sổ xe sau đó ném chìa khoá ra ngoài. Những thứ ở đây đã không còn liên quan đến cậu nữa, về sau cậu sẽ sống một cuộc sống mới ở thành phố Z.

7.

Buổi trưa hôm nay tại cục cảnh sát xảy ra một chuyện lạ.

Cảnh sát Ất và cảnh sát Giáp cùng nhau ra ngoài ăn trưa còn có ý rủ Hoàng Cảnh Du đi cùng, lúc đó Cảnh Du nói bọn họ cứ đi trước đi không cần đợi, cậu gõ thêm một chút sẽ đi ăn sau. Kết quả rõ ràng bọn họ đi trước nhưng Hoàng Cảnh Du lại về trước cả họ, ngồi chình ình ở kia tiếp tục gõ báo cáo vụ án.

Lâm Phong Tùng cũng vừa ở ngoài ăn trưa về, trên tay còn cầm một cái lồng đựng đồ ăn đi đến đặt trên bàn của Hoàng Cảnh Du.

" Du ca ca ăn chút gì đi rồi làm tiếp không được sao?" Lâm Phong Tùng lui ra sau nhìn tiến độ gõ báo cáo đoán chừng còn lâu mới xong đi.

Di???? Hoàng Cảnh Du cậu ấy chưa đi ăn sao?

Ất và Giáp nhìn lên đồng hồ.  

Hiện tại kim đồng hồ đã chỉ qua giờ ăn trưa rồi, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn cố thủ sau bàn máy tính, tay liên tục gõ lạch cạch không ngừng. Bộ dáng sét có đánh tới thì Hoàng Cảnh Du cũng sẽ vừa ôm máy tính vừa chạy vừa gõ, chết cũng không buông.

Kể từ lúc Hoàng Cảnh Du đến đây làm việc cũng được một năm rồi. Bất quá này là lần đầu tiên thấy bộ dáng nghiêm túc làm việc quên ăn, quên uống của cậu ta đó! Rốt cuộc thì mặt trời đã mọc đằng tây rồi sao?

Đối với mọi người, hình tượng cảnh sát thì luôn đại loại như là vì dân vì nước, lúc nào cũng bù đầu bù cổ để giải quyết các rắc rối trong thành phố, thức khuya, dậy sớm, quên ăn, quên uống, quên ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng hiếm là hết sức bình thường.

Đó là một hình tượng cảnh sát chuẩn mực trong lòng mọi người dân. Nhưng không thể áp hình tượng đó lên Hoàng Cảnh Du được!

Kể đến một đoạn quá khứ của Hoàng Cảnh Du cả cục cảnh sát này không ai là không biết.

Hoàng Cảnh Du là người sinh ra và lớn lên tại thành phố Z này. Sau đó lên thành phố Y học, sau khi tốt nghiệp trường học quân đội cảnh sát với thành tích xuất sắc, cậu ta được bổ nhiệm tới làm việc tại cục cảnh sát ở thành phố Y.

Trương Bàng là cục trưởng hình sự khi ấy lại đánh giá Hoàng Cảnh Du rất cao, còn cao hứng nói : " Hoàng Cảnh Du cậu sinh ra chính là trở thành cảnh sát, dùng khả năng của mình mà bảo vệ người dân, bảo vệ quốc gia, chống lại bọn người xấu trong xã hội này"

Kết quả Hoàng Cảnh Du nghe khen lại không nở mũi, còn khiêm tốn từ chối, thành thành thật thật mà nói : " Không có, không có, cục trưởng Trương đánh giá tôi quá cao rồi. Khi nhỏ tôi chỉ vì cảm thấy mặc trang phục quân nhân thì nhìn rất đẹp trai, rất oai phong sau đó lớn lên thì liền theo ngành cảnh sát mà thôi"

Một câu trả lời này thành thật đến mức khiến Trương Bàng muốn lên cơn truỵ tim. Cuối cùng không quá hai năm sau Trương Bàng cấp giấy bổ nhiệm Hoàng Cảnh Du qua bên cục cảnh sát tại thành phố Z làm việc, trả cậu về lại quê hương. Nếu để Hoàng Cảnh Du ở thành phố Y thêm ít lâu, cậu ta nhất định sẽ nói những câu khiến tóc Trương Bàng từ màu muối tiêu hoá màu bạc phơ. 

Lại kể qua một chút thái độ Hoàng Cảnh Du công tác tại thành phố Z trong một năm qua.

Buổi sáng, Hoàng Cảnh Du sẽ lái xe công vụ đi tuần tra nhưng nói trắng huỵch tẹt ra là đi dạo, mượn giờ công làm việc riêng. Sau đó Hoàng Cảnh Du sẽ bị Ninh Vĩ Thanh triệu tập quay về cục, cậu ta ở trong phòng nghe sếp Ninh sạt cho mấy câu rồi trở ra. Thẳng tới buổi trưa Hoàng Cảnh Du sẽ khoác vai Lâm Phong Tùng ra ngoài ăn trưa rồi trở về. Buổi chiều Hoàng Cảnh Du cho con A Lang ăn tối rồi tan làm, có khi có giờ trực thì cậu ta lưu lại trong cục, làm cái gì thì không ai biết.

Hoàng Cảnh Du ít nhiều cũng là người dân ở đây, mọi người ai cũng quý mến cậu ta. Ninh Vĩ Thanh tuy có la nhưng cũng khó trách bởi thành phố Z quá yên bình đi, có lẽ do nó là một thành phố cách bên kia bờ biển, cách xa khỏi những thứ dơ bẩn, xấu xa của thành thị sầm uất, chỉ lâu lâu mất trộm, vài vụ việc cãi nhau, đánh lộn nho nhỏ vậy thôi . Ninh Vĩ Thanh còn tiếc cho một nhân tài là cậu phải nhàn hạ tới tới lui lui ở cái thành phố bé này, chả làm nên tích sự gì cho quốc gia.

Cho nên có thể nói rằng bộ dáng nghiêm túc của Hoàng Cảnh Du bây giờ là một việc lạ chưa từng thấy!

Cảnh sát Ất nhìn qua phòng Ninh Vĩ Thanh rồi nói nhỏ cho cảnh sát Giáp nghe. "Chẳng lẽ sáng này sếp Ninh mắng cậu ta cái gì ghê gớm lắm hay sao? Liền biến cậu ta thành như vậy đi?"

Lâm Phong Tùng lại bồi qua " Không phải, là thím và chú Vương mai sẽ rời đi đến thành phố Y, tối nay gọi Du ca ca qua ăn cơm, Du ca ca là muốn nhanh chóng hoàn thành"

Hoàng Cảnh Du triệt để không quan tâm đến bọn họ đang lén lút xì xầm cái gì, cậu là trừ khi có ca trực còn mọi khi vẫn là hay qua nhà Vương Đại Lục cùng chú và thím dùng cơm. Họ tuy có con cái làm ăn thành đạt nhưng mỗi ngày vẫn chỉ có hai người ngồi dùng cơm rất cô quạnh, vẫn là có cậu hay sang khiến họ cảm thấy vui vẻ. Cái kia bản báo cáo tới chiều chắc chắn là xong thôi.

Ninh Vĩ Thanh ở trong phòng tự nhiên hắc xì. Hình như máy lạnh vẫn chưa mở?

Tại nhà ga, Hứa Nguỵ Châu vừa xuống tàu, đang chờ đổi chuyến thứ hai đi đến cảng.

8.

Nhà ga buổi chiều tan tầm khá đông đúc, dòng người tấp nập như dòng chảy, Hứa Nguỵ Châu lắc lư lắc lư hai đợt bị chèn ép đến nước chảy cũng không lọt, cuối cùng ở chuyến tàu thứ hai dừng lại, cậu mừng rỡ chen chân xuống tàu theo hướng dẫn trên ghi chép mà tìm được bến cảng. Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 6 giờ tối, may mắn tàu ở cảng còn hoạt động, đợi trễ một chút nữa là cậu phải thuê khách sạn chờ qua hôm sau, dĩ nhiên là cậu không thích vế sau chút nào.

Hứa Nguỵ Châu ngồi trên tàu cùng một ông bác hàn thuyên qua lại những câu từ vụn vặt về thành phố Z ra sao, có cái gì hay, đa số cậu chỉ ngồi nghe đôi lúc mĩm cười gật đầu. Gió biển đêm lành lạnh, Hứa Nguỵ Châu so vai, tay xoa nhẹ vai nhức mỏi, cả ngày cũng phải chen chúc đến mệt, lại thêm một hồi lênh đênh nhưng ít ra có gió biển thổi tinh thần thoải mái một chút. Hứa Nguỵ Châu dong mắt nhìn ra xa thầm nghĩ viển vông rằng tàu này liệu có thể đưa cậu sang nước khác được hay không? Trong lúc cậu đang còn suy nghĩ thì trước mắt đã thấy bến cảng rồi.

Tàu cập bến, Hứa Nguỵ Châu chuẩn bị đứng dậy, ông bác kia thấy bên cạnh cậu có hai vali hành lí nhìn có vẻ nặng, sợ cậu ôm xuống tàu sẽ dễ ngã nên đưa tay định nói giúp cậu mang xuống.

Thấy có người tính đụng vào vali , Hứa Nguỵ Châu gấp tới độ hét lên: "Đừng đụng vào!"

Ông bác bị quát liền giật mình, tay vẫn còn đang đưa tới.

Hứa Nguỵ Châu sau đó liền thay đổi nét mặt, tay cầm hai vali lên: "Trong này có kỉ vật của mẹ cháu, rất quan trọng. Khi nảy thực xin lỗi bác"

Ông bác có chút ngượng nghịu nói : "Tôi chỉ là muốn giúp cậu mang hành lí xuống thôi"

Hứa Nguỵ Châu nói gọn cám ơn liền quay người đi xuống tàu.

Thói quen lại nhìn đồng hồ thấy cũng đã 7 giờ tối, dân địa phương chỉ cho cậu một khách sạn gần bến cảng, Hứa Nguỵ Châu thấy gần liền quyết định tự đi đến đó. Đợi cậu đi rồi liền có hai thanh niên từ trên tàu đi xuống lặng lẽ theo sau Hứa Nguỵ Châu.

Khi bọn chúng ở trên tàu đã chú ý cái vali kia, còn nhìn thấy thái độ của người này có vẻ trong đó có đồ rất quý giá, cả hai nhìn nhau quyết định lén theo sau vị khách du lịch này chờ cơ hội để ra tay.

9.

Cuối cùng thì Hoàng Cảnh Du cũng hoàn thành công việc, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy trời đã tối mất rồi vẫn là không kịp ăn chung bữa cuối với hai người họ, may mắn trước đó đã gọi chú và thím Vương không cần đợi cậu.

Trước mặt bỗng chìa ra một cốc cà phê sữa nóng.

Lâm Phong Tùng đứng ở bên cạnh, trên tay kia còn cầm một ly cà phê : "Uống cái này đi rồi về"

"Cám ơn" Hoàng Cảnh Du cầm lấy thổi nguội một chút, hắn hỏi:  " Hôm nay là ca trực của cậu à?"

Lâm Phong Tùng gật đầu " Đồ ăn Du ca không đụng đến, em cũng đã hâm nóng lại rồi, nhớ mang về ăn"

"Sẽ không lãng phí, thôi anh về" Hoàng Cảnh Du ném ly giấy vào thùng rác, cầm lấy lồng thức ăn, trước khi đi còn nhớ ra một việc, quay lại hỏi: "Mà hôm nay sao chỉ có mình cậu?"

"Tên Bính nói hôm nay có hẹn với bạn gái, lần sau cậu ta sẽ trực một mình" Lâm Phong Tùng nói xong còn làm ra vẻ đóng cửa tiễn khách.

Hoàng Cảnh Du vẫy chào sau đó leo lên xe lái ra khỏi cục.   

Ở một nơi khác, Hứa Nguỵ Châu dần cảm thấy sau lưng mình có người đi theo. Cậu nghĩ đến lời ông bác kể khi nảy, rằng thành phố Z rất yên bình. Hừ! Yên bình mà giờ có hai tên chuột nhắt đang  đi theo sau cậu!

Hứa Nguỵ Châu sau khi phát hiện có người đi theo, liền không đi hướng khách sạn nữa mà cố ý đi hướng khác.

Hai người kia lại nghĩ cậu phát hiện ra rồi, đang muốn bỏ chạy ra chỗ đông người, nhưng ngu ngốc cậu khách du lịch gà mờ này đi sai hướng rồi.

Đường Hứa Nguỵ Châu đi không phải đông người mà càng ngày càng vắng. Chờ tới lúc thích hợp bọn họ đột nhiên từ phía sau xông đến, trên tay còn loé ra ánh sáng bạc.

"Khôn hồn thì bỏ hai cái vali kia xuống!" Hai người, một trái một phải bao vây Hứa Nguỵ Châu, chĩa dao uy hiếp.

Câu này vẫn là phải để cậu nói mới phải.

Hứa Nguỵ Châu trên mặt lộ ra hoảng sợ lắp bắp nói " Được, được, đều là của các anh. Chụp lấy!"

Hứa Nguỵ Châu ném mạnh vali vào một tên, tên còn lại nhất thời phản ứng xông đến bị cậu đưa chân đá ngay tay, con dao liền bị đá văng đi, tay hắn một trận tê rần, hoảng hốt chạy về hướng kia nhặt lại. Hứa Nguỵ Châu ngược lại đột nhiên không đuổi theo mà đứng yên, tên bị ném vali đã ngồi dậy lao đến, dao vừa kề vào cổ Hứa Nguỵ Châu, động tác thô bạo làm trầy da cậu, máu cũng ứa ra.




10.

Hứa Nguỵ Châu bị tên cướp chế trụ, cậu ngửa cổ cảm thấy nơi da thịt tiếp xúc vật kia vừa đau vừa lạnh. Tên bị cậu đá, tay nhặt lại con dao, mặt hắn hung ác tiến đến.

Ba!

Má trái bị người tát mạnh, mặt cũng lệch về một bên, Hứa Nguỵ Châu đưa đôi mắt âm ngoan liếc hắn, vòm họng một trận mùi tanh xộc đến, miệng cậu rỉ ra một ít máu.

Tên cướp bị một cái liếc kia bắn tới, da đầu xẹt qua ớn lạnh. Bản năng động vật thường cảm nhận được nguy hiểm mà tránh xa, hắn nhìn đến Hứa Nguỵ Châu thân người yếu ớt, nghĩ bản thân hắn đã lo sợ vô cớ, người trước mặt chỉ là một thằng nhóc.

"Còn dám nhìn? Dám đá ông, ông đánh chết mày!"

Nhìn thấy tay kia giơ lên, Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt lại, né tránh.

Tên cướp còn chưa kịp động tay xuống, đồng bọn hắn tự nhiên trợn mắt hoảng hốt. Bên tai Hứa Nguỵ Châu nghe tên đằng sau hô có người đến, sau đó liền xô cậu ngã. Hứa Nguỵ Châu biết hai tên chuẩn bị làm gì, cậu vừa ngã xuống liền nhanh nhẹn phóng người đến chỗ hai cái vali ôm chặt. Tên cướp bị chậm chân, vừa tức vừa gấp, hắn đạp tay Hứa Nguỵ Châu bảo cậu mau buông, dù đau nhưng Hứa Nguỵ Châu lại càng nắm chặt hơn, nhắm mắt mà chịu trận.

"Bỏ đi! Chạy nhanh thôi" Đồng bọn hắn mắt thấy xe đằng trước sắp đến gần, liền lôi kéo hắn bỏ chạy. Hắn tiếc nuối chửi rủa sau đó cả hai nhanh chóng lẩn vào màn đêm mất hút.

Tiếng ô tô từ xa chạy đến gần rồi đỗ kịch lại, người trên xe mở cửa chạy đến. Cả người Hứa Nguỵ Châu ngồi trên đất đau ê ẩm, tay vẫn giữ chặt hai cái vali, cậu vừa muốn mở mắt liền bị trận tia sáng từ đầu xe ô tô tập kích chói loá mà nhắm tịt lại.

"Này cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Giọng đàn ông đầy từ tính pha chút gấp gáp hỏi thăm Hứa Nguỵ Châu. Giọng nói kia vào tai cậu nghe thật êm tai.

Hứa Nguỵ Châu cảm thấy ánh sáng bị chắn bớt, trước mặt nhiều hơn một người. Người kia thấy Hứa Nguỵ Châu nhắm mắt còn tưởng cậu ngất liền lắc người cậu mấy cái. Hứa Nguỵ Châu bị lắc tới choáng váng.

"Đừng lắc, lắc nữa tôi sẽ xỉu. Anh là tới cứu người hay giết người đó?" Hứa Nguỵ Châu oán hận chỉ trích

Người kia nghe cậu lên tiếng liền ngừng tay, Hứa Nguỵ Châu từ từ mở mắt mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, đầu cậu vẫn còn choáng cư nhiên ngay giây phút mở mắt còn tưởng mình được thiên sứ cứu. Cả thân người của người kia chắn ánh sáng từ đèn ô tô mà cả người hắn nhìn như phát ra ánh sáng.

" Sao giờ anh mới đến hả?" Hứa Nguỵ Châu lại lên tiếng trách móc.

Hứa Nguỵ Châu khi nảy là nhìn thấy phía xa có ánh đèn ô tô liền biết có người sắp đến nên mới ngưng động thủ giả bộ là nạn nhân, chờ người tới. Kết quả người kia chạy xe chậm rì rì, để cậu bị người giơ tay hạ chân đánh đập mấy cái thì mới chịu xuất hiện.

Người kia nghe không hiểu còn tưởng cậu trai này bị đánh tới hoa mắt nhìn nhầm người rồi. "Cậu bị đánh tới hỏng rồi à? Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Hỏng em gái anh! Hứa Nguỵ Châu chửi rủa trong lòng. Cậu nhìn đến quần áo của người này là cảnh phục liền không muốn dây dưa nhiều.

" Tôi không sao, không cần đến bệnh viện." Hứa Nguỵ Châu khoát tay từ chối, cậu nhổm người tính đứng dậy.

Thấy Hứa Nguỵ Châu muốn đứng, người đàn ông lật đật đỡ, còn tiện tay phủi phủi bụi đất trên quần áo cậu. Hứa Nguỵ Châu bị người này phủi đến trúng vết thương trên tay liền xuýt xoa khẽ. Người kia thấy làm cậu đau liền lên tiếng xin lỗi lại nhìn tới chỗ bị mình đụng trúng mới thấy bàn tay Hứa Nguỵ Châu bị rách da chảy máu.

"Tay cậu bị thương rồi kìa, nếu không đến bệnh viện thì để tôi đưa cậu về nhà. Nhà cậu ở đâu? Trong nhà có vật dụng y tế không?"

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu nói: "Tôi ở thành phố khác vừa chuyển đến, đang tính đến khách sạn đằng kia lại xui xẻo gặp cướp giữa đường"

Người kia nghe cậu nói muốn đến khách sạn Trân Trân liền ngăn cản " Đừng nên tới đó, chỗ ấy rất kém, giá lại rất cao. Không bằng tôi đưa cậu về nhà tôi, ở nhà tôi có vật dụng y tế. Sáng mai tôi đưa cậu đi đến khách sạn khác tốt hơn"

Hứa Nguỵ Châu nhìn hắn, lại một mực nói không cần. Có tên tội phạm nào lại chui vào nhà cảnh sát ngủ tạm không?. Trừ khi tên đó muốn bị bắt, cậu đương nhiên không muốn nên mới vất vả trốn tới đây, không ngờ gặp cướp mà người đến cứu lại là cảnh sát. Cả ngày hôm nay rõ ràng bị sao quả tạ chiếu đến.

Người kia lại như không biết cậu nghĩ cái gì, còn tưởng cậu ngại liền nói : "Đừng ngại, tôi sống chỉ có một mình." Còn không cho cậu tiếp tục nghĩ lí do từ chối, trực tiếp kéo cậu lên xe.

Hứa Nguỵ Châu còn đang gấp nghĩ lí do từ chối thì đã bị người đặt lên xe còn giúp cậu khoá dây an toàn, cái gì muốn nói cũng chưa kịp nói chỉ thấy hắn đi nhặt hai cái vali đến ném ra băng ghế sau rồi leo lên xe ,đóng cửa, sau đó khởi động chạy đi. Một loạt động tác cực kì lưu loát. Trán Hứa Nguỵ Châu nổi lên một cục tức giận. Cái người này cảnh sát kiểu gì vậy? Cậu đã nói không cần rồi, bất quá bây giờ mà đòi leo xuống sẽ bị hỏi lí do này nọ, cậu cũng không nghĩ ra được lí do, đành ngã đầu lên ghế mặc kệ hết đi.

11.

Xe chạy ra tới đường lớn, Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu nhìn cảnh thành phố xa lạ vụt qua trước mắt. Cậu ngầm đánh giá thành phố Z này cũng không tệ, Hứa Nguỵ Châu trước còn nghĩ thành phố nằm cách biển thì sẽ giống một cái làng chài như trong phim gì đó trên truyền hình, người dân sáng sớm đi bắt cá, tối về chưa chín giờ đã toàn bộ lên giường ngủ. Hiện tại không ngờ ở đây buổi tối cũng ồn áo náo nhiệt, nhưng lại không xô bồ, hai bên đường loé a loé nhiều bảng hiệu đẹp mắt. Thành phố về đêm dù ở đâu cũng có một nét đẹp riêng, không hề buồn chán như trong tưởng tượng của cậu.

Hứa Nguỵ Châu từ khi lên xe liền bảo trì một mặt im lặng ngắm cảnh. Cậu biết rõ người kia dù lái xe chuyên chú nhưng lâu lâu vẫn liếc về phía này nhìn cậu, nhưng cậu sẽ không cùng hắn nói chuyện, giả bộ coi như mình nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi rồi hắn nói gì cũng coi như không có nghe thấy.  Hứa Nguỵ Châu nghĩ đến cậu không ngờ cũng có ngày bị một tên cảnh sát túm quăng lên xe, may mắn xe này không phải xe cảnh sát, nếu không cậu liền cảm thấy mình là tội phạm bỏ trốn bị người ta áp giải. Mặc dù cậu đúng là tội phạm nhưng sẽ không để người kia biết.

Hứa Nguỵ Châu bên này vẫn lung tung suy nghĩ nhiều biện pháp sớm có thể cách xa người kia càng xa càng tốt. Bên kia lại đột nhiên đạp thắng gấp, cả người Hứa Nguỵ Châu ngã nhanh về trước rồi bị giật ngược về sau đập mạnh lên ghế , may mắn có dây an toàn nếu không chắc là đầu cậu cắm vào kính xe rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi phía trước tự nhiên có con mèo nhảy ra"

Cả người bị đập mạnh ẩn ẩn đau nhức, Hứa Nguỵ Châu liền quay mặt qua hậm hực : "Là anh mắt kém, rõ ràng nảy giờ tôi nhìn có thấy con mèo nào nhảy ra đâu"

Người kia nghe cậu mắng lại còn nhe miệng cười như bắt được cái gì vui vẻ lắm

"Ha hả hoá ra nảy giờ cậu không có ngủ nha, vì sao lại không nói chuyện"

Hứa Nguỵ Châu lúc này mới nhận ra cậu bị người kia lừa. Xe lại một lần nữa chạy đi, lần này Hứa Nguỵ Châu lại quay đầu nhìn chằm chằm người kia, dù sao cũng bị phát hiện rồi.

"Tôi tên là Hoàng Cảnh Du. Nè cậu tên gì?" Người kia mắt vẫn chăm chú lái, miệng nhếch lên cười hiện ra cái răng khểnh.

" Lâm Hạo Nhân"

Hứa Nguỵ Châu đơn giản nói ra tên, bất quá nó là tên giả do cậu tự đặt. Chuyện năm đó cảnh sát vẫn nghĩ Hứa Nguỵ Châu đã chết rồi, không ngờ cậu còn sống chỉ là thay tên đổi họ mà thôi.

"Hạo Nhân, Hạo Nhân. Người tốt? Nhưng sao tôi thấy cậu có vẻ rất xấu xa đi. Cậu đó, rõ ràng tôi giúp cậu mà cậu còn chưa có cám ơn qua"

Hoàng Cảnh Du chỉ là buột miệng, không ngờ Hứa Nguỵ Châu nghe xong mặt vừa đỏ vừa tức không tình mà nguyện phun ra hai chữ cám ơn.

Khi nảy ở chỗ kia hơi tối nên Hứa Nguỵ Châu không nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, sau khi lên xe cũng không buồn nhìn. Hiện tại trên xe sáng đèn, Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu cẩn thận nhìn cái người tên Hoàng Cảnh Du này.

"Có phải bây giờ nhìn tôi lái xe trông rất đẹp trai, nhìn không rời mắt được phải không?" Hoàng Cảnh Du cảm thấy người kia chăm chú nhìn mình liền mở miệng trêu chọc, rõ ràng khi nảy còn không thèm nhìn hắn một cái.

Hứa Nguỵ Châu ngược lại không thèm đáp lại, bộ mặt rõ ràng là khinh bỉ nhìn. 

Hoàng Cảnh Du lại cảm thấy chọc người này rất vui, vẻ mặt cậu cực kì phong phú, như con tắc kè biến a biến.

"Đúng rồi, cậu là người từ thành phố nào chuyển đến vậy? Đến đây là du lịch sao? "

"Tôi đến từ thành phố Y, cũng không phải đến du lịch. Tôi là thông qua môi giới mua được một căn hộ và cửa hàng hoa ở thành phố Z này, sau này sẽ ở đây" Hứa Nguỵ Châu thành thật mà kể, nghĩ đến cuộc sống mới mà cảm thấy vui vẻ.

Hoàng Cảnh Du nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi: " Có phải căn hộ và cửa hàng hoa kia nằm trên đường quốc lộ A hay không?"

Hứa Nguỵ Châu nghe hỏi liền biểu tình một mặt ngờ vực. Chẳng lẽ người bán là hắn sao? Nếu vậy cậu thà tìm nơi khác mua chứ không cần dây dưa với cảnh sát. Nhưng giấy tờ có ghi người kia tên là Vương Đại Lục.

"Cái kia... hình như đúng là vậy. Mà sao anh lại biết? Chẳng lẽ...." Hứa Nguỵ Châu vẻ mặt dò hỏi, nếu như hắn nói phải, cậu liền hoàn trả. Hoàn trả một ngàn lần.

Hứa Nguỵ Châu còn chưa có hỏi xong, Hoàng Cảnh Du liền nói không phải. Hứa Nguỵ Châu liền trong lòng thở nhẹ một cái.

"Bất quá...." Hoàng Cảnh Du lại nói, tâm tình Hứa Nguỵ Châu đang buông lỏng vì hai chữ này liền căng thẳng.

" Người đó là chú Vương. Cậu nói xem có phải trái đất tròn hay không? Sau này cậu có gì khó khăn thì tìm tôi, nhà tôi kế bên nhà cậu a"

Hoàng Cảnh Du vậy mà cảm thấy cao hứng với sự trùng hợp này. Nghĩ đến còn được trêu chọc cậu nhóc này dài dài, mặt hắn vui vẻ cười nhe hai cái răng khểnh. Hứa Nguỵ Châu lại biểu tình như tận thế, trời đất sụp đổ.

12.

Hoàng Cảnh Du vừa cười vừa nói với Hứa Nguỵ Châu: "Sau này chúng ta là hàng xóm"

Hai chữ hàng xóm kia làm cho Hứa Nguỵ Châu có suy nghĩ cậu phải lập tức mở cửa nhảy khỏi xe rồi bỏ chạy nhưng mà cậu vẫn còn hai cái vali kia nữa. Hứa Nguỵ Châu còn đang suy nghĩ cũng chưa kịp làm thì xe đã dừng lại. Hoàng Cảnh Du dừng xe tháo dây an toàn sau đó chồm người qua chỗ Hứa Nguỵ Châu ngồi.

Chẳng lẽ hắn nhìn ra được mình muốn nhảy khỏi xe sao?

Hứa Nguỵ Châu liền né tránh: "Làm gì?"

Thấy thái độ rụt rè cảnh giác của Lâm Hạo Nhân, Hoàng Cảnh Du liền mắc cười: "Đến nhà tôi rồi, tôi giúp cậu mở dây an toàn a." Nói rồi còn chỉ chỉ vào tay bị thương của Lâm Hạo Nhân.

Hứa Nguỵ Châu lắc đầu liền từ chối: " Cũng không đau lắm, tôi tự mở được rồi"

Hoàng Cảnh Du cũng không ép cậu, hắn đi xuống, mở cửa xe sau lôi ra hành lí của cậu.

Hứa Nguỵ Châu liền đi tới giành lại: "Hành lí để tôi cầm"

Hoàng Cảnh Du lần này không để mặc cậu mà cứ vậy xách đi, hắn đi trước ,cậu liền đi theo sau.

Trước mặt Hứa Nguỵ Châu là một ngôi nhà hai tầng màu xanh được bao quanh bởi hàng rào trắng, phía trong là sân cỏ có nhiều chậu hoa và một cái cây to bên trái ngôi nhà, chính giữa có một lối đi được rải bằng đá trắng.

Hoàng Cảnh Du đặt hành lí xuống lấy ra chìa khoá mở cửa, sau đó cầm lên lại đi vào trong, Hứa Nguỵ Châu đứng nhìn sau đó tần ngần không bước vào.

Thấy Lâm Hạo Nhân không chịu động chân, Hoàng Cảnh Du lại mở miệng chọc: "Câụ bị thương ở tay, tôi xách hành lí cho cậu. Bây giờ cậu còn muốn tôi xách cả cậu luôn sao? Nếu cậu thích thì đứng đó đi, chờ tôi cất hành lí xong quay ra bế cậu vào"

Hứa Nguỵ Châu ngay lập tức nổi giận: "Xách cái đầu anh, ông đây tự có chân đi"

Hoàng Cảnh Du chỉ cười, cảm khái đứa nhóc này thật tạc mao, thật dễ trêu chọc.

Hứa Nguỵ Châu nổi giận một trận xông vào nhà giặc sau đó nhìn nhìn xung quanh. Bên trong nội thất giản đơn, gọn gàng ngăn nắp, đây điển hình là dạng nhà của người độc thân. Cậu nhìn một lượt sau đó ánh mắt bị một món đồ hấp dẫn mà dừng lại. Bên trong tủ kiếng trưng một tượng mèo y chang cái ở nhà cậu. Hứa Nguỵ Châu đi đến vươn tay tính lấy thì bị quyên một cái khăn trắng ném lên đầu. Hứa Nguỵ Châu kéo khăn xuống, chưa kịp nói gì đã bị người kia chặn lại.

Hoàng Cảnh Du đưa đến một cái áo ngủ, chỉ về bên trái rồi nói: "Hành lí của cậu để trong phòng ở trên lầu rồi. Áo này là áo mới đó, tôi chưa có dùng qua. Nhà tắm phía này, cậu nhanh đi tắm rồi ra đây tôi sát trùng vết thương cho."

Hứa Nguỵ Châu sau đó cầm đồ đi vào nhà tắm, một phút sau bên trong liền nghe tiếng nước chảy. Hoàng Cảnh Du bên ngoài lục tủ tìm vật dụng y tế.

Đó giờ Hứa Nguỵ Châu làm gì cũng suy tính cẩn thận, mọi kế hoạch luôn hoàn hảo, bằng chứng là dù cậu có giết ai, bao nhiêu người thì cảnh sát vẫn chưa từng tìm ra cậu, một chút dấu vết tại hiện trường cũng không tìm được, nhưng hôm nay cậu đã thất bại. Cậu nghĩ rằng trú tại thành phố này là một quyết định hoàn mỹ nhưng không ngờ ngày đầu tiên đặt chân đến đã xảy ra chuyện ngoài dự tính. Trách là cậu không cẩn thận khi mua bán không tìm hiểu kĩ. Hiện tại thì hay rồi, hàng xóm sát vách cư nhiên lại là cảnh sát. Cậu bây giờ còn hiên ngang ở trong nhà của hắn sử dụng nhà tắm.


13.

Trên tầng hai vẫn còn một phòng tắm, Hoàng Cảnh Du sớm tắm rửa xong , hắn thay một bộ đồ thoải mái trở xuống ngồi tại ghế dựa nhấp nhổm nhìn về cửa nhà tắm, chờ lâu thật lâu còn nghĩ không biết người kia sao tắm lâu đến như vậy. Hoàng Cảnh Du vừa có ý định phá cửa xông vào xem thử có phải Lâm Hạo Nhân ngất trong kia rồi không thì bên trong tiếng nước liền ngưng lại. Vài phút trôi qua cánh cửa cạch một tiếng liền mở, Hứa Nguỵ Châu trên người mặc áo ngủ có chút rộng, tay chà xát khăn trên đầu, một thân tươi mát nhẹ nhàng bước ra.

Hoàng Cảnh Du trông thấy Lâm Hạo Nhân bộ dạng kia đi đến, yết hầu động đậy, hắn có chút mất tự nhiên, liền đập đập tay lên ghế nói: " Đến ngồi ở đây"

Hứa Nguỵ Châu nghe lời đến ngồi bên cạnh, tóc cậu còn ướt nước, nhỏ từng giọt chảy xuống. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy không chịu được liền thân thủ mau lẹ đoạt khăn trên tay Hứa Nguỵ Châu một trận chà lau loạn tóc cậu, Hứa Nguỵ Châu cũng chỉ kịp a lên một tiếng rồi để mặc hắn lau tóc mình.

Hoàng Cảnh Du lau tương đối rồi ném khăn qua một bên, quay người lấy thuốc nước bảo Lâm Hạo Nhân chịu đau một chút, sau đó liền đổ thuốc lên tay cậu. Vết thương một trận sủi bọt trắng, đau rát ập tới đột ngột khiến Hứa Nguỵ Châu ô lên, lông mày hơi cau lại.

" Nhẹ chút...."

Hoàng Cảnh Du cúi đầu cẩn thận dùng bông lau qua, nghe Lâm Hạo Nhân than liền hạ bớt lực tay nhẹ nhàng mà điểm điểm lên vết thương, sau đó thuần thục băng lại. Hứa Nguỵ Châu nhìn tay sau khi được băng bó, cậu khẽ cử động nắm mở rồi nói cám ơn. Hoàng Cảnh Du nói vẫn chưa có xong đâu lại đột ngột chấm thuốc lên khoé môi Hứa Nguỵ Châu, cậu bị rát giật mình né tránh lại bị Hoàng Cảnh Du đưa tay trụ cái ót không cho cậu trốn.

Hứa Nguỵ Châu thấy hắn áp sát mà mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Môi bị rách và má trái sưng được Hoàng Cảnh Du cẩn thận bôi thuốc lên, hắn lại đưa tay nâng cao cằm cậu hướng cổ bị dao cứa mà bôi thuốc, nhẹ nhàng dán lên băng keo cá nhân. Từ trên xuống dưới chỗ bị thương nào cũng đều được Hoàng Cảnh Du chăm sóc qua, lại còn với tư thế áp sát vô cùng ái muội.

Hứa Nguỵ Châu mất kiên nhẫn nói: " Xong rồi, buông"

Hoàng Cảnh Du nhìn tới lui thấy không còn chỗ nào nữa mới yên tâm buông Lâm Hạo Nhân ra quay người dọn dẹp vật dụng y tế vào hộp cứu thương, lại hỏi: "Cậu còn nhớ mặt hai tên cướp ấy không?"

Hứa Nguỵ Châu thành thật lắc đầu nói: "Không nhớ, chỗ đó tối quá".

Thật ra Hứa Nguỵ Châu nhớ rõ cái người tán cậu nhưng cậu không muốn nói ra. Hoàng Cảnh Du còn tính nói gì đó thì đột nhiên bụng cả hai đồng loạt kêu lên, mặt Hứa Nguỵ Châu thoáng bối rối mới nhớ cậu cả ngày vẫn chưa có ăn cái gì.

Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ tối, liền đứng lên hỏi: "Cậu muốn ăn gì tôi đi nấu"

Hứa Nguỵ Châu nghĩ nghĩ rồi nói: "Cơm trứng sốt cà chua"

Hoàng Cảnh Du gật đầu rồi đi vào nhà bếp, sau đó diễn ra một loạt tiếng động lạch cạch, nửa tiếng sau liền có mùi thức ăn bay ra kích thích cái mũi của người đang đói bụng ngoài kia. Hứa Nguỵ Châu theo mùi thơm mà đi đến gần nhà bếp ló đầu vào nhìn.

Hoàng Cảnh Du cảm nhận có tia nhìn sau lưng, tay vừa chiên trứng vừa quay lại ôn nhu nói: "Cậu sốt ruột cái gì, sắp xong rồi. Trở ra xem tivi đi"

Hứa Nguỵ Châu thành thật quay trở ra dựa lên ghế bấm mở tivi, cậu cũng không có xem nội dung mà bắt đầu nghĩ đến cuộc sống sau này có chút phải cẩn thận. Nếu như khả thi, Hứa Nguỵ Châu còn có cảm giác muốn trong đêm nhảy xuống biển bơi ngược về thành phố Y. Đương nhiên là cậu không thể.

Hoàng Cảnh Du hai tay bưng đồ ăn bước ra liền nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Hạo Nhân nhìn tivi chăm chú xem hoạt hình. Thật ra Hứa Nguỵ Châu chỉ là bật lên rồi để đó mà thôi, nhưng vẫn bị Hoàng Cảnh Du trêu chọc. Sau đó bọn họ vì cả ngày đều nhịn chưa ăn gì mà hết sức cuồng dã quét hết thức ăn trên bàn, may mắn thức ăn kia nấu tuy đơn giản lại vừa miệng cậu, đúng là người sống độc thân có khác tay nghề cũng không tệ.

Hứa Nguỵ Châu xoa xoa cái bụng no, thoả mãn híp mắt lại. Cậu bây giờ liền muốn đi ngủ rồi nhưng vẫn còn nhớ đến một chuyện là hắn nấu cho ăn rồi vậy cậu hiển nhiên phải rửa chén.

Hoàng Cảnh Du nhìn động tác kia lại nhìn lên đồng hồ thấy đã khuya, dọn dẹp bàn ăn nói: " Phòng cậu ở trên lầu bên trong cùng ấy, chén bát để đó tôi rửa là được, tay chân thế kia còn giành giật cái gì"

Cuối cùng Hứa Nguỵ Châu nghe không cần rửa chén liền vui vẻ đi rửa mặt rồi chạy tót lên lầu đi đến đúng phòng trong cùng rồi đi vào còn cẩn thận đóng cửa lại, khoá cả chốt trong. Cậu cũng không bỏ chút thời gian nhìn ngó phòng ốc mà đi nhanh tới bên giường bấm mật khẩu lên hai cái vali, mở ra bên trong không phải vật dụng cá nhân hay hành lí gì đó mà tất cả đều là tiền. Bọn cướp kia nói đúng, vali này đương nhiên quý giá.

Hứa Nguỵ Châu vốn dĩ không đơn giản mà chạy trốn cảnh sát, bởi vì cảnh sát không có khả năng tìm ra cậu mà cậu trốn là vì đã cả gan giết ông chủ, ôm tiền của tổ chức mà chạy. Tổ chức hiện tại vẫn còn ráo riết mà truy tìm Hứa Nguỵ Châu, để họ bắt được cậu sẽ rất thê thảm.

14.

Hoàng Cảnh Du rửa xong chén bát, mang đồ Hứa Nguỵ Châu bỏ vào máy giặt rồi mang phơi xong xuôi hết mới đi đánh răng, ngáp dài bước lên lầu. Trước khi hắn về phòng còn nhìn sang phòng bên kia, nghĩ không biết cậu ta đã ngủ chưa, đi vài bước sang đưa tay tính gõ cửa lại ngập ngừng buông tay quay về phòng mình đóng cửa lại.

Có lẽ do tâm lý lo lắng nên đêm ấy Hứa Nguỵ Châu không an ổn ngủ mà mơ một giấc mơ dài, dài tới mức đưa Hứa Nguỵ Châu về lại khoản thời gian cậu mười ba tuổi.

Trong mơ Hứa Nguỵ Châu vừa đi học về chạy vào nhà khoe cậu kiểm tra đạt điểm cao, mẹ cậu nói sẽ nấu món cậu thích nhất để thưởng. Hứa Nguỵ Châu vui vẻ ra phòng khách xem hoạt hình, rồi có người đến nên cậu đi ra mở cửa liền thấy nhiều người rất hung dữ xông vào. Mẹ cậu tay vẫn còn cầm dao làm bếp hốt hoảng chạy ra thấy cậu bị họ bắt liền ném dao đi chạy tới ôm cậu. Mẹ bị họ xô ngã đập đầu vào cạnh bàn, sau đó Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy mẹ cậu nằm yên bất động khiến cậu hoảng sợ vùng khỏi bọn xấu lao đến bên cạnh. Hứa Nguỵ Châu khóc sợ hãi nhìn mặt mẹ từ từ trắng bệch, máu ồ ồ chạy ra, người đàn ông kia bị cậu cắn lao tới nắm tóc cậu lôi đi, Hứa Nguỵ Châu hoảng loạn kêu to, tay chụp được con dao trên đất liền chụp lấy đâm người kia tới tấp, máu bắn tung toé lên gương mặt non nớt đầy nước mắt của cậu.

"Bỏ ra. Thả tôi ra. Mẹ, mẹ..." Hứa Nguỵ Châu đầu đầy mồ hôi, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tôi này" Hoàng Cảnh Du ngồi bên giường nắm lấy vai Hứa Nguỵ Châu lắc gọi cậu dậy.

Hứa Nguỵ Châu bị lắc mà thoát khỏi ác mộng từ từ mở mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại của Hoàng Cảnh Du liền thanh tỉnh đẩy hắn ra, cậu nhìn xung quanh thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng, xác nhận vẫn ở phòng của cậu liền nhìn Hoàng Cảnh Du bực bội hỏi: " Sao anh vào được đây?"

"Nhà của tôi đương nhiên tôi có chìa khoá rồi" Hoàng Cảnh Du cầm chìa khoá lên lắc lắc, lại nói: "Cậu khoan chửi để tôi giải thích xong đã"

Thấy Hứa Nguỵ Châu tính nói lại nuốt vào, im lặng nhìn hắn, Hoàng Cảnh Du cầm quần áo đã được giặt sạch khô ráo của Hứa Nguỵ Châu đặt lên giường rồi nói: " Tôi mang đến cho cậu, gõ cửa kêu mãi không nghe cậu lên tiếng nên sốt ruột lấy chìa khoá mở ra xem thử. Dù sao cậu với tôi cũng là con trai với nhau có gì mà ngại chớ. Cậu còn phải cám ơn tôi nữa đó, tôi mà không vào xem thì cậu còn nằm mơ thấy ác mộng chưa có tỉnh được đâu. Rồi tôi nói xong rồi đó, muốn chửi gì chửi đi"

Hứa Nguỵ Châu nghe xong trong lòng vô cùng lo lắng, cậu có tính nói mớ không biết hắn đã nghe được cái gì rồi. Cậu cẩn thận nhìn mặt hắn, Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn lại cậu. Hứa Nguỵ Châu đoán chừng hắn không nghe được cái gì đâu, nhưng vẫn nên thử hỏi một chút.

Hứa Nguỵ Châu cầm lấy quần áo, ngược lại chỉ hỏi: "Có-có nghe tôi nói mớ không?"

Hoàng Cảnh Du đưa tay vuốt cái trán đầy mồ hôi của Hứa Nguỵ Châu, cười cười nói: "Có, cậu cứ gọi mẹ thôi. Sao hả? Bé con gặp ác mộng có cần tôi ôm ôm dỗ không?" Nói rồi còn khoa trương mở ra hai tay.

"Cút!" Hứa Nguỵ Châu ném quần áo lên người Hoàng Cảnh Du rồi nói: "Đi ra, tôi muốn thay quần áo, anh đi ra."

"Được, được, nhanh lên đó. Ăn sáng xong, tôi đưa cậu qua gặp chú Vương rồi còn đi làm nữa." Hoàng Cảnh Du đi ra, giúp cậu đóng cửa lại.

Hứa Nguỵ Châu chờ hắn đi liền lao tới khoá chốt cửa, sau đó nhanh thay quần áo , sắp xếp lại giường ngủ gọn gàng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lôi hai cái vali trở xuống. Dưới phòng khách, Hoàng Cảnh Du xếp ra đồ ăn sáng lên bàn, thấy Hứa Nguỵ Châu xuống liền vẫy cậu tới.

" Những cái này là anh nấu đó hả?" Hứa Nguỵ Châu đi đến kéo ghế ngồi xuống.

Hoàng Cảnh Du đặt đũa vào tay cậu rồi nói: " Không phải, là tôi dậy sớm ra ngoài mua đó."

Cả hai sau đó im lặng ăn xong bữa sáng. Hoàng Cảnh Du giúp cậu mang vali qua nhà chú Vương.

Vương Đại Lục sáng sớm chờ người tới để giao lại chìa khoá thì ngạc nhiên thấy Hoàng Cảnh Du xách vali đến, theo sau lưng là một cậu trai trẻ mặt mũi có vết thương.

Hoàng Cảnh Du đặt vali xuống, chỉ qua Hứa Nguỵ Châu rồi giới thiệu: "Chú, người này là Lâm Hạo Nhân"

Hứa Nguỵ Châu hướng Vương Đại Lục cúi chào, rồi nói: "Chào chú, như trong hợp đồng thì hôm nay cháu đến để nhận nhà ạ"

"A, chào cháu. Đây là chìa khoá nhà và cửa tiệm". Vương Đại Lục đưa chìa khoá xong, lại nhìn Hứa Nguỵ Châu hỏi: " Mặt cháu vì sao bị thương như vậy?"

Hoàng Cảnh Du sau đó kể cho chú Vương nghe chuyện đêm qua. Bọn họ cùng nhau nói chuyện một lát thì con trai Vương Đại Lục lái xe đến rước họ đi.

Hoàng Cảnh Du nhìn xe bọn họ đi xa dần rồi giúp Hứa Nguỵ Châu mang vali vào nhà. Hứa Nguỵ Châu nói cậu muốn đi mua chút đồ trang trí nhà mới vì thế Hoàng Cảnh Du sau đó chở cậu đi rồi nhanh chóng phóng xe đến cục.

15.

Đã bắt đầu vào mùa mưa, mới sáng sớm nhưng bầu trời âm u không một tia nắng, mưa rơi lất phất bao trùm toàn bộ thành phố Y. Trương Bàng bọng mắt thâm quầng, con ngươi đỏ ngầu hằn lên tia máu, râu lún phún miệng ngậm không biết đã là điếu thuốc thứ mấy, khói thuốc bao phủ cả gian phòng cũng như thời tiết ngoài kia đặc biệt u ám.

"Sếp..." Tiêu Xảo mới bước vào liền chịu không nổi khói thuốc mà ho lên, cậu bịt mũi vừa phủi khói vừa đi đến mở cửa sổ.

Trương Bàng chống khuỷ tay lên bàn, xoa đi con mắt mệt mõi, giọng ông khàn đặc lên tiếng hỏi: "Bên điều tra có phát hiện gì mới không?"

Tiêu Xảo đặt tập hồ sơ lên bàn, lắc đầu bảo: "Cả hiện trường ngoài dấu vân tay và dấu giày của nạn nhân ra thì không còn gì nữa. Nạn nhân có 2 người thân khác là vợ và con trai nhưng người vợ Lâm Minh Di đã chết tại nhà cũ ở thành phố X cách đây 4 năm. Lúc đó thì Hứa Văn Thuỵ đã bỏ trốn trước rồi, còn nguyên nhân tử vong của người vợ là do té ngã tổn thương vùng đầu, ngoài ra tại hiện trường khi ấy còn có thêm một nạn nhân là một tay đòi nợ thuê bên khu chợ đêm. Người này tử vong do bị đâm nhiều vết lên bụng mà trên con dao tại hiện trường ngoài dấu vân tay phải của người vợ còn có dấu vân tay trái của đứa con trai 13 tuổi, Hứa Nguỵ Châu. Tính theo độ cao và vị trí vết thương thì Hứa Nguỵ Châu chính là người gây án,theo như bên tổ tìm kiếm thì đứa nhỏ bị người bên chợ đêm mang đi bán, sau đó thì không biết tung tích nữa. Vụ án này cũng khép lại."

Trương Bàng đột nhiên đứng lên đập bàn cái rầm: " Thao!!! Bán người? Không tìm được tung tích liền khép lại vụ án?" Trương Bàng hung hăng dập đi tàn thuốc rồi tiếp tục nói: "Má nó! Vụ này khi đó là ai phụ trách ở thành phố X? Rõ ràng nó liên quan tới nhóm tội phạm buôn bán người thế mà không chịu điều tra kĩ lại bỏ qua một bên. Cái lũ khốn ăn no lười biếng, đợi giải quyết xong vụ này tôi sẽ đi gặp cấp trên nói rõ."

Tiêu Xảo nhìn thái độ Trương Bàng chỉ biết thở dài, ngành cảnh sát này có một mặt tối mà không ai dám thừa nhận đó là hối lộ. Cậu nhớ rõ bản thân khi mới vào nghề đã ôm một tuyên thệ sẽ trở thành một người cảnh sát chính trực, liêm chính nhưng sau đó cậu mới biết cậu chỉ là một người nhỏ bé giữa nhiều thế lực ngầm, nhiều vụ án đã bị bưng bít đi, dùng lệnh cấp trên mà ép dừng điều tra.Vụ án năm đó nhìn ra rõ là đã bị người ta dùng tiền, cũng biết rõ người ta kia chính là bọn tội phạm có điều nó ở dưới một tổ chức ngoài sáng cực kì lớn mạnh mà thôi.

Trong ngành cảnh sát này, Tiêu Xảo kính trọng nhất là Trương Bàng và đàn anh Trịnh Lục. Khi xưa cậu còn ngây thơ nghĩ rằng do bọn quan chức tham tiền nhưng sau khi chứng kiến cái chết thảm khốc của Lục ca và vợ con của anh ấy thì liền tỏ tường, hoá ra không phải bọn họ tham tiền mà là họ hèn nhát. Họ có thể không sợ chết nhưng chắc chắn họ sợ gia đình người thân bị liên luỵ.

Trương Bàng đứng lên dọn dẹp lại đống tàn thuốc, tra súng kiểm tra đạn sau đó vắt bên hông, cầm lên điện thoại nhét vào túi quần rồi nói:

"Chúng ta sẽ lật lại vụ án cũ ở thành phố X, hiện taị đầu tiên là đi tra manh mối của Hứa Nguỵ Châu coi còn sống hay đã chết. Đồng thời từ đó mà truy tìm tung tích ổ của bọn buôn bán người kia nữa. Tiêu Xảo cậu cùng Vu Tấn qua bên khu chợ đêm bên thành phố X điều tra đi, có phát hiện gì phải báo ngay cho tôi đó."

Tiêu Xảo nghe vậy liền hoang mang: "Nhưng sếp, vụ án đó đã cho dừng điều tra, kết án rồi. Mình không có lệnh, tự tiện lật lại vụ án lỡ... "

Cậu còn chưa có nói xong liền bị Trương Bàng gõ cho một cái lên trán, ông nói:

" Thì chúng ta lén lút điều tra, nên tôi mới bảo chỉ có cậu và Vu Tấn đi thôi, có hiểu chưa? Còn việc cấp trên cứ để tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ thì đi nhanh đi, cái tên Vu Tấn sáng giờ sao không thấy mặt?"

Lần đầu tiên được tham gia một vụ điều tra lén lút, kịch tính như vậy so với sợ hãi thì Tiêu Xảo cảm thấy mình cuối cùng cũng chân chính ra dáng một người cảnh sát hình sự, mắt cậu loé loé, sếp Trương thật không khiến cậu thất vọng :

"Vu Tấn vẫn còn lưu lại bên hiện trường, em hiện tại lập tức đi liền" Tiêu Xảo trước khi rời khỏi, nghiêm túc nhìn Trương Bàng rồi nói ông cẩn thận. Cậu vẫn còn ám ảnh cái chết của Lục ca.

Trương Bàng hiểu rõ thâm ý cũng nói: "Cậu và Vu Tấn cũng cẩn thận, nhớ kĩ không được để ai biết chúng ta lật lại vụ án này"

Trương Bàng không phải sợ cấp trên biết được mà ông từ lâu đã nghi ngờ trong ngành có tai mắt, việc tuỳ tiện điều tra một vụ đã bị ém nhẹm rất có khả năng đánh động bên phía tội phạm. Hiện tại ông cũng sớm sắp xếp cho vợ con một chuyến đi du lịch rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt.

Tại H thị, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng một ngôi nhà tráng lệ theo kiểu cổ Châu Âu, cổng sắt từ từ mở ra một người đàn ông mặc vest đen cầm dù nhanh chóng chạy ra , đến bên cửa xe liền cúi thấp người chào, cửa chợt mở bước xuống là một người đàn ông trung niên gương mặt thâm trầm nhìn qua có vẻ đang tức giận.

"Nó đang ở đâu?"

Người vệ sĩ bên cạnh hấp tấp che dù cho ông chủ sau đó nói: "Dạ thằng đó đang được nhốt dưới tầng hầm, bỏ đói cũng ba ngày rồi tra tấn kiểu gì nó cũng chỉ nói không biết"

Người đàn ông nghe xong chỉ hừ lạnh rồi nói: "Kêu bọn kia mạnh tay một chút nhưng đừng để thằng Trần Ổn chết, phải tìm cho ra tên nhóc Hứa Nguỵ Châu về đây cho tao. Đúng là một lũ vô dụng". Người đàn ông nói xong liền bước nhanh vào ngôi nhà, theo sau là hai người vệ sĩ. Cánh cổng sắt lạnh lẽo lại từ từ đóng lại che giấu một mãng tội ác. 

16.

Khi tới thành phố này Hứa Nguỵ Châu không mang theo hành lí gì, cậu từ sáng giờ đi đông đi tây khắp trung tâm mua sắm, trừ đồ nội thất được chuyển đến tận nhà thì cậu vẫn còn một núi hàng hoá đang chất chồng. Hứa Nguỵ Châu ngồi uống nước buồn chán mà gặm cái ống hút, nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa rồi mà cái tên Hoàng Cảnh Du vẫn chưa tới. Rõ ràng buổi sáng hắn nói trưa này sẽ lái xe đến giúp cậu mang đồ về nhà, vậy nên cậu đã mua rất nhiều thứ. Hiện tại Hứa Nguỵ Châu muốn bắt taxi về cho nhanh nhưng mà nghĩ tới phải tự mình khinh cái đống này vào nhà, cậu vẫn nên thành thật ngồi chờ hắn tới thì hơn.

"Nghĩ lại ông đây vẫn bực mình. Chết tiệt! Đồ tới miệng còn để vuột mất.". Người đàn ông đập bàn nói, giọng hắn hơi lớn thu hút một số ánh nhìn xung quanh.

Kẻ đi chung với hắn thấy mọi người nhìn qua đây liền nói khẽ: "Mày nhỏ tiếng một chút đi"

Hứa Nguỵ Châu tò mò nên cũng quay đầu lại nhìn thử. Vừa nhìn thấy người phía sau, Hứa Nguỵ Châu liền nghĩ cậu hoàn toàn đồng ý với câu nói đêm qua của Hoàng Cảnh Du rằng trái đất này thật tròn, tròn tới mức hai con chuột nhắt tối qua cướp vali của cậu giờ đang ngồi ở bàn phía sau. Hứa Nguỵ Châu nhìn tay đang bị quấn băng, ánh mắt liền ánh lên một tia âm hiểm, cậu nhất định phải bắt bọn họ trả đủ.

Cậu bên này còn đang suy nghĩ cách thì sau lưng người kia ghé thấp người xuống bàn nói nhỏ :

"May mắn là mình kịp chuồn qua thành phố này, Hắc Mã Song Đầu vừa rồi ở Y thị truy tìm tung tích của người tên là Trần Ổn, bất kể là ai từng qua lại với người đó đều bị bọn họ bắt tra hỏi tung tích."

Toàn thân Hứa Nguỵ Châu khẽ cứng đờ, đầu cậu một trận rối loạn. Người của Hắc Mã đã tìm tới Y thị rồi sao? Nhưng vì sao lại không tìm cậu mà lại tìm Tiểu Ổn? Hứa Nguỵ Châu nắm chặt bàn tay lại, móng tay bấm sâu vào da, đau đớn khiến đầu óc cậu tỉnh táo. Có lẽ bọn họ không thể tìm ra tung tích của cậu nên mới tìm đến Tiểu Ổn, cậu ta không phải đã bị bắt rồi chứ? Nghĩ tới Tiểu Ổn không hề biết cậu đang ở đâu, nếu bị bắt chắc chắn không thể khai được cái gì, mặc khác cậu ta có thể vì bị cậu liên luỵ mà chết. Trong lòng Hứa Nguỵ Châu một trận rét lạnh, cậu thực sự không thể sống một cuộc sống bình thường sao?

"Tự nhiên đau bụng quá, tao đi vệ sinh một lát" Người đàn ông bàn phía sau nói xong liền kéo ghế đứng dậy.

Khi tên đó đi ngang qua bàn Hứa Nguỵ Châu, cậu sợ bị thấy mặt nên hấp tấp quay lưng né tránh mà làm đổ cốc latte lên người. Một nữ phục vụ gần đó trông thấy liền hấp tấp mang khăn giấy tới.

"A! Áo của quý khách bị bẩn hết rồi."

Hứa Nguỵ Châu cản lại tay người phục vụ muốn lau lên người, cậu giơ túi giấy bên cạnh lên rồi nói: "Không sao, sẵn tôi cũng vừa mới mua vài bộ quần áo mới. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"

"Trong quán không có nhà vệ sinh riêng, nhưng bên ngoài mỗi tầng đều có hai phòng vệ sinh. Quý khách ra khỏi quán quẹo trái hoặc phải đều có"

Sau khi người phục vụ kia chỉ xong, Hứa Nguỵ Châu liền xách túi rời đi. Cậu cẩn thận đi theo phía sau người đàn ông kia, thấy hắn quẹo vào nhà vệ sinh cậu liền từ trong túi áo lôi ra khẩu trang và găng tay rồi đeo vào. Đối với nhà vệ sinh ở các khu trung tâm, tạp vụ luôn chứa các dụng cụ chà rửa trong một cái kho nhỏ gần nhà vệ sinh, ngoài nhân viên thì sẽ không có vị khách nào rãnh rỗi mà mở nó ra nên cửa luôn không bao giờ khoá. Hứa Nguỵ Châu nhanh chóng kéo mở cửa kho gần đó lấy ra tấm bảng màu vàng cấm vào thường dùng khi nhân viên dọn dẹp, cậu đặt trước cửa rồi mở cửa đi vào.

Bên trong có vài người đang sử dụng, Hứa Nguỵ Châu bình tĩnh đi đến khẽ đẩy cửa từng phòng, trong lòng cậu thầm đánh cược. Nếu nhiều hơn một cánh cửa thì cậu chỉ tuỳ tiện đến đây thay đi quần áo bẩn, còn nếu chỉ có duy nhất một cái cửa thì coi như ông trời không thương hắn. Kết quả, Hứa Nguỵ Châu phát hiện chỉ có một cánh cửa đóng chặt. Cậu liền đi vào phòng bên cạnh, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài cho đến khi bên ngoài một mảng im lặng thì cậu mới đẩy cửa bước ra.

Lúc này tên còn lại ngồi trong quán đợi lâu mà chưa thấy bạn hắn trở lại, thì đột nhiên nhận được tin nhắn đến, hắn mở ra rồi ôm bụng bò lên bàn cười một trận. Nảy giờ cứ thấy tên kia đi gì mà lâu như vậy, bây giờ tin nhắn tới bảo phòng hắn ngồi không có giấy. Chắc là ngại không dám gọi điện nên phải nhắn tin. Tên đó cười xong liền đi khỏi quán tới nhà vệ sinh, lại nhìn thấy bên ngoài treo biển dọn dẹp cấm vào liền nhắn qua hỏi thì lập tức tin nhắn liền tới vỏn vẹn ba chữ cứ vào đi.

Hứa Nguỵ Châu bên trong ném điện thoại vào sọt rác, không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Đại Dĩ mày trong đó hả? Tao mang giấy từ phòng bên cạnh qua cho mày nè"

Đáp lại hắn không có tiếng trả lời nhưng cửa lại mở ra, Hứa Nguỵ Châu một thân đầy máu xuất hiện, người kia một phen khiếp sợ, nhìn tới bạn hắn bị giết nằm gục ở bên trong liền há to miệng muốn hét lên, chỉ là vẫn không kịp. Kết quả một lần đi vào này là không có lần trở ra.

Hoàng Cảnh Du tranh thủ giờ buổi trưa lái xe đến khu trung tâm, khi hắn tới đã thấy Hứa Nguỵ Châu đứng ở bên ngoài chờ, bên cạnh là 2,3 chiếc xe chở hàng. Sau khi bỏ hết mọi thứ vào cốp xe, Hứa Nguỵ Châu nói cậu đói vì thế cả hai cùng nhau đi ăn.

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com