Phần 3: Nuôi mèo
31.
Khó khăn lắm Hoàng Cảnh Du mới gạt được Lâm Phong Tùng đừng đi theo, chính vì ngại tính tò mò của cậu ta nên hắn mới một mình đến khu trung tâm điều tra. Theo lời Lâm Hạo Nhân nói đêm qua thì áo cậu bị bẩn khi đang ở trong một tiệm nước nào đó trong trung tâm này. Vì cậu ta sử dụng phòng vệ sinh ở tầng 3 nên Hoàng Cảnh Du quyết định sẽ tìm từ tầng này, kết quả không mất quá nhiều thời gian khi hắn đến hỏi một tiệm cà phê gần đó thì nữ phục vụ kia xác nhận hôm qua có một vị khách bị đổ cà phê lên áo.
"Vậy cô có nhớ hôm ấy có ba vị khách này đến đây không?"
Hoàng Cảnh Du đưa cho nữ phục vụ ba bức hình chụp nạn nhân và Gia Phúc, cô ta vừa cầm lấy nhìn liền hoảng sợ thốt lên: "Hoá ra người chết là họ!"
"Cô nhớ ra họ?"
"Phải! Tôi nhớ rõ người đàn ông này" Nữ phục vụ chỉ tay vào bức hình, "Người này hôm ấy nói chuyện khá lớn tiếng còn nói tục nên tôi nhớ rõ...ừ không sai đâu, còn có người này cũng đi cùng.".
Cô gái nhíu mày như cố gắng nghĩ thêm rồi như nhớ ra điều gì đó cô ta chỉ về hướng bàn nói: "Đúng rồi! Người đàn ông này một mình rời khỏi tiệm khi ngang qua bàn hình như đụng trúng vị khách ngồi phía trên nên làm đổ cà phê lên áo, anh ta hỏi nhà vệ sinh sau đó liền rời khỏi. Chừng một lát sau thì người đi chung với hắn bị gì đó mà cười rất lớn tiếng cũng rời đi. Cuối cùng là người trong hình này đến đây hỏi tìm hai người đàn ông đó."
Hoàng Cảnh Du nghe nữ phục vụ tường thuật lại sau đó cám ơn rồi rời khỏi. Lời Gia Phúc và Lâm Hạo Nhân nói đều khớp với lời cô gái kia, kể cả hướng suy đoán của hắn cũng trùng khớp. Tuy nhiên cái hắn không ngờ đến chính là Lâm Miêu và nạn nhân cùng một chỗ lại không hề nhận thức lẫn nhau, nếu bọn họ không quen biết thì sao cậu ta có thể sử dụng điện thoại gọi đích xác người còn lại đến hiện trường để tiếp tục ra tay? Khoan đã..có thể cậu ta ngồi phía trước nên nghe bọn họ gọi tên nhau nên biết, nhưng nếu là vậy thì đối với một người cả tên cũng không biết sao có thể hận thù mà giết họ được? Giết người cướp của sao? Suy nghĩ này liền bị bác bỏ bởi ví tiền lẫn điện thoại đều còn trên người nạn nhân, rốt cuộc động cơ gây án là thế nào? Nếu xét về động cơ thì so với Lâm Miêu người đáng nghi nhất là Gia Phúc, người có mối liên hệ với nạn nhân nhiều nhất.
Hoàng Cảnh Du buồn bực đưa tay vò tung mái tóc, trước mắt nên tìm ra phương thức gây án trước vậy.
"Nhà vệ sinh bên này cấm sử dụng rồi, qua bên kia đi"
Hoàng Cảnh Du nhìn người vừa nói lại nhìn về phía nhà vệ sinh gần đó, phải rồi nó bị dây vàng cảnh sát chặn lại tạm thời không cho ai vào để điều tra vụ án. Chặn lại...
Phải rồi, là nó! Cách để người khác không vào trong khi gây án. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng giở dây chặn tiến vào hiện trường tìm kiếm, hắn không quá khó khăn để có thể tìm ra bảng cấm sử dụng được cất trong kho, lại chạy đi hỏi nhân viên một số câu hỏi xác nhận cửa kho luôn không khoá. Cuối cùng hắn có thể biết ai mới là hung thủ!
32.
Ninh Vĩ Thanh nhận được cuộc gọi sau khi nghe máy bên kia Hoàng Cảnh Du nói cậu ta đang ở khu trung tâm điều tra, còn nghĩ cậu ta điều tra được cái gì nên mới gọi cho ông thì cậu ta lại ấp úng một hồi rồi bảo không có. Không có thì gọi cho ông làm cái gì nha? Kết quả tan ca hắn lại gọi cho ông thêm lần nữa, kì này chỉ là mời ông đi ăn.
"Ăn cái này đi sếp"
Hoàng Cảnh Du gắp thịt vừa nướng cho Ninh Vĩ Thanh, còn rót cho ông thêm ít rượu. Ông liền chụp tay hắn cản lại: "Nè, nè cậu đừng có rót nữa. Kể tôi nghe cậu rốt cuộc có phát hiện gì hả? Chẳng lẽ gọi tôi ra chỉ để ăn nhậu thôi à?"
Hoàng Cảnh Du thoáng nhíu mày lại cười gật đầu: "Ừ chỉ mời sếp đi ăn thôi, có thực mới vực được đạo chớ sếp. Vụ án kia sếp tạm đừng nhắc tới có được không, sáng giờ nghĩ tới nhức đầu luôn rồi"
Ninh Vĩ Thanh nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ nói thật mới bắt đầu không hỏi nữa. Hoàng Cảnh Du cứ thế mà rót cuối cùng không qua bao lâu cả hai đã hơi say, do ông có lẽ tuổi già nên tửu lượng có phần kém hơn người trẻ tuổi, thấy mắt cũng muốn mông lung liền xua tay không uống nữa.
Hoàng Cảnh Du ban đầu thật sự muốn gọi cho Ninh Vĩ Thanh để kể về vụ án, kết quả tới miệng lại không nỡ, vùng vằn gọi cho ông hai lần cuối cùng chỉ có thế nói dối muốn rủ ông đi ăn. Hiện tại có lẽ hắn cũng say lại nhìn qua Ninh Vĩ Thanh hình như còn tệ hơn hắn.
Hoàng Cảnh Du quyết định chơi xấu: "Sếp! Nếu tội phạm là người quen của sếp thì sếp có tố cáo hắn hay không?". Loại câu hỏi này là điều căn bản ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có dũng khí để đối mặt, kể cả hắn.
Ninh Vĩ Thanh nghe hỏi, đầu nghẻo một bên như suy nghĩ rồi nói: "Ừ..là người quen. Ừ..đương nhiên rồi...sẽ.." lời chưa nói xong thân người đã đổ gục lên bàn.
Hắn rót cho ông nhiều quá rồi sao? Chậc gay go rồi, giờ đưa ông về chắc bị vợ sếp mắng cho một trận mất. Hoàng Cảnh Du nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn gắng gượng đưa Ninh Vĩ Thanh về nhà. Hắn lúc đầu định lấy rượu thêm dũng khí, ai biểu tội phạm lần này lại là người quen của hắn. Cuối cùng cái gì cần nói cũng không có nói.
Lúc đi chỉ là buổi chiều, hiện tại mặt trời cũng đã xuống núi, Hoàng Cảnh Du đưa Ninh Vĩ Thanh về sau đó nán lại nghe vợ sếp mắng cho một trận rồi mới đi. Hắn một mình lái xe về nhà cũng quên mất hôm nay hắn đã nói mình trực ca. Đài radio trên xe ngưng hát từ khi nào lại chuyển qua chương trình đọc thơ.
Liệu tôi có thể tiêu diệt kẻ thù của mình khi mà tôi đã biến anh ta thành bạn?.
Đó là câu nói của Abraham Lincoln mà hắn từng xem qua trong sách, giờ phút này đột nhiên lại nhớ tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com